Nịnh Thần Lăng Tiêu

Quyển 2 - Chương 50




Luyến đồng cũng không thể mặc y phục tốt như vậy, Lăng Tiêu mở ngăn tủ ra tìm kiện áo bào màu mực cho Chử Dịch Phong thay đổi, lại đi tới cái rương tìm thứ khác.

Chử Dịch Phong mặc vào nhìn kỹ, vải vóc màu mực thêu vô số gian đồ đằng màu lam đậm, xa hoa cực kỳ. Thân cẩm bào này vốn là của Lăng Tiêu, Chử Dịch Phong mặc vào có hơi rộng, nhưng mặc lỏng lỏng lẻo lẻo như vậy lại toát ra hương vị lười biếng quyến rũ. Đặc biệt Chử Dịch Phong da thịt trắng nõn mặc áo màu mực trên người lại cảm thấy đặc biệt nhỏ nhắn xinh đẹp.

Lăng Tiêu đem tóc của Chử Dịch Phong xõa xuống, chỉ dùng một đoạn vải màu lam buộc một ít tóc phía trên, phía dưới tóc vẫn xõa ra, hơi có chút phong lưu nhu nhược. Chử Dịch Phong hứng thú bừng bừng để Lăng Tiêu chỉnh sửa trang phục, như là sợ người ta nghe thấy nhỏ giọng nói: “Như, như vậy có giống không?”

“Không giống.” Lăng Tiêu thấy Chử Dịch Phong nghe vậy ngây người nên cười khẽ: “Đệ sao lại giống như luyến đồng được, cải trang như vậy chỉ có giống mấy phần ý tứ thôi.”

Chử Dịch Phong cười cười lấy tay áo dài che mặt, Lăng Tiêu suy nghĩ một chút lại đi tìm kim châu thùy thao liên đến cho Chử Dịch Phong đội ở trên đầu, hắc ti kim châu liên buông xuống che một phần gương mặt của Chử Dịch Phong. Lăng Tiêu gật gù, một lúc lại vì y che mặt nên sẽ không có người nhận ra được.

Chử Dịch Phong nhìn chính mính trong gương cười nói: “Ta như thế này mà đứng trước mặt Phụ Vương phỏng chừng người cũng không nhận ra được, ha ha…”

Lăng Tiêu tưởng tượng Thái tử thấy Chử Dịch Phong hóa trang thành một thân luyến đồng. ai….không suy nghĩ cũng có thể đoán được….

Anh Vũ Lâu là một kỹ viện có tiếng trong Hoàng thành, bên trong tất cả đều là cô nương tuyệt sắc, cũng có một ít tiểu quan yêu diễm. Trong Hoàng thành có rất nhiều quý nhân tới đây tiêu khiển, ngư long hỗn tạp.

Anh Vũ Lâu đứng ra quản lý là tú bà Chương Đài mấy năm trước còn là hoa khôi danh tiếng, bây giờ qua tuổi ba mươi vẫn còn phong vận dư âm, thấy Lăng Tiêu đến rồi vội vã chào đón thân mật nói: “Ai yô Lăng tiểu Hầu gia đến rồi, lần trước tiểu Hầu gia ngồi một chút cũng không gọi cô nương tiếp đón liền đi, làm các cô nương của chúng ta ngày ngày nhớ thương nha…” Nói xong đem Lăng Tiêu dẫn lên lầu nhã ở bên trong, thấy bên cạnh Lăng Tiêu có người không giống như là khách đến tìm cô nương, cười khanh khách nói: “Tiểu Hầu gia sao đến chỗ chúng ta còn mang người của mình đến? Không nhìn lọt mắt các cô nương của ta à?”

“Trong nhà có một hài tử chưa từng ra ngoài nên nhàm chán vô cùng bèn đòi theo.” Lăng Tiêu lạnh nhạt nói, vừa nói một bên khẽ vuốt cổ áo Chử Dịch Phong làm lộ ra chiếc cổ có làn da nhẵn nhụi: “Nghe nói ta muốn tới nơi này đàm luận nhất định không nghe lời, kề cận muốn đi cùng.”

Tú bà nhìn kỹ Chử Dịch Phong, tuy rằng mặt mày bị châu liên che lại rồi, nhưng cũng nhìn ra là một nam hài cực thanh tú, bị Lăng Tiêu âu yếm cũng chỉ nhẹ nhàng thở dốc cũng không có chống cự né tránh, càng hiếm có chính là thằng bé này không có đạo vị son phấn đúng là thêm chút tuấn lãng. Tú bà Chương Đài trong lòng gật đầu xác thực đáng giá cho Lăng tiểu Hầu gia yêu chiều như thế.

“Vậy cũng gọi mấy cô nương đến hầu hạ chứ?” Chương Đài cười khẽ: “Cũng cho tiểu công tử thấy những trò vui bên trong Anh Vũ Lâu của chúng ta?”

Lăng Tiêu nở nụ cười: “Không cần, đứa nhỏ này tâm đơn thuần, làm vậy không biết lại hoảng sợ lần sau không dám trở lại đó chứ. Ta hôm nay chỉ là đến đây ngồi một chút, chỉ đem một ít rượu và thức ăn đến đây đi, nếu như muốn mỹ nhân một lúc lại gọi ngươi.” Nói xong cầm một nén bạc cho Chương Đài, Chương Đài là tú bà nên có kinh nghiệm trong lòng biết rõ người này đến đây là có việc, nàng trà trộn phong trần nhiều năm tự nhiên biết nặng nhẹ, hai tay tiếp nhận bạc, cười cười: “Biết rồi, vậy thì không làm lỡ chuyện của tiểu Hầu gia, muốn cái gì lại nói cùng ta.” Nói xong bước liên tục nhẹ nhàng đi ra ngoài.

Chử Dịch Phong thấy Chương Đài đi ra ngoài không khỏi thở phào nhẹ nhõm, loại nữ nhân này vượt qua nhận thức của y đối với nữ tính, lại sợ mình bị nhìn ra, vừa nãy rất là lo lắng. Sau khi yên lòng lại không nhịn được đánh giá cách bày trí trong phòng này, tuy không bằng trong phủ nhà mình nhưng cũng là họa đống điêu lương, bức rèm che thêu mạc. Chử Dịch Phong ngẩng đầu đối với Lăng Tiêu nhỏ giọng nói: “Nơi này thật là náo nhiệt, ta mới vừa nhìn thấy mấy.. Ừ, nữ nhân, là rất đẹp, lúc trước nghe nói: “hoàng kim tiêu tận một đêm mị” (dịch thoát nghĩa là có thể tiêu tốn nhiều tiền để có một đêm vui vẻ).Ta trước đây không hiểu được, hiện tại có chút rõ ràng.”

“Đệ rõ ràng?” Lăng Tiêu buồn cười, không nhịn được gãi hai đầu nhủ của y làm y ngứa ngáy: “Đệ rõ ràng cái gì? Nữ nhân rất ưa nhìn? Nếu không ta đi tìm tú bà kia kêu mấy cô nương đến cho đệ mở mang?”

Chử Dịch Phong không chịu được nữa cười liên tục, hắn cả người đều sợ nhột, vội vã xin tha, nhỏ giọng nói: “Đừng… Ta ha ha…”

Lăng Tiêu ôm y giúp cho y sửa sang lại quần áo, gật đầu nhìn khuôn mặt hưng phấn của y bật cười: “Từ lúc bắt đầu đệ cao hứng cái gì đây? Nhìn thấy mấy nữ nhân xinh đẹp liền cao hứng phải không?”

“Không phải.” Chử Dịch Phong vẫn là bị ép không ngưng cười được, nhỏ giọng nói: “Ừm… tú bà khi nãy nói huynh…Ừ không gọi cô nương, chính mình đi …”

Lăng Tiêu lập tức hiểu được, đứa nhỏ này bởi vì mới vừa nghe Chương Đài nói, biết mình không lêu lổng nên cao hứng đây. Lăng Tiêu trong lòng ấm áp, cúi đầu đối với Chử Dịch Phong nhỏ giọng nói: “Đó là đương nhiên, ta là vì Anh Vương điện hạ thủ thân như ngọc đây…” Nói khẽ lại cắn vành tai của Chử Dịch Phong, Chử Dịch Phong không nhịn được, hàm hàm cười nói: “Ta biết… huynh sẽ không thích người khác.”

Lăng Tiêu trong lòng sung sướng cực kỳ, hắn mỗi ngày hao tâm tổn trí đều vì Chử Dịch Phong, nhưng rất nhiều chuyện không thể nói với y. Lăng Tiêu sợ nhất chính là đến cuối cùng Chử Dịch Phong cũng sẽ hoài nghi hắn, hiểu lầm hắn.

Lăng Tiêu có thể thấy được ngày sau ở trong mắt một số người mình sẽ là một kẻ mưu ma chước quỷ không thể tả, ngay cả cửu cửu của mình cũng không tin là mình chân tâm với Chử Dịch Phong, huống hồ những người khác?

Lăng Tiêu không sợ những người khác hiểu lầm hắn không sợ những người khác hãm hại hắn, chỉ cần tiểu Hoàng tôn của hắn tin hắn là tốt rồi.

Lăng Tiêu cúi đầu hôn môi Chử Dịch Phong một cái, vừa muốn nói tiếp thì một người đẩy cửa đi vào, thấy hai người vội vàng nói: “Xin lỗi xin lỗi, say rượu ta đi nhầm cửa…”

“Say rượu không sao, không làm hỏng việc mới tốt.” Lăng Tiêu nói xong ám hiệu, ngồi thẳng người lên cười nói: “Vào đi.”

Người kia xoay người đóng cửa, quay đầu lại thì trên mặt tửu sắc khí khi nãy đã bay hết, tiến lên một bước quỳ một chân trên đất: “Chủ tử”

Lăng Tiêu lạnh nhạt nói: “Đứng lên đi, Nhiếp Quang.”

Nhiếp Quang đứng dậy nhìn Chử Dịch Phong, ý tứ không cần nói cũng biết. Muốn nói chuyện chính sự mà bên người còn có một luyến đồng xem là ra cái sự gì?

Lăng Tiêu khẽ rũ mắt xuống, ôm lấy Chử Dịch Phong để hắn nằm xuống gối đầu lên chân của mình, đối với Nhiếp Quang cười một tiếng nói: “Vô sự, đây là hài tử trong phòng của ta chưa bao giờ từng ra khỏi cửa, nghe xong cũng không biết việc gì cả đâu nào nói đi, đúng hay không?” Vừa nói tay lòn vào trong cổ áo của Chử Dịch Phong dần dần đi xuống, nhẹ nhàng âu yếm hai điểm đỏ trước ngực y, Chử Dịch Phong “A” một tiếng rên rỉ, đem khuôn mặt nhỏ ửng hồng chôn ở trên đùi Lăng Tiêu cật lực nhẫn nhịn khoái cảm không lên tiếng nữa.

Lăng Tiêu cũng không đùa y nửa, uống một chén trà nói: “Hôm qua Sử Phái có đi tìm ngươi?”

Nhiếp Quang thấy Lăng Tiêu không kiêng kị Chử Dịch Phong, mình tuy không đồng ý nhưng cũng không tiếp tục nói gì, gật đầu nói: “Sử Phái đi tìm ta, cũng bàn giao công việc ở Lãm Thúy Hiên, ngày sau nơi đó coi như là Trang Tử, ta cũng phái nhân thủ qua đó, như vậy cũng thuận tiện khi hành sự.”

“Vậy thì tốt.” Lăng Tiêu hơi trầm ngâm, một lát cười nói: “Ngươi đã làm cho ta không ít chuyện, nhưng đến hôm nay mới là lần đầu cùng ngươi gặp mặt, ngày sau phỏng chừng cơ hội gặp mặt cũng không nhiều, có việc thì ở Trang Tử báo cáo lại, sợ lại là gặp mặt không được…” Lăng Tiêu nói xong đem một hầu bao đưa cho Nhiếp quang, cười nói: “Trong này là mấy tấm ngân phiếu, xem như là ủy khuất ngươi nhiều ngày khổ cực đi. Sử Phái nói với ta, vì thành lập tổ chức cơ mật này ngươi sử dụng không ít phí giao thiệp cũng dùng không ít tinh lực.”

Nhiếp Quang do dự lại nói: “Vì chủ tử bán mạng là nên, bạc… Sử Phái đã cho ta…”

“Cầm đi.” Lăng Tiêu để hắn nhận lấy nở nụ cười: ” Nên đưa cho ngươi bạc ta đã sớm định ra rồi, cái kia một phần một ly cũng không thiếu được, đây là tâm ý của ta. Nếu theo ta thì tiền bạc sẽ không bao giờ thiếu, ta chỉ có một chút yêu cầu: Muốn trung tâm.”

Nhiếp Quang hai tay cầm lấy hầu bao, cúi đầu nghiêm mặt nói: “Nhiếp Quang thề chết cống hiến cho tiểu Hầu gia.”

Lăng Tiêu gật gù, lại uống một chén trà nói: ” Lúc trước để ngươi tra chuyện cũ thóc mục vừng thối, nhất thời tra không ra có thể có nguyên do… Nhưng tháng trước ta phân phó nhiệm vụ cho ngươi làm có hơi gấp, chính ngươi ước lượng là tốt rồi… Còn có cái gì muốn nói với ta không?”

Nhiếp Quang suy nghĩ một chút nói: ” Chủ tử chuyện lúc đầu có tra ra một ít, kỳ thực là có một chút tiến triển, chỉ là không xác định vẫn không dám cùng chủ tử nói, nghĩ đợi bắt được chứng cứ xác thực sẽ báo lại cùng chủ tử hiện tại chủ tử nếu hỏi…”

Lăng Tiêu ngồi thẳng người lại, trong lòng vang lên tiếng chuông cảnh tỉnh, Chử Dịch Phong còn ở trong lồng ngực của mình đây.

Lăng Tiêu trong lòng hối hận không ngớt, chỉ nghĩ hôm nay gặp Nhiếp Quang chỉ nói chuyện tổ chức cơ mật để Chử Dịch Phong nghe cũng không sao. Không nghĩ đến Nhiếp Quang đột nhiên nhớ tới việc trước đây mình đã dặn dò hắn điều tra chuyện tranh trữ lúc trước cùng chuyện của Trương Kế.

Lúc đầu nói để Chử Dịch Phong ở nơi này không có chuyện gì, hiện tại đột nhiên không cho hắn nói thì hai người đều sẽ hoài nghi, Nhiếp Quang hoài nghi cũng không sao, nếu như Chử Dịch Phong nổi lên lòng nghi ngờ… phái thủ hạ tra ra chuyện Thái tử năm đó. Lăng Tiêu cảm thấy Chử Dịch Phong có thể coi chuyện này rất là to tát.

“Vậy thì đợi đến lúc có chứng cứ xác thực lại nói với ta.” Lăng Tiêu trong đầu đắn đo chỉ là trong nháy mắt, lập tức chặn đứng câu chuyện của Nhiếp Quang, lạnh nhạt nói: “Nhiếp Quang… Ta thích nhất ngươi là ở chỗ ngươi tuổi còn trẻ nhưng gặp chuyện giữ được bình tĩnh, ngươi hiểu không?”

Nhiếp Quang sững sờ, gật đầu tiếp tục nói: “Đa tạ chủ tử khích lệ, chuyện kia đã có một chút chứng cứ thuộc hạ xin báo cùng chủ tử.”

Trong lúc này Lăng Tiêu hận không thể rút đao đâm chết hắn, sao cứ như vậy mà nói sự thật?

“Trương Kế từ nhỏ tính tình kiêu căng khó thuần, trong triều cùng với đồng liêu giao hảo hầu như không có.” Nhiếp Quang không nhanh không chậm nói: “Nhưng thuộc hạ tìm được các nô tài năm đó làm việc ở Trương phủ, còn lục xem được một phong thư tín trong Trương phủ bên trong niêm phong, chứng minh Trương Kế tướng quân từ nhỏ từng cùng Tứ Hoàng tử giao hảo.”

Lăng Tiêu tâm đang treo lên cao đột nhiên thả xuống, may thật là may…

Không phải liên quan đến Thái tử là tốt rồi, Lăng Tiêu thở một hơi, nói: “Nói tiếp.”

Nhiếp Quang hạ thấp giọng, tiếp tục nói: “Việc này được làm vô cùng bí mật, nhưng ở năm đó… Mười mấy năm trước, Tứ Hoàng tử lúc chuyện xảy ra vẫn có mấy người biết đến, Trương Kế cùng Tứ Hoàng tử, cũng chính là Hiền Vương lúc đó qua lại thư từ thân mật, hơn nữa ở trên phong thư có thể biết được sau khi Tứ Hoàng tử mưu nghịch thất bại Trương Kế từng muốn xuất binh cứu viện.”

Lăng Tiêu nghe vậy không nhịn được xuất thần, khẽ vuốt những sợi tóc của Chử Dịch Phong đang nằm trong lồng ngực của mình. Chử vương triều Tứ Hoàng tử, năm đó cũng là Hiền Vương, khi người này chết đi thì Lăng Tiêu cùng Chử Dịch Phong mới vừa chào đời, nhưng những năm sau này vẫn biết một ít chuyện liên quan đến vị Vương gia này.

Tứ Hoàng tử thuở nhỏ thiên tư thông minh, là do Hàn quý phi sinh ra, nhưng thuở nhỏ được Tiên hoàng nuôi dưỡng ở dưới gối, địa vị cao hơn so với các Hoàng tử khác.

Tứ Hoàng tử năm đó rất được Thánh Thượng yêu thích, lại có mẹ cả là Vệ Hoàng Hậu thương yêu, vô cùng tôn quý. Có người nói vị Hoàng tử này thi từ ca phú không chỗ nào không giỏi, dung mạo cũng là vô cùng đẹp. Năm đó ở trong Hoàng thành được thái thái và các tiểu thư tôn sùng không khác với Lăng Tiểu Hầu gia Lăng Vô Song.

Thánh thượng quá mức thương yêu hắn, không chỉ lệnh cho Lăng Xuân Thu Lăng Hầu gia đơn độc giáo dục hắn, còn nhân sinh thần năm hắn mười sáu tuổi đã sớm phong Vương, phong hào cũng đáng giá cho người cân nhắc: Hiền Vương.

Có thể là được ban ân quá nhiều nên làm Tứ Hoàng tử đầu óc choáng váng, cũng có thể là bên cạnh hắn tiểu nhân bất an nói ra nói vào, phong Vương đến năm thứ ba, Hiền Vương làm phản.

Sau khi sự việc sảy ra sẽ không có gì để nói, niêm phong Vương Phủ, bắt giữ Hiền Vương, Hiền Vương Phi với Tông nhân phủ, mấy ngày sau hai người sợ tội tự sát. Trong cung Hàn quý phi sau khi nghe tin cùng ngày cũng tự sát. Vệ Hoàng H ậu cũng bởi vì vậy mà thương tâm ốm đau hơn một tháng.

Chuyện này Hoàng thất coi như một việc bê bối, một Hoàng tử được sủng ái như vậy, thậm chí có thể sẽ phong làm Thái tử lại tạo phản. Việc này không khác gì ở trước mặt người trong thiên hạ tát lão Hoàng Đế một cái tát mạnh. Đây chính là Hoàng tử người thương yêu nhất vậy mà Hoàng tử này lại làm ra chuyện phản loạn.

Cho nên sự việc năm đó nghiêm cấm mọi người đàm luận tra cứu, chỉ là sau mười mấy năm truyền tới hiện tại chỉ còn sót lại đôi câu vài lời, Lăng Tiêu cùng Chử Dịch Phong biết đến cũng chỉ có những chuyện này.

Trương Kế nếu như năm đó cùng Tứ Hoàng tử giao hảo, hơn nữa ngày tết mấy tháng trước Lăng Hầu gia có nói Trương Kế năm đó cùng Thái tử lại có mâu thuẫn … Lăng Tiêu trong lòng chỉ có chừng đó manh mối, nhưng mơ hồ cảm thấy trong này tất nhiên có nội tình. Có điều hiện tại cũng chỉ có thể gác lại, Lăng Tiêu trầm ngâm lại cười nói: “Được, ta nhớ rồi, hôm nay mọi chuyện tới đây thôi, ngươi có thể lui ra.”

“Vâng.” Nhiếp Quang hành lễ lui ra, Lăng Tiêu ôm lấy Chử Dịch Phong, cẩn thận giải thích: “Chuyện của Trương Kế ta không làm rõ được vẫn rất tò mò, liền ra lệnh cho Nhiếp Quang bọn họ tìm hiểu.”

Chử Dịch Phong gật gù: “Ta biết, ta cũng cảm thấy kỳ quái đây… Ai không muốn tìm hiểu mọi việc cho rõ ràng?”

Thực sự là một người đơn thuần, như vậy cũng tin, Lăng Tiêu trong lòng ấm áp, đại khái vì hắn nói bất cứ lý do gì y cũng sẽ tin. Lăng Tiêu đem ngạch châu liên lấy xuống, khẽ hôn cái trán trơn bóng của Chử Dịch Phong: “Xong việc rồi, cảm thấy chơi vui không?”

Chử Dịch Phong cười hì hì sờ sờ trán mình, nhỏ giọng nói: “Lần đầu tiên như vậy… Cảm thấy thú vị, chúng ta cùng trở về, đi thôi?”

“Trở về?” Lăng Tiêu nở nụ cười ôm lấy Chử Dịch Phong trực tiếp tiến vào bên trong đem hắn áp lên trên giường, khẽ cười nói: “Lần đầu tiên mang đệ đến đây, tự nhiên phải sảng khoái vui chơi một lúc.” Chử Dịch Phong ngày hôm nay nhu thuận ngoan ngoãn lại tín nhiệm hắn, Lăng Tiêu trong lòng rất vui vẻ. Hắn đa tâm như vậy phí nhiều tiền bạc như vậy chỉ là vì, có thể làm cho Tiểu vương gia của hắn sau này sống thư thả thoải mái là được.

Chử Dịch Phong nằm ở trên giường thấy trong phòng có chút chật hẹp, đỏ mặt khái nói lắp ba nói: “Ở… Ở đây làm?”

“Không làm.” Lăng Tiêu cúi xuống thân thể đè ép ở trên người y, nhẹ giọng nói: “Ở chỗ không sạch sẽ này ta sẽ không càn, với lại ta không muốn làm đệ đau…..” Nói xong bàn tay tiến vào trong y phục của Chử Dịch Phong đem áo của hắn mở rộng nhưng không cởi ra, hôn một cái trên lồng ngực trắng nõn, một đường hướng xuống dưới, ôn nhu, sủng nịch ngậm tính khí đang bán cương của y…

“A… A.” Chử Dịch Phong không chịu nổi kích thích này, nhắm mắt lại, cơ thể đơn bạc hơi cuộn mình co giật, Lăng Tiêu mắt phượng hơi nhíu, giọng nói cũng khàn khàn: “Phong… Đừng nhắm mắt, nhìn mình đang được ta làm ra sao,… Nghe lời.”

Chỉ cần là Lăng Tiêu nói y sẽ không cách nào không nghe, Chử Dịch Phong mở mắt ra lúng túng nhìn cái kia nơi, chỉ là nháy mắt mặt liền đỏ, nghẹn ngào xin tha.

Không biết qua bao lâu mới “A” một tiếng ở trong miệng Lăng Tiêu phóng thích ra ngoài.

Trong thân thể dư vị chưa tiêu, Chử Dịch Phong nhẹ nhàng thở hổn hển bị Lăng Tiêu ôm vào trong lòng, một lát nhỏ giọng nói: “Huynh… huynh cần không? Nếu không…”

“Ta không có chuyện gì, trở về làm tiếp.” Lăng Tiêu ôn nhu hôn môi Chử Dịch Phong nhẹ giọng nói: “Đây là khen thưởng đệ nghe lời, yêu thích không?”

Chử Dịch Phong nghe vậy mặt lại đỏ một tầng, một lát chậm chậm gật đầu, Lăng Tiêu không nhịn được cười, lại cùng Chử Dịch Phong ôn tồn một lúc, chờ y bình phục tâm trạng mới giúp đỡ y mặc lại y phục xuống lầu. Hai người lúc này cứ như thế dắt tay mà đi, về nhà ban đêm tiếp tục triền miên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.