Nhìn Trúng Em! Nhị Thiếu Gia Nhà Người Ta!

Chương 25




"Chị hai, chị đùa em hả?"

Vào đến phòng làm việc, cậu hoa hết cả mắt khi thấy toàn bộ tài liệu thật sự là chất đầy bàn. Ngoài ra còn nằm rải rác trên sofa. Làm sao mà chỉ trong mấy ngày cậu vắng mặt lại thành ra như vậy.

"Gì hả? Nhiệm vụ của em đó, mau xem hết đi. Không thì cả cơm cũng đừng mong được ăn".

"Chị....thật sự là chị ruột của em?"

"Miễn lằng nhằn. Tới lúc chị quay lại phải xong hết, biết chưa?"

"Em không phải siêu nhân.....nhiều như vậy".

"Chị biết em làm được".

Cô lại gần vỗ vai em trai xem như an ủi, rồi bỏ ra ngoài mặc cậu vẫn đứng đần ra đó. Sau khi định hình được tình trạng hiện tại, cậu liền bắt tay vào công việc. Đúng như chị cậu nói, cậu thật sự rất được việc nha. Chỉ trong buổi chiều cậu đã làm nốt hết tất cả rắc rối. Cậu bây giờ mắt thì mờ, tay thì mỏi, bụng thì đói, cả người đều mềm nhũng và mệt mỏi. Nhắm mắt nghỉ ngơi một chút lấy lại tinh thần, dự là sẽ đi kiếm gì đó lót dạ thì chị cậu bước vào.


"Wao....lợi hại. Thật không gì làm khó được thiếu gia nhà ta nha. Nè, thưởng cho em". Cô đưa cho cậu một bịch đồ ăn, trong đó toàn những món cậu thích.

Chị cậu nhìn từng tập hồ sơ đã được xếp ngay ngắn và phân chia thì biết ngay cậu đã hoàn thành. Năng lực của cậu đúng là không thể xem thường, cô nghĩ có phải nội thật sự chọn đúng người? Cậu quả là rất tài, một người học không đúng chuyên ngành mà chỉ được chỉ dạy từ bé mà có thể làm biết bao chuyện trong một thời gian ngắn đến thế. Ngay cả cô dù đã có bằng MBA nhưng cũng không có khả năng làm được điều này. Có phải cô không nên mơ mộng tới YS vì cậu là người xứng đáng có được nó hơn.

"Đây là....."

"Là chị đặc biệt làm cho em đó, mau ăn đi cho nóng".

"Woa...chị là số một"

***

Bên đây hắn sau khi đi cùng cậu tới đó thì cũng quay về MK. Đến tối hắn mới nhận được tin nhắn của cậu, hắn không nói gì cũng không làm gì bởi vì người của hắn luôn theo dõi nhất cử nhất động của cậu. Cứ năm, mười phút là nhắn tin báo cáo tình hình của cậu với hắn.


Tối cậu ở lại nhà nội, cũng không quên nhắn tin nói hắn một tiếng. Suốt 3 ngày liền cậu và hắn dường như không gặp nhau, chỉ là cứ lâu lâu cả hai lại nói chuyện qua điện thoại.

Hôm nay là ngày mà hắn gần như là nổi điên, tên Dương Kỳ một lần nữa đến khiêu khích hắn. Khiến toàn bộ nhân viên trong MK chịu vạ lây. Hắn ra lệnh trong thời gian ngắn mỗi người phải có ít nhất ba ý tưởng cho kế hoạch sắp tới, quá thời gian quy định đuổi ngay lập tức.

Cứ họp rồi họp, một tiếng họp một lần. Và đã có tổng cộng mười người bị sa thải với lí do IQ quá thấp. Những người may mắn thì được Tần Nguyên trấn an giữ lại, đợi tới khi hắn nguôi giận sẽ nói giúp họ. Vì tất cả bọn họ đều được tuyển chọn đặc biệt khắc khe, đã vào được đây và làm nhân viên chính thức không hề dễ, một là phải chịu được áp lực, hai là có năng lực. Họ cũng giúp cho tập đoàn khá nhiều, nếu để họ đi hẳn sẽ là tổn thất lớn.


Hắn không có vẻ dừng lại cứ họp là có người bị đuổi. Dần dần nhân viên từ thấp đến cao cũng dần vơi đi, không khí trong phòng họp như mất đi không khí, không ai dám thở mạnh. Chỉ mong hắn có thể dừng lại.

"Chủ tịch đủ rồi, anh mà còn đuổi nữa thì...."

"Câm miệng!"

Nhận được ánh mắt cầu cứu của mọi người, Tần Nguyên bất đắc dĩ lên tiếng nhưng lại vô dụng.

Tập đoàn YS......

"Minh. Em với bên phía MK đã ký hợp đồng chưa?"

"Vẫn chưa".

"Sao lại thế? Cũng may là chị đã chuẩn bị từ trước, dù cho người ta là bạn của em đi chăng nữa cũng không được chủ quan. Nếu không nhanh tay chớp lấy thời cơ nhất định các công ty khác sẽ chen chân vào. Với lại......"

"Được rồi, được rồi. Em đi ký hợp đồng, ngay bây giờ. Ok!"

Cậu thật mệt mỏi với bệnh lo xa của chị mình, trước giờ vẫn vậy. Không biết có nên làm điều gì đó để cho chị cậu thay đổi hay không đây.
"Ê, ê đi đâu á. Ký hợp đồng trong bộ dạng này?" 

"Có vấn đề gì sao?"

Tự nhìn mình từ trên xuống cũng đâu tới nổi, ăn mặc cũng rất lịch sự. Phong cách như thường ngày có gì khác người đâu. Nhưng đó lại chính là cái khác của cậu, cách ăn mặc quá đơn giản, không có chút gì là ông chủ người ta. Còn không bằng một nhân viên bình thường. Chỉ đơn giản sơ mi, quần tây có khác là đóng thùng, giày vẫn là thể thao, tóc luôn để tự nhiên, được cái là cách nói chuyện rõ uy nghiêm.

"Quá tầm thường".

"Tầm thường? Từ trên xuống dưới toàn hàng hiệu mà chị còn bảo thường".

"Vấn đề là người ta không nhìn quan tâm đến giá của nó, mà chỉ đánh giá qua trang phục". Cô đưa cậu một túi đồ vest và đôi giày tây bảo cậu thay ra, còn giúp cậu xịt keo vuốt tóc kiểu undercut.

"Đẹp rồi đó, phải như vậy chứ".
Nhìn mình trong gương, cậu thấy cũng không tồi, nhưng vẫn không thoải mái lắm. Khoác trên người bộ này cứ có cảm giác công việc ràng buộc làm sao ấy.

Và bây giờ cậu phải đi thực hiện nó đây. Bước ra với bộ dạng hoàn toàn khác đã gây một sự tranh cãi lớn trong mạng lưới nhân viên. Đến khi nhìn thấy người đi bên cạnh là thư ký cậu thì họ mới tin đó là chủ tịch mình. Bình thường đã thu hút, bây giờ lại đốn tim hơn không chỉ có nữ.

Hai người vào tập đoàn MK, mọi nhân viên đều nhìn cậu không chớp mắt làm cậu nhìn lại cũng không được mà không nhìn cũng không xong.

"Thấy chưa? Tạo hình quá chuẩn phải không?"

"......"

"Nhìn kìa, anh ấy đẹp trai quá hả."

"Ừ, nhìn ảnh là nghĩ ngay đến chủ tịch của mình. Thấy ai đẹp hơn?"

"Mỗi người đẹp một kiểu, nhưng mà ai dễ gần hơn thì đẹp hơn...hiihii"
"Ủa mà ai vậy?"

"Không biết nữa.......à mà người bên cạnh hình như là thư ký chủ tịch YS. Không lẽ....?"

"Đúng vậy. Đây là chủ tịch của chúng tôi". Trong lúc họ xúm lại bàn tán thì cô và cậu đã đứng ngay trước mặt họ.

Vì họ không đặt lịch trước nên phải đợi phê duyệt từ cấp cao mới quyết định được. Lúc sau thì chị cậu nhận được điện thoại phải về gấp. Còn cậu vẫn ở lại đợi, kết quả nhận được câu trả lời là chủ tịch bọn họ không muốn gặp ai. Ngay lúc cậu muốn rời thì.......

"Triệu Gia Minh, cũng may là cậu ở đây. Mau theo tôi". Đang lúc thư ký của hắn nghe điện thoại từ dưới đại sảnh báo có bên YS muốn gặp thì Tần Nguyên liền đoán là cậu nên ngay lặp tức gọi lại cho bọn họ. Cũng nhanh chân chạy xuống tìm cậu cầu cứu.

Chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, cũng không có thời gian hỏi đành phải đi theo y. Vào trong thang máy y kể hết toàn bộ sự việc cho cậu, chỉ mong cậu có thể khắc chế hắn trả lại bầu không khí trong lành.
Y đưa cậu đến phòng làm việc của hắn rồi lao như tên bắn vào phòng họp, mọi người thấy y trở lại ai cũng mừng thầm, được thở phào nhẹ nhõm.

"Chủ tịch, có người tìm anh".

"Không tiếp".

"Là Triệu thiếu gia".

"Tan họp".

Sau khi hắn thốt lên hai chữ đó, mọi người nhìn Tần Nguyên đầy vẻ biết ơn. Cuối cùng cũng được sống.

Còn y đã biết cậu chính là át chủ bài, sau này có xảy ra tình trạng tương tự chỉ cần dắt cậu tới đây là chuyện gì cũng được giải quyết.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.