Niệm Mộ

Quyển 2 - Chương 12




Tắm xong, ăn vài thứ, khí sắc của Sở Mộ sau khi ngồi xe mười mấy tiếng đã khá lên rất nhiều, Chu Niệm lại hôn lên người anh một trận, đến khi khiến cho Sở Mộ lại muốn nổi giận, hắn mới vội vàng dừng lại.

Sắp đến bảy giờ, Chu Niệm nói mình đã đặt chỗ trong nhà hàng, bây giờ đi đến ăn.

Sở Mộ có chút giật mình, “Đặt chỗ trong nhà hàng sao?”

“Phải a, hôm nay là ngày lễ tình nhân, chúng ta nên đi ra ngoài hảo hảo ăn một bữa.” Chu Niệm nói, rồi buộc khăn quàng cổ cho Sở Mộ.

“Là ở chỗ nào, nếu như ăn món Âu, thì cũng được, nhưng mà vậy rất phiền phức.” Tuy Sở Mộ nói thế, nhưng chung quy không có cự tuyệt, sửa lại chiếc khăn quàng trên cổ, cầm bóp tiền, điện thoại di động, chìa khóa nhà, chuẩn bị đi ra cửa.

“Chúng ta không cần phải coi trọng những hình thức kia, có thể ăn cùng với thầy em đã rất hài lòng, là một nhà hàng món ăn Trung Quốc, ở trên đường XX, sau khi ăn xong chúng ta sẽ đi xem phim.” Chu Niệm nói, rồi ôm lấy Sở Mộ đi ra khỏi cửa.

Ở trên đường, nếu đôi mắt hai người chạm vào nhau, thì sẽ lộ ra ý cười, tuy rằng không thể quang minh chính đại làm một cặp tình nhân, song, hai người vẫn hiểu được sự mờ ám và những biểu lộ đầy yêu thương dịu dàng của nhau.

Thời gian không còn quá sớm, người bên trong nhà hàng cũng không nhiều, so với các cặp tình nhân một đối một, thì có rất nhiều các nhóm gia đình một nhà ba người ở bên trong, có lẽ so với không khí lãng mạn, hơi thở sinh động của cuộc sống còn nhiều hơn, cho dù hai người đàn ông đến nơi này ăn tối cùng nhau cũng không làm cho người khác có bao nhiêu bất ngờ, bọn họ sẽ đại loại cho rằng hai người là anh em.

Chỗ ngồi sát cửa sổ là một vị trí tương đối bí mật, sau khi gọi vài món ăn, liền bắt đầu nói chuyện phiếm chờ thức ăn được bưng lên.

Chu Niệm hỏi tình huống trong nhà của Sở Mộ, Sở Mộ đem chuyện anh đã nói mình có bạn gái cho người nhà nghe kể với Chu Niệm, Chu Niệm có chút khiếp sợ, hiểu lầm, hỏi “Thầy, khi thầy nói, bọn họ không có phản đối sao? Bọn họ nghĩ về em như thế nào?”

Sở Mộ nhìn vẻ mặt chờ mong cùng hưng phấn lẫn sự lo lắng thấp thỏm của Chu Niệm, nở nụ cười, “Bọn họ chỉ biết tôi đang qua lại với học sinh của tôi, bọn họ tưởng rằng cậu là một cô gái, hơn nữa cũng biết cậu rất chu đáo, mẹ của tôi đồng ý cho tôi chờ cậu thêm vài năm nữa.”

Trong ngực Chu Niệm đột nhiên căng lên một cảm giác chua xót, bởi vì hai người đều là đàn ông, cho nên, muốn nói chuyện tình yêu với đối phương mới khó khăn như thế sao? Chỉ là, thầy đã đem chuyện này nói ra, đó là một chuyện khiến hắn vô cùng cảm động, nó nói rõ thầy dùng thái độ nghiêm túc nhất để giao du với hắn.

Đôi mắt sâu đen ấm áp của Chu Niệm nhìn chăm chú vào Sở Mộ, thanh âm ôn nhu, “Thầy, em không ngại bọn họ lầm tưởng em là nữ sinh, nhưng, sau này em sẽ để cho bọn họ biết rằng, kỳ thực em là một nam sinh, hơn nữa, em so với bất kỳ cô gái nào đều không kém hơn, em sẽ làm cho thầy hạnh phúc.”

Sở Mộ cảm động, viền mắt hơi ướt, cúi đầu xuống, nhẹ giọng đáp, “Tôi nói với bọn họ, tôi bằng lòng chờ cậu, bọn họ sẽ không an bài cho tôi đi xem mắt, cũng sẽ không hối tôi mau chóng kết hôn nữa.”

Ăn xong, hai người ra khỏi nhà hàng, bóng đêm đã rất đậm, có không ít các đôi tình nhân một đối một đi trên đường, trong bóng đêm, Chu Niệm đến gần Sở Mộ, luồn tay mình vào tay anh, Sở Mộ không vùng vẫy, cũng không nhìn hắn, tựa như chưa hề xảy ra chuyện gì, vẫn bước đi về phía trước.

Loại thỏa thuận ngầm cùng phục tùng này của Sở Mộ khiến Chu Niệm hài lòng, mà ngay lúc này, dưới bầu trời này, hai người có thể nắm tay nhau như vậy, là một việc rất tốt a!

Chu Niệm nói ý nghĩ này cho Sở Mộ nghe, Sở Mộ nghe xong liền nở nụ cười, ý cười dạt dào trong mắt, ửng lên ánh nước trong suốt, cho dù cách một lớp mắt kính, cũng phi thường xinh đẹp, “Phải có ước mơ thì mới có thể tự mình tạo ra tương lai tốt đẹp hơn!”

Sở Mộ cười khi nói ra những lời này, rõ ràng có ý trêu ghẹo Chu Niệm, Chu Niệm nghe xong bèn giả bộ đáng thương , “Thầy lại chê cười em đây mà!”

“Đâu, đâu, Tôi đang nói thật đó.” Sở Mộ vẫn tiếp tục cười.

Vừa lúc đi đến bên dưới nhánh cây đa phi thường tươi tốt, ở đây vừa tối vừa ít người, Chu Niệm bị Sở Mộ cười khiến cho trong lòng rất ngứa ngáy, một tay kéo anh vào lòng mình, trong sự kinh ngạc của anh, hắn hôn lên môi anh một cái.

Sở Mộ đỏ mặt tránh xa hắn một chút, rồi nhìn chung quanh một lượt, phát hiện không có ai nhìn bên này, mới nới lỏng tinh thần, giận dỗi nói, “Chú ý một chút!”

Chu Niệm chớp mắt với anh, “Xem thầy còn cười em nữa không!”

Sở Mộ cũng nhìn chằm chằm hắn, trong bóng tối bốn con mắt cứ như vậy nhìn nhau, Chu Niệm là người đầu tiên cười lên, rồi đi đến kéo tay Sở Mộ, “Thầy, đi thôi! Phim sắp chiếu rồi!”

Đi qua ngã rẽ đôi, thì đến rạp chiếu phim, hầu hết những người đến đây ngày hôm nay đều có đôi có cặp, Chu Niệm lấy vé xem phim ra, để lên tay Sở Mộ.

Sở Mộ nhìn thấy cư nhiên là《Tàu Titanic》liền phi thường giật mình, nói “Phim này là một bi kịch a! Là bộ phim đã qua rất nhiều năm!”

“Thầy chưa xem sao?” Chu Niệm hỏi.

“Cửu ngưỡng đại danh(1), nhưng vẫn chưa xem.” Sở Mộ đáp.

“Vậy thật là vinh hạnh cho em, cư nhiên có thể cùng thầy xem bộ phim này lần đầu tiên.” Chu Niệm thì thầm.

Sở Mộ cười với hắn, thầm nghĩ rất nhiều lần đầu tiên của tôi đều trôi qua cùng với cậu, đâu phải chỉ có lúc này.

Sợ bị người khác chỉ trỏ, nên hai người không cùng nhau đi vào rạp, Sở Mộ đi vào trước, Chu Niệm đi mua đồ uống, mua khăn giấy xong mới đi vào.

Sở Mộ ngồi xuống vị trí, nhưng ánh mắt vẫn một mực nhìn ra phía cửa, khi chạm vào ánh mắt của Chu Niệm, liến cúi đầu cười.

Chu Niệm đi tới vị trí bên cạnh anh ngồi xuống.

Tuy rằng bộ phim đã rất lâu, nhưng bởi vì đây là chuyện tình yêu kinh điển, nên dĩ nhiên, rất nhiều nữ sinh đến để xem nhân vật nam chính, người xem rất nhiều, chiếm bốn phần ba phòng chiếu, nhiều nhất là các cặp tình nhân.

Nhiều người như vậy, nên khi bóng tối trong phòng được hạ xuống, phim bắt đầu được chiếu, Chu Niệm liền đưa tay nắm lấy tay Sở Mộ.

Bộ phim này Chu Niệm đã xem qua rất nhiều lần, một chút hăng hái cũng không có, nên đem toàn bộ tinh lực đặt hết lên trên người Sở Mộ, Sở Mộ xem phim trên màn hình, hắn lại nhìn Sở Mộ, cảm thụ tình tiết bộ phim trên gương mặt Sở Mộ, nhìn thấy trên mặt Sở Mộ là mỉm cười, sầu bi, thở dài, nước mắt, hắn cũng mỉm cười, sầu bi, thở dài,…Chỉ là, vào lúc phim sắp kết thúc, khi viền mắt của Sở Mộ ươn ướt, hắn lặng lẽ đưa khăn giấy cho anh.

Sau khi bộ phim kết thúc, khi dòng chữ “Hải dương chi tâm” vô giá kia tan vào biển rộng, Sở Mộ cùng Chu Niệm đứng dậy đi ra rạp chiếu phim.

Ra khỏi rạp chiếu phim, Sở Mộ không nói gì, trong đầu anh luôn hiện lên tình cảnh, Jack nói, thắng được vé tàu là chuyện may mắn nhất của đời anh, để anh có thể gặp em, gặp được em thật là một niềm vinh hạnh, vạn phần vinh hạnh, em nhất định phải hứa với anh, hứa với anh rằng em sẽ sống sót, hứa với anh, rằng em sẽ không bỏ cuộc dù xảy ra chuyện gì, trong hoàn cảnh như thế nào, Rose, hứa với anh, nghìn vạn lần không được quên!

Ngực Sở Mộ bị nghẹn đến khó chịu, anh không biết anh và Chu Niệm cũng sẽ như vậy hay không, phải chia lìa, rồi sau này có hay không một ngày, trong bọn họ sẽ có một người nói, tôi muốn kết hôn, muốn có thật nhiều đứa con, để an hưởng lúc tuổi già…

Sở Mộ cúi đầu, ở phía sau Chu Niệm gọi tên anh, anh cũng không muốn để ý tới, anh cảm thấy khó chịu, trái tim cũng đau đến không còn cảm giác nữa.

Chu Niệm chạy lên, muốn kéo Sở Mộ lại, Sở Mộ giẫy khỏi hắn tiếp tục đi về phía trước, kỳ thực Chu Niệm hiểu rõ rốt cuộc Sở Mộ khổ sở vì cái gì, vốn dĩ hắn muốn nói thật nhiều lời ngon ngọt dỗ dành anh, chỉ là, bây giờ những lời này lại không có cách nào nói ra miệng.

Con đường dài đằng đẵng, ngọn đèn rực rỡ, mây hồng óng ánh, người đi đường đan vào nhau, không gian ồn ào náo động, tình nhân tay nắm tay, tâm sự cho nhau, ngọt ngào mà ấm áp.

Chu Niệm nhìn thầy đang đi phía trước, trong lòng lại êm ẩm chua xót.

Cuối cùng của cuối cùng Chu Niệm cố lấy dũng khí, đi đến hung hăng kéo Sở Mộ lại, Sở Mộ tránh không được, lại không muốn lôi kéo cho người đi đường nhìn chuyện mất mặt này, đành phải tùy ý hắn lôi mình vào xe.

Ngồi trong xe, hai người cũng không nói gì, vào trong trường, Sở Mộ tận lực đi về phía trước, Chu Niệm đuổi theo sau, về đến nhà trọ, Sở Mộ mới dừng lại, đứng đờ ra trong phòng khách.

Chu Niệm đi đến kéo anh vào lòng, “Thầy, em không phải cố ý, em không phải cố ý mua vé phim này.”

Sở Mộ không trả lời, anh đã nghĩ Chu Niệm cố ý, cố ý cho anh xem bộ phim này. Rõ ràng anh luôn nói tất cả những chuyện của mình cho hắn nghe, luôn bàn bạc thảo luận với hắn tất cả những hiện thực mà anh phải đối mặt, hết thảy mọi chuyện đều dùng thái độ nghiêm túc nhất để giải quyết, thế nhưng, ở trước mặt anh Chu Niệm lại không bao giờ nói một chút gì về chuyện trong nhà của hắn, cũng không nói một chút gì về tương lai của hai người.

Trong lòng Sở Mộ rất đau, chung quy chính mình là một người lớn, hơn nữa, người lớn là người phải gánh chịu trách nhiệm, Chu Niệm vẫn chỉ là một đứa trẻ, đối với một đứa trẻ mà nói, bọn họ thích trải nghiệm sự vui sướng khi yêu hơn, còn trách nhiệm cuộc sống thì có thể mặc kệ, thế nhưng, chính mình cũng không thể như vậy, trong sự vui sướng, chính mình còn phải đối mặt với các vấn đề cuộc sống.

Sở Mộ cảm thấy khó chịu, anh không thể hào hiệp như Jack, có thể làm được việc liều lĩnh trong ái tình như vậy, anh cũng không biết khi phải ly khai, anh có thể thoải mái nhìn Chu Niệm kết hôn sinh con được hay không, hoặc chính mình có đủ khả năng kết hôn sinh con nữa hay không.

__

Chú giải

(1) Cửu ngưỡng đại danh : Biết và ngưỡng mộ đã lâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.