Nụ Hôn Cứu Rỗi

Chương 45: Caipirinha




Ôn Túc An không biết mọi chuyện phát triển như thế nào mà từ hai người hẹn hò thành bốn người cùng nhau đi dạo. Khi hai người lớn bọn họ dẫn hai đứa trẻ trung học đi uống trà chiều ở tiệm bánh ngọt, Ôn Túc An cảm thấy mình giống như đang đưa con đi chơi.

Xuất phát từ tò mò, Ôn Túc An gõ gõ bàn, Ôn Tư Chi ngẩng đầu lên.

"Em dám hẹn hò khi còn đang học trung học sao?"

Lâm Tứ bên cạnh liếc cô một cái, thầm nghĩ không phải cô cũng yêu đương từ hồi trung học sao, thậm chí còn có mối tình đầu từ hồi trung học cơ sở.

Ôn Tư Chi nuốt miếng bánh trong miệng, "Chị, em tốt nghiệp trung học rồi."

"Phải không?"

"Em vừa thi xong đại học."

"Vậy thi cử thế nào rồi?"

"Cũng không tệ ạ."

"Ừ."

Sau khi hỏi xong câu hỏi này, Ôn Túc An không còn lời nào để nói, cô cầm trà sữa uống hai ngụm, uống không hết, lại đưa cho Lâm Tứ.

Bạn trai của Ôn Tư Chi ngồi đối diện với Lâm Tứ, dần dần bình tĩnh lại so với sự hoảng hốt ban đầu, để lấy lòng nhà bạn gái, cậu vội vàng chọn mua vài loại bánh ngon cho Ôn Túc An.

Ôn Túc An liếc cậu một cái, nhẹ giọng nói: "Không cần nịnh nọt tôi, tôi không ở nhà, chuyện của Ôn Tư Chi tôi cũng không thể quyết định."

Cậu nhóc sững người.

Ôn Tư Chi vỗ tay bảo bạn trai mình ngồi xuống.

"Chị, chị vẫn thường xuyên về Lăng Thành, nhưng không ghé về nhà đúng không?"

Ôn Túc An ngước mắt, tầm mắt rơi vào trên mặt cô bé, khẽ liếc nhìn nhưng không lên tiếng.

Lâm Tứ quan sát một hồi, đột nhiên từ trong túi móc ra một điếu thuốc, đứng dậy, "Anh ra ngoài hút một điếu."

Một cái vỗ vai nhẹ khiến bạn trai Ôn Tư Chi sững người nửa giây, sau đó đứng dậy nói: "Em đi vệ sinh."

Chỉ còn Ôn Túc An và Ôn Tư Chi ngồi đối diện nhau, không ai lên tiếng.

Ôn Tư Chi biết hết chuyện xảy ra trong nhà, cô cũng biết sinh nhật của mình trùng với ngày giỗ của mẹ Ôn Túc An, cũng không trách Ôn Túc An không quan tâm đ ến cô, bởi vì nếu như chuyện này xảy ra với cô bé, cô cũng không thể chấp nhận được.

Trong trí nhớ của mình, cô từ nhỏ lớn lên ở nhà họ Ôn, khi còn nhỏ, chị là tấm gương học tập của cô, cô rất thích chị, thường muốn chơi với chị, nhưng dù hai người thường cùng nhau chơi thì cô vẫn cảm thấy chị không vui, thậm chí là giữ khoảng cách với mọi người.

Mãi về sau, cô biết chuyện ngày mẹ Ôn Túc An mất thì mẹ đang sinh cô ở bệnh viện, cô cũng có câu hỏi giống Ôn Túc An. Nếu vậy, chẳng phải ba cô đã ngoại tình, còn mẹ cô chính là kẻ phá hoại gia đình chị sao?

Ôn Túc An không tiếp nhận được, Ôn Tư Chi cũng không tiếp nhận được.

Sau khi chị gái ra ở riêng, Ôn Tư Chi cũng có một thời gian không nói chuyện với ba mẹ, cô cho rằng mình chính là lý do gây ra bất hạnh cho chị gái.

Nhưng mà, lúc đó cô còn nhỏ, lại không có tiền, muốn bỏ nhà đi cũng không thể.

Mấy năm nay Ôn Chi Bình và Cát Tư Tình thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, thường xuyên cãi vã vì những chuyện vặt vãnh, Ôn Tư Chi nghe thấy cũng khó chịu nên luôn chờ lên đại học để tự mình giải thoát.

Mấy năm sau khi Ôn Túc An đi, Ôn Tư Chi rất muốn liên lạc với Ôn Túc An, nhưng thái độ của Ôn Túc An rất thờ ơ khiến cô hoàn toàn bỏ cuộc. Cô cảm thấy chị sẽ không bao giờ quay lại nữa, cô và chị sẽ không thể hài hòa như trước đây.

"Chị, sống xa gia đình thật sự sẽ vui vẻ hơn sao?"

Ôn Tư Chi chọc miếng bánh trên đ ĩa, nhẹ giọng hỏi câu này, Ôn Túc An bị câu hỏi của cô bé làm cho sửng sốt.

Cô nhìn Ôn Tư Chi.

Trong lúc sững sờ, cô như nhìn thấy bóng dáng của chính mình qua hình ảnh của Ôn Tư Chi, đó là một loại u sầu trống rỗng, giống như một làn khói xanh không thể nắm bắt, không thể chạm vào thực thể nhưng luôn vờn quanh lấy cô.

Có hạnh phúc không?

Thực sự là câu hỏi khó trả lời nhất trên thế giới.

Sẽ không ai hạnh phúc 100%, và cũng không ai hạnh phúc mãi mãi, có khi vui cũng có khi buồn.

“Đừng suy nghĩ nhiều.” Ôn Túc An nói, “Hiện tại có thể làm gì thì cố gắng làm, đừng tính toán quá xa.”

Ôn Tư Chi nói phải, khẽ mỉm cười.

Cô múc một thìa Tiramisu cho vào miệng, khẽ cau mày, “Yên tâm đi, em sẽ không nói cho ba đâu.” Cô bé đưa tay che miệng, nhỏ giọng nói: “Quên chưa nói với chị, anh rể này rất đẹp trai! Anh ấy chính là anh rể đẹp trai nhất từ trước đến nay!"

Ôn Tư Chi hướng tầm mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, người đàn ông đang đứng bên biển báo, tư thế thản nhiên, tay phải cầm điếu thuốc, hình như đang nghe điện thoại, nói vài câu liền cúp máy, rồi cắn điếu thuốc vào miệng, chợt quay người lại.

Ôn Túc An và Lâm Tứ nhìn nhau một lúc.

Lâm Tứ hơi híp mắt, cắn điếu thuốc mỉm cười.

Ôn Túc An cũng mỉm cười, thu hồi ánh mắt, ôn nhu nói với Ôn Tư Chi, "Ánh mắt em cũng không tệ."

Đến gần tối, Ôn Túc An và Lâm Tứ về nhà bà nội. Cô hỏi Ôn Tư Chi có muốn vào thăm bà nội không, Ôn Tư Chi nói ở nhà còn đang đợi cô về ăn cơm, ngày khác cô bé sẽ quay lại.

Ôn Tư Chi biết thực ra bà nội thích Ôn Túc An hơn nên không muốn làm mọi người mất hứng.

Ôn Túc An kéo Lâm Tứ định rời đi, Ôn Tư Chi đột nhiên gọi lại.

"Chị, nguyện vọng một của em là đại học Vụ Thành."

Ôn Túc An hơi kinh ngạc.

"Họ đồng ý à?"

Ý nói Ôn Chi Bình và Cát Tư Tình.

Ôn Tư Chi nói: "Em không có nói cho bọn họ."

Ôn Túc An cười khẽ, "Vậy thì sẽ bị mắng."

Ôn Tư Chi không quan tâm lắm, "Em không sợ."

Ôn Túc An nhìn Ôn Tư Chi, băng tuyết trong lòng hình như đang tan chảy, cô đột nhiên phát hiện Ôn Tư Chi có chút giống mình.

Cô hiểu quá khứ ai cũng có thể sai, nhưng Ôn Tư Chi là được người ta mang đến với thế giới này, con bé cũng không làm gì sai.

"Chị, vậy em có thể đến chơi với chị không?"

"Có được giấy báo trúng tuyển rồi nói, đại học Vụ Thành cũng không dễ vào đâu."

"Em có thể!"

Ôn Túc An khịt mũi, "Nếu thi đậu thì coi như em lợi hại."

"Nếu em thật sự thi đậu, chị đưa em đi nhập học nhé."

"Mơ đi."

Ôn Túc An vươn tay chạm vào cổ tay Lâm Tứ, Lâm Tứ rất nhanh nắm lấy tay cô, trước khi đi Ôn Túc An còn dặn dò: “Thi đậu rồi liên lạc với chị.”

Ôn Túc An mặc dù không hứa hẹn nhiều, nhưng Ôn Tư Chi vẫn rất vui vẻ.

Đến Vụ Thành, coi như cô được gần chị hơn một chút.

——

Ôn Túc An và Lâm Tứ ở lại Lăng Thành bốn năm ngày, mấy ngày nay Ôn Chi Bình cũng không tìm cô, xem ra Ôn Tư Chi đã giữ lời hứa.

Sau khi trở lại Vụ Thành, cuộc sống vẫn diễn ra bình thường. Ôn Túc An ngoại trừ thỉnh thoảng nhận việc phiên dịch, ban ngày còn đến cửa hàng của Lâm Tứ giúp việc, cô vẽ không được, nhưng viết chữ thì rất đẹp, lại còn viết được các loại chữ khác nhau, Lâm Tứ liền hỏi cô muốn thử không.

“Có thể không?” Viết bằng máy xăm hoàn toàn khác với viết bằng bút máy, hơn nữa còn là viết ở trên người, lỡ có sai cũng không có cơ hội sửa đổi.

Lâm Tứ nhìn ra lo lắng của cô: "Anh dạy cho em, trước tiên luyện tập trên máy, khi nào thuần thục rồi mới xăm lên người thật."

Lâm Tứ lấy chiếc máy xăm cầm tay ra, giải thích ngắn gọn cách sử dụng, Ôn Túc An chăm chú lắng nghe, chăm chú nhìn thao tác của Lâm Tứ.

Đến lượt cô bắt đầu, Ôn Túc An có chút căng thẳng, lúc đầu cầm máy xăm không vững, Lâm Tứ đi tới sau lưng cô, ôm lấy bàn tay đang cầm máy của cô, tỉ mỉ dạy cho cô.

“Quả nhiên là ưu ái bạn gái.” Lương Hạnh ở một bên nhìn, lạnh lùng nói.

Đồ đệ Tiểu Dương cũng phụ họa: "Đúng vậy, sư phụ Lâm chưng từng kiên nhẫn như vậy."

Lâm Tứ nhướng mắt liếc nhẹ một cái, "Cậu là phụ nữ à?"

Tiểu Dương: "Cười chết mất, nếu em là con gái có lẽ anh còn không thèm thu nhận em."

Lương Hạnh bật cười thành tiếng.

Lương Hạnh từng cho rằng Lâm Tứ là một người cực kỳ ăn chơi, thành thạo với phụ nữ, có thể buông thả và ph óng đãng, nhưng từ sau khi gặp Ôn Túc An, người này giống như vừa học qua một khoá "nam đức," ngay cả liếc mắt với phụ nữ khác cũng không thèm làm.

Lương Hạnh từng hỏi anh, Ôn Túc An có thực sự tốt như vậy không.

Lâm Tứ lúc đó đang hút thuốc, suy nghĩ một chút rồi nói không biết, không biết Ôn Túc An có gì tốt, chỉ biết gặp được cô thì anh như bị trúng tà.

Lương Hạnh nhìn họ một đường đi tới, sau khi biết họ chính thức ở bên nhau, anh cũng từ tận đáy lòng chúc phúc cho hai người.

Lương Hạnh xoa đầu Tiểu Dương trêu đùa: "Được rồi, cẩn thận chị dâu nổi giận, sư phụ sẽ quét em ra cửa."

Từ khi kết thân với Lâm Tứ, mọi người đều gọi Ôn Túc An là chị dâu, địa vị tăng vọt.

"Cái gì?"

Ôn Túc An đang tập trung, hoàn toàn không nghe thấy bọn họ đang nói gì, lúc này lại nghe thấy có người gọi mình nên ngẩng đầu lên.

Lồ ng ngực Lâm Tứ rung lên, anh cười khúc khích, nhéo cằm Ôn Túc An khiến cô lại cúi đầu xuống, "Mặc kệ bọn họ đi."

"Này, chê chúng tôi phiền phức hả?"

"Chó độc thân cũng là chó, xin đừng ngược đãi động vật."

Lâm Tứ không thèm đếm xỉa đến bọn họ, ôm Ôn Túc An vào lòng, thấp giọng dạy cô từng chút một.

Không thể không nói Ôn Túc An thật sự rất thông minh, sau khi nắm được các bước cơ bản thì càng ngày càng thuận tay, dần dần còn có thể tự mình hoàn thành một hình hoàn chỉnh.

Sau khi về đến nhà, Ôn Túc An còn chưa thỏa mãn, cô hỏi Lâm Tứ có phải bây giờ có thể xăm lên người được rồi hay không.

Lâm Tứ nói được.

Ngay sau đó anh nói: “Ngày mai cho em thực hành, em xăm cho anh.”

Ôn Túc An hai mắt sáng lên, nghiêng người sang, "Thật sao? Không sợ em làm hỏng?"

Lâm Tứ vòng tay qua eo cô, ghé sát vào tai cô cười thì thầm: "Làm sao bây giờ, thợ xăm do chính mình chọn, chỉ có thể nuông chiều cả đời."

Túc An vui vẻ, ôm lấy cổ anh hôn ngấu nghiến.

Hai người chỉ làm một lần vào buổi tối, tương đối kiềm chế, Ôn Túc An khi xong việc vẫn còn sức lực dựa vào đầu giường nghịch điện thoại di động, Lâm Tứ bảo cô nên ngủ sớm, sau đó vào phòng tắm rửa.

Nằm trên giường, Ôn Túc An nhắn tin cho Cừ Tiểu Chiêu, hỏi xem cô ấy và Liên Nhụy dạo này thế nào, Cừ Tiểu Chiêu đáp mọi việc vẫn như vậy.

Sau khi Liên Nhụy trở về Trung Quốc có gặp Cừ Tiểu Chiêu vài lần, vì hai công ty đã hợp tác với nhau nên không thể tránh chạm mặt trong công việc, nhưng cả hai chỉ dừng ở mức xã giao, không ai phá vỡ khoảng cách.

Trò chuyện một lúc, Cừ Tiểu Chiêu đột nhiên hỏi Lâm Tứ có ở đó không, Ôn Túc An nói không có.

Vài giây sau, Cừ Tiểu Chiêu gọi đến.

Ôn Túc An nghi ngờ nhấc máy.

"An An, nghe nói công ty Cố Chính hình như bị khám xét."

Ôn Túc An sửng sốt một chút, hơi kinh ngạc, sau đó nghe Cừ Tiểu Chiêu nói hình như tài chính vốn có vấn đề, sau này mới biết được là bị điều tra vì trốn thuế, vốn còn đang chạy vạy khắp nơi nhưng không ngờ bị viện kiểm sát ra lệnh khám xét, ngừng kinh doanh.

"... Tôi nghe những người trong công ty có quen với bên đó nói, hình như ông chủ của họ có liên quan đến rửa tiền ở nước ngoài, thậm chí là buôn bán ma tuý. Nghe nói người này trước kia là từ giới xã hội đen, mấy năm nay mở công ty chỉ để che mắt..."

Ôn Túc An nghe vậy, suy nghĩ miên man.

Cô nhớ lúc đó cô và Cố Chính còn chưa chia tay, có lần Cố Chính về đến nhà, trên người nồng nặc mùi rượu, trong miệng lầm bầm gì đó, đại khái anh Đỗ giải quyết xong mọi việc nhất định mình cũng sẽ được cất nhắc.

Khi đó cô chỉ cho rằng Cố Chính đang nói chuyện hợp tác với ai đó, cũng không nghĩ nhiều, sau khi chia tay, cô cùng một nhân viên buồn bã đến KTV hát, tình cờ đụng phải Cố Chính đang bước ra từ phòng bao bên cạnh,nhìn hắn có chút hưng phấn kỳ lạ, đến mức đè một người phụ nữ trang điểm loè loẹt vào tường mà hôn.

Ôn Túc An sau khi nhìn thấy cảnh này mới cảm thấy Cố Chính càng ngày càng ghê tởm.

Bây giờ Cừ Tiểu Chiêu nhắc tới m@ túy, Ôn Túc An suy nghĩ một chút, cô nhớ tới Cố Chính đầu năm ngoái đã thăng chức, trở thành trợ lý tổng giám đốc, là cánh tay phải đắc lực của ông chủ công ty bọn họ.

Tất cả những điều bất thường đều xảy ra sau khi anh ta được thăng chức.

Sau đó, Cừ Tiểu Chiêu nói gì Ôn Túc An cũng không thèm nghe, cô chỉ đang nghĩ, nếu Cố Chính thực sự có liên quan đến những chuyện này, thì cô có bị liên luỵ không. Nửa năm qua, quả thật Cố Chính thường mang về cho cô những món tiền khá lớn.

Ôn Túc An đứng ngồi không yên, quả nhiên hai ngày sau đã xảy ra chuyện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.