Nhiếp Chính Vương

Quyển 3 - Chương 44




Đêm đó, Sở Hoằng ôm Văn Nhân Thiện ngồi ngắm đom đóm bên hồ.

Thiếu niên nằm gọn trong vòng tay hắn, đôi mắt sáng ngời giương tròn, chỉ vào một con đom đóm, “Con kia lạ quá.”

“Sao lạ?” – Sở Hoằng nhìn theo nó.

“Ngươi nhìn mà xem.” – Văn Nhân Thiện ngửa mặt, “Con này luôn chớp lóe sáng, khác hẳn những con khác.”

“Vậy à?” – Sở Hoằng trợn mắt nhìn, lại chẳng thấy gì khác biệt, chỉ cười, “Có thể nó đang tìm phối ngẫu.”

“Tìm phối ngẫu?” – Văn Nhân Thiện nghiêng đầu, “Tìm phối ngẫu là gì?”

“Chính là tìm nửa kia rồi giao phối đó.” – Sở Hoằng vừa nói vừa chỉ con đom đóm nọ, “Thấy không, nó đang bay đến chỗ con khác, hai con dính vào nhau rồi kìa.”

“Thấy.” – Văn Nhân Thiện chăm chú nhìn con đom đóm, thấy chúng ta kéo nhau bay vào chỗ bèo rong, chớp đôi mắt khờ khạo hỏi: “Đấy là giao phối đó hả?”

“Đương nhiên không rồi.” – Sở Hoằng nhếch môi, “Còn phải làm một số chuyện xấu nữa.”

Văn Nhân Thiện: “Chuyện xấu là —”

Sở Hoằng sờ đầu nó, “Sau này ta sẽ nói cho ngươi.” – rồi ôm sát nhóc con, cọ cọ vào mái tóc mềm mại của nó.

Sở Hoằng hắn tuy xấu xa thật đấy, nhưng vẫn chưa đạt tiêu chuẩn cầm thú đâu, tóm lại còn cách một tý tẹo nữa.

Thế nên dù có thích cơ thể mềm mại của Văn Nhân Thiện đến mấy, hắn cũng không thể mần sạch một thiếu niên mới hơn mười tuổi được.

Có một số việc, phải chờ mới ngon.

Tạm thời cứ nuôi trước đã. Tương lai kiểu gì chả có cơ hội bóc tem.

*

Gió khẽ đưa mặt hồ, Sở Hoằng thở dài khe khẽ, “Nhóc con, Bổn cung phải ra đi một thời gian, có thể năm rưỡi, cũng có khi là ba, năm năm, vậy ngươi có chờ ta không?”

Vân Nhăn Thiện gật đầu, “Có.”

“Ngoan.” – Sở Hoằng sờ đầu nó, “Đã nói thì phải giữ lời, chờ khi ta đăng cơ làm Hoàng Đế, nhất định sẽ lấy ngươi làm Hoàng Hậu.”

Vân Nhân Thiện cười, để lộ hàm răng trắng bóc, “Ưm.”

*

Thời gian thấm thoát thoi đưa.

Nào ai đoán được, Sở Hoằng đi một mạch liền năm năm.

Trong năm năm đó, mỗi lần hắn trở lại Kinh thành là đều bị công to việc nhỏ quấn chân. Có khi là biên cảnh có chiến loạn, có khi là lưu dân bạo động, vừa bình chiến loạn vừa dẹp thù trong, bận sứt đầu mẻ trán, không ngơi được lúc nào.

Sau năm năm, bất kể từ tự nguyện hay bị ép buộc, thì một Thái tử bất tài, ham chơi phá phách cũng đã trở thành một người kiên cường rắn rỏi, mặt mày góc cạnh, ngũ quan như tạc.

Lại vì anh dũng thiện chiến, trăm chiến trăm thắng, mà ở nơi Mạc Nam bão cát gió cuồng, hắn đã được vang danh là — Sói Nam Sa.

Chỉ cần đội quân tinh nhuệ của hắn đặt chân đến đâu, mà mấy năm liền nơi đó không có ai dám nổi dậy.

Hắn rời cố thổ, rời xa Văn Nhân Thiện lâu lắm. Thế nên mỗi khi trăng lên, hắn sẽ ngồi trên đống gạch đá đổ vỡ, cắn thịt sấy, gặm lương khô, xa xăm nhìn về hướng Kinh Thành.

Chẳng biết Văn Nhân Thiện mười sáu tuổi sẽ có dáng vẻ thế nào nhỉ.

Lời hứa hẹn trẻ con khi đó, cậu có còn nhớ không.

Phó tướng Hồ Tranh ngồi bên đưa hắn một bình rượu, “Sao thế, lại nhớ tiểu tình nhân ở nhà à?”

Sở Hoằng chỉ cười, không phủ nhận.

Hồ Tranh lắc đầu, “Thái tử của tôi ơi, mấy năm trời, người ta cũng quên sạch ngài rồi. Đừng bảo tôi là ngài trông chờ tình cảm ở một đứa con nít đấy nhé, có khi người ta lấy vợ đẻ con đuề huề rồi ấy chứ.”

Sở Hoằng làm một hớp rượu, “Không sao, nếu nhóc đó dám lấy vợ, Bổn cung sẽ ép y chia tay, sau đó kéo lên giường làm cho một trận nhớ đời, để y biết, dám đơn phương thất hứa sẽ phải trả giá đắt thế nào.”

Hồ Tranh khinh bỉ, “Điện Hạ, ngài biết thừa là nếu ngài lập nam hậu, bá quan sẽ nhất quyết không ưng, có khi còn náo động triều đình ấy chứ.”

“Chả sao.” – Sở Hoằng nói: “Cùng lắm thì Bổn cung huyết tẩy Triều đình, phát động chính biến, kẻ nào trái ta, ta giết kẻ đó!”

Hồ Tranh phun cả búng rượu, ho quàng quạc, “Ài không phải chứ, mà ta không hiểu, Văn Nhân Thiện kia vừa không thể giúp ngài lôi kéo triều thần, lại không thể giúp người quản lý hậu cung, ngươi chập mạch chỗ nào mà cứ nhất quyết phải lấy hắn?”

Sở Hoằng cười, đôi mắt có phần dịu dàng khó phát hiện, “Ngoài y ra, Bổn cung không lấy ai nữa thì lấy đâu ra hậu cung. Còn triền thần, Bổn cung tự khắc thu phục được, cần gì đến y phải tốn công tốc sức. Thiện Nhi của ta chỉ cần vô tư vô lự, vui vẻ làm Hoàng Hậu là được rồi.”

“Chậc.” – Hồ Tranh tặc lưỡi, “Còn chưa lên làm Hoàng Đế đã trầm mê nhan sắc, hoang dâm vô đạo, lộ rõ bộ mặt hôn quân rồi!”

Sở Hoằng cắn miếng lương khô cứng nhắc, “Bổn cung thích vậy đấy.”

Lúc đó, dung mạo như ngọc, tuyệt diễm vô song Văn Nhân Thiện đang đứng bên cửa, mòn mỏi nhìn về phương nam, lẩm nhẩm: “Có lẽ hôm nay, hắn cũng chưa về.”

Văn Nhân Đạc vừa hồi phủ, đanh mặt hỏi: “Lại mong chờ thằng oắt kia hả?”

Văn Nhân Thiện đỏ mặt, nép mình vào cho cha đi.

Văn Nhân Đạc hừ hừ, “Quẳng ngay cái suy nghĩ ấy đi, Thái tử không lấy nam tử đâu.”

Văn Nhân Thiện lắc đầu, “Nhưng huynh ấy đồng ý với con rồi.”

“Đồng ý?” – Văn Nhân Đạc cười giễu, “Mày khờ thật hay giả khờ vậy con. Sở Hoằng là ai, là Hoàng Thượng tương lai đấy! Mày cho là hắn không cần nữ nhi xinh đẹp thành đàn mà hứng thú với một thằng con trai như mày chắc? Vừa không thể sinh Thái tử, vừa không thể làm chỗ dựa Triều đình, cớ gì hắn phải lấy mày?”

Văn Nhân Thiện cắn môi, không hé răng nửa lời.

Văn Nhân Đạc ho khan, vẻ mặt dịu đi, chân thành khuyên nhủ: “Thiện Nhi, con biết từ bé Sở Hoằng đã là một thằng bé hống hách xấu tính mà, có chuyện xấu nào nó không làm, mấy năm nay lại đàn đúm với đám hán tử thô kệch dã man, chẳng biết còn trở nên thế nào nữa, con cắt đứt phần tình cảm đó đi, tìm một cô nương, sinh con đẻ cái mà sống nhé?”

Văn Nhân Thiện ngoảnh mặt đi, bướng bỉnh nói: “Con không.”

“Hừ.” – Văn Nhân Đạc thấy cậu cứng cổ không nghe thì giận dữ phất tay áo, “Thôi, mày muốn chờ thì chờ, rồi chống mắt lên mà xem Thái tử có vì mày mà đối địch cả Triều đình hay không!”

“Hồ đồ!”

“Ma chướng!”

“Muối mặt!

“Hừ!”



Mặt trời đã ngả về tây, một mối tương tư, hai nơi khắc khoải.

Văn Nhân Thiện đứng trước cửa, vén lọn tóc lòa xòa trên trán, để lộ làn da như mỡ đặc, mịn màng trơn bóng.

Sở Hoằng ngồi trên đống tàn tích, vung vẩy mái tóc đen bù xù, để lộ gương mặt như vót gọt, khí khái bức người.

Nhìn cùng một vầng trăng lên, nhớ chung một nỗi nhớ.

Năm năm, ròng rã năm năm tròn.

Chẳng biết sẽ lại có bao thời gian nữa lẳng lặng trôi đi, tường vi trong sân, vào một ngày mùa thu gió thoảng, đã nở bung sắc đỏ rực trời.

*

Văn Nhân Thiện sai người bày chiếc ghế mây dưới giàn hoa, nằm phơi nắng, ăn đậu phộng.

Tiểu Đậu Tử khoang chân ngồi bên cạnh, cùng y “rau ráu” nhai đậu tương, một lớn một nhỏ, so với năm năm trước chỉ cao hơn, còn lại thì dường như chưa hề thay đổi.

Cách đó không xa, tỳ nữ Uyển Nhi hầu hạ Văn Nhân Thiện đang từ từ đi tới, ánh mắt rối rắm, “Thiếu gia, nô tỳ nghe được một chuyện.”

Văn Nhân Thiện thảo tính đưa đậu tương cho nàng, hỏi: “Chuyện gì?”

Uyển Nhi thả đậu tương lại vào túi cho cậu, nói: “Là thế này, hôm nay nô tỳ ra ngoài, nghe được tin Hoàng Thượng đã hạ chỉ sắc phong Dương Ấu Nương, con gái của Dương Thừa tướng làm Thái tử phi, mấy ngày nữa Thái tử hồi kinh sẽ tổ chức hôn lễ.”

Văn Nhân Thiện run tay, gói đậu tương vương vãi ra đất.

Uyển Nhi nói tiếp: “Nghe nói là vì bệnh tình của Hoàng Thượng nguy kịch, muốn Thái tử về tổ chức việc vui, tiện thể xua điềm xấu trên người. Nhưng ai chẳng biết là do Hoàng Thượng muốn giúp Thái tử mượn sức Dương Thừa tướng ổn định Triều chính trước khi băng hà. Mấy năm nay Thái tử đều ở ngoài, trong Triều không có ai thân tín, lại không có vây cánh, đột nhiên hồi Kinh là rất khó vững chân.”

“Vậy à.” – khuôn mặt Văn Nhân Thiện trắng bệch, môi run run, “Xưa nay hậu cung đã móc nối với Triều đình, hôn nhân của bậc Đế Vương có ai là không vì vụ lợi. Lấy một người để thu mua lòng người, lấy hai người, ba người, bốn năm người, lại để kiềm chế nhau.”

Uyển Nhi cắn khăn, “Đạo lý này thì ai cũng biết, nhưng Thiếu gia, chúng ta phải làm sao bây giờ?”

“Làm sao?” – Văn Nhân Thiện cắm đậu tương, “Còn làm sao được nữa. Hắn cưới Dương tiểu thư để củng cố quyền lực thì cũng có gì đáng trách đâu. Chẳng lẽ bảo ta phải chạy đến khóc lóc, đòi hắn cưới ta, đẩy hắn vào tình cảnh khó khăn à?”

“Thiếu gia —”

“Không sao, ngươi xuống đi.” – Văn Nhân Thiện xua tay, vẻ mặt bình thản.

Thấy Uyển Nhi lui xuống rồi, Văn Nhân Thiện nhìn sang Tiểu Đậu Tử, “Ngươi cũng lui đi.”

“Vâng.” – Tiểu Đậu Tử đứng dậy, vỗ mông đuổi theo Uyển Nhi.

Nhìn hai người dần khuất dạng, Văn Nhân Thiện cũng trút bỏ vỏ bọc thiếu gia, hít mũi, òa khóc.

Đúng, đạo lý ấy cậu biết, nhưng chính cậu không muốn đối diện.

Một phần vì phụ thân chỉ là một viên quan tầm thường, không thể đưa cậu vào danh sách tuyển chọn Thái tử phi, thì nội việc cậu là nam tử đã không thể nào lấy phân thận Hoàng Hậu đối mặt với thế nhân rồi.

Tuy từ cổ chí kim không thiếu những vị Hoàng Đế sủng ái nam thần, nhưng đó chẳng phải chuyện vẻ vang, không ai vạch áo cho người xem lưng cả. Huống chi đường đường chính chính lập một nam tử làm Hoàng Hậu, quả là chuyện nực cười nhất thế gian.

Đạo lý này cậu hiểu chứ, nhưng lại cố chấp kiên trì, một phần vì cậu cảm thấy, không gì Thái tử ca ca không làm được, nhất định sẽ bình ổn mọi chướng ngại cản đường. Một phần cũng vì chưa gặp phải chuyện gì khiến cậu phải tuyệt vọng thật sự.

Có lẽ, thứ cậu chờ đợi chính là một chậu nước lạnh dội mình tỉnh này, để dập tắt mọi ảo tưởng và mong chờ trong cậu.

Để từ nay, cậu có thể nguội lạnh không còn muốn thành phi nữa.

Đình viện thâm sâu, ngô đồng quạng quẽ.

Văn Nhân Thiện đang ngụm lặn giữa ưu thương, không thể nào vực dậy, thì trên đầu bỗng vang tiếng khe khẽ, “Dưa ngốc ơi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.