Nương Tử Đừng Chạy

Chương 18




Sáng sớm, Vệ Hạo Thiên cùng Thẩm Nhất Phi không hẹn mà gặp, cùng nhau đi tới trước phòng Nhất Nhất, đồng thời làm một việc – gõ cửa, đồng dạng nói một câu “Nhất Nhất, ngươi dậy chưa?” Nói xong còn cùng làm một động tác – hung hăng trừng mắt nhìn đối phương.

“Đã dậy, các ngươi đẩy cửa vào đi!” Nhất Nhất khẩu khí lành lạnh. Cánh cửa tối hôm qua bị Vệ Hạo Thiên phá hỏng, căn bản là không thể khóa lại.

“Nương tử, vi phu đi lấy nước cấp ngươi rửa mặt được không?” Thấy Nhất Nhất dường như đang trách móc chuyện y phá hỏng cánh cửa, Vệ Hạo Thiên vội vã xum xoe.

“Nhất Nhất, tam ca chuẩn bị một chút điểm tâm đệ thích nhất được không?” Thẩm Nhất Phi cũng không chịu thua kém.

“Hảo, hảo!”  Lại thêm một tên đầy tớ miễn phí, Nhất Nhất cầu còn chẳng được.

“Nương tử, vi phu giúp ngươi dùng điểm tâm, được không?” Vệ Hạo Thiên chờ Nhất Nhất cùng tiểu Long nhi rửa mặt xong liền lại muốn xum xoe.

“Nhất Nhất, tam ca tới giúp đệ dùng điểm tâm, đệ khi còn nhỏ rất thích tam ca giúp việc này.” Thẩm Nhất Phi khiêu khích Vệ Hạo Thiên.

“Nương nương, Long nhi cũng muốn giúp người ăn!” tiểu Long nhi ở một bên cũng muốn góp vui.

Nhất Nhất kì quái nhìn, hai đại nam nhân này như thế nào lại đột nhiên trở nên ân cần như vậy. Lại nhìn sang tiểu Long nhi, hiểu rõ tiểu oa nhi này cũng muốn lấy lòng mình, vì vậy cười cười nói: “Xú tiểu tử, lão tử không phải bị thương! Được rồi, không cần ngươi giúp, ngoan ngoãn tự mình ăn đi!”

“Đem một chút điểm tâm qua đây, lão tử tự mình ăn!” Nhìn một lượt hai đại nam nhân vẻ mặt đang chờ đợi hắn, Nhất Nhất dứt khoát muốn tự mình ăn.

Nghe Nhất Nhất nói vậy, hai người lại chạy đến chiếc bàn bên cạnh, mỗi người trên tay cầm một phần điểm tâm trở lại.

“Ăn chút cháo đi, buổi sáng ăn cháo là tốt nhất!” Vệ Hạo Thiên nói.

“Ăn bánh bao đi, đây chính là loại bánh bao đệ thích ăn nhất!” Thẩm Nhất Phi nói.

Nhất Nhất ghét nhất là ăn cháo trắng (một điểm cũng ăn không no) vì vậy hắn liền cầm lấy bánh bao trên tay Thẩm Nhất Phi mà ăn. Thẩm Nhất Phi thấy hắn ăn bánh bao y mang đến, khỏi phải nói rất cao hứng. Còn Vệ Hạo Thiên thì mặt mày ủ rũ.

“Đúng rồi, Nhất Nhất, các ngươi lúc này chuẩn bị đi đâu a?”  Thẩm Nhất Phi chờ Nhất Nhất ăn xong điểm tâm, đối diện như vậy mà hỏi.

“Tam cữu cữu, nương nương, cha cùng tiểu Long nhi đang cùng nhau về nhà!” tiểu Long nhỉ nhanh nhẹn đáp.

“Là quay về Phạm Thiên cốc sao?” Thẩm Nhất Phi hỏi.

“Không phải, là quay về Vệ phủ!” Lần này không phải Nhất Nhất mà là Vệ Hạo Thiên trả lời.

“Nhất Nhất, vậy…” Thẩm Nhất Phi lại muốn hỏi Vệ phủ ở nơi nào.

“Đừng hỏi lão tử, lão tử cái gì cũng không biết!” Nhất Nhất đối với thắc mắc của Thẩm Nhất Phi hai vai khẽ nhún tỏ vẻ không biết.

“Nhất Nhất, tam ca gần đây phát hiện đệ nói chuyện là lạ, luôn “lão tử” “lão tử”, đệ trước đây chưa từng dùng thứ thô ngữ ấy nha!” Nhiều lần nghe Nhất Nhất nói, y rốt cục phát hiện ra có điểm bất thường.

“Lão… Bất, ta cũng không biết hiện tại bản thân mình làm sao lại luôn dùng thứ thô ngữ ấy. Bất quá, tam ca yên tâm, ta sẽ từ từ sửa chữa.”

Con mẹ nó, lão tử thích nói như vậy! Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Nhất Nhất cũng không dám nói ra, sợ Thẩm Nhất Phi hoài nghi, hắn vội vã mượn cớ, thầm nhắc nhở mình từ nay về sau trước mặt Thẩm Nhất Phi không thể nói những từ này để tránh bị lộ tẩy.

“Nương tử, thời gian không còn sớm, vi phu đã trả phòng, chúng ta lên đường chứ?” Nói xong, Vệ Hạo Thiên đang tính tới ôm Nhất Nhất ra ngoài thì Thẩm Nhất Phi cũng muốn làm như vậy.

“Nhất Nhất là nương tử của ta, nên do ta tới ôm!” Vệ Hạo Thiên nói.

“Nhất Nhất và ta từ nhỏ đã cùng ăn cùng ở, không quen người khác đụng chạm, chính là cứ để ta ôm là tốt nhất!” Thẩm Nhất Phi chắn trước mặt Vệ Hạo Thiên mà nói.

“Lấy tư cách tướng công…”

“Lấy tư cách tam ca…”

“Được rồi, được rồi! Các ngươi sao lại ầm ĩ như vậy!” Nhất Nhất thấy hai đại nam nhân này việc nhỏ nhặt cũng có thể ầm ĩ, sớm đã thấy phiến chết đi.

“Vệ Hạo Thiên, ngươi ôm tiểu Long nhi, về phần lão… không, về phần ta, cứ để tam ca đến ôm là được rồi!” Hiện tại Thẩm Nhất Phi là trên hết, Nhất Nhất cũng không muốn cùng Vệ Hạo Thiên đụng chạm. Ai biết lúc nào y sẽ lại nổi thú tính, kiên quyết kéo hắn lên giường, hết thao lại luyện (thao luyện: tập thể dục a ;))), hắn nhất định sẽ thảm.

“Nương tử, vi phu…” Vệ Hạo Thiên muốn nói lại thôi, mặt đen lại.

“Hảo, Long nhi muốn cha ôm, Long nhi muốn cha ôm!” Tiểu Long nhi lại chẳng biết tình hình vừa nghe cha sẽ ôm là lập tức cao hứng vô cùng.

“Hừ!” Thẩm Nhất Phi quay đầu lại liếc Vệ Hạo Thiên một cái rồi ôm Nhất Nhất đi ra khỏi phòng sau đó tiến vào xe ngựa.



“Nhất Nhất, tam ca nói cho đệ một chuyện trước đây được không?” Thẩm Nhất Phi thấy Nhất Nhất ở trong xe ngựa rầu rĩ, muốn trò chuyện cùng hắn giúp hắn giải sầu.

“Hảo a!” Nhất Nhất cầu còn không được, hắn nghĩ đến việc khi trở về Thẩm gia trang, bởi cư xử khác biệt quá lớn mà bị người ta hoài nghi. Việc mượn thân xác này thế nhân sẽ không thể dễ dang mà tin được, hơn nữa hiện tại hắn chính là trong thân xác của tứ thiếu gia Thẩm gia trang, bất luận kẻ nào cũng không thể không tin thân phận của hắn. Hắn đúng là tự chuốc lấy phiền toái.

Vệ Hạo Thiên vẫn như trước phụ trách đánh xe, y ngồi ở phía ngoài thỉnh thoảng lại nghe tiếng Nhất Nhất cười đùa, trong lòng sớm đã một bụng giấm chua.

“Nhất Nhất đệ từ khi lớn lên đã khả ái, khuôn mặt nhỏ nhắn kia, tam ca mỗi lần nhìn thấy là nhịn không được hôn lên một cái, ha ha…” Thẩm Nhất Phi nhớ lại chuyện xưa, thập phần cao hứng.

“Tam cữu cữu, người hôn nương nuong, Long nhi cũng muốn hôn!” Lời vừa nói liền lập tức chụt một cái hôn lên mặt Nhất Nhất.

“Ngươi, tiểu tử này!” Nhất Nhất bị hành động của tiểu Long nhi làm cho buồn cười.

Vệ Hạo Thiên càng nghe càng nổi khí, một mạch dừng xe ngựa, chui vào trong cương quyết đem tiểu Long nhi cùng Thẩm Nhất Phi đuổi ra ngoài.

Nhất Nhất thấy Vệ Hạo Thiên như vậy, cũng phát hỏa: “Đang yên đang lành ngươi sao lại đem Long nhi cùng tam ca đuổi ra ngoài? Ngươi đánh xe ngựa, chúng ta trò chuyện, ngươi như vậy là muốn gì?” Con mẹ nó, lão tử cũng không thèm quan tâm Thẩm Nhất Phi đang còn ở bên ngoài.

“Nương tử! Vi phu ghen tỵ!” Vệ Hạo Thiên nhìn chằm chằm Nhất Nhất đi thẳng vào vấn đề mà nói.

“Ghen tỵ?” Nhất Nhất vừa nghe Vệ Hạo Thiên bỗng nhiên nói ra như vậy bất giác cũng không hiểu y là có ý tứ gì.

“Vi phu không muốn nương tử cùng Thẩm Nhất Phi cứ như vậy mà gần gũi, cũng không muốn nương tử nói cười với y!” Vệ Hạo Thiên cứ như vậy nghĩ gì nói nấy.

“Ngươi!” Nhất Nhất nghe xong quả thực là dở khóc dở cười. Hắn nghĩ không ra Vệ Hạo Thiên như vậy mà cùng với ca ca của mình ghen tuông.

Vệ Hạo Thiên lại tưởng Nhất Nhất không bằng lòng vội vã ngậm lấy cái miệng hắn, dịu dàng hôn. Còn chưa thấy đủ, y còn luồn tay vào tiết khố Nhất Nhất, hăm dọa “Nương tử, ngươi nếu như không đáp ứng, vi phu ngay lập tức muốn ngươi!” Nói xong còn dùng chích nhiệt (chẹp =.=!)  tại đồn biện (cánh mông) Nhất Nhất mà thúc nhẹ, biểu thị bản thân mình không phải nói giỡn.

“Hảo hảo, lão tử đáp ứng ngươi là được!”

Bị vật to lớn kia chạm vào cơ thể, Nhất Nhất sợ đến run rẩy, còn dám không đáp ứng? Nơi đó còn chưa hảo toàn, nếu như lại một lần nữa, hắn chắc chắn một tháng phải nằm trên giường.

Nhất Nhất cứ như vậy thật nhanh đáp ứng, trái lại còn khiến Vệ Hạo Thiên có phần thất vọng, bởi rằng y hiện tại dục hỏa đã lên cao, rất muốn nương tử a!

Lại hôn Nhất Nhất thêm một cái, Vệ Hạo Thiên luyến tiếc buông hắn ra, lúc này mới cho tiểu Long nhi cùng Thẩm Nhất Phi lên xe.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.