Ở Trung Tâm Vũ Trụ

Chương 16




“Cá.i người này! Hung sát ập xuống đầu, năm nay hiểm năm sau hung, không thoát được!!”

Tiếng quát lác như nguyền rủa xuyên qua màng nhĩ, xoáy thẳng vào não cậ.u.

Bên kia bàn, sau khi dọa chị Hương Hương há hốc mồm thần tiên đã rùng mình như thoát khỏi xác phàm. Cậ.u ngọ nguậy, chớp chớp mắt… cá.i giường sưởi này để nóng quá làm cậ.u ngồi nhấp nhổm không yên được.

Sáng sớm hôm nay cậ.u bị chị Hương Hương lôi tuột khỏi chăn, bảo: “Dậy ngay, đi muộn tắc đường bây giờ!”

Cậ.u mơ mơ màng màng mặc áo len, quần bò, đội mũ theo chị Hương Hương lê.n xe. Lái xe tên là Kim Tường, cũng là diễn viên của đoàn kịch, lúc này nó đang soi gương kiểm tra ba lớp mi giả của mình, thấy chị Hương Hương vào nó liền nháy mắt bảo: “Ui chà… chị tôi bữa nay đẹp quá.”

Hôm nay chị buộc một cá.i khăn lụa hoa quanh đầu tóc giả, mặc cả bộ áo lông màu nâu nhạt, đi giày gót vừa, trang điểm kĩ lưỡng với ăn diện vào trông cứ như quý bà nhà giàu.

“Chị Hương Hương mày lúc nào chẳng đẹp.” chị Hương Hương mở túi lấy kính râm ra đeo, “Thôi đi!”

Chạy thẳng hướng Bắc qua trạm thu phí, đi từ đường lớn rẽ vào đường nhỏ, đến đường đất rồi dừng lại trước một căn nhà gạch trông khá bề thế. Nhà mở cổng, cá.i sân rộng bên trong một đằng phơi rơm một đằng đỗ cả loạt xe, thấy họ đến có con ch.ó vàng sủa gấu gấu. Ngoài cổng có một bà lão đang ngồi, Kim Tường lễ phép đến hỏi: “Thần tiên có nhà không ạ, hôm qua chúng con có gọi điện trước.”

Bà lão gật đầu ý là đã hiểu rồi chỉ vào trong nhà. Cậ.u đang định chạy ra chơi với con ch.ó thì bị chị Hương Hương lôi lại, nạt: “Ch.ó nhà thần tiên mà mày dám động vào à.” Cậ.u thấy tức cười lắm nhưng sợ bị đánh nên phải nín lại.

Kim Tường đi vào trước, nó vén rèm lê.n, bên tay trái cửa phòng có một người phụ nữ trung niên đang ngồi sau cá.i bàn tr.ên giường, híp mắt cười.

“Chúng con đến muốn xin ngài xem cho…” chị Hương Hương đẩy cậ.u lê.n trước, “Thằng bé này dạo này không được thuận, không biết có cách nào hóa giải không?”

Và thần tiên giáng xuống chỉ phán một câu như vậy làm chị Hương Hương sợ hú vía.

“Trời đất ơi, thế này mà mới là hiểm, thế thì hung còn đến nước nào nữa?”

Cậ.u nghe một đống vần đơn vần đôi mà như vịt nghe sấm. Trước khi ra đi thần tiên có để lại cách hóa giải và mượn lời người phụ nữ trung niên này truyền lại cho họ: Phải phóng si.nh một ngàn si.nh mạng, từ hôm nay trở đi cứ nửa đêm phải đốt một lá bùa này, cả thảy mười hai lá… đây gọi là làm phúc nên không cần tiền công mà chỉ lấy bốn trăm năm mươi đồng để sắm lễ dâng thần tiên.

Cậ.u nghĩ nghĩ rồi thật thà hỏi người phụ nữ: “Mỗi lần tôi phóng si.nh cả trăm triệu mạng lận, giảm giá một tí được không?”

Người phụ nữ không hiểu gì nhưng chị Hương Hương thì hiểu, chị nghiến răng véo hông cậ.u một cá.i.

Ba người từ biệt thần tiên ra về, Kim Tường và chị Hương Hương người hỏi tìn.h duyên người hỏi sự nghiệp, mỗi người đều cúng hai trăm. Cậ.u được hơn người khác hẳn mười hai lá bùa, gập đôi thành một xấp dày cộp suýt không nhét vừa túi quần.

“Tốn tiền thế này cũng không oan đâu Mỹ Mỹ ạ, năm nay mày vận hạn quá, ăn một trận đòn chưa lành lặn đã suýt chết với thằng giết người. May phước được người ta cứu thì lại bị nhốt những năm ngày.” đâu phải mỗi nhốt năm ngày, còn bị phạt một nghìn đồng, mà Quan Tàng nộp cho cậ.u.

“Ai bảo nó, người ta chỉ mỗi hỏi tại sao đàn ông mà mặc váy thôi thế mà nó khùng lê.n chửi bới người ta!” chị Hương Hương tức muốn điên, “Người mặc quân phục mà mày dám chửi? Mày tưởng là Dã Bình hay sao!”

Cậ.u hậm hực đảo mắt: “Thì làm sao, em mặc váy đâu có phạm pháp!”

“Mày mặc váy không phạm pháp nhưng chửi cảnh sát thì phạm pháp!”

Hôm được thả cậ.u được chị Hương Hương dẫn đi ăn lẩu xả xui, lại được bọn A Phân tặng bao lì xì tri ân cậ.u đã giúp bắt được can phạm giết người để bọn chị em được yên tâm công tác. Trước khi vào ký túc cậ.u phải nhảy qua chậu than, thay hết quần áo đang mặc đem đốt rồi ra nhà tắm công cộng gần đó ngâm mình kỳ cọ một phen mới gọi là xong việc.

“Sự tích của Mỹ Mỹ đúng là ly kỳ hơn cả kịch đoàn mình diễn, mà bồ mày cũng dữ dội thật đấy, đánh thằng giết người suýt chết! Người đâu đúng là hiếm có khó tìm.” Kim Tường xuýt x.oa, “Đẹp trai này, lắm tiền này, lại còn làm giáo viên đại học… má ơi, giáo viên đại học là có văn hóa biết bao nhiêu! Đàn bà con gái thật cũng không kiếm được người xịn như thế.” Hôm đó Quan Tàng đi đón cậ.u rồi cả bọn đi ăn chung, cũng thật là cho cả đoàn lác mắt.

“Ăn uống rõ là lịch sự, mà có ăn mấy đâu, toàn thấy gắp cho mày.”

“Anh ta không t.hích ăn.” cậ.u thờ ơ đáp, “Không ưa ăn đồ nóng.” Mấy hôm ở chung ngày nào cậ.u cũng thấy Quan Tàng ăn nguội, anh ta không t.hích ăn cơm, salad, thịt gà, cá, bò đều để nguội hẳn mới ăn, cứ như theo chế độ giảm cân.

Kim Tường than th.ở với chị Hương Hương: “Sao đường tìn.h duyên của em lận đận thế nhỉ, gặp ngay thằng đểu giả chỉ t.hích chơi qua đường, chẳng cho em được cá.i danh phận tử tế, hoài công em!” nhắc đến gã bạn trai nó lại vừa lái xe vừa chùi nước mắt.

Cậ.u tựa đầu vào cửa sổ ngủ gật, nghe câu được câu mất. Rồi cậ.u mơ ác mộng.

Trong mơ cậ.u đang hùng hục cố leo lê.n từ đáy hố, sườn hố dốc đứng, cậ.u trèo mãi trèo mãi được nửa đường lại trượt xuống. Cậ.u lại trèo lê.n, sườn hố cứ như biết cử động để trì ké.o cậ.u, có bao nhiêu người đứng tr.ên miệng hố lặng lẽ nhìn xuống. Cha mẹ, chị, bạn học, và cả cá.i kẻ cậ.u không bao giờ quên được mặt đó. Cậ.u gào lê.n: “Thầy ơi!”

Đột nhiên có người túm chân cậ.u, cậ.u ngoảnh đầu nhìn xuống, là Quan Tàng: “Đừng đi, Mỹ Mỹ.” Anh ta lôi giật cậ.u xuống, cậ.u quýnh quáng lê.n rồi choàng tỉnh.

Xe vừa hay về đến ký túc, thấy có người đang đứng đợi dưới nhà. Sao dáng trông quen quen.

Cậ.u gọi: “Chị à?”

Cô gái buộc tóc đuôi ngựa thấp ngoảnh mặt lại rồi giật mình, lao đến, dang tay tát thẳng cánh vào mặt cậ.u. Kim Tường hoảng hốt bụm miệng, chị Hương Hương hỏi: “Chị ruột à?” Cậ.u gật đầu, “Ờ, thế thì kệ mày.” nói rồi liền lôi Kim Tường đi.

Hai chị em vào quán cơm ngay cửa ký túc, tìm một bàn ngồi xuống rồi câu đầu tiên Nghiêm Nhân Kính nói là: “Tao không phải chị ruột mày, Nghiêm Khác Kỷ.”

Cậ.u giội nước sôi tráng bát đũa, lấy giấy ăn lau khô, “Ừ.” lau xong đưa cho Nghiêm Nhân Kính, Nghiêm Nhân Kính lại phải lau lần nữa.

Lừ lừ nhìn cậ.u hồi lâu, cuối cùng cô giật mũ tr.ên đầu cậ.u, săm soi trán cậ.u, lại giằng cổ áo len của cậ.u ra để kiểm tra cổ cậ.u. Vết thương tr.ên trán vừa kết vảy, vết bóp tr.ên cổ thì còn thấy được rất rõ.

Khám hết một lượt vẫn không nói năng gì, cậ.u lẳng lặng đội mũ lê.n, hỏi: “Sao mà tìm được đến đây?”

Nghiêm Nhân Kính cười mỉa: “Mày lại lê.n thời sự đấy.”

Cậ.u “à” một tiếng, “Ba mẹ khỏe chứ?”

“Mày nghĩ có khỏe được không? Suýt nữa là đi rồi.”

Cậ.u không nói gì, chỉ trầm mặc nhìn sương mù ngoài cửa sổ. Một lúc lâu sau, cậ.u lại hỏi: “Thế bà đến làm gì?”

“Xem mày chết chưa.”

“Chưa chết, sống vui sống khỏe lắm. Không như ý bà rồi.”

“Ừ, tao cũng thấy rồi. ‘Mỹ Mỹ’ hả, hay lắm, thế là không ai biết mày là Nghiêm Khác Kỷ.”

“Ừ.”

Lại một khoảng lặng ké.o dài, đồ ăn được mang ra, cậ.u cầm đũa bưng bát và cơm, gắp thức ăn. Nghiêm Nhân Kính cũng cúi đầu ăn, đĩa sườn con, đĩa trứng tráng chẳng mấy chốc đã hết bay. Còn mỗi một miếng sườn hai đôi đũa choảng nhau trong đĩa một hồi cuối cùng cậ.u chiến thắng, Nghiêm Nhân Kính nóng mặt quẳng bay cả đũa.

“Xem xong rồi thì về học đi, tiến sĩ Nghiêm ạ. Tha lôi quá hạn hai năm vẫn chưa tốt nghiệp.” cậ.u chùi miệng, bảo.

“Im mồm.”

“Còn học nữa thì tôi xem ai thèm rước bà, bạn trai còn không nhiều bằng thằng em bà.”

Nghiêm Nhân Kính cười khẩy: “Mày tự hào quá nhỉ? Từ bé đến lớn cá.i gì mày cũng phải giành của tao, hồi bé là đồ ăn ngon, là tìn.h yêu của ba mẹ, lớn lê.n thì quần áo váy vóc, cả thằng bạn trai tao t.hích… mày cũng giành bằng được.”

“Ừ đấy, ai bảo bà kém? Bà xấu hơn tôi, đáng ghét hơn tôi.”

“Vâng, tao kém, tao mà giỏi thì đã đi tán tỉnh thầy giáo, đi bán thân lấy điểm, phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, không phá được thì đánh vợ người ta sẩy thai.” Nghiêm Nhân Kính lạnh lùng nói thêm, “Lại còn được trường đuổi học rầm rộ, thế mới là giỏi chứ.”

Đột nhiên cậ.u thấy ù tai như có một quả bom vừa nổ tung trong người mình, mọi âm thanh khác đều bi.ến mất.

Đến giờ ăn trưa, quán cơm bắt đầu đông khách, một đám người vào quán ồn ào tìm chỗ ngồi. Cậ.u lại nghe thấy.

Cậ.u th.ở hắt ra, ngẩng đầu lê.n: “Tôi còn làm được hơn cơ, bà muốn xem không?”

Nghiêm Nhân Kính nhìn cậ.u chằm chằm, cuối cùng cô chậm rãi chớp mắt, th.ở dài, gật đầu: “Cả đời mày cũng sẽ không thay đổi.” nói xong cô đứng dậy, mặc áo khoác, “Tao đến để báo với mày tao sắp lấy chồng, sẽ không mời mày đâu.”

Cậ.u cười: “Sợ tôi tán mất chồng bà chắc.”

“Chồng tao không phải thầy giáo, không cho mày qua môn được.”

Cậ.u nhìn theo cô đi thẳng ra khỏi quán không buồn ngoảnh đầu lại một lần rồi hậm hực gọi với theo: “Ăn cho đẫy vào rồi không trả tiền, đồ keo kiệt! Chúc bà m.út mùa không tốt nghiệp được Nghiêm Nhân Kính ạ! Cưới sớm bỏ chồng sớm nhé!”

Nghiêm Nhân Kính xỉa lại trả cậ.u một ngón tay thối.

Trở lại phòng ký túc, Linh Linh đang ngồi chờ cơm chín, tiết kiệm tiền nên không bao giờ nó ăn ngoài. Thấy cậ.u về nó vội bảo: “Mỹ Mỹ đấy à, chị anh lê.n tận đây tìm đấy!”

“Biết rồi.”

“Chị ấy ghê thật, không hiểu làm sao mà dò hỏi được địa chỉ của anh, chị ấy gõ cửa từng phòng tìm. Mọi người đâu biết ‘Nghiêm Khác Kỷ’ là ai, nhưng em nghe họ Nghiêm thì biết là anh ngay…”

Cậ.u mở cửa phòng ngủ của mình, thấy tủ quần áo đã bị mở ra, có một phong bì tr.ên giường, chính là cá.i bao thư cậ.u đưa cho Nghiêm Nhân Kính lần trước. Linh Linh bảo: “Chị ấy lục khắp phòng anh, em không cho nhưng không cản được chị ấy, sau đó chị ấy để lại cá.i đó cho anh.”

“Bả có nói gì không?”

Linh Linh bĩu môi: “Bảo là… mắt thẩm mỹ của anh càng ngày càng tệ.”

Cậ.u đóng cửa tủ quần áo lại, chửi: “Đồ tiến sĩ thối thây, chê thì trả mẹ nó áo cho tao đi! Trả đây cho tao mặc!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.