Nơi Này Có Anh

Chương 15




Hoàng Nam đi về nhà của mình ngồi phịch xuống ghế sô pha, khẽ thở dài tựa lưng vào thành ghế ngẩng mặt nhìn thẳng lên trần nhà với vẻ suy tư.

“Tình cảm giữa mình và Gia Hân có lẽ đã đi quá nhanh chăng? Mình cần phải xác định lại và cần thời gian tìm hiểu kĩ hơn về chuyện tình cảm… Sợ một điều rằng đó chỉ là tình cảm nhất thời mà thôi…”

Chợt điện thoại của anh reo lên, anh mở máy nghe:

- Alo!

- Hoàng Nam, mới nảy những gì anh thấy không như anh nghĩ đâu…

- Anh không quan tâm chuyện vừa rồi giữa em và Lâm Khang, thôi em nghĩ ngơi đi!

Hoàng Nam nói rồi tắt máy, ngã người xuống ghế sô pha nhắm mắt lại ngủ thiếp đi lúc nào không hay.



Sáng hôm sau, Hoàng Nam chuẩn bị đi tới tập đoàn N – House để đảm nhận công việc mới với vị trí tổng giám đốc mà ba anh giao cho. Anh không diện vest vì anh không thích sự gò bó mà chỉ đơn giản mặc áo sơ mi trắng và quần kaki đen, tóc để mái layer lãng tử đơn giản. Anh lấy chìa khóa xe rồi đi khỏi nhà, anh mở cổng ra định đi thì chợt đứng khựng lại khi có một cô gái mặc bộ váy màu đen đứng trước mặt anh, ánh mắt vui mừng nhìn anh cùng với nụ cười thật tươi và cô ấy thốt lên:

- Anh Hoàng Nam!

- Cherry!

Hoàng Nam nói giọng đầy bất ngờ, ánh mắt to tròn ngạc nhiên nhìn Cherry. Cô đi tới ôm chầm lấy anh khiến anh một lần nữa bất ngờ.

Cherry là bạn học cùng trường với anh lúc bên Mỹ, sau anh hai khóa. Là con gái của đối tác cực kì thân thiết với gia đình của anh, ba anh thì rất mến Cherry nhưng chị gái anh thì không hề, chẳng biết vì lý do gì. Anh cũng chỉ xem Cherry như đàn em của mình như những người xả giao, cũng không thân thiết gì cho lắm.

“Cô gái ôm Hoàng Nam là ai vậy? Có khi nào là… Không, Hoàng Nam nói với mình chưa có bạn gái mà… Nhưng sao nhìn hai người đó thân thiết quá vậy? Mà cô gái đó nhìn xa cũng thấy được vẻ cao quý của một tiểu thư con nhà giàu rồi…” Gia Hân thì thầm trong miệng với vẻ mặt thoáng buồn khi nhìn thấy Hoàng Nam đang ôm người con gái khác. Cô cầm trong tay chai nước trái cây mà cô đã chuẩn bị đem qua cho anh để giải bày chuyện tối qua, nhưng chắc có lẽ là chai nước này cô giữ lại uống luôn.

Hoàng Nam bắt gặp ánh mắt của Gia Hân phía bên kia đường đang nhìn anh, anh vội buông Cherry ra trầm giọng nói:

- Cherry, giờ anh phải đến tập đoàn làm việc. Có gì rãnh nói chúng ta sẽ nói chuyện.

Hoàng Nam nói giọng đều đều, ánh mắt nhìn về phía Gia Hân nhưng cô lại quay người bước vào trong nhà. Anh cảm thấy có chút bối rối khi thấy sự xuất hiện của Cherry.

Cherry nở nụ cười tỏa nắng, nhìn anh với ánh mắt chứa đựng cảm xúc, khoác tay anh rồi nhẹ giọng nói:

- Vậy anh cho em đi ké xe của anh đi… Em về nước để xin vào tập đoàn N – House thực tập. Ba anh cũng đồng ý cho em làm thư kí của anh rồi đấy, thật là mừng quá đi. Cho nên sáng nay em tranh thủ qua nhà anh luôn này, để xem nhà anh như thế nào thôi…

“Làm thư kí?... Sao ba không nói cho mình biết chứ?...” Hoàng Nam nói thầm trong miệng, nét mặt có chút khó chịu.



Hôm nay tại tập đoàn Thịnh Phương có sự kiện diễn ra, Gia Hân bị mẹ chồng ép đi cùng với Lâm Khang tới tham gia, lần này bà tiếp tục chọn cô làm gương mặt đại diện và sẽ đảm bảo không có chuyện gì xảy ra như sự kiện trước.

Gia Hân cùng Lâm Khang đi vào nơi tổ chức sự kiện, vẻ mặt cô chẳng mấy tươi vui tựa như một cành bông hồng bị úa tàn vậy, mặc dù cô trông vô cùng xinh đẹp trong đầm dạ hội màu trắng tinh khôi với khuôn mặt trang điểm theo lối cổ điển, làm cô nổi bật hơn bất kì cô gái nào.

Lâm Khang thấy mặt Gia Hân không được vui nên nghiêng đầu sang nhìn cô hỏi:

- Có chuyện gì mới sáng thấy mặt cô như đưa đám vậy?

- Không có gì, chỉ là…

- Ủa, anh Lâm Khang!

Chợt có một giọng vang lên cắt ngang lời nói của Gia Hân.

- Cherry, lâu quá không gặp! Em về nước hồi nào vậy? Mà em với cậu Hoàng Nam đây…

Lâm Khang nói giọng đầy vẻ ngạc nhiên khi vô tình gặp Cherry ở tập đoàn của anh. Anh và Cherry là bạn của nhau trong câu lạc hộp đêm ở quán bar Daimond, nhưng vì Cherry đi du học nên cũng không gặp nhau, chỉ thỉnh thoảng liên lạc qua mạng xã hội.

Gia Hân thì chỉ biết đứng đó đưa mắt nhìn Hoàng Nam rồi nhìn đi chỗ khác, khi thấy cô gái đi bên cạnh anh khoác lấy tay anh với những cử chỉ khá là thân thiết. “Cô gái ấy thật sự đẹp thật!”

Còn Hoàng Nam thì cảm thấy có chút phiền phúc vì những cử chỉ quá tự nhiên của Cherry đối với anh, trên múc cả bạn bè, anh hất nhẹ tay của Cherry ra nhưng cô lại nắm chặt lấy tay anh hơn.

- Em về nước thực tập để tốt nghiệp, em làm thư kí cho anh Hoàng Nam đây. Anh ấy là bạn học của em bên Mỹ đấy, gia đình bọn em cũng qua lại thân thiết lắm, hihi… Ủa, mà cô gái đi bên cạnh là…

- Vợ của anh, cô ấy tên là Gia Hân!

Lâm Khang vừa cười vừa nói, khoác vai Hân lại gần mình khiến Hân có chút giật mình, đưa mắt nhìn anh.

- Woa, nhìn vợ của anh công nhận xinh đẹp thật đấy!

Hân chỉ gượng cười không nói gì khi nhận lời khen của Cherry, ánh mắt chứa đựng cảm xúc nhìn Hoàng Nam nhưng anh lại nhìn đi đâu đó.

- Giờ anh phải đưa vợ vào nơi tổ chức sự kiện để chuẩn bị cho buổi ra mắt nhãn hàng trang sức Fulcy. Hẹn gặp em tại lớp họp đêm!

Nói rồi, Lâm Khang đưa Gia Hân đi lướt qua mặt Hoàng Nam, trên môi Khang còn nở nụ cười khinh bỉ dành cho Nam.

Hoàng Nam cảm thấy vô cùng khó chịu khi Gia Hân và Lâm Khang bên nhau, nhưng anh cũng không thể làm gì được vì cô ấy là vợ của anh ta hiện tại, anh hất tay Cherry ra đi một mạch với vẻ mặt lạnh lùng.

- Ơ, anh Nam đợi em với!

Cherry vội kéo váy chạy theo Nam khi thấy anh đi trước mà không đợi.



- Cô ngồi đây đi, để tôi đi lấy nước cho cô uống!

Lâm Khang nhìn cô nói, tỏ ra quan tâm cô dù sao cô cũng là vợ trên danh nghĩa của anh, nên coi như anh làm tròn bổn phận của một người chồng vậy.

Gia Hân chỉ gượng cười đáp, cũng thắc mắc không hiểu sao hôm nay Lâm Khang lại có hành động quan tâm cô vậy. Lâm Khang rời đi chỉ còn mình cô ngồi trong phòng chờ ngồi đợi, thì Hoàng Nam từ ngoài đi vào khiến cô có chút ngạc nhiên đứng dậy mà thốt lên tên anh:

- Hoàng Nam!

Anh đi tới gần chỗ Hân kéo cô lại ôm chầm lấy cô vào lòng làm cô bất ngờ, giãn căng đôi đồng tử, anh khẽ phả ra hơi thở lạnh lẽo trầm giọng nói:

- Anh chỉ muốn nói em một câu rồi đi, em tin anh chứ? Cô gái mới nãy đi cùng anh chỉ là bạn mà thôi!

Kim Như thẩn thờ đi vào để thay trang phục chuẩn bị ra trình diễn catwalk trình làng trang sức Fulcy, thì vội lánh sau bức tường khi nhìn thấy cảnh tượng đôi nam nữ đang ôm nhau trong đó.

“Có trò hay để xem rồi, lần này cô chết chắc Gia Hân.” Kim Như nói giọng đầy đắc ý, ánh mắt mưu mô, nhếch môi cười. Kim Như lấy điện thoại ra quay lại cảnh tượng đó.

- Thôi anh đi đây, có gì tối anh sẽ gọi cho em!

Dứt lời, Hoàng Nam buông Gia Hân ra rời đi khỏi đây một cách nhanh chóng bằng cửa sau, đúng lúc Lâm Khang đi vào thì bắt gặp Kim Như cũng ở đó.

- Em làm gì ở đây vậy Kim Như?

Kim Như vội giấu điện thoại ra phía sau, ấp a ấp úng nói:

- Không có gì đâu, em chỉ định vào đó thay đồ để chuẩn bị trình diễn thôi. Mà tối nay anh có rãnh không qua với em đi?

- Chắc có lẽ không được, tôi nay anh phải ở nhà ăn cơm với ba mẹ rồi. Có gì anh ngày hôm sau anh sẽ qua chỗ em, được không?

Lâm Khang nói giọng đều đều, anh đưa tay lên sờ nhẹ lấy bờ má của kim Như.

- Vậy cũng được, anh nhớ qua đấy, em chờ!

Nói rồi, Kim Như quay người đi khỏi, khẽ thờ phào nhẹ nhõm tưởng chừng bị phát hiện.



Buổi sự kiện bắt đầu diễn ra, rất nhiều người đến tham dự để xem sản phẩm kim cương mới đến từ tập đoàn Thịnh Phượng, bao nhiêu nhà báo đều chuẩn bị bắt lấy những thông tin xoay quanh sự kiện này. Hoàng Nam ngồi phía dưới dãy ghế dành cho khách VIP, bên cạnh là Cherry, cô nàng rất thích thú khi tham gia sự kiện này, còn có một số đối tác đến từ các công ty lớn nhỏ khác nhau.

Sàn diễn bắt đầu với những gương mặt đầu tiên mang trình bộ trang sức thời thượng. Phía sau cánh gà, Kim Như đứng chờ đến lượt mình đi ra, tiếp sau đó là đến lượt Gia Hân.

Hân có chút lo lắng và hồi hộp khi đảm nhận vị trí vedete, cô phải thể hiện khí chất sang chảnh và đẳng cấp cho bộ trang sức ruby đặc biệt kì công này, ra đó cô sẽ cùng sách đôi với Lâm Khang, còn tạm thời thì chưa.

- Woa, thật đúng là một cảnh lãng mạn hay mà… cái này mà đăng lên mạng sẽ câu view cao lắm đây!

Kim Như nói cười một cách viên mãn khi xem đoạn video mà cô đã quay lại được. Gia Hân đưa mắt xem thử thì chợt tá hỏa, giãn căng đôi đồng tử khi đôi nam nữ trong đoạn video đó là cô với Hoàng Nam. Cô giật lấy điện thoại của Kim Như xem, nét mặt trở nên nóng bừng trừng mắt nhìn Kim Như gằn giọng nói:

- Cô dám… Cô mau xóa video này ngay lập tức cho tôi…

Kim Như lấy lại điện thoại của mình, nhếch môi cười khinh rồi nói:

- Cô yên tâm, có xóa trong điện thoại tôi cũng vô ích thôi, vì tôi đã gửi qua mail rồi, kể cả tin nhắn messenger nữa… Cô nghĩ xóa được hết chắc!

- Cô…

- Nếu cô không ra trình diễn cho sự kiện này biết đâu tôi sẽ đổi ý, còn nữa ly hôn với Lâm Khan đi. Còn không thì cô và cái anh thiếu gia mặt đẹp hơn hoa của N – House sẽ nổi tiếng lắm đấy. Tôi cho cô chọn đấy… Thôi đến lượt tôi rồi, tôi đi đây… Suy nghĩ đi!

Dứt lời, Kim Như vẫy tay nhoẻn miệng cười đi ra sàn diễn trong sự vỗ tay nồng nhiệt của mọi người có mặt ở đây.

“Cô nghĩ tôi sẽ để cô lấy video đó hâm dọa tôi sao? Tôi không sợ cô đâu Kim Như à…” Gia Hân nói thầm, nét mặt trở nên lãnh băng. Không chần chừ suy nghĩ gì, cô hùng hổ đi ra nhào tới xô Kim Như ngã phịch dưới sàn trong sự chứng kiến của mọi người, ai nấy đều há hốc mồm khi nhìn thấy. Lâm Khang và Hoàng Nam đều đứng bật dậy, đôi đồng tử giãn rộng nhìn.

- Cô đang làm gì vậy hả, Gia Hân?

Kim Như hét lên nhưng chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì cô ta bị Hân lao vào tát tới tấp ngay mặt, rút lấy chiếc gót vả mạnh vào mặt cô ta đến nổi tứa cả máu miệng, rồi đứng dậy trừng ánh mắt sắc bén nhìn cô ta.

Những tên báo chí được dịp trổ tài săn ảnh của mình, cầm máy ảnh chụp liên tục.

- Cô nghe rõ đây Kim Như, cô tưởng có video này cô sẽ điều khiển được tôi sao? Cô nghĩ tôi sẽ sợ chắc... Cô không thấy nhục nhã hả?... Nếu cô muốn có tình yêu thật sự thì tự đi mà giành lấy bằng những hành động trong sạch chứ không phải mưu kế hạ nhục người khác, chỉ cần nói một tiếng thôi tôi sẽ chủ động rời đi… Tôi nhịn cô đủ rồi đó Kim Như à. Lâm Khang, anh hãy giữ người tình cho tốt vào, đừng để cô ta làm phiền tôi nữa, tôi mệt mỏi lắm rồi, đúng là tham gia những sự kiện chỉ toàn lắm thị phi… Tôi không muốn những người không liên quan đến việc này vì tôi làm mất cả danh tiếng đâu.

Dứt lời, Gia Hân quay người ngẩng mặt đi khỏi đây một cách bình thản, không có gọi là xấu hổ hay mất mặt cả.

Bao nhiêu chiếc máy ảnh đều hướng về phía Kim Như, những ánh mắt dòm ngó, chỉ trỏ, bàn tán từ phía mọi người có mặt.

- A…

Kim Như hét lớn lên trong sự nhục nhã, hướng ánh mắt đỏ hoe đầy nước mắt nhìn Lâm Khang, anh nhưng đứng hình với những gì đang xảy ra.

- Có chuyện gì xảy ra vậy? Sao đột nhiên vợ của anh Lâm Khang ra đánh cô người mẫu Kim Như kia ngay trong lúc trình diễn vậy?

Cherry lên tiếng, vẻ mặt hơi bất ngờ khi chứng kiến chuyện xảy ra. Hoàng Nam vội lẳng lặng rời khỏi sự kiện đi ra phía sau cánh gà để xem Gia Hân như thế nào.

Sau khi tự mình giải quyết Kim Như, Hân đi ra phía sau cánh gà mà gục xuống, nét mặt cô trở nên tái xanh, trên trán lấm tấm cả mồ hôi, sự sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt cô, hai bàn tay cô run run cấu chặt vào vạt váy.

- Cô không sao đấy chứ, Gia Hân? Có chuyện gì xảy ra giữa cô với Kim Như sao?

Lâm Khang từ phía sau cô đi tới, khụy chân cúi xuống đặt tay lên vai cô, lo lắng hỏi.

Hân thấy vậy hất tay Lâm Khang ra, đứng phắt dậy gằn giọng nói:

- Chúng ta ly hôn đi, tôi không muốn dính dáng gì đến anh và cái cô Kim Như kia nữa. Tôi cũng phải được tự do tìm tình yêu của mình nữa chứ? Tôi đã chịu quá nhiều tai tiếng rồi.

- Khoan đã, cô bình tỉnh lại đi, chúng ta cần phải nói chuyện cho rõ ràng đã!

Lâm Khang nói nắm lấy cánh tay Hân khuyên nhủ nhưng bị cô hất ra, nét mặt cô hiện rõ sự tức giận. Cô quay người nhấc chân bước đi thì đúng lúc Hoàng Nam xuất hiện, cô khẽ chạy tới ôm chặt lấy anh khóc nấc lên, vỡ òa trong nước mắt với bao cảm xúc dồn nén.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.