Nông Trường Ảo Tưởng

Chương 6: Rất có tâm




Sau khi cúp điện thoại, Lục Thanh Tửu cười khổ một tiếng, nghĩ thầm may mà mình chưa từng dùng nước bên trong giếng để nấu cơm giặt giũ, nếu không bây giờ chỉ sợ sẽ có bóng ma tâm lý nghiêm trọng rồi. Chẳng biết bao giờ cảnh sát mới đến đây, rốt cuộc dưới giếng còn có thi thể nào khác nữa không.

Vừa nghĩ, Lục Thanh Tửu vừa cắt thịt bò khô thành từng miếng, mỗi lát có kích thước vừa phải, không mỏng cũng không dày. Cắt một ít để nấu mì thịt bò, phần dư lại thì bỏ vào tủ lạnh sau này ăn tiếp. Tiếp theo cậu đặt nồi nước dùng lên bếp, chờ nước sôi rồi bỏ mì vào nồi, trong lúc nấu mì thì chiên thêm ba quả trứng gà.

Sau khi mì chín, dùng nước sôi chần sơ qua chỗ rau xanh mới hái, điều này không chỉ giữ được màu xanh tươi của rau mà còn không làm rau bị mềm quá. Cuối cùng Lục Thanh Tửu vớt mì ra bát, trong bát có sẵn nước hầm xương dư lại từ mấy ngày trước, cậu múc một thìa nước sốt bò kho vào trong nước hầm xương, sau đó thả rau và trứng đã rán vàng lên trên bát mì.

“Xong rồi nè, ai đến giúp tôi một chút với.’’ Lục Thanh Tửu đứng trong nhà bếp kêu.

Bạch Nguyệt Hồ nghe thấy tiếng Lục Thanh Tửu ở trong bếp, hắn không sợ nóng, bê một lần cả ba bát đi ra ngoài, Lục Thanh Tửu nhìn thế đứng hình mất 5 giây.

Doãn Tầm thấy bát mì thì hoan hô một tiếng, nói: “Đói chết tôi rồi, mì thơm quá à.”

Lục Thanh Tửu cởi tạp dề xuống, đưa cho Doãn Tầm một đĩa ớt cay: “Không cay, muốn ăn cay thì tự thêm vào.”

Doãn Tầm gật gật đầu, múc một muỗng bỏ vào bát mình, nói: “Vừa rồi trong nhà bếp cậu nghe điện của ai thế? Hình như tôi nghe được có chữ giếng nữa?”

“Điện thoại bên cảnh sát.” Lục Thanh Tửu giải thích, “Bọn họ nghi ngờ trong giếng còn có một thi thể nữa.”

Động tác ăn mì của Doãn Tầm dừng lại một chút, hiển nhiên là đang nhớ tới cái thi thể được vớt từ giếng ra buổi tối hôm đó, cậu ta nói: “Không thể nào? Còn một bộ thi thể nữa á? Bây giờ thi thể dễ thấy như rau ngoài chợ thế à, một cái giếng nhỏ như vậy, có thể chứa hẳn hai  bộ ư?”

“Tôi cũng không biết.” Lục Thanh Tửu lắc đầu.

Bạch Nguyệt Hồ không bị ảnh hưởng một chút nào, đôi mắt dán chặt vào bát mì, cứ thế im lặng ăn hết một bát.

Lục Thanh Tửu hỏi hắn ngon không, hắn gật đầu thật mạnh, húp hết nước canh, nói: “Ngon lắm.”

Người làm đầu bếp như Lục Thanh Tửu đây lập tức cảm thấy mỹ mãn. Có điều thịt bò kho lần này thực sự rất ngon, thịt gân thấm đẫm gia vị, nhai không bị dai, mà vẫn có một chút vị ngọt của thịt, mì sợi cũng ngon, từng sợi rõ ràng, kết hợp với rau đúng là tuyệt phẩm khiến người ta mê ly.

Cơm nước xong, Bạch Nguyệt Hồ theo thói quen đi rửa bát, Lục Thanh Tửu thì cùng Doãn Tầm đi dạo một vòng trong ruộng nhà mình, xem mấy loại rau dưa của mình thế nào. Không xem thì chẳng sao, nhưng Doãn Tầm vừa thấy thì lại sợ phát khiếp, Doãn Tầm nói: “Không đúng, không phải cậu mới về được có nửa tháng sao, sao mầm cà chua nhà cậu lại mọc cao như vậy!”

Lục Thanh Tửu lập tức nghĩ tới Bạch Nguyệt Hồ, nhưng đương nhiên cậu không thể nói toẹt ra như vậy, chỉ bình tĩnh nói cho có: “Chắc là do tôi đẹp trai đấy.”

Doãn Tầm: “…… Vậy cây cối nhà tôi phải phát triển nhanh hơn mới đúng chứ.”

Lục Thanh Tửu: “Nhặt liêm sỉ lên giùm.”

Doãn Tầm: “Như nhau như nhau.”

Có điều qua câu đùa như vậy, Doãn Tầm đã không còn để ý đến tình hình bất thường của rau củ nữa, Lục Thanh Tửu liếc nhìn ruộng rau của mình, thấy bùn đất trụi lủi lúc này đã toát ra màu xanh mướt của rau củ, mặc dù cậu thật sự không biết trồng rau, cũng có thể thấy rau đang phát triển tốt.

Tuy rằng trong lòng rất vui, sau khi trở về Lục Thanh Tửu vẫn uyển chuyển nhắc nhở Bạch Nguyệt Hồ một chút, bảo hắn đừng làm cho đồ ăn lớn lên quá nhanh, nếu không sẽ khiến cho những người khác chú ý, cậu cũng không biết giải thích thế nào. Bạch Nguyệt Hồ nghe xong rồi gật gật đầu, lại tiếp tục cắn hạt dưa.

Ngày thứ ba, công ty viễn thông cử nhân viên đến giúp Lục Thanh Tửu lắp đặt dây mạng và TV, cuối cùng trong nhà cũng có mạng để xài.

“Ngày mai tôi lên thị trấn mua mấy con gà với máy tính để bàn.” Lục Thanh Tửu hỏi Doãn Tầm, “Cậu biết ở đâu bán không?”

“Mua máy tính?” Doãn Tầm nói, “Sao lại đột nhiên lại muốn mua máy tính?”

Lục Thanh Tửu nói: “Đây không phải vì tính trước cho tương lai sao, có thể bán nông sản của mình lên trên Internet, nếu không bán được nữa thì còn có thể livetream.” Tuy rằng tiền tiết kiệm của cậu cũng đủ để cậu sống ở đây một khoảng thời gian dài, nhưng cũng phải tính toán cho tương lai.

“Được rồi.” Doãn Tầm sờ sờ đầu, “Tôi giúp cậu đi hỏi một chút.”

Vì thế buổi họp chợ hôm nay, sáng sớm Lục Thanh Tửu và Doãn Tầm đã ngồi xe bác Trần lên thị trấn, khi đến thị trấn Lục Thanh Tửu mới nhận được điện thoại, là bên cảnh sát gọi đến, nói hôm nay muốn đến nhà cậu vớt thi thể. Lục Thanh Tửu nói mình đã ra ngoài, trong nhà chỉ có Bạch Nguyệt Hồ, bọn họ cứ vào thẳng nhà cũng được.

Doãn Tầm ngồi bên cạnh thở ngắn than dài nói vận may của Lục Thanh Tửu đúng là không tốt, mới về nhà đã gặp phải chuyện xui xẻo này.

Lục Thanh Tửu nhún vai, làm ra hành động bất đắc dĩ.

Tới chỗ mua gà, Lục Thanh Tửu nhìn thấy những con gà nhỏ màu vàng đang quây lại cùng một chỗ với nhau, ríu rít náo nhiệt. Doãn Tầm hỏi: “Ông chủ, gà con bán thế nào?”

“Đực cái đều 5 tệ một con.” Ông chủ nói, “Muốn lấy mấy con?”

Lục Thanh Tửu nói: “Lấy 10 con đi.” Cậu nghĩ nghĩ, “Lấy chín con cái một con đựa.” Gà trống không cần quá nhiều, có thể cho gà mái lai giống cùng là được.

“Được rồi, tự cậu xem rồi chọn đi.” Ông chủ nói.

Lục Thanh Tửu gật gật đầu, đưa tay định tóm con gà con lên nhìn một cái, nhưng ai biết khi cậu vừa chạm tay vào thì cả đám gà đều sợ hãi chạy như bay, để lại mỗi bàn tay của Lục Thanh Tửu lúng túng buông thõng giữa không trung.

“Chú em này, tay cậu bị sao thế?” Ông chủ thấy thế thì buồn cười, “Có vận may sao?”

Doãn Tầm ở bên cạnh cười ha hả, đang cười thì bị Lục Thanh Tửu đánh nhẹ lên vai cậu ta một cái.

“Chúng nó bị sao vậy? Chạy nhanh phát khiếp.” Lục Thanh Tửu lúng túng nói.

“Tránh ra tránh ra, để tôi biểu diễn cho!” Doãn Tầm xắn tay áo vươn tay về phía chuồng gà, nhưng ai biết khi bàn tay cậu ta vừa tiến tới, nhóm gà con cũng né như né tà, như kiểu cái tay cậu ta là họng con thú dữ vậy.

“Ha ha ha ha ha.” Lần này đến phiên Lục Thanh Tửu cười nhạo Doãn Tầm.

Doãn Tầm: “Đệt, rốt cuộc hai chúng ta đã đụng phải thứ gì không biết! Khiến bọn gà nhãi này sợ như vậy!”

Nghe xong những lời này, nụ cười Lục Thanh Tửu lập tức cứng đờ trên mặt, nháy mắt cậu nhớ tới hình như trong nhà mình đang có con hồ ly thích ăn gà, có lẽ là bị dính mùi hồ ly, c ho nên mới làm đám gà con có phản ứng như vậy ……

Đang nghĩ thế, Lục Thanh Tửu lại nghe thấy Doãn Tầm hét lớn một tiếng: “Mấy con gà con chúng bây lại còn dám né tránh, coi tao bắt hết đám chúng bây không!” Tay cậu ta vươn ra liền bắt đầu chơi diều hâu bắt gà nhỏ với đám gà con.

Có gà con chỉ biết trốn, nhưng có mấy con lại như bị Doãn Tầm chọc giận, bắt đầu dùng cái mỏ nhỏ xíu mổ ngón tay Doãn Tầm.

Mấy gà con dũng cảm đều bị Doãn Tầm bắt hết, bỏ vào lồng gà vừa mới mua.

Bắt cả buổi mới được mười con gà, chờ đến khi bắt xong Doãn Tầm đã sức cùng lực kiệt, nói rằng cả đời này chưa từng gặp đám gà con nào khó chơi như vậy.

Lục Thanh Tửu nói: “Vậy cậu đứng chỗ này chờ tôi, tôi đi mua máy tính trước.”

“Cùng đi đi.” Doãn Tầm xách lồng gà con đứng lên nói, “Tôi không yếu đuối đến vậy đâu.”

Lục Thanh Tửu nói: “Đưa gà tôi xách cho.”

Doãn Tầm đưa lồng gà cho Lục Thanh Tửu. Cũng không biết là trùng hợp hay thế nào mà màu lông mấy con gà con Doãn Tầm bắt được đều không phải vàng thuần, mà là màu vàng xen chút đen, tuy vậy thoạt nhìn vẫn rất đáng yêu.

Sau khi mua máy tính trên thị trấn xong cũng đã gần đến giờ trở về thôn.

Trên đường trở về Lục Thanh Tửu nhận điện thoại, vẫn là cảnh sát gọi tới, nói phát hiện ra trong giếng nhà cậu thật sự còn một bộ thi thể khác nữa. Thi thể một nam một nữ này đều rất kỳ quái, thi thể nữ đã thành xương trắng, nhưng vẫn nổi trên mặt nước, thi thể nam lại được giữ gìn khá tốt, lại chìm hẳn xuống đáy giếng, hơn nữa nghe nói trên người bọc đầy tóc đen.

Thi thể mới vớt ra ngoài, bởi vì Lục Thanh Tửu cung cấp manh mối, cho nên ý của cảnh sát là chờ sau khi cậu trở về cần phải cẩn thận hỏi một chút. Nếu chuyện này đặt trong tình huống bình thường, nhất định Lục Thanh Tửu chẳng thể nào rửa sạch sự nghi ngờ, nhưng dù là giếng hay thi thể trong đó đều vô cùng kinh dị ghê người, cho nên cảnh sát cũng không thể dựa theo lẽ thường mà xử lý.

Lục Thanh Tửu mang theo đống gà con ríu rít về nhà mình, trong đầu cậu lại hiện ra giấc mơ chiều hôm đó, chẳng lẽ giấc mơ kia chính là hiện trường gây án thứ nhất? Nhưng người đàn ông kia đã chết như thế nào, còn có người phụ nữ tự xưng là Phó Tử Oánh gọi điện thoại……

Doãn Tầm thấy sắc mặt Lục Thanh Tửu khá nặng nề thì hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Lục Thanh Tửu nói chuyện cảnh sát và cả giấc mơ của mình cho Doãn Tầm biết, sau khi nghe xong Doãn Tầm trợn mắt há mồm: “Không thể nào? Đây chẳng phải là tự cô ta báo thù cho mình rồi sẵn tiện báo cảnh sát luôn sao…… Có tâm như vậy à?!”

Lục Thanh Tửu: “……” Cẩn thận ngẫm lại, đúng là rất có tâm, chuẩn một chị nữ quỷ rất biết cố gắng.

Doãn Tầm: “Tốt hơn chúng ta rất nhiều.”

Lục Thanh Tửu hiện ra biểu cảm xấu hổ, người bình thường bị người khác giết mà còn có thể tự ra tay báo thù cho mình, chỉ sợ thật đúng là chẳng có mấy người.

Ôm nỗi lòng vừa kính vừa sợ chị nữ quỷ, Lục Thanh Tửu về tới nhà cổ, khi cảnh sát thấy cậu xách một lồng gà con bước xuống xe vận tải, nói: “Gan cậu cũng lớn thật, trong nhà có hai người chết mà cũng không sợ sao?”

“Tôi sợ chứ.” Lục Thanh Tửu thành thật nói, “Vì sợ nên tôi mới mua mấy con gà về làm vui nhà vui cửa này!?’’

Cảnh sát: “Cậu định nhờ vào mấy con gà giúp cậu giữ cửa à?”

Lục Thanh Tửu: “Mơ còn thành sự thật, lỡ như đúng thì sao.” Cậu đùa vui, sau khi mang đám gà con trên tay bỏ vào ổ gà thì quay lại hỏi cảnh sát xem tình hình của người đàn ông trong giếng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.