Nữ Bác Sĩ Ở Viễn Cổ

Chương 17: Triền miên




Quyết định qua đêm ở đây, Địch Á cùng Trác Ngọc liền đi săn thú, họ bắt được một con dê toàn thân ngũ sắc, lớn bằng con sơn dương mà trước kia Trác Ngọc đã gặp, cô gọi nó là dê ngũ sắc. Địch Á nói loại dê này thịt tươi mới, ăn rất ngon, sau khi ăn xong trong miệng vẫn còn lưu hương. Trác Ngọc đi theo hái chút trái cây, gồm cả loại quả giống như dâu tây, nhưng cô không dám ăn.

“Loại trái cây này có thế ăn được sao?” Trác Ngọc chỉ chỉ trái cây mà mình hái được giống như quả dâu tây, tạm thời cô sẽ gọi nó là quả dâu. Cô nhớ trước kia Địch Á chưa bao giờ hái loại trái cây này cho cô ăn.

Nghe được câu hỏi của Trác Ngọc, Địch Á đang xử lý dê ngũ sắc liền quay đầu lại, chần chờ một lát mới gật đầu, ý bảo Trác Ngọc có thể ăn. Hắn có đầy bụng nghi ngờ, tại sao Ngọc nhi lại muốn ăn, chẳng lẽ nàng đã nghĩ thông suốt, nhưng vẫn xấu hổ. Vừa nghĩ như vậy, trong lòng Địch Á hưng phấn không thôi.

Trác Ngọc cũng không biết suy nghĩ của Địch Á, chỉ cần có thể ăn, cô đều sẽ không bỏ qua. Hái được nửa túi dâu, Địch Á lại dùng lá cây chuối tây tròn xào một chén lớn thịt dê ngũ sắc, lại nấu một nồi canh lớn.

Sau khi mệt mỏi, hai người hưởng thụ một bữa tiệc lớn, sau đó nằm trên bãi cỏ cạnh dòng suối nhỏ nghỉ ngơi. Trác Ngọc vừa gặm trái dâu vừa nhìn trăng sáng cùng sao trên trời mà ngẩn người.

Cô nhớ mình đang trên đường trở về phòng khám bệnh thì xuyên đến mảnh đại lục này. Ngày đó mưa rơi, chân trời một tia chớp bổ xuống, dường như cô bị người đi đường đẩy vào trong ánh sáng của tia chớp, chờ đến khi cô tỉnh lại thì đã không phải là nơi mà cô quen thuộc. Xem ra phải chờ trời mưa sấm đánh mới có thể thử, vậy thì phải đợi đến lúc nào đây, cô đã ngây ngốc ở đây đủ rồi.

Trác Ngọc cảm thấy người có chút khô nóng, lại thêm ban ngày chảy không ít mồ hôi, nghĩ muốn tắm rửa, nhưng Địch Á vẫn ở bên cạnh.

“Cái đó…” Cô gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng: “Tôi muốn tắm, anh ra chỗ khác có được không?”

Địch Á nhìn nhìn Trác Ngọc rồi hóa thành hình thú, quay lưng lại đi về phía xa đứng nghiêm canh gác cho Trác Ngọc, chủ yếu là Trác Ngọc muốn Địch Á tránh đi mà thôi.

Cô từ từ cởi quần áo ra, nhảy vào trong dòng suối nhỏ, dòng nước lạnh như băng tạm thời làm dịu sự khô nóng trên người cô, nhưng dần dần, cô phát hiện có điều không ổn. Tại sao mình càng tắm lại càng cảm thấy nóng.

Cô vùi mình vào trong dòng nước, làm thế nào cũng không áp chế được sự khô nóng ngày càng tăng lên.

Đáng chết, tại sao lại nóng như vậy, rõ ràng mình đã ngâm trong nước rồi, đây là có chuyện  gì xảy ra?

Ngây người ở trong nước, Trác Ngọc hé mở đôi môi đỏ mọng, giữa răng môi không ngừng thở ra khí nóng, hơi thở càng trở nên nặng nề.

Thật không dễ dàng dùng lý trí đè lại khát vọng, chưa kịp suy nghĩ nhiều thì sự khô nóng lại xông lên lần nữa. Gò má trắng nõn ửng hồng, đôi mắt mở to, ánh mắt mê ly quan sát bốn phía, thân thể cũng không nhịn được mà bắt đầu cọ xát. Trên thân thể trắng nõn mềm mại ửng hồng, đôi môi đỏ mọng nhiễm ánh nước, hai chân trắng nõn thon dài gắt gao cọ vào nhau.

“Ưm, thật nóng??? Ừm!!!”

Trong rừng rậm rất an tĩnh, yên tĩnh đến mức ngay cả tiếng côn trùng kêu cũng biến mất, toàn bộ thế giới chỉ còn lại tiếng thở dốc của Trác Ngọc.

Đang lâm vào dục vọng, Trác Ngọc bất ngờ chống lại một đôi mắt vàng. Địch Á đến lúc nào? Tại sao bỗng nhiên ánh mắt của hắn lại đáng sợ như vậy, giống như muốn nuốt sống mình.

Cô muốn Địch Á tránh đi, không được nhìn mình, lại phát hiện khi mình hé môi, một câu hoàn chỉnh cũng không nói được, phát ra cũng chỉ là tiếng than nhẹ.

Đây là âm thanh của mình ư? Trước kia sao cô không biết mình cũng có thể phát ra âm thanh như vậy, khàn khàn, trầm thấp, tràn đầy dụ hoặc, cô nhất định là đang nằm mơ.

Địch Á vốn chạy đến nơi cách dòng suối nhỏ cỡ trăm mét, thân thú to lớn uy phong nằm trên mặt đất, đôi mắt màu vàng tràn đầy thú tính thỉnh thoảng lóe lên, đôi tai thỉnh thoảng động động cảnh giác nghe ngóng chung quanh, khi nghe được âm thanh của Trác Ngọc thì lập tức chạy tới.

Thân thể Trác Ngọc trở nên cứng ngắc, ngừng thở, ngưng mắt nhìn Địch Á đang nhích lại gần mình. Thân thể khác thường nên cô không dám động đậy.

Hắn liếc nhìn cái cổ trắng nõn của cô, móng vuốt duỗi ra thăm dò nước trong dòng suối, sau đó từ từ bơi về phía Trác Ngọc.

Ngưng mắt nhìn da thịt Trác ngọc đang đắm chìm trong ánh trăng, đôi mắt thú màu vàng thoáng hiện ý cười, nâng lên chân trước đụng vào hai quả “núi nhỏ” trước ngực Trác Ngọc, Địch Á đã sớm tò mò đối với bộ ngực mềm mại của Trác Ngọc, những giống cái hắn gặp trước đây cũng không có to lớn như của cô.

Nhẹ nhàng chạm vào, cái lưỡi to mang theo gai nhỏ của Địch Á tò mò liếm xuống, mang theo mùi hương nhàn nhạt, hắn lại gần Trác Ngọc, bế cô đặt lên một tảng đá to gần bờ.

Đầu lưỡi mang theo gai nhỏ làm cho thân thể Trác Ngọc khẽ run lên, có chút đau đớn lại tê tê khiến cho Trác Ngọc cảm thấy vô cùng kì lạ, đây là cảm giác trước đây chưa từng có. 

“Ừ a?????”

Tay không xẹt qua vai cô, Địch Á tiến lại gần cổ Trác Ngọc, nhẹ nhàng hôn xuống, bàn tay không ngừng xoa nắn ở bộ ngực mềm mại, cảm giác mềm mại thoải mái càng khiến cho ngọn lửa trong mắt Địch Á bùng cháy, cái đuôi chắc khỏe sau lưng ở trong nước ôm lấy bắp đùi Trác Ngọc, lông đuôi nhẹ nhàng gãi lấy bắp đùi cô, cảm giác ngưa ngứa khiến Trác Ngọc bị dày vò không ngừng. Đây là có chuyện gì vậy?

Ngửi được hương thơm thoang thoảng, Địch Á không ngừng hôn hai gò má Trác Ngọc, bộ lông mềm nhẹ nhàng cọ vào cổ Trác Ngọc, như vậy vuốt ve khiến cho Trác Ngọc rung động không thôi, khuôn mặt hiện lên vẻ ngượng ngùng, cảm giác khô nóng cũng từ từ xông lên.

‘ ừ......’ 

Địch Á cả người run lên, thanh âm rên rỉ mềm mại của Trác Ngọc hung hăng kích thích hắn.

Tiếng rên rỉ mềm yếu khiến cho Địch Á có một loại cảm giác như bị điện giật, hắn không ngờ 

giống cái lại biết hấp dẫn hắn như vậy, hắn không vội biến thành hình người mà dùng hình thú gắt gao dính ở trên người Trác Ngọc, cơ thể tỏa ra mùi thơm nhàn nhạt, ngọt ngào còn hơn cả quả lê, nhìn thân thể trắng nõn của Trác Ngọc ngày càng phiếm hồng, Địch Á cảm thấy mình càng thêm khác nước.

“Nóng, nóng quá a! Địch Á, ngươi...ngươi mau buông ra?????? Buông tay! Ừ......". 

Tiếng thì thầm mềm mại không ngừng kích thích thần kinh Địch Á, lè lưỡi quét nhẹ mấy cái ở đôi môi mọng nước của Trác Ngọc rồi nhẹ nhàng cạy mở hàm răng, khuấy động mấy cái trong miệng Trác Ngọc, đôi mắt vàng đã hóa ngọn lửa đỏ rực. Địch Á hoá thành hình người, tay trái vòng qua cổ Trác Ngọc, tay phải nhẹ nhàng vỗ về bộ ngực mềm mại của Trác Ngọc, hôn từ trước ngực Trác Ngọc, hôn đến sau tai, lại từ từ hôn đến đôi môi. Trác Ngọc muốn chống cự, lại phát hiện tay chân mình vô lực, đã bị Địch Á ôm đến tảng đá gần bờ, còn bị hắn gắt gao ôm chặt lấy, dần dần ý niệm phản kháng của Trác Ngọc cũng bị ném ra sau ót, rất nhanh bị lạc trong dục vọng. Địch Á ngẩng đầu lên nhìn Trác Ngọc, dùng ngón tay vén lên những sợi tóc hỗn loạn của cô, liếc nhìn bị giấu đi đôi gò má trơn mịn, trắng nõn nà, gương mặt ửng hồng, bờ mi run rẩy, cánh môi mềm mại có chút sưng đỏ, thân thể nhỏ nhắn như vậy, có  thể nằm gọn trong ngực của mình??????

Bên tai không ngừng truyền đến hơi thở cực nóng của Trác Ngọc, rất nóng! Địch Á cảm giác mình giống như đang bị lửa thiêu, nhiệt độ cao như vậy, giống như hít thở không thông. Nghe Trác Ngọc truyền đến từng tiếng rên rỉ mềm yếu, Địch Á chỉ cảm thấy phần bụng dưới nóng bỏng truyền đến từng đợt tê dại, càng thêm tràn đầy, mơ hồ phiếm gân xanh, hôn Trác Ngọc, Địch Á chỉ cảm thấy muốn ngừng mà không được, càng ngày càng không khống chế được mình. Nhìn giống cái nằm dưới mình, hắn hận không thể đem nàng khảm vào thân thể, vê vào cốt tủy, chặt chẽ liếc nhìn Trác Ngọc, Địch Á rốt cuộc không nhịn được mà gầm nhẹ một tiếng, vọt vào cơ thể Trác Ngọc, nghe được Trác Ngọc kêu đau, hắn thoáng dừng một chút, nhưng vẫn là tiến vào nơi sâu nhất, chờ Trác Ngọc không kêu đau nữa, hắn mới chậm rãi luật động.

Thân thể trắng như tuyết phiếm hồng, Địch Á cẩn thận từng li từng tí khống chế sức lực của mình, rồi lại hôn gương mặt của cô, cảm giác tuyệt vời khiến Địch Á không nhịn được mà phát ra tiếng thở gấp, hắn không khỏi đẩy nhanh tốc độ, tiếp tục đắm chìm trong loại hoạt động khiến hắn hưng phấn này. Trác Ngọc cảm giác mình giống như đang ở trong nước sôi lửa bỏng, nam nhân phía trên chính là cây cỏ cứu mạng duy nhất của mình, nàng chỉ có thể tóm lấy người đàn ông này, cùng hắn một chỗ chìm nổi, chỉ có cùng với hắn, nàng mới có thể đến đạt bến bờ sung sướng, khi cảm giác sung sướng cực hạn vọt tới, nàng có thể cảm thấy người đàn ông này run rẩy, cuối cùng trong đầu chỉ còn lại cảm giác trống rỗng.

Qua một lúc lâu, Địch Á mới nâng lên thân thể, ôm lấy Trác Ngọc đã ngủ say từ trên tảng đá đi tới khe suối. Địch Á còn nhớ rõ cảm giác bị Trác Ngọc bao vậy có bao nhiêu tốt đẹp, hắn không muốn cùng Trác Ngọc tách ra, liền vẫn duy trì không đổi tư thế mà tắm rửa cho mình cùng Trác Ngọc, sau khi tắm xong, ôm Trác Ngọc trở lại sơn động, vẫn không quên mang theo bên bờ “gì đó”.

Chân trời dâng lên ánh sáng, Địch Á đã tỉnh từ sớm, nhìn Trác Ngọc trong ngực, ánh mắt tối sầm lại. Lúc này, da thịt Trác Ngọc lõa lồ, trên người khắp nơi là vết hôn của hắn, đôi môi đã sưng đỏ, gò má xinh đẹp được phủ một lớp ánh sáng lộng lẫy. Địch Á lật người, che ở Trác Ngọc bên trên, đem Trác Ngọc gắt gao ngăn chặn, ngón tay thon dài, khớp xương nhẹ nhàng đụng vào gò má Trác Ngọc, theo cổ từ từ đi xuống, cánh mũi rung động, nhẹ nhàng ngửi hương thơm trên người Trác Ngọc, mùi thơm thoang thoảng truyền vào xoang mũi, lè lưỡi hôn từng điểm từng điểm trên cổ Trác Ngọc, đôi tay không chút khách khí chạy trên thân thể Trác Ngọc.

Địch Á dùng một đôi mắt vàng phủ sương, chăm chú nhìn thân thể Trác Ngọc, bộ phận cực nóng ở trong cơ thể Trác Ngọc chậm rãi thức tỉnh, “nóng bỏng” nhẹ nhàng nhúc nhích, răng môi ở trên cổ Trác Ngọc nhẹ nhàng gặm cắn, này sức lực khiến cho Trác Ngọc đang chìm trong mộng mị không khỏi nhíu mày. Hai tay Địch Á đốt lửa khắp người Trác Ngọc, theo Địch Á không ngừng quấy rối, Trác Ngọc đang trong giấc mộng cũng rên rỉ theo, thanh âm khàn khàn mị hoặc, tràn đầy ma lực, không ngừng dẫn dụ Địch Á.

Địch Á bắt lấy nơi mềm mại của Trác Ngọc, nặng nề vuốt ve, hồng đậu lặng lẽ đứng thẳng.

"Ừ......" Trác Ngọc mơ mơ màng màng kêu một tiếng, giống như muốn tỉnh lại.

Nhìn con ngươi nhiễm hơi nước của Trác Ngọc, bụng dưới đang căng thẳng lại càng nóng hơn, hắn cảm giác như mình bị Trác Ngọc xoắn chặt hơn cũng khổ sở hơn, nhưng cũng càng sảng khoái hơn, đôi mắt vàng óng tràn đầy kích tình. Hắn quấn quít lấy đầu lưỡi ngọt ngào trong miệng Trác Ngọc, chất lỏng ngọt ngào khiến Địch Á muốn ngừng mà không được, cũng làm cho hắn không nhịn được mà cười nhẹ. Trác Ngọc ngay lúc Địch Á cười khẽ liền mở ra hai mắt, vừa mới tỉnh lại, còn không có làm rõ tình huống, lại bị Địch Á dẫn vào vực sâu dục vọng.

Mềm mại dưới sự đè ép của Địch Á, quấn một vòng quanh đường cong mê người, thấy vậy hắn lại một hồi dị động, Địch Á đói khát khó nhịn thỉnh thoảng lại phát ra tiếng thở dốc khàn đục, lộ ra đầu lưỡi quét nhẹ trên chiếc cổ non mịn của Trác Ngọc, bàn tay cũng chạy khắp nơi trên người của Trác Ngọc, bộ phận nóng bỏng ở trong cơ thể Trác Ngọc càng không ngừng rung động, cũng bất chấp thân thể Trác Ngọc, không biết tiết chế, mạnh mẽ đâm tới, như muốn đem toàn thân tinh lực phát tiết. 

Tỉnh lược 1000 chữ :((

- Hết chương 17 -

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.