Nơi Trái Tim Trở Về

Chương 10




Khi Victoria thức giấc, trời lại sẩm tối. Qua cửa sổ cô thấy hầu như tất cả ánh sáng đã biến mất khỏi bầu trời. Đó là thời điểm trong ngày mà cô thích nhất. Cô kéo chăn lên tận cằm và vùi mặt vào cái gối mềm. Thiên đường chính là cảm giác thoải mái và được chăm sóc. Cô ngạc nhiên trước lòng tốt và sự quan tâm của nhà Mahaffey. Nó khiến cô nhận ra mình đang dần quý mến họ! Một trạng thái quá dễ chịu nên lúc này cô chẳng muốn thắc mắc.

Nellie bước qua cửa tới đứng cạnh giường. Cô với tay và ém chăn quanh vai Victoria.

“Chị đỡ chưa?”

“Rồi, cảm ơn em. Nhưng chị đang đói muốn chết.”

“Tốt quá. Em sẽ mang cho chi bát thịt hầm.” Nellie khúc khích. “Đấy là hiệu ứng cộng hưởng - giữa em và Doonie. Chắc thằng bé toàn phải nấu ăn cho ông già nó ở cùng, vì nó nấu khá ngon.”

Victoria mỉm cười. “Thú thật với em, chị sẽ ăn bất cứ thứ gì, miễn là nó không động đậy, chị đói đến mức đó đấy.”

“Thế thì tốt hơn hết em nên giải cứu cho chị ít thịt hầm ngay, trước khi anh Mason vét nồi.”

“Anh ấy không ngủ sao? Tay anh ấy sao rồi?”

“Anh ấy ngủ vài giờ. Anh Mason đã qua thăm bác Stonewall. Mỗi lần em nhắc đến cái tay là anh ấy bảo, ‘Đừng nhặng lên.’ Bác Ruby bảo anh Mason ngoan cố như lừa ấy, và em nghĩ bác nói đúng!”

Victoria lật chăn và đặt chân lên sàn. Cô nhăn nhó và suýt hét lên vì chân đau nhói khi di chuyển. Bác Ruby đã đắp thuốc lên vết thương và băng lại bằng những dải vải trắng sạch, trong khi nằm trên giường thì chỉ hơi nhức thôi. Chuyển động đột ngột quá đau khiến cô ngồi run rẩy trên cạnh giường.

Mason nói từ ngưỡng cửa. “Em nên nằm trên giường.” Ánh mắt anh rà khắp người cô - chiếc váy ngủ bằng vải fla-nen, mái tóc vàng xõa quanh vai, bàn chân trần đặt trên tấm thảm dệt cạnh giường. Cái nhìn chằm chằm của anh làm cô đỏ mặt, dù đôi môi trắng bệch đang hé mở và lầm rầm nguyền rủa trước khi cô lên tiếng.

“Phòng tôi trở nên náo nhiệt như đại sảnh khách sạn Overland đấy nhỉ! Anh không biết gõ cửa trước khi vào à?” Người cô cứng đờ bởi cô đang cố kìm lại cơn run rẩy. Ánh mắt Victoria bồn chồn đảo quanh phòng, nhưng không nhìn Mason. Sự hiện diện của anh dường như lấp đầy mọi góc phòng, đến từng ngóc ngách trong đầu cô. Sao anh cứ xuất hiện mỗi khi cô quá yếu ớt và mau mủi lòng như vậy?

Anh lại gần giường, khiến Nellie trở nên nhỏ xíu “Anh nghĩ em nên cho cô ấy ăn trước khi cô ấy càu nhàu, bé con,” Mason bảo em gái.

“Này, đáng lẽ anh nên gõ cửa.” Nellie đứng chống tay lên hông. “Biết đâu bọn em đang... thay quần áo hay làm gì đó.”

Mason nhìn Nellie với vẻ vờ nghiêm trang. “Vậy là hai người thành một phe rồi à?”

“Quy tắc là quy tắc, anh Mason, và anh biết thế. Chị Victoria, em sẽ lấy cho chị ít thịt hầm nếu anh chàng thô lỗ này chưa ăn hết.” Nellie hối hả rời khỏi phòng trước khi Victoria có thể lấy cớ để giữ cô lại.

Anh nhìn cô trêu chọc. “Một chút tính độc lập của em đang nhiễm sang cô em nhỏ của anh đấy,” anh dài giọng.

“Đến lúc Nellie nên có chút chính kiến rồi. Cô ấy cần nhiều đấy nếu còn sống với các anh em trai,” cô gắt lại và kéo chăn lên cằm.

Anh ngồi xuống giường, và lần đầu tiên cô nhận ra anh đang áp sát cánh tay bị thương vào người. Anh đưa cánh tay kia ra, lùa những ngón tay qua lọn tóc buông lơi trên vai cô.

Cô quay phắt lại nhìn anh. “Đừng! Và anh không nên ở đây với tôi... như thế này!”

“Sao không? Anh muốn ở đây, và em muốn anh ở đây.”

“Tôi không muốn. Anh quá trơ tráo khi nói thế chỉ bởi vì...”

“Đôi môi xinh xắn của em sẽ không nói dối đâu,” anh ngắt lời, cười nhăn nhở.

Mặt cô tái mét, và bốn mắt thầm lặng đấu nhau. “Anh là gã đàn ông đáng ghét nhất tôi từng gặp.”

“Còn em là người phụ nữ xinh đẹp nhất anh từng gặp.”

“Dừng lại đi, Mason!” Nụ cười của anh chuyển thành nhăn nhó do đau, và anh quay đầu đi.

“Đáng đời anh,” Victoria gắt gỏng, nhưng mắt cô đầy quan tâm. “Anh luôn khuyên bảo người khác, nhưng chẳng bao giờ chiu nhận lời khuyên. Anh nên nằm trên giường đi.”

Đôi mắt xanh đầy vẻ khêu gợi khiến xương sống cô rùng mình. “Giường em à?”

Victoria cảm thấy hơi nóng từ cổ đã lên đến mặt. Anh đang cố làm gì đây? Gần như chắc chắn anh sẽ chiếm được mọi thứ anh muốn, cần gì phải tán tỉnh mình. Victoria nợ anh món nợ ân nghĩa vì đã cứu cô, nhưng chỉ thế thôi. Victoria đặt tay lên ngực như thể ép buộc con tim vâng lời. Cô không muốn yêu anh. Thậm chí cô còn không muốn thích anh. Cô không muốn bị dao động trước Mason và gia đình anh, chỉ bởi cô quá nhạy cảm.

“Đừng có kinh hoảng thế. Anh sẽ không lên giường với em đâu... vào lúc này.” Anh chòng ghẹo cô.

“Anh nghĩ tôi là loại phụ nữ dễ dãi bởi vì việc...”

“Đừng!” Anh lại nhăn nhó. “Đừng chọc anh cười, em yêu. Đau lắm đấy.”

Em yêu! Ôi trời! Anh nghĩ anh đang làm gì chứ? “Đáng đời anh!” Anh khiến cô quá bối rối, đến nỗi cô đang lặp lại lời mình.

Nellie đi vào, mang theo món gì đó rất thơm. Nếu cô có thấy việc anh trai ngồi trên giường với một phụ nữ chỉ mặc độc váy ngủ là bất thường, thì cũng không thể hiện ra ngoài.

“Doonie phụ làm món hầm, rồi chạy đi giúp ông Gopher ngay. Dora thì không rời bác Ruby, nên vẫn còn nhiều lắm. Anh Mason, nếu anh muốn ăn thêm thì vẫn đủ đấy.”

Victoria quan sát Nellie di chuyển quanh phòng. Trong mấy ngày vừa qua, cô gái đã trở thành con người khác. Khi Pete mang Victoria vào phòng sáng nay, Nellie đã điều hành mọi việc và đuổi đám đàn ông ra. Cô ấy đã cởi đồ cho Victoria, đưa cô vào giường và lau người cho cô, trong khi chờ bà Ruby tới săn sóc vết thương. Victoria đã không còn được chăm sóc như thế từ khi mẹ mất, và cô đã khóc hết lượt này đến đợt khác, đổ tội yếu đuối cho những giọt nước mắt ấy.

“Có lẽ chút nữa anh sẽ ăn thêm,” Mason nói. “Còn giờ anh sẽ ở đây để đảm bảo Victoria chịu ăn. Khi đã no bụng có thể chị ấy sẽ không cáu gắt nữa.”

Victoria lờ những lời anh vừa nói. Anh đang muốn chọc tức cô, và cô quyết tâm không để mình sập bẫy. Tuy nhiên, Nellie chẳng ngại gì mà không đáp trả.

“Thế chẳng hay tí nào, anh Mason. Chị Victoria có quyền cáu gắt sau những gì đã trải qua. Đừng để ý đến anh ấy, chị Victoria.” Nellie dùng chân kéo một chiếc ghế đầu về phía trước rồi đặt khay lên. “Ăn càng nhiều càng tốt, rồi ngủ một đêm thật ngon thì chị sẽ thấy khỏe hơn nhiều.” Cô dùng ống tay áo lau mồ hôi trên trán. “Em đang nướng bánh ngô đấy. Em sẽ mang đến cho chị, với một cốc sữa nữa.”

“Cảm ơn Nellie. Nhưng em không cần phục dịch chị đâu.”

“Em muốn thế mà chị Victoria. Ngoài ra, em nghĩ chị cũng sẽ làm như thế với em thôi.” Nellie đứng đó, nhỏ bé và đĩnh đạc, nhưng bàn tay chống vịn vào khung cửa.

“Đừng làm việc quá sức, Nellie,” Victoria cảnh cáo. “Chị thấy em không khỏe.”

“Em không sao. Em nhờ mấy anh em và Dora giúp nữa mà. Nếu chị có nghe tiếng ầm ĩ thì đó là hai anh Pete và Clay đang phàn nàn. Em không chắc sẽ bắt được Dora và Doonie.” Đôi mắt Nellie rạng rỡ và lắc đầu.

“Cảm ơn,” Mason lầm rầm khi họ ở một mình.

“Vì điều gì?” Câu hỏi hiển hiện trong mắt Victoria.

“Vì kết bạn với Nellie. Đã lâu rồi con bé mới có một người bạn.”

“À ...” Victoria muốn đốp lại câu gì đó, nhưng không thể “... à, tôi quý cô ấy. Không thể không thích cô ấy được,” cô miễn cưỡng thừa nhận.

“Ăn đi. Chúng ta có việc cần trao đổi đấy.”

Cơn đói buộc cô tập trung vào bữa ăn trước mặt. Cô đã quá mệt nên sáng nay chỉ nuốt được vài miếng trước khi lăn ra ngủ, và bụng cô đang sôi sùng sục vì gần bốn mươi tám tiếng chẳng được ăn gì. Victoria mong Mason không ngồi đó ngắm cô và nói thẳng.

“Anh thích nhìn em. Thôi ăn đi.” Anh toe toét cười trước tiếng càu nhàu khó chịu của cô.

“Anh khiến tôi bực bội! Tôi không quen có người trong phòng mình, ôi, tôi ước gì anh chưa bao giờ đến đây!” cô nóng nảy.

“Em sẽ vượt qua thôi. Trong vài tuần nữa, em sẽ tự hỏi làm sao có thể sống thiếu anh.” Mason cạ lưng ngón tay qua má cô. “Chúng ta sẽ nói sau. Giờ anh muốn em ăn đã.”

Victoria muốn quay đi, nhưng kiêu hãnh buộc cô giả vờ rằng cái vuốt ve của anh chẳng phiền gì đến cô cả. Cô bất động, dù tim đang loạn nhip như một chú thỏ sợ hãi, và cô nhìn đi nơi khác. Cô hết sức nhẹ nhõm khi anh đứng dậy, bước vòng qua chân giường tới đứng bên cửa sổ. Cô tập trung thưởng thức món hầm. Nellie vào phòng với bánh ngô cùng cốc sữa, nhưng nhanh chóng đi ra sau khi nói gì đó về việc mang đèn lại. Victoria không nhận ra chiếc đèn đã biến mất khỏi vị trí cạnh giường.

Nellie quay lại với chiếc đèn. Bóng đèn sáng choang soi tỏ mọi góc phòng. Nellie đặt nó lên bàn, liếc nhìn chiếc bát không trên khay, rồi nghiêng mình thì thầm vào tai Victoria.

“Nếu chị cần đi vệ sinh, em sẽ kiếm cớ đuổi anh Mason ra.”

Victoria mỉm cười với vẻ biết ơn. Mắt Nellie sáng lên ánh tinh nghịch, và cô ấy nhấc khay lên.

“Anh Clay muốn gặp anh một phút đấy, anh Mason.”

“Chuyện gì?”

“Sao em biết được? Các anh có bao giờ kể cho em đâu. Em chỉ là em gái thôi,” Nellie vui vẻ nói.

“Bảo nó là anh sẽ ở đây một lúc. Nếu việc quá gấp thì nó có thể qua đây.”

“Không được!” Victoria và Nellie đồng thanh, nhưng Nellie nói tiếp, “Em thề có Chúa, Mason Mahaffey, anh giống y bố ấy. Ngoan cố! Chị Victoria không cần phải chịu đựng chuyện của đàn ông các anh. Anh ra ngoài đó và xem anh Clay muốn gì đi.” Cô nhúng nhắng như gà mái mẹ sau khi đóng cửa. “Trời đất! Đôi khi em chẳng biết đàn ông nghĩ gì!”

Victoria xoay xở dùng chậu vệ sinh với sự giúp đỡ của Nellie. Khi xong, Nellie mau lẹ đậy lại và đẩy khuất dưới gầm giường.

“Chị cho là chị yếu hơn mình nghĩ,” Victoria thú nhận khi cô yên vị trên giường, hai chiếc gối cao kê sau lưng. “Cảm ơn em, Nellie. Nếu như chị có vẻ không cảm kích sự giúp đỡ của em, thì là vì đã lâu chị không có ai giúp ngoài bác Ruby, nên chẳng biết phải hành xử ra sao.”

“Không sao đâu. Đây là lần đầu tiên trong suốt một thời gian dài em có cơ hội làm gì đó cho người em quý mến. Em thích làm thế. Có việc gì trong nhà cần em làm không?”

“Không. Chỉ cần đừng để các anh khiến em mệt nhoài vì nấu nướng với lau dọn. Họ có thể ăn ở bếp tập thể. Mai chị sẽ dậy xem xét mọi thứ.”

“Mọi thứ ổn thỏa hết, chị Victoria. Đừng lo về nhà cửa hay những món đồ đẹp đẽ của chị. Em đã đóng cửa phòng khách, không ai được vào cho tới lúc chị cho phép.”

Mắt Victoria ngấn lệ, và cô quay mặt đi. Cô không cần lòng tốt và sự thấu hiểu từ những người đang cướp nhà mình.

“Dù sao thì chúng sẽ là của em tất thôi, Nellie. Chị đoán mình đã sống ở đây lâu đến nỗi đã quá xem trọng vật chất. Ngoài kia, khi nghĩ mình sắp chết, chị không hề nghĩ tới phòng khách hay cây đàn xpinet.”

“Đừng phiền muộn, chị Victoria. Anh Mason sẽ tìm ra cách giải quyết ổn thỏa cho tất cả chúng ta. Em mong anh ấy làm thế.” Nellie lấy chiếc bát rỗng và đi tới cửa. Cô ấy quay người mỉm cười, và cảm giác yêu mến cô gái mảnh mai bé nhỏ ấy dâng trào trong Victoria.

Vóc dáng Mason choán hết khung cửa khi Nellie mở.

“Clay không có trong nhà, anh chẳng điên đi kiếm nó,” anh bực bội càu nhàu.

“Ồ thế à? Chắc anh ấy đi ra nhà tập thể.” Cô ném cái liếc đầy ẩn ý qua vai về phía Victoria, rồi rời khỏi phòng.

Mason đứng yên một lát và ngắm Victoria rúc người dưới tấm chăn, và nét mặt dãn ra.

“Chân em khó chịu hả?”

Victoria lắc đầu. Cảm giác căng thẳng khi có anh trong phòng khiến cô quên mất vết thương nơi chân.

Anh ngồi xuống giường, không phải chỗ đã ngồi ban nãy, mà gần cô hơn. Ngọn đèn lập lòe chiếu sáng mái tóc sẫm và bộ râu của anh. Cô có thể trông thấy mạch đập trên cổ anh và ít lông lộ ra trên khoảng ngực dưới cổ. Đột nhiên cô nhận ra mới chỉ đêm qua, ngực cô đã ép sát vào ngực anh, mặt cô đã rúc vào hõm cổ rám nắng.

Anh đang cười với cô, ánh mắt ấm áp, dịu dàng đến độ bên dưới cơ thể cô run rẩy và nhức nhối. Cô nhìn cánh tay anh đang áp sát bên người và dải băng quấn quanh cẳng tay. Hẳn là anh phải đau lắm.

“Bác Ruby đã xem tay anh chưa?” Bất chấp lý trí, cô vẫn quan tâm đến anh, đến nỗi đau anh phải chịu đựng.

“Vài lần. Bà ấy bôi thứ gì thối hoắc lên đó.”

Victoria mỉm cười. “Tôi biết mùi của thứ thuốc ấy. Bác ấy đã bôi lên chân tôi. Bác ấy cam đoan là thuốc ấy tốt lắm.”

“Thế thì chúng ta chỉ có thể bầu bạn với nhau thôi.” anh nói khẽ.

Khi cô quay mặt đi, Mason nghĩ nét mặt nghiêng nghiêng của cô trông lại trẻ hơn lúc nhìn thẳng. Sống mũi dọc dừa, bờ môi rộng đầy đặn, gò má cao và chiếc cằm bướng bỉnh toát lên vẻ ngây thơ quyến rũ. Nhưng hương thơm là của một phụ nữ trưởng thành - xà phòng mùi oải hương và quần áo thơm tho. Sự kết hợp thật hấp dẫn. Mọi thứ ở cô đầy quyến rũ.

“Victoria, anh phải kể với em những chuyện đã xảy ra trong khi chúng ta đi vắng.”

Giọng nói nghiêm túc buộc cô quay đầu về phía anh.

Anh cho cô hay Kelso đã quay lại trang trại, trốn trong nhà chính và chờ đợi cô ra sao. Hắn đã cưỡng bức Nellie thế nào. Victoria lắc đầu không tin.

“Tôi không thể tin Kelso làm thế.”

“Hắn đã làm thế,” Mason quả quyết. “Và đó chưa phải phần tệ nhất, Victoria. Gã phục kích ông Stonewall bên ngoài đường mòn và đánh ông ấy thừa sống thiếu chết. Pete và Clay đi cùng ông Stonewall nhưng lúc đó lại đuổi gia súc lạc giúp mấy người chăn bò. Ông Stonewall đi thẳng về trang trại trước. Hai đứa phóng vội để bắt kịp và hẳn Kelso đã nghe thấy chúng. Gã bỏ đi, nếu không thì hẳn gã đã giết ông ấy.”

“Bác ấy sao rồi?”

“Bị thương rất nặng. Mũi vỡ, gãy mấy xương sườn. Gãy vài cái răng và cả hai mắt sưng húp. Ông ấy sẽ phải nghỉ ngơi một thời gian dài đấy.”

“Sao sáng nay không ai báo cho tôi hay?” Mắt cô đầy oán giận.

“Anh không cho mọi người nói với em. Anh muốn em nghỉ ngơi trước đã.”

“Anh không có quyền giấu tôi chuyện này.”

“Anh có mọi quyền, và em biết thế.” Anh không rời mắt khỏi cô. “Sage suýt đi lùng bắn Kelso, nhưng bà Ruby thuyết phục cậu ta ở lại trang trại.”

“Khổ thân bác Stonewall. Bác ấy sẽ lo lắm.” Cô ngồi dậy. “Tôi phải đi gặp hai bác ấy. Anh sẽ phải ra ngoài để tôi thay quần áo.”

“Anh sẽ không ra còn em sẽ không được rời giường.” Cánh tay anh nhanh đến kinh ngạc, giơ ra đẩy cô nằm lại gối.

“Tôi biết bác Stonewall. Bác ấy sẽ lo lắng và không yên về những việc sẽ phải làm.”

“Ông ấy sẽ không lo lắng. Ông ấy biết chúng ta sẽ làm gỉ.”

“Ý tôi không phải là anh. Mà là tôi và bác Ruby. Bác ấy cảm thấy phải có trách nhiệm với chúng tôi.”

“Anh đã cam đoan với ông ấy là sẽ lo mọi sự.”

“Tôi dám chắc anh sẽ làm thế!” Cô mím môi, nét mặt cáu giận. “Tôi biết mình có thể làm việc tại quán ăn trong thành phố, nhưng hai bác Ruby và Stonewall có thể làm gì chứ? Bác gái sẽ phải chăm nom bác trai. Bác Stonewall sẽ không thể làm việc và tôi không nghỉ Mason Mahaffey vĩ đại lại chứa chấp kẻ vô dụng ở trang trại của anh ta.”

Anh đưa tay ra túm chặt cổ tay cô. Cơn thịnh nộ bừng bừng trong mắt làm mặt anh tối sầm lại, khuôn miệng cứng đơ.

“May cho em, cô nương, là cả hai ta đều bị thương, không thì anh sẽ vật em ra và phát thật mạnh vào mông em!”

“Buông tôi ra! Có thể anh đã cứu tôi, nhưng như thế không có nghĩa là anh có quyền đối xử thô bạo với tôi. Anh không hơn gì Kelso hết!”

“Im ngay! Anh không thô bạo với em. Anh chỉ đang cố gắng lay động chút lý trí trong cái đầu rỗng tuếch của em. Rỗng tuếch... nhưng xinh đẹp,” anh nói êm ái. “Và anh sẽ sớm đặt tay lên người em, Victoria. Từng phân một. Và em sẽ muốn anh làm thế. Chỉ có cái chết mới có thể thay đổi điều đó.”

Mặt cô đỏ bừng bừng. “Anh là gã đàn ông tự phụ nhất trên đời!”

“Tự tin mới đúng, Victoria.” Cặp chân mày hằn sâu trên đôi mắt nheo nheo của anh.

“Anh điên rồi. Tôi chỉ mới biết anh có mấy ngày. Anh nghĩ tôi là ai chứ? Kẻ sống phóng túng như đàn bà ở quán rượu ư?” Câu trả lời duy nhất của anh là một tiếng cười. “Chẳng có gì đáng cười hết!” cô nạt.

“Em chưa trải đời nhiều, em yêu, nếu không em đã thấy nó buồn cười đến thế nào.”

“Đừng gọi tôi như thế nữa, và biến khỏi phòng tôi!”

“Chưa được. Chúng ta vẫn còn phải nói chuyện.”

“Tôi chẳng muốn nghe lời nào của anh.” Đôi mắt hổ phách bắn thẳng vào anh, làm anh liên tưởng tới một con mèo hoang bị dồn vào chân tường.

“Ồ, có chứ. Nếu chúng ta là cộng sự trong thời gian chờ tòa án quyết định ai có quyền sở hữu trang trại hợp pháp, thì ít ra anh cần cho em biết cách sắp xếp vài việc.”

Đôi mắt xanh dương chế nhạo cô và cô muốn đánh anh. Lòng tự trọng ngăn lại, và cô cắn chặt môi để cản lời phản đối đã chực bung ra.

“Anh đã nói chuyện với bà Ruby và ông Stonewall. Họ muốn ở đây để gần em. Họ nói em như con gái họ.”

“Anh không cần phải nói với tôi điều đó!” cô gắt.

Anh nói tiếp như thể cô chưa lên tiếng. “Mặc dù ông Stonewall không thể cưỡi ngựa trong thời gian tới, nhưng ông ấy biết rõ cách điều hành nơi này, và anh có thể học được nhiều từ ông ấy.”

“Vậy ra không phải sự hào phóng khiến anh cho họ ở lại, mà là suy tính ích kỷ.” Cô phải nói ra điều đó, và trừng trừng nhìn anh, những giọt lệ giận dữ ngấn trên mắt.

“Vì cả hai,” anh thừa nhận không chút ngần ngừ. “Và em cũng ở đây nữa, Victoria. Ở ngay trong ngôi nhà này, nơi anh có thể để mắt và bảo đảm em cư xử đúng mực.”

Cô biết anh thêm vào đoạn cuối để chọc tức cô, nhưng vẫn cảm thấy bị kích động.

“Anh nghĩ tôi sẽ làm gì? Lén lút quay lại như Kelso à? Hay phục kích anh? Hoặc phóng hỏa nơi này sao?” Cô biết mình đang hành xử như trẻ con và vô lý, nhưng không thèm quan tâm. Victoria muốn ở đây. Nhưng liệu cô có tha thiết đến mức để cho hắn kiểm soát đời cô, hay dùng cô để giữ cho trang trại này ở vị trí trung lập giữa đám tội phạm lang bạt trên đường Outlaw không?

“Giờ việc đó đã xong,” anh tiếp lời khiến cô phát cáu, “Anh sẽ cho em biết cách giải quyết tốt nhất trong hoàn cảnh này mà anh và ông Stonewall đã nghĩ ra. Chúng ta sẽ để Sage phụ trách việc quây gia súc. Cậu ta là người thận trọng và những người làm công quý cậu ta. Lud giỏi nhưng không có khả năng lãnh đạo. Anh đã bảo bà Ruby và ông Stonewall rằng đây là nhà họ chừng nào anh còn có tiếng nói ở trang trại MM.”

“Và cái gì khiến anh quá tự tin là mình sẽ có tiếng nói ở trang trại MM một khi mọi việc được giải quyết?” Cô sẽ không từ bỏ hy vọng. Không thể.

“Từ giờ trở đi anh sẽ có tiếng nói ở đây. Em biết thế, Victoria. Và anh biết thế. Đừng có tự huyễn hoặc mình mà nghĩ khác.” Anh ngừng lời để câu nói phát huy tác dụng.

Tay anh vẫn đặt trên cổ tay cô. Anh kéo nó xuống và mở nắm tay ra để áp lòng bàn tay cô vào tay anh.

“Chúng ta phải nói về chuyện xảy ra hôm qua.”

Tim cô lỗi nhíp. Phải chăng anh định đề câp đến chuyện cô đã ngủ trong vòng tay anh, để yên cho anh hôn và khóc như con nít khi nghĩ anh sẽ bỏ cô lại? Nếu anh làm thế thì cô sẽ chết vì xấu hổ. Cô nên quát và bảo anh đi đi.

Thay vì vậy cô nói bằng giọng chán chường. “Sao nào?”

Anh chỉ yên lặng nhìn cô bằng ánh mắt quá thấu hiểu đến nỗi dường như nó chạm tới tận tâm can cô. Victoria cảm thấy như có thứ gì đó đang vặn xoắn trong cơ thể, và cô cắn môi dưới. Victoria cố rút tay ra.

“Buông tôi ra.” Cô căng thẳng.

“Không.” Anh nhìn xuống đôi tay đang siết vào nhau của họ và hít một hơi thật sâu. Một phút im lặng đằng đẵng trôi qua trước khi anh nói tiếp. “Jim Lyster bảo rằng một trong hai kẻ họ chôn hôm nay, gã truy dấu, theo giấy tờ tùy thân trên người gã thì tên thật của gã là Bob Cash và đến từ Denver. Jim nói ông ta đã từng nghe qua cái tên đó. Có vẻ như Cash từng là cảnh sát. Gã phạm luật, mất việc, và trở thành kẻ giết thuê. Gã thứ hai có ít tiền trong túi nhưng không có giấy tờ tùy thân. Em có nghĩ ra lý do chúng được cử tới giết chúng ta không?”

“Tôi không nghĩ chúng được cử tới. Tôi nghĩ chúng thấy tôi vào ngân hàng và đi theo với ý định cướp bóc.”

Cô máy móc trả lời, tâm trí đang nghĩ đến chuyện khác. Mình hầu như không biết người đàn ông này. Thế mà mình đang mặc váy ngủ nằm trên giường và chuyện trò với anh. Anh là người lạ, nhưng nét mặt, vóc dáng, phong thái và giọng điệu sao lại thân quen. Cô nằm yên không nhúc nhích, mắt đăm đăm nhìn thẳng về phía trước.

“Victoria à?” Mặt Mason kề sát mặt cô, tìm kiếm câu trả lời cho việc đột nhiên cô im lặng. “Tôi đang nghĩ đến bác Stonewall.” Cô ngập ngừng vì lời nói dối, nhưng tâm trí lại thấy rất thuyết phục.

“Em mệt đấy. Em sẽ thấy khá hơn nhiều sau một giấc ngủ ngon.” Anh nhìn cô với sự dịu dàng vô bờ bến khiến tim cô nảy lên. Anh thả tay cô ra, với ra sau đầu cô và rút bớt một cái gối vuông to: “Dịch xuống, anh sẽ đắp chăn cho.” Anh nói như với một đứa trẻ.

Lạ lùng thay, Victoria đã hết ngượng ngập, và cô vâng lời. Khi anh nhấc chăn đắp lên tay cô, ánh mắt họ giao nhau và cô muốn với tay lên chạm vào mặt anh. Cô nghĩ đôi khi anh cũng quá dịu dàng. Như lúc này, hay đêm qua khi chân cô quá đau đớn và cơ thể lạnh giá. Cô sẽ khắc ghi, bởi có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ như thế nữa. Cô nhớ lại tiếng Mason thì thầm dỗ dành trong màn đêm tối tăm lạnh lẽo. Hãy ngủ đi, em yêu quý, em sẽ ấm ngay thôi.

“Cái giường này mềm hơn nhiều so với cành lá thông,” anh khẽ thì thầm. Trước khi cô có thể nghĩ ra câu trả lòi, anh đã nghiêng người qua và thổi tắt đèn.

Victoria bồn chồn, mắt mở to, cố tìm dáng hình anh trong căn phòng đột nhiên tối om. Cô cảm thấy trọng lượng anh thay đổi, bàn tay chống qua người cô để làm điểm tựa ngả tới.

“Giờ em không sao chứ?” anh lẩm bẩm.

Cô cảm thấy được bảo vệ, như đêm qua khi họ nằm với nhau trong cái tổ làm bằng cành thông. “Tôi không sao,” cô thì thào đáp lại.

Anh hạ đầu xuống và lướt đôi môi ấm áp lên trán cô. Cô nhắm mắt và cảm thấy hàng lông mi cọ vào mặt anh trước khi những nụ hôn nhẹ rơi trên mí mắt cô. Anh lần môi từ mắt đến tai, và cô quay đầu để anh tiến tới.

“Cả hai ta đều biết có điều gì đó sâu sắc, chân thực và tuyệt diệu đang diễn ra giữa chúng ta. Anh biết điều đó ngay đêm đầu tiên thấy em ngồi đây trong bóng tối. Chúng ta không thể làm gì với nó đâu, em yêu, vì thế đừng chống lại.” Anh thì thào những lời ấy vào tai cô, cô cảm thấy đầu lưỡi ẩm ướt mơn trớn trên tai.

Nhiều giây trôi qua. Cô không biết phải làm gì. Tay cô đã bị cầm tù dưới tấm chăn, và anh đang nằm trên ngực cô. Khao khát lẫn sợ hãi dâng tràn trong cơ thể cô khi môi anh dịch lên má, tìm kiếm môi cô trong bóng tối, tìm thấy rồi hòa môi cô vào môi anh. Râu anh cọ xát da cô, nhưng đó là cảm giác dễ chịu. Sau nụ hôn đầy áp lực ban đầu, anh nhẹ nhàng ngẩng đầu lên và với sự dịu dàng, tha thiết, anh từ tốn hôn cô bằng đôi môi nóng ấm và thăm dò bằng lưỡi. Anh nhấm nháp, mơn trớn cho tới khi cô cảm thấy mình đang trôi vào miền quên lãng mới mẻ.

Victoria thở hổn hển, cảm xúc tuôn trào. Dòng máu nóng như lửa chảy khắp cơ thể. Đột nhiên cô không thích nhẹ nhàng nữa, mà muốn nụ hôn sâu, mãnh liệt và đầy áp lực. Cô run rẩy và vặn vẹo đầu bên dưới anh để cố gia tăng sức ép, để nụ hôn của anh lấp đầy cô. Nhưng anh rất sắt đá.

Cô rên rỉ vì ham muốn, cố giải phóng đôi tay mình để có thể ôm lấy cổ anh, kéo anh xuống gần cô hơn.

“Yên nào, em yêu,” anh khó nhọc thì thầm. “Yên nào, không anh sẽ không dừng lại được. Anh muốn nằm đó với em, ôm em, cảm nhận mọi chỗ trên cơ thể tuyệt diệu của em. Nằm yên nào, em yêu.” Anh rúc mặt vào hõm cổ cô. Victoria cảm thấy anh hít từng hơi thở sâu. Tim họ cùng đập bấn loạn. Một khoảng thời gian ngọt ngào trôi qua mà không ai nghĩ được gì. Khi hơi thở đều lại, anh nhấc đầu và trút những nụ hôn êm ái dọc theo xương cằm cô.

“Anh xin lỗi, em yêu quý. Anh không định để mọi việc đi xa đến thế. Giờ em hiểu lý do em không thể rời anh rồi chứ?” anh tha thiết thì thầm, rồi rên bên tai cô, “Hay vì sao anh không thể rời em.” Đặt nụ hôn dịu dàng cuối cùng lên môi cô, anh đứng dậy. Tay anh ém chăn dưới cằm cô, nấn ná một giây cuối trên má.

Victoria nhìn hình bóng anh băng qua phòng, nghe tiếng cửa khẽ đóng sau lưng anh. Cô đăm đăm nhìn cánh cửa một lúc lâu và miệng lẩm bẩm những lời cô sẽ chẳng bao giờ thốt ra trong ánh sáng ban ngày: “Em yêu anh.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.