Nữ Vương Kiêu Ngạo Của Ông Trùm Hắc Đạo

Chương 23: Mắc Bẫy




Từ Minh, Tiêu Như giải quyết xong đám thuộc hạ của tên dẫn đường thì liền đứng bên cạnh chỗ Vương Thanh đang ngồi mà báo cáo.

- Báo cáo Vương chủ, đã dọn dẹp xong.

- Tốt.

Vương Thanh không quan tâm lắm vẫn ngồi đó lau súng của mình. Còn tên dẫn đường thì đứng chết chân nãy giờ, mặt hắn trắng bệch không một giọt máu, trán hắn cũng lấm tấm mồ hôi hột. Thật sự nhìn khung cảnh lúc này của 3 người họ thật đáng sợ, giống như đang ở trước mặt Diêm Vương để lắng nghe hình phạt cho tội của mình lúc còn sống, còn Từ Minh và Tiêu Như chính là Hắc Bạch Vô Thường chuyên đi thi hành lệnh của Diêm Vương đi bắt linh hồn. Tuy không mấy thích hợp khi tả như vậy nhưng thật sự không còn hình ảnh nào để miêu tả khung cảnh này.

Vương Thanh vẫn thản nhiên lau súng mà nói với tên dẫn đường.

- Thế nào??? Ngươi còn nói thuộc hạ của ta vô dụng nữa không???

Vương Thanh vừa dứt câu thì tên dẫn đường được nhận 2 ánh mắt muốn giết hắn từ Tiêu Như và Từ Minh. Cô nhắc lại càng khiến 2 người họ muốn róc xương lột da hắn ra để hả giận. Còn Vương Thanh sau khi nói câu nói đó thì liền cười thách thức nhìn tên dẫn đường. Càng thích thú hơn khi cô cảm nhận được cơn tức giận tột cùng của 2 người kia. Nếu tên này bị bắt sống thì chắc không chịu nổi sự hành hạ của 2 người họ đâu. Nhưng nụ cười của cô tắt hẳn khi tên cầm đầu biến thái kia lên tiếng cười một cách khoái chí.

- Ha...ha...ha không hổ danh là Nữ Vương Hắc Đạo. Ra tay rất mau lẹ, không những vậy còn đào tạo ra được 2 thuộc hạ đắc lực như vậy. Thật sự khiến người ta bái phục.

Ánh mắt Vương Thanh đầy sát khí nhìn vào lưng ghế hắn đang ngồi thật sự cô không biết hắn đang nghĩ gì. Hắn đang trong tình cảnh thế này nhưng vẫn không thèm nhúc nhích một chút để xem tình hình. Trái lại còn bình thản ngồi cười được. Vương Thanh nói với giọng lạnh lùng.

- Bái phục thì ra không cần. Thứ ta cần chỉ là cái mạng của ngươi.

Nói rồi Vương Thanh đột nhiên đứng dậy nhắm súng thẳng vào sau đầu của hắn. Tên dẫn đường thấy vậy rút súng nhắm vào Vương Thanh, Từ Minh, Tiêu Như cũng rất nhanh đứng chặn trước mặt hắn hòng ngăn hắn bắn trúng cô. Tên cầm đầu vẫn thản nhiên ngồi đó cười.

- Ha...ha...ha ta thật sự muốn nán lại thêm một lúc nữa nhưng... có lẽ không được rồi.

- Ngươi nghĩ rằng ta để ngươi trốn thoát được sao. Nhưng ta cũng muốn xem mặt mũi của tên biến thái nhà ngươi như thế nào. 

Vương Thanh nói xong thì liền quay ghế của hắn đến hắn đối mặt với cô. Nhưng Khi chiếc ghế được quay lại, đôi mắt của cô liền mở ra hết cỡ, răng nghiến ken két khi thấy một hình nhân đang ngồi trên ghế mà không phải con người thật. Hóa ra, cô bị hắn lừa mà không hề hay biết. Đáng ghét, dám dùng hình nhân để lừa cô. Nếu cô mà bắt được hắn thì chắc chắn không để hắn sống yên. Lúc đó nợ mới nợ cũng tính chung một lượt. Tên dẫn đường biết được mọi chuyện đã bại lộ thì liền nhảy qua cửa sổ để tẩu thoát. Tiếng kính vỡ vang lên cũng với những mảnh kính bể rơi xuống sàn nhưng đa số đều rơi ra ngoài. Từ Minh cũng định nhảy qua cửa sổ để đuổi theo nhưng Vương Thanh cất giọng ngăn cản.

- Không cần đuổi theo hắn.

- Ha...ha...ha không ngờ phải không??? Đường đường là lão đại đứng đầu một bang phái hùng mạnh mà lại dễ bị lừa đến vậy. Ta thật muốn nhìn gương mặt của ngươi lúc này, chắc khó coi lắm nhưng đáng tiếc ta lại không có phúc phần đó. Thôi thì hẹn một dịp khác chúng ta gặp mặt, lúc đó ta sẽ bắt ngươi phải van xin dưới thân ta, à còn nữa vẫn còn món quà mà ngươi chưa nhận đấy. Ha...ha...ha.

Vẫn là giọng nói đó của hắn vang lên trong phòng. Vương Thanh đến gần hình nhân cầm lấy một chiếc điện thoại đang gọi vào một số lạ không đề tên. Thì ra nãy giờ hắn thông qua điện thoại để nói chuyện. Cô cầm điện thoại mà siết chặt như muốn bóp nát nó. Cô thở mạnh đưa điện thoại gần miệng nghiến răng mà nói.

- Ngươi tốt hơn hết là nên trốn cho kĩ đừng để ta tìm ra ngươi. Nếu không ta sẽ bắt ngươi trả giá cho ngày hôm nay.

Nói xong thì điện thoại vang lên những tiếng "Tút...tút" dài báo hiệu cuộc gọi kết thúc. Vương Thanh tức giận tột cùng ném chiếc điện thoại xuống đất không thương tiếc làm nó vỡ vụn. Ngực cô phập phồng, tay nắm chặt thành quyền, nhắm mắt lại suy nghĩ lại những chuyện đã xảy ra. Tại sao cô không phát hiện ra sớm hơn??? Để rồi nhận lấy một sự sỉ nhục mà chưa bao giờ có??? Thật đúng câu người đời để lại "giận quá mất khôn". Cô đã tức giận khi biết hắn là kẻ giết cha mẹ cô để rồi cô mất đi sự quan sát nhạy bén vốn có của mình.

Vương Thanh ngồi phịch xuống ghế, đầu ngửa ra sau dựa vào lưng ghế, nhắm mắt lại định thần một chút. Hơi thở của cô lúc này cũng đã đều đặn hơn. Từ Minh, Tiêu Như im lặng nãy giờ không dám lên tiếng dù trong lòng có rất nhiều thắc mắc muốn hỏi. Biết cô đang tức giận nên không muốn vô cớ bị trách phạt nên kiên nhẫn đợi cô bình tĩnh lại. Thấy cô thở đều đặn hơn, nghĩ cô đã bình tĩnh nên Từ Minh can đảm mở miệng hỏi cô.

- Vương chủ, tại sao người không cho thuộc hạ...

- Không cho anh đuổi theo hắn, đúng không???

Vương Thành vẫn không mở mắt. Cô biết Từ Mình muốn hỏi gì nên cô lên tiếng cắt ngang lời Từ Mình. Nói xong, cô thở dài mở mắt ra, vô định nhìn chăm chăm xuống đất. Đôi mắt cô vô hồn, cô nói với giọng nhẹ nhàng mà đầy thất vọng.

- Hắn cũng đã trúng phải độc Hắc Tư. Cho dù có bắt sống hắn cũng uổng công thôi.

Nói xong, Vương Thanh lại nhắm mắt lần nữa. Tiêu Như nhìn Vương Thanh hiện giờ đang mang đầy nỗi thất vọng không khỏi xót xa. Tiêu Như chưa bao giờ thấy cô thất vọng đến vậy liền hỏi.

- Vương chủ, người không sao chứ???

- Không sao, chỉ là...cuối cùng ta cũng đã gặp hắn... nhưng lại để hắn thoát.

- Hắn??? Không lẽ...

Từ Minh nửa vực nửa ngờ nói. 

- Phải, hắn là kẻ mà ta tìm bấy lâu nay nhưng không có lấy một manh mối.

Vương Thanh mở mắt mang sự phẫn nộ nhìn chăm chăm vào hình nhân. Từ Minh,Tiêu Như nghe được thì rất đỗi ngạc nhiên nhìn nhau. Tiêu Như ngạc nhiên nhìn Vương Thanh mà hỏi để chắc chắn điều mình vừa nghe thấy.

- Vương chủ, có nhầm lẫn gì không??? Bao năm qua người đi tìm hắn nhưng chưa bao giờ có tin tức. Tại sao hắn lại tự mình xuất hiện chứ???

- Chính hắn tự nhận mình đã giết cha mẹ ta, còn tự nhận mình đã truy đuổi ta năm đó. Tất cả mọi chuyện của ta hắn điều biết vậy thì ta có thể nhầm lẫn được hay sao???

Vương Thanh tức giận nói rồi nhìn Tiêu Như. Tiêu Như biết mình nói sai nên cúi mặt không dám nhìn thẳng cô. Cô nhìn Tiêu Như cảnh cáo xong thì nhìn vào hình nhân, nhớ lại từ lời nói của hắn thừa nhận khiến cô phát điên. Nhưng đến khi nhớ lại câu nói cuối cùng của hắn thì cô cau mày. 

"Vẫn còn món quà mà ngươi chưa nhận đấy". Món quà mà hắn nói rốt cuộc là cái gì. Suy nghĩ một hồi thì cô đột nhiên đứng dậy. Gương mặt thoáng ngạc nhiên nói.

- Nguy rồi. Mau rời khỏi đây ngay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.