Nữ Thần Quốc Dân Cảnh Ngọc Ninh

Chương 358




Quan Quý Lễ lại liếc nhìn cô ta một cái, trong mắt hơi hiện lên một vẻ chán ghét, trầm giọng nói: “Cô có biết, cũng vì chuyện hôm nay mà nhà họ Cố đã đổi ý, hôn sự vốn là ván đã đóng thuyền lại bị lỡ như vậy.”

Cảnh Diệp Nhã run rẩy dữ dội.

Không dám tin, ngẩng đầu nhìn về phía người đối diện, sắc mặt hơi thay đổi: “Tại sao?”

Quan Quý Lễ cười gằn:

“Hừ, còn có thể sao được? Bọn họ không muốn rước phiền phức về chứ gì. Chỉ dựa vào biểu hiện tối nay của cô, đàn ông trong giới thượng lưu trong cả Kinh Đô, ai muốn cưới cô?”

Cảnh Diệp Nhã: “…”

Cô ta cắn chặt môi, một cảm giác nhục nhã không nói nên lời từ đáy lòng dâng lên, khiến cô ta siết chặt nắm đấm.

Quan Quý Lễ thở dài:

“Được rồi, chuyện thông gia sau này hãy nói, thời gian không còn sớm, cô trở về đi, nhớ là phải cẩn thận hơn, đừng để bọn họ nổi lên nghi ngờ.”

Cảnh Diệp Nhã gật đầu, sau đó quay người bước ra ngoài.

Nào ngờ, còn chưa đi tới cửa, lại bị Quan Quý Lễ gọi lại.

“Đợi một lát.”

Cô ta sửng sốt, quay người lại thì thấy Quan Quý Lễ cau mày, đưa tới một chiếc túi giấy kraft.

“Bà ấy đưa cho cô, cô tự mình nhận đi.”

Cảnh Diệp Nhã sững sờ, sắc mặt trở nên tái nhợt, sau vài giây, vươn đầu ngón tay run rẩy ra nhận lấy.

Chỉ thấy trong túi giấy có một ít bánh ngọt làm sẵn, hóc mắt cô ta nhanh chóng đỏ lên, ngẩng đầu nhìn Quan Quý Lễ, run rẩy hỏi: “Bà ấy thế nào rồi?”

Quan Quý Lễ vẻ mặt lạnh lùng: “Rất tốt.”

Ông ta dừng lại một chút, liếc nhìn cô ta, trong đáy mắt có tia sáng xanh mờ nhạt: “Chỉ cần cô không gây rắc rối cho tôi, ngoan ngoãn nghe lời, bà ấy luôn có thể tốt như vậy. Vậy nên, cô hẳn là hiểu bản thân phải làm gì, đúng không?”

Cảnh Diệp Nhã vội vàng gật đầu.

Lúc này Quan Quý Lễ mới xua tay: “Đi ra ngoài đi.”

Cùng lúc đó, trong một căn phòng khác.

Sau khi tắm rửa xong, Quan Thu Hà nằm trên giường, trằn trọc trở mình mãi không ngủ được.

Vừa nhắm mắt lại, trong đầu đều là hình ảnh nhìn thấy được buổi tối hôm đó, Cảnh Ngọc Ninh đang thay quần áo trong phòng.

Vết bớt con bướm màu đỏ trên lưng trông rất sống động, như thể nó sống lại vậy.

Cô ta mở một ngăn kéo trên tủ ở đầu giường và lấy ra một cuốn sách.

Đó là một tác phẩm nổi tiếng viết bằng tiếng Anh. Ở giữa tác phẩm có kẹp một bức ảnh hơi ố vàng.

Quan Thu Hà lấy bức ảnh ra, soi ánh đèn nhìn kỹ.

Chỉ thấy năm trên bức ảnh đã có chút xa xưa, các góc bên trên đã có chút rạn nứt. Trong bức ảnh là một đứa bé khoảng vài tháng tuổi, đang ngồi quay lưng về phía trước, trên tay cầm một chuỗi hạt bằng da hình bông hoa, vừa chơi đùa vừa mỉm cười vui vẻ.

Trên lưng đứa bé cũng có một vết bớt hình con bướm màu đỏ.

Quan Thu Hà đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve con bướm đó, nhớ lại những gì mẹ nuôi đã nói với mình rất lâu về trước.

“Thu Hà, đây là em gái của con. Số phận của nó không được may, mới mấy tháng tuổi đã bị kẻ buôn người lừa gạt đi mất. Lúc đó bọn ta mới nhận nuôi con. Nhưng con yên tâm, các con đều là con gái ngoan của mẹ, bất kể có quan hệ máu mủ hay không, tình yêu của mẹ dành cho các con là như nhau. Vậy nên, nếu mai này con may mắn có thể tìm được em gái con, hai đứa nhất định phải chăm sóc và giúp đỡ lẫn nhau, được không?”

Những lời đó đã lâu lắm rồi.

Thật lâu, giống như đến từ một đất nước khác, ngay cả giọng nói cũng trở nên mờ nhạt không rõ.

Nhưng Quan Thu Hà vẫn còn nhớ.

Nhớ ánh mắt tiếc nuối của mẹ lúc ra đi, nhớ nụ cười dịu dàng khi bà nhìn mình.

Quan Thu Hà chắc chắn là người may mắn.

Có thể nổi bật giữa rất nhiều đứa trẻ trong cô nhi viện và được Quan Quý Uyển nhìn trúng trở thành con của bà.

Trong những năm đó, Quan Quý Uyển luôn đối xử tốt với cô đúng như lời bà ta nói.

Mặc dù lúc nhận nuôi cô, cô đã mấy tuổi, đã có trí nhớ và khả năng tư duy cơ bản nhất của một đứa trẻ bình thường.

Nhưng bà ta không kiêng kị vẫn đối xử tốt với cô, nói cho cô biết tất cả sự thật, chưa bao giờ kiêng dè mối quan hệ nhận con nuôi giữa hai người.

Là bà đã cho cô biết rằng, trên thế giới này, quan hệ huyết thống không có nghĩa là tất cả.

Cho dù người không có bất kỳ mối quan hệ huyết thống nào cũng có thể trở thành người thân nhất.

Quan Thu Hà nhắm mắt lại, nhớ lại cái chết của mẹ nuôi mà trong lòng đau nhói.

Khi nhắm mắt lại lần nữa, cả người đã trở nên tỉnh táo trở lại.

Cô ta nhìn vào bức ảnh và nói nhỏ: “Mẹ, mẹ yên tâm! Nếu đó thực sự là em ấy thì con sẽ nhận, và con sẽ làm theo lời mẹ căn dặn, sẽ không để em ấy mãi mãi phải lưu lạc bên ngòai.”

Cô ta cúi đầu, ôm bức ảnh vào ngực, một lúc lâu sau mới đặt xuống.

Cất lại bức ảnh, tắt đèn và chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau.

Cảnh Diệp Nhã đột nhiên nhận được lời mời từ Quan Thu Hà, nói là gần đây Kinh Đô mới xây một biệt thự suối nước nóng, hẹn cô ta cùng đi ngâm suối nước nóng.

Mặc dù Cảnh Diệp Nhã rất ngạc nhiên, nhưng một là không có chuyện gì, hai là sau khi trải qua sóng gió đêm qua, người trong nhà họ Quan ít nhiều cũng có thành kiến với cô ta.

Lúc này, chính là lúc cô ta cần lôi kéo người khác, vì vậy nếu Quan Thu Hà đã chủ động đưa ra lời mời, cô ta không thể từ chối.

Thế là, buổi trưa hôm đó, sau khi ăn cơm xong, hai người cùng nhau lái xe đến biệt thự suối nước nóng.

Biệt thự suối nước nóng được xây dựng ở ngoại thành, môi trường rất tốt, có mấy bể thuốc, rất thích hợp ngâm mình vào mùa này.

Sau khi cả hai thay quần áo xong, họ cùng nhau xuống bể nước nóng.

Thành thật mà nói, vì nguyên nhân thân phận và bất tiện trong quan hệ, thực ra Cảnh Diệp Nhã và Quan Thu Hà cũng không quen thân.

Xét cho cùng, một người là con gái nuôi, người còn lại là “cháu ngoại gái ruột” được nhận lại, trực tiếp hay gián tiếp đều có quan hệ cạnh tranh.

Vì vậy, ngày thường dù có gặp nhau họ cũng chỉ chào hỏi qua lại, thậm chí không nói được vài câu.

Hôm nay đột nhiên cùng nhau đi tắm suối nước nóng, lúc này hai người đang ngồi ở trong bể, nhất thời có chút nghèo nàn về ngôn từ, không biết nên nói điều gì mới được.

Nhưng Cảnh Diệp Nhã là một người giỏi suy đoán, cô ta biết ngày thường Quan Thu Hà không mấy để ý đến bản thân, hôm nay đột nhiên hẹn cô ta ra ngoài ngâm suối nước nóng, hẳn là có chuyện gì đó.

Vì vậy, tùy ý tìm ra một chủ đề, trò chuyện với cô ta ở phía bên kia, muốn mượn cơ hội để cô ta mở lời.

Nhưng mà Cảnh Diệp Nhã rất thông minh, làm sao Quan Thu Hà lại ngốc được?

Chưa kể, hôm nay cô hẹn cô ta ra đây cũng không có gì đặc biệt, mà chỉ muốn chứng minh điều gì đó nên không sợ bị nói ra.

Cho dù Cảnh Diệp Nhã muốn moi ra, với tâm tư kín kẽ của cô, cũng không thể moi ra được.

Thế là hai người nói chuyện qua lại, ngâm suối nước nóng cũng được một lúc lâu, cũng không có nói ra lời muốn nói.

Có lẽ hai người dần dần cảm thấy cứ như vậy không có ý nghĩa, Cảnh Diệp Nhã liếc mắt nhìn thời gian, liền đề nghị lên bờ nghỉ ngơi ăn chút gì đó trước.

Quan Thu Hà đồng ý.

Vì lúc đi lên đều khoác khăn tắm, không thể nhìn thấy được thân thể, Quan Thu Hà đã cố tình đi chậm khi lên bờ.

Nhìn thấy Cảnh Diệp Nhã đang bước trên bậc thềm lên bờ, bộ bikini gợi cảm của cô ta tôn lên vóc dáng mảnh mai cân đối, tấm lưng trắng nõn trống trơn không có gì cả.

Cô không khỏi ngẩn ra, nhíu mày.

“Diệp Nhã, trước đây tôi nghe nói, trên lưng cô có một vết bớt phải không? Sao vừa rồi không nhìn thấy?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.