Nữ Vương Hắc Đạo: Anh Bạn Đừng Chọc Tôi

Chương 21: Trò chơi giết người (một)




Từng bóng đen bay vào trong viện, nhanh như âm hồn. Theo bóng đen tiến vào, thì ngoài viện cũng lập tức truyền tới thanh âm vật nặng ngã xuống. Rầm rầm rầm, thanh âm vang lên liên tục, liên tục, chỉ một cái nháy mắt, đám thuộc hạ của Lâm Phàm vốn là đứng ở trên tường đã toàn bộ biến mất, thay vào đó là người áo đen.

Tốc độ của người áo đen rất nhanh, thuộc hạ của Lâm Phàm căn bản không có phản ứng kịp, thì hồn đã về ngàn dặm. Nhìn thấy một màn này, các chị em ở Hồng Nhan Các, mỗi người đều trợn to hai mắt, mang theo vẻ khó tin.

Họ tự nhận là bản lĩnh của mình không tệ, nhưng so với đối phương lại còn kém một chút xíu như vậy. Trong Các bàn về bản lĩnh, sợ rằng chỉ có Mộc Vân Phong và Mai là có thể chống lại bọn họ.

"WOW!!, người áo đen kia là từ đâu nhô ra, sao bản lĩnh của mỗi người đều lợi hại như vậy." Hỏa nhìn bóng người nhanh chóng thoáng qua này, thì cắn lưỡi.

Bản lĩnh này, tốc độ này, cô tự nhận là không làm được.

"Người trong đồng đạo." Mộc Vân Phong thấy động tác của người áo đen, thì lông mày nhướng lên rồi hạ kết luận. Người này đã nâng lên hứng thú của cô.

Trong nháy mắt thấy trong viện này nổi lên cuộc chiến dữ dội, Mộc Vân Phong nở nụ cười tà ác, thú vị mà nhìn hai bên đánh nhau.

Sau đó tay nhẹ nhàng lui về phía sau vung lên, ra dấu yên lặng theo dõi biến hóa, nhìn người ở trong viện cùng người áo đen chém giết.

"Lão đại, đám người kia là ai?" Hỏa lại gần Mộc Vân Phong, thấy vẻ mặt của cô ấy không chút lo lắng Lâm Phàm sẽ bị người áo đen giết, không khỏi mở miệng hỏi.

Theo cô biết, hắc đạo trong thành phố A này vô luận là người của Hắc bang hay là sát thủ mà có loại bản lĩnh này, chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hồng bang có một Hồng Bưu, Hồng Nhan Các của họ có hai, đó chính là lão đại và Mai. Nhưng đám người áo đen trước mắt này, tốc độ kia, bản lĩnh này, đúng là rất cao.

Nhưng, những thứ này đều không phải là điểm quan trọng Hỏa chú ý, cô chú ý là người có bản lĩnh như thế này thật sự nhiều đến không ngờ, đưa tay đếm thế mà người còn nhiều hơn Hồng Nhan Các của họ.

Cái này làm cho cô không thể không hoài nghi lai lịch của đối phương rốt cuộc là cái gì. Hiện tại có một chút khẳng định, đó chính là bọn họ vốn không phải người ở thành phố A.

Đã như vậy, thì những người này xuất hiện từ nơi nào đây. Xem bộ dạng bọn hắn, hình như mục đích tới đây cũng giống họ, đó chính là muốn giết Lâm Phàm.

Nhưng theo bọn họ biết Lâm Phàm này rất ít đắc tội với người, từ trước đến nay điểm nhơ duy nhất chính là bán Thanh bang, bán cha của lão đại.

Nếu như nói đến trả thù, ngoại trừ lão đại của họ thì cũng chỉ còn lại là người của Thanh bang. Nhưng nhóm người kia của Thanh bang, họ không phải là không giao thủ qua. Những ngừơi kia lúc trước là do ở lại đại bản doanh nên may mắn tránh được một kiếp, bàn về bản lĩnh mặc dù không có trở ngại, nhưng tuyệt đối là không có lợi hại như vậy.

Nếu như những người đó có loại bản lĩnh này, thì đã sớm ra tay với Lâm Phàm, cũng không cần đến phiên họ ở nơi này tìm kế đối phó Lâm Phàm thế nào.

Nếu không phải là người của Thanh bang, thì những người trước mắt này, đến tột cùng là ai, là người của thế lực nào. Bọn họ mỗi người không chỉ có một bản lĩnh riêng, hơn nữa phối hợp có suy nghĩ, nhìn một cái cũng biết là người trải qua huấn luyện đặc biệt.

Xem kiểu không để lại một người sống này của bọn hắn, tuyệt đối không phải là có thù oán đơn giản với Lâm Phàm như vậy, ý nghĩ của bọn họ nên giống các cô, đó chính là muốn tiêu diệt Lâm Phàm, mặc kệ là người của hắn hay là thế lực của hắn.

"Cậu đoán thử coi bọn họ là ai?" Vẻ mặt của Mộc Vân Phong hứng thú nhìn đánh nhau ở trong viện, đối với vấn đề của Hỏa không có trả lời trực tiếp. Chỉ là ở trong lòng của cô đã nghĩ đến thân phận của đối phương rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.