Oan Gia Về Chung Một Nhà

Chương 27






Đặng Linh được Nhật Minh bế thì mất hết cả liêm sỉ, Lộ Khiết còn nhìn thấy con nhỏ đó cười đến ngoác cả miệng ra mà.

Nhưng mà được bế thế này cũng thích, cô nhìn lên gương mặt không có mấy gì là mệt mỏi của Dạ Hiên “Anh không mệt à?”
“Nhóc nhẹ quá, ăn nhiều vào” Cảm giác bế nhỏ này trên tay cứ như xách một túi đồ khi đi du lịch vậy, thật sự rất nhẹ lên việc bế cô khiến anh không cảm thấy nặng nhọc mấy.

Bên dưới Gia Hân cố gắng đuổi theo nhưng dường như không thể theo kịp, cô ta cứ liên tục gào thét dữ dội rất đau đầu.

Mãi sau Dạ Hiên mới thả Lộ Khiết xuống vì cô tự cảm thấy mình có thể đi được không lên làm gánh nặng cho Dạ Hiên.


Bọn họ đi đến đâu buộc ruy băng đến đấy, cố gắng leo cao một chút để ngắm toàn cảnh.

Có một hang động ở trước mặt, vì toàn là tuổi ăn tuổi lớn lên đứa nào đứa lấy đều rất hào hứng muốn vào, Lộ Khiết mặc dù nhát gan nhưng vẫn cực kì hưng phấn, duy chỉ có Dạ Hiên hơi cau mày.
“Trong đấy bẩn lắm, mấy đứa định vào à?” Ở đây Dạ Hiên lớn tuổi nhất nên anh sẽ là người chỉ huy đội.

Thấy mấy đứa vẫn kiên quyết vào cho bằng được thì Dạ Hiên cũng nghe theo, lâu lâu mới đi khám phá một tí, phải làm sao cho đã chứ.

Trong hang thì cực kì tối, đi được nửa đường đã có con nhóc nào đó sợ đến mức sắp đu cả lên người anh.

Nhóc đó bám lấy áo rồi tóc anh như muốn kéo anh ngã xuống vậy, bên trong hang còn có bùn rất bẩn.
Đi được hơn nửa đường một tí thì hang tối om, bên trong cực kì vang nên nghe có phần đáng sợ hơn nữa.

Lộ Khiết sợ xanh mắt mèo hai chân dần co lên đu lên người anh “Hay là mình đi ra đi” Lộ Khiết có ý kiến.

Gia Hân nghe vậy thì lập tức hưởng ứng, cô ả cũng sắp mất chân vì đôi giày cao gót này kì thực quá đau, cô ta cũng không hợp với những nơi bùn đất bẩn thỉu này.
Nhưng cặp đôi kia thì có vẻ không sợ lắm, Đặng Linh cực kì hào hứng gạt bỏ ý nghĩ của Lộ Khiết “Thôi cái gì chứ, đang vui thế này”
Bên cạnh phát ra tiếng của Nhật Minh “Cậu có chắc mình là con gái không?”
“Chắc chắn”
Mấy người lại tiếp tục đi, càng đi sâu tiếng nước chảy càng dữ dội rồi một âm thanh “ầm” phát ra như có ai đó ném cục đá xuống nước khiến nó kêu rất to.


Lộ Khiết giật thót mình phi lên người Dạ Hiên ôm chặt, Đặng Linh cũng giật mình, tay siết chặt lấy tay của Nhật Minh.

Gia Hân phía sau thì ôm mặt ngồi thụp xuống khóc lóc không chịu được.
Cảm nhận được sự nguy hiểm, Đặng Linh nói “Hay chúng ta ra đi, trong này không ổn” Nhật Minh cũng đồng ý, bọn họ quay lại lối ra nhưng điều đáng sợ hơn là lúc nãy đi vào không thấy gì nhưng khi đi ra lại có rất nhiều đường.

Bọn họ thì nghĩ trong hang không thể lạc được nên không hề đánh dấu.

Nhìn ba con đường trước mặt, Dạ Hiên day day trán nhìn nói “Đi từng đường chứ biết làm giờ” Thế họ bắt đầu đi vào đường đầu tiên trước nhưng nó rất loạn, họ không thể tìm thấy đường, trên đường đi họ cũng buộc rất nhiều ruy băng để tránh lạc kết quả vẫn vòng đi vòng lại chỗ cũ.

Cả 3 con đường đều không đi đến đâu.
Đặng Linh cảm thấy cực kì có lỗi vội đứng ra “Xin lỗi mọi người tại tôi mà bị lạc nếu lúc nãy…”
Lộ Khiết chạy lại ôm bạn mình an ủi, giờ cần phải bình tĩnh không thể đánh mất lí trí được phải trấn an con bạn mình.

Dạ Hiên và Nhật Minh thì nhìn xung quanh nghiên cứu tìm đường về cho cả 5 người.
“Ngoài kia có ánh sáng đến đấy đi” Dạ Hiên nói.
“Nhưng đấy đâu phải đường về”
“Chúng ta phải thử thôi”
Lúc này Gia Hân hét lên “Tất cả là tại các người, tại các người mà chúng ta mới bị lạc, các người phải đưa tôi về chỗ cũ, tôi mà có mệnh hề gì thì các người không xong với tôi đâu”
Lộ Khiết tức giận nạt lại vào mặt cô ta “Mới đầu ai là người đòi đi theo chúng tôi, chúng tôi mời cô đi theo chắc” Cả bốn người không quan tâm đến GIa Hân phía sau tiếp tục đi đến nơi có ánh sáng kia.


Kết quả là họ cũng ra được bên ngoài nhưng đây là một hướng khác của khu rừng.

Xem ra chỉ có thể mò đường về từ hướng này chứ cái hang kia coi như là hết hy vọng.

Dạ Hiên nhìn lên trời thở dài “Mong là họ phát hiện ra chúng ta mất tích sớm sớm”
[…]
“Cả lớp tập trung để cô điểm danh”
“Thưa cô thiếu cả 5 người nhóm lớp trưởng ạ”
“Sao cơ, thiếu cả 5 á” Cô giật mình vội vàng kiểm tra.

Chọn đi cắm trại ở rừng khá nguy hiểm nhưng các em học sinh cũng đã 16 tuổi lên cô khá tin tưởng ai mà ngờ đâu sao lại mất tích thế này.

Giáo viên liền dùng bộ đàm liên lạc với nhiều người ở đó và thông báo về trường học để tìm cứu hộ.

Gương mặt ai nấy đều tái méc khi biết có cả 5 người mất tích, cô giáo nhanh chóng báo đến phụ huynh của họ..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.