Những Năm Tôi Dùng Phi Nhân Loại Làm Diễn Viên

Chương 7: Chọn diễn viên




Chung Cửu Đạo đã sớm bày trận bùa ở ngoài phòng của Lạc Hòe, bảo đảm cậu sẽ không bị tà ma làm hại. Nhưng mà phù trận chỉ phòng được quỷ quái vào bên trong, lại không phòng được người ta tự nguyện đi ra. Giờ đã hơn nửa đêm, còn để Lạc Hòe thấy cảnh này, lần này cho dù Lạc Hòe ngốc thế nào, thì cũng không giải thích được.

Sườn xám trắng tiến đến sau lưng Chung Cửu Đạo nói: "Anh trai nhỏ thật tuấn tú, không bằng thiếp thân mê hoặc cậu ấy, để cậu ấy chết mê chết mệt, quên chuyện hôm nay. Anh bạn nhỏ đẹp trai như vậy, thiếp thân sẽ ra tay nhẹ nhàng, nhiều nhất cũng chỉ giảm thọ mười năm, chết thật rồi thì thiếp thân lại không nỡ."

Nhìn như cô ta đang lặng lẽ nói, thật ra thì không hề thấp giọng, mỗi một chữ đều rõ ràng chui vào tai Lạc Hòe.

"Hức! Hức! Hức!" Lạc Hòe bị dọa đến mức không nói ra lời, cứ liên tiếp nấc lên.

Thím Dương thì đúng lúc bưng cháo "thịt tươi" lẫn lộn máu thịt đi tới bên cạnh Lạc Hòe: "Nào, ăn bát canh cho hết nấc."

"Hức hức hức!" Lạc Hòe tái mặt, nhìn có vẻ sắp ngất.

"Cút ngay!" Chung Cửu Đạo lạnh lùng nói.

Sườn xám trắng và thím Dương đang tích cực nghĩ kế thì biết điều lui ra, không ngờ Lạc Hòe lại cũng nghe lời mà gật đầu, nấc lên muốn chạy ra ngoài.

Chung Cửu Đạo vội kéo Lạc Hòe lại: "Không nói cậu, ngồi xuống, tôi giúp cậu."

Lạc Hòe bị Chung Cửu Đạo ấn ngồi trên ghế bên bàn ăn, lúc tay của Chung Cửu Đạo nhẹ nhàng đặt lên cổ tay của cậu, thì nhận ra mạch của Lạc Hòe yếu ớt rối loạn, lộ rõ bị sợ hãi.

Chung Cửu Đạo tiện tay vẽ một bùa trấn hồn an ủi, nhẹ nhàng vỗ lên lưng Lạc Hòe một cái, pháp lực men theo bùa chú đi vào cơ thể, Lạc Hòe chỉ cảm thấy cơ thể ấm áp, cơn nấc cũng dừng lại.

Cậu hít sâu một hơi, dùng nắm tay vỗ ngực, tò mò nói: "Thật thần kỳ, không còn nấc nữa! Đạo diễn Chung, anh vỗ vào huyệt vị sau lưng tôi sao? Anh học Đông y à?"

Lúc Lạc Hòe nói chuyện, tầm mắt lơ đãng liếc lên người thím Dương, cậu vội đứng bật dậy, nói với thím Dương: "Xin lỗi xin lỗi!"

Chung Cửu Đạo thấy vậy, nghĩ rằng cho dù Lạc Hòe ngốc nghếch thế nào, thì cũng nên đoán ra đoàn làm phim này khác lạ, thay vì nói dối để che giấu thì không như thẳng thắn luôn, với sự uy hiếp nguy hiểm của ác quỷ tà ma, còn có năng lực của thiên sư thu hút, cùng nhau tiến hành thì chắc chắn có thể khiến Lạc Hòe giúp giữ bí mật.

Trong đoàn làm phim có con người giúp lấp liếm, những nhân viên làm việc khác cũng dễ tin tưởng hơn.

Hơn nữa đừng nhắc tới Lạc Hòe có gương mặt thành thật, lời từ miệng cậu nói ra có độ tin tưởng vô cùng cao, có cậu giúp đỡ thì nhất định sẽ làm chơi ăn thật.

Chung Cửu Đạo thuật lại lời uy hiếp và dụ dỗ trong đầu một lần, anh vừa muốn nói, thì thấy Lạc Hòe chắp hai tay, nói với thím Dương: "Thím Dương, xin lỗi! Hóa ra thím cũng là diễn viên, diễn xuất có thần như vậy, tôi và anh Tiền đều xem thím là người nấu cơm, xin lỗi, xin lỗi!"

Chung Cửu Đạo: "..."

Thím Dương dùng tay áo lau máu trên mặt, giống người dì hiền từ mà nói: "Không sao, các cậu cũng không nhận lầm. Nấu cơm là sở thích của tôi, tôi thích người khác ăn cơm do tôi nấu, thấy người khác ăn ngon thì tôi sẽ cảm thấy hạnh phúc từ đáy lòng."

"Vậy có lẽ là người của nghệ thuật trong truyền thuyết nhỉ, theo đuổi và cố chấp với kỹ xảo." Lạc Hòe xúc động bảo.

"Ai ôi, lần đầu tôi gặp anh trai nhỏ đơn thuần như vậy, còn tuấn tú nữa." Sườn xám trắng nâng tay lên sờ mặt Lạc Hòe: "Thím Dương là người của nghệ thuật, vậy anh trai nhỏ, cậu thấy ma hút hồn mê hoặc lòng người như tôi là gì?"

Sườn xám trắng xinh đẹp động lòng người, đôi mắt ma gợϊ ȶìиɦ, nhìn ai cũng rất thâm tình. Dưới tầm mắt của cô ta, Lạc Hòe đỏ mặt, hơi nghiêng đầu, tránh sườn xám trắng xoa mặt.

Với nữ diễn viên vừa trẻ vừa đẹp như vậy. Lạc Hòe không tiện khen gì, nếu không cho dù nói gì thì cũng có hơi mập mờ.

"Được rồi" Chung Cửu Đạo đẩy thím Dương và sườn xám trắng, "Đã muộn thế này, mọi người đều trở về nghỉ ngơi đi, tôi tiễn cậu."

Câu nói sau cùng là nói với Lạc Hòe, Lạc Hòe tự tìm được lý do giải thích, cũng không cần Chung Cửu Đạo đe dọa dụ dỗ. Nhưng mà tiếp theo anh còn phải đổi kịch bản và xem thử vai, Lạc Hòe nên về phòng mới tốt.

Lúc lên tầng, Lạc Hòe cẩn thận liếc nhìn Chung Cửu Đạo mang vẻ mặt nghiêm túc, cuối cùng khi mở cửa phòng thì can đảm nói: "Đạo diễn Chung, cảm ơn sự hướng dẫn của anh, tôi có lòng tin với bộ phim này!"

Chung Cửu Đạo: "..."

Cậu cầm kịch bản ra, chỉ một đoạn văn phía trên nói: "Kịch bản khiến tôi rất sợ hãi, muốn chạy trốn nhưng không có sức, dáng vẻ không thể nhúc nhích, ban ngày tôi luyện tập trong phòng rất lâu, cũng không nghĩ ra nên diễn thế nào. Tối nay thấy diễn xuất của thím Dương, thì tôi lập tức hiểu ra, biết thể hiện kiểu gì rồi!"

Chung Cửu Đạo: "... Tối nay cậu nghỉ ngơi cho khỏe, sau này có thể sẽ chịu nhiều sợ hãi hơn."

"Vâng, tôi nhất định sẽ cố gắng bị dọa!" Lạc Hòe sôi sục ý chí chiến đấu mà nói.

Đóng cửa phòng, Chung Cửu Đạo lau mồ hôi lạnh. Dòng họ ngăn cản không khiến anh lùi bước, đoàn làm phim nghèo khó không làm anh lo lắng, ác ma khắp nhà không dọa anh sợ, nhưng bị một diễn viên trẻ trải đời chưa lâu như Lạc Hòe dọa cho toát mồ hôi lạnh cả người, vẫn phải cẩn thận lập kế hoạch, không thể lại để những quỷ quái để lộ sơ hở.

Chung Cửu Đạo dừng chân trước phòng Lạc Hòe trong chốc lát, sau khi nghe thấy tiếng hô hấp dần đều đặn trong phòng, anh lặng lẽ đưa một bùa an thần vào, bảo đảm tối nay Lạc Hòe ngủ một giấc tới khi trời sáng, bị sấm đánh cũng không tỉnh lại, lúc này mới yên tâm đi tới phòng xem phim để xem thử vai.

Bầy ma đã ở phòng xem phim đợi Chung Cửu Đạo, anh ra lệnh cho mọi người đứng ngay ngắn đếm số, tính cả quản gia Lâm thì trong nhà có tổng cộng ba mươi ba ác ma, năm tháng thành ma ít nhất cũng hơn trăm năm, còn đều là ma của thời loạn lạc, trước khi chết vô cùng thê thảm, sau khi chết hấp thu nhiều oán hận trên đời, đến bây giờ mỗi con đều là chúa tể một phương, nhưng vì máu thịt của thiên sư năm đó mà bị kẹt ở đây mấy chục năm.

Pháp lực của thiên sư là chất dinh dưỡng tốt nhất cho ác ma, mặc dù bọn họ bị bao vây ở đây, nhưng sức mạnh không thể khinh thường, mỗi con đều tu luyện tới mức có thể hiện hình vào ban ngày, gặp thiên sư tầm thường thì có thể thản nhiên đi.

Bây giờ nghề thiên sư ngày càng suy yếu, nếu như ai khác của nhà họ Chung đi tới ngôi nhà ma này, không chết thì cũng phải mất nửa cái mạng.

Nhưng đi tới ngôi nhà ma lại là Chung Cửu Đạo được trời cho năng khiếu khác thường, cũng xem như những ác ma này xui xẻo, chỉ có thể yên phận làm nguồn điện dự bị và diễn viên.

Bởi vì tăng nhiều diễn viên không tốn tiền, còn tự có đặc hiệu[1] và trang phục, lúc Chung Cửu Đạo đang sửa kịch bản, dứt khoát tăng thêm nhân vật ma, giảm bớt nhân vật con người.

Thế là cả kịch bản đã thành câu chuyện bốn sinh viên đại học đi tới ngôi nhà ma, trong nhà ma lại có mười ác ma sinh sống, mấy sinh viên đại học giống như khách không mời mà đến, xông vào thiên đường của quỷ quái.

Sau khi tăng thêm phần của ma quỷ, nhân vật chính biến thành ma chứ không phải người, Chung Cửu Đạo đã có diễn viên hời là Lạc Hòe, mời tiếp ba diễn viên bình thường là được, chắc chi phí không lớn lắm.

Phí quay phim bị Chung Cửu Đạo giảm đến mấy trăm nghìn tệ, có thể giữ nhiều tiền hơn để làm hậu kỳ. Với một bộ phim kinh dị mà nói, dựng phim và phối nhạc vô cùng quan trọng, có thể giảm bớt tiền của diễn viên, nhưng chắc chắn không thể tiết kiệm phần này.

Thím Dương đã là diễn viên dự định, 32 con ma còn lại phải tranh giành 9 vai chính, trong phút chốc bầy ma tức giận bất bình, hung dữ trợn mắt nhìn thím Dương không làm theo quy tắc, dùng việc quét dọn biệt thự và nấu cơm để hối lộ đạo diễn thiên sư.

Ở trước mặt bầy ma, thím Dương không cần che giấu, bà ta vừa cầm cây chổi, vừa xách dao phay, cái cổ rơi một nửa, máu tươi chảy ròng, con ma nào dám nghi ngờ bà ta đi cửa sau, nhất định bà ta sẽ vung dao đến.

Không phải những con ma khác không đánh lại bà ta, mà là còn có 9 vai chính, không cần phải bắt đầu đã tranh nhau chết đi sống lại.

"Trước tiên nhân vật cho các người chỉ có bốn, bây giờ tăng lên nhiều, các người có thể chọn." Chung Cửu Đạo đốt một bảng nhân vật.

Sườn xám trắng giành trước một bước, tiến lên nói với Chung Cửu Đạo: "Thiên sư đại nhân, thiếp thân đã sớm chọn trúng nhân vật bà chủ nhà này rồi. Cô gái đoan trang hiền lành, dịu dàng quan tâm như thiếp thân, thì nên làm bà chủ một nhà."

"Hừ!" Ma nữ mặc âu mắng chửi: "Không soi gương nhìn mặt mũi của mình, mang dáng vẻ hồ ly tinh, chủ nhà nào sẽ chọn loại chuyên dụ dỗ như cô. Bà chủ của thời đại mới, phải làm kiểu trường phái mới, phong cách tây, tiếp thu tư tưởng thanh niên tiên tiến của thời đại mới như tôi!"

Ma nữ mặc âu phục là bà Ba, sườn xám trắng chính là bà Năm, nhưng khi hai người còn sống cũng không phải người của một nhà, về chung một chỗ thì vẫn đang tranh đấu.

Chung Cửu Đạo lắc đầu nói: "Bà chủ nhà này có một cô con gái 20 tuổi, tuổi tác đã bốn mươi năm mươi rồi, vẻ ngoài của hai người các cô không thích hợp."

Nhưng như vậy, ma nữ trong nhà ngoài thím Dương ra thì toàn là ác ma trẻ, vốn không có ai phù hợp với thiết lập của nhân vật.

Sườn xám trắng lập tức nhanh trí: "Đại nhân, không phải thiếp thân không thể trở nên già thêm, hơn nữa anh không cảm thấy, một nhân vật lúc già lúc trẻ, diễn xuất càng tinh xảo sao?"

Dứt lời, cô ta hơi ngẩng đầu lên, gương mặt trẻ tuổi xinh đẹp dần dính dấu vết của năm tháng, biến thành dáng vẻ hơn bốn mươi được chăm sóc khéo léo.

Thấy thay đổi của cô ta, Chung Cửu Đạo có cảm nhận mới về nhân vật. Anh cúi đầu viết qua trên sổ là "khát vọng lấy lại tuổi trẻ", " đuổi theo máu thịt trẻ tuổi", "thay đổi giữa già nua và tuổi xuân", "một người đóng vai hai mẹ con", một hình tượng ma nữ đặc sắc dần hình thành trong đầu Chung Cửu Đạo.

Ma nữ mặc âu phục thấy Chung Cửu Đạo đã có dấu hiệu bị sườn xám trắng mê hoặc, cô ta vội thét to: "Tôi có kỹ năng, tôi biết làm quần áo!"

Nghe thấy hai chữ "quần áo", Chung Cửu Đạo nổi hứng thú, tầm mắt chuyển từ sổ ghi chép đến người ma nữ mặc âu phục.

Ma nữ mặc âu phục nói: "Trước khi bị lão già đó cưỡng ép vào phủ, tôi là nhà thiết kế của phường làm quần áo. Ngoài biết làm quần áo truyền thống, tôi cũng từng học ở nhà thờ, biết làm âu phục. Bộ quần áo này trên người tôi, là trước khi chết đã tự tay may đó! Hôm nay tôi đã thấy những bộ quần áo mà anh mang đến, chất liệu kém thì thôi, còn xấu chết đi được, cho tôi vải vóc và ba ngày, tôi bảo đảm làm ra quần áo đẹp hơn trăm lần!"

Chung Cửu Đạo sáng mắt lên, thật ra thì anh cũng chê đống quần áo mà Tiền Đa Quần thuê được, nếu bây giờ trả lại, dùng tiền mua chút vải vóc có chất liệu tốt, để ma nữ mặc âu phục tự may, cảm nhận của cả bộ phim cũng sẽ tăng lớn.

Cho dù như vậy, Chung Cửu Đạo vẫn nói: "Tư tưởng của cô cũ kỹ, làm quần áo khác truyền thống, chưa chắc phù hợp với thẩm mỹ hiện đại."

Ma nữ mặc âu phục tức giận bảo: "Ai nói! Năng lực học tập của tôi rất mạnh, hơn nữa tối qua tôi xem trộm nhiều bộ phim, tôi biết làm hết quần áo trong đó, còn có thể cải tiến!"

Sườn xám trắng có quan hệ cạnh tranh với cô ta lập tức tận dụng mọi thứ mà nói: "Tối qua sau khi thả cô, biệt thự đã dùng nguồn điện bình thường, cô còn lén lút dùng điện? Trời ạ! Thiên sư đại nhân, ác ma không biết tiết kiệm này, nếu như dùng cô ta thì không biết lãng phí bao nhiêu vải vóc của anh đâu!"

"Thích Vãn Liên, ác ma khiêu khích rắc rối nhà cô, tôi ăn cô!" Quần áo trên người ma nữ mặc âu phục cuốn lấy cơ thể của sườn xám trắng, siết chặt cô ta, cây nến trên tay sườn xám trắng chập chờn.

Chỉ nói từ trị giá vũ lực, sườn xám trắng cũng chính là Thích Vãn Liên không thể thắng ma nữ mặc âu phục, nhưng Thích Vãn Liên là con ma khá nham hiểm, lòng dạ khá sâu, ma nữ mặc âu phục không phải đối thủ của cô ta.

"Đừng đánh nữa." Chung Cửu Đạo nói: "Không thể làm bà chủ, thì không phải còn có một nhân vật là con gái sao? Nếu trong ba ngày, cô có thể làm ra quần áo sử dụng cho đủ bộ phim, tôi sẽ cho cô vai con gái."

"Cảm ơn thiên sư đại nhân!" Ma nữ mặc âu phục lấy được vai diễn thì không muốn dính tới Thích Vãn Liên nữa, lập tức hung hăng tát cô ta, đánh con ma lên trần nhà rất lâu không thể động đậy.

"Đừng gọi tôi là thiên sư đại nhân, gọi đạo diễn Chung là được." Chung Cửu Đạo sửa lại cách gọi của mọi người: "Các người còn có kỹ năng gì cứ biểu diễn xem, 7 nhân vật còn lại, tôi sẽ nhận người xuất sắc."

---

[1] Đặc hiệu: Trong phim, dùng chỉ kỹ thuật mô phỏng hoặc sáng tạo sự vật tồn tại hay không tồn tại trong thế giới giả lập.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.