Ở Đại Học Bị Hoa Khôi Chặn Cửa

Chương 491: C491: Gặp nhau ở tam á




Lương Quảng Lai đã chọn xong phòng KTV thấy bọn họ về cũng ra tiễn.

"Tần đại sư, vậy chúng ta hẹn sáng ngày kia tôi sẽ đến nhà cậu lấy bức điêu khắc, đến lúc đó sẽ thanh toán nốt số còn lại cho cậu nha."

Tần Lãng gật đầu, nói: "Được, cứ thoải mái."

"Tác phẩm của Tần đại sư tôi đã nhìn thấy hai lần, tôi rất chờ mong thành phẩm cuối cùng. Nếu không phải sáng mai cậu có tiết học, tôi thực sự muốn sáng mai đến nhà cậu luôn rồi, ha ha!" Lương Nghiễm Lai vừa cười vừa nói.

Tần Lãng nói: "Ngày kia cũng vậy thôi, đến lúc đó chúng ta gặp lại."

Sau khi tạm biệt mọi người, Tân Lãng mang theo vợ con về nhà.

Mấy nhóc con ngủ một giấc trên đường đi, vừa về đến nhà thì đã tỉnh dậy. Ba bé nhìn thấy hoàn cảnh quen thuộc thì lại bắt đầu vui vẻ.

Dì Vương cười nói: "Bây giờ, càng ngày ba bé cưng càng hoạt bát. Gần đây, ngủ cũng ít hơn, lúc dậy nhất định sẽ bắt người lớn chơi cùng, chơi một mình thì chúng sẽ không vui."

Dì Trân nói: "Đây là chuyện tốt, bây giờ các bé đã hơn 7 tháng, chính là lúc thích học theo người lớn, cho nên mới thích chơi với chúng ta."


Dì Trần vừa dứt lời, Khả Hinh đã vịn vào vào rào chắn, gọi dì Trần: "Bà bà, chơi chút!"

Dì Trân yêu chiều, rửa tay đổi dép, sau đó đi vào trong rào chắn, chơi với các bé.

Tần Lãng và Tô Thi Hàm thấy ba dì bảo mẫu đến chơi với các bé cưng, họ bèn trở về phòng ngủ thay quần áo.

Tô Thi Hàm thay quần áo xong đi ra ngoài, nói với Tần Lãng: "Tân Lãng! Ninh tiểu thư vừa gửi vé máy bay đến điện thoại của em. Bọn họ đặt cho chúng ta năm vé khoang hạng nhất. Thời gian bay là 11:00 sáng, ăn trưa xong đến sân bay là vừa kịp lúc."

"Nhưng mà trong giải thưởng không nói là khoang hạng nhất, vé máy bay trong phần thưởng là vé phổ thông." Tô Thi Hàm có chút nghỉ hoặc.

Tần Lãng cười cười, nói: "Ninh Chỉ Lan là một người thông minh. Em xem, chúng ta đi lì xì 5,000 cho bọn họ, cô ấy nhận xong lại cho mỗi bé con nhà ta một lì xì 10 ngàn."

"Vé máy bay này chắc là cũng vừa thay đổi. Anh đồng ý. xem phong thủy giúp Tụ Đức Toàn, hẳn là trong lòng họ đều nhớ đến việc này.”

Tô Thi Hàm nghe xong, nằm lỳ ở trên giường nhìn Tần Lãng, nói: "Tân Lãng, em phát hiện anh thật là lợi hại!"

"Anh biết nhiều thứ như vậy, mà tất cả đều là những kiến thức chuyên sâu nữa. Không chỉ giúp nhà chúng ta kiếm tiền, còn giúp chúng ta ra ngoài cũng có đãi ngộ đặc biệt."

Tần Lãng xoa xoa tóc cô, nói: "Có chồng như anh, có phải rất hãnh diện hay không?”

Tô Thi Hàm gật đầu: "Đúng nha! Cực kỳ hãnh diện!"

"Đúng rồi, chúng ta nói với cha mẹ một tiếng, bọn họ còn chưa biết chuyện hôm nay chúng ta trúng thưởng vé máy bay du lịch Tam Á nữa!"

"Được, vậy em nói với cha mẹ đi, anh cũng gọi điện cho cha mẹ anh."

"Dạ!"

Tô Thi Hàm trực tiếp nằm trên giường gọi điện thoại, Tần Lãng thì đến bên cửa sổ. Hai người cách nhau một chút, đến lúc nói chuyện sẽ không quấy rầy người còn lại.


Ở bên kia, Phương Nhã Nhàn lập tức nhận nghe điện thoại. Bây giờ, mỗi ngày ở nhà mà không có chuyện gì thì bà sẽ lướt Tiktok, xem con gái có đăng video các bé cưng lên không, hầu như lúc nào cũng cầm điện thoại.

"Alo, Thi Hàm, gọi cho mẹ có chuyện gì vậy?"

Tô Thi Hàm cười cười, nói: "Mẹ, không có việc thì con không được gọi cho mẹ sao?"

"Tất nhiên là không phải, ý mẹ là sao con không gọi video, có phải con có ở nhà không? Nếu ở nhà thì chúng ta gọi video đi, để mẹ gặp các bé cưng nha!”

"Mẹ rất nhớ mấy đứa, mỗi ngày xem mấy video đều không đủ. Ban ngày ở nhà, mẹ đều cầm điện lướt mấy video con đăng lúc trước, xem các bé cưng của chúng ta, bây giờ vẫn còn vui vẻ đây!" Phương Nhã Nhàn nói.

Tô Thi Hàm nghe vậy thì lập tức ngồi dậy, nói với Tần Lãng một tiếng, sau đó cầm điện thoại đến phòng khách.

"Đây! Mẹ, con dẫn mẹ đi xem các bé cưng."

Tô Thi Hàm mở camera lên, mấy nhóc con liền xuất hiện trên video.

Phương Nhã Nhàn cười dịu dàng: "Mấy nhóc chơi vui vẻ như vậy sao? Không phải các con nói hôm nay ra ngoài à? Bây giờ đã về rồi sao?"

"Vâng, sáng nay chúng con tham gia lễ khai trương khách sạn Tụ Đức Toàn. Đúng rồi! Mẹ, con có một tin vui nói với mẹ. Cháu ngoại Huyên Huyên của mẹ, đã rút trúng giải nhất trong buổi lễ khai trương hôm nay đó nha."


Phương Nhã Nhàn nghe xong thì lập tức kích động, nói: "Thật không? Huyên Huyên nhà chúng ta lợi hại như vậy sao?”

Huyên Huyên ở bên cạnh nghe thấy bà ngoài gọi tên mình thì ngay lập tức quay sang đây, vui vẻ cười lớn, còn gọi: "Bà bà! Bà bà!”

"y da! Huyên Huyên, bà ngoại ở chỗ này nha! Hôm nay Huyên Huyên nhà chúng ta rút được phần thưởng gì?"

Tô Thi Hàm quay điện thoại về phía mình, nói: "Mẹ, con đang muốn nói với mẹ chuyện này. Hôm nay Huyên Huyên rút trúng giải nhất, giải thưởng là năm vé máy bay du lịch một tuần ở Tam Á. Tất cả chỉ có một giải nhất, Huyên Huyên nhà chúng ta đã may mắn rút được đó."

"Nhưng mà thời gian bay là một ngày trước lễ Giáng Sinh, ngày về rơi vào kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán. Lúc trước chúng ta đã bàn bạc xong, cha mẹ và cha mẹ Tân Lãng sẽ đến Thượng Hải qua Tết Nguyên Đán với chúng con. Nhưng mà bây giờ kế hoạch bị thay đổi, có thể là chúng con sẽ qua Tết Nguyên Đán ở Tam Á."

"Ý của Tần Lãng là tất cả chúng ta đều đi Tam Á chơi. Đúng lúc thời tiết bên đó rất ấm áp, bây giờ thời tiết ở Thượng Hải đã trở lạnh rồi."

Phương Nhã Nhàn nghe xong, nói: "Được đó! Không thành vấn đề, mẹ và cha con cũng đang muốn tìm chỗ để đi du lịch đây. Tam Á không tệ, phong cảnh rất đẹp, gần bờ biển với lại thời tiết cũng thích hợp. Vậy đến lúc đó chúng ta không đi Thượng Hải nữa, sẽ bay trực tiếp từ Quảng Châu đến Tam Á luôn!"

"Vâng! Vậy cũng được, đến lúc đó chúng ta gặp nhau ở Tam Á." Tô Thi Hàm nói.

Phương Nhã Nhàn gật gật đầu: "Được! Đến tối mẹ sẽ nói với cha con, để ông ấy sắp xếp chuyện công ty. Con quay sang các bé cưng đi, mẹ muốn nói chuyện với cháu ngoại của mẹ."



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.