Ôm Một Cái Nha!

Chương 36




Sắc mặt Tôn Hân Nhiên đỏ lên, trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được.

Cô ta hoàn toàn không đáp lại được, mà trước đây Tôn Hân Nhiên cũng không bao giờ ngờ Trì Bối sẽ hỏi không khách khí như vậy, mặc dù bản thân cô ta trong lòng cũng hiểu rõ mình rất tò mò về bạn trai của Trì Bối, tò mò đến mức hơi khiến cho người ta cảm thấy kỳ lạ, nhưng tính tình Trì Bối có vẻ rất yếu đuối, không giống như người biết phản kích nên cô ta mới dám làm càn như vậy.

Mà bây giờ, câu hỏi của Trì Bối vừa hỏi ra, không ít người ngồi trong văn phòng đều cùng nhau nhìn về phía bọn họ bên này.

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Hai người bọn họ vốn dĩ đứng ở cửa phòng làm việc, không cần nghĩ cũng biết hấp dẫn sự chú ý của mọi người cỡ nào.

Trì Bối cong cong khóe môi, nhìn vẻ mặt khó coi của Tôn Hân Nhiên, cố ý hỏi: “Chị Hân Nhiên chẳng lẽ là đang quan tâm tôi?”

Tôn Hân Nhiên cười khan: “Đó là đương nhiên, tốt xấu gì chúng ta cũng là bạn học cùng trường, đàn chị đương nhiên là quan tâm em, vừa bước vào xã hội, dù sao vẫn lo lắng em gặp phải người xấu.”

Nghe vậy, Trì Bối hững hờ cười gằn một tiếng: “Vậy chị Hân Nhiên yên tâm đi, bạn trai của tôi rất tốt, không phải lừa đảo càng không phải người xấu.” Cô cười: “Chị Hân Nhiên vẫn là cố gắng làm việc thì tốt hơn.”

Tôn Hân Nhiên nhìn cô: “Trì Bối, lời này của em là có ý gì?”

Trì Bối nhướng mày, ghé vào bên tai cô ta đè ép giọng nói: “Chính là cái ý mà chị đang nghĩ đó, có nhiều chuyện không nên tò mò không nên nói huyên thuyên, hy vọng chị Hân Nhiên có thể ngậm cho chặt miệng lại!”

Nói xong, Trì Bối cũng không để ý Tôn Hân Nhiên có vẻ mặt gì, trực tiếp đi về phía vị trí của mình.

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Thật ra Trì Bối nhịn rất lâu rồi, cô vẫn luôn biết Tôn Hân Nhiên không phải là một người bạn thích hợp để nói chuyện tâm sự, bản thân mình cũng không muốn nói nhiều với chị ta, nhưng trước đó cô vẫn nghĩ làm một người bạn bình thường thật ra cũng không tệ, bản thân cô phản ứng chậm, trừ phi là người thật sự thân thuộc đến không thể thân thuộc hơn thì cô mới mở lòng tâm sự một chút.

Nhưng lời nói lần trước nghe được, còn có một vài lời bàn tán mà cô nhiều lần vô tình nghe thấy đều khiến cô không còn một chút cảm tình nào với Tôn Hân Nhiên.

Hôm nay sở dĩ bộc phát ra, đơn giản là muốn cảnh cáo cô ta, chuyện lần trước ở nhà vệ sinh thật ra cô đã muốn nói rồi, nhưng lại cảm thấy vẫn chưa phải lúc. Nhưng hôm nay, quả thật bị hỏi đến có chút bực bội.

Trì Bối không phải là hiền lành nhẫn nhịn, ngược lại còn khá dễ cáu kỉnh, chỉ là bình thường thu liễm lại, khiến người ta không nhìn ra mà thôi.

Sắc mặt Tôn Hân Nhiên trắng bệch, nhìn chằm chằm bóng lưng Trì Bối thật lâu mới tức giận về tới vị trí của mình dưới những ánh mắt tò mò trong văn phòng, hung hăng nhét túi lên ghế, ngay cả tiếng kéo ghế cũng vô cùng lớn, giống như là cố ý vậy.

Mọi người nhìn đều lắc đầu, không hỏi nhiều.

Cũng kỳ lạ, trải qua một chút phản kích của Trì Bối lúc sáng, cả một buổi cũng không có ai hỏi thăm cô chuyện liên quan tới bạn trai nữa, mà Tôn Hân Nhiên từ đầu tới cuối càng không nói với cô một câu nào.

Trì Bối không cảm thấy có gì không ổn, ngược lại là vui vẻ thoải mái dễ chịu.

Đến lúc ăn cơm trưa, Lý Tình Mỹ gọi cô: “Trì Bối, đi ăn cơm đi.”

“Vâng.”

Tôn Hân Nhiên liếc nhìn cô một cái, lạnh lùng “xùy” một tiếng mới lấy đồ đi trước mặt Trì Bối, lúc đứng lên đi ra ngoài còn cố ý đụng vào Lý Tình Mỹ.

“Cô…”

Tôn Hân Nhiên không để ý tí nào, ngay cả xin lỗi cũng không có một câu, trực tiếp đi mất.

Lý Tình Mỹ nhíu mày, nói thầm một tiếng: “Xấu tính gì vậy chứ.”

Trì Bối nhìn cô ấy: “Chị không sao chứ?”

Lý Tình Mỹ “ừm” một tiếng, thấp giọng nói: “Không sao, chỉ là cảm thấy rất cạn lời.”

Trì Bối mím mím môi, có lỗi nói: “Có thể là nhằm vào em, em xin lỗi.”

“Ôi chao, mắc mớ gì tới em.” Lý Tình Mỹ không thèm để ý xua tay nói: “Là chị tự chủ động đến tìm em ăn cơm, cô ta chắc đang thù hằn đấy.”

Lý Tình Mỹ đèn nén cười châm biếm, ghé vào bên tai Trì Bối nói: “Em không biết cô ta buổi sáng lúc bị em hỏi lại sắc mặt khó coi cỡ nào đâu, cô ta có lẽ là lần đầu tiên ăn quả đắng từ em.”

Trì Bối: “…”

Cô bật cười, đưa tay vỗ vỗ vai Lý Tình Mỹ dở khóc dở cười: “Đừng nói những chuyện này nữa, chúng ta đi ăn cơm trước đã.”

“Đúng, hai người đừng lề mề nữa.” Lý Tĩnh gọi hai người: “Còn không đến nhà ăn nữa thì xương sườn Trì Bối muốn ăn cũng hết đó.”

Nghe vậy, Trì Bối cười khanh khách nhìn về phía Lý Tĩnh: “Vẫn là chị Tĩnh hiểu em, chúng ta nhanh đến nhà ăn đi.”

Ba người cười cười nói nói đi đến nhà ăn.

Tính ra thì Trì Bối thật sự thích kết bạn với người tâm tư đơn giản, đương nhiên tâm tư cũng có thể phức tạp, nhưng phải xem dùng vào chỗ nào. Lục đục với nhau trong công việc thì được, nhưng liên quan đến một chuyện riêng và cuộc sống cá nhân thì cô cho rằng đơn giản một chút vẫn tốt hơn.

Chỉ là chuyện tốt không ra khỏi cửa mà chuyện xấu thì truyền ngàn dặm. Chuyện của Trì Bối và Tôn Hân Nhiên lúc sáng cũng không biết làm sao bị truyền đến tai Tần Việt, khiến Tần Việt còn cố ý tới hỏi thăm hai tiếng. 

Lúc tin nhắn của Tần Việt đến, Trì Bối đang bận tối mày tối mặt. Gần đây thật sự là quá bận, ngoại trừ thời gian ăn cơm trưa ra thì còn lại cô gần như đều không có thời gian nghỉ ngơi, thậm chí ngay cả thời gian uống ly nước cũng không có, chính là vì gắng sức làm và kiểm tra kết quả chạy thử nghiệm.

Lúc này thật vất vả mới kết thúc một lần chạy thử nghiệm, Trì Bối đi phòng trà nước rót ly nước quay lại, uống từng ngụm nhỏ, điện thoại rung rung một cái.

Là tin nhắn của Tần Việt.

Cô cúi đầu nhìn một cái, bất đắc dĩ giật giật môi.

Tần Việt: [Cãi nhau với đồng nghiệp sao?]

Trì Bối: [Anh làm ông chủ lớn sao cũng có thời gian nghe chuyện vặt vãnh thế à?]

Tần Việt: [Ừm, ông chủ lớn chỉ quan tâm chuyện vặt của em.]

Trì Bối cười, rất hưởng thụ lời ngọt ngào đột nhiên xuất hiện này của Tần Việt.

Trì Bối: [Cũng biết dỗ ngọt đấy, có điều cũng không tính là cãi nhau, chỉ là tâm trạng không tốt, cô ta luôn rất tò mò về bạn trai em nên em hỏi cô ta mấy câu thôi.]

Tần Việt: [?]

Trì Bối: [Tất cả những thứ này hẳn là đều là tại anh, nếu không phải anh trêu hoa ghẹo nguyệt, em cũng không đến nỗi cãi nhau với đồng nghiệp thành thế này.]

Tần Việt mặc dù không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng lời trách móc này của bạn gái anh nhận toàn bộ.

Anh dỗ: [Được được được, lỗi của anh. Nói anh nghe xem tình huống thế nào?]

Trì Bối ngẫm nghĩ một lúc, vừa muốn trả lời thì bị người ta gọi đi, cô nhanh chóng gõ mấy chữ rồi lại bận rộn cùng đồng nghiệp.



Tần Việt bên này, nhìn bạn gái mình hơi bận rộn, nhìn mấy chữ “Tối nay nói” đến thất thần.

Bạn gái mình còn bận bịu hơn mình, yêu quý công việc hơn mình là cảm giác gì?

Đang thất thần thì Tống Văn Hạo gõ cửa một cái, nhìn về phía người đàn ông ngồi bên trong kêu lên: “Giám đốc Tần, giám đốc Quý đã tới rồi.”

Tần Việt hoàn hồn, ngước mắt nhìn một cái: “Để cậu ta vào.”

Quý Bạch đến đây là có chuyện thảo luận với Tần Việt, liên quan tới triển lãm khoa học kỹ thuật diễn ra sau lễ Giáng sinh một tuần.

Quý Bạch vừa vào đã nhìn thấy Tần Việt lạnh lùng ngồi phía sau bàn làm việc, không định bày tỏ bất kỳ ý chào đón gì với mình. Anh ta nhướn mày, cười lạnh một tiếng, rất thuần thục ngồi xuống đối diện anh, hai tay đút túi, vẻ mặt lười nhác, thậm chí còn bắt chéo chân.

Tần Việt dành thời gian liếc nhìn anh ta một cái, khẽ cười một tiếng: “Rảnh rỗi như vậy?”

Quý Bạch nhướng mày cười một tiếng: “Rảnh thì không rảnh, nhưng thời gian để ngồi một lúc thì vẫn có.”

Tần Việt gật đầu: “Vậy thì chờ một chút.”

Quý Bạch cũng không ra sức thúc giục anh, ngược lại hững hờ nói: “Vừa rồi tôi đi lên nghe được một chút chuyện.”

Tần Việt không lên tiếng.

“Liên quan tới bạn gái của cậu.”

Tần Việt lạnh lùng liếc nhìn anh ta một cái, ý tứ sâu xa “Ồ” một tiếng: “Sau đó thì sao?”

Quý Bạch cười nhạt một tiếng: “Không ngờ tính cách như Trì Bối sẽ cãi nhau với người ta đấy. Tôi nghe nói người cãi nhau với cô ấy còn là đồng nghiệp của cô ấy, cậu không hỏi tình hình một chút?”

Tần Việt trầm ngâm giây lát, nhạt giọng nói: “Cô ấy không phải là người hay sinh sự.”

“Cho nên?”

Tần Việt cúi đầu nhìn văn kiện trong tay, rất tỉnh táo nói: “Cãi nhau với người ta thì nhất định là người đó chạm tới ranh giới cuối cùng của cô ấy.”

Nghe vậy, Quý Bạch cười. Anh ta nhướn nhướn mày, hơi kinh ngạc nhìn người trước mặt một cái, sau khi trầm mặc giây lát mới nói: “Lời này của cậu ngược lại khiến tôi có chút bất ngờ.”

Đây là lần đầu tiên, Tần Việt tín tưởng một người phụ nữ như vậy.

Mặc dù bọn Quý Bạch đều biết anh đối xử với Trì Bối rất không giống như bình thường, không nói đến hiện tại là bạn gái, cho dù là trước kia lúc vẫn chưa phải, Tần Việt đối xử với Trì Bối cũng vô cùng khác biệt. Nhưng người này cùng với Tần Việt mà bọn họ quen biết và thân thuộc dường như là hai người khác nhau vậy.

Bởi vì một vài chuyện quá khứ nên Tần Việt thật ra không có quá nhiều cảm tình với phụ nữ, chưa nói đến vấn đề thích sạch sẽ, chủ yếu là chưa bao giờ có chút lòng tin nào.

Bóng ma để lại khi bé quá lớn khiến Tần Việt từ trước kia đến bây giờ chưa từng tin tưởng phụ nữ quá nhiều, cho nên lúc anh đối đãi đặc biệt với Trì Bối, Quý Bạch bọn họ còn lo lắng vấn đề này, nhưng bây giờ xem ra… hình như cũng không có gì để lo lắng.



Tần Việt ngước mắt, thản nhiên nhìn Quý Bạch một cái đã biết trong lòng anh ta nghĩ cái gì.

Trầm mặc một lúc, anh hiếm thấy nói: “Cô ấy không giống.”

Quý Bạch cười nhạt một tiếng: “Đó là đương nhiên, nếu không thì sao có thể trở thành người độc nhất trong lòng cậu chứ.” Anh ta gõ bàn một cái hỏi: “Đồng nghiệp kia không giải quyết một chút sao?”

Tần Việt bật cười, tự tin nói: “Trì Bối vẫn chưa tìm tôi cáo trạng, chứng minh tự cô ấy có thể giải quyết được.”

Chờ đến lúc không thể giải quyết, cô bé thông minh đó đương nhiên sẽ tới tìm mình cáo trạng. Trì Bối cũng không phải là một người khổ sở gì cũng nuốt vào lòng, ngược lại cô thông minh lại lanh lợi, cũng biết xem xét rõ thời thế.

Quý Bạch từ chối cho ý kiến, ngược lại cũng không tiếp tục hỏi nữa. Anh ta biết trong lòng Tần Việt đã biết trước, cũng yên lòng rồi.

Hai người trao đổi công việc, sau một lúc mới sắp xếp chắc chắn buổi triển lãm khoa học kỹ thuật dịp lễ Giáng sinh.

Buổi tối, Trì Bối và Tần Việt đều tăng ca.

Cô lén lút đến chỗ Tần Việt ăn tối.

Sau khi đi vào văn phòng, Trì Bối mới thở phào nhẹ nhõm, vỗ ngực nhỏ của mình nói: “Khoảng thời gian gần đây đồng nghiệp tăng ca nhiều quá.”

Vừa rồi lúc đi cầu thang còn gặp hai đồng nghiệp ở bộ phận khác, mặc dù không quá quen nhưng cũng miễn cưỡng lên tiếng chào hỏi.

Đuôi lông mày của Tần Việt nhướn lên, nhìn về phía bạn gái của mình, trêu chọc hỏi: “Sao anh lại nghe được một chú ý bất bình thường nhỉ?”

Trì Bối nhận lấy nước ấm anh đưa tới uống một ngụm rồi mới cực kỳ vô tội hỏi: “Em có ý gì bất bình thường chứ? Tuyệt đối không có.” Cô cười hì hì: “Em khẳng định chưa hề nói giám đốc Tần đang bóc lột nhân viên.”

Tần Việt nghe, dở khóc dở cười gõ đầu cô, cưng chiều nói: “Em đó.”

Anh đưa đũa cho cô, để cô ăn trước, sau đó hỏi: “Gần đây áp lực lớn khống?”

Trì Bối trầm ngâm, nhìn anh: “Anh muốn nghe nói thật hay là nói dối?”

Tần Việt liếc nhìn cô, không nói lời nào.

Trì Bối cười, cong cong môi nói: “Mặc dù áp lực lớn, nhưng làm rất vui vẻ.”

Cô là người như vậy, càng là việc có áp lực lớn có tính thách thức thì làm càng vui vẻ. Cảm thấy giống như gặp phải sự khiêu chiến vậy, cô còn có một trái tim thích chinh phục nên vẫn khá thích.

Hơn nữa có thách thức mới có tiến bộ, bản thân cô chỉ mới đạp nửa chân vào xã hội, nếu còn gặp phải công việc vô cùng nhãn rỗi, sau này sẽ càng không theo kịp. Cho nên áp lực trong khoảng thời gian gần đây khiến Trì Bối cảm thấy có động lực.

Không chỉ cô, ngay cả đồng nghiệp trong phòng làm việc bọn họ cũng đa số là như thế. Mặc dù lúc tăng ca tất cả mọi người sẽ phàn nàn đôi câu, nhưng một khi nghiêm túc thì mọi người đều rất có trách nhiệm, ai cũng cố gắng đạt tới sự hoàn mỹ.

Tần Việt hiểu rõ, thấp giọng nói: “Cũng đừng quá áp lực, chúng ta cứ từ từ.”

“Ừm ừm.”

Trì Bối vừa ăn vừa nói, nhìn anh: “Sao anh không hỏi chuyện em cãi nhau với người ta?”

Tần Việt hơi cong khóe môi, trong mắt tràn đầy ý cười: “Bởi vì người khác tò mò về bạn trai em sao?”

Trì Bối: “…”

Cô nghẹn lời, “hừ” lạnh một tiếng, cực kỳ trong nóng ngoài lạnh nói: “Đúng vậy, bởi vì người khác tò mò về bạn trai em.”

Cô nhìn Tần Việt, hung dữ nói: “Lòng chiếm hữu của em rất mạnh đó.”

Tần Việt nhíu mày, cố ý nói: “Trùng hợp vây.”

Anh cúi đầu, tìm môi của Trì Bối hôn một cái, giọng nói khàn khàn: “Anh cũng thế.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.