Nuông Chiều Nữ Chính Trong Ngược Văn

Chương 107




Không cần Yến Tình nhiều lời, từ ký hiệu phía sau tin nhắn Hòa Vi có thể cảm nhận được tâm tình của cô ấy lúc này, đại khái là bất lực còn mang theo một chút khinh bỉ.

Hòa Vi nhìn tin nhắn, đột nhiên cong môi cười một cái.

Phùng Ninh bên cạnh nhìn thấy gương mặt không biểu tình lạnh tanh nửa ngày của Hòa Vi rốt cuộc cũng tươi sáng, lúc này mới đi theo thở dài nhẹ nhõm một hơi, trái tim treo ngược nửa ngày cuối cùng được thả vào đúng vị trí.

Hòa Vi chỉ trả lời Yến Tình một chữ “Được ạ.”, mặt khác cũng không cần cô nhiều lời, cũng không có thời gian để nhiều lời, máy bay sắp cất cánh, cài đặt điện thoại sang chế độ máy bay, cắt đứt liên hệ với thế giới bên ngoài.

Từ Hongkong bay về Đồng Thành mất hơn 4 tiếng, ba giờ máy bay cất cánh, 7 giờ rưỡi mới hạ cánh ở sân bay Đồng Thành.

Có thể là do giữa trưa cô không ăn gì, nên trong mấy tiếng đồng hồ trên máy bay Hòa Vi có chút không chịu nổi, vừa xuống máy bay liền vào toilet nôn mất nửa ngày.

Phùng Ninh đứng một bên nhìn mà trong lòng run sợ, vừa vuốt lưng cho cô thuận khí vừa đưa nước lọc để cô súc miệng, sau khi Hòa Vi nôn xong cả người đều không một chút sức lực, phải đỡ tường đứng một hồi lâu mới hồi lại chút sức lực.

Phùng Ninh nhìn cô sắc mặt tái nhợt, nhíu mày nói: “Chị Vi Vi, chị không sao chứ?”

Thoạt nhìn cô có vẻ giống như không có việc gì, Phùng Ninh đỡ cô ngồi xuống ghế nghỉ ngơi, “Nếu không chúng ta đi bệnh viện khám đi?”

Trong miệng Hòa Vi có chút đắng, dạ dày trống rỗng khó chịu, cô duỗi tay che bụng, phát ra thanh âm yếu đuối: “Ninh Ninh, em lấy cho chị ly nước ấm đi.”

Phùng Ninh đáp ứng, sau đó nhanh chóng đi sang quầy nước miễn phí bên kia lấy nước ấm.

Hòa Vi mới vừa giơ tay xoa mặt, di động liền rung lên, là tin nhắn của Yến Hoài.

【 Xuống máy bay chưa? 】

【 Vừa mới xuống. 】

【 Anh đón em. 】

【 Không cần, lát nữa em còn có chút việc. 】

Yến Hoài: 【 Vừa trở về liền có việc? 】

Hòa Vi: 【 Không phải chuyện quan trọng gì, xong việc em liền trở về. 】

Yến Hoài: 【 Anh bảo tài xế đi đón em. 】

Hòa Vi vốn muốn cự tuyệt, nhưng sau khi gõ ra hai chữ “không cần” xong, cô lại cảm thấy không được tốt, xóa bỏ và đổi thành hai chữ khác: 【 Được ạ. 】

Nói chuyện thêm mấy câu, Phùng Ninh đi lấy nước ấm đã trở lại.

Hòa Vi tiếp nhận phủng ở trong lòng bàn tay thổi thổi, đợi nguội bớt mới nhấp một ngụm nho nhỏ.

Phùng Ninh nhìn sắc mặt cô, vẫn không yên tâm, “Chị Vi Vi, chúng ta thật sự không đi bệnh viện khám sao… sắc mặt chị nhìn rất kém ạ.”

Ngón tay Hòa Vi nắm chặt, đè ép lên chiếc ly giấy dùng một lần, chậm rì rì uống cạn ly nước, sau đó mới nhẹ nhàng lên tiếng.

Xác thật là nên đi bệnh viện, bởi vì tháng trước kinh nguyệt của cô đến giờ vẫn không tới.

-

Tới đón Hòa Vi chính là tài xế Tiểu Ngô của Yến Hoài.

Thời điểm Hòa Vi và Phùng Ninh bước ra khỏi sân bay, liếc mắt một cái liền nhận ra chiếc Bentley màu đen kia.

Đồng chí Tiểu Ngô có đôi mắt cực kỳ tốt, từ xa đã nhìn thấy hai người các cô, liền lập tức xuống xe giúp đỡ mang vali hành lý.

Hòa Vi nhìn sang ghế phó lái, “Yến tổng của cậu đâu?”

Tiểu Ngô đóng cốp xe lại, một năm một mười đáp: “Yến tổng vẫn đang dự tiệc, bởi vì sợ hai người phụ nữ đi không an toàn, cho nên bảo tôi tới đón hai người.”

Hòa Vi kéo cửa sau lên xe, mấy ngày nay không biết là do cô quá mệt mỏi hay là như thế nào, phản ứng buồn nôn rất lợi hại, không ngửi được không khí oi bức trong xe, cô mở cửa sổ xe tới mức lớn nhất, gió từ bên ngoài ùa vào, mái tóc dài bị gió thổi có chút hỗn độn.

Bộ dáng không quá lịch sự, nhưng ít nhất nó khiến cô thoải mái không ít.

Tiểu Ngô đi xe vào tuyến đường chính, “Phu nhân, về nhà sao?”

“Đi bệnh viện đi.”

Tiểu Ngô kinh ngạc, theo bản năng hỏi một câu: “Đi bệnh viện nào ạ?”

“Ít người.”

“…À.”

Nếu yêu cầu ít người, bệnh viện thành phố khẳng định không thể đi, chỉ có thể đến mấy bệnh viện vừa và nhỏ.

Cứ như vậy, đường lại càng xa thêm một ít.

Hòa Vi không được nghỉ ngơi tốt, lúc này cảm thấy mệt rã rời, tựa lưng vào ghế nhắm mắt lại ngủ gật.

Phía trước Tiểu Ngô từ kính chiếu hậu nhìn cô, cuối cùng vẫn không nhịn được, trong mấy chục giây đợi đèn xanh đèn đỏ nhanh chóng nhắn tin cho Yến Hoài: 【 Yến tổng, phu nhân hình như sinh bệnh. 】

Theo lý mà nói, đêm nay Yến Hoài có xã giao, hiện tại hẳn là vẫn đang uống rượu, không có khả năng trả lời tin nhắn của cậu, sau khi Tiểu Ngô gửi tin đi cũng không chờ anh trả lời, mà gác điện thoại sang một bên, hơn mười giây sau, khi đèn xanh đèn đỏ mới vừa chuyển đổi, người nọ liền trả lời lại đây.

Nội dung vô cùng ngắn gọn, chỉ có một dấu chấm hỏi.

Ngay lập tức Tiểu Ngô cảm thấy vô cùng đau đầu, đằng sau còn một đống xe vẫn đang chờ, mà cậu ta lại không dám trì hoãn thời gian trả lời tin nhắn của Yến Hoài, vội vàng khởi động xe trong tiếng còi thúc giục của những xe phía sau.

Nhưng thật ra Hòa Vi đang chợp mắt ở hàng ghế sau, thời điểm mơ mơ màng màng sắp ngủ, mơ hồ nghe được tiếng chuông điện thoại.

Cô không muốn cử động, nhẹ giọng hừ một tiếng: “Ninh Ninh, giúp chị nhận điện thoại.”

Từ sáng sớm Phùng Ninh đã nhìn ra cô mệt mỏi, cô cũng không nhiều lời, lấy di động trong túi ra, sau khi nhìn chằm chằm hai chữ “Chồng yêu” phía trên, mới thật cẩn thận mà ấn nghe.

Bởi vì sợ nghe thấy cái gì không nên nghe, Phùng Ninh vừa ấn nghe liền lập tức giải thích nói: “Yến tổng, tôi là trợ lý của chị Vi Vi.”

Đầu kia an tĩnh vài giây, sau đó giọng nam trầm thấp mới vang lên, “Cô ấy đâu?”

Quay đầu nhìn,thấy Hòa Vi vẫn giữ nguyên tư thế trước, căn bản không hề chú ý tới người ở đầu kia điện thoại là ai.

Phùng Ninh sợ đánh thức cô, tự động giảm nhỏ âm lượng: “Hôm nay chị Vi Vi không thoải mái, hình như ngủ rồi.”

“Đi bệnh viện chưa?”

“Hiện tại đang trên đường đi bệnh viện.”

Dừng một chút, Phùng Ninh lại hỏi: “Yến tổng, có cần tôi gọi chị Vi Vi dậy nhận điện thoại không?”

“Ừ,” người đàn ông trầm giọng, “Đừng gọi.”

Cuộc điện thoại nhanh chóng kết thúc, Phùng Ninh nhìn thời gian trò chuyện, trước sau không quá ba mươi mấy giây.

Cô thở dài, nhẹ nhàng thả lại điện thoại vào túi xách Hòa Vi.

Đèn đường từ bên ngoài tiến vào, tối tăm không rõ  Phùng Ninh thấy sắc mặt Hòa Vi vẫn không khá hơn, duỗi tay sờ trán cô.

Còn may, độ ấm bình thường, hẳn là không phát sốt đi.

Từ sân bay đến bệnh viện, mất nửa tiếng, Hòa Vi ngủ cả một đường.

Thời điểm tỉnh lại Phùng Ninh sợ cô bị cảm mạo, nhanh chóng đội mũ cùng khẩu trang lên cho cô.

Giọng nói Hòa Vi yếu đuối, hữu khí vô lực, “Cảm ơn.”

Phùng Ninh xua tay, “Chị Vi Vi, vừa rồi Yến tổng gọi điện thoại tới đây.”

“…Ừ?”

“Em nói với anh ấy chúng ta tới bệnh viện, không sao chứ?”

Hòa Vi sửng sốt, sau đó mới lắc đầu, “Anh ấy nói gì?”

“Anh ấy cái gì cũng chưa nói.”

Hòa Vi mỉm cười, mở cửa xe xuống xe.

Đồng Thành vào Tháng 7 là thời điểm nóng nhất, Hòa Vi lại bị Phùng Ninh che kín mít, mới đi được vài bước, hai tay dường như chảy không ít mồ hôi.

Vào đến đại sảnh bệnh viện, Phùng Ninh liền chuẩn bị đi đăng ký, “Chị Vi Vi, chúng ta khám nội khoa bình thường sao?”

Bệnh viện này có quy mô khá lớn, mặc dù không có quá nhiều người, nhưng buổi tối vẫn có thể đăng ký khám bệnh.

Hòa Vi xốc mí mắt, “Đến phụ khoa đi.”

“…”

Phùng Ninh sửng sốt một hồi lâu, cô không thể tin được, lại xác nhận thêm một lần nữa, “Phụ khoa?”

Hòa Vi gật đầu, “Phụ khoa.”

Phùng Ninh nhớ rõ Hòa Vi và Yến Hoài đã có một thời gian dài chưa gặp, không như cô tưởng tượng chứ.

Nhưng nếu đây là sự thật, thì cô thật sự không hiểu được lý do Hòa Vi phải đi khám phụ khoa.

Tuy nhiên Phùng Ninh cũng không phải người nhiều chuyện, vội vàng chạy sang bên kia lấy số thứ tự.

Bởi vì là buổi tối, nên tới phụ khoa đăng ký chỉ có hai người các cô, vì thế mới vừa lấy số xong, bác sĩ trực ban đã gọi tên rồi.

Bác sĩ này tầm bốn năm mươi tuổi, rõ ràng không phải người hay xem tin tức, ngay cả Hòa Vi là ai cũng không biết, vẫn theo khuôn phép cũ mà hỏi tình hình mấy tháng gần đây của cô, chuyện sinh hoạt vợ chồng, tần suất nhiều hay ít.

Thời gian kiểm tra và xét nghiệm không quá lâu, nửa tiếng là có kết quả.

Hòa Vi cầm tờ giấy xét nghiệm kia, nghe nữ bác sĩ đối diện dặn dò, tuy rằng đã chuẩn bị tốt tâm lý, nhưng vẫn cảm thấy có chút choáng ngợp.

Bác sĩ: “Mang thai bảy tuần rồi, một tháng sau, mang theo giấy đăng ký kết hôn tới bệnh viện để khám thai xem em bé có khỏe mạnh hay không, trong vòng 3 tháng đầu mang thai tốt nhất không nên sinh hoạt, nếu thật sự nhịn không được… được rồi, nếu nhịn không được, bảo chồng cô cố mà chịu đựng, bởi vì 3 tháng đầu rất dễ xảy ra vấn đề, nếu xuất hiện bất kỳ cảm giác không thoải mái nào nhất định phải tới bệnh viện.”

Bác sĩ thật vất vả với người bệnh, dặn dò từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ nói: “Còn có vừa rồi nghe cô miêu tả, có vẻ như phản ứng mang thai rất lợi hại, thật sự không có cảm giác thèm ăn cũng không ăn được gì, nhưng đặc biệt là nước, nhất định không thể thiếu nước, thời điểm không muốn ăn cơm cũng có thể ăn thêm trái cây hay những thứ tương tự.”

Cô ấy vừa nói vừa đưa mắt nhìn Hòa Vi.

Một cô gái hơn hai mươi tuổi, tới bệnh viện kiểm tra có phải mang thai hay không, ngay cả bản thân có thai hay không cũng không biết, lại do một cô gái khác đi cùng.

Cũng không biết chồng cô ấy chạy đi đâu.

Bác sĩ tỏ vẻ cảm thông với cô, thở dài nói: “Cô gái a, trông cô xinh đẹp như vậy, em bé khẳng định cũng sẽ xinh đẹp, phải chăm sóc thật tốt cho cả mình và em bé a.”

Hòa Vi còn chưa kịp phản ứng, trong lòng đang có rất nhiều cảm xúc hỗn hợp ở bên nhau, ngũ vị tạp trần, có chút khẩn trương, có chút kinh ngạc, còn có một chút vui vẻ.

Loại cảm xúc này giằng co hơn nửa ngày, mãi cho đến khi Tiểu Ngô đưa cô về nhà cô vẫn chưa thoát ra khỏi cảm xúc này.

Đã gần 10 giờ tối, dì Hàn dì khó có khi chưa ngủ, lúc này đang ở trong phòng bếp, Hòa Vi đến cửa phòng bếp đưa mắt nhìn, “Dì Hàn, tại sao dì còn chưa ngủ ạ?”

“Ừ, đã trở lại à?”

Dì Hàn quay đầu nhìn cô mỉm cười, “Còn không phải nghĩ cháu ở bên ngoài bận bịu một tháng, nên làm thức ăn ngon cho cháu sao.”

“Cảm ơn dì Hàn,” đáy lòng Hòa Vi ấm áp, cô đưa mắt nhìn lên tầng, sau đó hỏi: “Yến Hoài đã trở lại chưa?”

“Cũng vừa trở về không lâu, hẳn là đang thay quần áo trên tầng.”

Hòa Vi lên tiếng, thấy dì Hàn còn đang bận, liền xách túi lên tầng.

Đẩy ra cửa phòng ngủ đi vào, bên trong đèn sáng, nhưng không thấy Yến Hoài ở đây.

Trong túi xách Hòa Vi vẫn còn phiếu xét nghiệm, cô cúi đầu hít sâu một hơi, vừa muốn duỗi tay mở túi xách lấy tờ giấy xét nghiệm ra, đột nhiên bị người từ phía sau ôm lấy.

Yến Hoài rất cao, cánh tay dài, dễ như trở bàn tay ôm trọn cả người cô vào trong lồng ngực, tay phải anh ôm cô, tay trái nâng lên, đưa lên trên trán cô sờ soạng, “Vẫn không thoải mái sao?”

“Khá hơn nhiều rồi.”

Trên người Yến Hoài có mùi rượu, còn có hương sữa tắm nhàn nhạt, anh không cần làm bất cứ việc gì cả, chỉ cần anh ôm cô như vậy, cô liền cảm thấy an tâm.

Hòa Vi nhích lại gần người anh, cảm xúc trong nháy mắt trở nên bình tĩnh.

“Mệt sao?”

“Có chút…” Hòa Vi dừng vài giây, “Yến Hoài, em có chuyện muốn nói với anh.”

Yến Hoài nghiêng đầu dán vào cần cổ cô, “Ừ?”

“Cái kia… hình như em…”

Cô nói lắp vài giây, cuối cùng vẫn là Yến Hoài hiểu cô, thay cô nói nốt nửa câu sau: “Ba tháng không thể sinh hoạt, đúng không vợ yêu?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.