Nụ Hôn Của Quỷ (Version Tfboys)

Chương 47: Cậu ấy là Roy Wang




Thứ 6, ngày 8 tháng 12 năm 2016.

Phòng khách rộng lớn như vậy cũng chỉ còn lại bốn con người. Vương Tuấn Khải vẫn như cũ, lãnh đạm ngã người ra thành ghế, chơi đùa cùng với trái táo.

Còn Vương Nguyên lại chăm chú nhìn từng biểu hiện của anh. Cậu bây giờ thực sự không thể hiểu nổi anh đang nghĩ gì nữa.

Chí Hoành và Thiên Tỉ cũng giống như Vương Nguyên. Họ nhìn anh một cách dò xét.

Cứ như vậy, bị sáu con mắt như muốn thấu tâm can, Vương Tuấn Khải không còn cách nào giả vờ vô tư nữa. Anh nhanh chóng đặt trái táo xuống, ngồi thẳng dậy, hỏi:

“Mấy đứa muốn biết gì?”

“Vì sao anh lại chịu trở thành boss của Vương Thị? Vì sao anh lại bỏ rơi Nguyên Nguyên? Vì sao hai tháng vừa rồi, anh trở nên lạnh lùng như vậy? Và chuyện của Hàn Thị là sao?”

Thiên Tỉ đã sớm đặt ra hàng tá câu hỏi này từ lâu rồi. Giờ có dịp được nói ra thật là thoải mái.

Cứ như vậy, ba người kia lẳng lặng ngồi nghe anh giải thích. Từng chuyện một.

“Không phải trước kia anh đã nói rồi sao? Phải tin tưởng anh một chút. Anh từ đầu đến cuối đều vì mấy đứa cả. Lúc đầu, khi Hàn Viễn Quân cùng anh quyết đấu tranh giành Vương Nguyên, anh đã định chắc mình không thể thắng. Cũng may, anh còn có ông nội chống lưng.”

Dừng một chút, Tuấn Khải quan sát nét mặt của Vương Nguyên rồi nói tiếp:

“Anh đồng ý với ông sẽ trở thành boss. Anh muốn lật đổ Hàn Viễn Quân, đường đường chính chính giành lấy Vương Nguyên. Nhưng thực sự Hàn Viễn Quân không phải dễ đánh đổ. Anh đành phải từ bỏ Vương Nguyên một thời gian. Và thời gian đó chính là hai tháng vừa qua.”

“Vì sao không nói cho em biết?”

Nghe anh kể, Vương Nguyên nắm chặt hai tay lại, miệng nhỏ nhắn lại quát lớn.

“Em biết rồi có thể giúp được anh sao? Đây là cuộc chiến giữa anh và Hàn Viễn Quân, không liên quan đến em.”

Nói xong, Tuấn Khải lại tiếp tục đi vào câu chuyện. Còn Vương Nguyên, cậu cứ như vậy ngây ngốc nhìn anh, nghe anh thuật lại.

“Hai tháng, anh luôn luôn ngồi trong phòng làm việc, cố gắng tìm cách lật đổ Hàn Thị nhanh nhất có thể. Cho dù là em, Thiên Tỉ hay Hoành Nhi đến, anh cũng đều lạnh nhạt như vậy. Anh muốn tự mình đấu tranh. Anh rất sợ khi nhìn thấy em, anh sẽ không kìm lòng được lại chạy đến ôm em. Em có biết không, hai tháng qua anh đã khổ sở thế nào...”

“Đừng nói nữa.”

Vương Nguyên nén đi nước mắt, cắt ngang lời của anh. Anh khổ sở vậy còn cậu vui sướng sao? Anh chịu đau đớn vậy cậu an nhàn hạnh phúc sao?

“Không một ai tin anh. Em không tin anh, Thiên Tỉ không tin anh, Hoành Nhi không tin anh. Lúc đó, anh đã rất suy sụp. Cũng may, cũng may có quản gia Trần và ông nội, nếu không anh sớm đã bỏ cuộc rồi....”

“Đừng nói nữa. Em bảo anh đừng nói nữa cơ mà.”

Chịu không nổi, Vương nguyên đau đớn hét lên. Cậu dùng tay bịt kín lấy hai tai mình. Nghe những lời anh nói, biết anh đã chịu biết bao cực khổ, cậu chịu không nổi.

“Đại ca, lúc trước là em sai. Em thực sự sai rồi. Là em trách lầm anh.”

Thiên Tỉ lẳng lặng cúi đầu.

Anh thực sự hối hận khi lúc trước đã nói với Tuấn Khải những lời gây tổn thương như vậy. Hối hận lắm rồi.

“Anh không trách em.”

Chỉ một câu nói, chỉ một câu nói từ miệng của Tuấn Khải lại khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm đi hẳn.

“Thiên Thiên, chúng ta đi thôi.”

Nói rồi, Chí Hoành nắm lấy tay Thiên Tỉ kéo đi, để lại khoảng không gian riêng cho hai người kia.

Mà Tuấn Khải tất nhiên rất biết tận dụng thời cơ. Anh trầm ổn nắm lấy tay Vương Nguyên. Thật nhẹ nhàng nhìn vào mắt cậu, nói:

“Chúng ta trở lại như trước có được không?”

“Hức,... Vì sao cứ phải hành hạ em như vậy?”

Vương Nguyên thu người lại. Cậu dùng tay ôm lấy hai chân mình, để mặt lọt thỏm vào đầu gối, khóc thật lớn.

Nhìn cậu khóc, tim anh như có hàng ngàn con dao đâm vào. Giờ phút này, là ai đang hành hạ ai đây chứ?

“Vì sao cứ phải biến em thành kẻ ngoài cuộc? Vì sao cứ phải đẩy em ra? Vì sao anh cứ phải chịu đựng một mình như vậy?”

Liên tiếp từng câu, từng chữ như muốn xé nát tim của Tuấn Khải. Thà là cậu cứ đánh anh, cậu cứ chửi mắng anh. Chứ đừng tự trách bản thân mình như vậy. Anh thật sự rất đau lòng.

“Nguyên Tử.”

Ngay giây phút này, anh chỉ có thể gọi cậu. Anh không biết nói gì hơn. Chỉ sợ càng nói thêm, cậu sẽ càng khóc lớn.

“Khải, từ nay xin đừng đẩy em ra nữa có được không? Anh đừng biến em thành một đứa trẻ vô tư như vậy nữa. Anh có biết em đã trách lầm anh, đã hận anh như thế nào không?”

Vương Nguyên ngước mắt lên, đôi mắt đẫm nước. Đôi con người bị bao phủ bởi tầng tầng lớp lớp ánh pha lê kia cứ như vậy nhìn anh. Một cách chân thành.

“Được. Anh sẽ không đẩy em ra nữa. Sẽ không để em rời khỏi anh một lần nào nữa.”

Nói rồi, Tuấn Khải dứt khoát ôm lấy Nguyên Nguyên vào lòng.

Sẽ không. Nhất định sẽ không khiến cậu phải khóc. Sẽ không khiến cậu đau đớn đến tận tâm can nữa. Vương Tuấn Khải anh xin thề.

Cứ như vậy, Vương Nguyên úp mặt trên bả vai anh, nước mắt tuôn trào mãi, tuôn trào mãi.

/

Những ngày sau đó, cả bốn lại trở về với cuộc sống vui vẻ, ấm áp của trước kia. Nhưng,.. Tuấn Khải đã không còn là một học sinh nữa.

Anh ngày ngày đều cùng Vương Nguyên đi trên con đường nhựa quen thuộc. Cho đến một ngã ba, hai người lại phải chia hai.

Cứ như vậy, cuộc sống lại trôi qua một cách êm ả.

“Thiên Tỉ, em nói xem vì sao cho đến giây phút này Thiên Vương vẫn chưa ra tay?”

Ngồi trên ghế xoay trong phòng làm việc, Tuấn Khải ảm đạm ngước mắt lên nhìn Thiên Thiên, trầm giọng hỏi.

Đây chính là vấn đề duy nhất khiến anh vẫn cứ lo lắng mãi không thôi. Mà Thiên Tỉ tất nhiên cũng bị sự lo lắng của anh dọa cho sợ.

“Cái này thì em không biết. Chắc chắn Thiên Vương đang suy tính điều gì đó.”

Thiên Tỉ nặng nề ngồi xuống ghế dựa đối diện với Tuấn Khải. Hai chân anh bắt chéo, đôi mắt trầm ấm rơi vào khoảng không vô tận.

“Đại ca, Nguyên Nguyên chính là kẻ phản bội Evil đúng không?”

Nghe câu hỏi này phát ra từ miệng của Thiên Tỉ, Tuấn Khải có đôi chút giật mình. Nhưng rất nhanh sau đó, anh đã khôi phục lại tinh thần, nói:

“Đừng có suy nghĩ nhiều.”

“Em không suy nghĩ nhiều. Anh phải nói cho em biết để em cùng anh có thể đối mặt.”

Thiên Tỉ xua tay, trực tiếp vạch trần. Đây là lời khẳng định chứ không phải nghi vấn đâu. Anh chắc chắn Vương Nguyên chính là kẻ phản bội mà toàn thể loài quỷ Evil đang truy lùng.

“Đúng vậy.”

Bất đắc dĩ, Tuấn Khải gật đầu.

Ánh mắt anh trở nên phức tạp hơn bao giờ hết. Hai tay đặt trên bàn đã sớm đan chặt vào nhau.

“Và... Nguyên Nguyên cũng chính là Roy Wang.”

Một lần nữa, kết luận từ miệng Thiên Tỉ lại khiến Tuấn Khải hoảng loạn hơn hết. Môi mỏng ăn bị răng cắn chặt. Lòng bàn tay càng ngày càng đổ nhiều mô hôi.

Trong lòng anh như đang có một cơn sóng ập đến.

Anh rất sợ. Rất sợ Thiên Tỉ cũng sẽ như bao loài Qủy khác, cố gắng truy sát và giết Vương Nguyên để đường đường chính chính lên chức Qủy Vương.

Anh rất sợ mất đi Vương Nguyên. Một lần đã gần mất đi cậu. Anh không thể để xuất hiện lần thứ hai.

“Đừng nói những câu vô nghĩa như vậy.”

Tuấn Khải thu hồi lại bộ dạng khiếp đảm của mình, cố gắng ra vẻ bình tĩnh nhất mà nói.

“Em không nói bậy. Những lời nói đó là em khẳng định.”

“THIÊN TỈ.”

Tuấn Khải tức giận hét lên. Tại sao Thiên Tỉ cứ phải điều tra rõ ràng như vậy chứ?

“Đại ca, em biết trong lòng anh đnag nghĩ gì. Anh sợ em sẽ giết Vương Nguyên đúng không? Nếu đúng là như vậy thì anh đã quá xem thường tình bạn của em và cậu ấy rồi. Em không tiểu nhân như anh nghĩ đâu.”

Thiên Tỉ mím môi.

Nhìn vẻ mặt của Tuấn Khải cùng biểu hiện của anh, Thiên Tỉ cũng có thể đoán ra được ý nghĩ trong lòng anh.

“Em sẽ không làm như vậy chứ?”

Tuấn Khải dùng ánh nhìn dò xét hướng về Thiên Tỉ.

“Sẽ không.”

Chỉ hai từ, mọi gánh nặng trong lòng Tuấn Khải như tan biến.

Đúng vậy, có lẽ anh đã quá xem thường tình bạn của hai người họ rồi.

“Em đúng phải không. Vương Nguyên là Roy Wang.”

Tuấn Khải nhẹ nhàng gật đầu thay cho câu trả lời.

“Anh tính làm sao? Nếu như Qủy Giới điều tra ra, Vương Nguyên nhất định không thể sống sót.”

Lúc này, Thiên Tỉ ngã ra thành ghế, mệt mỏi thở dài một tiếng. Có vẻ như chuyện này đã đi quá xa tầm kiểm soát của bọn anh rồi.

Anh thật không hiểu nổi, tại sao định mệnh lại trêu người như vậy? Cả địa cầu rộng lớn như vậy, bọn họ với bốn thân phận khác nhau lại có thể cùng nhau đi xa hơn mức tình bạn. Có đáng cười không chứ?

Tuấn Khải lúc này cũng chẳng khá hơn là bao. Anh ảo não nhìn vào khung ảnh cách đó không xa. Trong hình, ba và mẹ của anh vẫn mỉm cười hạnh phúc.

Giờ này, anh rất muốn hỏi họ anh nên làm thế nào?

Anh thực sự mệt rồi. Nếu có thể, anh thà thay Vương Nguyên gánh chịu, thay Vương Nguyên chết. Như vậy, anh sẽ không còn cảm thấy mệt mỏi. Hơn nữa, anh có thể ở cùng ba mẹ rồi.

“Anh vẫn đang tìm cách hóa giải lời nguyền. Chắc chắn, chắc chắn còn có cách khác ngoài việc Nguyên Nguyên phải chết.”

“Được, vậy chúng ta cùng nhau tìm.”

Tuấn Khải gật đầu, cảm kích nhìn Thiên Thiên. Có một người anh em như vậy thật tốt.

“Được rồi, nhân lúc Thiên Vương chưa có động tĩnh gì, chúng ta đến Hawaii nghĩ ngơi một chuyến. Em và Hoành Nhi đã lên kế hoạch cả rồi. Ngày mai chúng ta sẽ xuất phát.”

“Được.”

“Vậy anh nghĩ ngơi đi. Em qua Hoành Nhi một chút.”

Nói xong, Thiên Tỉ nhanh chóng rời khỏi phòng. Trước khi cánh cửa khép lại, Thiên Tỉ còn để lại một câu nói: “Chúng ta sẽ không dễ bị đánh bại như vậy.”

HẾT

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.