Oan Gia Về Chung Một Nhà

Chương 43






Lộ Khiết chạy vào nhà một cách cực kì nhẹ nhàng và phi vụ lần này dường như lại hoàn toàn chót lọt lần nữa.
Ngồi trên giường cô cứ thơ thẩn không biết lên làm gì với mối quan hệ với Dạ Hiên.

Bố mẹ cấm yêu đương và chính Lộ Khiết cũng cảm thấy rất nguy hiểm khi dính vào Dạ Hiên, cô cảm thấy anh có chút gì đó…trai hư.
Với một cô gái mới lớn như cô rất dễ bị cuốn hút bởi những chàng trai như vậy.

Lộ Khiết vò đầu, rốt cuộc lên lựa chọn gì đây, cô hoang mang quá.
Lại nhìn cái biệt danh husband kia, cô chui rúc vào gối, cô đang bị anh tấn công một cách quá nhiệt tình, như này sao mà chịu cho nổi.
Biết là anh nguy hiểm nhưng không thể ngăn mình ngừng thích anh, đúng là khổ tâm mà.
Quanh đi quẩn lại thời gian trôi qua thật nhanh, buổi tối Lộ Khiết ngồi thất thần ở bàn học nghĩ ngợi lên yêu hay không yêu.


Cô không tin tưởng vào lựa chọn của mình cho lắm, quyết định sẽ gọi điện tâm sự cho Đặng Linh nghe.
“Mày ơi”
“Mày biết gì chưa?” Giọng Đặng Linh có vẻ hốt hoảng khiến Lộ Khiết cũng cảm thấy sợ theo.
“Sao có chuyện gì?”
“Tao vừa thấy anh ông Dạ Hiên với cái bà nào đó ngồi sáp sáp nhau lắm”
“Đâu gửi cho tao xem” Lộ Khiết cảm thấy càng ngày càng không tin tưởng vào anh được nữa.

Cô chờ đợi tin nhắn của Đặng Linh.

May mắn là con nhỏ đấy cũng không ngốc đến mức gửi vào mess, Dạ Hiên hiện tại đang giữ nick fb của cô cực kì tự do cho dù cô có đòi cũng không được.
Nhìn hình ảnh trước mặt cô lại lần nữa tủi thân, đã bao nhiêu lần dặn lòng là không dính dáng tới anh, kết quả vẫn là mê mẩn anh để rồi dẫn đến nhiều lần đau lòng thế này.
“Này đừng có khóc đấy” Đặng Linh gửi tin nhắn đến cho cô.
“Khóc cái gì chứ, điên khùng” Vừa trả lời lại Lộ Khiết tự lau nước mắt cho mình vì buồn.

Trai hư vẫn là trai hư, cô cũng chỉ là con mồi của anh mà thôi.

Mà nhìn kĩ hình như chị gái này chính là chị gái lần trước.

Dạ Hiên đúng là độc ác, trước mặt thì nói với cô anh đã chia tay, sau lưng thì vẫn quen bạn gái vậy cô trước giờ có khác gì người thứ ba không cơ chứ.
“Ngày mai anh đón nhóc” Tin nhắn được anh gửi đến, cô vừa thấy thì tức giận.


Có kho trong lúc anh đang nhắn tin với cô có khả năng anh cũng đang nói chuyện với hàng trăm cô gái khác.
“Đồ dối trá, đừng có dính đến tôi nữa” Lộ Khiết block anh ngay lập tức nhưng sau đó anh vẫn gỡ block cực kì dễ dàng.
“Nhóc sao vậy?”
“Anh rõ ràng vẫn quen người yêu cũ, sao anh nói dối tôi còn nhận làm bạn trai gì nữa, anh là đang biến tôi thành người thứ 3 hả?”
“Nhóc nói luyên thuyên cái gì vậy? Anh quen người yêu cũ hồi nào?”
Cô lập tức gửi anh chụp đến cho anh.

Lằng nhằng nhiều làm gì, cứ dứt khoát một lần luôn cho nhanh, cô sẽ thẳng thắn với anh mong anh đừng làm phiền đến cô nữa.
“Ba cái ảnh chụp không nói lên điều gì này mà nhóc cũng tin”
“Không nói lên là không nói lên thế nào? Anh và chị ấy…” Cô chỉ nhắn đến từ đấy để cho anh tự hiểu.

Lần này cô hạ quyết tâm sẽ không liên quan đến anh nữa, tránh sau này họ anh lừa thì không biết trách ai.
“Nếu không phải thì sao? Anh sang đánh nhóc nhé?”
“Không phải cái gì, rõ rành rành ra như thế rồi” Lộ Khiết không còn biết sợ là gì nữa.

Lần này sẽ quyết tâm cãi tay đôi với anh cho bằng được, cô không sợ anh nữa đâu.
“Ngày mai gặp nhóc anh sẽ nói chuyện đàng hoàng với nhóc”
“Ngày mai tôi không đi với anh đâu, khỏi mất công”
“Lần này anh nhường nhóc, nhóc mà đủ 18 tuổi thì liệu hồn”
Sao đọc đến câu này đầu óc Lộ Khiết dù cố gắng nhưng cũng không thể thoát khỏi cái suy nghĩ đen tối đó nhỉ.

Sao mấy câu anh nói không câu nào là đàng hoàng tử tế, anh cứ như lưu manh vậy.

“Đâu mất rồi? Sao không thấy cãi nữa”
“Tôi không thèm nói chuyện với anh”
“Ồ”
Lộ Khiết rất muốn chửi bậy, chửi thẳng vào mặt anh nhưng chung quy lại, gan cô vẫn rất nhỏ, vẫn sợ bị anh đánh vào mông lên không dám nói gì tiếp.

Cảm giác bất lực thật đấy.
[…]
Sáng ngày hôm sau Lộ Khiết dậy cực kì sớm hôm nay cô sẽ tự đi bộ tới trường, bước ra khỏi cổng nhìn cô cứ như ăn trộm ngó nghiêng khắp nơi.

Xác định không có gì nguy hiểm mới dám bước ra ngoài, đằng sau tự dưng có tiếng mô tô chạy đến.

Lộ Khiết giật mình chạy bán sống bán chết về phía trước nhưng sức người làm sao so được với sức của xe mà Dạ Hiên lại cứ như vờn với con mồi, chỉ cần anh đi nhanh một chút nó có thể tóm gọn cô nhưng không…anh đi rất chậm nhưng dí sát cô.

Kiểu này là để cô tự kiểu sức mà đầu hàng đây mà.
Chạy mãi chân cô rã rời mà dừng lại thở dốc, lúc này anh mới phi xe đến trước mặt cô, mỉm cười cợt nhả “Chào buổi sáng, mà nhóc chăm thật, mới sáng đã tập thể dịch”
Cô liếc anh đầy căm hận “Đồ cáo già”
“Chửi cũng phải chửi cho đúng, anh đây chưa già”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.