Ông Xã Sắc Lang Anh Đừng Hư Quá

Chương 112: Ngoại truyện 4




"Muốn thì muốn thôi." Mặt Chu Duệ Trạch tránh né làm bộ đi làm việc, tỏ vẻ chính là không muốn nói đến vấn đề này nữa.

Nhiếp Nghiêu nhìn Chu Duệ Trạch, khóe môi giật giật hai cái, đừng nói với anh là Chu Duệ Trạch đang ngượng ngùng nha.

Người có lý trí chắc chắn sẽ không hỏi tới một người nguy hiểm.

Nhiếp Nghiêu là một người không có lý trí sao? Hiển nhiên không phải.

Cho nên, anh rất lý trí lựa chọn không hỏi tiếp.

Cứ như vậy thời gian chầm chậm trôi qua, sáng sớm một ngày nào đó, Hà Quyên mới dậy sớm một chút, sắc mặt lập tức đột biến, xoay người liền vọt vào phòng vệ sinh, ôm bồn cầu nôn một trận.

Chu Duệ Trạch bị dọa sợ đến nổi sắc mặt tái nhợt, vừa thuận khí cho Hà Quyên vừa đưa khăn giấy: "Bà xã, em như vậy là mang thai sao?"

Chu Duệ Trạch vì ngày hôm nay mà đã chuẩn bị mấy tháng, cho nên vừa nhìn thấy phản ứng này của Hà Quyên, trước tiên liền nghĩ đến vấn đề kia.

Chu Duệ Trạch hiểu rõ, làm cho Hà Quyên hoang mang: "Hả? Mang thai?"

Nhìn mặt Hà Quyên kinh ngạc, Chu Duệ Trạch kỳ quái hỏi: "Bà xã, không phải em vẫn luôn muốn đứa bé sao?" Làm sao nghĩ tới cô sẽ có phản ứng lớn như vậy, vui mừng thì không thấy, tất cả cũng chỉ là kinh ngạc.

"Em có phải không muốn đứa bé hay không?" Chu Duệ Trạch thận trọng hỏi.

Trong lòng liền kêu than hối hận, nếu như cô không thích đứa bé, anh vội vàng gấp gáp làm Hà Quyên mang thai làm gì chứ?

Nhưng anh vẫn luôn nghĩ tới thế giới hai người, không muốn người thứ ba chạy đến làm kỳ đà cản mũi.

Nếu không phải thấy Hà Quyên thích đứa bé, anh mới không tự tìm phiền toái cho mình.

Từ sau khi chuyện lần trước, Hà Quyên không còn đề cập với anh lần nào nữa, nhưng mà, Hà Quyên thích đứa bé, anh biết rõ.

Lúc hai người bọn họ ra đường, phàm là thấy đứa bé, Hà Quyên cũng sẽ không kiềm chế được mà cười, loại ánh mắt từ ái đó lại đâm vào lòng anh đau không dứt.

Mặc dù, ánh mắt đó cũng chỉ là trong chớp mắt, Hà Quyên liền nhanh chóng thu hồi, nhưng mà, anh nhìn thấy được.

Hà Quyên cho là mình che giấu rất tốt, cho là anh có chuyện khó nói, cho nên, mới đè ép chuyện muốn có em bé xuống.

Chu Duệ Trạch vẫn luôn cho là bà xã của mình rất muốn có em bé, nhưng mà, tại sao khi anh nói cô có thể mang thai, Hà Quyên lại phản ứng như vậy?

Tại sao lại như vậy?

"Không phải em muốn có em bé sao?" Chu Duệ Trạch không yên lòng hỏi một câu, trong lòng đã không còn là lo lắng, mà là hối tiếc không thôi.

Nếu Hà Quyên thật sự không thích, anh làm gì cần phải làm ra một vật phiền toái như vậy tới phá hư cuộc sống vợ chồng của anh?

"Dĩ nhiên là muốn." Hà Quyên lập tức đưa tay che ở bụng của mình, trên mặt có một loại ấm áp lại rối rắm.

Chu Duệ Trạch cảm thấy anh nên nói chuyện rõ với Hà Quyên một chút, đưa tay, đỡ Hà Quyên lên: "Bà xã, chúng ta đi ra ngoài." Mặc kệ nói chuyện gì, phòng vệ sinh tuyệt đối không phải là một nơi tốt để nói chuyện.

"Bà xã, anh cho là em rất thích đứa bé, nhưng em không phải rất vui vẻ, tại sao, có thể nói cho anh biết không?" Chu Duệ Trạch đỡ Hà Quyên ngồi lên ghế sô pha, bọn họ thật muốn nói chuyện thật rõ một chút.

"Em rất muốn có một đứa bé với anh. . . . . . Rất muốn." Hà Quyên sẽ không dấu diếm cái gì đối với Chu Duệ Trạch, nghĩ cái gì nói cái đó, mấy ngày nay, trong lòng cô cũng rất không thoải mái.

"Anh không thích có em bé, em có thể không muốn nữa. Nhưng đã có rồi. . . . . ." Hà Quyên từ từ ngẩng đầu, hỏi Chu Duệ Trạch, "Anh muốn nó không? Hay là. . . . . . Anh muốn bỏ nó?"

Trong lòng Chu Duệ Trạch chua xót, nhất là khi thấy ánh mắt của Hà Quyên hơi đỏ lên, còn cố nén không để chảy nước mắt, cũng làm cho trong lòng anh nhói đau.

Cô gái ngốc này.

Thì ra cho là anh không thích.

Được rồi, anh đúng là không thích, nhưng bà xã của anh thích, anh có lý do gì không thích chứ?

"Bà xã, con của em anh rất thích. Chỉ là, mang thai sẽ rất khổ cực, anh không muốn em khổ cực." Chu Duệ Trạch vội vàng nói.

"Cái gì mà con của em, chẳng lẽ đứa bé không phải là của anh sao?" Hà Quyên không nhịn được nũng nịu một câu, nào có ai nói chuyện như anh chứ?

"Ừ, là đứa bé của chúng ta." Chu Duệ Trạch vội vàng sửa chữa sai lầm, "Sinh con rất vất vả, cho nên lúc bắt đầu anh không tích cực lắm."

"Anh thật ngốc, có ai làm mẹ sẽ cảm thấy mang thai khổ cực đâu." Hà Quyên cười cầm tay Chu Duệ Trạch, mang theo ngượng ngùng nhàn nhạt và ngọt ngào nồng đậm, nhẹ giọng hỏi, "Anh thích đứa bé không?"

"Không thích." Chu Duệ Trạch một chút cũng không có giấu diếm, thấy trong nháy mắt nụ cười của Hà Quyên cứng ngắc, nhịn không được bật cười, "Anh thích đứa bé của chúng ta, những đứa bé của người khác anh làm sao sẽ thích chứ?"

Biết rõ Chu Duệ Trạch luôn luôn rất lạnh lùng, anh thích đứa bé của bọn họ là tốt rồi.

Hà Quyên cười, trong tươi cười chứa ngọt ngào nồng đậm không tan, thấy Hà Quyên cười vui vẻ như vậy, trong lòng Chu Duệ Trạch cũng vui vẻ, về phần nhiều hơn một người, ừ. . . . . . Tạm thời anh liền nhịn.

"Hay là chúng ta đi kiểm tra trước một chút đi, ngộ nhỡ không phải là mang thai. Xác nhận một chút cho chắc." Hà Quyên thật sự sợ mình mừng hụt.

Chu Duệ Trạch vội vàng gật đầu: "Được, bây giờ chúng ta đi."

Chu Duệ Trạch đứng dậy, thay quần áo, cũng dặn dò Hà Quyên: "Bà xã, em ăn một chút gì trước đi, đừng để bụng đói ra ngoài."

Hà Quyên tùy tiện ăn một chút, hai người trực tiếp lái xe đi đến bệnh viện, cũng không xếp hàng lấy số, Chu Duệ Trạch tìm một bác sĩ riêng, khỏi phải mất công xếp hàng.

Kiểm tra, sau đó chờ tin tức.

Ngồi trong phòng nghỉ, Hà Quyên có chút hưng phấn lại có chút thấp thỏm, vẫn nắm cánh tay của Chu Duệ Trạch căng thẳng chờ tin tức.

"Không sao đâu, cho dù lần này không có, chúng ta có thể tiếp tục cố gắng mà." Chu Duệ Trạch cười an ủi Hà Quyên, làm cô buông lỏng.

Thật không hiểu, chỉ là một đứa bé mà thôi, làm gì cô phải căng thẳng như vậy chứ?

Chu Duệ Trạch hoàn toàn cũng không có chút tình cảm dư thừa nào, thông thường cái gọi là tình cảm cha con anh chưa từng nghĩ tới, anh chỉ muốn trải qua một đời thật hạnh phúc với Hà Quyên, cho nên, so với đứa bé chưa xác định kia mà nói, anh đương nhiên xếp cảm thụ của Hà Quyên ở vị trí thứ nhất.

Hà Quyên đưa tay, ôm chặt cổ của Chu Duệ Trạch, ở bên tai của anh nói một câu thật nhỏ: "Em muốn có một đứa bé của chúng ta, sau đó, một nhà ba người chúng ta ở chung với nhau vui vui vẻ vẻ sống qua ngày. Chăm sóc lẫn nhau, cùng nhau nuôi dưỡng đứa bé lớn lên, mãi cho đến khi chúng ta già đi, đến khi tóc bạc, nhìn con mình còn có đứa nhỏ, nói cho bọn chúng biết chúng ta có một đời rất hạnh phúc."

Chu Duệ Trạch hơi sững sờ, sau đó gật đầu một cái: "Được."

Anh bị "Một đời hạnh phúc" của Hà Quyên đả động rồi, anh thích có người chứng kiến hạnh phúc của anh với Hà Quyên, hình như, có một đứa bé cũng thật không tệ.

Nếu không thì thử một chút.

Vừa lúc đó, bác sĩ đi vào, cầm tờ xét nghiệm cười nói: "Chúc mừng, chúc mừng Chu tiên sinh, cậu sắp làm ba rồi."

Hà Quyên lập tức ngẩng đầu, đôi mắt trong nháy mắt liền sáng lên.

Cái loại cảm giác hạnh phúc đó lập tức đánh trúng vào tâm của Chu Duệ Trạch, anh sâu sắc cảm thấy nếu có thể thường xuyên thấy bộ dáng hạnh phúc của Hà Quyên như vậy, có một đứa bé cũng có thể nhịn được.

"Bà xã, có con rồi, chúng ta có con rồi."

"Đúng vậy, đúng vậy."

Hà Quyên với Chu Duệ Trạch đều vui vẻ, Hà Quyên bởi vì rốt cuộc cô có đứa bé với Chu Duệ Trạch mà vui mừng, về phần Chu Duệ Trạch hoàn toàn là bởi vì Hà Quyên vui vẻ mới thích đứa bé này.

Mặc kệ như thế nào, hai người rất vui vẻ.

Sau đó, Chu Duệ Trạch trực tiếp gọi một cuộc điện thoại.

Nhiếp Nghiêu nhận điện thoại bất đắc dĩ hỏi: "Ông chủ đại nhân, bây giờ là mấy giờ rồi, cậu không đi làm, lần sau có thể thông báo một tiếng hay không?"

Làm anh muốn tìm người ký tên cũng không tìm được người, cái này là chuyện gì xảy ra?

"Nhiếp Nghiêu, Quyên Tử có thai rồi." Giọng nói hưng phấn của Chu Duệ Trạch truyền qua tai nghe.

Nhiếp Nghiêu lập tức hưng phấn: "Ha ha, chị dâu có thai sao? Thật tốt quá, chuyện tốt, chuyện tốt! Hai người đừng đi làm, lúc nào thì ăn mừng một chầu đây?"

"Buổi tối cậu đến nhà tôi." Chu Duệ Trạch cười nói, "Cậu làm việc trước đi, tôi còn chút chuyện."

Làm ông chủ của một tập đoàn, một chút cũng không ý thức được mình tùy tiện trốn việc có cái gì không đúng, ôm Hà Quyên nói: "Bà xã, đi, chúng ta về nhà."

"Ừ." Hà Quyên mỉm cười gật đầu, mặc cho Chu Duệ Trạch ôm cô đi.

Chu Duệ Trạch trực tiếp đưa Hà Quyên về nhà, sau đó duỗi tay, bế cô lên giường, dặn dò: "Tốt nhất em nên nghỉ ngơi, anh đi mua chút sách tham khảo, buổi tối Nhiếp Nghiêu tới đây, chúng ta sẽ ăn mừng một trận."

"Được, em. . . . . ." Hà Quyên vừa muốn xuống giường, lại bị Chu Duệ Trạch nhẹ nhàng đè ép trở lại, "Em đừng cử động, không biết mình đang mang thai sao?"

"Em mang thai, cũng không phải không thể cử động được?" Chu Duệ Trạch phản ứng quá độ khiến Hà Quyên dở khóc dở cười.

"Anh nói không thể động thì không thể động." Chu Duệ Trạch giận tái mặt "Ra lệnh".

"Được, được, em không động." Hà Quyên không còn cách nào với anh, không thể làm gì khác hơn là thỏa hiệp.

Đợi đến buổi tối lúc Nhiếp Nghiêu tới, người mở cửa là Chu Duệ Trạch đang mặc tạp dề, vừa nhìn thấy anh, rất phóng khoáng gật đầu một cái, không có chút khách khí nào nói: "Tới thật đúng lúc, tới phòng bếp giúp tôi một tay."

Nhiếp Nghiêu bất đắc dĩ ngửa đầu thở dài, có người khách nào đến nhà chủ nhà liền đến phòng bếp giúp đỡ không?

Oán hận thì oán hận, Nhiếp Nghiêu vẫn ngoan ngoãn đổi dép lê đi đến phòng bếp.

"Chị dâu đâu?" Nhiếp Nghiêu hỏi, nhân vật chính của hôm nay cũng không phải là Chu Duệ Trạch.

"Tôi để cô ấy nghỉ ngơi ở trong phòng." Chu Duệ Trạch cười nói, "Bác sĩ kiểm tra, tất cả đều tốt."

"Về sau cậu phải đối xử với đứa bé tốt một chút." Nhiếp Nghiêu thừa dịp Hà Quyên không có ở đây, nói với Chu Duệ Trạch.

Chu Duệ Trạch gọi điện thoại cho anh, nói Quyên Tử có thai rồi, người cha bình thường, câu thứ nhất không phải đều nói tôi sắp làm ba sao?

Có thể thấy được, đối với đứa bé này, cũng là bởi vì Hà Quyên thích, Chu Duệ Trạch mới cao hứng.

Suy luận này đối với người bình thường mà nói thì rất kỳ quái, nhưng là Chu Duệ Trạch. . . . . . Sẽ có phản ứng như thế thì quá bình thường.

"Đương nhiên, đó là đứa bé của chúng tôi." Chu Duệ Trạch khẳng định gật đầu, "Tôi sẽ không ngược đãi nó."

Ngược, ngược đãi. . . . . .?

Khóe môi Nhiếp Nghiêu giật giật hai cái, đây chính xác là lời của người làm ba sẽ nói sao?

"Đúng rồi, bảo bọn họ tìm cho tôi hai bảo mẫu, tôi sẽ đến biệt thự ngoại ô ở với Hà Quyên." Chu Duệ Trạch vừa nấu cơm vừa nói với Nhiếp Nghiêu.

"Ừ, được, tôi sẽ để bọn họ chọn kỹ." Nhiếp Nghiêu trả lời, hoàn toàn không để ý đến "Thâm ý" của Chu Duệ Trạch.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.