Những Chuyện Trong Thôn

Chương 8




Edit: Sakura Trang

Phong tục bên này khác với bên nhà y, thanh minh tế tổ là nam đinh lên núi, do tộc trưởng dẫn, bắt đầu cúng tế từ phần mộ của tổ tiên, sau đó sẽ các đi các nhà, đông chí tế tổ là do nam đinh trong tộc cúng tế bài vị tổ tiên, giao thừa thì ở nhà cúng tế bài vị tổ tiên; hàng năm chỉ có tiết Trùng Dương mới có thể cả nhà lên núi cúng tế, hơn nữa tế tổ hàng năm đều chọn giờ lành, quyết không thể lỡ.

Bởi vì dựa lưng vào núi Tàng Vân, có lẽ là tổ tiên cảm thấy phong thủy trên núi tốt, tất cả phần mộ tổ tiên của Chử gia đều ở đây, trên đỉnh núi cách thôn gần nhất, tổ tiên Chử Nghĩa tự nhiên cũng chôn ở nơi đó.

Là tức phụ mới gả, tự nhiên không thể vắng mặt trong năm tế tố đầu tiên, nếu không không nói người trong thôn bàn tán, chỉ sợ tổ tiên cũng không vừa lòng tức phụ kiêu căng làm giá, cho nên dù hiện tại An Dương đã đủ tháng sắp sinh, nên ở nhà nghỉ, lại không người dám mở miệng để cho y ở nhà nghỉ ngơi.

Rửa mặt xong phu phu hai người đi xuống bếp ăn sáng. Đồ dùng trong nhà ở Huy Triêu lưu hành bàn thấp ghế đẩu*, ghế đẩu lại tương đối nhỏ, An Dương bụng lớn như trống đã không thể tự mình ngồi xuống, rẽ hai chân ra, một tay đỡ lưng một tay nâng bụng, Chử Nghĩa ở sau lưng đỡ y mới  miễn cưỡng ngồi xuống được.

*Ghế đẩu: loại ghế ngồi không có tay vịn và lưng tựa

Hai chân An Dương rẽ rộng ra, bụng đặt ở giữa chân, cảm thấy tư thế này hết sức bất nhã, nhưng cũng không có biện pháp, cũng may là ở nhà, không có người ngoài.

Năm nay lên núi tế tổ thì giờ Thìn (7h – 9h sáng) là giờ lành, bởi vì thân thể An Dương nặng nề, đi không nhanh, vì không để lỡ giờ lành, ăn sáng xong, chuẩn bị xong đồ cúng để tế tố ba người liền ra cửa.

Nhà cách mộ tổ tiên sau núi có đoạn khoảng cách, bởi vì phải quét dọn mộ phần cho gọn gàng, Điền Thanh cầm tế phẩm đi trước, An Dương được Chử Nghĩa đỡ đi chậm ở phía sau.

An Dương nâng đáy bụng, bởi vì bụng quá lớn eo không tự chủ ưỡn về trước, càng khiến bụng trông to hơn, Chử Nghĩa ở bên cạnh đỡ eo giúp y, hy vọng giúp y giảm bớt gánh nặng trên eo.

Đường của thôn coi như bằng phẳng, đi chầm chậm cũng không quá khó khăn, nhưng đến dưới chân núi, An Dương nhìn đường núi gập ghềnh khó nén thở dài một hơi, vuốt bụng tròn trịa đã có chút tụt xuống, không khỏi hoài nghi: Mình thật sự đi lên được sao?

Dưới chân núi địa thế tương đối bằng, ngược lại vẫn không cảm thấy gì, sắp đến giữa sườn núi thì đường đột nhiên dốc dần, lên núi mỗi một lần nâng chân, đáy bụng cũng sẽ bị ép một lần, tiểu nhị bị đụng không thoải mái, động không ngừng, bụng to lớn rung đến mức mắt cũng nhìn thấy rõ.

Đi chưa được mấy bước An Dương liền không chịu nổi, nâng bụng, thẳng người ngửa về sau, “Ư… A… Tướng công… Chúng ta nghỉ ngơi một chút… Ta… Ư… Ta đau bụng…”

Chử Nghĩa nhìn cũng đau lòng, đỡ y ngồi lên trên một tảng đá lớn ven đường, giúp xoa bụng xoa eo, “Không có chuyện gì chứ? Đau bụng không phải muốn sinh đi, hay là chúng ta quay về đi thôi? Cha sẽ không trách ngươi.”

An Dương xoa đáy bụng trở nên vứng rắn, thực ra thì vừa nãy bụng co lại một trận, liên tưởng đến cơn đau trước khi ra khỏi nhà, y biết không phải cung lui giả, hài tử thật sự muốn đi ra, nhưng y cảm thấy mình là thai đầu, cung lui còn chưa theo quy luật, sẽ không nhanh liền sinh như vậy, liền không nói thật.

“Ư… Liền là mới vừa… Mới vừa nhấc chân vô tình… Hô… Va vào bụng, nghỉ ngơi một chút liền tốt, cách sinh còn xa lắm! Hơn nữa ta cũng đã đi đến đây, sắp đến rồi, bây giờ quay ngược lại cái mất nhiều hơn cái được, ư…Tất nhiên cha sẽ không trách ta, nhưng ta sẽ trách tự mình, làm dâu nhà người ngay cả chút chuyện này cũng làm không được, còn có thể làm gì?”

Ngồi một lúc, An Dương ngẩng đầu nhìn trời, phát hiện sắp đến giờ Thìn rồi, vội vàng giãy giụa đứng lên, “Ư… Sắp đến giờ lành rồi, chúng ta đi nhanh, cha đang chờ đấy!”

Chử Nghĩa vội vàng bước lên đỡ y tiếp tục lên núi. Chờ đi đến phần mộ tổ tiên thì An Dương đã ra mồ hôi khắp người, dọc đường bụng lại đau một lần, y thở hổn hển, tay nắm tay Chử Nghĩa chặt đến hắn cũng cảm thấy đau.

Điền Thanh đã dọn sạch sẽ cỏ dại quanh mộ, đang nói gì đó trước mộ Chử Thạch Nam, quay đầu nhìn thấy bọn họ tới, nhìn bụng sắp trĩu đến bắp đùi của An Dương, vội vàng tới đỡ người.

“Đến giờ rồi, chúng ta bắt đầu nhanh lên một chút, vữa nãy cha đã nói với ông bà còn có phụ thân con, mộ phần cũng quét dọn xong, chúng ta bày đồ cúng ra, các con chỉ cần vái lạy, đốt tiền vàng mã, dâng nén hương, để cho tổ tiên nhận người, rồi chúng ta về nhanh thôi, cha thấy bụng con cũng sắp sinh rồi, chuyện trong một hai ngày nữa thôi.”

Mặt An Dương nhợt nhạt, nhỏ giọng trả lời: “Vâng, cám ơn cha.”

Bên kia Chử Nghĩa đã bày đồ cúng xong, trong chậu cũng bắt đầu đốt vàng mã.

Cũng may một chi nhà bọn họ từ đời ông bà đã ra ở riêng, mộ tổ tiên chỉ có ba người, An Dương còn có thể cố chịu được.

Tới trước bia của ông nội, An Dương hóp bụng, chống sau lưng, dưới sự giúp đỡ của Chử Nghĩa khó khăn quỳ xuống.

Gập bụng dập đầu ba cái, đốt một xấp tiền vàng mã, trấn an xoa bụng to tròn, trong miệng không quên lẩm bẩm: “Ông nội, con là An Dương, ư… Là cháu dâu của người… Hô… Hôm nay… Hôm nay đứa chắt đầu tiên của người… Muốn ra đời, hô… Người ở trên trời có linh… Ư a… Phù hộ người trong nhà bình an…”

Động tác như vậy còn phải lặp lại hai lần. Lúc quỳ đến trước mộ của Chử Thạch Nam, mồ hôi An Dương chảy ra khiến y giống như mới được vớt ra từ trong nước, áo ngoài ướt sũng mồ hôi, dính sát vào trên bụng gồ cao, bụng to lớn tròn trịa càng lộ rõ so với ngày thường, theo hô hấp không ngừng phập phồng lên xuống, khiến người nhìn mà sợ hãi.

Chử Nghĩa và Điền Thanh chờ An Dương nói xong vội vàng từng người nâng y đứng dậy, Chử Nghĩa muốn ôm y xuống núi, nhưng không nghĩ lại bị An Dương ngăn cản: “Đừng, ư… Hài tử… Hài tử xuống… Không thể ôm…”

Thì ra vừa nãy quỳ gối, hài tử đã đi xuống, hoàn toàn vào chậu. Hai chân An Dương rẽ ra, không thể khép lại được. Điền Thanh đang thu dọn đồ nghe An Dương nói hài tử đi xuống, lập tức tới sờ bụng của y, phát hiện đúng là đã tụt xuống rất thấp rồi.

Dặn dò Chử Nghĩa: “Cha xuống núi trước đi gọi A Lễ đến nhà, A Nghĩa nhớ đừng ôm y, đỡ y đi từ từ, sinh miệng nam tử mở chậm, y lại là thai đầu, đi lại nhiều sẽ tốt hơn, sẽ không sinh nhanh như vậy, con đừng có vội.” Vừa nói vừa đi nhanh xuống núi.

Chử Nghĩa nửa ôm An Dương xuống núi, bởi vì bụng ngăn tầm mắt, không thấy rõ dưới chân, khó tránh khỏi sẽ lảo đảo một chút, Chử Nghĩa nhìn mà đau lòng vô cùng.

Trong lúc đó lại đau hai lần, mỗi lần An Dương đều đau không kìm được rên rỉ, đứng cũng không vững, tay siết y phục bên hông càng nắm càng chặt, nhưng vẫn để ý tâm trạng của Chử Nghĩa, “A… Ư… Lại tới… Nghĩa ca… Tiểu nhi… Ư… Mãn Mãn muốn đi ra… Huynh vui vẻ chút có được hay không…”

Chử Nghĩa liền vội vàng gật đầu, “Được, được, Mãn Mãn sắp ra ta rất vui vẻ, chẳng qua là đau lòng ngươi sinh nó lại đau như vậy thôi!”

“So với một đứa bé, chút đau này không có gì, chúng ta phải thật vui vẻ để chào đón Mãn Mãn mới được.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.