Ở Đại Học Bị Hoa Khôi Chặn Cửa

Chương 529: C529: Xem thuỷ cung




Lúc này Tân Lãng chỉ mặc một chiếc quần bơi, ra cơ bắp cường tráng, còn có cả cơ bụng tám múi nữa.

Cơ thể này Tô Thi Hàm đã nhìn thấy rất nhiều lăn vào buổi tối, thế nhưng được nhìn tận mắt dưới ánh đèn cô vẫn không kìm được mà mặt đỏ tim đập.

“Đi thôi, chúng ta đi bơi thôi!" Nhìn thấy ánh mắt của Tân Lãng dần dần thâm trầm, có phải nên nhanh chóng đi bơi trước không.

Đợi khi Tô Thi Hàm cởi khăn tâm ra rồi đi xuống nước, lúc này Tân Lãng mới nhìn thấy hết được bộ đồ bơi, khóe miệng bất giác cong lên lộ ra nụ cười.

Bởi vì để hóa giải bầu không khí Tô Thi Hàm ngẩng đầu lên nói: "Tần Lãng, chúng ta thi bơi không, xem xem ai bơi nhanh hơn!”

Tần Lãng mỉm cười nói: “Được, em muốn thi thế nào? Bất kế thế nào anh là đàn ông, em là phụ nữ, về sức lực thì em thiệt hơn. Hơn nữa anh còn cao hơn em, chân cũng dài hơn em, anh vừa mới duỗi chân ra chỉ sợ em đuổi mãi cũng không đuổi kịp.”

“Không thì anh để anh chấp em bơi trước một lúc nhé?”

Tô Thi Hàm bĩu môi, có chút kiêu ngạo nói: “Anh cũng coi thường em quá đấy!”

“Anh không cần phải nhường em đâu! Mặc dù em thấp hơn anh, nhưng mà khi bơi quan trọng là độ linh hoạt và tốc độ, tốc độ của em không chắc là kém hơn anh đâu!”

“Đến đi, chúng ta cứ trực tiếp thi, không ai được. nhường ai cả”


Tần Lãng nghe vậy mỉm cười gật đầu: "Được, vậy thì nghe theo em”

Hai người ở dưới nước khởi động làm nóng người, sau đó chuẩn bị thi đấu.

Tăn Lãng nói không sai, lúc xuất phát quả thực anh chiếm được ưu thế, vừa mới duỗi chân ra thì đã kéo dài khoảng cách của hai người rồi. Thế nhưng mà Tô Thi Hàm cũng không nhụt chí, cô có tự tin đối với kỹ thuật của mình

Sau khi cố gắng đuổi theo ở đãng sau, khoảng cách của hai người cũng được rút ngắn hơn một chút, nhưng mà đó là do Tần Lãng hoàn toàn không bơi nghiêm túc.

Mặc dù nói không ai được nhường ai cả, nhưng mà dù sao cũng là vợ của mình. Nếu để vợ thua thì quá thảm rồi, cuối cùng thì mọi xui xẻo cũng đổ lên đầu bản thân mình thôi.

Tần Lãng chẳng phải là thẳng nam ngốc nghếch kia đâu, anh hiểu được kiểu đạo lí này.

Thế nên anh tận lực thả chậm tốc độ một chút, để Tô Thi Hàm đuổi theo.

Hai người bơi tới đầu bên kia rồi lại lập tức vòng lại, lúc này cách biệt giữa hai người không lớn, Tô Thi Hàm rất chăm chú cố gắng thu hẹp khoảng cách giữa hai người.

Nhưng mà Tần Lãng lại cảm thấy, việc thua thắng rong trận đấu này không hề quan trọng, hơn nữa bất luận là thua hay thẳng đều không phải là kết quả tốt nhất.

Nếu như bản thân thua thì sẽ mất mặt đàn ông, nhưng nếu như thẳng thì chắc chẩn vợ sẽ không vui.

Cách tốt nhất chính là...

Mắt thấy đích ở trước mặt, Tân Lãng đột nhiên dừng lại, chân đạp trên mặt nước mấy cái, đột nhiên cả người chìm xuống đáy.

Trông như vậy rõ ràng là bị chuột rút rồi.

Tô Thi Hàm bị dọa sợ, vội vàng dừng cuộc thi lại, hô lớn về phía mặt nước: “Tân Lãng!"

Trả lời cô chỉ có âm thanh ọc ọc vì bị sặc nước.

Tô Thi Hàm vội vàng lặn xuống nước, cô nhìn thấy Tân Lãng co chân chìm xuống đáy bể bơi, cô vội vàng bơi đến.

“Tần Lãng? Tần Lãng!

Tô Thi Hàm phải tốn rất nhiều sức lực mới có thể kéo Tần Lãng từ dưới nước lên, cả hai người đều ướt sũng.


Tần Lãng nằm trên bờ, dáng vẻ hoàn toàn mất đi ý thức.

Tô Thi Hàm vô cùng lo lắng, vừa sốt ruột gọi tên Tân Lãng, vừa gấp gáp nghĩ cách.

Đúng là lo lắng tới nỗi mê muội cả đầu óc rồi, một lúc sau cô mới nhớ tới làm hô hấp nhân tạo.

Cô cố gắng nhớ lại động tác chính xác, hai tay đặt lên lồ ng ngực của Tân Lãng rồi nhấn một cái. Sau đó cúi đầu định làm hô hấp nhân tạo cho Tần Lãng.

Kết quả vừa mới cúi đầu xuống thì đột nhiên Tần Lãng đưa tay ra ấn một cái khiến hai người hôn nhau.

Tô Thi Hàm ngẩng đầu lên, nhìn Tần Lãng đang cười với mình, đáng vẻ còn rất trêu người.

Tô Thi Hàm phản ứng lại được rồi, cô giơ tay ra đánh anh một cái, khóe mắt đỏ bừng: “Tân Lãng, anh là đồ láu cá!”

Tân Lãng lập tức ngồi dậy, ôm lấy vợ: “Thi Hàm, em đừng giận, là anh sai rồi”

“Anh có biết anh dọa em sợ thế nào không?” Tô Thi Hàm còn chưa hoàn hồn.

Tân Lãng lập tức xin lỗi: "Anh biết, Thi Hàm à, anh sai rồi, anh không nên lấy chuyện này ra để đùa em.”

“Anh thật sự biết sai rồi, là anh thấy hai chúng ta thi với nhau, cho dù anh có thẳng hay là thua thì đều không tốt Thế nên anh muốn dừng lại, nhưng mà anh không nghĩ ra được lý do nào, đầu óc vừa nóng lên thì tới cách này”

“Chủ yếu là, vẫn muốn lừa một nụ hôn của vợ mà thôi”


Tô Thi Hàm đánh một cái vào ngực hắn: "Anh muốn hôn thì không thể nói thắng ra sao? Em có từ chối anh đâu! Anh làm như vậy là dọa em rồi đấy!”

Tần Lãng kéo cô ôm vào lòng, dịu dàng nói:

“Được! Anh biết rồi, vậy lần sau anh muốn hôn sẽ nói thắng với vợ, anh biết mình sai rồi, vợ tha thứ cho anh nhé.

Nghe hẳn nói như vậy, Tô Thi Hàm rúc đầu vào rong vòng tay hắn rồi nói: "Không cho phép lần sau còn như vậy nữa”

“Ừm, chắc chắn không có lần sau, chúng ta xuống dưới bơi một lát nữa, chỉ bơi mà không thi đấu. Nếu như em cảm thấy chỉ bơi không quá nhàm chán vậy thì chúng ta làm chút chuyện thú vị..."

....

Sáng sớm ngày hôm sau, Tô Thi Hàm và Tần Lãng ngủ tới tận 9 rưỡi mới dậy. 10 giờ xuống dưới tầng, 3 đứa nhỏ đang chơi ở trong khu đồ chơi, Phương Nhã Nhàn và bà Tân đang chơi cùng chúng.

Tô Vĩnh Thắng và ông Tần đang ở bên cạnh uống trà, ánh mắt dừng trên người bọn nhỏ.

Nhìn thấy hai người họ xuống muộn như vậy, không ai nói gì cả, Phương Nhã Nhàn chỉ nói: “Bữa sáng ở trong phòng bếp ấy, hôm qua bà thông gia thức khuya để nấu cháo hải sản, các con hâm nóng bằng lò vi sóng là ăn được rồi”

Tô Thi Hàm đỏ mặt đi theo sau Tân Lãng vào phòng bếp, hai người ăn sáng ở bên trong, Tô Thi Hàm nhỏ giọng nói: "Tăn Lãng, anh nói xem có phải cha mẹ đã đoán ra được gì rồi không? Sao họ không hỏi...biết sớm thì đã không ngủ nướng rồi, lúc 7 giờ sáng nay tỉnh dậy đáng lẽ nên rời giường rồi mới phải” Cô ảo não nói.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.