Những Năm Tôi Dùng Phi Nhân Loại Làm Diễn Viên

Chương 18: Tìm phối nhạc




Video ngắn có thể hot, đương nhiên không chỉ dựa vào đáng sợ, nếu chỉ là đột nhiên đảo ngược dọa người khác, có lẽ người đăng tải sẽ bị ít nhất mấy người mắng chết, chứ không phải nổi tiếng trên số lượng phát ra và số lượng like.

Video mà Chung Cửu Đạo làm cọ tag hấp dẫn, mà không cần nói giá trị nhan sắc của diễn viên, sức kéo của câu chuyện và hình ảnh cũng thể hiện trong mười mấy giây ngắn ngủi, mang lực tấn công rất mạnh, đây mới là nguyên nhân video có thể được lan truyền.

Tất nhiên cũng phải liên quan đến sự cố gắng like và chia sẻ của nhân viên trong đoàn làm phim, hơn một trăm lượt like phá tình hình bế tắc lúc đầu, là nhờ nhân viên của đoàn làm phim kéo người ấn like khắp nơi.

“Ngôi nhà sa đọa” là tên của bộ phim, Chung Cửu Đạo đăng ký tên tài khoản này để tuyên truyền cho phim.

Nhân viên làm việc biết đây là bộ phim kinh phí nhỏ, nhưng người tham gia và quay phim đều cảm thấy chế tác vô cùng để tâm, làm rất tốt khi kinh phí có hạn. Mọi người đều mong bộ phim này có thể chiếu thuận lợi, được tuyên truyền càng tốt.

Sau khi Chung Cửu Đạo phát video, Tiền Đa Quần đã liên tục gửi video trong nhóm công việc điện ảnh, mấy người bán mạng like rồi chuyển đi.

Nhất là Lạc Hòe, vì nửa đêm cậu gửi video trong nhóm tiểu học, nhóm cấp hai, nhóm cấp ba, nhóm đại học và nhóm diễn viên tạm thời, đã bị rất nhiều người mắng, dù sao không phải ai cũng có thể chịu được video kinh dị thế này, cho dù chịu được thì cũng phải mắng một trận cho đỡ sợ rồi nói sau.

Dưới sự cố gắng bền bỉ của mọi người, cuối cùng video ngắn đã dần được người ta phát hiện, tài khoản “Chào mừng đến với ngôi nhà sa đọa” cũng có khá nhiều fan.

Lúc Tiền Đa Quần báo tin vui, Lạc Hòe đã ngó đầu ra từ sau cửa phòng bên cạnh, vui vẻ mà ôm Tiền Đa Quần: “Thật sao? Video của chúng ta nổi rồi, tốt quá!”

Dù mọi người không biết đoàn làm phim có ma, nhưng xuất phát từ bản năng của con người, buổi tối các diễn viên đều không dám ra ngoài. Trừ Chung Cửu Đạo ra, người dám chạy lung tung bên ngoài vào ban đêm, chỉ có Tiền Đa Quần và Lạc Hòe.

Tiền Đa Quần biết những con ma đó không thể làm hại mình, cùng lắm chỉ nhìn anh ta, mà chuyện nhìn anh ta thì không có gì khác khi ở trong phòng và bên ngoài, cạnh gối luôn có con mắt ngủ cùng, ở đâu có liên quan gì chứ.

Lạc Hòe không có nhiều suy nghĩ như vậy, buổi sáng cậu vẫn nói chuyện với Thích Vãn Liên, khâm phục diễn xuất tuyệt vời của cô ta.

Lúc ấy Thích Vãn Liên ôm cổ Lạc Hòe, nhẹ nhàng nháy mắt với cậu, hơn nữa còn mập mờ nói: “Cậu muốn nâng cao diễn xuất, buổi tối có thể đến tầng ba tìm tôi, tôi dạy cậu.”

Lúc nói chuyện, cô ta còn sát gần Lạc Hòe, ngực suýt dính lên người cậu.

Không thể chủ động hại người ta, nhưng không ngăn nổi đàn ông nổi sắc tâm. Nếu có thể cám dỗ Lạc Hòe mắc câu, thân thiết với cậu, chủ động tặng sinh khí thì đạo diễn Chung chẳng thể nói gì. Thích Vãn Liên tính toán rất tốt.

Trên người Lạc Hòe có hương thơm của cây ma, chỉ có ma quỷ mới ngửi thấy, là một mùi hương khiến ma quỷ không kìm được mà lại gần, Thích Vãn Liên cũng không ghét tiếp xúc thân mật với Lạc Hòe.

Ai ngờ Lạc Hòe không hiểu phong tình mà lắc đầu: “Không được.”

“Có gì không được, nam...”

Thích Vãn Liên muốn nói “Nam nữ thân mật là chuyện rất bình thường”, lại nghe Lạc Hòe bảo: “Hai chúng ta tập thoại nên có đạo diễn Chung, nếu không sẽ xảy ra chuyện không thể khống chế. Lần trước Bàng Tâm Hạo tập thoại với tôi, kích động đạp hỏng khóa cửa, cậu ấy còn chủ động đền tiền cho nhà sản xuất Tiền sửa cửa phòng đó. Không thì chúng ta cùng đến phòng của đạo diễn Chung tập thoại đi, có đạo diễn Chung chỉ bảo sẽ tốt hơn.”

Thích Vãn Liên: “...”

Còn biết tìm đạo diễn Chung giúp đỡ, thật sự vẫn tinh ranh, không lừa nổi cậu.

Thích Vãn Liên giơ ngón tay, ấn nhẹ đầu của Lạc Hòe: “Sống cho tốt, cậu ngốc.”

Lạc Hòe sờ đầu, cao giọng nói với Thích Vãn Liên đã rời đi: “Không muốn tìm đạo diễn Chung, thì gọi anh Thẩm cũng được. Ngày mai phải quay cảnh đôi của tôi và anh Thẩm, tôi rất căng thẳng, chị có thể giúp tôi không?”

Thích Vãn Liên: “...”

Hóa ra trong hiểu biết của Lạc Hòe, không phải muốn tìm đạo diễn Chung trấn giữ, mà là có một người thứ ba ở đó phòng hai người quá nhập vai thôi? Cậu thật sự xem lời mời vừa nãy thành thảo luận kịch bản?

Cô ta từng thấy người đứng đắn, cô ta cũng từng gặp súc sinh ra vẻ đạo mạo, chỉ chưa từng gặp người ngốc nghếch như Lạc Hòe.

Thích Vãn Liên vừa muốn nói gì đó, thì có một tên chen giữa hai người, không biết Thẩm Lạc Sơn chui ra từ đâu bảo: “Được đó, tối nay đến phòng tôi tập thoại, tôi dạy cậu.”

Ánh mắt của Thẩm Lạc Sơn di chuyển trên lớp da thịt lộ ra ngoài của Lạc Hòe, thèm nhỏ dãi mà nói: “Cậu thật trẻ, da thật tốt, tôi thiếu bộ quần áo mới rồi.”

Dưới tầm mắt của Thẩm Lạc Sơn, Lạc Hòe rụt cổ, vẻ mặt hơi khó xử.

Thích Vãn Liên đứng một bên thờ ơ quan sát, thầm nghĩ Lạc Hòe cũng không hoàn toàn ngốc, còn có cảm giác nguy hiểm.

Nhưng mà lúc Lạc Hòe khó xử đã nhỏ giọng hỏi: “Anh Thẩm, quần áo anh mặc ngày thường có giá thế nào?”

Suy nghĩ của Lạc Hòe rất đơn giản, anh Thẩm giúp cậu tập thoại, anh Thẩm thiếu quần áo, vậy cậu mua quần áo cho anh ta làm quà cảm ơn là lẽ đương nhiên, đâu thể để người ta làm không công. Nhưng mà cậu thật sự túng thiếu, trông anh Thẩm có khí chất vô cùng tốt, giống con của nhà giàu được dạy dỗ. Mười nghìn tệ cát-xê của cậu, có lẽ không mua nổi quần áo cho anh Thẩm mặc.

Nhắc đến quần áo, Thẩm Lạc Sơn sờ kiểu áo Tôn Trung Sơn trên người, đột nhiên lộ ra vẻ mặt hơi đau lòng: “Giá trị của một tờ giấy A4.”

Trang phục giấy thủ công của đạo diễn Chung, luôn dùng giấy A4 tốt nhất trong quán bán sỉ!

“Anh Thẩm, anh thật sự quá tốt rồi!” Lạc Hòe cảm động nói.

Anh Thẩm biết cậu không có tiền, nên cố ý nói giá quần áo xuống rất thấp, một tờ giấy A4 chỉ mấy xu, vốn là có ý không cần tiền. Ơn lớn không thể cảm ơn hết, đợi sau này cậu kiếm được tiền, nhất định phải đặt làm một bộ lễ phục cho anh Thẩm!

“Biết tôi tốt là được.” Thẩm Lạc Sơn cất vẻ đau buồn, “12 giờ đêm nay đến phòng tôi được không? Nếu cậu sợ, tôi gọi thêm chị Thích và chị Phó.”

Ở trong biệt thự này, cho dù chia đồ gì ngon, thì đều phải cho hai người mạnh nhất là Thích Vãn Liên và Phó Nguyệt trước, Thẩm Lạc Sơn sẽ không ăn một mình.

“12 giờ quá muộn rồi, sẽ làm phiền mọi người nghỉ ngơi.” Lạc Hòe do dự nói: “Không thì tám rưỡi nhé? Chúng ta tập thoại một giờ, sẽ không ảnh hưởng mọi người nghỉ ngơi.”

“Tám rưỡi có hơi sớm, nhưng không sao, cứ vậy đi.” Thẩm Lạc Sơn vỗ vai Lạc Hòe, đầu ngón tay vô tình lướt qua da thịt khỏe mạnh chỗ xương bả vai của cậu.

Da của người trẻ thật tốt, Thẩm Lạc Sơn hài lòng nghĩ.

Thích Vãn Liên đứng một bên quan sát: “...”

Cô ta vừa dùng hết bản lĩnh, cám dỗ đến mức cao nhất, nhưng Lạc Hòe làm như không thấy. Bây giờ lại bị trò lừa gạt kém chất lượng của Thẩm Lạc Sơn lừa, quyết định buổi tối xông vào phòng ma một mình, thật sự là sỉ nhục vẻ hấp dẫn của cô ta.

Thích Vãn Liên căm hận nhìn Lạc Hòe, ánh mắt không còn quyến rũ nữa, mà là có hơi nham hiểm, cô ta để lại một cậu “tối nay đợi cậu” rồi bỏ đi.

Lạc Hòe không hay biết gì, buổi tối căng thẳng tính thời gian. Đi ra khỏi phòng trước 8 giờ, đúng lúc nghe thấy Tiền Đa Quần báo tin vui, thuận tiện reo hò với anh Tiền.

Lúc đang ôm nhau chúc mừng, Lạc Hòe giẫm phải một thứ tròn xoe, suýt nữa trượt chân.

Lạc Hòe buông Tiền Đa Quần ra, khom người nhặt thứ đó, thì thấy là một con mắt.

Tiền Đa Quần: “...”

Toang, toang rồi, bị phát hiện rồi.

Lúc này Chung Cửu Đạo nghe thấy tiếng động ngoài cửa bèn mở cửa phòng, nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt của anh cũng hơi cứng nhắc.

Tiền Đa Quần vội tiến tới bên cạnh Chung Cửu Đạo, cầu cứu mà nhìn về phía Chung Cửu Đạo, liều mạng nháy mắt ra hiệu với anh.

Dùng cách uy hiếp anh lúc trước để thu phục Lạc Hòe, nghĩ cách để cậu ấy giữ bí mật! Tiền Đa Quần gắng sức híp mắt truyền đạt tiếng lòng.

Rõ ràng Chung Cửu Đạo không thể nhìn ra tin tức gì từ đôi mắt híp thành một kẽ hở đó, dù sao Tiền Đa Quần không có đôi mắt to biết nói. Nhưng mà Chung Cửu Đạo cảm thấy, nếu người phát hiện con mắt là Lạc Hòe, có lẽ chuyện không có gì gay go.

Lạc Hòe lộ biểu cảm nghi ngờ, liếc nhìn một vòng trên đất, ngồi xổm xuống nhặt thêm một con mắt dưới chân Tiền Đa Quần.

Thấy cậu không hề sợ hãi mà cầm hai con mắt trên tay, Tiền Đa Quần không khỏi sợ mất mật.

“Tìm thấy rồi!” Lạc Hòe đưa con mắt cho Tiền Đa Quần, “Anh Tiền, đạo cụ chưa lấy về, có phải để quên trong túi áo không? Vừa nãy vui mừng quá, rơi ra ngoài cũng không phát hiện.”

Tiền Đa Quần: “...”

Thần linh ơi, Lạc Hòe là cậu bé ngốc nghếch thật sự quá tốt!

Cho dù Lạc Hòe thản nhiên đưa con mắt, nhưng Tiền Đa Quần cũng không dám nhận! Anh ta run rẩy hai tay, không biết nên xử lý thế nào.

Lúc này hai con mắt liếc một vòng, tròng mắt vốn nhìn Lạc Hòe lại chuyển sang Tiền Đa Quần, dùng ánh mắt giận dữ tố cáo anh ta.

Tiền Đa Quần vừa sợ vừa sốt ruột, tất nhiên là sợ con mắt, còn sốt ruột vì như vậy không thể giải thích là đạo cụ nữa!

“Ơ? Còn chuyển động được?” Ngón trỏ và ngón cái của Lạc Hòe cầm con mắt, làm tròng mắt nhìn thẳng mình, “Tôi nhớ buổi sáng lúc nó ở trong bát cũng di chuyển, có thể điều khiển được nó sao?”

“Ừ.” Chung Cửu Đạo kiên nhẫn đợi Lạc Hòe tự nghĩ xong lý do, sau đó lắc điện thoại: “Tôi vừa dùng app điều khiển trong máy, muốn dọa cậu.”

“À, còn có thể kết nối wifi dùng điện thoại điều khiển, thật thông minh!” Lạc Hòe ấn con mắt cảm nhận, “Bên ngoài mềm mềm đàn hồi, nhưng có thể điều khiển thông minh thì nhất định có kim loại nhỉ, nhân được bọc ở tận bên trong?”

“Ọe!” Tiền Đa Quần nôn khan, xua tay với Lạc Hòe: “Cậu đừng miêu tả con mắt nữa, trả đạo cụ cho đạo diễn Chung đi.”

“Được.” Lạc Hòe nghe lời mà giao con mắt cho Chung Cửu Đạo.

Chung Cửu Đạo cũng không muốn nhận món đồ chơi này lắm, anh quay người về phòng rút một đống khăn giấy, mới miễn cưỡng dùng khăn giấy bọc đôi mắt lại.

Chung Cửu Đạo nhìn tay của Lạc Hòe, nhíu mày nói với cậu: “Đi vào rửa tay đi, đạo cụ từng lăn trên đất, không vệ sinh.”

“Vâng, tôi về phòng rửa.” Lạc Hòe nói.

Chung Cửu Đạo kiên quyết bảo: “Đến phòng tôi rửa, xà phòng trong phòng tôi trừ khuẩn khá tốt.”

Xà phòng của Chung Cửu Đạo được làm thủ công, lúc anh làm từng hòa một nắm tro bùa, có tác dụng trừ tà nhẹ.

Lạc Hòe rất muốn nói nước rửa tay trong phòng cậu cũng tốt, nhưng nếu đạo diễn Chung nói vậy, cậu cũng rất ngoan ngoãn mà đồng ý.

Dù sao cậu ra ngoài trước nửa tiếng, cách thời gian hẹn với Thẩm Lạc Sơn còn sớm.

Sau khi dùng xà phòng thủ công giản dị của đạo diễn Chung, Lạc Hòe đi ra phòng vệ sinh, thấy máy tính của Chung Cửu Đạo đặt trên bàn, trên màn hình là một phần mềm âm nhạc, đang phát lặp lại một bài hát.

Chung Cửu Đạo tìm được một hộp giấy trong phòng, cất con mắt vào trong. Anh quay đầu lại, thấy Lạc Hòe đang nghiêng đầu nghe nhạc.

“Tiếng gì ghê rợn vậy?” Tiền Đa Quần đi vào theo nghe thấy bài hát này thì không khỏi run lên: “Như ma khóc ban đêm ấy.”

“Tôi đang tìm phối nhạc thích hợp, nửa năm nay người soạn bài hát này đã sáng tác không ít tác phẩm mang phong cách tương tự, rất nổi tiếng trong vòng xã giao phần mềm âm nhạc, tôi đang thử liên lạc với anh ta.” Chung Cửu Đạo nói.

“Ồ, phong cách này mà phối nhạc cho phim của chúng ta, thật sự quá hợp.” Tiền Đa Quần gật gật đầu.

Lạc Hòe đứng bên kia nghe hết bài không tự giác mà rơi nước mắt, Chung Cửu Đạo thấy vậy, bèn rút khăn giấy đưa cho cậu: “Làm sao thế?”

Lạc Hòe lau nước mắt: “Không sao, chỉ là cảm thấy tác giả của bài hát này rất đau khổ, giống như đang giẫy giụa trên đường chết, không cam lòng nhưng không có cách, nghe xong rất buồn.”

“Đúng là có mặt tình cảm bên trong.” Chung Cửu Đạo nói: “Năng lực cảm nhận của cậu rất tốt.”

“Anh ta trả lời anh chưa?” Lạc Hòe hỏi.

Chung Cửu Đạo: “Một tiếng trước gửi tin nhắn rồi, kiên nhẫn chờ đợi thôi.”

“Được.” Lạc Hòe bị âm nhạc ảnh hưởng, tâm trạng có hơi tệ.

Do có hẹn với Thẩm Lạc Sơn, Lạc Hòe nhanh chóng tạm biệt Chung Cửu Đạo.

Đóng cửa phòng, Lạc Hòe đứng một mình trên hành lang, nhớ đến bài hát đó, cậu không nhịn được mở phần mềm âm nhạc, lục trang chủ của nhà soạn nhạc, gửi tin riêng cho đối phương: [Bài hát của anh rất hay, có thể khiến người khác đồng cảm, cũng có thể giúp người khác trút hết áp lực trong cuộc sống thông qua nước mắt, cố lên!]

Khác với Chung Cửu Đạo mất một tiếng chưa được người ta để ý, bên Lạc Hòe lập tức nhận được trả lời của đối phương: [Thật sao? Cậu thích bài hát của tôi à?]

[Đương nhiên, đây là bài hát nguyên sang(1) rất xuất sắc!]

(1) Chuyện được khai thác từ những câu chuyện có thật xung quanh tác giả.

[Cậu bằng lòng mãi ủng hộ tôi không?]

[Đương nhiên bằng lòng, anh cũng có rất nhiều fan!]

Lạc Hòe nhìn phần mềm âm nhạc, fan của nhà soạn nhạc này rất nhiều, dưới mỗi bài đều có những mấy chục nghìn bình luận, nhưng trước nay anh ta không trả lời. Vậy mà hôm nay trả lời cậu, cậu thật may mắn.

Lạc Hòe nhớ Chung Cửu Đạo muốn tìm nhà soạn nhạc này phổ nhạc cho phim, không khỏi giúp đạo diễn Chung gửi một tin nhắn: [Đã có người muốn mời anh sáng tác đó!]

[Là cậu sao?] Đối phương hỏi.

[Không phải tôi, nhưng mà là người tôi quen, anh ấy đã gửi tin nhắn riêng cho anh.]

[Nhiều tin nhắn riêng quá, tôi lười xem, chỉ chọn tin nhắn thuận mắt, thì nhìn thấy tin nhắn của cậu.]

[Tôi gửi ID của anh ấy cho anh.]

[Không cần, tôi chỉ muốn nói chuyện với cậu, tôi có thể đi tìm cậu gặp mặt nói chuyện không?]

[Thật ra tôi và người mời anh ở cùng một nơi, anh có thể tìm tôi, đến lúc đó tôi làm người trung gian cho hai anh.] Lạc Hòe vui vẻ trả lời, có thể giúp đạo diễn Chung thật là tốt.

[Là cậu cho phép đó, tôi đến ngay.]

Đèn trong hành lang tầng hai chập chờn.

Lạc Hòe nghi ngờ mà ngẩng đầu nhìn bóng đèn, thấy bóng đèn không chập chờn nữa, thì cúi đầu nhắn lại: [Được, thêm bạn bè đi, tôi gửi định vị cho anh. Chỗ chúng tôi hơi hẻo lánh, dựa hết vào địa chỉ là không tìm được đâu.]

Màn hình điện thoại lấp lóe mấy cái, lúc sáng lúc tối.

Điện thoại sắp hỏng rồi sao? Lúc mới vào đại học cậu đã mua chiếc điện thoại này, dùng được bốn năm rồi, gần đầy không đủ ram, thường xuyên bị lag, sắp hỏng thì cũng không lạ.

Lạc Hòe dùng sức vỗ mặt sau của điện thoại, những lúc thế này, cứ gõ là có thể giải quyết rất nhiều vấn đề của đồ điện.

Quả nhiên điện thoại không chập chờn nữa, Lạc Hòe dò hỏi tài khoản xã hội của nhà soạn nhạc này, đợi một lúc chưa được trả lời, cậu chỉ đành gửi tài khoản của mình cho đối phương.

[Đây là tài khoản của tôi, nếu như anh có thời gian, mong anh có thể thêm tôi vào, cảm ơn.] Lạc Hòe lịch sự nói.

Thời gian giao hẹn với Thẩm Lạc Sơn sắp đến rồi, Lạc Hòe cất điện thoại, đi đến tầng ba cấm kỵ.

Đèn trong hành lang, lại chớp tắt mấy lần.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.