Ôn Nguyễn Của Tri Hoán

Chương 80




Edit: Cải Trắng

Hạ Tử Cầm nhìn theo bóng hai người rời đi, lòng bứt rứt khó chịu mà chân như đóng đinh tại chỗ, không nhúc nhích được.

Một lúc sau, cô ta hít sâu một hơi, dụi tắt điếu thuốc lá trên tay ném vào thùng rác rồi mở vòi nước lên, đặt tay xuống dưới làn nước kỳ cọ sạch sẽ.

Tiếng nước ào ào càng làm lòng cô ta thêm rối bời.

Không hiểu sao, đột nhiên Hạ Tử Cầm lại nhớ tới thời đại học.

Hai người họ học ở hai học viện khác nhau, cơ hội duy nhất được chạm mặt là vài lần gặp gỡ trong các buổi đại hội triệu tập đông đủ sinh viên thuộc hội học sinh.

Phó Tri Hoán luôn có dáng vẻ như vậy. Anh ngồi tại chỗ bấm bút không nói tiếng nào, nhưng chỉ cần ánh mắt lạnh lẽo kia ngẩng lên nhìn lướt qua một lượt, những bạn sinh viên đang ồn ào la ó sẽ lập tức im bặt.

Hình như, cách gọi “đóa hoa cao ngạo” cũng bắt đầu kể từ đó.

Cùng là một người, nhưng anh cũng có lúc dịu dàng mỉm cười cúi người kiên nhẫn cài lại nút cổ áo cho một cô gái.

Tự dưng, Hạ Tử Cầm cảm thấy những lần khiêu khích của mình gần đây chẳng khác nào trò cười.

Có lẽ, Phó Tri Hoán không phải là người có tính cách lạnh nhạt.

Mà là anh dồn tất cả sự dịu dàng của mình để nâng niu một người.

*

Cuối thu, Ôn Nguyễn và Phó Tri Hoán quay lại thành phố Đồng.

Bọn họ đến tham dự phiên tòa xét xử Trương Hồng Duệ.

Điều đáng nhắc tới ở đây là sau khi cảnh sát đi sâu vào điều tra Trương Hồng Duệ, họ phát hiện một nhóm tội phạm vẫn luôn hoạt động lén lút ở thành phố Đồng, lôi tất cả gốc rễ ra ngoài ánh sáng.

Đồng thời giải cứu được rất nhiều trẻ em bị lừa bán.

Trong đó có con gái Kim Thần Hách.

Sau khi biết được thông tin, Kim Thân Hách đang ở trại tạm giam gào khóc thảm thiết, đỏ mắt cúi người nói lời cảm ơn với cảnh sát.

Số mệnh chưa từng tha cho bất cứ kẻ có tội nào.

Hai mươi năm trước, Kim Thần Hách biết mà không báo, vì lợi ích của bản thân mà ngấm ngầm tiếp tay cho nhóm tội phạm phát triển, thế nên hai mươi năm sau, con gái của gã cũng bị chính nhóm người đó bắt cóc.

Ngay lúc gã quyết định tự thú toàn bộ tội nghiệt của mình.

Con gái của gã cũng nhờ manh mối gã cung cấp mà may mắn được giải cứu.

Có lẽ đây là nhân quả mà người đời thường hay nhắc tới.

Ngày mở phiên tòa đã đến.

Do Trương Hồng Duệ là người có tình huống đặc biệt, không thể trình diện trước tòa nên tòa án phá lệ thi hành xét xử trong tình cảnh không có bị cáo. Mọi trình tự vẫn làm theo thông lệ thông thường, hoàn thành việc xét xử.

Tử hình là chuyện nằm trong dự liệu.

Mặc dù thời gian của Trương Hồng Duệ không còn nhiều, nhưng giữa việc là một tội phạm bị tòa án khép tội tử hình với một người bệnh không có tội danh nào nằm trên giường là hai người hoàn toàn khác nhau.

Người vi phạm luật pháp chắc chắn sẽ có hình phạt thích đáng.

Đây là cái giá phải trả cho những người bị hại.

Sau khi phiên tòa xét xử Trương Hồng Duệ kết thúc, mọi người xung quanh lục đục rời khỏi chỗ, duy chỉ có Phó Tri Hoán ngồi nguyên tại chỗ.

Cánh tay anh chống lên đầu gối, hai tay đưa lên tì trán.

Mái tóc đen mềm mại rũ xuống làm người ta không nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt anh, nhưng vẫn có thể thấy rõ phần yết hầu nhấp nhô, có vẻ như đang khống chế tâm trạng.

Ôn Nguyễn đau lòng nhìn anh, chần chừ mãi không biết nói gì, chỉ có thể yên lặng ngồi cạnh bên.

Cứ thế ngồi cạnh anh.

Đây là việc rất đáng vui và ăn mừng.

Cuối cùng anh cũng có thể thoát khỏi nỗi ám ảnh đeo bám mình suốt bao nhiêu năm.

Tên tội phạm sát hại Phó Dư Tình đã chết.

Nhóm tội phạm phá nát hạnh phúc của hàng nghìn gia đình đã bị bắt giữ, bị dập tan tành bởi sự tấn công của cảnh sát.

Đó là sự trừng phạt thích đáng mà mọi người đều mong chờ.

Bao gồm cả Phó Tri Hoán.

Quá trình thích ứng với sự giải thoát vô cùng khó khăn.

Trước đó, Phó Tri Hoán từng rất nhiều lần tự nhủ với bản thân rằng, chờ đến ngày hung thủ sát hại Phó Dư Tình bị bắt, anh sẽ không còn đau khổ như vậy nữa.

Nhưng tới tận lúc này, anh mới nhận ra rằng.

Sự đau khổ ấy không đến từ lòng thù hận hung thủ mà nảy sinh từ sự trân quý người thân.

Vậy nên, Phó Tri Hoán sẽ không bao giờ quên được cảm giác dằn vặt đó.

Vì sự tồn tại của Phó Dư Tình trong quá khứ là minh chứng rõ ràng nhất.

“Em không biết phải an ủi anh thế nào, nhưng nếu anh khó chịu quá…” Ôn Nguyễn nghiêng đầu, đưa tay phủ lên mu bàn tay Phó Tri Hoán, nắm chặt lấy, chậm rãi nói: “Hay em ôm anh một cái nha?”

Phó Tri Hoán không nói gì. Một lúc sau, anh ngồi thẳng dậy, không nói tiếng nào đã giơ tay ôm chặt lấy Ôn Nguyễn.

Anh chậm rãi nhắm mắt, cảm nhận được rõ ràng sự vỗ về của Ôn Nguyễn qua hành động xoa lưng.

Phó Tri Hoán ngước lên, cười khẽ: “Em đang dỗ trẻ con đấy à?”

Ôn Nguyễn cố chấp ôm chặt lấy Phó Tri Hoán, ngẫm nghĩ một lúc rồi nhẹ nhàng nói: “Người lớn cũng cần được dỗ dành.”

Phó Tri Hoán ừm một tiếng, thản nhiên: “Yên tâm đi, anh không sao cả.”

“Không sao á?” Ôn Nguyễn phồng má, ra vẻ giận dữ ra lệnh rằng: “Sau này anh không được chỉ nói chuyện vui, chuyện không vui cũng phải nói cho em nghe đấy biết không? Nếu sau này anh còn sĩ diện không nói cho em biết, em cũng sẽ giấu hết chuyện không vui đi rồi giả bộ vui vẻ. Anh hiểu chưa hả?”

“…”

Phó Tri Hoán bật cười trước lời đe dọa của cô. Anh cụp mắt, há miệng muốn nói nhưng chẳng thốt lên tiếng nào.

Sau một hồi giữ im lặng, anh từ tốn tóm lấy cánh tay Ôn Nguyễn, cúi đầu, khàn giọng nói: “Được.”

Có rất nhiều chuyện không còn như lúc trước.

Cuộc sống tẻ nhạt vô vị trong quá khứ thoáng cái như được tưới mưa xuân.

Mảnh đất hoang vu kia chợt nở rộ hàng ngàn bông hoa.

Phó Tri Hoán biết.

Giờ mình không còn đơn độc.

Hai người sóng vai rời khỏi tòa án. Nhưng, chân còn chưa bước xuống bậc thang, xung quanh im ắng đột nhiên ồn ào như vỡ chợ.

Những tay phóng viên ấy chẳng biết chui ra từ chỗ nào, khiêng camera tới bao vây Phó Tri Hoán.

“Cậu có phải là người khởi kiện, anh trai của nạn nhân trong vụ án lần này không? Xin hỏi, điều gì đã khiến cậu kiên trì không buông tha cho vụ án này suốt hai mươi năm qua?”

“Chúng tôi nghe nói mười năm trước cảnh sát từng điều tra một người biết chuyện này. Tôi muốn hỏi tại sao lúc đó không bắt tội phạm luôn?”

“Vụ án này được giải quyết nhanh gọn và đưa ra xét xử là nhờ một người trong số đó đứng ra tự thú. Điều này có phải chứng tỏ rằng năng lực xử lý của cảnh sát rất yếu kém không?”

Những sự kiện gây rúng động trong xã hội như này, người đầu tiên đánh hơi được tiếng gió luôn luôn là phóng viên.

Có vẻ Phó Tri Hoán sớm đã đoán ra tình huống này nên anh rất bình tĩnh, chỉ quay mắt liếc Ôn Nguyễn ý bảo cô đi trước.

Đám người này rất khó đối phó, anh không muốn Ôn Nguyễn bị kéo vào rồi bị hỏi những câu khó chịu tương tự.

“Anh Phó, anh có thể kể sơ lược con đường mình đã đi suốt hai mươi năm qua không ạ? Chúng tôi đều đang rất quan tâm đến cái nhìn của anh về vụ án cũng như cảm xúc trong lòng anh.”

Tuy mấy câu hỏi đó không hề xoay quanh Ôn Nguyễn, nhưng chẳng hiểu sao nó lại cứ chạy vòng vòng trong đầu.

Cô cắn răng kiềm chế cơn tức, không nghe lời Phó Tri Hoán mà bước lên phía trước, tiện thể kéo tay áo anh, cùng anh rẽ lối băng qua đám đông để rời khỏi.

Phóng viên ùa tới, dang tay cản bước, trong đó có cánh tay vì quá gấp gáp mà suýt đập thẳng vào mặt Ôn Nguyễn.

Cô cau mày tóm lấy cánh tay đó, vặn một cái để khống chế đối phương, lạnh lùng nói: “Đủ rồi đấy! Lời như vậy mà mấy người cũng dám nói! Nếu thật lòng quan tâm thì chẳng ai đi sát muối vào vết thương lòng của người ta để tranh nhau làm người đầu tiên đưa tin cả.”

Nói tới đây, cô khựng lại, đưa tay chỉ vào mấy người đứng bên cạnh, vừa đếm vừa nói: “Một, hai, ba, ba người phóng viên các anh có biết mình không có quyền yêu cầu người dân phải phối hợp thực hiện cuộc phỏng vấn không? Định túm áo cản bước à, anh tính gây sự đúng không? Tòa án ở trước mặt kia kìa, anh có muốn vào đó ngồi ở vị trí bị cáo uống trà không? Ở cửa có camera đấy, tôi khuyên các anh nên tìm hiểu hoàn cảnh xung quanh trước khi hành động. Bằng không thì… sớm muộn gì cũng có ngày bị tóm lên cảnh cáo.”

Lời lẽ cực kỳ lưu loát, nhoáng cái đã khiến đám đông ồn ào nhốn nháo im bặt.

Ôn Nguyễn bĩu môi hừ lạnh, kéo Phó Tri Hoán đi thẳng về phía trước.

Vẫn là con đường đi xuyên qua đám đông, dần dà rời khỏi nơi đông đúc huyên náo

Phó Tri Hoán cụp mắt nhìn đôi bàn tay đang nắm chặt lấy tay Ôn Nguyễn, nhếch môi cười nhẹ, thở dài.

Không ngờ, một người đàn ông cao to như anh lại bị cô gái nhỏ thấp hơn mình cả cái đầu kéo đi thẳng về phía trước.

Lúc này đây, toàn thân cô như con nhím xù gai. Dù chỉ là trận cãi vã nho nhỏ nhưng cô vẫn đứng chắn trước mặt anh trong tư thế bảo vệ.

Tới tận khi phía sau không còn tiếng phóng viên ồn ào, Ôn Nguyễn mới như quả bóng xì hơi, trút bỏ vẻ ngoài hung dữ.

Chợt, cô như nhớ ra gì đó, cười híp mắt nói: “Tự dưng em lại nhớ đến hồi bùng lên vụ Lục Kha Trần giết người, lúc đó anh cũng đứng chắn trước mặt em để ngăn phóng viên trước cục cảnh sát.”

Khi ấy, Phó Tri Hoán nắm tay cô, bảo vệ cô, che chở cho cô đi ra khỏi đám đông hung hãn như muốn nuốt chửng người.

Giờ, cô cũng có thể làm như vậy.

Đôi mắt hoa đào của Phó Tri Hoán hơi híp lại. Anh nhướn mày, ánh mắt thoáng ý cười: “Thân là bạn trai mà lại để em phải bảo vệ mình như thế, em có thấy anh như vậy rất mất mặt không?”

Ôn Nguyễn ngừng chân, nghiêm túc suy nghĩ câu hỏi Phó Tri Hoán đặt ra. Sau đấy cô quay đầu đáp hết sức rành rọt: “Không hề. Anh có tài giỏi đến mức nào đi chăng nữa cũng không thể cứ gánh vác một mình mãi.”

“Với cả, em là người yêu anh mà.” Ôn Nguyễn nghiêm túc nói: “Những lúc như này, có em ở bên cạnh anh.”

Phó Tri Hoán dừng bước, con ngươi đen láy ánh lên tia sáng nhu hòa.

Lát sau, anh mỉm cười nói: “Ừm.”

Từ nay về sau.

Họ sẽ luôn bên nhau.

*

Chớp mắt cái đã đến lễ Giáng sinh.

Khoảng thời gian này Ôn Nguyễn bận tối tăm mặt mũi, vất vả lắm mới giải quyết xong hết công việc trước dịp lễ, chuẩn bị đón “Giáng sinh đầu tiên bên nhau” đầy ý nghĩa với Phó Tri Hoán thì bị cuộc gọi của Tần Tố San phá đám.

Tần Tố San ở đầu bên kia khóc tới khàn giọng: “Anh ấy không yêu tao! Hu hu hu, tao muốn chia tay với anh ấy! Ôn Nguyễn, ra đây uống rượu đi.”

Đêm ấy Phó Tri Hoán phải tăng ca, đoán chừng hơn 9 giờ tối mới được về.

Ôn Nguyễn nhìn đồng hồ rồi nghĩ tới tình cảnh của Tần Tố San. Giờ còn không cản thì chắc chắn sẽ to chuyện.

Thế là, cô quyết định ghé qua quán bar đón Tần Tố San. Nếu có thời gian trở về nhà trước chín rưỡi, có lẽ cô vẫn kịp chuẩn bị bất ngờ cho Phó Tri Hoán.

Vừa vào quán bar cô đã trông thấy Tần Tố San cầm cả chai nốc rượu.

Cô nàng ngẩng lên thấy Ôn Nguyễn, nước mắt nước mũi tèm lem: “Hu hu hu, tao muốn chia tay Tần Tử Nhiên.”

Ôn Nguyễn đỡ lấy Tần Tố San, bình tĩnh nói: “Từ từ đã nào, mày thử nói tao nghe xem có chuyện gì xảy ra, để tao phân tích tình huống.”

Tần Tố San hít một hơi, nói: “Mày biết đấy, cả hai bọn tao đều là dân làm công ăn lương, sáng chín giờ đi chiều năm giờ về. Lúc đó anh ấy đề nghị việc nhà chia đôi ra làm, ngày lẻ là tao, ngày chẵn anh ấy.”

Ôn Nguyễn gật đầu: “Ổn đấy chứ!”

“Tốt con khỉ!” Tần Tố San nghẹn ngào nói: “Số ngày lẻ một năm nhiều hơn số chẵn tận bảy ngày đấy! Dựa vào đâu mà tao phải làm nhiều hơn? Tao chất vấn thì anh ấy bảo có đáng là bao đâu. Là bảy ngày ấy! Tại sao tao phải làm việc nhà nhiều hơn anh ấy bảy ngày?”

Ôn Nguyễn: “…”

Cô cạn lời với lý do cãi nhau của hai người họ rồi.

Nhìn vẻ mặt Ôn Nguyễn, Tần Tố San che ngực thở dài: “Tao biết là mày không thể hiểu được nỗi khổ này, nhưng vấn đề chia việc nhà là chuyện rất nghiêm trọng của các đôi yêu nhau đó! Ví dụ nhé? Một ngày nọ, mày và Phó Tri Hoán đi làm về nhà, cả hai đều rất mệt mỏi, thế ai là người dọn dẹp nhà cửa?”

“Dì giúp việc.” Ôn Nguyễn buột miệng nói: “Dì Vương dọn dẹp sạch sẽ lắm, ngày nào dì tới cũng giúp bọn tao cho mèo ăn.”

Tần Tố San lặng đi, quyết định chuyển hướng: “Thôi được rồi, tao lấy ví dụ khác nhé? Giả dụ như năm mới mày theo Phó Tri Hoán về nhà anh ấy ăn Tết. Mày đi cả quãng đường dài vô cùng mệt mỏi để đến đấy nên không có thời gian giúp họ dọn dẹp nhà cửa. Lúc ấy, mẹ chồng tương lai sẽ có ấn tượng xấu với mày…”

“Không thể nào!”

Ôn Nguyễn ngẫm nghĩ trong giây lát rồi mở miệng phản bác: “Dì nấu cơm nhà anh ấy là dì Vương, người hay rửa bát là mẹ Trần, dọn dẹp vệ sinh nhà cửa có thím Trương chú Triệu, quản lý mọi việc trong gia đình có quản gia Chu, lái xe thì là Tiểu Lý. Thế nên, lúc ấy tao chỉ cần nằm dài trên sofa nói chuyện với mẹ Phó Tri Hoán là được.”

“…” Tần Tố San rơi vào trầm tư.

Quả nhiên, việc nhà không phải vấn đề mà người có tiền lo lắng.

Hơn nữa, nói chuyện với Ôn Nguyễn xong, Tần Tố San chẳng thấy mình được an ủi chút nào, ngược lại còn đau khổ hơn.

Tại sao cô không phải người giàu chứ?

Thế rồi cô nàng ngó lơ Ôn Nguyễn, một mình gặm nhấm vết thương lòng.

Sau khi rót hết hai chai rượu vào bụng, Tần Tố San đã say bét nhè, ngồi cũng chẳng ngồi thẳng được nhưng vẫn nhất quyết ôm chặt lấy bàn khóc lóc: “Sao tao phải làm nhiều hơn bảy ngày hả? Chẳng lẽ tình cảm giữa bọn tao không đáng giá bằng bảy ngày làm việc nhà ư?”

Ôn Nguyễn đau đầu, tính gọi cho Tần Tử Nhiên nhưng nghĩ đến việc hai người họ đang cãi nhau liền chuyển hướng gọi cầu cứu Phó Tri Hoán.

Cô gọi vừa hay đúng lúc Phó Tri Hoán tan làm, lập tức chuyển hướng chạy tới quán bar.

Lúc anh đến thì thấy Ôn Nguyễn bị một thanh niên đầu thắt bím theo style hip hop quấn lấy xin phương thức liên lạc, cợt nhả nói: “Chị gái trông trẻ như này chắc hẳn là sinh viên vừa vào đại học nhỉ?”

Mặc dù Ôn Nguyễn rất muốn nói lời từ chối thẳng thừng nhưng chẳng có cô gái nào là không thích nghe lời ngon tiếng ngọt cả. Vì thế, cô quyết định dùng lời cảm ơn chân thành để biểu đạt tấm lòng mình với cậu trai ngầu ngầu kia, cũng xem đó như lời từ chối khéo luôn.

Nhưng, chưa kịp nói, cô đã nghe thấy một giọng nam lười biếng với ngữ điệu hời hợt cất lời từ sau lưng mình: “Em yêu, sao em đi chơi kỹ thế? Con ở nhà nhớ em lắm đấy.”

Cái giọng ngứa đòn như này…

Ngoài Phó Tri Hoán ra còn có thể là ai nữa.

Anh chàng có mái tóc thắt bím nghe tiếng lập tức ngẩng lên nhìn Phó Tri Hoán, chạm ngay phải ánh mắt đầy uy hiếp của đối phương, hoảng hốt lủi đi mất.

Ôn Nguyễn quay đầu, nghiến răng nghiến lợi gọi: “Phó Tri Hoán!”

Phó Tri Hoán bật cười, dạo bước tới gần cô: “Sao thế?”

“Em có con lúc nào?” Ôn Nguyễn giận điên lên: “Nghe thế già lắm anh biết không?”

Phó Tri Hoán bâng quơ đáp: “Bá Tước ấy.”

“…”

“Tối qua lúc ngồi vuốt mèo em còn bảo với Bá Tước là “mama yêu con”, sao hôm nay lại trở mặt không nhận thế?”

Ôn Nguyễn cãi không lại, nhưng tính hiếu thắng lại không cho phép cô thua cuộc: “Kể cả thế thì anh cũng không được…”

“Ừm, anh sai rồi.” Phó Tri Hoán mỉm cười khom lưng, đưa tay véo mặt Ôn Nguyễn, giọng nói nhẹ nhàng tựa như đang dỗ dành cô: “Nhưng biết làm thế nào bây giờ, xung quanh vẫn luôn có người tơ tưởng đến tiểu Ôn Nguyễn của anh. Thân là một người bạn trai, anh không được phép ghen tuông sao?”

Ghét thật!

Lại chiêu này!

Dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ để cô không thể nhẫn tâm chỉ trích.

Ôn Nguyễn hết giận ngay tức khắc, kiêu ngạo hừ nhẹ một cái. Sau đấy, cô khom lưng tìm tư thế đỡ Tần Tố San lên xe.

Tần Tố San đang ngủ say giật mình nói mớ, mắt nhắm tịt, người còn chẳng nhìn rõ nhưng vẫn ấm ức khóc nức nở: “Sao em phải làm nhiều hơn bảy ngày?”

Ôn Nguyễn hoảng sợ, đưa tay vuốt ngực hòng lấy lại bình tĩnh.

Cô nghĩ mình bắt đầu sinh ám ảnh với con số 7 này rồi đấy.

Mặc dù quá trình hơi trắc trở nhưng cuối cùng cô cũng kéo được Tần Tố San lên xe và đưa người về tận nhà.

Trên đường đi, Ôn Nguyễn kể sơ qua cho Phó Tri Hoán nghe về chuyện của Tần Tố San, thuận miệng bày tỏ nỗi lo của mình: “Anh nói xem sau này chúng ta có vì việc nhà mà cãi vã không?”

Phó Tri Hoán im lặng một lúc mới chậm rãi nói: “Ôn Nguyễn này, tuần trước em bảo muốn tự tay dọn dẹp nhà cửa, xong em làm vỡ một miếng ngọc điêu khắc của anh.”

“Tuần trước nữa thì em làm vỡ bình hoa.”

“Tháng trước em ra ban công tưới nước cho cây, toàn bộ cây cối trồng ngoài đó không cây nào may mắn sống sót.”

Nói đến đây, Phó Tri Hoán mỉm cười, thong thả hỏi ngược lại: “Em nghĩ xem anh còn dám cho em làm việc nhà không?”

Ôn Nguyễn: “Trí nhớ anh tốt ghê.”

Xe vừa tới dưới tòa nhà Tần Tố San đã thấy Tần Tử Nhiên khoác áo choàng dài, lo lắng đứng chờ sẵn ở cửa.

Thấy xe Phó Tri Hoán, anh vội vàng chạy tới mở cửa xe, đau lòng đỡ Tần Tố San dậy: “Thôi nào bé ngoan, chúng ta về nhà nhé.”

Tần Tố San bị lắc tỉnh, mở mắt thấy Tần Tử Nhiên liền sụt sịt mũi, khóc òa lên: “Sao em phải làm nhiều hơn anh bảy ngày hả?”

Tần Tử Nhiên vội nói: “Lỗi anh, là anh sai. Sau này anh sẽ làm ngày lẻ.”

Hai người họ cứ thế quấn quýt lấy nhau đi lên tầng.

Ôn Nguyễn ngồi quan sát tình hình qua cửa sổ xe, cảm thán rằng: “Hai người họ tình cảm thật đấy.”

Phó Tri Hoán đang trầm tư, tự dưng bật thốt lên vấn đề mình đắn đo nãy giờ: “Sao bọn họ không chia nhau ra làm kiểu cách ngày mà lại phân số chẵn số lẻ thế?”

“…”

Không hổ là nam tự nhiên!

*

Vốn Ôn Nguyễn định về sớm chuẩn bị bữa tối dưới ánh nến, chờ bao giờ Phó Tri Hoán về là có ngay một lễ Giáng sinh lãng mạn.

Nhưng do có Tần Tố San phá đám, nên tới khi về đến nhà đã gần mười giờ.

Ăn linh tinh cho qua bữa, tắm rửa xong xuôi cũng gần đến giờ đi ngủ.

Ôn Nguyễn co người ngồi trên sofa, buồn bực cầm điều khiển đổi kênh.

Cứ lúc nào tâm trạng không tốt là quảng cáo trên TV hiện liên tục.

Phó Tri Hoán tắm xong đi ra, trên tay vẫn còn cầm khăn lau tóc.

Cụp mắt trông thấy vẻ mặt hậm hực của Ôn Nguyễn, anh khẽ cười, đi tới ngồi xuống bên cạnh cô dỗ dành: “Sao em lại không vui thế?”

Ôn Nguyễn nghiêng người tựa đầu vào vai Phó Tri Hoán: “Em định chuẩn bị cho anh một bất ngờ vào lễ Giáng sinh.”

Phó Tri Hoán nhéo chóp mũi cô, cười bảo: “Không sao, sang năm rồi làm.”

“Không được đâu!” Ôn Nguyễn ấm ức: “Lễ Giáng sinh năm nay là năm đầu tiên chúng ta bên nhau, chờ tới sang năm thì còn gì gọi là đầu tiên.”

Nói tới đây, đột nhiên trong đầu cô hiện lên một suy nghĩ táo bạo, cô xoay người chống tay lên bả vai Phó Tri Hoán, nói: “Hay là… chúng ta tạm chia tay đêm nay nha! Mai chúng ta làm lành luôn, coi như Giáng sinh năm nay chúng ta chưa ở bên nhau, vậy thì sang năm sẽ là lần đầu tiên.”

“…”

Một lời đề nghị đậm phong cách Ôn Nguyễn.

Phó Tri Hoán bị cô chọc cười, bất lực lắc đầu, cầm cổ tay cô kéo người ngồi vào lồng ngực mình, nói: “Anh phản đối.”

Kia cũng chỉ là nghĩ thôi nhưng Ôn Nguyễn vẫn không dằn lòng được muốn hỏi: “Tại sao ạ?”

Phó Tri Hoán kề miệng sát tai cô, tiếng nói nghe vừa mập mờ lại dịu dàng: “Vì anh luyến tiếc.”

Ôn Nguyễn giật mình.

Ánh mắt anh lúc này quá mức dịu dàng. Cặp mắt xưa giờ vốn lạnh nhạt nay lại nồng tình ý, khiến một câu nói đơn giản cũng đủ làm trái tim Ôn Nguyễn xao xuyến.

Thôi được rồi.

Chỉ cần được ở bên cạnh Phó Tri Hoán, thì dù lễ Giáng sinh này có không làm gì, cô vẫn thấy đây là một ngày ý nghĩa.

“Phải rồi!” Chợt, Ôn Nguyễn nhớ ra một chuyện, đứng phắt dậy khỏi người Phó Tri Hoán, xoay người xuống sofa: “Em có chuẩn bị quà cho anh.”

Nói đoạn, cô xỏ dép chạy lạch bạch vào phòng ngủ lấy quà. Mở món quà ra, bên trong là một chiếc cà vạt được đặt làm riêng.

Ôn Nguyễn tiếc nuối nói: “Vốn em định lúc ăn tối tặng cho anh.”

Nhưng rất nhanh sau đó trong đầu cô vụt lên suy nghĩ khác, hưng phấn đề nghị: “Hay là anh đi thay áo sơ mi trắng đi, để em đeo thử cho anh?”

“Ừm.”

Phó Tri Hoán bật cười, nghe lời đứng lên vào phòng thay áo sơ mi trắng. Một lát sau, anh trở ra ngồi xuống cạnh Ôn Nguyễn, ung dung nói: “Lát nữa không đeo được, em đừng có mà tức tới phát khóc đấy.”

“Làm gì có chuyện em không biết đeo!” Ôn Nguyễn sống chết cãi cố bảo vệ tôn nghiêm: “Năng lực học tập của em mạnh lắm!”

Mồm thì nói vậy nhưng thâm tâm Ôn Nguyễn vẫn thấy hơi chột dạ.

Cô chưa bao giờ thắt cà vạt cho người khác.

Ôn Nguyễn nhớ lại nội dung video dạy thắt hôm qua mình xem được trên mạng. Để cho tiện, cô ngồi luôn vào lòng Phó Tri Hoán, nhận lấy cái cà vạt vòng qua cổ anh, xong rồi…

Thắt thế nào để được như kia nhỉ?

Thế này, thế này, hay là như này?

Thắt cà vạt có giống thắt khăn quàng đỏ không?

Ôn Nguyễn chiến đấu với cái cà vạt suốt năm phút, thắt thì lỏng, buộc lại tuột.

Ngón tay cô thi thoảng lại cào nhẹ vào cổ Phó Tri Hoán, nhẹ nhàng như có lông chim lướt qua, mang tới cảm giác ngứa ngáy khó tả, khó mà bỏ qua.

Con ngươi Phó Tri Hoán tối sầm lại, sâu hun hút như đáy biển tĩnh lặng. Yết hầu nhấp nhô. Anh cau mày, tựa như đang đè nén gì đó.

“Em đầu hàng.”

Cuối cùng, sau mười phút vật lộn, Ôn Nguyễn buông xuôi, cánh tay đang giơ vừa mỏi vừa nhức, mất mát nói: “Hay anh tự thắt cho em xem đi.”

Dứt câu, cô toan trườn xuống khỏi người Phó Tri Hoán.

Nhưng đúng lúc này, có đôi tay ghì sau lưng Ôn Nguyễn, nhấn cô ngồi lại vào lòng mình, xoay người tức tốc đè xuống sofa.

Có bóng đen nhanh chóng phủ lên trên. Tay Ôn Nguyễn không cầm chắc cà vạt khiến nó theo đà rơi xuống đất.

Ánh đèn sáng dịu hắt lên gương mặt Phó Tri Hoán, làm nổi bật đường xương hàm đẹp đẽ.

Đôi mắt đào hoa quyến rũ làm say lòng người được hàng mi dày cong nhẹ bao bọc, mỗi một sợi mi đều như nét vẽ gẩy sợi rõ ràng. Con ngươi đen láy sâu hun hút, nhưng thấp thoáng chút ý cười.

Phó Tri Hoán cúi xuống dán môi lên tai cô, cố tình hạ giọng xuống cho khàn hơn, nghe như đang mê hoặc: “Ôn Nguyễn.”

“Sao, sao thế?”

“Tiếp tục được không em?”

Ngay lúc này đây, dòng chảy thời gian trong quá khứ và hiện tại đan xen.

Ôn Nguyễn nhớ tới lần đầu tiên mình gặp Phó Tri Hoán. Cảnh tượng chẳng đẹp đẽ gì cho cam, người người chen chúc ồn ào, nhà ga huyên náo.

Cô đi xuôi theo dòng người, liếc mắt một cái đã thấy Phó Tri Hoán.

Khuôn mặt đẹp trai sạch sẽ, giọng nói lạnh lùng.

Dù nhiều hay ít thì con người cũng từng có những lần hối hận về quyết định mình đưa ra.

Nhưng cô chưa từng hối hận về khoảnh khắc rung động ấy.

Ôn Nguyễn bật cười, giơ tay choàng qua cổ Phó Tri Hoán, nhắm mắt hôn lên môi anh.

Phải diễn tả cảm giác này như nào đây?

Nó giống như khi mình vất vả trèo đèo lội suối, đến cuối lại gặp phải ngọn núi chìm trong biển lửa.

Nhưng em nguyện ý hòa mình vào ngọn lửa kia, chỉ để được ôm lấy anh.

Một lúc sau, Ôn Nguyễn dừng lại, hôn nhẹ lên trán Phó Tri Hoán, rồi mở mắt ra nghiêm túc nhìn vào mắt anh.

Cô cười và nói: “Vâng, có thể ạ.”

*

Chúng ta ai cũng có quá khứ.

Đó là cả cánh đồng hoang vu mọc đầy cỏ dại và dây leo, mây đen ùn ùn kéo tới bao trùm lên tất cả, mang đến sự ngột ngạt cùng tiếng sấm và những tia chớp lóe sáng trong đêm.

Nhưng cuối cùng vẫn có ánh sáng le lói.

Đi về phía ánh sáng, đưa tay mở ra cả vùng trời xuân sắc nở rộ.

Nai trắng vờn hoa, chim tước bay tới.

Phía cuối ánh sáng, có cả anh chờ.

Luôn là anh.

- HOÀN CHÍNH VĂN-

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.