Ôn Nhu Nuôi Dưỡng

Chương 18




Editor: Devil

———

Nghe nói Tạ Trí và Chu Bùi Cảnh sẽ lên máy bay về Hương Đảo vào tầm trưa nên ông Trì tự mình tới đón.

Ông đeo một cặp kính râm, mặc một bộ áo kiểu Tôn Trung Sơn màu xanh đen, tay chống gậy batoong đứng thẳng tắp ở trước cửa đón hành khách của chuyến bay từ thành phố Hải bay tới Hương Đảo, tài xế đi theo ông ở đằng sau cầm một cái lồng chim, trong lồng trống rỗng chỉ có một đĩa thức ăn.

Ông tới đón là muốn tóm lấy Chu Bùi Cảnh đi mua chim cho ông.

Ông Trì nói: “ Better late than never *, tôi vốn họ Trì *, Bùi Cảnh tới trễ một chút thì tôi cũng cảm thông được”.

Lúc mà Tạ Trí ôm Chu Bùi Cảnh đi ra thì ông Trì tháo kính râm xuống.

“ Tiểu Cảnh! Xảy ra chuyện gì thế?!” Ông Trì run rẩy tiến lên hai bước muốn chạm vào tay Chu Bùi Cảnh một chút, bị Tạ Trí né tránh.

Tạ Trí thấp giọng nói: “ Đang ngủ ạ.”

Hôm trước anh uống nhiều quá nên đã nháo Chu Bùi Cảnh, sau khi tỉnh rượu tuy không nói gì nhưng trong lòng vẫn thấy hối hận.

Chu Bùi Cảnh sẽ không xấu hổ khi xong việc nhưng lại chẳng thể ngủ yên nổi nên Tạ Trí nghĩ Chu Bùi Cảnh bị kinh sợ trong tiềm thức. Đến tận lúc tờ mờ sáng thì Chu Bùi Cảnh mới bắt đầu thiếp đi.

Ngủ hai tiếng trên máy bay đến giờ vẫn chưa tỉnh, anh đứng dậy quấn chăn vào người cậu rồi bế ôm lên để tránh cho cậu quấy rầy người khác.

Ông Trì đi theo Tạ Trí ở đằng sau, ông muốn nhìn Chu Bùi Cảnh một chút nhưng luôn bị Tạ Trí lưng dài vai rộng chắn hết.

“ Chiều nay Tiểu Cảnh có thể đi mua chim với ông không?” Ông Trì hỏi Tạ Trí.

Tạ Trí nói: “ Để sau rồi nói đi ạ.”

Tới cạnh xe, tài xế kéo cửa xe ra, Tạ Trí cẩn thận đặt Chu Bùi Cảnh xuống ghế.

Hôm nay lái tới là xe bình thường nên ông Trì chỉ có thể ngồi ghế phụ ở đằng trước, đại khái đây là lần đầu tiên trong mười năm qua ông ngồi ở chỗ này.

Ông Trì đeo dây an toàn xong liền xoay người xuống: “ Tạ Trí, cái bức vẽ mây đen chưa che núi của cháu ấy là ở đâu thế?”

“ Cái gì ạ?” Tạ Trí chẳng hiểu gì.

“ Chính là bức trên ghế phụ của đàn dương cầm ấy, cháu đưa cho Bùi Cảnh chơi ấy, ông với mấy ông bạn già tìm rất lâu mà chưa tìm được kí tên ở đâu.”

Tạ Trí nghĩ nghĩ: “ Con chưa từng mua, hay là mẹ con để lại? Dương cầm của mẹ, con cũng không động tới.”

Ông Trì haizz một tiếng, cực kì thất vọng quay người.

Lúc sắp tới nhà Tạ Trí thì Chu Bùi Cảnh cuối cùng cũng tỉnh.

“ Bùi Cảnh!” Ông Trì nghe thấy tiếng lập tức quay lại.

Chu Bùi Cảnh xoa mắt mình thấy mặt của ông ngoại Tạ Trí ngay phía trước, đôi mắt sáng lấp lánh trừng mắt nhìn mình liền hoảng sợ: “ Ông ngoại ạ!”

“ Lát nữa cháu cùng ông tới vườn nhé?” Ông Trì nói.

Chu Bùi Cảnh nghĩ chút rồi quay đầu hỏi Tạ Trí: “ Được không ạ?”

Ông Trì hận rèn sắt không thành thép, nói: “ Đây là chuyện của cháu, cháu hỏi Tạ Trí làm gì chứ, sao lại chẳng có chủ kiến thế hả?”

Chu Bùi Cảnh cũng không để ý tới ông mà vẫn nhìn Tạ Trí, Tạ Trí mỉm cười nắn nắn tay Chu Bùi Cảnh ở trong lòng bàn tay anh, lại liếc mắt nhìn ông ngoại của mình rồi mới nói: “ Nếu em không thấy mệt thì có thể đi.”

“ Được ạ.” Chu Bùi Cảnh đồng ý.

Những ngày nắng đầu tháng năm, tầm bốn giờ chiều, du khách ở trong vườn đông như dệt, ông Trì quen cửa quen nẻo dẫn Chu Bùi Cảnh đi vòng vòng vèo vèo vào một căn đình viện ẩn nấp ở đằng sau, đây là cửa hàng mà ông thường tới xem chim, ngoài cửa có hai cô gái lễ phép đứng ở đó vừa thấy ông Trì liền chào ông rồi lại lập tức cầm điện thoại thông báo vào trong nói rằng ông Trì tới, nhìn thế này chứng tỏ ông là một vị khách quen hay mua ở đây.

Tạ Trí không đi cùng bọn họ, anh có một số việc phải xử lí nên Chu Bùi Cảnh không vui lắm, dọc đường đi bĩu môi hoài không thích nói chuyện gì hết, lúc gặp hai cô gái đứng đó mới nhớ tới chuyện cậu trải qua ở thành phố Hải cuối cùng cũng mở miệng.

“ Ông ngoại, con tới thành phố Hải gặp bà chủ á.” Cậu nói với ông Trì.

Ông Trì cũng biết lúc trước cậu làm việc ở tiệm cơm nhỏ nên hiểu được Chu Bùi Cảnh nói gì còn nói chuyện với cậu: “ Sao, chơi vui không?”

Chu Bùi Cảnh gật đầu: “ Ăn cơm, ngon lắm.”

“ Tính ra thì cũng đã mấy năm ông không về thành phố Hải rồi” ông Trì cảm thán nói: “ Ông từng tới thành phố Hải một lần, Tạ Trí dẫn ông tới xem chỗ tập đoàn mà nó vừa xây dựng, thằng nhóc này rất tự luyến còn treo một bức vẽ bản thân đang ngủ ngay trong văn phòng. Bùi Cảnh à, lúc ấy ông ngoại suýt thì phun nước bọt luôn.”

“ Dạ” Chu Bùi Cảnh đáp lại cực kì nghiêm túc lắng nghe “ Ngủ à.”

“ Đúng thế, nhưng mà thật ra bức vẽ khá đẹp.” Ông Trì xoa cằm nói.

Trong lúc nói chuyện, hai người bước vào cửa hàng thì cửa hàng trưởng bước ra đón, nói: “ Ông Trì, lần này muốn chọn loại chim nào, phía cháu mới nhập về hai con Acanthis Flammea *, một con thì hồng ở vành mắt, còn có…”

Ông Trì chống gậy batoong chỉ hướng Chu Bùi Cảnh, nói: “ Để nó chọn.”

Cửa hàng trưởng cười, nói: “ Đây là cháu ngoại ông hả, quả là tuấn tú lịch sử vẫn đang học đại học à?”

Chu Bùi Cảnh không đáp, ông Trì cũng không nói, anh liền nói: “ Lấy con Acanthis Flammea mang ra đây.”

Cửa hàng trưởng cũng là người tinh ý nên ngay lập tức đổi sang chuyện khác, anh chuyên tâm đề cử mấy con chim quý nhất tiệm cho bọn họ.

Cuối cùng Chu Bùi Cảnh chọn một con chim Hoàng Yến màu vàng, nó được chuyển qua đường hàng không từ nước Anh về đây.

Trong vườn nhà ông Trì đã có không ít chim Hoàng Yến nhưng màu vàng này thì giờ mới có, ông ngắm nghía tỉ lệ của nó thấy tốt liền bảo Chu Bùi Cảnh đặt tên.

Điều này lại làm khó cho Chu Bùi Cảnh rồi, vài ngày trước cậu còn nghĩ bản thân tên là Tiểu Hổ sao có thể nghĩ được tên hay đây, cậu có thể hiểu được phải đặt một cái tên hay cho con chim nhỏ này đã là rất tốt rồi.

Ông Trì cầm lồng chim cùng đi ra ngoài với Chu Bùi Cảnh, ông bảo, cứ từ từ mà nghĩ nhưng phải nghĩ ra trước bữa tối đó.

Tài xế trộm nói cho Tạ Trí về việc trên đường tới vườn, Chu Bùi Cảnh không nói một lời lộ rõ vẻ không vui. Vậy nên, Tạ Trí vì muốn bù đắp cho Chu Bùi Cảnh nên đã thuê một bữa tiệc tối trong công viên trò chơi, định sẽ ăn ở đó. Quả thực buổi chiều anh có chuyện nên mới không đi cùng cậu được, công an bên thành phố Hàng đã liên hệ với trợ lý của anh, nói rằng đã phát hiện một số thông tin mới về đứa trẻ bị mất tích mười năm trước nhưng lại không liên lạc được với mẹ cậu nên họ tìm tới Tạ Trí. Một số công an đang chạy đến thôn nhỏ kia có lẽ sẽ tìm được đứa trẻ đó nên bọn họ thông báo tới người nhà một chút.

Đã mười năm kể từ lúc vụ án cho tới bây giờ, công an tham gia vụ án này năm đó người thì thăng chức người thì điều nhiệm rồi, cũng chỉ còn lại một số đội viên hiểu rõ vụ án mới kiên trì liên lạc với người nhà khi có thông tin mới.

Lúc Tạ Trí nghe điện thoại thì Chu Bùi Cảnh đang được ông Trì giảng giải kiến thức về các loài chim, ông Trì càng nói càng hăng, liên tục quơ chân múa tay, nước miêng văng tung tóe, còn cậu nhóc thì lại đau khổ trộm nhìn Tạ Trí. Khi Tạ Trí nghe trợ lý nói hết, lưng cứng đờ ra, anh đã quên mất chuyện này.

Tạ Trí liền gọi cho công an thành phố Hàng. Ban đầu người phụ trách vụ án này là cảnh sát Trần còn khá nhỏ tuổi, hiện tại đã là đại đội trưởng đại đội phó cục công an rồi. Ông nói cho Tạ Trí biết bên tỉnh Giang vừa mới phá được vụ án lừa bán phụ nữ, thông qua khẩu cung của nghi phạm mới biết bọn họ đã từng bắt cóc một cậu nhóc ở gần khu trường học tư lập ở thành phố Hàng.

Thời điểm đó cũng là đột nhiên nảy lòng tham lại còn là vào rạng sáng nên không thấy rõ mặt mũi, tưởng là một nữ sinh xinh đẹp mà Chu Bùi Cảnh lại ngất đi nên ba người họ mới nhét cậu vào xe. Đến khi trời sáng nhìn kỹ mới phát hiện là con trai, vốn định tìm bừa một chỗ rồi vứt cậu lại ai ngờ vừa không để ý, cậu đã mở mắt thấy hết khuôn mặt của bọn họ. Mấy tên này đều là tội phạm lừa bán cũng đã giết không ít người nên bọn họ bàn bạc với nhau quyết định mang đứa nhỏ vào núi rồi vứt xác ở đó. Cho dù bị người phát hiện thi thể thì cũng không liên quan tới họ được nên đã trói trên xe. Lần đó cũng bắt được một cô gái cũng trói lại nhét vào cốp rồi tiến về tỉnh Giang.

Lòng vòng trong núi mãi, cậu và cô bé đều bị trói như thế ba, bốn ngày, đến khi đám tội phạm buông lỏng cảnh giác xuống xe ăn cơm, đến lúc về thì cả hai đều không thấy đâu.

Bọn họ phân công nhau đuổi theo lại chỉ đuổi kịp cậu bé, từng bước ép cậu tới vách đá, cậu bé lùi dần về sau lại vấp chân nên ngã xuống khỏi vách núi.

Cảnh sát bên tỉnh Giang đã liên lạc với thành phố Hàng hỏi xem mười năm trước có vụ nào có người mất tích hay không. Cảnh sát Trần vừa nghe miêu tả đã nghĩ tới chuyện của Chu Bùi Cảnh nên đã phái người đến tỉnh Giang để theo công an tỉnh Giang vào núi điều tra. Còn bản thân mình thì dẫn người đi tìm mẹ của Chu Bùi Cảnh, muốn báo tin tức tốt này cho bà nhưng lại phát hiện Chu Diễm đã đi Châu Phi nên khó có thể liên lạc được.

Ở trong văn phòng hiệu trưởng lần đó, cảnh Chu Diễm nhìn thấy Tạ Trí khiến cho cảnh sát Trần khó quên nổi. Chuyện đã xảy ra mười năm rồi, ông cũng đã qua ngôi trường đó đến bây giờ trong đầu ông vẫn sẽ hiện ra khuôn mặt thanh tú của cậu bé ấy trong bộ hồ sơ kia. Còn có hình ảnh vẻ mặt trắng bệch của Tạ Trí chiều hôm đó, tiếng kêu gào thảm thiết của Chu Diễm và cơn mưa rền gió dữ như muốn thổi bay khung cửa sổ của hôm đó.

Vài thầy giáo đứng cùng một chỗ cũng không ngăn được Chu Diễm nhào qua đánh Tạ Trí, búi tóc của bà rối loại ở sau tai, bà cố gắng hết sức tránh thoát khỏi tay mọi người để chạy lại đánh Tạ Trí, móng tay mới được đánh tỉ mỉ đã gãy, máu tươi bôi khắp tay áo sơ mi của Tạ Trí. Tạ Trí ngơ ngác đứng đó mặc kệ Chu Diễm mắng anh không được chết tử tế, một người mẹ chết tâm, một cậu bạn cùng phòng mất hồn, và cả những người đứng bàng quan trong phòng không hề mở miệng. Tiếng mắng chửi đầy phẫn nộ lại chói tai của người phụ nữ vang khắp căn phòng, chiếc bóng đèn trên đỉnh đầu lạnh lùng soi sáng khung cảnh này trông giống như một bộ phim tài liệu tàn khốc không có nhạc vậy.

Cuối cùng cảnh sát Trần và một nữ cảnh sát khác phải đưa Chu Diễm sang phòng học bên cạnh, Chu Diễm che mặt gào khóc kéo lấy tay nữ cảnh sát, cầu xin cô nhất định phải tìm được con trai của mình. Nó ngoan như vậy, lại đáng yêu ngây thơ vừa biết vẽ vừa biết đánh đàn còn rất nhiều thời gian tốt đẹp đang chờ nó đi qua.

Mấy năm sau cảnh sát Trần liên lạc với một đồng đội từng tham gia bộ đội với mình và dò hỏi vụ việc này. Lúc còn trong bộ đội, người đồng đội này làm tin tức nên đầu óc linh hoạt, làm việc chuyên nghiệp. Sau khi xuất ngũ ông đã ngầm mở một sở điều tra, việc làm ăn cũng khá tốt, không ít người giữ chức vụ cấp cao, nhà giàu tới tìm ông để điều tra một vài việc không muốn người khác biết.

Lúc này, cảnh sát Trần mới biết được, Tạ Trí vẫn chưa từng từ bỏ việc tìm Chu Bùi Cảnh. Nhưng thế có tác dụng gì đâu, mấy năm nay, cảnh sát Trần đã thấy không ít vụ như này rồi, người mất tích lâu như thế, quá nửa là không quay về được nữa, mặc dù về được cũng là từng lớp xương trắng chất chồng lên nhau, chẳng được ai nguyên vẹn.

Nhưng mà cho dù là thế thì cảnh sát Trần vẫn lén gửi tin tức cho đồng đội, trong lòng ông vẫn luôn có một tia kỳ vọng, hy vọng rằng hiện thực đừng quá ác đối với Chu Bùi Cảnh như vậy.

Hiện giờ sự việc cuối cùng cũng có manh mối, ông không liên lạc được với Chu Diễm lại nghĩ tới Tạ Trí lúc ấy nên thông báo cho anh.

Tạ Trí nghe xong những lời cảnh sát Trần nói mới nói cho ông biết anh đã dẫn Chu Bùi Cảnh về, hiện đang chữa bệnh rồi nói sự việc trải qua nói một chút.

Cảnh sát Trần tốn mất một thời gian mới tiếp nhận được hết thông tin này, dạy dỗ Tạ Trí một trận, ông bảo loại chuyện này lại không thông báo cho cảnh sát là đang định làm cái gì, cuối cùng lại bảo anh dẫn Chu Bùi Cảnh về để giải quyết nốt mọi chuyện.

Tạ Trí đồng ý tuy nhiên phải đợi đợt trị liệu thứ hai làm xong đã vì hôm sau Chu Bùi Cảnh lại phải bắt đầu trị liệu trong một tháng.

Sau khi từ thành phố Hải quay về, Chu Bùi Cảnh đột nhiên trở nên dễ lo lắng, sợ hãi, cậu cũng không muốn ngủ một mình.

Đêm đến, Tạ Trí dẫn cậu đi ngắm pháo hoa, lúc Chu Bùi Cảnh vui vẻ thì cái gì cũng quên hết, nhảy lên ôm lấy anh kêu to, ông Trì nhăn chặt mày lại thành chữ “Xuyên” *.

“Tạ Trí.” Ông gọi Tạ Trí một tiếng. Tạ Trí ôm lấy Chu Bùi Cảnh liếc nhìn ông ngoại của mình một cái, trong mắt ông Trì tràn đầy vẻ không ủng hộ.

Hơi ngừng một chút ông Trì mới mở miệng nói tiếp: “Con nên hiểu rõ bản thân đang làm gì.”

Chuyện của đám nhóc này mà ông là bậc phụ huynh vẫn không nên can thiệp nhiều thì hơn, nhưng mà Chu Bùi Cảnh lại quá đặc biệt, cậu rất đơn thuần chẳng nghĩ gì nhiều, tuy nhiên Tạ Trí lại rất phức tạp khiến cho ông Trì cực kì buồn rầu, há miệng thở dài đứng một lúc mới nói ra một câu.

Tạ Trí nói: “ Bùi Cảnh, không còn sớm nữa, chúng ta về thôi.”

Lúc này Chu Bùi Cảnh mới leo từ trên người anh xuống.

Về đến nhà, Tạ Trí xem tài liệu trong phòng thì cửa phòng ngủ truyền lên tiếng gõ cửa, lúc mở cửa chợt thấy Chu Bùi Cảnh ôm lấy con thú bông minion mà Tạ Trí mua cho cậu ở trong công viên trò chơi đang đứng trước cửa phòng anh.

“ Ngủ cùng nhau.” Chu Bùi Cảnh nói, cậu cũng chẳng hỏi ý của Tạ Trí, tự mình bước vào cửa rồi nằm ngoan trên giường anh.

Tạ Trí hỏi cậu: “ Sao lại muốn ngủ cùng nhau?”

“ Hôm qua ngủ cùng nhau” Chu Bùi Cảnh nghiêm túc nói với anh, “ Sau này cũng muốn ngủ cùng nhau.”

“ Hồi trước em ở cùng phòng với A Đức, sao giờ không đi tìm cậu ta?” Tạ Trí nói.

Chu Bùi Cảnh lắc đầu: “ Không cùng một giường.”

Tạ Trí khó hiểu ôm cánh tay đứng cạnh giường nhìn cậu, đương nhiên anh muốn ngủ cùng Chu Bùi Cảnh nhưng như thế không đúng.

Một lát sau, Chu Bùi Cảnh nhỏ giọng nói: “ Một mình, không ngủ được.”

Tạ Trí không nói gì. Chu Bùi Cảnh nhìn anh một cái rồi hướng người về phía trước nhảy lên, sử dụng cả tay lẫn chân giống y như một con cún con bò tới trước mặt Tạ Trí, nói: “ Sợ.”

Tạ Trí quay mặt đi, không được tự nhiên nói: “ Đừng giả vờ đáng thương.”

Chu Bùi Cảnh quỳ dậy, ôm lấy eo của Tạ Trí, dụi đầu vào ngực anh, giống như hôm qua Tạ Trí liếm cậu mà liếm cơ ngực của anh, đầu lưỡi mới chạm vào làn da của Tạ Trí đã bị anh tóm vai dùng sức đẩy ra.

Tạ Trí dùng sức rất lớn khiến cho xương bả vai của Chu Bùi Cảnh như sắp gãy, liên tục kêu đau. Tạ Trí vội vàng thả ra.

“ Được rồi, vậy em ngủ đi nhưng không được chạm vào anh.” Tạ Trí thở dài “ Anh đi lấy cái chăn khác.”

Chu Bùi Cảnh được tha liền lùi lại, rúc vào chăn của Tạ Trí ôm lấy Minion đi ngủ.

Tạ Trí nhìn khuôn mặt Chu Bùi Cảnh khi ngủ dường như cảm thấy có chút không ổn lắm.

———

Chú thích:

Better late than never: Thà muộn còn hơn không.

Họ Trì: Chữ Trì là 迟, từ này còn có nghĩa là muộn, chậm, trễ.

Acanthis Flammea: là một loài chim trong họ Fringillidae

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.