Nhiếp Chính Vương

Quyển 3 - Chương 42




Việc này phải kể từ mùa xuân năm Khai Dương thứ mười một.

Thái tử Sở Hoằng ngang ngược hống hách, muốn gì được nấy, chẳng biết uống lộn thuốc gì mà tự dưng đề nghị, “Bổn Cung muốn một người học cùng.”

Mà người học cùng ấy phải đáp ứng ba tiêu chí:

Thứ nhất, phải đẹp.

Thứ nhì, phải trắng, mềm.

Thứ ba, phải ngoan ngoãn nghe lời, tốt nhất là hơi ngốc một chút.

Cả triều văn võ bá quan nghe xong thì nhất quyết không chịu cho con mình vào cung. Chưa đề cập đến tính tình vị Thái tử kia rất là ương bướng, khó gần, chỉ nội ba cái điều kiện kia, nghe thôi đã thấy giống đang tuyển kĩ rồi.

Vừa phải trắng, mềm, đẹp, lại còn dễ bắt nạt. Ai biết cho con vào làm bạn học rồi có phải thành bạn giường luôn không.

Và thế, bá quan văn võ bắt đầu đùn đẩy nhau, cố sức nâng tầm con đối phương lên, liều mạng hạ thấp con mình xuống, ai cũng không muốn đứng ra bán con cầu vinh.

Đẩy tới đẩy lui, kết quả vẫn công cốc, cho đến khi Hoàng Đế phát cáu, đám quan lại mới đồng lòng nhất trí đề cử con trai của Hộ bộ Thị lang Văn Nhân Đạc là Văn Nhân Thiện với lý do: “Tiểu công tử nhà Văn Nhân, năm nay chín tuổi, lớn lên trắng trẻo nõn nã, rất là đáng yêu, nhất định sẽ vừa mắt Thái tử.”

Sở Hoàng sinh ít con, dưới gối chỉ có mình Sở Hoằng là con trai, nên vô cùng chiều chuộng hắn. Nghe thấy vậy lệnh ngay cho Văn Nhân Đạc, ngày mai phải dẫn đứa bé vào cung.

Bá quan đồng thời thở phào nhẹ nhàng, ai cũng hết lời “Ca ngợi” Văn Nhân Đạc.

“Đại nhân không hổ là rường cột nước nhà, là cánh tay phải san sẻ ưu phiền vì Thánh Thượng.”

“Hy sinh bản thân vì nghiệp lớn, mối ân tình này, suốt đời ta nhớ ơn.”

“Đúng đó, không chừng lệnh lang lọt mắt xanh của Thái tử, tương lai một bước lên mây, đại nhân cũng thơm lây nhá.”

Văn Nhân Đạc nổi đầy gân xanh, rành rành là quan văn mà cũng không chịu nổi phải chửi rống lên, “Cút hết m* đi cho ta!”

*

Hôm sau, nắng ấm chan hòa, trăm hoa đua nở.

Sở Hoằng đang ngồi trong thư phòng, biếng nhác mặc cho Lưu thái phó phun mưa xuân phì phèo, thao thao nhiệt huyết truyền thụ kiến thức, hắn thì lạc vào cõi thần tiên, ngơ ngác ngắm giàn tường vi tươi đẹp dưới dãy hành lang.

Tường vi tươi tốt, uốn lượn lan dài cả hành lang, nhìn đâu cũng thấy những bông hoa đỏ hồng, hệt như chiếc khăn voan chùm đầu của tân nương, khiến người ta phải mơ mộng.

Chuyện cần bạn học cùng vốn chỉ là hứng thú nhất thời lúc đó, mấy ngày liền không thấy ai đến, hắn cũng quên.

Mới gật gà một lát, khi mở mắt đã thấy giữa sắc đỏ rực um tùm xuất hiện hai chấm nhỏ phấn hồng, một thiếu niên nho nhỏ, tay dắt một đứa bé xíu xiu, đang nhìn xung quang, đi về phía thư phòng.

Đến gần mới thấy thiếu niên có khuôn mặt rất tinh xảo, chiếc mũi xinh xinh, đôi môi như cánh hoa đào. Trông còn kiều diễm hơn cả giàn tường vi nở rộ.

Thật là vừa trắng, vừa non, lại vừa mềm.

Thái tử tức thì tỉnh như sáo, khóe môi khẽ nhếch lên, đăm đăm nhìn Văn Nhân Thiện.

Ngon, nhóc con này không chỉ vừa mắt, mà còn xinh xẻo quá chừng.

Văn Nhân Thiện đi vào thư phòng, chớp đôi mắt khờ dại và sáng ngời, hỏi: “Xin hỏi, Thái tử ca ca có ở đây không?”

Lưu thái phó dừng lại, nhìn Văn Nhân Thiện từ đầu tới chân, “Ngươi là tiểu thiếu gia của phủ Văn Nhân à?”

Văn Nhân Thiện ưỡn bụng nhỏ, nghiêm trang đáp. “Chính là tại hạ.”

Sở Hoằng tự hạ mình vỗ chiếc đệm bên cạnh, “Nhóc con, đến đây ngồi với Bổn cung.”

“Vâng.” – Văn Nhân Thiện ngoan ngoãn đi qua, khoanh chân ngồi cạnh hắn, nhe hàm răng sún đang thay.

Còn Tiểu Đậu Tử thì cầm túi đậu phộng, hì hục đào đất bới giun bên ngoài, chơi quên trời quên đất.

Sở Hoằng nheo mắt, thầm nhủ, nhóc con Văn Nhân Thiện này cứ như làm từ nước, vừa mềm vừa non. Thế là thò tay muốn nhéo má nó một cái.

Văn Nhân Thiện còn nhỏ nên chả nể nang Thái Tử chi, tát cái đốp vào tay hắn, “Cái đồ háo sắc này, không được sờ ta!”

Chẳng biết nhóc con học từ đâu, Sở Hoằng chỉ thấy buồn cười, mắt cứ dán lên cánh môi hồng đào của Văn Nhân Thiện, tấm tắc khen ngon, nhóc con này xinh xắn bất phân nam nữ, toàn thân đều ưu điểm thôi. Mới tí tuổi đã có nét mỹ nhân thế này, sau này trưởng thành sẽ nghiêng nước nghiêng thành lắm.

Một canh giờ trôi qua, Lưu thái phó giảng mệt, uống ngụm trà mát cổ, thấy Sở Hoằng lơ đễnh không tập trung học hành thì thở dài: “Nếu Thái tử điện hạ mệt rồi thì tạm nghỉ một lát nhé?”

“Vâng!” – Sở Hoằng chưa kịp trả lời, Văn Nhân Thiện đã vỗ tay, rồi chạy vèo ra ngoài sân tìm Tiểu Đậu Tử chơi.

Trong túi hai đứa nhóc đều có ít đồ ăn vặt, rúc vào nhau, nhai “rau ráu” không ngừng.

Một cơn gió lướt qua, khẽ vén chiếc áo ngắn và gấu quần con con của Văn Nhân Thiện, để lộ ra vòng eo nho xíu và mắt cá nhân trắng ngần, hệt như ngọc Dương Chi thượng hạng, thật khiến người ta xốn xang.

Sở Hoằng trông thấy, đôi mắt lóe lên, cười xấu xa, “Chà, sờ chắc mềm lắm.”

*

Hôm sau, Văn Nhân Thiện dại khờ nghe xong một bài giảng trị Quốc, đến giờ nghỉ giải lao, thấy cung nữ tỷ tỷ bưng trà bánh lên thì sáng mắt, vươn tay muốn lấy.

“Từ từ đã.” – Sở Hoằng cướp đĩa bánh, cười đến gian, “Trên đời không có bữa ăn nào cho không, Bổn cung cho ngươi bánh, ngươi cho Bổn cung cái gì?”

“Hừ!” – Văn Nhân Thiện ngoảnh mặt đi, khinh bỉ, “Ngươi coi ta là Tiểu Đậu Tử, thấy ăn là chảy nước miếng chắc, mấy miếng bánh đểu thôi chứ là cái gì, ta cóc thèm.” – vừa nói vừa liếc trộm đĩa bánh, là bánh hoa mai hồng, trên còn có mứt, hẳn là ngon lắm.

Lúc này, Tiểu Đậu Tử có cái mũi thính như mũi cún chạy ù té vào, khuôn mặt lem nhem, nói to: “Ta muốn ăn.”

Sở Hoằng lườm nó, “Cút.”

“Không,” – Tiểu Đậu Tử thò tay định cướp, “Ngươi cho ta.”

Văn Nhân Thiện kéo nó, khí phách hùng hồn: “Của ăn xin, chúng ta không cần.”

“Ứ đâu, ta muốn.” – Tiểu Đậu Tử không nể mặt chủ nhân, xòe tay xin Sở Hoằng, thúc giục: “Cho ta, ngươi cho ta.”

Văn Nhân Thiện khó xử, cắn môi nhìn Sở Hoằng đang cười xấu xa, “Nói đi, ngươi muốn ta đổi thứ gì?” – đoạn cởi chiếc vòng vàng trên cổ, “Cái này được không?”

Sở Hoằng lắc đầu, “Bổn cung không thiếu nhất chính là vàng bạc châu báu.”

Văn Nhân Thiện: “Nhưng ta không còn gì cả.”

“Không sao.” – Sở Hoằng vươn tay, sờ cánh môi mềm tơi của Văn Nhân Thiện, “Ngươi cho ta hôn một cái là xong.” – nói rồi cúi xuống.

Cảm xúc trên môi hệt như hắn đã tưởng tượng, ướt, mềm, ngọt.

Cảm giác này, thật không tệ.

Bảo sao cứ rảnh ra là phụ hoàng lại cắn môi mẫu hậu.

Sau khi đã nếm được món ngon,  Sở Hoằng tiếp tục giở chiêu cũ, hôm sau sai ngươi mang bánh tới, là bánh hoa quế còn tạo hình thỏ con, hai chiếc mắt là hai quả mọng đỏ, trông rất đáng yêu.

Biết không cám dỗ được Văn Nhân Thiện, Sở Hoằng để luôn trước mắt Tiểu Đậu Tử, “Này, xem cái gì đây.”

Tiểu Đậu Tử “oa” lên, “Thỏ, thỏ con.” – rồi lại thò tay muốn lấy.

“Từ từ.” – Sở Hoằng thu tay về, nhướn mày nhìn Văn Nhân Thiện, “Bảo tiểu thiếu gia nhà ngươi lại đây xin ta.”

“Vâng!” – Tiểu Đậu Tử có ăn là bán chủ luôn không do dự, kéo tay Văn Nhân Thiện ra tới hành lang, thỏ thẻ: “Văn Nhân ca ca, ca ca đi hôn hắn đi.”

Văn Nhân Thiện: …

Tiểu Đậu Tử đau đáu nhìn bánh trong tay Sở Hoằng, bứt rứt thúc giục, “Nhanh lên.”

Văn Nhân Thiện bực mình, “Tại sao ta phải hôn hắn?”

“Vì ta muốn ăn bánh mà.” – Tiểu Đậu Tử chụm tay, chớp mắt đáng thương, vừa nì nèo vừa làm nũng, “Đi mà, ta muốn ăn.”

Văn Nhân Thiện không chịu nổi Tiểu Đậu Tử ỉ ôi cầu xin, rầu rĩ đi về phía Sở Hoằng, hỏi: “Chỉ cần hôn một cái là ngươi cho ta bánh phải không?”

Sở Hoằng cười, “Đương nhiên, lần trước cũng thế còn gì.”

“Vậy đượcc rồi.” – Văn Nhân Thiện tự giác kiễng chân, “Nhanh lên, hôn xong ta còn phải đi chép sách.”

Thấy nó chủ động, Sở Hoằng mừng húm, ngó quanh không thấy ai, bèn đè vai nó, cúi đầu hôn.

Khác hẳn nụ hôn lướt nước lần trước, lần này hắn xâm nhập nhiều hơn, cậy hàm Văn Nhân Thiện, cuốn lấy đầu lưỡi.

Vừa mềm vừa ngọt. Cảm giác này, quá tuyệt.

Thả chiếc bánh khỏi tay, Sở Hoằng vô liêm sỉ đá bay đi, nhìn Tiểu Đậu Tử “oa oa” đuổi theo, cười đểu.

Cuối cùng thì đứa chướng mắt nhất cũng biến rồi.

Nụ hôn của hắn cũng càng thêm suồng sã.

*

Những ngày sau đó, Sở Hoằng liên tục cầm đồ ngon bánh ngọt lừa Văn Nhân Thiện cho hắn hôn một cái.

Tuy hành động này thật ngây thơ, nhưng một thiếu niên chưa trải đời cũng chỉ nghĩ tới thế.

Huống chi, đôi môi mềm ngọt của Văn Nhân Thiện kia thật khiến người ta thòm thèm.

Chưa biết mai sau sẽ thế nào, chí ít giờ khắc này, Sở Hoằng cũng thực sự thỏa mãn.

Mà Văn Nhân Thiện khi đó, nào ý thức được mình đã ngã vào một trò chơi nguy hiểm. Trong nhận thức của một đứa trẻ chín tuổi, bị Sở Hoằng hôn một cái đổi lấy đĩa bánh ngọt, tính ra vẫn thấy mình hời chán.

Huống chi nó cũng không ghét bị Sở Hoằng hôn, cảm giác dịu dàng và săn sóc ấy vừa tê dại, vừa thoải mái.

Và mùi Long Tiên hương trên người hắn ta cũng dễ ngửi lắm ha.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.