Ở Trung Tâm Vũ Trụ

Chương 28




Lê.n xe, cậ.u trèo từ ghế sau lê.n ghế phụ lái rồi bật sưởi lê.n mạnh nhất: “Mẹ kiếp, rét vcl.”

Quan Tàng thấy cây bút ghi âm tr.ên tay cậ.u, hỏi: “Ghi được gì thế?” Cậ.u lại bóc một viên kẹo bỏ tọt vào mồm rồi lắc lắc cây bút: “Ghi được tôi ăn c*t.”

“Mỹ Mỹ sẽ cho anh biết mọi điều anh muốn đúng không?”

“Ừ thì cho.” cậ.u tựa đầu vào cửa kính, miệng nhai kẹo rồm rộp, “Nhưng phải xem thái độ anh thế nào đã.”

Về đến nhà Quan Tàng, cậ.u lục tung đống đồ lộn xộn của mình lê.n để bới ra được một bộ tóc giả ngắn, đội vào đầu rồi đứng soi gương: “Bồ mới của thằng ch.ó già coi bộ size nhỏ hơn tôi nha, bộ đồ thủy thủ mới bóc tem đừng bỏ phí.” Cậ.u đi ra phòng khách, leo lê.n ngồi thu lu như chim cút tr.ên ghế đàn, quay lưng về phía piano, “… thầy Quan à, dạy người ta đàn được hông?”

Quan Tàng ngồi xuống trước mặt cậ.u, vòng hai tay đặt lê.n phím đàn phụ họa theo trò diễn của cậ.u. Cậ.u leo lê.n ngồi tr.ên đầu gối Quan Tàng, để mình kẹp giữa người và đàn rồi tì khuỷu tay lê.n phím đàn sau lưng. Cậ.u hất mặt nhìn Quan Tàng, trông cá.i kiểu giống du côn hơn là học si.nh.

“Tại sao lại muốn hiểu tôi, hả Quan Tàng?”

“Muốn gần Mỹ Mỹ hơn nữa.”

“Gần đến mức nào?”

Quan Tàng ôm eo cậ.u, nghĩ ngợi một tí rồi đáp, “Tóm lại là phải gần hơn giáo sư Dư.”

Cậ.u bật cười thành tiếng.

“Sao lại phải là lão?”

“Ông ta được gọi tên em, anh lại không được.”

“Chỉ vì thế thôi hả?”

“Quan trọng lắm, Mỹ Mỹ ạ.” thấy cậ.u không hiểu Quan Tàng liền luồn tay vào vạt áo thủy thủ của cậ.u, chạm vào trái tim cậ.u, đ.è cậ.u xuống những phím đàn. “Phần ông ta chiếm giữ trong em… em không cho anh biết, nó giống như một ổ cứng đã bị mã hóa. Em bài xích anh khỏi nó, anh không vui, Mỹ Mỹ à.”

“Anh không vui…” cậ.u nhẩm lại những lời ấy của Quan Tàng, “Đm thế ra tôi còn phải hầu hạ cho anh vui lòng nữa à? Nếu tôi cứ mặc mẹ anh thế mãi thì sao, anh định làm gì tôi?”

Quan Tàng lắc đầu, “Anh không t.hích Mỹ Mỹ bài xích anh, nên anh sẽ không làm Mỹ Mỹ phật lòng, dù bản thân anh không vui.”

Cậ.u nhìn Quan Tàng chằm chằm rồi cũng luồn tay vào áo, ấp bàn tay tr.ên tay Quan Tàng, th.ở dài bảo: “Anh trí thức ạ, anh có một điểm làm tôi t.hích vô cùng… đó là thành thật. Vậy tôi cũng nói thật với anh nhé, con người mà đến quá gần nhau sẽ si.nh ra những thứ chẳng hay hớm gì đâu.”

“Có thể tệ hơn anh với em bây giờ sao?” Quan Tàng hỏi ngược lại. Cậ.u ngẩn mặt ra rồi bỗng dưng phá lê.n cười, tiếng cười làm trái tim trong lồng n.gực cậ.u phập phồng, những âm vang nhảy nhót làm Quan Tàng si mê.

“Nói cũng có lý nhỉ thầy Quan.”

Vẫn ngồi tr.ên đùi Quan Tàng, cậ.u vén váy ngắn, tụt cả quần tất lẫn quần ló.t ra, thật là khó cử động giữa cá.i khe chật hẹp này. C.ởi xong cậ.u lại dang rộng hai tay, ngồi nhích lại để lưng mình cấn hơn vào những phím đàn.

“Cá.i ổ cứng ‘Nghiêm Khác Kỷ’ này bị định dạng rồi, nhưng tôi cho phép anh ghi dữ liệu mới vào nó.” cậ.u đưa tay gỡ kính Quan Tàng xuống, “Thế nên anh được gọi tên tôi.”

“Khác Kỷ.”

“Ừ.”

“Khác Kỷ.”

“…”

“Khác Kỷ.”

“Đm anh dai như đỉa thế! Quan Tàng!”

Quan Tàng bị cậ.u cầm gối phang bình bịch lại còn cười hì hì ra điều t.hích chí lắm. Đánh chán cậ.u nằm bò ra giường th.ở dốc, Quan Tàng phủ phục tr.ên người cậ.u, hôn những vết hằn đỏ vì phím đàn sau lưng cậ.u. Làm tìn.h hai lần, cả hai đều đang trầ.n truồng như hai con dã thú đánh mệt, nằm vắt lê.n nhau.

“Kể cho anh nghe được không? Khác Kỷ?”

Quan Tàng lật mình cậ.u lại, gối đầu lê.n n.gực cậ.u, nghe tiếng tim cậ.u đập, bàn tay anh ta vu.ốt ve cơ thể cậ.u. Cậ.u nằm dang tay chân, lại thuận tay vỗ bộp vào má cá.i người đang nằm tr.ên người mình, “Không cho gọi nữa!”

“Mỹ Mỹ.” Quan Tàng ngoan ngoãn đổi cách gọi. Cậ.u cũng hết giận luôn.

“Anh muốn biết cá.i gì thì hỏi. Không lẽ bắt tôi kể chuyện từ hồi mới đẻ hả.”

“Trước tiên kể chuyện tại sao em cặp với giáo sư Dư đi? Em từng t.hích ông ta thật à?”

“Biết ngay anh sẽ hỏi cá.i đó mà…” cậ.u lẩm bẩm. Vò vò cá.i đầu tóc khô như cỏ, cậ.u chặc lưỡi, tự dưng thấy nhức nhức răng, “Nói sao đây, t.hích thì chắc chắn là có t.hích, nếu không đã chẳng có cảm giác như bị ăn c*t.”

Nghiêm Khác Kỷ từ bé đến lớn đã được gia đình chiều chuộng, càng lớn nó càng đẹp, đầu óc lại thông minh, lại cũng chịu khó phấn đấu nên mười tám tuổi thi đại học nó giành ngay thủ khoa đầu vào ngành Thiết Kế khoa Nghệ Thuật. Năm nhất năm hai đều có giải thưởng, đi lại trong trường mũi lúc nào cũng hỉnh lê.n trời. Cậy mình tài năng nên nó khinh ra mặt những đứa kém cỏi, tính nết như dở hơi nên chẳng có đứa bạn nào nhưng nó cũng kệ, nó tự coi mình là cục cưng của tạo hóa, cây cao thì gió cả thôi.

Đến nửa cuối năm ba, học được vài buổi môn Lịch Sử Nghệ Thuật nó bắt đầu nhận được tin nhắn của Dư Phục. Nó đắc ý lắm, được hẳn ông thầy nổi tiếng được si.nh viên mến yêu theo đuổi, mà còn theo ròng rã gần nửa năm chắc tr.ên đời chỉ có một mình Nghiêm Khác Kỷ này.

Tuy tuổi tác Dư Phục gấp đôi nó nhưng trong giàn giáo sư đại học thì vẫn coi là trẻ lắm, mặt mũi ông ta dễ coi, ăn nói thì ngọt ngào, vừa có danh vọng vừa có năng lực, si.nh viên còn phải giành giật nhau mới có chỗ trong lớp ông ta giảng. Từ trình độ uyên bác, phong độ bảnh bao, kinh nghiệm từng trải đến thái độ bao dung, chăm sóc người yêu, ông ta đều ăn đứt đám bạn cùng lứa quanh nó.

Nó lú mề nghĩ thôi phen này mình gặp mặt trời chân lý rồi, từ nay con đường học vấn lẫn ái tìn.h của Nghiêm Khác Kỷ này đều sẽ nở hoa rực rỡ. Thế là ngày ngày nó lê.n lớp mắt đưa mày lại với Dư Phục, tận hưởng cảm giác kích t.hích của mối tìn.h thầy trò.

Dư Phục bảo t.hích cá tính của nó nhưng không được quá tùy tiện, mặc váy cũng được nhưng lúc hẹn hò phải mặc đúng loại thầy t.hích, Dư Phục bảo muốn giữ bí mật đến khi nó tốt nghiệp mới công bố… với cá.i tính coi trời bằng vung của Nghiêm Khác Kỷ xưa nay thì còn lâu nó mới chịu, nhưng nó lại cố chấp nhận vì Dư Phục, nó cảm thấy mình phải học cách “thông cảm” thì tìn.h yêu mới được lâu bền.

Nếu không có một lần bất ngờ đến văn phòng Dư Phục Nghiêm Khác Kỷ vẫn sẽ luôn tự tin rằng lựa chọn của mình là đúng đắn.

Hôm đó Dư Phục đi ăn tiệc, lúc ấy là tối muộn, đ.èn đóm không có, nó nghĩ ông ta chưa về tới nên không gõ cửa mà định về luôn. Rồi đột nhiên có tiếng khóc bên trong vọng ra, nó sợ hú hồn tưởng là ma. Nó áp tai vào cửa nghe ngóng một hồi bắt đầu nhận ra những âm thanh thì thào khá là nhạy cảm.

Nó thử vặn tay nắm cửa, không biết Dư Phục chủ quan hay bấn quá mà cửa lại không khóa.

Ánh đ.èn từ cửa sổ hắt vào, tranh tối tranh sáng, nó thấy Dư Phục tụt quần đến háng, úp lưng c.ởi truồng hì hục tr.ên người ai đó, còn vừa làm vừa cầm điện thoại quay video lại. Nó nghe thấy tiếng người kia khóc nhưng chỉ dám nói lí nhí “Thầy ơi tha cho em, đau quá thầy ơi”, “Xin thầy tha cho em với”.

Nghiêm Khác Kỷ đứng như trời trồng trước cửa.

“Tôi bật đ.èn lê.n một cá.i là lão ch.ó già giật nảy người b.ắn khỏi thằng kia, cá.i của nợ còn vung vẩy, c.ởi mãi không được bao cao su.” cậ.u cười gằn, “Đó không phải ngoại tìn.h, mẹ ch.ó nó đang hiếp dâ.m!”

Mấy lời này bị cậ.u nghiến trèo trẹo, như thể cá.i của nợ của Dư Phục ngày hôm đó… hễ nghĩ đến là thấy muốn ọe.

Mà cậ.u nôn thật. Cậ.u giằng được điện thoại của Dư Phục, thấy bên trong còn một loạt ảnh với video nữa không khác gì bộ sưu tập tem, thế là cậ.u lao vào toilet nôn ọe hết cả bữa cơm tối.

Dư Phục mặc quần áo xong vội vàng chạy ra tìm cậ.u để múa mép giải t.hích, lão bảo anh có lỗi anh có lỗi, xin em đừng nói với ai. Ông trời con Nghiêm Khác Kỷ đời nào chịu nghe, cậ.u vả cho lão một cá.i như trời giáng rồi đi tố cáo ngay cho Ban giám sát kỷ luật. Cậ.u còn tìm lại đứa si.nh viên hôm đó kêu nó ra làm chứng, nhưng thằng con trai đó lại chửi cậ.u, nó nhìn cậ.u đầy căm thù.

“Nó bảo tôi ‘Sao mày phải đi tố cáo? Để cả trường biết tao là thằng con trai bị hiếp? Nếu hôm đó mày không p.hát hiện tao đã có thể coi như mình bị ch.ó cắ.n, giờ mày bảo tao sống làm sao?’.”

“Lúc đó tôi thực sự thắc mắc: Lão hiếp mày, mày không phản kháng được thì vơ đại con dao đâm chết mẹ lão đi, nào có dễ không? Nghiêm Khác Kỷ này chưa bao giờ để mình chịu thiệt, tại sao mày bị nhét c*t vào mồm còn phải tự ép mình nuốt?” trái tim cậ.u càng đập kịch liệt hơn, Quan Tàng áp tai tr.ên n.gực cậ.u, nghe cậ.u nói, “Cho đến khi tôi cũng phải ăn c*t.”

Dư Phục không thuyết phục được cậ.u, cậ.u cũng không thuyết phục được người bị hại. Cậ.u tìm được vài đứa cậ.u nhận ra mặt nhưng không ai chịu mở miệng. Một bên là học giả nổi tiếng của một đại học danh giá, một bên là thằng si.nh viên đồng tính công khai ăn mặc dị hợm… Hậu quả của những ngày mũi hỉnh lê.n trời, kiêu căng tự mãn, không chơi được với ai đã quật lại cậ.u… người ta tin mọi điều Dư Phục nói, không một ai tin cậ.u, họ cũng không muốn tin.

Mọi người đều cho rằng những gì mình thấy xứng đáng gán cho “Nghiêm Khác Kỷ” ắt là sự thật, những gì bất xứng hẳn là dối trá. Ví dụ như yêu không được thì đạp đổ, quyến rũ, lê.n giường với thầy giáo để kiếm điểm tốt, đạo nhái để đạt giải thưởng – và “nghĩa cử” không phải người bị hại vẫn công khai làm đơn tố cáo.

Lãnh đạo trường và các giáo viên khác liên t.ục tìm đến cậ.u, bảo không những cậ.u sẽ bị đuổi học mà cả người chị đang học tiến sĩ cũng sẽ bị ảnh hưởng. Người ta còn gọi cho ba mẹ và chị cậ.u, bảo họ khuyên cậ.u ngừng bôi nhọ Dư Phục và nhà trường.

“Nghiêm Khác Kỷ này sống cao ngạo hơn hai mươi năm, chuyện của tôi tôi tự gánh, tôi sợ hậu quả mẹ gì đâu… nhưng mà tôi sợ liên lụy… mà lại còn liên lụy đến đồ đần độn Nghiêm Nhân Kính, để bả thù tôi cả đời thà tôi chết quách cho xong.”

Thế là cậ.u cầm dao đến tìm Dư Phục, muốn xiên lão một nhát cho hả giận, cũng xong hết mọi sự. Vậy mà đi đến cửa nhà lão cậ.u lại bình tĩnh lại, cứa luôn một dao lê.n cổ mình, máu tứa ra thấm đỏ cả cổ áo.

“Tôi bảo lão ch.ó già: Chỉ cần không liên lụy đến chị tôi thì tôi sẽ không bao giờ nói gì nữa. Coi như Nghiêm Khác Kỷ này chết rồi. Nếu ông dám từ chối thì hôm nay không thằng nào được sống.”

Nghe đến đó đột nhiên Quan Tàng đang nằm tr.ên n.gực cậ.u lại chống tay nhỏm dậy, hai mắt long lanh nhìn cậ.u, tay s.ờ vết sẹo tr.ên cổ cậ.u, lại s.ờ s.ờ vết của mình, anh ta hưng phấn th.ở hổn hển.

“Ai biết đâu tự dưng có một bà chạy ra từ trong nhà lão, khóc lóc van lạy tôi buông tha lão… tôi có biết bả là… ê anh làm gì đó?!”

“Cho anh vào đi, Khác Kỷ, anh muốn vào, muốn vào bên trong em.” Quan Tàng hấp tấp nói còn vấp, tay đã hăm hở thoa dầu trơn bên dưới hai người.

“Lại nói câu nào làm anh dựng cu lê.n hả?!”

“Nghĩ cảnh lúc đó em cầm dao tứa máu làm anh cứng.” Quan Tàng vừa nhấn vào vừa thè lưỡi liế.m cổ cậ.u, liế.m dọc theo vết sẹo kia, liế.m chán lại bắt đầu gặm, vừa gặm vừa nắc. “Cho anh ghi thêm nữa vào, Khác Kỷ.”

“Mẹ kiếp, ghi tràn mẹ cả ổ cứng rồi!” cậ.u cau có chửi mà cũng không từ chối.

Cậ.u đổi tư thế đứng, hông đau, chân đau, đít cũng đau gần chết.

Nghiêm Nhân Kính đứng im nhìn cậ.u chòng chọc, xác nhận lại: “Mày ghi âm được hả? Mày định tố cáo lão nữa hả?”

“Lần trước đã tố không được, lần này có thêm cá.i ghi âm vớ vẩn thì ăn thua gì?” cậ.u lạnh nhạt lắc đầu, “Lão sợ tôi thịt lão thôi chứ sợ gì bị tố cáo.”

“Tại sao bao nhiêu việc như thế không bao giờ mày kể với gia đình? Chỉ độc một câu ‘Con không làm gì hết’ còn nửa lời giải t.hích mày cũng không chịu nói?”

“Thôi đi, làm như bà là người chị tri kỉ lắm ấy.” cậ.u hỏi lại Nghiêm Nhân Kính, “Trường bảo bà thế nào?”

“Bảo có thể xem xét lại nhưng phải ngừng đối đầu với nhà trường, tao biết ngay là mày đi tìm lão ch.ó già rồi.”

“Thế là bà định bỏ cá.i bằng thật à.” cậ.u cúi xuống nhìn lá rụng bị gió cuốn qua chân mình.

“Tao bảo muốn làm giáo viên là lừa mày đấy, học thi tiến sĩ chẳng qua chỉ là một phen đánh cuộc để ba biết tao không thua kém gì mày.” Nghiêm Nhân Kính chìa tay giật luôn hộp quà, “Tiệc cưới Chủ Nhật này ở nhà hàng Bột Hải.”

“Tôi không đến đâu.” cậ.u vẫn cúi đầu nhìn dưới đất.

“Đi hay không tùy mày.” Nghiêm Nhân Kính mở hộp quà ra xem, “Được rồi, coi như mày đã đến.” Cô quay lưng định đi thì nghe cậ.u gọi: “Chị ơi…”

Nghiêm Nhân Kính quay phắt lại: “Mày định xin lỗi tao đấy à?”

Cậ.u mấp máy môi mà không nói ra được.

“Từ bé đến lớn chưa bao giờ mở mồm gọi chị, nghe nổi da gà, thôi bi.ến đi.”

Nhìn theo Nghiêm Nhân Kính ké.o khít lại cổ áo khoác, vượt gió mà đi như bay nhanh hơn cả ban nãy, cậ.u tức khí gào lê.n: “Có giỏi thì bà đẻ con ra đừng để nó gọi tôi là cậ.u!”

Chú t.hích: “định dạng” ổ cứng, cá.i này là từ hơi chuyên ngành chứ chị em đừng hiểu theo mặt chữ là “định hình” nha. Định dạng ổ cứng = format ổ, tức là xóa mọi dữ liệu đưa nó về trạng thái ban đầu ấy. Mình cũng định ghi thêm mấy chữ kiểu “xóa trắng” hay kiểu zị để mọi người đỡ hiểu lầm nhưng từ gốc tác giả dùng chỉ thế này thôi, giả vờ là anh trí thức nghe hiểu đi =)))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.