Ôn Mộc Thành Lâm

Chương 27




Dự báo thời tiết nói thứ Tư có mưa, sắc trời âm u, Ôn Mộc ngủ thẳng một giờ mới thức dậy, Cố Thành Lâm không ở trong phòng ngủ, Ôn Mộc đi tìm một vòng, nhìn thấy anh đang hút thuốc ở ban công.

“Tỉnh sớm vậy à?” Ôn Mộc đi tới hỏi.

“Nằm mơ.” Cố Thành Lâm nói.

“Ác mộng à?”

“Không hẳn, mơ thấy bọn họ.”

Ôn Mộc có thể đoán được Cố Thành Lâm nói bọn họ là ai, cậu không biết an ủi làm sao, chỉ có thể nắm chặt cái tay không cầm thuốc lá của Cố Thành Lâm, xoa xoa lòng bàn tay anh.

Cố Thành Lâm nói: “Không sao đâu.” Hai người lặng yên đứng một lúc, Ôn Mộc mới gọi anh.

Cố Thành Lâm đáp một tiếng, nghe cậu nói: “Sau này anh còn có em bên anh, anh đừng chê em dính người cũng đừng chê em tùy hứng có được không, chờ chúng ta tốt nghiệp đại học, cùng đi tìm việc làm, cũng không cần phải quá tốt, có thể nuôi sống hai chúng ta là được rồi, sau đó chúng ta cùng nhau đi du lịch, nước ngoài không đi nổi thì chúng ta chơi ở trong nước, sau đó chụp thật nhiều ảnh, làm thành một cái album, đến tám mươi… không, đến một trăm lẻ một tuổi sẽ cùng nhau xem, nhưng mắt mờ cả rồi chắc sẽ không còn thấy rõ ai là ai đâu anh nhỉ? Tấm này có phải là Cố Thành Lâm đang cõng Ôn Mộc lên núi không? Tấm này có phải là Ôn Mộc buộc giây giày giúp Cố Thành Lâm không?”

“Ai chụp ảnh đây?” Cố Thành Lâm hỏi cậu.

“Có thể tìm Đinh Đinh, đúng rồi còn có Đinh Đinh, lúc đó chúng ta sẽ nuôi nó, nhìn nó kết hôn sinh con.” Ôn Mộc mở lòng bàn tay anh ra, đếm từng đường chỉ tay trên đó.

“Ông Đinh Đinh nếu như cũng thích con trai thì sao?” Cố Thành Lâm lại hỏi.

“Làm gì có nhiều người thích con trai vậy chứ? Nếu lớn lên nó cũng thích con trai, vậy cũng tốt thôi, chúng ta tuyệt đối không trở thành vật cản mà sẽ là hậu thuẫn kiên cường của nó.” Ôn Mộc vỗ trán: “Đúng rồi, cuối tuần em phải thăm dò suy nghĩ của ba mẹ mới được.”

“Suy nghĩ gì?”

“Là cái nhìn của bọn họ đối với người đồng tính, ba em mặc dù hơi cứng nhắc. Nhưng mẹ em rất tiến bộ, em nghĩ mẹ có thể tiếp thu được, nếu như bọn họ để ý thì em phải dùng chiêu nước chảy đá mòn từ từ thuyết phục bọn họ, chờ bọn họ đồng ý, em sẽ mang anh về nhà.” Ôn Mộc nói xong, Cố Thành Lâm quay đầu hôn một cái lên gò má cậu: “Vậy có cần anh mang quà gì không? Mẹ em thích gì?”

Ôn Mộc suy nghĩ một chút: “Mẹ thích hoa, hoa hồng hoa tường vi gì cũng được. sân sau nhà em có cả một bộ tường đầy hoa, đều là mẹ trồng hết.”

“Được, vậy anh mua một bó hoa cho bác, vậy anh phải giới thiệu mình như thế nào?” Cố Thành Lâm thỉnh giáo.

“Anh có thể nói như vậy nè.” Ôn Mộc thanh giọng, thả tay Cố Thành Lâm ra, làm bộ ôm một bó hoa, ra vẻ nghiêm túc: “Con chào bác ạ, con là Cố Thành Lâm, bạn trai của Ôn Mộc.”

Cố Thành Lâm cười kéo cậu ôm vào lòng: “Em chắc chứ?”

“Đương nhiên rồi, khi đó anh sẽ mặc âu phục cầm hoa.” Ôn Mộc si ngốc bật cười: “Đẹp trai lắm á.” Cậu nghĩ đến cuối tuần Cố Thành Lâm đến tìm mình, có thể tìm cơ hội gặp gỡ ba mẹ trước, cho dù là với tư cách bạn học thì cũng phải quen mặt trước đã. echkidieu2029.wordpress.com

Ôn Mộc toàn tâm toàn ý lên kế hoạch cho cuối tuần, cho nên khi đi ra khỏi cửa chung cư, nhìn thấy chiếc xe ô tô màu đen ngoài cửa, giật mình đứng ngây người.

Có ba người bước xuống xe, ba mẹ cậu cùng với cái người đàn ông phát sinh tranh chấp với Cố Thành Lâm trong hẻm quán bar đêm hôm đó.

“Ba mẹ… Sao, sao ba mẹ đến đây?” Ôn Mộc kinh ngạc, định giới thiệu Cố Thành Lâm đứng bên cạnh: “Cậu ấy, cậu ấy là…”

“Mộc Mộc.” Ôn Dịch thân hình cao to, giọng nói nặng nề, ông nhìn về phía Cố Thành Lâm, nhưng lại nói với Ôn Mộc: “Lại đây.”

Ôn Mộc có dự cảm không tốt, Ôn Dịch từ trước đến giờ đều rất chiều cậu, chỉ có khi cực kỳ tức giận mới xuất hiện vẻ mặt như thế, Diệp Du đứng ở một bên cũng vô cùng nghiêm túc, bọn họ đều có quyền cao chức trọng, tỏa ra khí thế mạnh mẽ rất đáng sợ.

Ôn Mộc hơi lui về phía sau, cậu bắt đầu sợ ba mẹ như vậy rồi.

“Mộc Mộc lại đây.” Ôn Dịch nói một lần nữa.

Ôn Mộc nhẹ nhàng lắc đầu: “Ba, ba nói cho con biết có chuyện gì xảy ra đi.”

“Ba bảo con tới đây.” Ôn Dịch gầm nhẹ: “Con đi trải nghiệm cuộc sống tại sao lại đến ở với một thằng đàn ông?”

“Cậu ấy là bạn học của con.” Ôn Mộc giải thích.

“Còn biết nói láo?” Ôn Dịch lúc này không còn lý trí gì để nói nữa, ông vứt phong thư xuống đất, bên trong là mười mấy tấm thân mật cười đùa của hai người.

Ôn Mộc trợn mắt lên, không biết giải thích thế nào.

Ôn Dịch nhanh chân bước tới định kéo Ôn Mộc lại, lại bị Cố Thành Lâm từ nãy giờ vẫn đứng ở một bên bước ra chặn lại.

Cố Thành Lâm rất đúng mực, nhìn thẳng vào đôi mắt Ôn Dịch đang lên cơn giận dữ: “Xin bác đừng làm khó.”

“Tôi với con trai mình nói chuyện thì liên quan gì đến cậu? Cậu còn muốn tiếp tục lừa nó à?”

“Ba đang nói cái gì vậy, có phải ba hiểu lầm gì rồi không?” Ôn Mộc đi tới bên cạnh Cố Thành Lâm.

“Ba hiểu lầm cái gì? Cố Trì Thanh vì tình riêng mà phạm pháp sau đó hổ thẹn từ chức, Phương Tử Hinh tiết lộ cơ mật công ty khiến người trong Phương thị như nước với lửa, chuyện năm đó náo động toàn thành phố, con trai bọn họ sao có thể là người tốt được? Tiếp cận con vì mục đích gì con không nghĩ ra sao?”

“Ba!” Ôn Mộc nắm chặt bàn tay đang siết thành nắm đấm của Cố Thành Lâm, lớn tiếng phản bác: “Sao ba có thể nói như vậy, là con tiếp cận cậu ấy trước, không liên quan gì đến cậu ấy cả.”

“Con còn có mặt mũi mà nói à? Đáng lẽ lúc đó ba không nên cho con ra ngoài đi làm!” Thấy bọn họ có hành động thân mật, Ôn Dịch càng thêm tức giận, không thèm để ý, giơ tay lên về phía Ôn Mộc, lòng bàn tay mười phần sức lực lại đánh lên mặt Cố Thành Lâm, Ôn Mộc bị đẩy ra một bên nên tránh được, nghe tiếng vang, vành mắt Ôn Mộc đỏ chót, cậu định giơ tay sờ mặt Cố Thành Lâm, lại nghe Cố Thành Lâm nói nhỏ: “Không sao đâu.”

“Em…” Ôn Mộc tức giận nhìn về phía ba mình: “Con không về đâu, hôm nay ba hơi quá đáng rồi đấy.”

Lúc này tiếng sấm chớp đánh ầm ầm, dường như đang báo hiệu trời sắp mưa.

Cố Thành Lâm liếc Viên Khôn một cái, nói với Ôn Mộc: “Đi về trước đi.”

“Em không muốn.” Ôn Mộc nhìn cái mặt sưng tấy của anh, nói: “Em không đi.”

Cố Thành Lâm sát vào lỗ tai của cậu, nhẹ giọng nói: “Quên rồi sao? Em muốn tạo ấn tượng tốt cho anh mà, nhớ chứ?”

“Nhưng mà em…”

Anh chỉ dùng độ lớn đủ cho hai người nghe để nói với cậu: “Cuối tuần anh đi tìm em, ngoan nào.”

Khi Ôn Mộc đi mưa đã rơi một chút, xe ra tới đầu hẻm, Cố Thành Lâm vẫn còn đứng ở đó, Ôn Mộc biết, giằng co với ba mẹ nữa cũng không phải cách, cậu muốn làm sáng tỏ hiểu lầm cho Cố Thành Lâm, cậu muốn thoải mái giới thiệu Cố Thành Lâm với người nhà của mình.

Nhưng cậu vẫn còn quá nhỏ, cho dù cậu nói cái gì ba mẹ cũng sẽ nhận định Cố Thành Lâm có ý đồ với cậu, giống như Ôn Minh vậy.

Ban đêm, dưới tầng trệt một căn nhà ở thành Nam, trong phòng khách chật chội bừa bộn, bất ngờ nhất là một loạt móc áo, trên đó là mấy bộ âu phục màu xám chỉnh tề, hoàn toàn không hợp.

Viên Khôn ngồi ở trên ghế mở chai rượu, tâm tình không tệ, còn khẽ hát, lúc Cố Thành Lâm đạp cửa bước vào, gã cũng không kinh ngạc, trái lại còn cười ha ha hai tiếng: “Là Thành Lâm à, không ngờ con còn tới đây thăm chú, quý hóa quá.”

Cố Thành Lâm không để tâm, đi lên phía trước nắm lấy cổ áo gã đấm cho một quyền.

Viên Khôn liếm liếm vết máu ở khóe miệng, ánh mắt hung dữ: “Nếu như con đối xử tốt với chú một chút, bên nhà họ Ôn chú còn nói được mấy câu mát lòng…” Cố Thành Lâm lại đánh một cú nữa lên mắt gã, đau đớn kịch liệt rốt cuộc cũng khiến Viên Khôn trả lại một đấm, Cố Thành Lâm lảo đảo lui về phía sau, rồi lại dữ tợn nhào tới.

Hai người lập tức xông vào đánh nhau, Viên Khôn cắn răng nghiến lợi nói: “Con chó điên như mày, là đứa không biết điều, mày sống tốt quá nhỉ, ba mẹ mày đều chết cả rồi sao mày càng sống càng tốt, mày phải giống như tao! Mỗi ngày như xác chết di động làm gì cũng không thành, đều là ba mẹ mày hại tao, sao mày còn dám yêu đương chứ? Sao mày còn dám học đại học?”

Cố Thành Lâm không nói lời nào, mỗi một đấm đều hung ác, Viên Khôn cười quái dị: “Đối mặt với tình cảnh như hôm nay mày chẳng có cách nào phải không? Hả? Không có là được rồi, nhà họ Ôn là thân phận thế nào, trong mắt bọn họ mày chính là một đống phân vấy bẩn con trai quý tử của nhà họ!”

Từ khi Viên Khôn phát hiện quan hệ hai người ở nhà hàng đó, liền thuê Đại Lưu theo dõi, Đại Lưu và Cố Thành Lâm vốn không có thâm cừu đại hận, chẳng qua hắn chỉ là một trong những người Viên Khôn giựt giây để đi thuyết phục Cố Thành Lâm mà thôi, Ông Thư Quốc và Hồ Tu từ chối gã, đương nhiên cũng sẽ có người vì lợi ích để giúp gã, Cố Thành Lâm không chấp nhận, đối với Đại Lưu mà nói đã tổn thất mấy trăm nghìn tiền thù lao Viên Khôn đã đáp ứng, hắn chụp mấy bức ảnh Cố Thành Lâm đi với Ôn Mộc giao cho Viên Khôn, mà Viên Khôn cầm những thứ này, tìm được nhà họ Ôn, gã hiểu rất rõ người nhà họ Cố, cả nhà đều là kiểu sống theo tình cảm, gã muốn khiến cho Cố Thành Lâm cùng đường, trở về cầu xin gã, bắt bí một đứa nhỏ mười tám tuổi thôi mà, quá dễ dàng.

“Thành Lâm à, nếu con vào Phương thị bây giờ sẽ được làm lãnh đạo, Ôn tiểu công tử còn không dựa vào con à? A khụ khụ…” Viên Khôn không chịu được công kích nữa, dùng sức ngăn cản nắm đấm của anh, tuy phải bảo vệ yếu điểm, nhưng gã lại không hề hoảng loạn, tình thế bắt buộc phải nói: “Con trưởng thành rồi, Cố Thành Lâm, con giết chú thì phải đền mạng, nhưng con còn nhóc bạn trai đấy.”

Cố Thành Lâm rất bình tĩnh, anh có chừng mực, mãi đến khi Viên Khôn thoi thóp mới đứng lên cụp mắt nhìn gã, Viên Khôn vô cùng chật vật khi đối diện với cặp mắt như sóng sâu biển lớn kia: “Bây giờ con chỉ có thể hợp tác với chú thôi, dù chú có đi giải thích cho con, nói chú nói năng bậy bạ, bọn họ cũng sẽ xem con là thằng lưu manh ở dưới đáy xã hội có ý đồ tiếp cận con trai bọn họ để trả thù cho Phương thị, đây là logic của người bình thường đúng không? Bọn họ vốn chẳng hoài nghi lời chú đã nói đâu.”

Viên Khôn đầu độc: “Thành Lâm à, nỗ lực sống tới bây giờ đã dùng hết toàn bộ sức lực của con rồi phải không? Muốn môn đăng hộ với nhóc bạn trai của con thì phải trèo lên cao chứ, nếu con không làm được, chú sẽ giúp con, chúng ta cùng nhau đoạt lại Phương thị con thấy thế nào?”

Tất cả những chuyện này xảy ra quá đột nhiên, hai người bọn họ đều không có chuẩn bị tâm lý, nếu muốn xóa bỏ hiểu lầm để đấu tranh cho tình yêu, ngoại trừ lời nói thì không có bất kỳ chứng cứ xác thực nào, Ôn Mộc tin tưởng Cố Thành Lâm, nhưng ba mẹ cậu lại chọn tin tưởng Viên Khôn, bọn họ cho là đứa con trai đơn thuần của mình đang bị một Cố Thành Lâm lăn lộn trong xã hội lừa gạt để nhá nhem báo thù, không phản bác được.

Ba người ngồi trong phòng khách nhà họ Ôm, bọn họ mới vừa trải qua một cuộc tranh luận rất kịch liệt, Ôn Dịch lúc này đã dịu đi một chút, thở dài nói: “Bây giờ con còn nhỏ, ba mẹ không hề hại con.”

“Mộc Mộc nghe lời đi con, trước khi khai giảng thì đừng ra ngoài.” Diệp Du ở trên ghế sa lon day day ấn đường, nhìn con trai im lặng không nói, không muốn tiếp tục nói nữa.

Ôn Mộc cũng bình tĩnh lại, cậu nghĩ qua mấy ngày nữa sẽ đi học, chỉ cần rời khỏi nhà đến thành phố A là được rồi.

Mãi đến khi Ôn Mộc trở về phòng, Diệp Du mới cau mày nói với chồng: “Về phòng nói chuyện đi.”

Thoát khỏi áp lực của phụ huynh, Ôn Mộc vội vàng lấy điện thoại di động ra gọi cho Cố Thành Lâm, đối phương lập tức bắt máy, tuy phòng cách âm rất tốt, nhưng Ôn Mộc vẫn rất nhỏ giọng hỏi: “Anh đang ở đâu vậy?”

“Mới vừa về đến nhà.” Giọng Cố Thành Lâm khàn khàn, hình như vừa hút rất nhiều thuốc.

Ôn Mộc dựa vào cửa ngồi xuống: “Mặt của anh có còn đau không? Xin lỗi, ba em ra tay nặng quá.”

“Không đau, không sao đâu.”

“Nhưng mà em rất đau, lòng em đau lắm.” Ôn Mộc nhịn hồi lâu, đôi mắt rưng rưng: “Ba mẹ em bảo em cách xa anh ra.”

“Em đồng ý rồi à?” Cố Thành Lâm hỏi.

“Em chỉ nói biết rồi.” Ôn Mộc nghẹn ngào.

“Thông minh thật.” Cố Thành Lâm nói cho cậu biết: “Ở nhà phải ngoan ngoãn nghe lời, thậm chí có thể nói với ba mẹ anh rất xấu xa.”

“Em không nói.” Ôn Mộc lắc đầu.

Cố Thành Lâm bất đắc dĩ cười nhẹ: “Cuối tuần có phải là không thể gặp nhau rồi không?”

Ôn Mộc gật gật đầu: “Mẹ em không cho em ra ngoài.”

Cố Thành Lâm dập thuốc trong tay: “Vậy anh leo tường đến tìm em thì sao?”

“Leo, leo tường?” Ôn Mộc kinh ngạc, vội vàng đứng bật dậy.

“Ừm, phải sớm một chút, đừng để ba mẹ em phát hiện.”

Thứ sáu đêm đó Ôn Mộc thức suốt, khoảng bốn giờ là nằm không nổi nữa, cậu không biết Cố Thành Lâm đến đây như thế nào, càng không biết anh có vào được nhà mình không, an ninh của khu biệt thự cực kỳ tốt.

Mà hai ngày nay tâm trạng Ôn Mộc cũng thả lỏng nhiều, công việc của ba mẹ rất bận, không nhắc lại chuyện Cố Thành Lâm nữa, ngoại trừ không cho ra ngoài, cũng không có hạn chế cậu nhắn tin, tối hôm qua Diệp Du còn hỏi cậu đến trường muốn mang theo những thứ gì, Ôn Mộc ngây thơ nghĩ, có lẽ ba mẹ đã nghe lọt tai những lời cậu nói nên chắc là không có thời gian để ý tới những thứ này nữa.

Sân trước của nhà họ Ôn rất lớn, Diệp Du thích hoa, sân sau xây một cái nhà kính trồng hoa, vách tường còn có đầy hoa tươi Ôn Mộc, gần tới năm giờ, điện thoại Ôn Mộc vang lên, cậu vội vàng bắt máy, Cố Thành Lâm nói: “Sân sau bên tay trái, ô cửa thứ ba.”

“Anh chờ em một chút!” Cúp điện thoại, Ôn Mộc vội vàng chạy đến sân sau, kết quả nơi đó không có một bóng người, cậu lập tức cầm điện thoại lên, tiếng chuông reo hai lần, Cố Thành Lâm đi ra từ nhà kính, mặc bộ đồng phục đưa sữa.

Ôn Mộc đi tới ôm anh chùi chùi mắt: “Em rất nhớ anh.”

“Ngoan quá.” Cố Thành Lâm xoa xoa tóc cậu, động viên tâm tình: “Em nói xem, chúng ta như vậy có phải là câu chuyện tình yêu của thiếu gia nhà giàu và tên tiểu tử nghèo không?”

Ôn Mộc đột nhiên lắc đầu: “Anh không phải tiểu tử nghèo, anh là bảo vật. Em cũng không phải thiếu gia nhà giàu, em là bạn trai anh.”

Cố Thành Lâm tiện tay bẻ một nhánh hoa hồng của Diệp Du: “Vậy tặng cho bạn trai anh nè.”

Ôn Mộc nhận lấy, cuối cùng cũng cười: “Anh chờ em nhé, thứ hai chúng ta gặp nhau ở ga tàu hỏa, em nhất định đến đúng giờ tìm anh, chúng ta cùng đến thành phố A học đại học.” Nói xong hôn một cái lên khóe miệng anh, kiên định nói: “Anh nhất định phải chờ em, em nhất định sẽ đi tìm anh.”

Nhà vệ sinh nữ xếp thành hàng dài, Tiêu Văn từ nhà vệ sinh đối diện đi ra rửa tay một cái, đến siêu thị trong ga mua ba hộp mì nước, mười tệ một hộp, mì thịt bò bình thường, phía dưới cánh tay cặp một hộp, đi đến chỗ lấy nước đổ nước sôi vào hai hộp, trở lại phòng chờ tàu, đưa cho Hồ Tu đang ngồi dưới đất, Hồ Tu mặc một cái quần bò rách, tóc tai mấy ngày chưa gội, loạn vô cùng không có hình tượng, hắn “xì xụp” ăn hai hộp mì, nói với Tiêu Văn: “Tao cá là ngày mai nó sẽ ngất.”

“Ba ngày ba đêm không ăn không uống, còn chưa ngủ, tao nghĩ một giây sau nó sẽ xỉu liền.” Tiêu Văn nhấp một hớp nước: “Xỉu mẹ đi, tao nhìn không nổi nữa rồi.”

“Ui chết, mẹ nó, điện thoại rơi mất rồi!” Hồ Tu nhanh chóng nuốt mì, quệt miệng đi tới trước mặt Cố Thành Lâm, Cố Thành Lâm ngồi ở trên ghế phòng chờ tàu, bên người là cái vali, cằm lún phún râu, mắt lâu ngày không nghỉ ngơi, chằng chịt tơ máu.

Hồ Tu nhặt điện thoại lên, nhìn lướt qua tin nhắn, trong phút chốc cũng không biết làm sao mở miệng, trước tiên hắn tằng hắng một cái tạo động tĩnh, rồi nói tiếp: “Tình yêu hai tháng thôi mà, làm gì đến mức này.”

Cố Thành Lâm rũ mắt xuống, ngón tay giật giật không còn sức lực.

Hồ Tu thở dài: “Thôi Thành Lâm à, không chờ được thì chúng ta đi, cậu ấy cũng nói sẽ không tới đúng không? Hứa hẹn này nọ đều là nói suông thôi, đi đánh trống với anh, anh trai dẫn cậu lang bạt giới ca hát.”

“Đánh trống rất mệt.” Cổ họng Cố Thành Lâm khô khốc, nói câu đầu tiên trong ba ngày nay.

Hồ Tu quay đầu lại gọi Tiêu Văn tới, ngoài miệng hỏi: “Vậy cậu làm cái gì mới không mệt.”

“Làm cái gì cũng rất mệt, sống rất mệt.” Cuối cùng anh nhắm mắt lại, dựa vào lưng ghế ngủ thiếp đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.