Nụ Hôn Của Nghịch Phong

Chương 27




Biểu cảm của Mạc Nghịch khi nói câu này rất nghiêm túc, ánh mắt đầy vẻ áy náy khiến Thi Phong mềm lòng.

Cô có thể hiểu khi Mạc Nghịch nhắc đến việc cô “chảy máu” là có ý gì, đêm hôm hai người xảy ra quan hệ, cô chảy máu, đêm khi sinh Nam Kiêu, cô cũng chảy máu.

Đến bây giờ Thi Phong vẫn còn nhớ cảm giác đau đớn ấy.

“Được, tôi tha thứ cho anh.”

Thi Phong nói, “Sau này không cần xin lỗi tôi nữa.”

Mạc Nghịch nói: “Nam Kiêu rất thích em.”

Thi Phong cười: “Tôi biết.”

Mạc Nghịch: “Anh cũng vậy.”

Thi Phong: “…”

Thấy Thi Phong không đáp lại, Mạc Nghịch lặp lại lời vừa rồi lần nữa.

Anh nói: “Anh cũng thích em như Nam Kiêu thích em.”

Đây là lần đầu tiên Mạc Nghịch bộc lộ rõ tình cảm của mình như vậy.

Vài lần lấp lửng trước kia, Thi Phong còn có thể vờ vờ vịt vịt với anh.

Nhưng lần này… Đúng là tránh không nổi.

Thi Phong nhìn Mạc Nghịch một lát, hít một hơi chuẩn bị, nói với anh: “Tôi sẽ không bỏ mặc anh.”

Mạc Nghịch ngồi dậy từ bụng cô, nhìn thẳng vào mắt cô, “Cho đến khi anh chết.”

“Tôi sẽ chữa cho anh.”

Mạc Nghịch nhìn chằm chằm vào mắt cô, “Em đồng ý ư?”

Thi Phong trịnh trọng gật đầu, “Tôi đồng ý.”

Mạc Nghịch ôm chặt lấy cô, dùng môi chặn môi cô lại.

***

Đầu Thi Phong đang nóng lên, gió đêm Tây Bắc cũng không khiến cô tỉnh táo lại.

Cũng có lẽ vì đã buông thả từ trước đó nên không có lí do gì để cự tuyệt Mạc Nghịch.

Bọn họ như diêm và giấy nhám, một khi gặp nhau sẽ không ngăn được lực ma sát rồi bốc cháy.

Lâu hơn cái đêm sáu năm trước, vui vẻ hơn cái đêm sáu năm trước, mỗi tế bào cơ thể như kêu gào, mỗi lỗ chân lông đều mở ra, để gió gột rửa.

Tứ chi và đại não đều nóng bừng, thậm chí như muốn bốc cháy.



2.30 rạng sáng, Thi Phong rời giường, khoác một tấm chăn mỏng đi ra ban công.

Lúc đi ngang qua, cô còn tiện tay cầm lấy bật lửa và hộp thuốc của Mạc Nghịch.

Kích thích qua đi, con người sẽ cảm thấy trống trải đến kì lạ, sẽ thấy rất mất mát.

Thi Phong ngồi trên ghế ngoài ban công, rút một điếu thuốc ra, châm lửa, hít một hơi.

Trong bóng đêm, ánh lửa lập loè.

Xì gà rất thơm, hút thích hơn những loại thuốc lá bình thường nhiều.

Nồng mà không ngấy, trong ngọt có lẫn vị đắng.

Tốc độ nhả khói của Thi Phong rất chậm, từng làn khói tản ra trước mặt cô, tóc cô rối bù, hốc mắt ửng đỏ, ánh mắt xa xăm.

Thi Phong ngồi ở ban công hút ba điếu thuốc, sau đó quay về gian phòng.

Trước giờ cô không phải người lòng vòng, chỉ cần cho cô thời gian, cô có thể nghĩ thông suốt.

Mạc Nghịch ngủ rất say, có thể nói, đây là lần đầu anh ngủ ngon như vậy kể từ khi biết trạng thái tinh thần của mình không bình thường.

Phải, không sai, Thi Phong chính là thuốc của anh. Một mình cô có thể thay thế tất cả các loại thuốc.

***

Hôm sau, hành trình ở Tây Bắc mới chính thức bắt đầu.

Thi Phong đã từng đến rất nhiều địa danh nổi tiếng ở Lan Châu, cô không định đi lần thứ hai.

Cho nên họ bỏ qua Lan Châu.

Trạm kế tiếp là Đôn Hoàng, năm đó Thi Phong không đến đây, bởi cô không có hứng thú với nghệ thuật.

Ngồi hết mấy tiếng tàu hoả ngắm tranh, cô vẫn không thấy vui vẻ thoải mái.

Lúc đến Đôn Hoàng thì trời đã sắp tối, bởi vì đây là quyết định tức thời nên phải tự đi tìm khách sạn.

Ra khỏi nhà ga, Thi Phong đã thấy được một loạt nhà nghỉ nhỏ không chính thống.

Cô nói với Mạc Nghịch: “Không thì chịu khó ở đây một tối đi. Ngày mai chúng ta tìm chỗ khác.”

Nếu chỉ có một mình, Thi Phong sẽ không chọn mấy chỗ không an toàn này, nhưng có một người đàn ông cao 1m9 bên cạnh, an nguy của cô đã được bảo đảm rồi.

Mạc Nghịch dừng bước nhìn lướt qua biển hiệu, “Ừ. Vào.”

Mạc Nghịch không hay xét nét nơi ở hay quần áo, có là được, chất lượng thế nào không quan trọng.

Tuy nhà nghỉ nhỏ không có bảo vệ, nhưng coi như sạch sẽ, trong phòng không có mùi lạ, toàn bộ ga trải giường đều được khử trùng.

Thứ duy nhất không tốt lắm chính là chuyện cách âm, tiếng ho khan sì mũi… phòng bên cạnh đều truyền sang rất rõ.

Thứ làm Thi Phong hài lòng nhất ở căn phòng đó chính là hai cái giường đơn. Cái đó làm cho Thi Phong không phải lo xấu hổ khi ngủ chung một giường với Mạc Nghịch.

“Buổi tối muốn ăn gì?” Thi Phong hỏi Mạc Nghịch, “Em thấy quanh đây có rất nhiều quán cơm.”

Mạc Nghịch nói: “Tùy em.”

Thi Phong: “Vậy em mua hai gói mì nhé, ăn tạm mì tôm vậy.”

Mạc Nghịch: “Được.”

Thi Phong xuống tầng, mua hai gói mì ở cửa hàng tiện lợi dưới tầng, hai xiên xúc xích nướng, hai quả trứng.

Lúc ở đại học cô thường xuyên ăn như vậy. Mua xong, Thi Phong bèn xách đồ về phòng.

Cô xé vỏ, cho gia vị vào.

Mạc Nghịch ngồi bên giường, nhìn Thi Phong không dời mắt.

Dáng vẻ nghiêm túc làm việc của cô thật quyến rũ, thực mê người.

Nhất là những động tác nhỏ lơ đãng của cô, quyến rũ hơn mấy người cố tỏ ra xinh đẹp không biết bao nhiêu lần.

Trong phòng có phích đun nước, Thi Phong nhanh chóng pha mì xong.

“Ăn được rồi.” Cô quay đầu gọi Mạc Nghịch.

Thi Phong đẩy một bát đến trước mặt Thi Phong, “Đây là của anh.”

Mạc Nghịch nhìn của cô, lại nhìn của mình, anh hỏi: “Sao không giống?”

Thi Phong đưa cho anh một đôi đũa, “Em không biết anh có ăn cay được không, nên không mua mì cay cho anh.”

Mạc Nghịch: “À.”

Giải thích xong, Thi Phong bèn cúi đầu ăn, hôm nay cô rất đói. Ngồi tàu hoả vài giờ, thể lực của cô sắp cạn kiệt rồi.

Mạc Nghịch không động đậy, anh ngồi bên cạnh Thi Phong, mắt nhìn chằm chằm đôi môi khép mở của cô.

Thi Phong thấy Mạc Nghịch không động đậy mà chỉ nhìn chằm chằm cô, bèn giục: “Ăn nhanh lên đi, để nguội thì không ngon nữa đâu.”

Mạc Nghịch “ừ” một tiếng, sau đó cầm dĩa ăn mì tôm.



Thi Phong cứ tưởng cùng Mạc Nghịch chia giường thì có thể ngủ say, nhưng lúc mười hai giờ, cô bị tiếng động phòng bên cạnh đánh thức.

Trước đó đã biết, phòng ở đây cách âm không tốt lắm, tiếng nói chuyện phòng bên cạnh cũng có thể nghe được rõ ràng.

Nhưng mà, hình như phòng bên cạnh không thỏa mãn khi chỉ dừng ở việc nói chuyện.

Tiếng kêu khẽ và tiếng giường kẽo kẹt làm Thi Phong phiền lòng nôn nóng, hai má nóng lên.

Nếu như cô nhớ không lầm, phòng bên cạnh chỉ là một đôi học sinh.

Người trẻ tuổi… đúng là tràn đầy sức trẻ, không hề nghĩ đến việc hành động của mình sẽ làm phiền người khác.

Thi Phong lén liếc Mạc Nghịch một cái, thấy anh vẫn không nhúc nhích, hình như đã ngủ say.

Thi Phong thở phào nhẹ nhõm, trùm chăn qua đầu, lật người, nhắm mắt tiếp tục ngủ.

Động tĩnh phòng bên cạnh kéo dài cả đêm, sau nửa đêm, Thi Phong luôn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê.

Tiếng giường kẽo kẹt không ngừng vang lên.

Sáu giờ Thi Phong đã rời giường, Mạc Nghịch theo sát phía sau.

Thi Phong vừa đứng dậy, Mạc Nghịch liền túm được tay cô.

“Buổi sáng tốt lành.” Thi Phong cười chào hỏi với Mạc Nghịch.

Mạc Nghịch kéo Thi Phong lên giường, vùi đầu vào ngực cô.

Thi Phong vỗ nhẹ lưng Mạc Nghịch, dịu dàng hỏi: “… Sao thế? Anh gặp ác mộng à?”

Mạc Nghịch nói: “Nhớ Nam Kiêu.”

Thi Phong ngớ ra. Cô căn bản không ngờ Mạc Nghịch sẽ nói như vậy.

Quan hệ cha con ở Trung Quốc luôn là nói ít làm nhiều, người cha ít khi thể hiện tình cảm của mình với con trai.

Thi Phong không ngờ, thứ mà những người cha bình thường khác không biểu đạt ra, Mạc Nghịch lại có thể nói ra được.

Nhất định là rất yêu, mới có thể thốt ra lời nói nhớ thương như vậy.

Thi Phong rất cảm động, cô lau nước mắt ở khóe mắt, nói với Mạc Nghịch: “Chúng ta về đi. Lần sau… dẫn Nam Kiêu đi cùng.”

***

Quyết định xong, Mạc Nghịch lập tức đặt vé máy bay.

Xét về mặt nào đó thì Thi Phong và Mạc Nghịch cùng là một loại người.

Hai người họ đều là người đã quyết định gì thì ngay lập tức dùng hành động thực tế thực hiện luôn.

Một đêm không ngủ ngon, bay từ Đôn Hoàng về Bắc Kinh mất hơn bốn tiếng, Thi Phong dùng chúng để ngủ bù.

Lúc máy bay sắp hạ cánh, Mạc Nghịch đánh thức Thi Phong.

Anh đẩy đẩy cánh tay Thi Phong, Thi Phong mơ mơ màng màng mở to mắt nhìn anh.

“Sắp đến rồi.” Mạc Nghịch nói, “Về nhà ngủ tiếp.”

Thi Phong dụi dụi mắt, nhìn thoáng qua khung cảnh ngoài cửa sổ, quả thật sắp hạ cánh.

“Ừm, cảm ơn anh.”

Mạc Nghịch nói: “Về nhà gặp Nam Kiêu đã.”

Thi Phong gật đầu, “Vâng, em cũng nghĩ vậy. Em… cũng rất nhớ Nam Kiêu.”

Không ai biết hai người trở về nên khi Mạc Uyển nhìn thấy Thi Phong và Mạc Nghịch xách vali đứng ở phòng khách thì giật mình.

“Không phải hai người đi hơn mười ngày sao, bây giờ mới mấy ngày mà đã về rồi?”

Mạc Nghịch: “Nam Kiêu đâu?”

Mạc Uyển: “Đang ngủ, lát nữa mới dậy.”

Mạc Nghịch: “Vậy à.”

Mạc Uyển: “Không phải, hai người bọn em làm sao vậy, sao lại về sớm thế.”

Thi Phong biết Mạc Nghịch chắc chắn sẽ không trả lời câu hỏi của Mạc Uyển, để hòa giải, cô đành chủ động đứng ra giải thích: “Mạc tiên sinh nhớ Nam Kiêu, nên chúng em về sớm ạ.”

Câu trả lời này khiến Mạc Uyển rất kinh ngạc, sau khi kinh ngạc xong bèn vui mừng bật cười.

“Ai nha, trưởng thành rồi, cuối cùng cũng biết quan tâm Nam Kiêu của chúng ta. Có tiến bộ, có tiến bộ.”

Mạc Nghịch căn bản không chú ý đến Mạc Uyển, anh nhìn Thi Phong, sửa đúng: “Tên.”

Thi Phong: “…”

À, phải, cô vừa gọi Mạc tiên sinh, mà không phải Mạc Nghịch.

Mạc Uyển thở dài một hơi, nói với Thi Phong: “Nó đó, tính cách khó chịu như vậy đấy. Về sau em cố gắng bỏ qua cho nó nhiều chút nhé.”

Thi Phong gật gật đầu, “Vâng, em biết.”

Đại khái là đứa bé có cảm giác đặc biệt với sự tồn tại của cha mẹ nên khi Mạc Nghịch và Thi Phong trở về, chỉ một lát sau, Mạc Nam Kiêu đã dậy.

Cậu dậy sớm hơn bình thường 40 phút.

Lúc nhìn thấy Thi Phong và Mạc Nghịch, ánh mắt Mạc Nam Kiêu rõ ràng sáng lên rất nhiều. Thi Phong đi đến, ngồi xổm trước mặt Mạc Nam Kiêu, dịu dàng nhìn cậu, mắt không tự chủ được đỏ hoe.

Không để Nam Kiêu nhìn thấy, cô cố gắng nuốt nước mắt vào trong.

“Nam Kiêu, bố em rất nhớ em.” Thi Phong cười nói, “Nhớ em lắm nên mới quay về.”

Mạc Nam Kiêu nhìn Thi Phong, cái hiểu cái không.

“Đương nhiên, cô cũng rất nhớ em. Rất nhớ.”

Mạc Nam Kiêu cúi đầu tự hỏi rất lâu, hơn hai phút sau, cậu nhẹ nhàng gật đầu.

Tuy cậu không nói gì, nhưng với Thi Phong, vậy là đủ.

Mạc Uyển đứng bên Mạc Nghịch, nhìn hai mẹ con với anh.

Lúc Mạc Nam Kiêu gật đầu, Mạc Uyển cũng giật mình thay đổi sắc mặt.

Cô vỗ vỗ cánh tay Mạc Nghịch, nhỏ giọng nói với anh: “Cô gái tốt như vậy, nhất định em phải quý trọng đấy.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.