Ở Trong Game Thần Quái Sinh Bánh Bao

Chương 2: Anh Ơi, Em Sẽ Bảo Vệ Anh!




Editor: Maris

Thế giới hiện thực bây giờ là mùa đông, mà Trần Thải Tinh sau khi đột nhiên xuyên đến thế giới này, tới viện bảo tàng sáp nên toàn bộ tinh thần đều đang trong tình trạng căng thẳng, vốn cũng không chú ý tới thân thể mình sai trái chỗ nào. Hơn nữa, cái bụng bia này cũng không mang lại cảm giác trói buộc gì nhiều, gắn liền với thân thể.

Trần Thải Tinh bị hình dáng mới của bản thân dọa sợ!

“Thế giới trò chơi này có thể làm cho vóc dáng bị thay đổi hử?” Trần Thải Tinh chưa từ bỏ ý định, nghĩ tới nửa năm nay cậu tập ra cơ bụng bốn múi hết sức vất vả, chưa từ bỏ ý định hỏi: “Tiểu Cửu, em ở nơi này so với bên ngoài có chỗ nào khác nhau không?“ Sợ đứa nhỏ không hiểu, Trần Thải Tinh cầm hạt dẻ đi tới bên giường: “Chính là ở bên ngoài em vốn cao to đẹp trai, vào đây em lại trở nên vừa lùn vừa mập?”

Nguyên Cửu Vạn ngoan ngoan ngoãn ngoãn ngồi ở trên giường lắc đầu: “Anh ơi, cái này em cũng không biết nữa, em vẫn chưa có soi gương.”

Thật vậy, từ khi đến với thế giới này, tất cả mọi người đều vẫn luôn ngồi trong phòng khách. Trần Thải Tinh cảm thấy được bản thân mình bị cái bụng bia này làm cho rối trí, giương mắt nhìn cậu học sinh trẻ tuổi, chống đỡ nói: “Em bây giờ hãy còn trẻ, vừa ngầu vừa đẹp trai, đừng lo lắng.”

Đứng trước sự thật rằng bốn múi cơ bụng đẹp đẽ đều đã dồn lại thành một múi tròn vo, xoắn xuýt kiểu gì cũng không thay đổi được. Trần Thải Tinh hồn bay phách lạc nằm ở trên giường, có điều cũng nhờ nó, sự sợ hãi đối với cái thế giới kinh dị này cũng dần dời đi.

Ngược lại cảm thấy mấy câu hỏi lởn vởn trong đầu nãy giờ tạm thời cũng không còn, đành mặc kệ, trước tiên vẫn thấy là nên đi ngủ trước.

“Tiểu Cửu, em ngủ bên trong đi.” Trần Thải Tinh mặc áo lông nằm ở trên giường.

“Vâng, được ạ.” Nguyên Cửu Vạn nghe lời dịch vào.

Trong gian phòng chỉ có một chiếc đèn ngủ phát ra ánh sáng tối tăm, tinh thần Trần Khải Tinh lại càng căng thẳng hơn, nằm ở trên giường không bao lâu đã mệt rã rời, mơ mơ màng màng nghe bên trong vang lên vài tiếng động nhỏ, buồn ngủ đến nổi mắt mở không ra, bèn nói: “Tiểu Cửu, mau ngủ đi.”

Tiếng động nhỏ lập tức ngừng lại.

“Em biết rồi”

Không biết có phải là do đang trong trạng thái mơ hồ hay không, Trần Thải Tinh luôn cảm thấy âm thanh của cậu học sinh tiểu học có chút khinh khỉnh lạnh lùng, không giống với giọng điệu ngoan ngoãn mềm mại trước đây. Cậu trở mình, cái chăn cũ kĩ gần như vô dụng, có chút ẩm ướt, không mấy hiệu quả trong việc sưởi ấm, càng ngủ càng lạnh. Trần Thải Tinh rất buồn ngủ nhưng mà không thể nào ngủ một cánh an bình được.

Không bao lâu, thân thể nho nhỏ sau lưng nhích lại gần, khuôn mặt trắng nõn dán vào lưng Trần Thải Tinh, giật giật mũi liền ngửi thấy được mùi hương trên người của Trần Thải Tinh, một cái cánh tay từ trong chăn đưa ra, vừa vặn đặt ở phía trên bụng bia của Trần Thải Tinh.

Nguồn nhiệt truyền đến, chiếc chăn có mùi mốc nhàn nhạt bỗng dưng như có như không biến thành mùi hương thoang thoảng.

Hương thơm quen thuộc.

Trần Thải Tinh chưa kịp suy nghĩ sâu xa hơn đã ngủ mất.

“Tiêu Tiêu, Tiêu Tiêu, cậu đã ngủ chưa? Tôi muốn đi vệ sinh…”

Triệu Như thanh âm run rẩy dò hỏi bạn đồng hành, cô thực sự quá sợ, mà thường khi căng thẳng lại hay muốn đi vệ sinh. Phòng khách của bảo tàng sáp chỉ có giường, phòng vệ sinh tại lầu hai phía cuối hành lang, Triệu Như một mình không dám đi, có thể là đã nhịn không nổi, “Tiêu Tiêu, cậu có thể đi với tôi không?”

“Không thể.” Vương Tiêu Tiêu đứng dậy từ chối, xuống giường tìm cái lọ hoa đưa cho Triệu Như, “Lấy cái này dùng tạm đi.”

“Như thế này thật không tiện lắm” Tuy rằng hai người đều là con gái nhưng Triệu Như cảm thấy không được tự nhiên.

“Khoan nghĩ đến việc có tiện hay không thì tôi cũng sẽ không đi đến nhà vệ sinh với cậu đâu.”

Triệu Như bày ra vẻ mặt oan ức có chút oán giận, nếu là ở cùng một chỗ với cánh đàn ông, chỉ cần cô làm nũng. đối phương nhất định sẽ đi cùng.

“Cậu có còn nhớ cái hành lang mà cái tên đẹp trai khi sớm từng nói qua hay không, buổi tối đừng có bước ra khỏi cửa phòng.” Vương Tiêu Tiêu ở trong hiện thực rất gan dạ, kể cả khi còn nhỏ cũng thế, mà khi đến thế giới này, cô cũng cảm thấy sợ, nói: “Gã NPC kia cũng nhắc nhở qua, cậu không sợ chết thì đi đi.”

Không bao lâu gian phòng vang lên tiếng nước. Động tác của cô cũng không hề dừng lại, giải quyết nhu cầu cá nhân xong liền phi lên giường, dường như trong lòng vẫn có chút dỗi hờn.

“Chưa chắc đi ra ngoài sẽ chết, hẳn là cố ý đe dọa những người trong nhóm mà thôi.”

“Cái tên đàn ông không hiểu biết kia sao lại tình nguyện cùng lập tổ đội với một đứa học sinh tiểu học nhỉ…”

Giọng nói Triệu Như mang đầy sự oán giận, Vương Tiêu Tiêu không thèm để ý, xoay người đi ngủ, nếu không phải cả hai đều là con gái, không có ai làm đồng đội, cô mới phải miễn cưỡng lập đội với Triệu Như.

Đùng, đùng, đùng

Âm thanh dường như truyền đến từ đằng xa, từng tiếng một, mang theo cảm giác ngột ngạt theo từng tiết tấu vang lên.

“Tiêu Tiêu, Tiêu Tiêu, cậu nghe có nghe thấy không?” Triệu Như ngủ không được che kín chăn chỉ lộ ra đôi mắt, gắt gao nhìn chằm chằm góc phòng, trong lòng cứ sợ rằng sẽ có thứ kỳ quái nào đấy bất ngờ chui ra.

Âm thanh từ xa đến gần càng ngày càng rõ ràng.

Vương Tiêu Tiêu sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên cũng nghe được, cô bọc chăn nhắm mắt lại: “Nhanh ngủ đi đừng nghe.”

“Tôi, tôi ngủ không được.” Triệu Như che lỗ tai, cũng không ngăn được âm thanh này từ bốn phương tám hướng tràn vào trong đầu, cô càng run rẩy hơn.

Đùng, đùng ——

Âm thanh truyền đến cửa phòng các cô dừng lại, nguyên bản chiếc đèn đầu giường đang sáng lên kia trong nháy mắt tắt phụt, Triệu Như kiềm chế không được phát ra một tiếng hét ngắn ngủi.

Có người phát ra tiếng kêu thảm thiết. Trần Thải Tinh từ trong mộng tỉnh dậy, không gian trong phòng đen thùi, không hiểu tại sao đèn bị tắt. Trong không gian đen kịt, Trần Thải Tinh mò phải đồ vật gì cứng rắn lạnh như băng, không có phản ứng, bên trong vang lên âm thanh của Nguyên Cửu Vạn.

“Anh làm sao vậy?”

Có khả năng là mới tỉnh ngủ, âm thanh của cậu học sinh tiểu học mang theo vài phần mơ màng mềm mại. Trần Thải Tinh không trả lời, thân thể bên dưới chuyển động, vật thể mạnh mẽ cứng rắn vừa mới chạm phải lúc nãy bỗng dưng biến thành xúc cảm mềm mại nhưng cũng lạnh lẽo vô cùng, giống như là cánh tay của Nguyên Cửu Vạn.

Mới tỉnh ngủ có thể là nhận lầm, Trần Thải Tinh thở phào nhẹ nhõm, vừa nãy xúc cảm kia làm cậu liên tưởng không tốt.

“Không có chuyện gì, em có bị cảm lạnh không? Sao mà cánh tay lạnh như băng thế?”

“… Là do lạnh quá.” Âm thanh tội nghiệp của Nguyên Cửu Vạn truyền đến, “Anh, anh có thể ôm em không.”

Đều là nam cũng không kiêng kị điều gì, hơn nữa Nguyên Cửu Vạn còn là một đứa trẻ. Trần Thải Tinh kêu Nguyên Cửu Vạn lại đây, đứa nhỏ lạnh như băng, cóng đến cả người, không bao lâu đã được ủ ấm.

Trong phút chốc, căn phòng lại trở nên yên tĩnh, tiếng kêu thảm thiết kì quái cũng biến mất, Trần Thải Tinh đã quên mất thời điểm vừa mới tỉnh dậy có  nghe thấy tiếng nữ nhân thảm thiết kêu cứu mạng.

Sáng sớm ngày thứ hai.

Trần Thải Tinh rời giường đi rửa mặt, cửa phòng tắm có mấy người đang đứng lấp ló.

“… Ai chết vậy?”

“Hình như là tiểu Linh và cô bạn cùng phòng.”

“Hai người chết?” Hầu tử sửng sốt một chút nhìn về phía anh Kim.

Sắc mặt anh Kim cũng hơi khó coi, đẩy người đi vào trong.

Trần Thải Tinh mới biết tối hôm qua có người chết. Đứng ở cửa có hai cô gái, một tóc dài một tóc ngắn, người tóc dài chính là người tối hôm qua mời cậu lập tổ đội thành một phòng, sắc mặt trắng bệch, chảy mồ hôi ròng ròng, cả người không ngừng run rẩy, khóc lóc kể lể: ” Tối hôm qua tôi nghe thấy tiếng bùm, bùm, bùm vang lên liên tục. Nhưng âm thanh đó tới trước cửa phòng của chúng tôi thì, thì dừng lại…”

“Để tôi nói.” Vương Tiêu Tiêu ngăn cản Triệu Như tới tới lui lui nói ra mấy lời thừa thãi, kể lại sự việc xảy ra tối hôm qua, “… Chúng tôi nghĩ là chết chắc rồi, ai ngờ không bao lâu âm thanh kia đi xa, tiếng bùm, bùm kia rốt cuộc là cái gì vậy?”

Anh Kim liếc nhìn sang, “Các cô thật may mắn, đã có người cản cho hai người một kiếp.”

“Hai người mới này cũng to gan thật, trời chưa sáng đã chạy đến nhà vệ sinh.” Hầu tử đưa ra câu giải thích hợp lí, “Cho nên nói người mới các cậu nhất định phải thành thật nghe lời chúng tôi nói, đừng có tự ý mà làm.”

Xem qua thi thể, bốn tay oldbie lại khoác lên vẻ mặt lạnh lùng rời đi.

Triệu Như sợ đến run rẩy, chân đi không vững, Vương Tiêu Tiêu thấy thế bèn chạy tới đỡ, thời điểm đi qua phía bên trái của Trần Thải Tinh, Vương Tiêu Tiêu nói ra tiếng cảm ơn. Nếu không phải lúc chàng trai này nhắc nhở Triệu Như, cô cũng nghe thấy được, thì khi đó trong đầu cô chỉ có thể nghĩ xem đây là nơi nào, làm sao để trở về, không để ý mấy lời nói của NPC, cho nên cũng chẳng để tâm làm gì.

Trần Thải Tinh mơ hồ khó hiểu mà tiếp nhận lời cảm ơn, bởi vì sự chú ý của cậu đều đặt tại phòng tắm.

Mùi máu tanh quá nồng, cho dù là đứng ở cửa cũng đều có thể nghe thấy được.

Bố cục của phòng rửa mặt vô cùng đơn giản, vừa xem là hiểu ngay, bên trong chia thành nhiều phòng vệ sinh hình vuông, bên ngoài là một loạt bồn rửa mặt, thi thể đàn ông nằm ở gần bồn rửa mặt phía bên trong, phía trên bồn rửa có dính một ít máu, bên trong cánh cửa được mở ra của phòng vệ sinh thứ nhất lộ ra nửa cánh tay mảnh khảnh tái nhợt.

Vũng máu chảy đầy trên mặt đất đã khô lại.

Người chết gồm một nam một nữ, cả người máu thịt be bét, khắp toàn thân từ trên xuống dưới không có một chỗ nào là da dẻ toàn vẹn. Hẳn là tối hôm qua, hai người mới này vừa gộp với nhau thành một đội, nhìn dáng dấp hẳn là nữ muốn đi nhà cầu, nam đứng chờ ở bên ngoài, sau đó hai người đều bị sát hại.

Thi thể do đó còn nằm nguyên tại phòng rửa mặt.

Những người khác có rửa mặt hay không Trần Thải Tinh không biết, tối hôm qua cậu không đi vệ sinh, cho nên bây giờ tranh thủ ở ngoài bồn rửa mặt vội vã súc miệng, có điều trong hoàn cảnh này thì có hơi có kinh dị.

“Anh ơi.”

Trần Thải Tinh bị âm thanh đột nhiên xuất hiện làm cho sợ hết hồn, thấy là Nguyên Cửu Vạn thì thở phào nhẹ nhõm, đứng chắn ở trước mặt cậu nhóc học sinh tiểu học, bởi vì tình huống bên trong quá tàn nhẫn, nói: “Rửa ráy nhanh lên rồi chúng ta xuống lầu thôi.”

Nguyên Cửu Vạn rất nghe lời Trần Thải Tinh, cũng không tò mò xem bên trong xảy ra chuyện gì, nhón mũi chân rửa mặt và tay.

Hai người xuống lầu cùng một lúc.

Vốn là mười ba người, ngoại trừ lúc vừa mới vào đã có một ông chú bay màu, tối hôm qua lại có thêm hai người chết. Hiện tại mười người đã đến đông đủ.

Có bữa sáng đặt trên bàn nơi phòng ăn, bốn tay oldbie ngồi rất nhàn nhã ăn đồ ăn, những người khác lại không có khẩu vị gì, đặc biệt là sau khi gặp qua thi thể trong buồng tắm, sắc mặt đều trắng bệch đầy hoảng sợ, có vẻ như đều đã bị dọa xỉu up xỉu down.

Trần Thải Tinh cũng không có khẩu vị gì, nhưng biết rõ muốn sống sót trước hết không thể gục ngã.

Bữa sáng đơn giản chỉ có sữa bò cùng bánh mì, bánh mì làm từ bột mì thô, có chút khô, Trần Thải Tinh muốn uống một ngụm sữa bò, kết quả sữa bò có mùi tanh, làm cho cậu buồn nôn phát ra vài tiếng nôn khan. Có thể là do khi nãy nhìn thấy mấy thi thể kinh khủng kia.

“Nôn cái gì mà nôn! Ác vừa thôi chứ, cậu như vậy có còn muốn cho người khác yên bình mà ăn không thể?”, một gã newbie ngồi bên bàn ăn đột nhiên hung dữ.

Trần Thải Tinh che miệng xin lỗi: “Xin lỗi, tôi cảm thấy không thoải mái.”

Tinh thần mọi người lúc này đều như đang đu trên cột điện cao thế, chuyện nhỏ xíu xiu cũng gây căng thẳng. Gã kia kia cũng vậy, trùng hợp hùng hùng hổ hổ mượn cớ, coi Trần Thải Tinh là nơi xả giận, bạn gái bên cạnh khuyên vài câu, gã đành bỏ qua bánh mì, giận cá chém thớt hất đổ li sữa bò trong tay làm cho sữa bò đổ đầy bàn.

Trần Thải Tinh bỗng chẳng còn tâm trạng ăn uống.

Trên bàn bốn tay oldbie làm như không nhìn thấy, ăn xong đem đồ vật ra phòng khách. Gã đàn ông hung dữ cũng rời đi.

“Anh ơi, em ghét hắn ta.”

Trần Thải Tinh quay đầu đã thấy Nguyên Cửu Vạn sưng mặt lên, giận dỗi kiểu trẻ con nhìn theo phương hướng mà bóng lưng gã rời đi, thấy hắn nhìn sang, nhỏ giọng cáo trạng, âm thanh mềm mại nói: “Hắn ta bắt nạt anh, là người xấu.”

“Việc nhỏ. Có điều anh cũng không thích hắn.” Trần Thải Tinh vỗ đầu cậu nhóc. Tâm trạng không vui lúc sáng thoáng tốt lên được một tí, em trai học sinh tiểu học vừa mềm mại vừa đáng yêu lại còn biết nghe lời lẫn che chở người khác thiệt là cưng mà.

Một lát sau.

Hầu tử lại đây nói: “Mấy newbie mau sang đây, có nhiệm vụ cho các cậu.”

Trần Thải Tinh ăn bánh mì khô gật đầu một cái, không có phản bác, cậu không có mấy hiểu biết với thế giới này, vẫn nên dựa vào kinh nghiệm của oldbie, thế nhưng vẫn phải cẩn thận chút.

“… Tên Kim kia vừa nói là đã chết hai người, lời NPC nói hẳn là có thể tin, tôi cảm thấy được mấy tay oldbie kia tính bắt chúng ta ra làm con tốt, các cậu cẩn thận một chút.” Người nói là cô gái tóc ngắn, trông có vẻ rất can đảm.

Trần Thải Tinh nghe vậy gật đầu: “Cảm ơn đã nhắc nhở, tôi gọi là Trần Thải Tinh.”

“Vương Tiêu Tiêu.” Vương Tiêu Tiêu có ý định lấy lòng muốn kéo đồng đội, mặt khác có một đôi nam nữ newbie đã lập đội, nam hung dữ không có năng lực gì ngoài cái tính hổ báo, nữ nịnh nọt chỉ biết là dựa vào đàn ông là mấy tay lão làng, còn Triệu Như quá nhát gan, cô cần đồng đội mới.

Trần Thải Tinh cũng nghe ra ý tứ trong lời nói của Vương Tiêu Tiêu, cậu cũng không phản đối việc kết đồng đội. Có điều cậu mới vừa nói xong, phát hiện Nguyên Cửu Vạn lặng lẽ đến gần hắn, dùng một tay thăm dò bắt lấy tay hắn.

“?”

“Anh ơi, em cũng rất lợi hại, em sẽ bảo vệ anh.” Nguyên Cửu Vạn ưỡn ngực nói.

Trần Thải Tinh nhìn cậu học sinh nhỏ đứng phía bên hông mình, vừa nghĩ đã biết đứa nhỏ này là sợ cậu và Vương Tiêu Tiêu kết đồng đội thì sẽ vứt bỏ nhóc, đành dỗ dành đứa trẻ tự đắc nói: “Đúng đúng, Tiểu Cửu lợi hại, sự an toàn của anh đều phải nhờ vào em rồi.”

Cậu học sinh tiểu học này đáng yêu đến lợi hại.

Tại Phòng khách.

Anh Kim tuyên bố nhiệm vụ: “Ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm quanh viện bảo tàng sáp trước, tìm xem có manh mối gì khả nghi hay không ”

“Không phải đã nói là đủ bảy ngày sẽ có thể trở về sao?” Vương Tiêu Tiêu hỏi.

Anh Kim thần sắc khinh thường liếc nhìn Vương Tiêu Tiêu, nói: ”Cô và những người khác không nghĩ đến việc về sớm một chút hả?”

“Có thể trở về nhà trước khi thời gian kết thúc hửm?”

“Vậy thì tốt quá.”

Vốn đang cảm thấy uể oải, hoảng sợ, Triệu Như cùng mấy cô gái newbie khác không khỏi cảm thấy vui vẻ. Vương Tiêu Tiêu cũng không nghĩ tới, sững sờ đứng tại chỗ cũ. Trần Thải Tinh liếc nhìn gã họ Kim, nói thật cậu không quá tin tưởng bốn người này, thật sự là có người hiền lành đến mức muốn đưa bọn họ trở lại trước deadline à.

“Cái thế giới trò chơi này đến cùng xảy ra chuyện gì?” Trần Thải Tinh nhìn về phía anh Kim, “Nếu muốn tìm manh mối, thì tụi này cũng cần biết mấy chi tiết liên quan tới nội dung của trò chơi nhỉ.”

Anh Kim không lên tiếng, liếc nhìn Hầu tử.

Hầu tử bất đắc dĩ thở dài nói: “Các cô cậu người mới này cảnh giác cũng quá cao, anh Kim chỉ muốn tốt cho mọi người, thôi nói cho mọi người nghe vậy. Đây là thế giới trò chơi, mà nếu là trò chơi thì sẽ có phần thưởng cho người chiến thắng, chỉ cần chúng ta tìm ra manh mối trước thời hạn rồi giao đáp án ra, không chỉ có thể sớm trở lại thế giới hiện thực, còn được thưởng tiền vàng hay đạo cụ, tiền vàng có thể chuyển thành tiền tài ở thế giới thực, 1 đồng vàng là 1 vạn tệ, cho nên mọi người nhất định phải nghe lời, tốt nhất là nên tìm ra manh mối…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.