Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh

Chương 39: Nhiệm Vụ Thứ Năm (6)




Editor: Ngạn Tịnh.

Qua một thời gian ngắn, Bạch Vi liền nghe thấy tiếng Yến Như Thị mơ hồ chửi rủa ở bên kia, "Kiều... Bạch Vi... Tao tuyệt đối sẽ không để mày... Dễ chịu... Tao muốn... Muốn đem mày... Thiên đao vạn... Quả... "

Bạch Vi cũng không để ý tới trực tiếp xách Yến Như Thị lên, ném đến giữa sân. Chỉ nghe "phịch" một tiếng, Yến Như Thị thiếu chút nữa đau đến hôn mê. Bọn họ tuy rằng sẽ không chết, nhưng không có nghĩa sẽ không đau, ngũ cảm vẫn phải có. Hơn hai ngàn năm nay cô cũng chưa từng chịu đau đớn đến thế này, cô hoàn toàn bị Kiều Bạch Vi áp đảo! Cô không biết vì sao Kiều Bạch Vi lại biết võ công, thậm chí còn lợi hại hơn cả cô! Rõ ràng cổ võ đã biến mất từ rất lâu, cô ta học được từ chỗ nào chứ?

Cùng thời gian Yến Như Thị bị Bạch Vi ném xuống, Bạch Vi chợt nghe thấy tiếng vỗ tay truyền đến từ cửa lớn.

Sau đó Dung Khải cùng Giang Mạc cùng nhau đi ra. Ánh mắt Bạch Vi ngưng đọng, cũng không có hành động nào thiếu suy nghĩ. Cô thật không rõ vì sao Giang Mạc lại trở về cùng với Dung Khải?!

Dung Khải đi trước, khoé miệng của anh ta vốn mang theo ý cười, nháy mắt nhìn thấy Bạch Vi ánh mắt đột nhiên biến đổi. Ngay sau đó nhìn về phía Giang Mạc ở bên cạnh, cười lạnh một tiếng, "Tôi cứ tưởng Giang tổng là một chính nhân quân tử, không ngờ đến em gái của mình mà cũng ra tay, thật khiến người ta thất vọng nha!"

Giang Mạc chỉ nhìn qua anh ta, không trả lời. Có lẽ anh phải nên cảm tạ người đàn ông này, không có hắn, có lẽ anh đến giờ vẫn sẽ không hiểu được tâm ý của mình. Anh đương nhiên biết đối phương đã nhìn ra Bạch Vi không phải thân hoàn bích, chỉ là sau này hai người bọn họ nhất định sẽ kết hôn, cần gì sự quan tâm của một người ngoài như hắn.

Thấy rõ sự khiêu khích trong mắt Giang Mạc, trong mắt Dung Khải xẹt qua một tia sáng lạnh, không nói gì nữa, liền đi về phía trước, để lại một mình Giang Mạc đứng ở chỗ cũ.

Nhìn khoảng cách của Dung Khải và Yến Như Thị ngày càng gần, trên mặt Bạch Vi không có chút dao động nào, không chút dấu vết đánh giá xung quanh sân, vị trí cũng thực phù hợp...

"Dung Khải... Giúp em.. Giúp em giết... Giết ả tiện nhân kia... Giết ả!" Nghe thấy giọng nói của Dung Khải, Yến Như Thị chật vật nâng gương mặt sưng phù lên, giữ chặt ống quần của Dung Khải nghiến răng nghiến lợi nói, trong mắt tràn đầy cay nghiệt.

Cô cho rằng cô và Dung Khải là cùng một loại người, đối phương nhất định sẽ giúp cô. Chỉ cần Dung Khải giúp cô, chờ cô khôi phục, nhất định phải nghĩ ra hàng ngàn hàng vạn biện pháp để tra tấn tiện nhân Kiều Bạch Vi kia, khiến cho cô ta sống không bằng chết!

Dung Khải ngồi xổm người xuống, lấy tay nâng cằm Yến Như Thị lên, nhìn thấy Yến Như Thị nghĩ gì đều viết hết lên gương mặt đã biến dạng kia, quả thực muốn cười. Hơn hai ngàn năm qua, Yến Như Thị, ngoài tính cách ngày càng phóng đãng ra, đầu óc gần như chẳng phát triển thêm một chút nào, dường như còn có xu thế thoái hoá. Phải biết rằng mấy ngàn năm trước Yến Như Thị phải sống bức bách còn biết xem sắc mặt của quý nhân, còn có lấy lòng, tranh cho được lợi ích lớn nhất cho bản thân, hiện tại... Cái gì cũng không làm, ngoại trừ gương mặt kia, đấu trống không một vật. Thậm chí còn dưỡng ra tật xấu tự cho là đúng, kiêu ngạo tự mãn, làm cho anh ngày càng cảm thấy vô vị.

Chỉ là, ngay từ lúc đầu anh cũng chỉ tính sủng cô ta như một sủng vật, mặc kệ cô ta ở bên ngoài gây chuyện thị phi thế nào, anh đều sẽ thu xếp ổn thỏa. Suốt mấy ngàn năm, Yến Như Thị bị người phát hiện bao nhiêu là bí mật, anh đều giúp cô ta dọn đi tất cả. Nếu không chỉ dựa vào một người phụ nữ ngu xuẩn đến thế này, có thể bình yên vô sự sống sót hơn hai ngàn năm, thật đúng là một chuyện cười! Nhưng đến hôm nay anh mệt mỏi rồi...

Sủng vật mất đi khả năng để chủ nhân tiếp tục sủng nó, liền mất đi tác dụng, cho nên, Yến Như Thị cũng không cần lại...

Thấy Dung Khải nhìn chằm chằm mình, không nói lời nào, trong lòng Yến Như Thị đột nhiên dâng lên khủng hoảng vô hạn, lắp bắp gọi: "Dung Khải... " Giọng nói có chút biến điệu.

Dung Khải nở nụ cười, vỗ vỗ đầu trấn an cô ta. Tiếp đó lại đứng lên, nhìn về phía Bạch Vi.

"Kiều tiểu thư đánh người của tôi thành như vậy có phải là nên cho tôi một cái công đạo?"

"Công đạo?" Bạch Vi ôm cánh tay, mặt lộ vẻ trào phúng, "Người phụ nữ này đến nhà của tôi liền giống như phát điên, vừa vào cửa liền chém lung tung. Tôi thấy, người cần công đạo là tôi mới đúng"

"Thật sao? Cũng đúng!" Dung Khải thế nhưng lại tán đồng gật gật đầu, sau đó mở túi vải đen vẫn luôn cầm trên tay ra. Ba bức hoạ mỹ nhân nhất thời được bày ra, bái nguyệt, hái hoa, tắm rửa, hành động của mỹ nhân trong tranh đúng là ba hoạt động thủy, nguyệt, hoa. Hai bức tranh khác Bạch Vi không quan sát, nhưng bức Nguyệt đồ lại chính là đồ thật, Bạch Vi có thể cảm nhận rõ ràng từng trận linh khí phát ra từ nó.

"Ba bức tranh này không biết có thể bình ổn lửa giận của Kiều tiểu thư hay không?"

"A, không... "

Mà Yến Như Thị sau khi nhìn thấy Dung Khải mang ba bức tranh kia ra, liền phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Cô sẽ không quên, hôm nay vừa vặn là trăng rằm ngày mười lăm, là lúc trăng tròn nhất. Trước kia tối ngày rằm cô cho dù nhàm chán đến thế nào, cũng sẽ không ra khỏi cửa nhà. Đơn giản là vì cô từng nghe Dung Khải nói qua, ngày mười lăm mỗi tháng chính là lúc bọn họ suy yếu nhất, nếu có người tập hợp bốn bức tranh kia lại, có thể dễ dàng diệt bọn họ. Cô từng thử qua, đêm ngày mười lăm đi ra đường, xác thực cảm thấy hậu lực suy yếu. Nhất là lúc ánh trăng chiếu lên người, chịu đủ loại khó chịu. Cô không thể tin được, nếu đến ngày đó lại có người tập hợp bốn bức tranh đến đối phó cô rốt cuộc sẽ như thế nào!

Hôm nay nếu không thật sự quá khó thở, cô tuyệt đối sẽ không ra khỏi cửa, tuyệt đối sẽ không tìm đến Kiều Bạch Vi, càng không ngờ sẽ bị cô ta vây ở nơi này. Hiện tại Dung Khải đem ba bức tranh ra, dự cảm bất hảo trong lòng cô ngày càng mãnh liệt.

"Dung Khải... Chúng ta... Chúng ta trở về đi, Kiều Bạch Vi không thương tổn đến em, em không truy cứu... Không truy cứu... Chúng ta trở về, chúng ta trở về đi được không... " Yến Như Thị mang theo nức nở nói.

Nghe vậy, Dung Khải có chút kỳ quái cúi đầu cười với cô ta: "Vậy làm sao được? Em không truy cứu, Kiều tiểu thư còn chưa nói không truy cứu đâu, dù sao cũng là em không đúng trước"

"Đúng đúng, là tôi không đúng, Kiều tiểu thư, xin cô đại nhân không trách kẻ tiểu nhân, cô tha thứ cho tôi đi. Chúng tôi lập tức rời khỏi nơi này, lập tức đi!" Yến Như Thị vội vàng nhìn về phía Bach Vi cầu xin.

Bạch Vi không nói gì, nhưng Dung Khải lại nhận lấy, cười nói: "Có thể chứ? Kiều tiểu thư, nếu cô chấp nhận lời xin lỗi này vậy tôi xin tặng ba bức tranh làm quà tạ lỗi, chúng ta xoá những hiểu lầm trước kia, về sau là bạn bè"

"Bạch Vi!" Giang Mạc vẫn đứng ở vị trí cửa lớn, lo lắng hô. Cũng không biết Dung Khải làm gì lên người anh, anh chẳng thể nào nhấc chân lên nổi, chỉ có thể trơ mắt Bạch Vi ứng phó với Dung Khải.

"Không! Đừng mà!" Cùng lúc, Yến Như Thị cũng la lớn phản đối, không ngừng lắc đầu. "Đừng cho cô ta, không thể cho cô ta! Những bức tranh đó không thể cho cô ta, nhất định không thể cho! Dung Khải, em van anh, đừng cho cô ta... "

Dung Khải mắt điếc tai ngơ, chỉ cười cười nhìn Bạch Vi, làm như đang đợi cô ra quyết định vậy.

Bạch Vi thả lỏng tay nhìn ba bức tranh trải trên đất, trong mắt kinh nghi bất định. Rõ ràng biết hôm nay là ngày gì, anh ta còn đem ba bức tranh đến, rốt cuộc đang âm mưu chuyện gì? Anh ta rõ ràng đã đặt sẵn cạm bẫy, chờ cô nhảy xuống, thế nhưng cô hoàn toàn nhìn không ra anh ta rốt cuộc âm mưu chuyện gì.

Chỉ là mặc kệ anh ta mưu mưu tính tính, xem thử trong hai người ai sẽ là người nhanh hơn!

Bạch Vi nở nụ cười, chậm rãi đi xuống cầu thang, nhặt bức tranh Nguyệt kia lên, "Phải nói chỉ bức tranh này làm quà xin lỗi thôi là đủ rồi, bây giờ làm phiền anh đóng gói mang Yến Như Thị đi, tôi không muốn lại nhìn thấy cô ta"

Vừa dứt lời, Dung Khải liền đi về phía cô. Hai người cách quá gần, Dung Khải thấp giọng cười, "Yến Như Thị tôi không có ý định mang đi, người tôi muốn mang đi là em, em có nguyện ý không?"

"Anh nghĩ tôi sẽ đồng ý đi theo anh sao? Anh... " Nói xong, sắc mặt Bạch Vi cứng lại, "Anh hạ độc trên tranh?" Cô đột nhiên cảm thấy linh lực bản thân đang vận chuyển bị kiềm hãm, liền biết Dung Khải đac đụng tay đụng chân trên tranh, nhưng vẫn không ngừng động tác hấp thu linh khí trong bức tranh. Loại độc này đối với cô muốn giải đi hoàn toàn cần phải tốn một ít thời gian và linh lực, nhưng không phải là không có cách. Bạch Vi dùng linh lực phong tồn độc trong cơ thể, cô trái lại muốn xem Dung Khải có thể làm ra chuyện xấu gì.

"Ha ha, không dùng độc em làm sao yên phận lại được. Yên tâm, chỉ cần nghi thức kết thúc tôi sẽ cởi bỏ cho em, tuyệt đối sẽ không để em chịu chút khổ nào" Dung Khải còn rất cho là đúng trả lời.

"Anh muốn làm gì?" Trong mắt Bạch Vi toàn là băng lạnh.

"Làm cái gì?" Dung Khải đi vào Giang gia, vừa đi vừa nói chuyện, "Một lát nữa em sẽ biết"

"Dung Khải, Dung Khải!" Yến Như Thị ở tại chỗ tuyệt vọng hô to, cô càng ngày càng sợ hãi. Dung Khải không để ý tới cô, cô lại càng sợ hãi. Cô có một loại dự cảm, đêm nay chỉ sợ chạy trời không khỏi nắng....

Qua một lúc, Dung Khải đi ra, trên tay còn cầm bức tranh Bạch Vi lấy được lúc ở thôn Dương Sơn. Mới vừa đi ra cửa, anh ta liền nhìn đồng hồ, tự lẩm bẩm, "Hiện tại chỉ mới 11:45, còn kém 15 phút nữa, chúng ta cứ đợi đi"

"Chờ cái gì? Dung Khải anh rốt cuộc muốn làm gì? Anh muốn giết em sao? Có phải hay không? Nếu không sao anh lại chờ đến đúng 12 giờ, khi đó là lúc hai người chúng ta suy yếu nhất, anh lại còn tập hợp bốn bức tranh lại, là thật sự muốn giết em? A, vì sao chứ? Em rốt cuộc đã làm sao cái gì, chúng ta ở cùng nhau, suốt hơn hai ngàn năm, đều vui vẻ như vậy, anh rốt cuộc vì sao lại muốn giết em? Vì sao chứ? Anh mau nói cho em biết đi, vì sao chứ?!"

Bạch Vi còn chưa hỏi cái gì, Yến Như Thị đã không cam lòng kêu to. Hiện tại cô đã rất suy yếu, càng đến gần 12 giờ càng suy yếu. Cho dù vết thương trên người rất nhanh liền tốt hơn, nhưng vẫn không có khí lực thoát khỏi dây thừng, chỉ có thể như vậy tuyệt vọng chất vấn Dung Khải.

"Em không làm gì sai cả, người sai là tôi" Dung Khải hồi đáp, "Là tôi từ lúc đầu đã chọn sai người, cho nên bây giờ tôi đang sửa sai đây" Vừa nói, anh vừa liếc nhìn đồng hồ.

Mà Giang Mạc từ lúc nhìn thấy Bạch Vi ra dấu với mình liền biết cô không có gì trở ngại, trong lòng mặc dù có chút lo lắng, nhưng đã yên ổn không ít.

"Anh đây là muốn phủ định cuộc sống hơn hai ngàn năm của chúng ta sao? Hơn hai ngàn năm, hiện tại anh lại nói anh sai lầm rồi? Haha, thật sự là buồn cười! Nói đến còn không phải là anh coi trọng Kiều Bạch Vi sao? Hừ, anh coi trọng người ta cũng cần người ta coi trọng lại anh mới được, anh cho là ai cũng giống như tôi không kiêng ăn sao? Anh với tôi có khác gì nhau đâu, anh có tư cách gì ghét bỏ tôi chứ! Tôi bất quá có ngoan hay có độc cũng chỉ vì anh thôi! Dung Khải anh mau thả tôi ra, anh có tư cách gì quyết định sinh mệnh của tôi chứ, mau thả tôi ra! Anh cho rằng giết tôi Kiều Bạch Vi sẽ coi trọng anh sao? Nằm mơ! Cô ta nếu biết chuyện mà anh làm, sợ là ghê tởm còn không kịp, thả tôi!" Yến Như Thị rống lớn nói.

"Tôi cho em sinh mệnh vĩnh cửu tất nhiên cũng có tư cách thu hồi lại, về phần tôi cùng Bạch Vi, trăm năm ngàn năm sau thế gian này chỉ còn lại hai chúng tôi, sẽ có một ngày cô ấy hiểu và cam tâm tình nguyện ở cùng một chỗ với tôi, chuyện này không cần em phải quan tâm" Dung Khải nhìn cô, giống như một đứa trẻ đùa dai thành công, nhìn đến mức mặt Yến Như Thị đều trắng bệch.

"Anh... Anh có ý gì? Trăm năm vạn năm sao? Kiều Bạch Vi sao có thể sống đến trăm năm vạn năm, cô ta sao có khả năng giống như tôi được! Chẳng lẽ..." Yến Như Thị e sợ toàn thân đều run run lên, sau đó như nghĩ tới cái gì, không dám tin hô lớn, "Anh điên rồi! Vì cô ta thế nhưng làm đến mức này, anh cũng sẽ chết đấy! Anh sẽ chết, tuyệt đối sẽ chết... "

Thì ra cô ta nhớ tới một đoạn trước kia Dung Khải từng nhắc tới, đàm luận nếu bọn họ gặp phải bốn bức tranh được tập hợp thì sẽ như thế nào. Lúc ấy Yến Như Thị liền đoán nếu có một người bình thường nhân hoà với một trong hai người bọn họ trong lúc bị bốn bức tranh vây quanh, có thể nào dời sinh mệnh vĩnh cửu sang hay không. Tất nhiên đó chỉ là suy nghĩ miên man, lại không ngờ hôm nay Dung Khải lại bắt cô ta đến làm thí nghiệm.

"Là tôi bịa chuyện, khẳng định sẽ không thành công. Dung Khải anh thả tôi ra, tôi sẽ chết, tôi nhất định sẽ chết! Anh cũng sẽ trốn không thoát! Van cầu anh, tha cho em đi, sau này em nhất định sẽ sửa! Anh muốn thế nào, em liền sẽ thành bộ dáng kia, chỉ cầu anh tha cho em, Dung Khải..." Giọng nói của Yến Như Thị ngày càng vô vọng.

Dung Khải lại chính là nhìn đồng hồ, mỉm cười, "Còn ba phút nữa" Có phải hay không, chính anh cũng không biết, chỉ là anh không ngại đánh cược một phen.

Lúc này Bạch Vi mới hiểu Dung Khải muốn dời sinh mệnh vĩnh cửu của Yến Như Thị lên người mình. Cô cũng Dung Khải rất ít khi tiếp xúc, hiện tại anh ta lại làm như vậy, thật sự nằm ngoài dự liệu của cô. Chỉ có thể suy nghĩ của kẻ điên, cô thật sự đoán không ra.

"10, 9, 8..." Dung Khải bắt đầu đếm ngược, trước đó anh ta đã trưng bày bốn bức tranh theo vị trí thủy- nguyệt- kính- hoa. Bạch Vi có thể nhìn ra kia lại là một trận pháp khác. Dung Khải dần dần lui vào trong biệt thự, Giang Mạc vẫn còn đứng trước cửa, hiện tại trong sân chỉ còn Yến Như Thị cùng Bạch Vi. Yến Như Thị vẫn đang la to không ngừng, mà Bạch Vi lại không phát ra tiếng vang nào.

".... 5, 4, 3..."

Thấy đếm ngược sắp kết thúc, tromg mắt Yến Như Thị đều là vẻ hung ác, một ngụm cắn đứt đầu lưỡi của mình, sau đó dùng nó như ám khí đâm thủng một lỗ trên bức tranh gần cô ta nhất, tiếp đó lại giương cái miệng máu me giàn giụa cười ha hả.

"A a... " Tuy rằng chỉ phát ra một âm tiết như vậy, nhưng biểu tình của Yến Như Thị lại rất sung sướng. Phá bức tranh kia, thì dù đến 12 giờ, cô cũng sẽ không phải sợ gì cả. Chỉ cần cho cô thời gian, cô tin chắc đầu lưỡi của cô sẽ dài ra.

"Cô!" Mặt Dung Khải lộ ra vẻ âm ngoan. Anh thật vất vả mới chờ được cơ hội ngàn năm có một này, Yến- Như- Thị!

Bạch Vi thừa dịp toàn bộ lực chú ý của anh ta đều tập trung lên người Yến Như Thị, thả người nhảy xuống sau lưng anh ta, giơ chân đạp một cước đẩy anh ta vào bên trong. Thời gian vừa đúng 12 giờ, cô lập tức giải phóng linh lực của mình, thúc giục trận pháp cô đã bố trí tốt ở trong sân. Đúng là bốn bức tranh [Hoa trong gương, trăng trong nước] kia che giấu trừ chú trận. Tuy rằng cô không rõ vì sao một trận pháp đơn giản như vậy có thể tiêu diệt Yến Như Thị cùng Dung Khải, nhưng hai người họ đã sớm hơn hai ngàn năm, e là thật sự liên quan đến mệnh chú.

"A, không!" Yến Như Thị lập tức hét thảm lên một tiếng. Những thương tổn trước kia hai người họ đã chịu hiện tại đều lộ ra hết trên người họ, đau đớn khó nhịn, thậm chí ngay cả da và tóc đều biến chất.

Dung Khải cũng giống vậy, chỉ là anh ta không phát ra một âm thanh nào, chính là nằm ở đó gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Vi, lộ ra nụ cười nghiệm ngẫm, giống như muốn khắc sâu hình dáng của cô vào đầu.

Chờ qua một lúc, Bạch Vi ngừng cung cấp linh lực, trận Pháp liền dừng lại. Lúc này Dung Khải cùng Yến Như Thị đều đã biến thành hai cụ già, trên mặt có rất nhiều nếp nhăn, nhìn qua cực kỳ khủng bố, giống như tất cả thời gian trước kia bọn họ trộm lấy đều bị thả ra hết vậy. Nếu không phải Bạch Vi dừng tay đúng lúc, e là hai người vẫn sẽ tiếp tục mục nát, hoá thành tro bụi.

Nhưng hơn hai ngàn năm biết bao nhiêu người đã chết thảm, Bạch Vi không hề có ý định để hai người họ chết dễ dàng như vậy. Bọn họ phải gánh lấy cái tuổi già sức yếu đó mà tiếp tục sống, tiếp nhận tra tấn suốt hai ngàn năm, như vậy mới tính là công đạo với những người đó.

Gọi điện thoại, không quá một hồi, cửa Giang gia xuất hiện một chiếc xe. Một vài người mặc áo khoác dài màu trắng bước xuống hàn huyên vài câu với Giang Mạc, liền mang Dung Khải cùng Yến Như Thị đi.

Thật tốt, nộp lên cho quốc gia!

Bạch Vi tựa vào lòng Giang Mạc nhìn hai người bị nâng đi càng ngày càng xa, nghĩ đến, quốc gia nhất định sẽ có rất nhiều điều muốn nghiên cứu về loại người bất tử này, cuộc sống sau này của họ chắc chắn không dễ chịu.

Trước khi đi, ánh mắt Dung Khải vẫn nhìn chằm chằm vào Bạch Vi, môi khẽ nhúc nhích.

Trong lòng Bạch Vi căng thẳng, cô có thể rõ ràng đọc được câu nói kia của Dung Khải.

"Bạch Vi, tôi nhất định sẽ trở về tìm em!"

Nhiều năm sau, trong phòng nghiên cứu thủ vệ sâm nghiêm, Dung Khải bị giải phẫu chỉ còn lại cái đầu mở to mắt nhìn trần nhà được đặc chế từ kim loại. Anh còn sống! Anh lâu như vậy, anh thế nhưng vẫn còn sống! Bị tra tấn nhiều đến như vậy, anh thế nhưng vẫn còn sống, đến cuối cùng cũng duy trì được thanh tỉnh. Yến Như Thị từ hai mươi năm trước đã điên rồi, cả người thần chí không rõ, điên điên khùng khùng, càng không ngừng nói những người từng bị cô ta giết tìm đến, nói đã sớm hối hận gì gì đó, nhưng vẫn là không ảnh hưởng gì tới việc nghiên cứu.

Kiều Bạch Vi! Nhiều năm như vậy, một khi thức tỉnh, anh nhớ đến đều là Kiều Bạch Vi. Cô đã thành chấp niệm của anh. Hồi tưởng lại một đời này, mỗi một chuyện anh làm đều không hối hận, anh cũng không cảm thấy mình đã làm sai cái gì, chỉ là không kỹ bằng người khác thôi. Cho dù được làm lại một lần nữa, cái người không thú vị anh vẫn sẽ giết chết, haha...

Theo sau, ánh sáng trong mắt dần dần ảm đạm đi. Ba chữ cuối cùng Dung Khải đọc ra, vẫn là ba chữ Kiều Bạch Vi.

"Chú ý chú ý, đối tượng nghiên cứu xuất hiện hiện tượng não tử vong, chú ý!" bên trong khu nghiên cứu một mảnh ồn ào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.