Nương Tử Đừng Chạy

Chương 13




Ban đêm, trên nóc mái Tề phủ.

Hai tay gối sau đầu, một chân duỗi thẳng tắp một chân vắt chéo sang, Vệ Hạo Thiên nằm không nhúc nhích trên nóc mái mà nhìn chằm chằm một vòng tròn lẳng lặng, không lớn nhưng rất sáng trên bầu trời. Chốc chốc một tiếng thở dài lại từ khóe môi bàng bạc mà tràn ra.

“Ai…” Lại một tiếng thở dài, chắc cũng đã không dưới ba trăm lần.

Bỗng một thân ảnh nhảy lên nóc mái, hạ xuống cạnh hắn.

“Đại ca, đêm đã khuya, sao còn chưa ngủ?” Người đến là Tề Ngạo Dương.

“Là đang phiền não chuyện đại tẩu sao?”

Ngoại trừ chuyện của đại tẩu ra, y nghĩ không ra còn có chuyện gì khác khiến đại ca đêm khuya nằm trên nóc mái than vắn thở dài.

Bị đoán trúng tâm tư, Vệ Hạo Thiên cũng không giấu giếm “Không biết vì sao, nương tử luôn muốn ly khai ta, ta… Ta thật sự không biết phải làm như thế nào. Ai…” Con ngươi đen bóng tràn đầy ưu phiền.

Quả nhiên!

“Đại ca, người rất yêu đại tẩu ‘hiện tại’ sao?” Tề Ngạo Dương nhấn mạnh hai chữ ‘hiện tại’.

Trút đi ưu phiền, thay vào đó chính là yêu thương sâu đậm. Khóe miệng khe khẽ dãn ra, khuôn mặt trong đêm đen có một chút ửng đỏ “Tề đệ, không sợ ngươi chê cười, đại ca thực sự là rất yêu thương nương tử ‘hiện tại’.” Y cũng cố ý nhấn mạnh hai chữ ‘hiện tại’.

“Nương tử trước kia như thế nào, ta đã quên, cho nên ta không dám nói rất yêu nương tử trước kia, nương tử hiện tại nhất tần nhất tiếu (một cái nhăn mày một ý cười) cũng đều khắc thật sâu trong đầu ta, cũng không hiếu ta vì cái gì mà không muốn ly khai hắn. Chỉ cần mỗi ngày có thể nhìn thấy nương tử, ta cũng sẽ thật cao hứng, thật cao hứng…”

Không nói thì không biết, hoá ra là y rất yêu thương nương tử đi!

“Ai…” Lúc này đến phiên Tề Ngạo Dương thở dài. Sự tình phát triển đến mức này y không thể làm gì khác hơn là phải tận lực giúp đại ca giữ lại đại tẩu kia bên mình.

“Đại ca, đừng lo lắng, Ngạo Dương có biện pháp khiến cho đại tẩu bên cạnh huynh.”

“Thực sự?” Cả người trong nháy mắt bắn lên, hai mắt chăm chăm nhìn đối phương.

“Thực sự, chỉ cần đại ca tin tưởng ta.”

Tuy rằng, biện pháp này thực không được quang minh lỗi lạc.



Sáng sớm vài ngày sau, thừa dịp Vệ Hạo Thiên đi luyện công, Tề Ngạo Dương đi tới gian phòng Nhất Nhất.

“Thẩm Nhất Nhất, mau thức dậy, ta có lời muốn hỏi ngươi!” Tề Ngạo Dương đẩy đẩy.

“Người nào a, sáng sớm đã đánh thức lão tử, muốn chết hả?” Nhắm mắt, Nhất Nhất khua tay lung tung về phía Tề Ngạo Dương.

“Thẩm Nhất Nhất, ngươi dậy cho ta!” Tề Ngạo Dương phát hỏa, một tay nắm lấy áo Nhất Nhất đem Nhất Nhất từ giường ném xuống đất.

“Con mẹ nó, khế đệ ngươi sớm như vậy đã đánh thức lão tử là muốn gì?” Sáng sớm đã bị người mình ghét nhất dùng loại biện pháp này đánh thức, Nhất Nhất muốn đem người trước mắt giống như con ruồi mà đập chết. Nhưng hắn biết đánh không lại, nên cũng chỉ biết tức giận.

Thấy Nhất Nhất đã hoàn toàn thanh tỉnh, Tề Ngạo Dương cũng không nói nhiều, thẳng đến nội dung chủ yếu “Thẩm Nhất Nhất, ngươi có nguyện ý từ nay về sau không ly khai đại ca, hảo hảo chăm sóc đại ca suốt đời?”

Kỳ thực, y không muốn dùng biện pháp kia, dù sao đó cũng không phải là kế lâu dài.

“Cái này mà còn phải hỏi? Lão tử đương nhiên không muốn!” Nhất Nhất thẳng thắn cự tuyệt.

Loại sự tình này làm sao hắn có thể nguyện ý? Hắn còn muốn đi phao mỹ nữ mà!

“Hảo!”

Hả? Người này choáng váng? Người này không phải vừa mới còn muốn hắn ở lại bên cạnh Vệ Hạo Thiên sao?

Nhất Nhất nhíu mày khó hiểu. Còn chưa kịp phòng ngự liền bị Tề Ngạo Dương hạ cho một viên dược.

“Khụ khụ, con mẹ nó, ngươi cho lão tử ăn cái gì?” Nhất Nhất liều mạng móc lấy cổ họng mình, vọng tưởng có thể đem dược nhổ ra, nhưng viên dược vừa bỏ vào miệng đã dễ dàng trôi xuống bụng, làm sao có thể nhổ ra?

“Độc dược. Nếu như ngươi không hảo hảo chăm sóc đại ca, còn có dũng khí mà chạy trốn ta sẽ khiến cho ngươi nếm tử mùi vị thất khổng lưu huyết mà chết (cái này ta cũng không rõ là loại phát tác độc dược gì nên đành để nguyên bản QT), còn nếu như ngươi trái lại biết ngoan ngoãn vâng lời, ta trước sau gì cũng đem giải dược cấp cho ngươi.”

Kỳ thực, thứ Tề Ngạo Dương cấp cho Nhất Nhất cũng không phải là độc dược mà là cường thân kiện thế đại bổ hoàn. Với thể chất yếu như vậy, Nhất Nhất nếu như thực trúng độc chẳng bao lâu có thể sẽ chết, y cũng không dám dùng độc dược. Nói thành độc dược bất quá là vì muốn hù dọa hắn mà thôi.

“Được rồi. Việc ngày hôm nay không được phép nói với đại ca.” Tề Ngạo Dương lại bồi thêm một câu.

“Con mẹ nó, Vương bát đản ngươi! Dám uy hiếp lão tử, lão tử giết ngươi!” Nhất Nhất tức giận bổ nhào tới Tề Ngạo Dương, há miệng cắn lên cánh tay y.

“Buông ra!” Tề Ngạo Dương không nghĩ tới Nhất Nhất sẽ dùng đến chiêu này nhưng lại không dám đánh hắn, sợ đánh hắn bị thương sẽ khiến đại ca thương tâm. Sững sờ tại chỗ, y nhất thời không biết phải làm gì.

Cũng may vừa kịp lúc Vệ Hạo Thiên luyện công trở về, nghe được tiếng hai người cãi vã, vội vàng chạy vào, thấy nương tử đang hướng cánh tay sư đệ mà cắn không tha, tình thế cấp bách y liền điểm huyệt nương tử rồi kéo ra.

“Nương tử, Tề đệ! Các ngươi làm sao lại ầm ĩ như vậy? Nương tử, vì sao lại muốn cắn Tề đệ?”

“Vệ Hạo Thiên, ngươi buông lão tử ra! Lão tử muốn cắn chết tên khế đệ kia!” Nhất Nhất tuy rằng không thể động chân động tay nhưng mồm miệng vẫn không chịu buông tha Tề Ngạo Dương.

“Nương tử, không được vô lễ!” Vệ Hạo Thiên lần đầu tiên lớn tiếng quát mắng Nhất Nhất như vậy.

“Vệ Hạo Thiên, ngươi cũng không phải là người tốt! Đều là ngươi, đều là ngươi làm hại… Ô ô…” Nghĩ đến sau này chỉ có thể dưới thân Vệ Hạo Thiên mà hầu hạ, không bao giờ còn có thể được phao mỹ nữ, hắn nhịn không được mà khóc rống lên.

Vệ Hạo Thiên vừa thấy nương tử khóc, tâm cũng đều rối loạn, cũng tại chính mình vừa rồi đối với nương tử quá hung dữ. Vỗ về tấm lưng nương tử, y ôn nhu an ủi “Được rồi, được rồi, nương tử! Đúng là vi phu sai, ngươi muốn mắng chửi vi phu thì cứ mắng chửi, ngươi đừng khóc, khóc lâu sẽ tổn hại sức khỏe!”

Khai giải huyệt đạo cho nương tử, y gát gao mà ôm lấy nương tử, tiếp tục dỗ dành “Được rồi, thích khóc như vậy, còn có thể là một đại nhân sao?”

Muốn đẩy Vệ Hạo Thiên nhưng cố gắng hết sức cũng đẩy không ra, Nhất Nhất đành phải dùng miệng mà trút giận “Lão tử thích khóc, ngươi cũng đừng xen vào!”

Thật ra, hắn cũng không thích khóc, không muốn khóc. Nhớ lúc trước hắn đương làm lão đại làm sao có thể động một cái là khóc như thế này? Nhưng từ khi hoán đổi đến cơ thể này, thì khóc giống như tật xấu mà sinh ra, nói ra thật buồn bực!

“Hảo hảo, nương tử thích khóc thì khóc đi, nhưng đừng khóc lâu quá!” Hướng về phía nương tử đôi mắt đã ngấn lệ, Vệ Hạo Thiên hoàn toàn không còn biện pháp.

Dứt lời, Nhất Nhất cư nhiên ngừng khóc. Bực bội đem nước mắt nước mũi toàn bộ trà xát lên y phục Vệ Hạo Thiên, nói ra một câu không đầu không đuôi “Lão tử phải về nhà!”

Khó hiểu trộm nhìn nương tử một cái, Vệ Hạo Thiên sau đó cười thông suốt. Nguyên lai nương tử là muốn về nhà a!

“Hảo, quá vài ngày, chúng ta sẽ trở về nhà!”

Y hiểu lầm.

‘Nhà’ này khác biệt với ‘nhà’ kia. ‘Nhà’ theo lời Nhất Nhất chính là nhà ở thế kỷ hai mươi mốt còn ‘nhà’ trong miệng y chính là quê nhà của y – Trữ thành Vệ phủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.