Nữ Vương Bạo Ly Hôn

Chương 5




Sau khi về đến nhà , bởi vì công ty tạm thời có việc gọi điện thoại đến, Doãn Đường Tuyền liền đem hành lý của Dư Bội Ny giao cho thím Dương , chính mình đi về hướng thư phòng.

Thím Dương mang theo hành lý, chậm rãi theo sau Dư Bội Ny đi vào phòng ngủ, dọc theo đường đi vẫn là nhịn không được nói thầm,“Thật sự là hù chết thím Dương , mỗi lần lái xe đều lái nhanh như vậy, lần này may mắn có Bồ Tát phù hộ……”

Dư Bội Ny nghe vậy, đột nhiên xoay người nhìn vẻ mặt lo lắng của thím Dương, nhịn không được tiến lên ôm lấy thân mình béo lùn chắc nịch của thím,“Thím đừng niệm nữa, cháu hiện tại không phải đã tốt lắm sao? Thím Dương trước kia thường nói cháu hay khóc, tại sao hiện tại thím so với cháu còn khóc nhiều hơn?” Cô quệt quệt khóe mắt ướt át của thím Dương.

“Còn không phải do đứa nhỏ như cháu dọa sao!” Thím Dương nghẹn ngào nói, còn không ngừng sờ sờ đầu cô, sờ sờ khuôn mặt của cô, muốn chính mắt xác nhận cô hết thảy đều mạnh khỏe mới yên tâm.

Mười lăm tuổi được nhận vào Dư gia, cô gái nhỏ nghèo khổ đột nhiên biến thành con gái cưng của tỷ phú được mọi người chú ý, Dư Bội Ny thật khó có thể thích ứng tốt, nghĩ đến người mẹ yêu thương nhất trở thành người thực vật , rốt cuộc không thể tỉnh lại, nghĩ đến trước mắt phải một mình đối mặt với hoàn cảnh xa lạ, người cha xa lạ, còn có người thay thế mẹ trở thành Dư gia nữ chủ nhân , Dư Bội Ny hoàn toàn tràn ngập bất mãn đối thế giới này.

Cô ở trường học quý tộc khiêu khích cùng con cái những kẻ có tiền đánh nhau, cô không để ý gây ra phiền toái, lại càng không quan tâm sẽ khiến cha khó xử, bởi vì cha đã phụ lòng mẹ , khác xa so với những việc quá mức cô làm gấp trăm ngàn lần.

Đừng nhìn nhóm người hầu ở mặt ngoài nịnh hót lấy lòng, phía sau lại luôn dùng các loại từ ngữ khó nghe chỉ trỏ cô, tính cách đáng ghê tởm của những người đó khiến cho cô năm ấy mười lăm tuổi thật sự chịu không nổi, đành phải giống con nhím nhỏ điên cuồng phản kích.

Cho tới khi mỗi người đối với cô đều là e sợ mà trốn tránh, chỉ có thím Dương vẫn như cũ thường lui tới chiếu cố cô, dùng thương yêu vô tư , bao dung đối với cô gái mười lăm tuổi luôn cô độc, lẻ loi như cô.

Thím Dương biết rõ cô không hề xấu, là trong lòng vốn dĩ khép lại thật chặt, giương nanh múa vuốt đều chỉ là vì bảo hộ bản thân yếu ớt , nói cô cả vú lấp miệng em ức hiếp kẻ yếu, đó đều là người ngoài không hiểu một chút chân tướng sự tình!

Không từ mà biệt, nói đến Tú Mĩ vừa bị đuổi việc –

Tú Mĩ là hàng xóm của thím Dương, sau khi chồng qua đời liền một mình mang theo hai người con nhỏ, vì để cho cô có thể có được cuộc sống ổn định, người nhà Tú Mĩ năn nỉ thím Dương giúp đỡ giới thiệu công việc.

Vừa nghe nói Tú Mĩ là mồ côi cha mẹ lại mang theo hai con nhỏ, Dư Bội Ny nhớ tới chính mình cùng mẹ sống nương tựa lẫn nhau qua ngày, chẳng những không nói hai lời liền thuê Tú Mĩ, ngay cả tiền lương cũng nhiều hơn so với người hầu khác.

Dư Bội Ny là nói như vậy –

“Mồ côi cha mẹ muốn nuôi dưỡng hai đứa con nhỏ không hề dễ dàng, trả cho cô ấy nhiều tiền lương một chút, đứa trẻ cũng có thể ăn ngon hơn.”

Ai biết này Tú Mĩ tư tưởng bất chính, không làm tốt công việc, nghĩ muốn khắp nơi lấy lòng, nghĩ đến làm Dư Bội Ny vui, là có thể ăn hương uống lạt* (tương tự như được thơm lây á ^^), cố tình giả ý nịnh hót chính là điều Dư Bội Ny ghét nhất .

Nể mặt thím Dương , Dư Bội Ny không nói gì thêm, thẳng đến khi Tú Mĩ biểu hiện thật sự càng ngày càng khoa trương, cô mới quyết định ra tay giáo huấn cô ta.

Một người vô tâm với con cái như vậy , căn bản không phải một người mẹ tốt! Tú Mĩ chính là người như thế.

Đem hai đứa con quăng về nhà chẳng quan tâm, lại ở Đài Bắc cầm tiền lương mà Dư Bội Ny hậu đãi chính mình, cung cấp nuôi bạn trai mới hít thuốc phiện.

Ngay khi nghe được tin này , Dư Bội Ny quả thực bị chọc nổi giận, không dám tưởng tượng trên thế giới này làm sao có thể có người mẹ nào như vậy! Hơn nữa Tú Mĩ làm việc càng ngày càng không chăm chú, nhiều lần phạm sai lầm, Dư Bội Ny mới có thể cố ý làm khó dễ cô ta, hy vọng cô ta có thể tự mình tỉnh lại.

Ai ngờ, Tú Mĩ căn bản không biết hối hận, khắp nơi bịa đặt sự thật không quan trọng, cuối cùng còn bị Dư Bội Ny phát hiện cô ta trốn ở nhà trồng hoa của biệt thự hít thuốc phiện.

Loại người hết thuốc chữa như vậy, nếu là tiếp tục phát cho cô ta tiền lương, chẳng khác nào gián tiếp dung túng cô ta cùng bạn trai tiếp tục hít thuốc phiện, kia thật sự rất có lỗi vỡi hai đứa trẻ đáng thương bị bỏ rơi, vì thế Dư Bội Ny quyết định đuổi việc cô ta.

Thực sự cho rằng cô để ý đến miếng bít tết cháy sém kia sao? Dư gia lại thiếu một khối bít tết đến như vậy sao?

Mọi người cũng thật sự là đáng giận, miệng mắng tiểu thư xảo quyệt khó hầu hạ, tại sao không vuốt lại lương tâm mà ngẫm lại xem, mỗi lần nghỉ lễ Tết năm mới , là ai cho bọn họ đãi ngộ tiền lương cùng tiền thưởng rất lớn, cho bọn họ có thể cùng người nhà an tâm đón năm mới, đổi lại là người chủ khác, lại có thể khẳng khái như vậy sao?

Thím Dương cả đời đều ở trong nhà người khác giúp việc, đã thấy qua nhiều lời nói tốt đẹp trước mặt, sau lưng lại nói những lời cay nghiệt về chủ nhà, thím Dương tuy đã có tuổi, nhưng không có ngay cả người tốt người xấu đều không phân biệt được.

Dư Bội Ny không quan tâm bị coi làm người xấu, nhưng là ở trong mắt thím Dương, lại tự trách lại đau lòng, rõ ràng là người tốt, vì sao bị mọi người nói thành hư hỏng như vậy, sớm biết vậy bà cũng sẽ không giới thiệu Tú Mĩ đến Dư gia làm việc, cũng sẽ không hại tiểu thư cùng Doãn tiên sinh cãi nhau, kết quả còn phát sinh tai nạn xe cộ……

“Nghe thím Dương khuyên, đừng chuyện gì đều tự mình nhảy ra làm người xấu, cùng Doãn tiên sinh sống chung thật tốt, cho dù cãi nhau, cũng không được hồ đồ, tốt nhất có thể nhanh chút sinh đứa trẻ, hôn nhân mới có thể càng viên mãn* (tốt đẹp).” Thím Dương một bên thu thập đồ đạc, một bên giống như mẹ không quên dặn dò vài câu.

“Thím Dương cảm thấy anh ta tốt sao?” Cô ngồi ở mép giường, cố ý hỏi.

“Đương nhiên tốt! Tuấn tú lịch sự lại có học vấn, vừa thấy chính là người làm nên việc lớn.”

“Thím Dương, anh ta là vì được tập đoàn Phú Cảnh của chúng ta viện trợ, mới đồng ý lấy cháu.”

Nói thật, lúc trước cô có bao nhiêu thống hận nguyên nhân bọn họ kết hôn, hiện tại còn muốn cảm ơn nguyên nhân này, nếu không phải bởi vì sự tình này, cá tính khác xa nhau của hai người, căn bản không có khả năng đâu ở cùng một chỗ, càng không nói đến cùng sống trong một gia đình.

Chính là, cô nhịn không được muốn trêu chọc thím Dương.

“Người nhà giàu có kết hôn vốn dĩ tránh không khỏi có chút khác tính, nếu kết hôn, chính là có duyên, hơn nữa, người cùng người chuyện tình cảm là có thể bồi dưỡng, thím Dương trước kia cũng tức giận ba mẹ vì sao đem mình gả cho người nướng khoai lang, không nghĩ tới cãi nhau, chớp mắt một cái đều thành lão phu lão thê, hiện tại một ngày không ngửi được vị khoai lang trên người chú Dương, thím còn cảm thấy rất không quen!”

“Nha, thím Dương cố ý phóng loang loáng tới cháu……”

“Cái gì loang loáng? Có phải di chứng tai nạn xe cộ hay không?” Thím Dương khẩn trương hỏi.

“Hì hì, không phải, loang loáng là nói thím cùng chú Dương thực ân ái.”

“Người trẻ tuổi chính là nói một đống lời nói kỳ quái làm cho người ta nghe không hiểu.”

“Nhưng là, thím Dương, thím đừng nhìn anh một bộ dáng nho nhã lễ độ , anh ta đối với cháu rất hung ác.”

“Vậy cháu liền đối xử với người ta thực dịu dàng sao? Là ai ngay sau ngày kết hôn liền đem chồng mình đánh thành một cái bao trên đầu?” Thím Dương trêu ghẹo hỏi lại.

Cô nhất thời nghẹn lời,“Kia…… Có lẽ anh ấy không thích cháu đâu?”

“Vậy cháu trước hết thích cậu ta đi! Tiểu thư bảo bối của ta xinh đẹp như vậy, nếu còn ôn nhu,dịu dàng, không tin bất cứ người nào chống đỡ được.”

“Thím Dương, thím trước kia là làm thế nào để cho chú Dương thích thím ạ?”

“Khụ khụ khụ…… Nào có cái gì có thích hay không, chúng ta giờ không hiểu những người trẻ tuổi kia thế nào nữa rồi! Muốn hỏi thì nên hỏi những người khác, chạy tới hỏi một lão bà như ta đây không thể trả lời được!” Thím Dương lúng túng nghiêm mặt, vội vàng né tránh đề tài.

“Thím Dương, thím như vậy không có đạo nghĩa nha –”

Nhìn xem, tiểu thư bảo bối của bà không phải là người xấu gì, cô chính là sĩ diện, nói năng chua ngoa nhưng tâm đậu hủ , thực chất bên trong vẫn thực đơn thuần đáng yêu.

Trong lời căn dặn, thím Dương lúc trước cũng từng nói qua, có thể khi đó cô quá kiêu ngạo , một chữ cũng nghe không vào, ngược lại làm trầm trọng thêm, xứng đáng bị giáo huấn.

Nhưng mà, cô hiện tại đã nghiêm túc nghe lời dạy bảo của thím Dương, mặc kệ Doãn Đường Tuyền thấy cô thế nào , cô quyết định hạ mình đi thích anh trước. Còn nhớ mẹ trước kia từng nói qua, muốn đạt được hạnh phúc chân chính, sẽ hiểu được trước tiên đều phải trả giá.

“Thím Dương, cháu không dám cam đoan cái gì, nhưng, cháu sẽ nghe lời thím nói hết sức cố gắng.”

“Như vậy mới đúng, chỉ cần cháu hạnh phúc, Thím Dương cũng đều thấy vui mừng hơn bất kỳ điều gì! Đúng rồi, ta nấu canh mang cho cháu bồi bổ thân thể, ta đi xuống nhìn xem đã được hay chưa, nếu được liền bưng lên.”

“Cám ơn thím Dương.”

Thím Dương đi rồi, Dư Bội Ny cả người thuận thế liền ngả về phía sau –

Còn nhớ rõ qua đêm tân hôn , thím Dương nhìn thấy cô đem chiếc giường mới ngủ một đêm phá nát vụn, cả người sợ tới mức thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh ngay tại chỗ, lải nhải lẩm bẩm nói suốt mấy giờ, bắt cô thế nào cũng phải mua lại chiếc giường mới.

Bà nói:“Vợ chồng phải ngủ cùng giường, làm sao có thể mới tân hôn đã phân chia phòng ngủ!”

Cũng là sợ thím Dương thật sự té xỉu, Dư Bội Ny đành phải nặng nề mua chiếc giường mới.

Ánh mắt lần lượt đảo qua toàn bộ bài trí trong phòng, đột nhiên, cô nhớ ra điều gì liền nhảy xuống giường, bước nhanh đi đến phòng thay quần áo, mở đèn lên –

Vĩnh viễn không quên được nháy mắt khi cô nhìn thấy phòng thay quần áo chỉ còn khoảng trống chiếm tới hơn phân nửa, trái tim dường như cảm thấy bị đè nặng tới đau nhức, cô một mình ngồi dưới đất khóc nguyên một buổi tối.

Hiện tại, nhìn thấy tủ đồ toàn bộ quần áo của anh, còn treo đầy áo sơmi cùng tây trang của anh khi đi làm, nhìn số quần áo của hai người bọn họ còn đặt song song chiếm đầy hai bên phòng thay quần áo , lại nhìn trong ngăn tủ còn bày những chiếc đồng hồ anh thường đeo, trái tim bên ngực trái kia, hưng phấn mà đập liên hồi.

Cảm giác trở về thật tốt, thật sự, thật sự tốt lắm.

Cô vui vẻ hoa chân múa tay , cả người cười meo meo, thậm chí còn bắt chước giống như người ta bắt đầu khiêu vũ, một đường từ phòng thay quần áo xoay theo vòng tròn đi ra ngoài, một mạch xoay chuyển hăng say, hoàn toàn không dự đoán được giây tiếp theo , cô liền đột ngột thẳng tắp đụng phải lồng ngực cường tráng –

“Cẩn thận.” Anh đưa tay đỡ lấy cô.

“Nha!” Cô hoảng hốt giật mình, mạnh mẽ ngẩng đầu, ánh mắt lơ đãng đụng vào đôi mắt sâu thẳm của Doãn Đường Tuyền.

Anh hơi thở ấm nóng, lại mãnh liệt làm cho người khác tim đập loạn nhịp, cô nhìn thẳng anh không chớp mắt, cảm giác một cỗ hơi nóng tăng vọt, không ngừng dâng lên hai má……

Cô không dám nhúc nhích, không dám hô hấp.

Rốt cuộc anh tiến vào lúc nào? Tại sao cô lại không chú ý tới? Xong rồi, anh chắc sẽ không nghĩ cô giống bộ dạng một kẻ ngốc xoay lung tung tự tiêu khiển mà nhìn thấy rõ ràng đi? Trời ạ……

Lập tức, cô thực sự muốn đào một cái động mà đem mình vùi vào trong .

“Anh nghĩ em đang nghỉ ngơi.”

“Nha…… Đợi, em vốn là trở vào thu dọn vài thứ.” Trên thực tế, thím Dương vừa mới giúp cô thu dọn xong. Thuận thế cô chuyển chủ đề,“Có, có chuyện gì sao?” Cô ra vẻ bình tĩnh hỏi.

“Anh muốn trở lại công ty một chuyến, có một số việc cần xử lý.”

“Được, vậy, gặp lại sau.” Cô giơ tay, hướng anh huy huy hai cái, cảm thấy hình ảnh có điểm cổ quái, cô thực không được tự nhiên, vội vàng buông tay, hấp tấp lui về phía sau.

Doãn Đường Tuyền không nói gì, đi ra khỏi phòng, đóng cửa lại, hai hàng lông mày rậm lập tức kì lạ nhướn lên, còn nhịn không được quay đầu lại liếc mắt một cái……

Cô vừa mới khiêu vũ ở phòng thay quần áo ? Cô vừa mới vẫy tay với anh nói gặp lại sau?

Xoa xoa cái mũi, che giấu xúc động muốn cười, thu lại tâm trạng, anh bước nhanh xuống lầu.

Phía sau cửa Dư Bội Ny xấu hổ đến muốn nổ tung, không ngừng lấy tay xoa mạnh lên hai bên má nóng rực của chính mình……

Ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc, Dư Bội Ny, mày thật sự là đại ngu ngốctrời đánh mà! Mày làm sao có thể để cho anh ấy nhìn thấy bộ dạng ngu ngốc của mình như vậy?

Trong đầu nhỏ vang lên một tiếng , cô cúi xuống đến ngực .



Lần đầu tiên phát hiện bản thân thực ngu ngốc, chuẩn bị một bàn ăn dài như vậy, còn bộ dạng muốn làm người ta thổ huyết.

Cô trong lòng còn tràn đầy chờ mong sau khi trở về cùng ăn bữa tối, kết quả cái bàn ăn này lại khiến cho bọn họ rất giống với ngưu lang chức nữ, ở giữa ngăn cách bởi một dải ngân hà rộng lớn, đừng nói là muốn cùng nhau chia xẻ đồ ăn, chỉ là muốn nói vài câu cũng đều cảm thấy phải cố hết sức.

Cô nhìn khoảng cách so với anh, trong lòng thực ảo não……

Không được, tìm nhanh danh mục mang cái bàn ăn này đổi đi mới được, bằng không, ngay cả ăn cơm đều phải cách xa như vậy, cảm tình tốt lên mới có quỷ! Cô nhíu mày suy tư.

“Tiểu thư, bữa tối này có phải không hợp khẩu vị của cô hay sao?” Nhìn cô chậm chạp không hề động đậy, hai hàng lông mày thanh tú còn chau lại, một bên người hầu đang đợi mệnh khẩn trương vội vàng hỏi.

“Gì?!” Cô vẻ mặt ngốc nghếch nhìn về phía người hầu.

“Bữa tối, có phải không hợp khẩu vị hay không? Có cần bỏ đi làm lại lần nữa hay không ?” Người hầu run rẩy giống như lá rụng trong gió.

Xem ra, cô thật sự làm cho mọi người luôn phải sống trong nước sôi lửa bỏng vậy, thật sự rất có lỗi……

Dư Bội Ny mỉm cười, lắc đầu,“Không cần đổi, như vậy là tốt lắm.”

Dứt lời, còn nhanh chóng cúi đầu cắt một khối lớn bít tết đưa vào miệng, chứng minh lời nói của chính mình không phải giả bộ, cô giúp việc lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Cô ăn món thịt bò ngon lành, lại chán nản tựa như ăn sáp, một đôi mắt đẹp trông mong nhìn Doãn Đường Tuyền vẫn đang tao nhã ăn cơm, hận không thể lập tức có một diệu kế siêu hoàn mỹ, có thể rút ngắn lại khoảng cách của bọn họ trong lúc này.

Doãn Đường Tuyền vừa ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy cô giống như một đứa trẻ bị vứt bỏ đang nhìn chăm chăm vào anh.

“Làm sao vậy?”

Giọng nói trầm thấp lướt qua như gió biển rơi vào trong tai Dư Bội Ny.

“Anh ăn cái gì? Tại sao lại không giống với em.” Cô tò mò hỏi.

Anh dừng lại động tác ăn cơm, hơi nhướn mi, con ngươi đen thản nhiên xem xét liếc mắt cô một cái –

Bởi vì sở thích dùng cơm bất đồng, bọn họ vẫn là mỗi người một món, anh ăn các món ăn truyền thống của Trung Quốc, cô lại là ăn các món ngon cao lương mĩ vị Tây Âu, từ trước đến nay luôn phân biệt rõ ràng, không can thiệp chuyện của nhau, tại sao hôm nay cô lại đột nhiên có hứng thú với món ăn của anh?

“Muốn ăn thử xem sao?”

“Có thể chứ? Em đây sẽ không khách khí ! Mau, mau giúp tôi đổi vị trí.”

Cô đẩy ghế dựa ra liền hướng sang phía anh chạy, nhóm người hầu nghe hiệu lệnh của cô, cho dù buồn bực cũng không dám làm trái, vội vàng thay đổi vị trí.

Doãn Đường Tuyền sửng sốt, vốn là muốn cho người hầu chia một chút thức ăn cho cô nếm thử, không nghĩ tới cô lại trực tiếp chạy tới, cũng được, cô thích là tốt rồi.

Cầm lấy dĩa ăn đem thức ăn trước mặt Doãn Đường Tuyền mỗi một món đều nhấm nháp một chút, giống như một đứa trẻ , cô thỏa mãn ồn ào,“Oa, ăn thật ngon nha!”

Xem cô ăn vui vẻ như vậy, Doãn Đường Tuyền đơn giản phân phó,“Giúp tiểu thư lấy chén cơm.”

“Đợi chút, lấy một bộ dao nĩa sạch sẽ mang đến bàn ăn.” Cô nghiêng đầu cười meo meo nói với Doãn Đường Tuyền :“Anh chia sẻ với em bữa tối của anh, em cũng muốn chia sẻ bít tết của em cho anh.”

Cô cắt một khối bít tết đặt lên trên bàn ăn sạch sẽ , còn nghiêm túc cam đoan, “Bên này em còn chưa có động qua, không cần sợ ăn phải nước miếng của em. Nha, ăn thử xem.”

Anh nhíu mày không biết nên khóc hay cười, nghĩ thầm, nước miếng của cô anh ăn còn thiếu sao? Cũng không phải không tiếp nhận hôn môi.

Anh đưa một khối thịt bò lên miệng –

“Thế nào, ăn ngon chứ?” Dư Bội Ny nóng vội hỏi.

Đó là đương nhiên, vì thỏa mãn cái miệng xảo quyệt này, đồ ăn gì đó còn có thể kém sao?

Không biết có phải do có anh bên cạnh hay không, Dư Bội Ny đột nhiên cảm thấy khẩu vị cũng mở rộng, bưng lên bát cơm trắng , không nói hai lời liền hướng tới bữa tối của anh mà tiến công.

Cái miệng nhỏ nhắn ăn gà cay, ăn măng xào, còn vội vàng muốn nếm thử chỗ nấm tươi xào kia, mặt mày hớn hở, phảng phất dường như đang ăn sơn trân hải vị * (Của ngon vật lạ).

Cô nghĩ rồi nha, kỳ thật cũng không cần đổi bàn ăn, đổi chỗ ngồi là được rồi, bắt đầu từ ngày mai , bọn họ cứ ngồi ở cùng chỗ như vậy, bất cứ lúc nào muốn chia sẻ cái gì đều thực tiện lợi, phải không?

Nhìn, anh ăn cơm thực tao nhã, chậm rãi nhai rồi lại chậm rãi nuốt, nói thật, còn chưa từng thấy qua người con trai nào ăn uống văn minh giống anh như vậy.

Rất mê người, nhìn xem lòng của cô cũng đang bình bịch bình bịch nhảy loạn không yên, ánh mắt căn bản không muốn rời đi.

“Em là muốn làm cho anh loét dạ dày sao?” Anh hỏi.

“Gì?!”

Doãn Đường Tuyền có chút thẹn quá thành giận nói.“Nhìn đồ ăn, đừng nhìn anh.” Trên mặt anh hiện lên chút quỷ dị đỏ rực. (HL:*tung hoa*…Anh cũng biết xấu hổ nha ^^)

Cô biết anh không phải thật sự tức giận, chính là không được tự nhiên, tựa như khi anh hôm nay đến bệnh viện đón cô về nhà vậy.

Vì không chọc tức anh, Dư Bội Ny quyết định ngoan ngoãn ăn cơm, khẽ nhếch khóe miệng là hình dung tốt nhất tâm tình của cô.

Bởi vì có anh, bữa cơm này cô ăn ăn no cực kỳ, thiếu chút nữa đem dạ dày ăn no đến không thể chống đỡ, nhưng càng no hơn lại là lòng của cô, có tràn đầy vui sướng.

Bởi vì còn có công việc cần xử lý, ăn xong bữa tối , Doãn Đường Tuyền liền vào thư phòng, chính là vào trong đã lâu, thẳng đến giờ đi ngủ, đều còn chưa có đi ra.

Dư Bội Ny ngồi ở trong phòng khách nghe nhạc không biết là lần thứ mấy nhìn về phía cửa phòng vẫn đóng chặt kia, vừa vặn người hầu bưng một ly trà nóng, nói là Doãn Đường Tuyền gọi, cô lập tức ra tay chặn lại, tự mình đưa vào đi.

Cốc cốc –

“Vào đi.”

Cô đẩy cửa vào, sau khi thật cẩn thận bước từng bước đầu tiên vào, bỗng nhiên dừng lại, mới vừa rồi muốn thấy anh cảm động, ngay sau đó một giây đột nhiên lại cảm thấy nhút nhát, muốn lùi bước không được cũng không thể đi tới phía trước, dường như có một lực vô hình nào đó giữ chân cô, khiến cho cô nhất thời tiến lui đều không được.

Sợ cái gì? Không phải muốn chủ động lấy lòng, thân cận anh ấy hay sao? Nếu sợ, lúc trước đã không nên trở về .

Hơn nữa, cũng chỉ là đưa ly trà mà thôi, lại không khó……

Hít sâu một hơi, Dư Bội Ny cố lấy dũng khí ra vẻ thong dong tiêu sái đi vào, đem trà đặt ở trước mặt anh.

Doãn Đường Tuyền rời tầm mắt từ trên màn hình máy tính , bỗng nhiên ngẩn ra –

“Tại sao có thể là em?” Không nghĩ tới cô lại mang trà đến cho anh, những chuyện này nên là do người hầu làm.

“Anh có vẻ bề bộn nhiều việc.”

“Tàm tạm. Còn em , tại sao còn chưa đi ngủ? Tuy rằng đã xuất viện, nhưng là nên nghỉ ngơi nhiều mới tốt.”

“Chưa buồn ngủ, muốn tìm quyển sách đọc xem.” Nói xong, cô nhìn chung quanh thư phòng một vòng, tùy tay từ một bên giá sách rút xuống một quyển văn thơ tiếng Anh ,“Em có thể đọc ở trong này chứ? Em cam đoan sẽ im lặng, tuyệt đối không quấy rầy anh làm việc.” Cô bày ra tư thế như quân đội.

Anh gật gật đầu, tức thì lại vùi đầu vào công việc.

Đợi anh vì tìm một phần tư liệu mới ngẩng đầu lên lần nữa, phát hiện cô gái ngồi trên ghế sô pha kia, mới vừa rồi còn nói không mệt, đang cầm quyển sách trong trạng thái nửa hôn mê.

Doãn Đường Tuyền nhìn nhìn đồng hồ. Không phải mới qua nửa giờ sao? Rõ ràng đã mệt tới như vậy, làm chi còn muốn giả bộ nói không mệt.

Anh không biết nên khóc hay cười đứng dậy đi về phía cô,“Bội Ny, Bội Ny, muốn ngủ trở về phòng đi, ở trong này ngủ sẽ cảm lạnh.” Anh nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt của cô.

Vẫn còn buồn ngủ ngồi dậy, cô nhịn không được dụi dụi mắt,“…… Vậy còn anh?”

“Anh còn chưa xong việc, em đi ngủ trước đi.”

“Nha.” Cô lắc lắc thân mình đứng lên, kéo bộ dạng uể oải trở về phòng .

Thay xong áo ngủ, nằm trên giường lớn trong phòng ngủ, Dư Bội Ny vốn dĩ đôi mắt còn nhập nhèm nhất thời trở nên có thần, mới vừa rồi tinh thần còn phân tán tất cả đều đã trở lại, lúc này thật sự ngủ không được, cô đơn giản mở to mắt chờ Doãn Đường Tuyền.

Thực yên tĩnh, yên tĩnh tới mức ngay cả tiếng hít thở của chính mình đều nghe được hết sức rõ ràng……

Cô cũng không biết yên tĩnh chính xác là cái dạng gì, mà tới sau khi Doãn Đường Tuyền rời khỏi, cô mới hoàn toàn hiểu được yên tĩnh có bao nhiêu đáng sợ.

Cô nhớ tới ban đêm nằm một chỗ , nhịn không được run rẩy kinh sợ, thẳng đến đêm rất khuya, cô nghe thấy tiếng cửa thư phòng mở, nội tâm đang hoang mang rối loạn rốt cục mới trấn tĩnh lại.

Cô nhắm mắt giả vờ ngủ, nghe thấy tiếng bước chân của anh đi qua phòng khách, tiến vào ngoài cửa phòng, mở cửa, đóng cửa, tiếp theo là tiếng quần áo loạt xoạt…… Hẳn là đang thay áo ngủ, bước chân ngược lại hướng về phía giường lớn , từ bên trái giường nghiêng người nằm xuống.

Tiếng tim đập dần kiên định mà bình ổn.

Cô xoay người lại, vụng trộm nhìn về phía anh –

Là bóng dáng.

Bao nhiêu đêm, cô cùng anh hai người cùng nằm trên giường lớn này, luôn có một người nghiêng bên trái một người nghiêng bên phải, đưa lưng vào nhau, ở giữa ngăn cách bởi một khoảng cách vô hình.

Trở về, không phải muốn cho khoảng cách này tiếp tục tồn tại, trở về, là vì tiếp cận, phá bỏ khoảng cách.

Cô vẫn nhìn bóng dáng của anh, theo tiếng hít thở vững vàng phán đoán anh đã đi vào giấc ngủ, cô thật cẩn thận chuyển động thân mình, một tấc một tấc tiếp cận anh –

Cho đến khi cô có thể lại gần đem mặt mình kề sát trên tấm lưng dày rộng của anh , một cỗ cảm xúc muốn khóc rất nhanh muốn dâng lên……

Cô nghe hơi thở của anh, tham lam hít lấy hương vị của anh, rốt cục hiểu được Thím Dương vì sao nói một ngày không ngửi được vị khoai lang trên người chú Dương, cả người đều cảm thấy không quen, bởi vì đối với người mình yêu sâu sắc, kia không chỉ là một hương vị quen thuộc, mà là dưỡng khí, nếu thiếu đi sẽ hít thở không thông, sẽ chết.

Cô vươn tay giữ một góc áo ngủ của anh, gắt gao siết chặt, tinh thần luôn phải căng thẳng chống đỡ lúc này mới bởi vì yên tâm mà lơi lỏng, cô nhắm lại hai mắt, lấy tốc độ chính cô cũng không thể tưởng tượng, rất nhanh chóng rơi vào mộng đẹp……

Doãn Đường Tuyền từ đầu đến cuối vẫn tỉnh, từ nháy mắt lúc cô xoay người kia……

Anh không hiểu, thật sự không hiểu, rốt cuộc là vì nguyên nhân gì khiến cô thay đổi? Làm cho từ một người vô cùng chán ghét cùng anh thân mật, hiện tại lại nhiều lần chủ động hướng đến anh , tới gần anh.

Đây là một trò đùa người khác mà cô mới nghĩ ra sao? Anh, là món đồ chơi mới của cô sao?

Đáng giận, cô gái này làm cho anh từ trước đến giờ vẫn luôn minh mẫn tỉnh táo, lại gặp phải cảm giác thất bại trước nay chưa từng có!

Thím Dương nói, Dư Bội Ny chân thực, không phải bộ dạng mà anh nhìn thấy, bà hy vọng anh kiên nhẫn đối đãi với cô, nhưng là, nếu ánh mắt nhìn qua cũng không thể tin tưởng, anh rốt cuộc có thể tin tưởng cái gì?

Trước mắt, điều duy nhất anh có thể làm chính là án binh bất động, làm theo kịch bản của cô đi, cho đến khi thấy rõ ràng động cơ của cô, nhìn thấu cô mới thôi.

Doãn Đường Tuyền muốn dùng lý trí cứng rắn trang bị cho chính mình, nhưng là hô hấp nhẹ nhàng lại không ngừng xuyên thấu qua lớp áo ngủ mỏng manh, làm ấm lưng của anh, cử chỉ vô cùng thân thiết có chút giống như vô hình làm xao động nội tâm của anh……

Không dám cử động, sợ đè đến cô, đành phải nghiêm thân mình, nửa ngủ nửa tỉnh vượt qua một đêm dài.

Sáng sớm hôm sau, cảm giác đau nhức bên bả vai khiến anh tỉnh lại, nhìn đến Dư Bội Ny đang ngủ cực kì an ổn, trong lòng thật sự vừa thấy ghen tị lại vừa ao ước, đột nhiên cảm thấy mình giống một kẻ ngốc, tội gì phải tra tấn bản thân như vậy?

Khóe miệng bất giác giơ lên một chút ý cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.