Oan Gia Ngõ Hẹp

Chương 43: NGOẠI TRUYỆN 3: Lâm cục cưng




Sau khi kết hôn, Lâm Nhiên bắt đầu triển khai “kế hoạch tạo người”. Phương Nam vốn không muốn sớm có baby, cô cảm thấy cả hai bên đều còn trẻ, nhanh như vậy đã có em bé thì quá gò bó rồi, thế nhưng ý kiến này của cô ấy vừa mới đưa ra thì lập tức gặp phải sự phản đối quyết liệt của gia đình hai bên.

Mẹ Phương Nam nói: “Đứa con gái ngốc này, Lâm Nhiên tốt như vậy, không ít con “yêu quái” ở bên ngoài đang ngấp nghé nha. Con không nhanh chóng sinh em bé, dùng sự ấm áp của gia đình để trói buộc nó, vạn nhất sau này có một ngày nó bị mấy con “hồ ly tinh” quyến rũ thì con có khóc cũng không kịp.”

Mẹ Lâm Nhiên nói: “Nam Nam à! Con cũng biết Lâm Nhiên nhà chúng ta tính tình rất chán, từ nhỏ đến lớn, mẹ thấy những đứa trẻ của gia đình khác đều làm nũng ba mẹ dẫn đi dạo phố, còn nó mỗi ngày đều trưng ra bộ mặt không có chút thay đổi, tĩnh mịch nhiều năm như vậy, thật không dễ dàng chờ đến ngày nó lấy vợ, con còn nhẫn tâm để cho mẹ tiếp tục cô quạnh như vậy sao?”

Đối mặt với ánh mắt tha thiết của trưởng bối, Phương Nam thật sự là không chịu nổi, vì thế liền quay ngược lại tìm kiếm viện trợ từ Lâm Nhiên, nào ngờ lại bị Lâm Nhiên phán cho một câu chận họng: “Em nghĩ cũng đừng hòng nghĩ”. Rơi vào đường cùng chỉ có thể tự bản thân nghĩ cách, thế nên cô đi mua một vỉ thuốc ngừa thai rồi “ngụy trang” bỏ trong bình thuốc bổ, mỗi lần sau khi “vận động” uống 1 viên. Có lần bị Lâm Nhiên phát hiện, cô trấn định chỉ chỉ vào dòng chữ trên lọ: “Bổ sung vitamin”.

Thấy Lâm Nhiên gật đầu không nói gì, Phương Nam trong lòng âm thầm vui mừng, nghĩ đến bản thân cuối cùng cũng vượt qua ải rồi, nhưng ai mà biết ngày vui ngắn chẳng tày gang. Có một ngày, Phương Nam nhìn thấy móng heo là món ăn mình ưa thích nhất, thế nhưng hai con mắt lại không tỏa sáng lấp lánh như trước nữa mà là một trận buồn nôn kéo đến thiếu chút nữa ọc hết ra ngoài, bị Lâm Nhiên kéo đi bệnh viện kiểm tra, sau đó lại được thông báo bản thân đã có thai được 2 tháng.

Phương Nam thiếu chút nữa phun ra 1 búng máu, hèn chi mà Lâm Nhiên lại yên tâm như vậy nhìn cô mỗi ngày uống “vitamin” mà không hề lên tiếng ( anh chị “mỗi ngày” cơ a` hắc hắc – cactus312 ^^), hóa ra hắn sớm đã đánh tráo thuốc, đem giả biến thành thật! (cao tay! – quaivatcon ^^)

Từ lúc này Phương Nam đã bước lên con đường không có lối về, trong tiếng chúc mừng của mọi người xung quanh trở thành đại gia đình gấu trúc, mỗi ngày mẹ chồng đều thay đổi nhiều loại canh đa dạng, ăn đến nỗi nhìn thấy canh là muốn nôn. Đã thế mẹ chồng còn thích chớp chớp đôi mắt tỏ vẻ đáng thương, khiến cô cảm thấy bản thân nếu không uống hết thì thực có lỗi quá đi! Mà mẹ Lâm Nhiên lại không biết từ đâu học được một số phương thức cổ truyền dân gian, làm ra những thứ khiến người ta phát khiếp: hoặc là đen kịt hoặc là xanh lè, đúng là lạm dụng uy quyền nhiều năm tích trữ áp bức cô mà! Phương Nam cũng không dám phản kháng, ai ya, bất luận cái gì cũng đều nuốt vào bụng.

Khẩn trương nhất, chính là Lâm Nhiên. Từ khi Phương Nam mang thai, Lâm Nhiên dường như trở thành người chủ trong gia đình, mỗi ngày đi làm không vượt quá 3 tiếng, mặt khác lúc nào cũng ở cạnh Phương Nam một tấc không rời. Khi bụng Phương nam càng ngày càng lớn lên, hành động cũng càng ngày càng bất tiện, đi một chút chân liền sưng phù, vì thế Lâm Nhiên còn đăc biệt đi học một lớp mát xa chân, mỗi ngày sau khi rửa chân cho Phương Nam liền cẩn thân mát xa cho cô. Mỗi lần nhìn thấy tình cảnh đó, tiểu bảo mẫu trong nhà nước mắt lưng tròng thề về sau nhất định phải lấy ông chồng “3 tốt” như Lâm Nhiên.

Đều nói phụ nữ mang thai tính tình rất dễ dàng nổi nóng, nhưng Phương Nam lại cực kỳ thoải mái y như Từ Hi thái hậu. Đoán chừng sẽ khó có cơ hội đem Lâm Nhiên trở thành tiểu thái giám sai vặt nên cô phải hết sức tận dụng, một lúc muốn ăn cái này, một lúc muốn ăn cái kia, sau đó không biết ở đâu nghe người ta nói, phụ nữ trong thời gian mang thai chồng thường….xác suất rất cao, cho nên cô suy nghĩ phải điều tra kỹ một chút xem Lâm Nhiên có ngoại tình hay không? Tiếc rằng Lâm Nhiên một ngày 24h thì hết 21h ở bên cạnh cô, còn 3 tiếng không ở cạnh bên thì cứ nửa tiếng lại gọi một lần, cân nhắc thể lực của Lâm Nhiên, nghĩ như thế nào cũng cảm thấy nửa giờ đó không đủ dùng. (oa ca ca, mổi lần “…” hơn nửa tiếng, khủng thiệt @.@ – quaivatcon)

Từ khi Phương Nam mang thai, Lâm Nhiên bắt đầu thích mua các loại đồ dùng trẻ con, hằng ngày cầm về nhà hết bao lớn đến bao nhỏ, thật sự là chất đầy hết hơn 200m2 trong nhà. Kỳ thực Phương Nam vốn muốn đi siêu âm xem là con trai hay con gái nhưng cả nhà đều phản đối, nói thẳng luôn là mấy cái kiểm tra đó không tốt với sức khỏe, là con trai hay con gái đều được.

Cứ như vậy, Phương Nam hoàn toàn hưởng thụ cuộc sống như con sâu gạo cho đến ngày sinh nở. Chỉ là Phương Nam gắng sức không được, phải chuyển sang sinh mổ.

Khi bác sĩ thông báo Phương nam hạ sinh một nhóc trai kháu khỉnh, Phương Nam thở ra một hơi.

Cũng tại An Hảo kiên quyết cho rằng bản thân cô nhất định sẽ sinh ra một tiểu công chúa thật xinh đẹp, nhưng lại một mực nhất định phải cùng gia đình Phương Nam kết thông gia, cho nên Phương Nam sợ bản thân cũng sẽ sinh ra một bé gái, chẳng phải là sẽ trở thành less sao.

Nhoáng một cái thời gian đã trôi qua, Lâm Bảo Bảo đã 2 tuổi rồi, diện mạo giống như mọi người mong muốn cực kỳ giống Lâm Nhiên, nhưng tính tình thì hoàn toàn khác xa.

Có một lần Phương Nam dẫn Lâm Bảo Bảo ra ngoài đi chơi, nửa đường Phương Nam muốn đi “giải quyết”, Lâm Bảo Bảo cũng vậy.

Suy xét thấy trong WC không có ai, thế là cô liền mang Lâm Bảo Bảo vào WC nữ, nhưng Lâm Bảo Bảo sống chết cũng không đồng ý, khóc khàn cả giọng nói bản thân đường đường là nam tử hán mà vào WC nữ, đây đúng là một điều sỉ nhục, gây náo loạn không chịu vào, cuối cùng Phương nam cũng không vào WC, một đường nhịn thẳng về nhà thiếu chút nữa tiểu ra quần.

Còn có một lần An Hảo lấy thân phận mẹ nuôi dẫn Lâm Bảo Bảo đi ăn, nửa đường gặp một người từng theo đuổi An Hảo, lần này trông thấy An Hảo vẫn là ra vẻ săn đón,âm bảo bối vung tay đứng chắn trước An HẢo, hiên ngang lẫm liệt nói: “Muốn theo đuổi mẹ nuôi cháu, trước tiên chú phải vượt qua cửa của cháu, chú nói thử xem, lương của chú một năm bao nhiêu, gia thế như thế nào, có còn cha mẹ hay không, trước đó đã yêu bao nhiêu người……”

Nói một phen khiến người thanh niên kia choáng váng, cuối cùng dùng ánh mắt áp bức và lăng nhục liếc An Hảo, cứ cho rằng là cô dạy nó nói như vậy khiến An Hảo vui mừng thiếu chút nữa không bảo trì hình tượng thục nữ mà đá văng cái bàn đi luôn. Cô trở về nhà thảo luận với Phương Nam thật lâu rằng: Lâm bảo bối có phải là xuyên qua hay trọng sinh không nhỉ?

Từ khi có Lâm bảo bối, lực chú ý của Phương Nam hoàn toàn chuyển hết vào nhóc con này, mỗi ngày đều cùng Lâm cục cưng mà bỏ rơi Lâm Nhiên qua một bên. Ngay từ đầu là Lâm Bảo Bảo ngủ cùng với hai người, mỗi lần sau khi Lâm Bảo Bảo ngủ rồi Lâm Nhiên muốn cùng Phương nam thân thiết một chút, Lâm bảo bối liền không biết tốt xấu đúng lúc khóc váng lên rõ to, thế là Phương Nam lập tức ném Lâm Nhiên đi chăm sóc con trai. Sau nhiều ngày lặp lại liên tục như vậy, mong muốn không được đáp ứng, Lâm Nhiên tức giận rồi, kiên quyết mời bảo mẫu đến trông nom, hơn nữa mỗi lần khi Lâm cục cưng giang tay nhỏ xíu ra muốn ôm Phương Nam đều bị Lâm Nhiên nhanh trước một bước xách trở về, còn làm bộ ra vẻ “phụ từ tử hiếu”. Kỳ thực hắn thầm dùng ánh mắt cảnh cáo Lâm Bảo Bảo tránh xa mẹ ra một chút nhá! Lâm cục cưng thấy có người lạm dụng uy quyền cũng chỉ đành nín nhịn không dám phản kháng, lâu lâu tình cờ có cơ hội liền dùng sức chui vào lòng Phương Nam, đáng tiếc còn không thực hiện được đã bị Lâm Nhiên kéo trở về.

Phương Nam ở một bên nhìn thấy “bức tranh phụ từ tử hiếu” hài hòa này cảm thấy vui mừng, đồng thời cũng cảm thấy khá mất mát… Con cái người ta đều thân thiết với mẹ, con nhà này thì lại thích bố hơn.

Chớp mắt, Lâm cục cưng đã đi nhà trẻ. Ngày đầu tiên, cô giáo hỏi lý tưởng của các bạn nhỏ là gì, có bé nói muốn làm nhà khoa học, có bé nói muốn làm thầy giáo, có bé lại bảo muốn làm ông chủ, duy nhất Lâm Bảo Bảo nắm chặt tay lại một chút, kiên định nói: “Con muốn trở thành một người đàn ông mạnh mẽ hơn ba con.”

Cô giáo vui vẻ hỏi vì sao muốn như vậy, nhóc thâm trầm lắc đầu: “Cô không hiểu được đâu, đây là chuyện gia đình con, là cuộc chiến giữa 2 người đàn ông ạ!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.