Những Chuyện Trong Thôn

Chương 4




Edit: Sakura Trang

Cắm mạ liên tiếp năm ngày, hôm nay liền còn dư lại không tới một mẫu đất, An Dương xoa xoa bụng mấy ngày nay luôn có chút đau âm ỉ, cắn răng kiên trì.

Cũng không biết có phải ảo giác hay không, An Dương cảm thấy bụng to hơn so với trước, nhưng chỗ khác trên người không thấy mập ra, An Dương chưa có kinh nghiệm nên không nghĩ đến phương diện có thai, ngược lại cảm thấy mấy ngày nay ăn không ngon miệng, có thể là dạ dày có vấn đề, định làm xong việc sẽ đi khám đại phu.

Còn nửa mẫu, rất nhanh là cắm xong rồi, “Ư… Bụng… Sao trĩu như vậy…” An Dương thật sự là không chịu nổi tư thế khom người, đứng thẳng người, nhưng tình huống trong bụng lại không chuyển biến tốt, ngược lại nghiêm trọng hơn!

An Dương cảm thấy sợ hãi, một tay ôm bụng, một tay chống eo đau nhức vội vàng gọi người: “Nghĩa ca, Nghĩa ca, huynh nhanh đến đây!”

“Sao thế?” Chử Nghĩa vội vàng đến gần hỏi.

An Dương sắp không đứng vững rồi, nắm y phục trước ngực Chử Nghĩa, miễn cưỡng đứng vững, giọng như sắp khóc: “Bụng… Đau bụng, Nghĩa ca ta đau bụng…”

“Sao đột nhiên đau bụng? Đau như nào?”

“Trĩu… Trĩu đau…” Nghe An Dương miêu tả, Chử Nghĩa lập tức luống cuống, quay đầu nới với Điền Thanh: “Cha, Dương nhi có chút không thoải mái, con mang y đi qua chỗ Hiếu thúc.” Hiếu thúc là một vị thúc trong họ, cũng là đại phu.

Điền Thanh cách khá xa, vừa nghe vậy, vội vàng cất giọng hỏi: “Sao vậy? Dương nhi bị làm sao?” Chử Nghĩa sợ doạ cha hắn, liền nói dối: “Không sao đâu ạ, có thể là dạ dày không tốt, cha cứ làm tiếp đi, bọn con đi một lúc rồi về.”

“Vậy đi nhanh đi, chuyện trong ruộng cũng không còn lại bao nhiêu, cha tự làm được, để Dương nhi về nghỉ ngơi đi!”

“Con biết rồi!” Đáp lại lời cha hắn, vội vàng ôm An Dương chạy về hướng nhà Hiếu thúc.

Nhìn người trong ngực đau đến mức mặt mũi trắng bệch, không ngừng ôm bụng, thậm chí còn có mấy tiếng than nhẹ tràn ra từ trong miệng, Chử Nghĩa đau lòng chết đi được, “Đừng sợ, sẽ không có chuyện gì đâu, rất đau sao? Nhà Hiếu thúc rất gần, một lúc nữa là đến rồi!” Chử Nghĩa bước nhanh hơn, thời gian uống cạn chung trà, liền đến nhà Hiếu thúc.

Hiếu thúc đang ở nhà sắp xếp lại dược liệu, ngẩng đầu nhìn thấy Chử Nghĩa ôm tức phụ mới tân hôn không lâu thở hổn hển bước vào sân, vội vàng đi lên trước, vừa bảo người vào nhà. Vừa hỏi: “Nhanh, nhanh vào phòng, đây là thế nào?”

“Hiếu thúc, không biết, nói là đau bụng, người mau nhìn xem y bị sao?” Hiếu thúc chỉ huy Chử Nghĩa đặt An Dương lên giường bệnh, ngồi ở mép giường bắt mạch cho An Dương, hỏi: “Gần đây có cảm giác chán ăn, ngực buồn bực buồn nôn không?” Còn không chờ An Dương trả lời, Chử Nghĩa ở bên cạnh không ngừng gật đầu mạnh nói có.

“Vậy hôm nay vì sao đau bụng không chịu được?” An Dương đáp: “Cháu cũng không biết, từ ngày bắt đầu cắm mạ bụng đã có chút đau âm ỉ, cháu cho là dạ dày xảy ra vấn đề, còn nghĩ qua mấy ngày sẽ làm phiền thúc xem một chút, kết quả hôm nay liền…”

Nhìn Hiếu thúc không nói, Chử Nghĩa ở bên cạnh sốt ruột hỏi: “Hiếu thúc, rốt cuộc Dương nhi bị sao vậy?” Hiếu thúc trừng hắn một cái, “Bị sao à! Cháu làm trượng phu người ta cũng quá không cẩn thận, tức phụ cháu có cũng không biết còn ngày ngày để người ta khom lưng cắm mạ, không cần oa nữa chắc!”

“Có, có?” An Dương kinh ngạc lặp lại, “Thật sự có?”

“Không có thì là gì, cháu xem cháu, bụng cũng to ra lộ bộ dáng mang thai rồi, nó không nhìn ra, cháu cũng không cảm giác gì hay sao?” Hiếu thúc trừng Chử Nghĩa xong quay đầu nhìn An Dương đang nằm thẳng, nằm thẳng thì bụng đã có chút độ cong, cũng không biết sao hai đứa bé này lại ngốc như vậy, may mà trẻ tuổi căn cơ tốt, nếu không thì có ngày hối hận.

“Cháu, cháu cho là mùa đông ít vận động, nên mập, không phải nói mang thai thì sẽ buồn nôn gì đó sao? Cháu chỉ có mấy ngày ăn cơm không thấy ngon thôi!” Hiếu thúc không biết phải nói gì, nhìn An Dương, không nói lên lời.

Lúc này Chử Nghĩa mới kịp phản ứng, có chút áy náy, nghĩ tới vẻ mặt nhợt nhạt của Dương nhi ngày hôm nay, bất an hỏi: “Trách cháu, trách cháu, mấy ngày nay vội vàng xuân canh, cũng không để ý đến thân thể y, Hiếu thúc, Dương nhi đau bụng, không có chuyện gì chứ?”

“Không có chuyện gì đâu, mấy ngày nay liên tục khom người, ép bụng, có chút động bào thai.” Hiếu thúc trả lời.

“Động bào thai? Vậy có cần uống chút thuốc an thai không?” Chử Nghĩa lại hỏi.

“Không cần, quay về nghỉ ngơi là được, mấy ngày nay đừng để mệt mỏi, sẽ không có chuyện gì, thuốc thường có ba phần độc, không bắt buộc thì tốt nhất không nên uống, đối với người lớn hay hài tử đều tốt.” Hiếu thúc trả lời.

“Hiếu thúc, cháu, cháu mang thai mấy tháng vậy?” An Dương nằm ở trên giường ngập ngừng hỏi, lúc này Chử Nghĩa mới nhớ tới vấn đề này, “À, đúng vậy, Hiếu thúc, hài tử được mấy tháng rồi?”

Hiếu thúc thật hận không thể trợn mắt nhìn hai người bọn họ, chuyện quan trọng như vậy bây giờ mới nhớ đến mà hỏi. “Đã hơn bốn tháng, may thân thể không tệ nên thai đã vững vàng, nếu không với chuyện cháu ngày ngày khom người ép bụng, hài tử đã không có từ lâu!”

Lời này hù doạ hai vị phụ thân ngốc, An Dương lại dùng hai tay ôm bụng, thật giống như có ai muốn trộm đi bụng y vậy. Hiếu thúc lại dặn dò An Dương nằm ở trên giường nghỉ một lát, bảo Chử Nghĩa đi ra ngoài với hắn để hắn dặn dò một ít chuyện cần chú ý trong lúc mang thai.

“Ta phải nhắc nhở cháu một chút, dẫu sao cha cháu sinh cháu đã là chuyện của mười mấy năm về trước, với tình cách của hắn chắc cũng quên gần hết rồi, cháu cũng không thể bất cẩn giống như cha cháu, tức phụ cháu là thai đầu, tuổi lại không lớn, chăm sóc không tốt sẽ khiến cuộc sống về sau chịu nhiều đau khổ!” Hiếu thúc không yên lòng dặn dò.

“Thúc nói, cháu nghe đây.” Chử Nghĩa biết nặng nhẹ, vội vàng đồng ý, chăm chú nghe Hiếu thúc dặn dò những cấm kỵ ăn uống trong thời kỳ mang thai.

Lại nghe Hiếu thúc nói: “Nam nhân và nữ nhân không giống nhau, dáng người nam nhân hẹp, dễ dàng sinh khó, cần người trượng phu như cháu giúp mở rộng sinh đạo, bây giờ thai nhi của y chưa ổn, chờ hơn năm tháng cách mỗi một đoạn thời gian phu phu hai người các cháu cần hành phòng*, sẽ có lợi cho y, nhưng không thể quá nhanh cũng không thể quá thường xuyên, nếu không sẽ phản tác dụng.”

*hành phòng: làm chuyện chăn gối

Nhìn mặt Chử Nghĩa dần dần đỏ lên, Hiếu thúc thân là thầy thuốc trong lòng không có chút gợn sóng nào, tiếp tục nói, “Cháu cũng không cần đỏ mặt, truyền thừa con cháu là chuyện thiên kinh địa nghĩa*, chờ y mang thai đủ tám tháng, chuyện phòng the đối với thai nhi có ảnh hưởng, đến lúc đó không nên tiếp tục hành phòng nữa.”

*thiên kinh địa nghĩa: chuyện hiển nhiên, theo đạo lý

Chử Nghĩa đỏ mặt gật đầu, Hiếu thúc tiếp tục nói, “Càng về cuối thai kỳ, bởi vì thể chất mỗi người khác nhau, sẽ có rất nhiều triệu chứng khác nhau xuất hiện, có người sẽ đau bụng, có người cơ thể sẽ phù thũng, có người chân sẽ thường xuyên rút gân, còn có người đến thời kỳ cuối sẽ bị nghén, cháu phải chịu khó để ý, ngoài ra…”

Hiếu thúc ngừng một chút, “Những chuyện cần làm khi sinh sản thì về sau để Lễ thúc nói với cháu.” Lễ thúc là tức phụ của Hiếu thúc, cũng là ông đỡ tốt nhất mười thôn tám tiệm quanh đây, Chử Nghĩa nghe vậy gật đầu một cái.

Nghỉ ngơi một lúc, bụng quả nhiên không đau nữa, An Dương và Chử Nghĩa nói cảm ơn, đi chậm rãi về nhà.

Về đến nhà, Chử Nghĩa bị An Dương giục chạy ra ruộng giúp cha làm nốt cho xong việc, nhìn An Dương khôi phục sức sống, Chử Nghĩa cũng không yên tâm thân thể cha mình, đi ra ngoài ruộng, nói cho Điền Thanh biết chuyện An Dương đã mang thai hơn bốn tháng. Đúng như dự đoán lại được nghe một phen cằn nhằn, nhưng biết chuyện Hiếu thúc đã dặn dò cẩn thận hết những chuyện cần chú ý, Điền Thanh cũng không nói quá nhiều, thúc giục Chử Nghĩa làm việc nhanh chóng, cũng không thể để tức phục đã mang thai ở nhà một mình quá lâu.

Chờ hai cha con Điền Thanh cắm xong mạ về đến nhà, trời sắp tối rồi, đẩy cửa sân đã nhìn thấy An Dương bưng canh thức ăn đi vào gian nhà chính, nghe tiếng quay đầu phát hiện là hai người bọn họ liền bảo hai người rửa tay ăn cơm, sau đó bước vào nhà.

Chử Nghĩa đứng ngây ra, nghe thấy cha đang nói dông dài, bảo An Dương không chịu nghỉ ngơi cho khỏe, An Dương an ủi nói không có chuyện gì, một bữa cơm ăn xong, mỗi người tự rửa tay chân về phòng.

Quay về phòng, hai phu phu nằm ở trên giường, Chử Nghĩa nằm úp nhẹ trên bụng An Dương, không ngừng vuốt ve bụng hơi nhô ra của An Dương, vừa sờ vừa áy náy, “Nhóc con, thật là có lỗi với con, con đã lớn như vậy mà phụ thân không phát hiện con, con phải ngoan ngoãn ở trong bụng cha con, chờ con ra ngoài, phụ thân và cha sẽ yêu thương con thật nhiều.”

An Dương sờ đỉnh đầu của Chử Nghĩa, cảm thấy vô cùng an tâm, đây có lẽ là cảm giác gọi là nhà nhỉ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.