Nụ Hôn Cứu Rỗi

Chương 44: Sidecar




Ôn Túc An và Lâm Tứ trở lại Lăng Thành vào giữa tháng bảy, nơi này là phía Nam nên nhiệt độ khá cao, Ôn Túc An dặn Lâm Tứ chỉ mang theo quần áo mỏng.

Lần trước đến đây vội vàng, Lâm Tứ còn chưa có dịp ngắm nhìn thành phố này nghiêm túc, vừa xuống máy bay liền vội vàng chạy đến nhà Ôn Túc An, ở hai ngày lại vội rời đi, không kịp thưởng ngoạn phong cảnh gì.

Lần này đến Lăng Thành, quan hệ của anh và Ôn Túc An đã thay đổi, dọc đường anh luôn nắm tay Ôn Túc An, ánh mắt không ngừng lướt ngoài cửa sổ xe, anh đang tưởng tượng những góc phố mà cô bé Ôn Túc An từng đi qua.

Ôn Túc An nghiêng người tựa cằm lên vai Lâm Tứ.

"Anh đang nghĩ gì vậy?"

Lâm Tứ khẽ quay đầu, gò má chạm vào trán Ôn Túc An, "Không biết tối nay có phải ngủ phòng riêng không."

"..." Ôn Túc An tát anh một cái, "Nghiêm túc đi, hiện tại còn chưa kết hôn, về nhà bà sẽ phải ngủ hai phòng."

Lâm Tứ cười cười, cụp mắt hỏi cô: “Vậy sau khi kết hôn chúng ta có thể ngủ cùng nhau không?”

“Đương nhiên.” Ôn Túc An không chút nghĩ ngợi thốt ra.

Lời vừa dứt, cô đụng phải ánh mắt nóng bỏng của Lâm Tứ.

Anh nhìn cô chằm chằm, có chút khao khát khi nghe hai chữ “hôn nhân” nhưng Ôn Túc An vội dời ánh mắt đi chỗ khác, tránh đề tài nhạy cảm này.

Cũng đúng, chỉ vừa mới xác định quan hệ đã sớm bàn chuyện cưới xin có chút không thích hợp. Lâm Tứ cũng chưa có ý định kết hôn vào lúc này, chỉ đành mỉm cười nhìn vẻ bối rối của Ôn Túc An.

Biết bọn họ trở về, bà nội Ôn đã sớm chờ ở cửa sân.

“Bà nội, sao bà không ở bên trong chờ, ngoài này nóng lắm.” Ôn Túc An một giây cũng không muốn ở bên ngoài dưới cái nóng như này, vậy mà bà nội lại ở ngoài này đợi cô về.

“Không nóng không nóng.” Bà Ôn vỗ vỗ Ôn Túc An tay, nhìn về phía sau, Lâm Tứ từ xa chào hỏi: “Bà nội.”

Bà Ôn cười càng vui vẻ, tiến lên vài bước, "Này, hai đứa đi đường mệt mỏi rồi còn mang nhiều đồ như vậy, Tiểu An, sao con lại để A Tứ tốn kém như vậy."

"Không phải tại con, anh ấy nhất định tự đi mua, con cũng không ngăn được.” Ôn Túc An tự bào chữa, đúng là cô có dặn Lâm Tứ không cần mang theo đồ đạc, nhưng Lâm Tứ nói đó là phép lịch sự, là chuyện trên hết phải làm gì sau khi xác nhận mối quan hệ, không thể tay không đến thăm bà nội.

Trước mặt những người lớn tuổi, Lâm Tứ cư xử như một học sinh ba tốt, cười nói: "Bà nội, không tốn kém gì đâu, bà vui là được."

Bà Ôn vỗ vỗ Lâm Tứ, "Lần này thôi, lần sau đến không được mang theo cái gì nữa nhé."

"Vâng ạ."

Mọi người cùng nhau vào nhà, thím Từ đã chuẩn bị sẵn cơm, dọn một bàn đầy những món Ôn Túc An và Lâm Tứ thích ăn, bà nội nhìn họ ăn uống vui vẻ, trong lòng rất ấm áp.

Bởi vì vui mừng, hôm nay bà nội cũng không ngủ sớm như mọi ngày mà cùng mọi người xem tivi.

Cả Lâm Tứ và bà nội Ôn chưa từng xem bộ phim này, cũng không hiểu rõ nội dung, Ôn Túc An đành phải vừa xem vừa giải thích cốt truyện cho bọn họ nghe. Một mình cô vừa xem phim vừa thuyết minh đến khô cả miệng.

Lâm Tứ nhận ra, cầm ly nước đưa cho Ôn Túc An. Ôn Túc An liếc nhìn, không đưa tay nhận lấy mà cúi đầu ra hiệu, Lâm Tứ hiểu ý liền đưa ly nước đến gần miệng cô.

Cảnh tượng này rơi vào trong mắt bà nội Ôn, bà che miệng cười thành tiếng.

Dù sao cũng không bằng sức của thanh niên, xem một hồi bà nội liền buồn ngủ, thím Từ đưa bà lên lầu.

Ôn Túc An và Lâm Tứ ở dưới xem TV, theo thói quen tiến lại ôm Ôn Túc An.

Bây giờ không còn ai ở đây, Ôn Túc An để mặc anh ôm vào lòng.

Sau khi ôm một lúc, người đàn ông bắt đầu động tay chân.

“Anh làm gì vậy?” Ôn Túc An thò tay ra đánh anh một cái.

Lâm Tứ cúi người, áp môi vào một bên cổ cô, khàn giọng hỏi: "Dì cả đã đi chưa?"

Ôn Túc An cảnh giác: "Cái gì?"

Tháng này Ôn Túc An chậm kinh hai ngày, kinh nguyệt của cô vốn nhiều, lần trước Lâm Tứ có chút kịch liệt khiến cô hơi chảy máu, vì vậy cả tháng này anh không dám đụng đến cô nữa.

Mấy ngày nay hai người ở cùng một nhà, ngày nào Lâm Tứ cũng ôm hôn, rờ rẫm nhưng không dám làm tới bước cuối, vốn là người có nhu cầu mạnh nên anh cảm thấy rất khó chịu.

Lúc này Lâm Tứ ôm cô khẽ rên một tiếng, Ôn Túc An đã biết ý đồ của anh.

“Nhưng dù sao đây cũng là ở nhà bà nội, không tốt đâu.” Ôn Túc An vẫn có điểm băn khoăn, tuy rằng cô cởi mở, nhưng không có gan làm chuyện đó với người bạn trai lần đầu ra mắt, hơn nữa cách âm ở nhà bà thực sự không tốt, bị nghe được thì rất xấu hổ.

"Vậy thì anh sẽ làm nhẹ thôi, em đừng to tiếng là được."

"..."

"Được không em?"

"Ở đây không có cái kia."

"Anh có mang theo mà."

"..."

Khi Ôn Túc An được Lâm Tứ ôm đi tắm, cô bàng hoàng nhận ra mình lại bị Lâm Tứ lừa, cái gì mà không được rên to, anh làm mạnh bạo như thế, đến cuối cùng cô gần như khóc ra tiếng...

Ôn Túc An nằm nghiêng ở trên giường, không muốn để ý tới Lâm Tứ, anh từ phía sau ôm lấy cô, ôn nhu dỗ dành: “Vừa rồi cũng không có ồn ào lắm đúng không?”

“Là do em kìm nén tốt.” Ôn Túc An tức giận đến suýt nữa nội thương.

Lâm Tứ vùi vào cổ cô cười khúc khích, tiếng cười trầm thấp làm tê dại lỗ tai người bên cạnh, "Em không thoải mái sao?"

Ôn Túc An mặc kệ Lâm Tứ.

"Rõ ràng lúc nãy em rất thoải mái, còn nói anh làm nhanh hơn chút nữa..."

“Đủ rồi!” Ôn Túc An không có khí lực nói chuyện, kéo chăn che chính mình, “Em buồn ngủ rồi, anh cũng trở về phòng ngủ đi.”

Lâm Tứ leo lên giường, "Anh muốn ôm em ngủ, sáng mai sẽ lẻn về phòng sớm, bà nội không phát hiện đâu."

Ôn Túc An bị giày vò đến nửa đêm, buồn ngủ quá nên không tranh cãi nữa, dù sao bà nội phát hiện cũng không sao, cô cũng đã trưởng thành rồi, bà sẽ không can thiệp vào cuộc sống riêng tư của cháu gái.

Đang mê man sắp chìm vào giấc ngủ, cô nghe thấy bên tai có người thì thầm: “Ngủ ngon.”

Cô không trả lời.

"Ôn Ôn, ngủ ngon."

Ôn Túc An cau mày, lầm bầm: "Ngủ ngon..."

——

Ngày hôm sau tỉnh lại, Lâm Tứ đã không còn ở trên giường, Ôn Túc An lấy điện thoại ra nhìn, mới chín giờ sáng.

Cô đứng dậy tắm rửa đi xuống nhà, thấy Lâm Tứ đang ngồi đối mặt với bà nội, vừa nói chuyện vừa ăn sáng.

Thấy cô đi xuống, hai người đều khá ngạc nhiên, đồng thanh nói: "Dậy sớm vậy?"

"..." Ôn Túc An nói: "Đã chín giờ rồi."

"Trước kia mỗi khi trở về con thường ngủ tới tận trưa."

Lâm Tứ: "Mỗi lần phải dậy sớm em thường hay cáu gắt."

Ôn Túc An: "..."

Ôn Túc An mặt không chút thay đổi ngồi vào bàn ăn, bá đạo đoạt lấy bữa sáng của Lâm Tứ, "Việc của mỹ nhân, mọi người không cần quan tâm."

Bà nội Ôn cau mày liếc cô một cái, "Sao lại giành đồ ăn sáng của A Tứ, trong bếp còn một ít kìa."

"Ăn của người khác ngon hơn ăn của mình."

Lâm Tứ che miệng cười, thím Từ bưng thêm một bữa sáng, Ôn Túc An cười trả lại bữa sáng cho Lâm Tứ, nhưng trứng chiên đã bị cô ăn một nửa.

——

Buổi trưa, bà nội định nghỉ ngơi, không có việc gì làm, Ôn Túc An nghĩ tới việc dẫn Lâm Tứ ra ngoài đi dạo.

Thời tiết bên ngoài thật ra rất nắng, nhưng cũng may trường trung học cơ sở số 1 Lăng Thành bên ngoài trồng rất nhiều cây xanh, dọc đường có bóng cây che mát, thỉnh thoảng có một cơn gió thổi qua, mát mẻ vô cùng.

Lâm Tứ không ngờ Ôn Túc An lại đưa mình đến trường trung học của mình.

Ôn Túc An đi ở phía trước, "Nơi này là sân chơi, hình như là vừa sửa sang lại, em nhớ tới khi tốt nghiệp sân cỏ gần như trụi lủi."

"Lúc này đang là kỳ nghỉ hè, trường học đóng cửa, chúng ta chỉ có thể ở bên ngoài nhìn vào."

Trường trung học số Một là trường cấp 3 trọng điểm của thành phố Lăng Thành, có chế độ giảng dạy nghiêm ngặt, tỷ lệ lên lớp rất cao, khuôn viên rộng. Ôn Túc An tuy rất thích chơi bời nhưng chưa bao giờ bỏ làm bài tập, cô trúng tuyển vào trường với vị trí thứ 10 toàn thành phố, điểm thi đại học cũng rất tốt, thực ra cô có thể vào được trường trọng điểm của tỉnh, nhưng cô lại lén lút điền vào nguyện vọng một trường ở thành phố cách xa nơi đây.

“Em chỉ muốn đến một nơi xa hơn, cũng không muốn bị cha sắp đặt tương lai, nếu ông ấy nhúng tay, em nhất định sẽ phải học quản lý kinh doanh, giúp ông quán xuyến công việc. Em không muốn, cũng không thích kinh doanh chút nào."

"【Sầu Nhiên】 cũng là một doanh nghiệp nhỏ mà."

Nghĩ đến 【Sầu Nhiên】, Ôn Túc An bật cười, "Không giống nhau, nói đúng hơn, việc kinh doanh của ba em quá buồn tẻ, trong khi đòi hỏi quá nhiều mối xã giao, em thật sự không thích."

Ôn Túc An nghĩ tới công việc trước đây của Lâm Tứ, hỏi anh: “Anh nói anh từng làm nhân viên ngân hàng đầu tư?”

"Ừm."

"Công việc có bị căng thẳng không?"

Lâm Tứ nghĩ nghĩ, chậm rãi nói: "Có áp lực, nhưng cũng có động lực, làm ngân hàng đầu tư hoàn toàn không dễ."

Ôn Túc An nghiêng đầu nhìn Lâm Tứ, chậm rãi cong môi, trong mắt lộ ra ý cười.

Lâm Tứ khó hiểu, "Làm sao?"

“Các anh phải mặc vest đi làm phải không?”

"Thường xuyên."

Nụ cười của Túc An càng sâu, ngắm nghía Lâm Tứ từ đầu đến chân, sau đó có chút nũng nịu nói: "Anh mặc âu phục chắc chắn trông rất đẹp trai."

Lâm Tứ nhướng mày.

Anh không ngờ Ôn Túc An lại nghĩ đến phương diện này.

Từ khi cô gặp Lâm Tứ, anh luôn ăn mặc xuề xòa, ngay cả áo sơ mi cũng không mặc chứ đừng nói là âu phục.

Lâm Tứ thì thầm: "Thích âu phục à?"

Ôn Túc An nói thật: "Muốn nhìn anh mặc âu phục."

Cô cảm thấy Lâm Tứ mặc vest nhất định sẽ rất đẹp trai.

Lâm Tứ suy nghĩ hai giây, sau đó gật đầu, "Được."

"Thật sao? Vậy về đến nhà liền mặc lên cho em xem." Ôn Túc An hưng phấn nói.

Lâm Tứ đồng ý, nhưng anh cũng đưa ra một yêu cầu.

Anh ghé sát vào Ôn Túc An, thấp giọng nói: "Vậy em phải hoá trang thành con mèo, còn phải đeo cái đuôi nhỏ."

Ôn Túc An sửng sốt, "Anh thích dạng này hả? Người đàn ông mặc vest cùng mèo hoang nhỏ?"

Anh cười: "Em không thích à?"

Ôn Túc An tưởng tượng đến cảnh tượng đó liền đỏ mặt.

Ôn Túc An đỏ mặt là chuyện hiếm thấy, Lâm Tứ thấy lòng ngứa ngáy, cúi đầu hôn cô, vừa chạm đến khóe môi thì cô đã chạy mất.

Cũng không thể tiếp tục như thế này nữa, chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy nóng hết cả người rồi, nếu hôn nhau, rất có thể sẽ làm ô uế chốn linh thiêng của khuôn viên trường cấp ba...

Lâm Tứ đuổi kịp cô, từ phía sau ôm lấy eo Ôn Túc An.

"Đừng mà..."

Ôn Túc An suýt chút nữa va chạm với người đang đi ở góc đường.

Cô ngẩng đầu, bên kia cũng nhìn sang.

Hai giây sau—

"Chị?"

Ôn Tư Chi mở to hai mắt chớp chớp, tựa hồ không hiểu Ôn Túc An tại sao lại xuất hiện ở chỗ này, "Chị ơi, chị trở về lúc nào thế?"

Vừa quay đi, liền nhìn thấy người đàn ông đang ôm eo Ôn Túc An.

“Chị…” Ôn Tư Chi như hiểu ra điều gì, “Chị, chị dẫn anh rể về gặp ba à? Nhưng ba hình như không biết chị về..."

"Ôn Tư Chi."

Ôn Túc An nhẹ giọng nói, Ôn Tư Chi sửng sốt.

Ôn Túc An rũ mắt xuống, rơi vào hai bàn tay đang đan vào nhau.

"Bạn trai của em à?"

Cô nhìn chàng trai bên cạnh Ôn Tư Chi.

Ôn Tư Chi: "!!!"

Cô nhanh chóng hất bàn tay kia ra.

Ôn Túc An: "Ba biết chưa?"

Ôn Tư Chi trố mắt.

Ôn Túc An: "Được, để chị nói với ba..."

“Đừng!” Ôn Tư Chi vội vàng kéo Ôn Túc An, đáng thương nói: “Ba không để cho em yêu sớm đâu, chị, giữ bí mật cho em đi..."

Ôn Túc An nhướng mày.

“Giúp em giữ bí mật cũng được.” Cô dừng một chút, “Nhưng, em cũng phải giữ bí mật cho chị.”

Ôn Tư Chi nháy mắt.

“Đừng nói với ba là chị đã về, cũng đừng để ba biết chị có bạn trai, nếu không em và cậu bạn kia chuẩn bị chia tay nhau đi."

Ôn Túc An cong môi cười: "Đồng ý không?"

Ôn Tư Chi: "Được ạ!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.