Grace: "Anh ta là chủ nhân trước kia của cậu à?"
Sara: "No no no, anh ta chỉ ra lệnh cho tớ qua mạng thôi." Grace: "Vì sao hai người không gặp ngoài đời?"
Sara: "Vì tớ đã gửi hình selfie của mình cho anh ta." Grace: "?"
Sara: "Mà anh ta không yêu cầu tớ làm như vậy."
Grace: "Cho nên anh ta đã kết thúc cuộc trò chuyện với cậu, chỉ vì cậu tự tiện gửi ảnh của mình khi không được cho phép?"
Sara: "Đúng thế, tớ không nghe lời chủ nhân của mình." Grace: "Cậu cảm thấy... anh ta hợp với tớ không?"
Sara: "Anh ấy là Dom tuyệt vời nhất mà tớ từng gặp trên mạng, nếu không đã không vội vàng gửi cho anh ta ảnh tự sướng. Hơn nữa, anh ta còn nói được tiếng Trung. Tìm được một Dom như vậy ở Italy đúng là khó hơn lên trời."
Phòng cách âm không tốt, lúc Trần Tư Nhung nằm trên giường nhắn tin, vẫn có thể nghe thấy âm thanh đang làm tình của cặp đôi người Ý phòng bên cạnh.
Grace là cô, cô sử dụng tên này cả ở nơi làm việc và trên mạng.
Sara: "Anh ta đã mất tích lâu lắm rồi, gần đây bỗng nhiên lại thấy nhắn tin tìm Sub trong nhóm."
Grace: "Cậu đã thử liên hệ quay lại chưa?" Sara dừng lại một lát.
"Trí nhớ của anh ta rất tốt."
Kết quả không cần nói cũng biết, anh ta sẽ không cần một sub không biết nghe lời.
Sara: "Tớ nghe nói cậu cũng đang tìm Dom, cho nên mới nói cho cậu, cứ thử xem sao."
Trần Tư Nhung đặt điện thoại trên gối đầu, phòng ngủ chìm trong bóng tối. Gần đây cô luôn muốn khóc, nhất là khi hồi hộp, lo lắng và cả bất lực nữa. Trần Tư Nhung im ắng một lát, một lần nữa cầm lấy điện thoại.
"Đưa cho tớ phương thức liên lạc của anh ấy được không?" Sara rất nhanh gửi danh thiếp của người này đến.
Ảnh đại diện là một mảnh tối đen, có tên là C. Đơn giản, nhưng cũng rất thần bí.
Cảm giác mơ hồ đồng thời cũng rất căng thẳng, Trần Tư Nhung cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.
Cô có thể cảm nhận được sức mạnh của anh chỉ thông qua profile,đây không phải là một chuyện xấu.
Khi cô còn học ở Italy, cô đã từng đi tìm một chủ nhân. Nhưng hắn ta quá yếu.
Ngàn vạn chữ tổng kết một câu là, cô không phục hắn ta, cảm thấy không thể hoàn toàn tin tưởng.
Hắn ta sẽ vô tình làm cô bị thương, hắn sẽ hoảng sợ khi nhìn thấy cô chảy máu. Cuối cùng khi cô tỉnh lại, phải tự mình lấy di động gọi xe đến bệnh viện.
Cô không thể dựa dẫm, hắn ta không phải là chủ nhân của cô.
Mà bây giờ, Trần Tư Nhung rất cần một đối tượng mà mình có thể hoàn toàn dựa vào.
Cô rời khỏi cái vòng tròn luẩn quẩn này được một thời gian ngắn, sống một cuộc sống bình thường, cuộc sống tự do, cho đến gần đây.
Sau khi tốt nghiệp nghiên cứu sinh tại Italy, Trần Tư Nhung may mắn được gia nhập đội Ferrari F1 với tư cách là thực tập sinh. Chuyên ngành cô học đại học là truyền thông (PR), vì vậy khi thực tập cũng liên quan đến —— khủng hoảng truyền thông.
Nội dung cụ thể là chịu trách nhiệm hỗ trợ phỏng vấn các tay đua trước và sau khi thi đấu, sau đó viết sơ thảo cho bộ phận PR.
Ferrari luôn là đội mạnh lâu năm, nhưng mấy năm nay Red Bull và Aston Martin quá mạnh, vì vậy họ không hài lòng với người quản lý của đội, khoảng thời gian trước lại có một vị quản lý mới vừa "nhảy dù" xuống.
Quản lý mới tên là Roman Caesar, khi Trần Tư Nhung lần đầu tiên nghe thấy cái tên này, chỉ cảm thấy nó rất mạnh mẽ, theo mọi nghĩa của từ này đều hoành tráng. Nhưng sau đó cô lập tức im bặt khi nhìn thấy người đó.
Lần đầu tiên gặp mặt là trong buổi họp toàn đội, Trần Tư Nhung cao một mét bảy, nhưng đứng cùng với mấy người ngoại quốc thì không có gì nổi bật, cho nên mọi người luôn nhường vị trí đầu tiên cho cô.
Mấy trăm người đứng trong đại sảnh trụ sở chính của đội xe, Trần Tư Nhung nhìn rất rõ người đàn ông đang từ cửa bước vào.
Dáng người điển hình của người Italy, cao ráo, to lớn. Dưới mái tóc màu đen là một đôi mắt xanh thẳm màu nước biển, tuy không thể nhìn rõ được bên trong, nhưng vẫn có thể hình dung được cơ bắp trên người đều có được do sự tập luyện chăm chỉ. Đồng nghiệp trong đội nói, anh là con lai Trung Ý. Trách
không được tướng mạo trung hoà giữa Á ÂU, vì vậy ngũ quan anh tuy mạnh mẽ, đẹp trai nhưng bên trong lại như có sự dịu dàng nho nhã, Trần Tư Nhung nhìn chăm chú đến xuất thần.
Anh giống như chủ nhân trong tưởng tượng của cô, có thể không chút lưu tình nào lưu lại những dấu vết trên người cô, sau đó cũng có thể dịu dàng an ủi cô, nói với cô "My good girl"
Ánh mắt Trần Tư Nhung hạ xuống, nhưng một giây sau lại bị giọng nói của anh hấp dẫn.
Giọng nói trầm thấp mạnh mẽ, giống như chính người đang nói, tạo ra một âm thanh từ tính quyến rũ không gì sánh bằng.
Tất cả mọi người đều đang nhìn anh, Trần Tư Nhung cũng không ngoại lệ.
Anh mặc một bộ âu phục Ý màu đen được may thủ công thiết kế riêng, bao gồm cả áo khoác, áo sơmi, cà vạt đều giống nhau.
Trần Tư Nhung cảm thấy miệng khô lưỡi khô.
Ánh mắt cô lại rũ xuống lần nữa, nhưng sau đó lại bị thu hút bởi bàn tay trái đang đặt trên bàn của anh.
Đốt ngón tay thon dài có lực, hiện ra móng tay phiếm hồng được cắt tỉa gọn gàng, có lẽ khi đâm vào bên trong động nhỏ cũng không gây thương tổn cho cô.
Vành tai Trần Tư Nhung đỏ lên.
Buổi họp đầu tiên diễn ra rất lâu, nhưng tiếng vỗ tay lúc kết thúc lại không có nồng nhiệt như trong tưởng tượng của Trần Tư Nhung, thậm chí cô có ảo giác áp suất lúc này cực thấp. Trên đường đi cô suy nghĩ rất lâu, không rõ đã xảy ra chuyện gì. Khi kết thúc vừa muốn hỏi đồng nghiệp một chút, James - Trưởng bộ phận PR gọi cô lại.
"Cô là Grace - thực tập sinh phụ trách mảng khủng hoảng truyền thông đúng không?"
Trần Tư Nhung lập tức đuổi kịp bước chân của anh ta: "Đúng ạ." James nhíu mày, nói:
"Đáng lẽ không đến phiên cô làm, nhưng trước mắt tôi phải sắp xếp như vậy. Từ hôm nay trở đi cô phụ trách liên lạc cho Caesar, nếu như đội xe có bất kỳ tình huống bất ngờ nào, cô phải chịu trách nhiệm thông báo cho Caesar biết và viết bản thảo cho phòng quan hệ công chúng."
Tim Trần Tư Nhung đập nhanh như trống, khóe miệng nhịn không được cong lên: "Vâng ạ."
James gật đầu: "Chiều nay họp lúc ba giờ, cô đi họp với tôi."
"Vâng."
Có thể gặp lại Caesar lần nữa, Trần Tư Nhung cảm thấy tâm tình tung tăng như chim sẻ.
Trong giờ nghỉ trưa, cô đến toilet.
Đáy quần lót của cô ướt đẫm, vì Caesar.
Không biết anh đã kết hôn chưa, ít nhất Trần Tư Nhung không nhìn thấy chiếc nhẫn nào trên tay anh.
Không biết anh có đang hẹn hò với ai không, nhưng Trần Tư Nhung rất muốn ngủ với anh.
Cô không yêu cầu xa vời anh sẽ là một Dom, mặc dù ngoại hình của anh thật sự có thể là một Dom hoàn mỹ.
Trần Tư Nhung nghĩ, đường cong cơ thể của anh nhất định rất đẹp. Những người có xuất thân như anh, càng phải theo đuổi cuộc sống mạnh khỏe.
Trần Tư Nhung thích trao trọn niềm tin cho chủ nhân khi cô rơi vào bế tắc. Niềm vui và sự chờ đợi ấy vụt tắt khi gặp Caesar lần thứ hai.
Buổi chiều bộ phận PR có cuộc họp nội bộ, Caesar tham dự.
Ánh mắt anh nhìn về phía Trần Tư Nhung rất ôn hòa, câu đầu tiên anh nói với Trần Tư Nhung là:
"Nếu bản PR của cô vẫn còn như vậy, tôi đề nghị cô nên hẹn gặp HR* để thảo luận về việc chấm dứt kỳ thực tập."
(*)HR = Human Resources: Bộ ph¾n nhân sự
Anh có uy nghiêm cùng bất khả xâm phạm giống như Dom, chỉ tiếc cô không phải là girl của anh.
Cô chỉ là cấp dưới của anh.
Rồi sau đó, Trần Tư Nhung bắt đầu cảm nhận được áp suất thấp của mọi người ở lần họp đầu tiên.
Đội xe Ferrari vẫn luôn là một đội F1 nổi danh lâu đời, ở thời kỳ đỉnh cao, đội xe đã nhiều lần giành chức vô địch giải cá nhân hay đội nhóm trong nhiều năm.
Nhưng mấy năm nay đội Red Bull của Áo chiếm lấy bục vinh quang, cùng sự tồn tại của Aston Martin và Mercedes Benz, địa vị của Ferrari dường như đang lung lay sắp đổ.
Vì vậy bên trên mới cử Caesar xuống.
Có lời đồn rằng, Caesar là con trai của nhà tài trợ chính của Ferrari, ban đầu tất cả mọi người đều nghĩ rằng anh có thể là một tên phú nhị đại ngốc nghếch,
nhưng chỉ trong vòng một tuần, toàn đội trên dưới đều đã phải chịu một áp lực mạnh mẽ.
Đặc biệt là Trần Tư Nhung.
Cô phụ trách mảng khủng hoảng truyền thông và liên lạc cho Caesar. Suốt một tuần lễ, cô đã sụt gần ba cân.
Dũng khí và sự độc lập vất vả lắm mới tích góp được, biến mất hầu như không còn trong một tuần này.
Cô trở nên yếu ớt, trở nên lung lay sắp đổ.
Muốn có ai đó ở bên cạnh để nói cho cô biết mình phải làm gì, bảo cô đừng lo lắng nữa, và nói rằng cô đã làm rất tốt rồi.
Trần Tư Nhung không có bạn trai.
Bạn trai là người cô không dám khát vọng, là từ không dám đụng vào. Cô không muốn hại người khác.
Cô chỉ muốn tìm một Dom. Cô muốn tìm một chủ nhân.
Cô muốn hoàn toàn giao chính bản thân mình, chủ nhân sẽ nói cho cô biết, nên làm như thế nào.
Chủ nhân nói cho cô biết, cô đã làm rất tốt. Không cần lo lắng, không cần suy nghĩ.
Cô muốn tìm một người mà mình có thể hoàn toàn dựa vào.
-
Cô nhắn tin vào sáng sớm ngày hôm sau.
Trần Tư Nhung đã suy nghĩ một lúc lâu, viết một lời vào nội dung thêm bạn tốt: "Xin chào, tôi là Grace."