Niết Bàn Chi Khuynh Phúc

Chương 22




Muốn hỏi người vô dụng nhất Đoan Mộc gia, đương nhiên câu trả lời là ngũ hoàng tử Đoan Mộc Tuyết, văn không hay võ không giỏi, có tiếng là một tay ăn chơi sống phóng túng, là đối tượng bị hoàng thượng trách phạt hàng ngày. Đoan Mộc Kỳ không nghĩ tới hắn có khả năng lao ra cửa thành. Trương Bình là một lão tướng, lẽ nào cũng không ngăn được hắn, hay là hắn có bản lĩnh?

“Tam ca, Trương Bình ngươi phái tới thật quá vô dụng, lần sau nhớ tìm một người lợi hại hơn cho đệ a.” Đoan Mộc Tuyết nói một câu khiến cho Đoan Mộc Kỳ rét lạnh, Trương Bình bị giết chết. Nguyên lai Đoan Mộc Tuyết võ công cao như vậy, hoàng tử vô dụng nhất lại thâm tàng bất lộ, hay mình là một kẻ ngu si, bị vẻ ngoài vô hại của hắn lừa.

Đoan Mộc Tuyết xoay xoay lương búa to tạo một trận cuồng khảm, chém giết thẳng tay như người điên! Đoan Mộc Tuyết vọt tới bên người đệ đệ, bảo hộ Đoan Mộc Dĩnh, ba nghìn tử y vệ phía sau như lang như hổ, mãnh chiến, quân đội của Đoan Mộc Kỳ khó có thể chống đỡ. Đoan Mộc Tuyết chém chết một người đánh lén Đoan Mộc Dĩnh, nhe rằng cười với đệ đệ mình, “Lục đệ, ca ca dùng búa hay dùng kiếm giỏi hơn.”

Rõ ràng là muốn đệ đệ khích lệ mình, Đoan Mộc Dĩnh làm bộ sùng bái nói: “Ngũ ca dũng mãnh phi thường, đệ đệ theo không kịp.”

“Ha ha ha, ta biết ta biết, ta đi thu thập lão tam!” (trồng dưa leo, ăn dưa bở ~ tội nghịp anh) Đoan Mộc Tuyết cười to, đôi mắt hoa đào vụt sáng, điêu luyện dùng binh khí nhằm phía Đoan Mộc Kỳ. Đoan Mộc Tuyết rất muốn nói người này không phải là ca ca của ta.

“Trầm Luyện chúng ta so xem ai giết được nhiều phản tặc hơn.” Đoan Mộc Tuyết khiêu khích hơn.

“So thì so, đương nhiên là ta lợi hại nhất!” Trầm Luyện không muốn thua Đoan Mộc Tuyết, dùng hết toàn lực hướng Đoan Mộc Kỳ đâm tới.

Lúc này một mảnh đại loạn, Đoan Mộc Phi dẫn người đánh tới, thấy Đoan Mộc Kỳ thì mắt lộ thị huyết, “Lão tam, đền mạng cho mẫu hậu ta! Ta vì mẫu hậu báo thù!”

Bức vua thoái vị biến thành huynh đệ đại hỗn chiến, Đoan Mộc Kỳ từ ưu thế chuyển thành bất lợi. Đoan Mộc Thanh Lam không thích nhìn nhi tử của mình tự giết lẫn nhau, hắn đứng lên, nói một tiếng, “Trẫm mệt mỏi, bãi triều.” Đoan Mộc Thanh Lam ôm tiểu công chúa đi ra ngoài điện.

Mặt Dương Cẩm Văn trắng bệch, xám như tro tàn. Hắn những tưởng có thể bức Đoan Mộc Thanh Lam thoái vị, vì sao chúng ta không thể thắng hắn một lần. Người định không bằng trời định, chúng ta chung quy vẫn thất bại. Cơ thái sư không chút hoang mang, hắn biết chính mình cũng mất đi vị thế, nhưng gia tộc của hắn còn không đến nỗi sẽ bị tru diệt, Dương Cẩm Văn thì khác, Dương thị sẽ biến mất khỏi Tề quốc.

“Dĩnh nhi, lại đây với phụ hoàng.” Đoan Mộc Thanh Lam ôm nữ nhi mới sinh của mình đi ra bên ngoài điên, gọi tiểu nhi tử của mình về, Đoan Mộc Dĩnh thúc ngựa quay lại, xuống ngựa đi tới bên người Đoan Mộc Thanh Lam.

“Ở đây giao cho Ngũ ca ngươi, người đâu, truyền ý chỉ của trẫm phong ngũ hoàng tử là Kính thân vương, sắc phong nhị hoàng tử là Nhân thân vương.”

Lý Phúc nghĩ có điểm không thích hợp, tổ chế quy định phong vương tại lễ trưởng thành, lục hoàng tử phá tiền lệ, lục hoàng tử chỉ có mười ba tuổi, thế nhưng nhị hoàng tử, “Hoàng thượng, nhị hoàng tử đi Vệ quốc làm chất tử, phong hào. . .”

“Lắm miệng, gọi ngươi truyền chỉ ngươi dài dòng làm gì.” Đoan Mộc Thanh Lam lớn tiếng nói, “Phong thục phi nương nương là Quý phi, ở lại Cát Tường cung, giao cho Quý quý phi nuôi nấng công chúa của trẫm, công chúa ban thưởng danh Nguyệt Hoàn, hậu táng hoàng hậu, giao cho thừa tướng đi làm. Dương thị tội không cho xá, tru kỳ cửu tộc. Phế truất Dương quý phi, tam hoàng tử giao cho Thành thân vương xử lý, bảo Cơ thái sư cáo lão hồi hương.”

“Nô tài tuân chỉ.” Lý Phúc đi truyền thánh chỉ, Lý Phúc liếc mắt nhìn Đoan Mộc Thanh Lam, hắn thích tiểu nhi tử của mình, không phải nói đế vương không thể có điểm yếu sao. Đoan Mộc Thanh Lam ôm công chúa cùng nhi tử mình yêu nhất, theo sau là đại nội thị vệ hồi cung.

Phi Oánh cung, ôn tuyền. Đoan Mộc Dĩnh cởi áo khoác, chậm rãi tẩy trừ thân thể của chính mình. Những vết thương nhỏ trên người ngâm vào nước, đau quá. Đoan Mộc Dĩnh rửa vết máu, Thập Lục giúp Đoan Mộc Dĩnh thượng dược, đau khiến Đoan Mộc Dĩnh nhe răng nhếch miệng. Thời điểm chiến đấu không có nghĩ đau đớn, sao bây giờ lại đau như vậy.

“Ra ngoài, ở đây giao cho trẫm.” Không biết từ khi nào Đoan Mộc Thanh Lam đã đứng phía sau Đoan Mộc Dĩnh, tiếp nhận thuốc trị thương trong tay Thập Lục, động tác mềm nhẹ thượng dược cho Đoan Mộc Dĩnh.”Hài tử này, trẫm không cho ngươi đi, ngươi cứ cố chấp muốn đi, ngươi xem nhìn, trên người ngươi có bao nhiêu vết thương.”

“Phụ hoàng, vết thương là chiến tích của nam nhân, như vậy mới là nam tử hán.” Đoan Mộc Dĩnh tịnh không thèm để ý những vết thương này, chậm rãi nó sẽ biến mất, có thể lưu lại ít sẹo, nhưng võ tướng nào mà lại không có vết thương, “Phụ hoàng, vết thương này có là gì, khi nào nhi thần về già, nhi thần sẽ nói cho hậu bối, năm xưa nhi thần uy phong lẫm lẫm, tiêu diệt thiên quân vạn mã như lấy đồ trong túi.”

“. . .” Đoan Mộc Thanh Lam hơi dùng sức, vết thương khiến Đoan Mộc Dĩnh cảm thấy tê tê.”Ngươi không phải nam tử hán sao, sao lại than đau.”

“Phụ hoàng, ngươi điểm nhẹ.” Đoan Mộc Dĩnh không có cách nói lại vị hoàng đế này, hắn là bất mãn chính thụ thương sao, đao kiếm không có mắt, sau này hắn còn muốn làm một vị đại tướng quân, vết thương sẽ còn nhiều hơn.

“Lưu lại vết thương, trẫm không thích, trẫm yếu sai ngự y cho ngươi một ít dược xóa vết thương, Dĩnh nhi nghe trẫm, trẫm không muốn sau này đối mặt với một người khắp người đầy vết thương.” Đoan Mộc Thanh Lam giúp Đoan Mộc Dĩnh thượng dược xong, giúp hắn mặc y phục. Có thể được hoàng đế tự tay hầu hạ, Đoan Mộc Dĩnh cảm thấy thực sự là vinh hạnh lớn lao.

“Phụ hoàng, tam ca sao rồi.” Đoan Mộc Dĩnh suy nghĩ một chút, nhu nhu giọng điệu hỏi, đôi môi hồng nhuận khéo léo hé ra hợp lại, ánh dương chiếu rọi càng phá lệ mê người, Đoan Mộc Thanh Lam nhìn cảnh đẹp như vậy, đôi mắt tối sầm lại, dùng áo choàng rộng thùng thình nghiêm vây trụ đối phương, hôn lên khóe môi mê hoặc kia, đi vào phòng. Đoan Mộc Thanh Lam không muốn Dĩnh nhi của hắn hỏi những vấn đề không nên hỏi, lúc này không phải là thời gian để hỏi chuyện. Đoan Mộc Dĩnh bị người trước mắt hôn đến khó có thể hô hấp, vừa định há mồm kháng nghị, lại bị xâm phạm càng sâu, đầu lưỡi linh xảo bị quấn lấy, hầu như chỉ có thể phát sinh thanh âm ô ô, giãy dụa thoát khỏi cái ôm.

Đoan Mộc Thanh Lam ôm trụ hài tử vô lực mềm nhũn đang giãy dụa, việc hắn cần phải làm là trút bỏ lo lắng của mình.”Ngươi là hài tử không nghe lời, ngươi biết lúc ngươi chém giết phản quân trước mặt trẫm, trẫm có bao nhiêu lo lắng ngươi. Hiện tại trẫm thu lợi tức trở về, Dĩnh nhi phải chịu trách nhiệm.”

Đoan Mộc Dĩnh vừa định nói thì lần thứ hai bị Đoan Mộc Thanh Lam hôn môi, thắt lưng mảnh khảnh bị đối phương chế trụ, cái ót bị cường khởi, cái lưỡi nhỏ nhắn bị cướp đoạt, rất nhanh hắn đã bị Đoan Mộc Thanh Lam khơi mào, chỉ có thể mềm nhũn tựa vào ngực phụ thân của mình. Làm phụ thân thì có thể hành động bừa bãi với nhi tử của mình như vậy sao? Trong mắt hắn lấp đầy hình ảnh khuôn mặt tuấn mỹ của nam tử này, phụ thân sao, người này đã bao giờ là một phụ thân chân chính chưa. Người này chưa từng để ý đến thân phận phụ tử, huống chi bọn họ cũng không phải là phụ tử thật sự, hỗn đản. Đoan Mộc Dĩnh cùng chưa từng nghĩ quá sâu xa về vấn đề này, rất nhanh, hắn bị Đoan Mộc Thanh Lam trêu chọc, những lời muốn nói đều bị nghẹn lại, cái cổ mảnh khảnh tinh xảo bị liếm qua, lưu lại một chuỗi hồng ngân dâm mỹ, một đôi bàn tay to vén lên quần áo rộng thùng thình của hắn, túy ý sờ loạn trên người, chạm vào hai đầu nhũ khéo léo trước ngực, chỉ một lúc đã khiến nó cương lên. Đối phương chậm rãi hạ thấp người, môi của hắn ma xát trước ngực, tỏa nhiệt khí, khiến thiếu niên rùng mình từng đợt, hắn muốn thoát khỏi âu yếm khiến hắn trầm luân, hắn muốn giữ lại một tia lí trí cuối cùng, nhưng lúc Đoan Mộc Thanh Lam dùng miệng cắn trước ngực hắn, cảm giác tê dại đã chôn vùi ý chí nhỏ nhoi đang gắng gượng đứng lên, những nơi bị liếm quá trở nên hồng nhuận, dưới ánh mặt trời cực kì mê người.

“Phụ hoàng. . . Ân” Thiếu niên bị cuốn vào khoái cảm, thân thể càng gần kề Đoan Mộc Thanh Lam. Thấy rõ ràng động tác câu nhân, Đoan Mộc Thanh Lam ôm thiếu niên đặt trên nhuyễn tháp, con ngươi luôn luôn trầm tĩnh đã nhiễm màu sắc dục vọng, Đoan Mộc Thanh Lam say mê, hắn biết hài tử này là cốt nhục của hắn, nhưng hắn cũng không muốn buông tay. Loạn luân là tội ác tày trời, cho dù trả giá hắn cũng chấp nhận.

“Dĩnh nhi, bảo bối của phụ hoàng, phụ hoàng muốn ôm ngươi, ngay cả trong mộng cũng muốn ôm ngươi như vậy.” Đoan Mộc Thanh Lam cởi y bào của thiếu niên ra, thân thể thon dài của thiếu niên hiện a trước mặt hắn, Đoan Mộc Thanh Lam cũng cởi y bào của mình, lộ ra thân thể cường tráng, hắn đặt thiếu niên dưới thân, từng nụ hôn chậm rãi phủ xuống, một đường di chuyển tới tiểu ngọc trụ non nớt ngây thơ đã sớm bị dục vọng khơi mào của thiếu niên, Đoan Mộc Thanh Lam mỉm cười trêu ghẹo, “Nguyên lai Dĩnh nhi cũng không phải không muốn, ngươi xem cái tiểu tử này đều nhếch lên thế này rồi.” (oạch~ bó tay ca.)

“Muốn làm liền làm, Dĩnh nhi không có cự tuyệt phụ hoàng, phụ hoàng đừng trêu ghẹo Dĩnh nhi.” Đoan Mộc Dĩnh đảo hai tròng mắt, làm thì đã làm rồi con xấu hổ gì. Đoan Mộc Thanh Lam nghĩ hắn như vậy thực sự khả ái tới cực điểm, sủng nịch hôn lên môi Đoan Mộc Dĩnh, “Dĩnh nhi thế này làm sao trẫm có thế buông ra được, trẫm càng luyến tiếc ngươi.”

Đoan Mộc Dĩnh có chút buồn bực, lấy tay đánh Đoan Mộc Thanh Lam vài cái, ngay sau đó lại bị hôn đến thất điên bát đảo. Trước mắt hắn tất cả đều là dung mạo của vị đế vương này, lông mi, đôi mắt phân minh, Đoan Mộc Dĩnh nhớ kỹ mình đã từng bị người như vậy ôm trong lòng, người kia nói sẽ yêu mình suốt đời, hứa hẹn này đều là phù vân. (phù vân = mây trôi) Hắn không cần hứa hẹn, cũng không tin hứa hẹn. Đoan Mộc Dĩnh vươn tay di chuyển trên khuôn mặt tuấn mỹ của Đoan Mộc Thanh Lam, nghĩ về nơi xa xôi.

Nhìn rõ người dưới thân đang suy nghĩ đến thất thần, đôi mắt Đoan Mộc Thanh Lam tối sàm lại, hắn cắn một cái trên xương quai xanh tinh xảo, cảm giác đau đớn kéo Đoan Mộc Dĩnh trở về, “Không được nghĩ người khác, ngươi chỉ có thể nghĩ trẫm, từ nay về sau ngươi là của một mình trẫm. Ngươi nghĩ đến ai, trẫm sẽ lăng trì kẻ đó.” Đoan Mộc Thanh Lam nói bên tai Đoan Mộc Dĩnh, giống như bá đạo tuyên bố lãnh địa của mình.

Đoan Mộc Dĩnh thở dài một hơi, chủ động dâng lên đôi môi xinh đẹp xua đi phẫn nộ của đế vương, chủ động cọ xát thân thể, Đoan Mộc Thanh Lam nở nụ cười, xem ra Dĩnh nhi đã hoàn toàn tiếp thu chính mình. Đoan Mộc Thanh Lam hàm trụ ngọc hành của thiếu niên, chậm rãi liếm lộng , khiến đối phương một trận run rẩy, hai tròng mắt sâu thẳm mê ly, thân thể nhiễm hồng sắc, tự giác mở rộng hai chân, hắn cần càng nhiều, nhìn người trước mắt, dùngthanh âm nhuyễn nhu nhẹ giọng rên rỉ, “Phụ hoàng. . . . Phụ hoàng. . . A. . . .”

Nhìn đối phương động tình, Đoan Mộc Thanh Lam với tay lên đầu giường lấy ra một hộp thuốc mỡ, dính vào đầu ngón tay, đưa vào hậu huyệt đối phương, thiếu niên có cảm giác thân thể bị dị vật xâm nhập, liền căng thẳng, thấy hắn khẩn trương, Đoan Mộc Thanh Lam vội vã hôn lên môi, an ủi hắn, chậm rãi, thêm một ngón tay tiến vào, thân thể cực nóng của thiên niên vây quanh ngón tay Đoan Mộc Thanh Lam, thuốc mỡ vốn có trộn thêm xuân dược, thân thể thiếu niên thành thực bày ra trước mắt, mặt mày ẩn tình, thân thể đỏ lên, khó chịu giãy dụa, cái miệng nhỏ nhắn co rút lại.

“Khó chịu, a. . . .” Thiếu niên cảm thấy ngón tay của Đoan Mộc Thanh Lam loạn động trong cơ thể hắn, lúc nhu lúc cương mang đến khoái cảm, khó nhịn cắn lên đầu vai nam nhân, ngâm khẽ: “Ta muốn. . Muốn ngươi tiến đến.” Vừa mới dứt lời, Đoan Mộc Thanh Lam bỗng nhiên rút ngón tay ra, lập tức thiếu niên cảm thấy một vật thể thật lớn tiến nhập thân thể của chính mình, đau, cho dù đầy đủ chuẩn bị nhưng vẫn rất đau, cắn môi dưới, chịu đựng đau nhức, chăm chú ôm lấy nam nhân. Đoan Mộc Thanh Lam hôn hai điểm hồng anh trước ngực thiếu niên, hàm răng ma sát trên đỉnh, một tay cầm ngọc hành của đối phương, từng đợt khoái cảm kéo tới, sau khi thiếu niên thích ứng, hoàn toàn thả lỏng thân thể, Đoan Mộc Thanh Lam chậm rãi đong đưa tấm lưng cường tráng, cảm giác tê dại cùng đau đớn của thiếu niên biến thành dục tiên dục tử, Đoan Mộc Thanh Lam thẳng tiến giữa hai chân tuyết trắng của thiếu niên, hắn vuốt ve trứ cái mềm mại khiến hắn sung sướng không thể kềm chế, thân thể ấm áp này làm hắn mê luyến không ngớt.

“A… . . Ân. . . . . Phụ hoàng. . . .” Đoan Mộc Dĩnh không còn rõ mình đang làm gì, hắn mê loạn ôm lấy Đoan Mộc Thanh Lam, muốn đối phương cho mình nhiều sung sướng khoái cảm hơn. Đoan Mộc Thanh Lam để hia chân thiếu niên đặt lên vai mình, hắn không thể nhẫn nại nữa, thanh âm kiều mị kia khiến hắn điên cuồng, hắn kịch liệt trừu sáp làm thiếu niên có cảm giác đâm sâu vào lục phủ ngũ tạng của mình, “Phụ hoàng. . .” Đôi mắt của thiếu niên mê ly nhìn khuôn mặt Đoan Mộc Thanh Lam, Đoan Mộc Thanh Lam cúi người hôn lên đôi môi sưng đỏ, “Dĩnh nhi, Dĩnh nhi của trẫm, suốt đời này trẫm cũng không buông ngươi ra.” Đoan Mộc Thanh Lam nói bên tai thiếu niên, song song hắn dùng thanh âm mê hoặc hỏi, “Dĩnh nhi cũng muốn cùng phụ hoàng ở một chỗ phải không, không ly khai phụ hoàng phải không.”

Thiếu niên mê loạn gật đầu, đầu óc của hắn đã trống rỗng…

——— —————— —————— ———————

Phượng nghi cung được xử lý sạch sẽ, không còn bất cứ vết máu nào, gió thổi , những tấm màn trắng theo gió tung bay, quan tài làm bằng gỗ lim dát vàng được sơn đỏ đặt trong Phượng Nghi cung. Thái tử mặc đồ tang quỳ trên mặt đất, bi thương khóc rống. Quý quý phi ôm Nguyệt Hoàn công chúa ngồi ở trên nghế hoàng hậu hay ngồi, đôi mắt của tiểu công chúa trong suốt, nó không hiểu chuyện sao có thể bi thương. Quý quý phi nhớ tới lúc Cơ hoàng hậu còn sống luôn bảo vệ nàng, trong lòng không khỏi bi thương. Tính mệnh của nữ nhân nơi cung cấm cũng giống như những cống phẩm hoa mỹ dùng để tế tự trước mặt, đè nặng lên thanh xuân cùng sinh mệnh. Ngày hôm nay nàng vì cái chết của hoàng hậu mà rơi lệ, ngày mai ai sẽ khóc vì nàng. Rượu ngon mà đế vương uống đều là nước mắt của phi tần, cho tới bây giờ không ai nhìn ra vui buồn của người. Quý quý phi không cảm thấy vui sướng khi được phong làm Quý phi, ngôi vị này là do con trai của nàng liều mạng giết ca ca mình đổi lấy, nơi cung cấm này luôn diễn ra tình cảnh huynh đệ tương tàn. Trong nháy mắt, nàng minh bạch, đại điện chỉ có những cây cột sơn đó khắc rồng, bởi vì máu của đại thần và hoàng tử vẩy lên sẽ không ai nhìn thấy.

“Tỷ tỷ, ngươi chết thảm, ngươi ở dưới suối vàng linh thiêng, phù hộ cho hài tử của ngươi luôn bình an, muội muội nhất định sẽ nuôi dưỡng công chúa thành người, tỷ tỷ yên tâm mà đi.” Quý quý phi xoa xoa nước mắt, trong lồng ngực không khỏi tuôn ra bi thương.

Thái tử thấy Quý quý phi bi thương như vậy, Quý quý phi cùng hoàng hậu là hảo tỷ muội mấy chục năm, tình cảm thâm sâu, thái tử cũng sợ Quý quý phi bi thương quá độ lại sinh bệnh, liền khuyên bảo, “Quý phi nương nương không cần thương tâm, mẫu hậu mệnh bạc buông tay nhân gian, may mà lục đệ thông tuệ, bảo toàn muội muội, mẫu hậu ở dưới suối vàng có biết cũng vạn phần vui mừng. Người đưa muội muội hồi cung đi, muội muội quá nhỏ, chịu không nổi lạnh.”

Quý quý phi nghe vậy, tiểu hài tử không chịu nổi lạnh, Quý quý phi ôm lấy tiểu công chúa thở dài một hơi, sát sát nước mắt, dặn thái tử: “Ngươi cũng không nên thương tâm quá độ, cẩn thận thân thể, một lúc nữa bản cung phái ngũ hoàng tử canh giữ bên linh cữu, ngươi cũng nghỉ ngơi một chút.” Nói xong, Quý quý phi đứng lên, Lý Hoài An dìu nàng ra ngoài, nhũ mẫu của công chúa cùng cung nữ và thái giám cũng ly khai.

Phượng Nghi cung hoa lệ bởi vì mất đi nữ chủ nhân mà lạnh lùng hiu quạnh. Đoan Mộc Dĩnh một thân đồ tang, Đoan Mộc Thanh Lam ôm hắn đi vào Phượng Nghi cung. Thái tử hướng Hoàng thượng hành lễ, Đoan Mộc Thanh Lam khoát khoát tay nói, “Được rồi, trẫm nhìn ngươi cũng khổ cực, quay về đi nghỉ đi. Ở đây có trẫm cùng lão lục thay ngươi canh giữ.”

“Vâng, nhi thần đi nghỉ ngơi, phụ hoàng cũng phải chú ý thân thể.” Đoan Mộc Phi hướng hoàng đế hành lễ, rời khỏi Phượng Nghi cung, trước khi đi hắn liếc mắt nhìn Đoan Mộc Thanh Lam, hắn không biết rõ phụ thân của mình. Lúc phụ thân còn trẻ thì cung biến, bị người trong thiên hạ nói là ma quỷ thị huyết. Sau này làm hoàng đế, lại không giống một người mạnh mẽ vang dội như lúc đó, hắn luôn dung túng Cơ thị và Dương thị, lần cung biến này thì xử tội một cách tàn nhẫn, vì sao lại như thế. Còn có cái chết của hoàng hậu, hắn cũng có nghi vấn, vô cùng khó hiểu, Đoan Mộc Phi ly khai Phượng Nghi cung, hắn muốn gặp Quý phi nương nương, vì sao nhiều đại thần đều bị hoàng thượng bắt được nhược điểm, vì sao chỉ có Quý thị bình an vô sự, Quý quý phi nhất định hiểu được hành động của hoàng thượng.

Đoan Mộc Thanh Lam đặt Đoan Mộc Dĩnh trên ghế, đi tới linh tiền của hoàng hậu, cầm lấy tiền giấy bỏ vào chậu than. Đoan Mộc Dĩnh mắt lạnh nhìn Đoan Mộc Thanh Lam đốt tiền giấy, hắn biết Đoan Mộc Thanh Lam không thương vị hoàng hậu này. Đoan Mộc Dĩnh cảm nhận hoàng hậu luôn từ ái với hán, nàng chết Đoan Mộc Dĩnh cũng cảm thấy khổ sở. Đoan Mộc Dĩnh đi tới linh tiền hướng hoàng hậu dập đầu lạy ba cái, giúp Đoan Mộc Thanh Lam hoá vàng mã cho nàng.

“Phụ hoàng, nhi thần có một chuyện không hiểu, phụ hoàng có thể giải thích cho nhi thần được không.” Thanh âm thanh thúy của Đoan Mộc Dĩnh Dĩnh vang lên trong cung điện.

Ánh mắt Đoan Mộc Thanh Lam vẫn nhìn vào ngọn lửa trong chậu than, Đoan Mộc Thanh Lam nói, “Được, ngươi nói đi.”

“Phụ hoàng biết được những hành vi xấu của các đại thần, những nhất cử nhất động của họ đều được ghi lại trong sách. Nói vậy phụ hoàng cũng biết được tam ca sẽ phản loạn, vì sao phụ hoàng không ngăn cản hắn, tùy ý hắn tác loạn giết hoàng hậu.” Đoan Mộc Dĩnh nói ra nghi vấn trong lòng, kỳ thực cũng là nghi vấn của mọi người, “Dương quý phi bạo ngược, nhưng phụ hoàng vẫn dung túng mặc kệ, nhi thần không hiểu trong đó có đạo lý gì.”

“Trẫm biết hành động của lão tam, thế nhưng trẫm không muốn ngăn cản hắn, Dĩnh nhi thông tuệ cũng hiểu kế dùng dao giết người chứ.” Đoan Mộc Thanh Lam đứng lên, đón gió mà đứng, vạt áo bay tán loạn, uy nghiêm mà thâm trầm, “Năm đó trẫm bất đắc dĩ phải cưới nữ nhi của Cơ thị, sau đó lại cưới nữ nhi của Dương thị. Có hai gia tộc lớn giúp đỡ, trẫm ngồi lên ngôi vị hoàng đế. Tiểu thư Dương thị nổi danh ngang ngược kiêu ngạo ương ngạnh, trẫm nhẫn nại nàng hai mươi năm, tiểu thư Cơ thị lòng dạ chật hẹp, Dương thị ngang ngược kiêu ngạo cùng Cơ thị lòng dạ chật hẹp, bọn họ chắc chắn đấu nhau ngươi chết ta sống, trẫm mặc kệ, là vì muốn họ diệt trừ lẫn nhau. Hoàng hậu nhìn như ôn hòa ưu nhã, kỳ thực dã tâm của nàng quá lớn, trẫm phải trừ.”

“Phụ hoàng không có tình với bọn họ sao?” Đoan Mộc Dĩnh cũng nghĩ đến đáp án này, đều nói quân vương vô tình, nhưng mọi người đều như thiêu thân lao đầu vào lửa, chỉ vì muốn giành được tình cảm của quân vương mà tranh đấu.

Đoan Mộc Thanh Lam đi tới trước mặt Đoan Mộc Dĩnh, ôm lấy thiếu niên này, nói bên tai của thiếu niên, “Tình của các nàng không thể so sánh với thiên hạ, lúc này trẫm lấy thiên hạ làm trọng.”

“Thiên hạ của phụ hoàng so sánh với nhi thần, phụ hoàng làm sao lựa chọn?” Đoan Mộc Dĩnh muốn biết đáp án này, đây không phải là hứa hẹn, cũng không phải thề non hẹn biển, hắn muốn biết lựa chọn của một người đế vương.

“Thiên hạ nhượng thái tử, trẫm g cùng ngươi cộng sinh đồng tử.” Ánh mắt Đoan Mộc Thanh Lam kiên định, tràn ngập tự tin cười nói.

“Phụ hoàng nói để nhi thần hài lòng, đế vương yêu giang sơn, sao có thể vì một người mà bỏ giang sơn.” Đoan Mộc Dĩnh không tin điều này, không thể vui vẻ mà quên hiện thực.

Đoan Mộc Thanh Lam ôm Đoan Mộc Dĩnh, ngồi ở trên ghế, hắn nhượng Đoan Mộc Dĩnh ngồi trên đùi mình, Đoan Mộc Dĩnh tựa vào ngực hắn, nghe tiếng tim đập kiêng cường hữu lực của hắn, Đoan Mộc Thanh Lam cúi đầu hưởng thụ mùi hương thơm ngát, thanh âm trầm thấp truyền đến, “Không trừ bỏ Cơ thị, sớm muộn gì nàng cũng giết ngươi. Hoàng hậu ghen tị, nàng ẩn dấu rất khá, lòng của nàng sẽ không hận sao. Chuyện của nhị ca ngươi, ngươi hẳn là nghe nói qua, mẫu thân của hắn là một cung nữ, trẫm không phải không nghĩ đưa nàng vào hậu cung, nhưng hoàng hậu không đồng ý, trái lại nói cung nữ mị hoặc quân vương. Khi đó trẫm đang dựa vào Cơ thị, bất đắc dĩ. Trẫm cũng không phải là vô tình, lúc cần vô tình thì mới vô tình.”

“Nhi thần đã hiểu, phụ hoàng không cần giải thích. Nếu mẫu hậu đã chết, chúng ta phải nhớ kỹ việc tốt của nàng, vì nàng mà túc trực bên linh cữu a.” Đoan Mộc Dĩnh nắm thật chặt y phục trên người, ngọn đèn bị gió thổi tắt, gió đột ngột ngừng, rồi lại lần nữa dấy lên. Cung nữ thái giám đi tới cạnh lư hương trước quan tài châm một nén nhang, tỏa ra mùi thơm, Đoan Mộc Dĩnh tựa trong lòng Đoan Mộc Thanh Lam tiến nhập mộng đẹp. Một người cung nữ cầm lấy chăn đắp trên người bọn họ, Đoan Mộc Thanh Lam nhìn thoáng qua quan tài màu đỏ, cũng tiến nhập mộng đẹp, hắn mơ hồ nghe được một nữ nhân nhẹ giọng thở dài, phiêu đãng trong Phượng Nghi, thanh thở dài của nàng tràn ngập bất đắc dĩ cùng thê lương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.