Nữ Phụ Độc Ác Chia Tay Nam Chính Rồi

Chương 4




7.

Các khách mời còn lại ở lại nhà, bắt đầu nói chuyện phiếm.

“Tiểu Nhan, em và Lộ Chí Duyên quen biết nhau à?”

Là Hàn Dĩnh, một diễn viên phim thần tượng tuyến ba thường hay lên bài PR thổi phồng sự chuyên nghiệp của mình.

Lúc chị ta ở đoàn phim cứ hay gây chuyện mãi luôn.

Đến giờ tham gia show tình yêu cũng không tính bỏ qua.

Cũng không định bỏ qua Lâm Thục Đình.

“Tiểu Đình, em có biết quan hệ của họ không?”

“Trước kia chị cứ tưởng em thích Chí Duyên đó.”

“Nhưng sao bây giờ Chí Duyên cứ luôn đu theo Tiểu Nhan thế?”

Mấy vị khách mời khác xấu hổ uống nước.

Chỉ hận không thể biến mất khỏi đấy.

[Trời ạ, sao nói chuyện lại nói đến mấy chuyện xấu hổ này thế?]

[Móa, cái giọng trà gì vậy nè!]

[Bên này còn ổn, bên siêu thị, cứ thấy như Lộ Chí Duyên và Văn Tại Kỳ sắp đúm nhau rồi á!]

Lâm Thục Đình im lặng cười nhẹ, không tức giận tí nào.

Tôi cảm thán trong lòng, không hổ là nữ chính, cái thái độ này chính là thái độ của người làm chuyện lớn đó.

Nhưng tôi lại không nhịn được.

“Chị Hàn thích hóng chuyện thế là vì thói quen ở đoàn phim cũ ạ?”

“Nhưng mà chị Hàn cũng là trung tâm của nhiều tin lề đường lắm đó.”

“Nghe bảo lúc trước chị Hàn còn tìm anh Đường ở khách sạn…..”

Mặt Hàn Dĩnh trắng bệch, mở miệng cản lời tôi.

“Ha ha ha, ấy da, toàn là mấy tin xấu do báo lá cải đồn bậy thôi.”

“Thư Nhan cũng tin mấy cái đó à, đều là tin giả thôi.”

Mấy vị khách mời khác cũng mở miệng phụ họa, bọn họ không muốn gây với Hàn Dĩnh.

“Thật ạ?”

“Nhưng tôi nhớ chị Hàn từng đi khách sạn tìm tôi vào hôm 18 tháng 3 đó.”

Mọi người nhìn về phía chủ nhân của giọng nói.

Lộ Chí Duyên mang hai túi đồ lớn đứng ở cửa.

Anh đứng nhìn Hàn Dĩnh từ trên cao, mặt lạnh lùng.

Ôi trời, tôi cố gắng nhịn cười.

Không thể để người ta thấy mình vui khi người khác gặp họa được.

Chậc chậc chậc, tin lớn ghê.

Nữ diễn viên tuyến ba, Hàn Dĩnh đi đến khách sạn quyến rũ người quản lý nổi tiếng á.

Tự mình gây chuyện nói xấu người khác, xong bị người ta đính chính tin thật cho mọi người nghe.

“Nhưng lúc ấy tôi từ chối.”

Lộ Chí Duyên liếc nhìn tôi một cái mịt mờ.

Tôi chớp mắt nhìn anh, sau đó dời mắt lập tức.

Chậc, nói với tôi làm gì, đi mà nói với Lâm Thục Đình ấy.

[Lộ Chí Duyên nói vậy vì bảo vệ Thư Nhan hả?]

[Tuyệt đối là vì Thư Nhan đó! Nếu không sao có thể trùng hợp vậy được!]

[Thư Nhan mau nhìn đối diện đi chứ! Sao không nhìn Lộ Chí Duyên vậy?]

[Ngày mai là cuộc hẹn lần đầu, cảm thấy Lộ Chí Duyên sẽ chọn Thư Nhan á!]

8.

Lần đầu hẹn hò.

Quy tắc đơn giản, phải viết thư cho đối phương.

Nếu hai bên chọn nhau thì có thể ra ngoài hẹn hò.

Tôi đã xem kịch bản rồi, nên chuẩn bị kĩ càng lắm.

Đó chính là --- không viết thư, ở nhà chơi.

Kết quả.

Đêm đó tôi nhận được tin nhăn của Lộ Chí Duyên.

[Lý do gì thế? Hai người họ quen nhau thật kìa!]

[Sao cứ cảm thấy Lộ Chí Duyên đang giận dỗi á, hi hi hi.]

Tôi vốn định cầm bức thư này vo lại rồi ném sọt rác.

Nhưng mà đây là livestream, không nên đắc tội với người khác quá mức.

Tôi do dự một chút, để thư vào ngăn bàn.

Trong lòng có chút chua xót.

Lộ Chí Duyên không nên gặp mặt tôi hỏi lý do.

Lúc trước tôi hỏi anh, tại sao lại thân mật với Lâm Thục Đình như vậy.

Anh chưa từng cho tôi một câu trả lời nào.

Chỉ sờ đầu tôi, trông có vẻ bất đắc dĩ.

“Bảo bối, đừng hỏi, được không?”

Lúc đó, tôi nghe lời không hỏi tiếp.

Sau đó tôi thấy được ảnh chụp trong vòng bạn bè.

Anh và Lâm Thục Đình dán lại gần nhau, mua đồ trong tiệm đồ châu báu.

Trên miệng anh là nụ cười dịu dàng.

Giống như lúc anh ở cạnh tôi.

Tôi ngày càng lo lắng, cũng ngày càng cực đoan.

Bởi vì tôi phát hiện tất cả mọi chuyện đều giống cốt truyện.

Cho dù tôi ngăn cản kiểu gì cũng không được.

Thậm chí, ngay cả hôm tôi bị ốm.

Lộ Chí Duyên vẫn ra ngoài đi dạo với Lâm Thục Đình.

Không sai tí nào.

Tôi muốn nói chuyện này với Lộ Chí Duyên.

Nhưng khi tôi mở miệng, lại không nói được chữ nào.

Mà Lộ Chí Duyên cũng bắt đầu cãi nhau với tôi.

Tôi sợ, tôi không muốn trơ mắt nhìn anh vứt bỏ tôi.

Đây là người luôn ở cạnh tôi sớm tối, là người tôi quyết tâm phải cầm tay nhau đi tới già.

Rời khỏi anh, khác gì muốn móc tim của tôi ra ngoài chứ?

Nhưng mà bắt tôi phải trơ mắt nhìn anh không yêu tôi, bỏ rơi tôi, ghét bỏ tôi.

Tôi thà buông tay anh từ sớm.

Ít nhất tôi có thể sống tự do cả đời.

Lộ Chí Duyên cũng có thể sống hạnh phúc khi không có tôi.

“Cộc cộc cộc”

“Ai vậy?”

Tôi mở cửa ra, ngạc nhiên nhìn Văn Tại Kỳ đang dựa vào khung cửa.

Cậu mỉm cười nhìn tôi:

“Chị, chào buổi tối ~”

“Em nghĩ, viết thư thì phải tự tay đưa.”

“Như vậy mới tỏ rõ thành ý.”

“Cho nên, chị, có muốn ra ngoài hẹn hò với em không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.