Nhiên Tâm

Chương 3




Cửa sổ trước mặt cũng giống như cửa ở dưới tầng một, cánh cửa sổ đã bị dỡ bỏ hết, chỉ còn lại một khung cửa trống huơ trống hoác, trong bụi cỏ dại ở bên ngoài phát ra tiếng của đủ loại côn trùng quấy nhiễu người khác, ngoài ra còn có những cơn gió mát mẻ từ bên ngoài thổi ngang qua tiền sảnh vào đây, tuyên bố mùa hè dai dẳng này đã kết thúc.

Tâm trạng của Tần Nghi rất bực bội, trạng thái bực bội này đã giằng co một quãng thời gian rất dài, chẳng có cách nào để giải tỏa. Nếu thêm mấy năm nữa, có lẽ hắn sẽ hiểu ra, nguồn gốc của sự bực bội này là do năng lực hiện tại của hắn không thể thỏa mãn mong đợi của hắn trong tương lai, ý định càng nhiều lại càng cảm thấy chuyện mà mình làm được quá ít, trong lòng sẽ càng buồn phiền.

Nhưng bây giờ, hắn vẫn chưa hiểu được, hắn chỉ có thể cùng với Kỷ Nhiên Tân – người mà mình mới chỉ gặp lần đầu, mỗi người dựa một bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài.

Trong miệng Kỷ Nhiên Tân vẫn đang cắn điếu thuốc, bỗng nhiên cậu khẽ ngâm nga một đoạn nhạc, cơ thể dựa trên cửa sổ đang đong đưa, cậu hỏi Tần Nghi: "Sao muộn thế này rồi cậu còn tới đây một mình?"

Tần Nghi không trả lời, hắn chỉ hỏi: "Cậu thì sao?"

Kỷ Nhiên Tân nghiêng đầu, bắt đầu đánh giá hắn từ mái tóc ngắn có thể nhìn thấy cả da đầu, rồi ánh mắt nhẹ nhàng lướt một đường xuống phía dưới, cuối cùng lại trở về trên mặt hắn, nói: "Tôi đang đợi người."

"Ở đây ư?" Tần Nghi hơi ngạc nhiên.

"Ừm," Kỷ Nhiên Tân gật đầu: "Đêm nay tôi có hẹn với một người, nhưng lại bị thất hẹn rồi."

Tần Nghi cũng chẳng hứng thú với chuyện của Kỷ Nhiên Tân lắm, hắn chỉ hơi máy móc tiếp tục cuộc trò chuyện của hai người: "Hẹn ở đây làm gì?"

Kỷ Nhiên Tân chợt mỉm cười, hai bên khóe miệng vểnh lên, đôi mắt thì hơi cong xuống, cậu nhỏ giọng, nói: "Hẹn c.hịch."

Tần Nghi nhìn cậu, trông không ngạc nhiên lắm, thậm chí hắn còn nghĩ có lẽ Kỷ Nhiên Tân đang nói dối, nên chỉ nói: "Hẹn c.hịch ở đây, thảo nào con gái nhà người ta lại thất hẹn với cậu."

Kỷ Nhiên Tân vẫn đang mỉm cười, ngón tay thon dài của cậu kẹp điếu thuốc trong miệng, chậm rãi rút điếu thuốc ra, đưa tới dưới mũi hít một hơi thật sâu, sau đó tiện tay bỏ vào trong túi áo của mình, cậu hỏi Tần Nghi: "Cậu là sinh viên của chi nhánh Đại học Khoa học và Công nghệ à?"

Tần Nghi không trả lời, mà hỏi: "Cậu là sinh viên của Học viện điện ảnh và truyền hình?"

Lần này Kỷ Nhiên Tân cũng không trả lời, cậu nói: "Mỗi lần tôi hỏi cậu, cậu đều hỏi ngược lại tôi, kết quả câu nào cậu cũng không hề trả lời tôi. Cậu là sinh viên đại học Khoa học và Công nghệ à?"

Tần Nghi gật đầu.

Kỷ Nhiên Tân "Ồ" một tiếng, sau đó nói: "Tôi là sinh viên của Học viện điện ảnh và truyền hình, học diễn xuất."

Tần Nghi: "Hợp với cậu lắm."

Kỷ Nhiên Tân nghe thấy vậy thì bật cười: "Vì tôi đẹp à?"

Tần Nghi khẽ hừ một tiếng, nghe giống như đang cười: "Diễn quá nhiều."

Kỷ Nhiên Tân bỗng nhiên mỉm cười rất vui vẻ, cậu tỉ mỉ đánh giá Tần Nghi: "Bạn học, có ai nói với cậu rằng cậu trông rất đẹp trai không?"

Tần Nghi không trả lời cậu.

Kỷ Nhiên Tân nhìn thấy chai coca hắn đang cầm trong tay, bèn hỏi hắn: "Cho tôi uống một ngụm được không?"

Chai coca này Tần Nghi vẫn luôn nắm trong tay, đến giờ cũng chưa mở ra, hắn trực tiếp đưa cho Kỷ Nhiên Tân: "Tặng cậu đó, uống đi."

Đầu tiên là thuốc, tiếp đó là coca, Kỷ Nhiên Tân chẳng khách sáo chút nào, nói "cảm ơn" xong bèn nhận lấy từ trong tay Tần Nghi, rồi giơ tay vặn mở nắp chai. Coca không còn lạnh nữa, nhưng Tần Nghi nắm trong tay cứ lắc qua lắc lại mãi, nên gas vẫn còn rất nhiều, Kỷ Nhiên Tân chẳng hề chuẩn bị gì cả mà vặn nắp chai ra, coca bên trong lập tức phun ra ngoài, thấm ướt toàn bộ phần áo trước ngực cậu.

Tần Nghi đứng bên cạnh nhìn cậu, chẳng nói gì.

Kỷ Nhiên Tân hơi bất đắc dĩ nói thầm một tiếng, để chai nước lên khung cửa sổ, cầm vạt áo thun của mình suy nghĩ một chút, rồi dứt khoát cởi phăng cái áo ra. Trời mùa hè vốn mặc rất ít đồ, cậu vừa cởi áo ra, thứ xuất hiện trước mặt Tần Nghi là một cơ thể gầy gò nhưng trắng trẻo.

Cậu vắt áo lên khung cửa sổ, có thứ gì "lạch cạch" rơi ra từ trong đó.

Tần Nghi cúi đầu xuống nhìn thì thấy đó là một hộp bao cao su.

Kỷ Nhiên Tân cúi người xuống nhặt hộp lên, sau đó bèn nắm ở trong tay, một tay khác thì cầm chai coca lên, rót vào trong miệng một ngụm thật lớn, uống non nửa chai xong nhưng không đóng nắp lại, mà đưa qua cho Tần Nghi.

Tần Nghi không nhận, mà nói: "Không cần đâu."

Kỷ Nhiên Tân cũng không cố ép, đóng nắp chai coca lại rồi để sang bên cạnh, cậu luồn ngón tay vào trong mái tóc rồi vuốt ra phía sau, tiếp đó dùng một tay khác vuốt ve cổ mình, chẳng hề báo trước mà hỏi Tần Nghi một câu: "Muốn làm không?"

Lúc này Tần Nghi thực sự hơi sửng sốt, hắn hỏi: "Làm gì?"

Kỷ Nhiên Tân cúi đầu nhìn bao cao su trong tay, dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói: "Làm tình." Rồi nhìn về phía Tần Nghi: "Có lẽ là cậu không thích cách nói này, chúng ta có thể đổi cách khác." Nói xong, cậu dùng giọng gió phun ra hai từ tiếng anh: "Fuck me."

Tần Nghi ngỡ ngàng, hắn nói: "Tôi là đàn ông."

Kỷ Nhiên Tân mỉm cười nhìn đũng quần của hắn: "Ừm."

Tần Nghi nhíu mày: "Cậu cũng là đàn ông đúng không?"

Kỷ Nhiên Tân sờ sờ phần ngực bằng phẳng của mình: "Cậu sờ thử nhé?"

Cơn bực bội Tần Nghi đang cố đè nén lại chợt dâng lên, tăng thành phẫn nộ, hắn chửi: "Đồ thần kinh!"

Lúc nói chuyện, đôi môi của Kỷ Nhiên Tân mở ra rồi khép lại, cậu không giận vì Tần Nghi chửi mình, mà chỉ nói: "Cậu không muốn làm? Vậy cậu nói chuyện vô nghĩa với một người đàn ông ở đây lâu như vậy làm gì?"

Tần Nghi giơ một tay lên nắm lấy cằm Kỷ Nhiên Tân, vốn hắn muốn nắm cổ áo của Kỷ Nhiên Tân, nhưng Kỷ Nhiên Tân lại không mặc áo, ngón tay hắn bóp chặt cằm cậu, cảm nhận được làn da nhẵn bóng của cậu, như thể đang hút chặt lấy tay hắn.

Lúc này Kỷ Nhiên Tân lại lè lưỡi ra liếm qua ngón tay hắn, bởi vì cằm bị bóp chặt nên phát âm không rõ lắm, cậu hỏi Tần Nghi: "Làm với đàn ông bao giờ chưa?"

Tần Nghi đẩy mặt cậu ra, nói: "Cậu cút đi!"

Trán Kỷ Nhiên Tân đập lên khung cửa sổ, cậu khẽ thở dài một hơi, rồi giơ tay lên sờ cằm mình.

Tần Nghi xoay người rời đi, bước tới lối rẽ cầu thang, lại không nhịn được quay đầu nhìn Kỷ Nhiên Tân, thấy cậu đang nhìn ra bên ngoài cửa sổ, đôi mắt ướt át như thể sắp chảy ra nước mắt. Cuối mùa hè này, sự bực bội của Tần Nghi đã lên đến đỉnh điểm, hắn gặp được một người kỳ lạ, người đó lại còn đưa ra một lời mời kỳ lạ.

Hắn bèn lui lại, đứng trước mặt Kỷ Nhiên Tân, bắt lấy cánh tay Kỷ Nhiên Tân kéo cậu đi xuống dưới, kéo đến mức hai chân Kỷ Nhiên Tân quỳ trên mặt đất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.