Nữ Vương Hắc Đạo: Anh Bạn Đừng Chọc Tôi

Chương 36: Kết thù (một)




Chỉ thấy một đám khói cuồn cuộn vào bên trong, căn phòng mới vừa rồi vẫn còn tốt đã bắt đầu sụp đổ. Hơi nóng bắt đầu xông vào trong viên lúc bọn họ đánh nhau.

Ở bên trong hơi nóng cuồn cuộn này, vô tuyến bên tai của Mộc Vân Phong truyền đến giọng nói của Mai: "Lão đại, mau rút lui."

"Rút lui" Giọng nói lành lạnh của Mộc Vân Phong vang lên ở trong màn đêm, thông qua vô tuyến ở bên trong tiếng sụp đổ của căn nhà, đã nhắn nhủ rõ ràng đến tai mỗi một chị em trong Các.

Nghe thấy chỉ thị của Mộc Vân Phong, chị em trong Hồng Nhan Các không còn ham chiến nữa mà đều nhảy ra khỏi viện, biến mất trong bóng đêm.

"Lão đại, không tốt." Ảnh Phong thấy nổ tung, miệng thầm hít hơi lạnh, vội la lên với Phượng Như Ảnh. Nhưng trong lòng lại thầm mắng, kẻ đáng chết nào lại dùng một chiêu bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình phía sau.

Phượng Như Ảnh bên này, lúc tiếng nổ vang lên, thì mắt hơi trầm xuống, liếc nhìn Mộc Vân Phong, ý định hơi nhúc nhích.

"Rút lui" Thấy những người của Hồng Nhan Các thừa dịp nổ tung biến mất, trong mắt của Phượng Như Ảnh chợt hiện lửa giận. Thế nhưng đối phương thừa dịp ở trong tiếng nổ tung, người của mình ngẩn ra thì chạy trốn trong nháy mắt. Thật là đáng chết, tên khốn kiếp nào làm ra cái vụ nổ này, nếu như bị anh tra ra được tuyệt đối sẽ không tha cho hắn.

Nếu như không phải vì tiếng vang này đột nhiên tới, nhóm người kia sao có thể dưới mí mắt của anh mà chạy thoát.

Đó là chuyện tuyệt đối không thể nào xảy ra.

Nhìn thấy căn nhà cũng đã sập, lại nhìn thấy đám người Mộc Vân Phong đã sớm không thấy tung tích ở trong bóng đêm, Phượng Như Ảnh ngồi lên xe con, lao đi ở trong màn đêm.

Rất tốt, cô gái đáng ghét, lại có thể chạy trốn từ trong tay của anh, cô ta vẫn là người đầu tiên. Đừng để cho anh gặp mặt cô ta, nếu không chắc chắn sẽ khiến cho cô gái đó chịu không nổi.

Trong bóng đêm, hai nhóm người rời khỏi trấn Phong Lâm thật nhanh. Sau khi bọn họ đi rồi, thì xe cảnh sát gào thét tới, nhìn thấy căn nhà sập như vậy, lại tìm kiếm xem còn người nào may mắn sống sót hay không.

Cách xa Trấn Phong Lâm rồi, chị em Hồng Nhan Các rốt cuộc cũng buông lỏng. Nhìn Mai, trên mặt mỗi người đều lộ ra nụ cười.

Giống như cuộc đọ sức vừa mới trải qua kia, căn bản không có xảy ra vậy. Từng người một nhẹ nhàng thoải mái, không hề có áp lực.

"Mai, cậu tới thật là đúng lúc. Nếu như cậu chậm một chút, có thể chúng tôi sẽ ở trong tay Ảnh môn rồi." Một chị em nhìn Mai lái xe, vẻ mặt vui mừng mà nói.

Nếu như vừa rồi không có Mai chơi một chút mìn, như vậy đoán chừng bây giờ họ vẫn chưa thể thoát thân. Thực lực của đám người ở Ảnh môn thật sự không thể áp đảo, khó trách người trên giang hồ cũng kính bọn họ ba phần.

"Đúng nha, không nghĩ tới thực lực của Ảnh môn mạnh như vậy, thật may là Mai tới kịp thời. Bằng không tất cả chúng ta đều phải giao đấu đến nơi đến chốn rồi." Ngữ vừa phụ họa, vừa nhớ lại tình cảnh mới vừa rồi. Mới vừa rồi thật sự là rất khó tin, nếu như không phải là Mai kịp thời làm nổ tung, như vậy có thể tất cả họ đều ngã ở trong tay của Ảnh môn.

Mấy người của Ảnh môn, là đối thủ mạnh mẽ nhất mà từ lúc họ ra ngoài tới nay đụng phải. Mặc dù bản lĩnh của các cô không tệ, nhưng nếu như đánh tiếp nữa, tuyệt đối họ là bên thua.

Điểm này họ rất rõ ràng. Cho dù Mộc Vân Phong và Phượng Như Ảnh có ngang nhau, nhưng bọn cô không được, cho dù bản lĩnh của từng người một bọn họ đều là đứng đầu, nhưng người của Ảnh môn so với họ nhiều gấp đôi.

"Lần này các cậu biết có mạnh thì còn có tay mạnh hơn chưa." Hỏa thấy vẻ mặt của đám chị em sau trận đấu, thì trêu chọc.

Mặc dù tình hình mới vừa rồi nhìn qua thì rất nguy hiểm, nhưng cô biết Phượng Như Ảnh tuyệt đối sẽ không giết họ. Người của Ảnh môn sở dĩ làm như vậy, là vì muốn giữ họ lại, cũng chỉ là muốn cho họ một bài học.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.