Nhi Nữ Hầu Môn

Chương 71: Trừng trị ác nô (1)




Bởi vì chuyện Thành Quốc công phu nhân chẳng may ngất xỉu trước cửa đã khiến nước cờ của Tuệ An với hai vợ chồng Chu tổng quản hơi rối loạn một chút.

Lúc Tuệ An đang an ủi Thành Quốc công phu nhân, cũng chỉ có thể sai Phương mama trông chừng Chu tổng quản trước.

Sợ Lưu thị nhận được tin tức, nên Phương mama lén cho người bắt giữ Chu tổng quản, Chu Bảo Hưng cũng chỉ kịp ra hiệu cho người của ông chạy đi đưa tin đến chỗ Tôn Hi Tường.

Vậy nên cuối cùng là, lúc Tuệ An đang hứng trí bừng bừng nhìn Chu Bảo Hưng bị đánh lên đánh xuống, thì Lưu thị đang cùng một toán đầu bếp lẫn người hầu trong phòng bếp vây quanh cả bàn rượu thịt mơn mởn, còn chuẩn bị mang ra vài vò Nữ nhi hồng cùng nhau mở tiệc.

Thu Nhi mang người tới phòng bếp, nhìn thấy tình huống này không khỏi cười lạnh một tiếng. Lưu thị thấy Thu Nhi đi vào, cũng sững sờ rồi vội vàng đứng lên, tươi cười nịnh nọt đón chào, nói:

“Sao Thu Nhi cô nương lại tới đây, nhìn chỗ này của ta xem, không dám làm bẩn mắt cô nương. Chẳng lẽ là Đại cô nương có chuyện gì phân phó?

Hay là hôm nay cô nương muốn ăn thêm món gì? Thu Nhi cô nương có gì sai bảo xin cứ nói, ta đây sai người đi làm ngay.”

Thu Nhi hờ hững lướt qua bà, dừng mắt ở chiếc bàn bên cạnh.

Mấy bà tử đang ăn uống hết mình thấy Thu Nhi nhìn chằm chằm vào họ, không khỏi lộ vẻ lúng túng, buông chân gà chân vịt trong tay rối rít đứng dậy.

Thu Nhi lúc này mới cười một tiếng, nói:

“Ơ, Lưu thẩm vẫn còn ăn được cơ à?”

Lưu thị nghe vậy tuy không hiểu nhưng vẫn cười giả lả đáp lời:

“Xem cô nương nói này, những thứ này đều là đồ thừa từ hôm qua. Nếu không phải ta đây thấy vứt đi thì tiếc, nên mới…”

Bà còn chưa dứt lời, Thu Nhi đã tiến lên vung tay đánh cho bà hai cái bạt tai không khác gì trời giáng, đến nỗi Lưu thị tối sầm cả mặt, khóe miệng còn rỉ máu nhơm nhớp.

“Hỗn láo! Chủ tử còn chưa gọi dọn cơm, lũ các ngươi đã dám ăn trước. Còn dám lừa ta ư, bà cho chúng ta mù hết với nhau rồi hay sao?

Đồ thừa của hôm qua? Hừ, bà nói thử ta xem nào, món vịt xào hạt thông này là thức ăn của viện nào, hoặc là vị chủ tử nào để thừa mật ong hầm thịt thế hả?

Còn nữa, cho dù có là chủ tử không ăn hết, cũng không đến lượt mấy bà tự mình hưởng thụ đâu!”

Thu Nhi vừa nói vừa quay người, ‘rầm’ một tiếng vung tay lật đổ một bàn thức ăn bên cạnh, nhất thời rượu thịt chén đĩa vang lên loảng xoảng, ngổn ngang dưới đất, dọa cho những người có mặt rùng mình sợ hãi.

Lưu thị bị đánh đến xây xẩm mặt mày, đợi tới khi lấy lại tinh thần, đã nghe Thu Nhi mắng cho xối xả không ngừng, còn lật bàn ra oai trong địa bàn của bà nữa cơ chứ.

Bao nhiêu năm qua bà hoành hành trong phủ đã thành thói quen, chưa từng nếm qua nỗi nhục nhường này, cũng không nghĩ nhiều liền chống nạnh gào ầm lên:

“Con tiện nhân này, lại dám động thủ với lão nương! Bà đây ăn thì làm sao, cho dù Đại cô nương mở miệng cũng chưa chắc đã đủ tư cách, mày là cái thá gì mà dám ra tay với bà?

Lão nương ta đây hầu hạ các vị chủ tử đã bao nhiêu năm, luôn luôn chịu khổ chịu cực, lại chưa bao giờ thất trách chuyện gì, sử dụng tí tẹo nguyên liệu nấu ăn thì có làm sao?

Đại cô nương là người hiểu lý lẽ, vẫn khoan dung độ lượng với người làm trong phủ, ta đây cũng không tin chỉ vì chuyện này mà cô nương sẽ hỏi tội ta, việc ngày hôm nay nhất định cô nương phải trả lại công bằng cho ta mới được!”

“Còn dám chống chế? Tốt thôi! Người đâu, giải tất cả những kẻ ở đây đến Dung Lê viện cho ta, không phải bà muốn cô nương trả lại công bằng hay sao, ta chiều theo ý bà đấy!”

Thu Nhi vừa nói vừa kéo Lưu thị đang kêu gào ầm ĩ cho hai bà tử phía sau. Cả đám sai vặt cũng đồng loạt xông lên, thuần thục trói lại bảy tám bà tử trong phòng.

Đợi Thu Nhi áp giải Lưu thị đến Dung Lê viện, Chu Bảo Hưng đã bị đánh đến hơn hai chục gậy, đang rên rỉ trên ghế.

Ông thấy thê tử mình cũng bị bắt đến đây, liền gấp rút nháy mắt ra hiệu cho bà, ý bảo Lưu thị kéo dài thời gian một chút, đợi lão gia hồi phủ thì bọn họ may ra mới có cơ hội trở mình.

Ai ngờ Lưu thị là một xuẩn phụ không hơn, vừa thấy tướng công nhà mình bị đánh đập, lại còn mất nửa cái mạng nằm đó, nhất thời không thể kiềm chế mà kêu gào xông tới, khóc lóc ầm ĩ:

“Trời ơi! Cô nương, tướng công ta rốt cuộc phạm phải tội gì, mà cô nương lại nỡ lòng đánh ông thành như vậy!”

Tuệ An thấy Lưu thị đến bây giờ còn không rõ tình hình, liền khấp khởi mừng thầm, còn chưa kịp phản ứng, Hạ Nhi đã xông lên giương tay tát cho Lưu thị một cái cũng trời giáng không kém hai phát trước, lớn giọng mắng mỏ:

“Bà xưng ‘ta’ với ai đấy hả? Dám ăn nói với cô nương như vậy, đúng là vô phép vô tắc!”

Nói xong liền phân phó bà tử kéo nốt Lưu thị áp vào ghế dài, Thu Nhi tiến lên bẩm báo với Tuệ An tình cảnh ở phòng bếp khi nãy.

Những bà tử thường ngày vẫn theo đuôi Lưu thị tác oai tác quái thấy tình thế không ổn, ngược lại thông minh hơn Lưu thị nhiều, thấy Tuệ An liếc mắt nhìn qua liền lập tức quỳ rạp người trên đất.

Tuệ An chỉ nhìn các bà một cái liền quay sang Lưu thị, lạnh lùng nói:

“Không biết điều, ta đánh ông ta tất nhiên có nguyên do của nó, chẳng lẽ còn phải hỏi ý kiến một kẻ nô tài như bà nữa mới được hay sao?

Được thôi, bây giờ ta hỏi bà, bà ỷ vào sự tín nhiệm của chủ tử, trong phòng bếp tụ tập cờ bạc, lười biếng bỏ bê công việc, còn không coi chủ tử ra gì! Dối trên gạt dưới! Những điều này có đúng không?”

Lưu thị nghe vậy tất nhiên hô hò oan uổng. Tuệ An cũng chẳng thèm cho bà cơ hội biện minh, lớn giọng nói:

“Vừa rồi Thu Nhi đã tận mắt chứng kiến, bà tự ý sử dụng đồ ăn trong nhà bếp, chủ tử còn chưa dùng bữa, nô tài đã ăn no mặc ấm trước, nói ra chẳng phải sẽ khiến người ta cười cho rụng răng.

Bà không chịu nhận tội, thì ta không có cách nào xử lý ư? Người đâu, đánh trước năm trượng rồi nói sau. Ta ghét nhất là tiếng kêu la ầm ĩ, bịt miệng bà ta lại đi.”

Lưu thị nghe Tuệ An muốn đánh mình, giật mình há hốc miệng không biết làm sao.

Ai ngờ vừa mới mở miệng đã bị một miếng vải không biết từ đâu nhét vào, nhất thời mùi hôi thối xông lên tận cổ họng, buồn nôn đến nỗi khiến bà suýt nữa thì nôn hết sạch rượu thịt trong bụng ra.

Bà còn chưa kịp nôn ọe, bên kia bà tử đã đè chặt bà lên ghế dài.

Gậy vừa tiếp xúc với da thịt, đau rát vô cùng, bà chỉ có thể ư a rên rỉ, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng mà thôi.

Chu Bảo Hưng thấy vậy, tức giận thều thào chất vấn:

“Cô nương, người vô duyên vô cớ phạt đánh bọn nô tài, chẳng lẽ không sợ tiếng xấu truyền xa hay sao?

Nô tài khuyên cô nương làm gì cũng phải nghĩ đi nghĩ lại cho thỏa đáng rồi hãy làm! Phu thê nô tài là lão gia đích thân coi trọng, cô nương tự tiện đánh đập không sợ làm trái với đạo hiếu à?”

Tuệ An nghe vậy chỉ cười khẽ một tiếng, khuôn mặt lại càng nghiêm nghị, cả giận nói:

“Giỏi cho tên điêu nô này! Còn dám châm ngòi ly gián quan hệ của chủ tử. Nếu như phụ thân mà biết vợ chồng ông dối trên gạt dưới, không coi chủ tử ra gì như thế, há có thể cho phép ông làm xằng làm bậy trong Hầu phủ này?

Phụ thân ta vẫn khỏe mạnh tốt lành, cho dù sai cũng có phụ thân dạy dỗ, ông thì là loại người gì, lại dám ra mặt dạy bảo ta cơ đấy! Đã là phận nô tài, vẫn nên uốn lưỡi bảy lần rồi hãy nói, quả nhiên là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà.”

“Cô nương. Thứ nô tài thế này không dùng hình là còn không chịu nhận tội đâu. Có những kẻ không biết điều, được đằng chân lân đằng đầu, cô nương càng cho bọn họ thể diện, bọn họ lại càng không coi cô nương ra gì.

Theo nô tỳ thấy, vài trượng khi nãy đau thì có đau thật, nhưng vẫn chưa đủ để loại nô tài lòng dạ hiểm độc này tỉnh ngộ thì phải. Người xưa có câu ác nô bắt nạt thiện chủ. Cô nương còn khách khí với bọn họ làm gì?”

Thu Nhi vừa nói xong, Tuệ An cũng gật đầu tán thưởng, nói:

“Nói rất đúng! Ta thấy bọn họ tuy ngoài miệng kêu đau nhưng vẫn nhởn nhơ vênh váo, thì ra là do ta mềm lòng quá. Người đâu, đánh thật mạnh cho ta, để xem bọn chúng có biết tội hay không, coi cô nương ta là bù nhìn chắc.”

Lập tức từng gậy vung lên hạ xuống liên hồi, đau đến nỗi Lưu thị khóc lóc kêu than, nhưng làm sao có thể nói thành lời được.

Chu Bảo Hưng kia coi như cũng kiên nhẫn đôi chút, gắng gượng nén tiếng gào thét, ngược lại còn đưa cặp mắt tràn đầy ác độc nhìn chằm chằm vào Tuệ An.

Ông nghe như nuốt từng lời Tuệ An và Thu Nhi nói với nhau, đùa chứ vừa cười nói vừa sai người hành hạ hai vợ chồng ông, không căm phẫn thì không phải là Chu Bảo Hưng ông nữa rồi!

Chỉ là có hận cũng phải cố kiềm chế lại, hiện giờ không phải thời cơ để ông phát tác. Nhất là khi gậy kia đánh xuống, không mang lại đau đớn tức thì mà cứ âm ỉ mãi, giống như lúc vung lên cũng mang theo từng mảng da lớp thịt vậy, còn ông cũng có thể nghe được thanh âm da thịt lìa nhau, không sợ hãi mới là lạ.

Bất chợt ông nhận ra rằng chỉ cần Tuệ An muốn ra tay, có lấy một việc bé tí tẹo ra làm khó ông, thì ông cũng hoàn toàn không có biện pháp tránh khỏi, mà nô tài như ông có thể làm gì được Tuệ An đây?

Người ta chính là chủ nhân duy nhất của phủ Phượng Dương hầu, cho dù trên có lão gia quản thúc, nhưng xử lý một tên nô tài, đó cũng là thích đánh thì đánh thích giết thì giết, có ai dám đứng ra vì ông mà cầu xin nửa lời hay không? Không theo lẽ thường, vô duyên vô cớ thì thế nào, chủ tử mãi mãi là chủ tử!

Những năm nay ông ỷ là người chuyên môn thay Tôn Hi Tường làm việc, là tâm phúc bên cạnh Tôn Hi Tường mà ở trong phủ phiêu diêu tự tại một phen.

Tuệ An khi đó tuổi còn nhỏ, lại càng không thể quản hết sự vụ nơi hậu trạch, cho nên ông mới ngày càng không coi Tuệ An ra gì, vẫn nghĩ nàng là một đứa bé chưa hiểu chuyện tùy mình sắp đặt.

Vừa rồi bị bắt đến đây, đại khái ông cũng biết Tuệ An làm thế là trả thù chuyện ông đứng về phía Mẹ con Kha di nương, nên mới cố ý ám toán ông, muốn trút giận lên đầu ông.

Cho dù là như thế nhưng khi đối mặt với một Tuệ An mới hơn mười tuổi thì người lão luyện như ông làm sao nhớ đến chuyện đề phòng này nọ.

Một là ông nghĩ có lão gia làm chỗ dựa, việc gì phải lo lắng đâu xa, hai là cũng cảm thấy Tuệ An không thể bắt được nhược điểm trí mạng nào của ông, tình huống xấu nhất cũng chỉ có thể dọa nạt đôi câu, ra oai phủ đầu mà thôi, thật không ngờ nàng lại…

Cô nương đây là muốn tiền trảm hậu tấu luôn đó!

Chu Bảo Hưng nghĩ vậy, liền co rúm người lại, xem tình cảnh này, ông có thể chống đỡ được đến lúc lão gia về phủ hay không còn chưa chắc.

Cho nên ông mặt mày tái mét, đang định mở miệng nhận bừa những tội lỗi Tuệ An đã gán cho mình lúc trước để kéo dài thời gian, thì ai ngờ Tuệ An vừa thấy ông thở hồng hộc muốn há miệng liền cao giọng phân phó:

“Nô tài này vẫn còn muốn ngụy biện nữa à, cũng bịt miệng ông ta lại, mang Lưu thị đến đây hỏi trước!”

Nhất thời liền có một miếng vải khác nhét thẳng vào miệng Chu Bảo Hưng, làm cho Chu Bảo Hưng tức tối đến nỗi hai mắt xám ngắt, chỉ đành trơ mắt nhìn thê tử ngu ngốc nhà mình bị bà từ lôi tới trước mặt Tuệ An, còn dám kêu gào với Tuệ An đầy bất mãn:

“Cô nương, nô tỳ không phục!”

Tuệ An nghe vậy cũng chậm rãi đứng dậy, đi đến trước mặt Lưu thị, mỉm cười nói:

“Không phục? Bà có gì không phục? Ta cho bà cơ hội để giải thích đấy.

Buông bà ta ra, ta đây muốn nghe xem thứ nô tài này có thể ăn gian nói dối đến bao giờ.”

Thân thể vừa lấy được tự do, Lưu thị liền vội vàng khóc lóc biện minh:

“Xin hỏi cô nương cho người đánh đập phu thê nô tỳ là dựa vào quy củ nào trong phủ? Chúng nô tỳ tuy đúng là tiện dân, không thể cao quý bằng cô nương, nhưng có là con chó nuôi trong nhà đi chăng nữa, nếu chủ tử vô cớ đánh mắng, thử hỏi con chó kia có muốn sủa vài tiếng hay không?

Bọn nô tỳ hết mực trung thành với Hầu phủ đã bao nhiêu năm, lao tâm tổn sức trông coi sự vụ trong phủ, nay cô nương muốn đánh liền đánh, muốn mắng liền mắng, cô nương không sợ sẽ làm cho chúng nô tài trong phủ mất hết lòng tin vào chủ tử hay sao? Về sau có ai còn dám hầu hạ cô nương nữa không?”

Lưu thị nói một tràng nhưng Tuệ An vẫn không mảy may đáp lại, Hạ Nhi biết ý liền nổi giận đùng đùng, phẫn nộ quát:

“Giỏi cho Lưu thị bà, đến bây giờ vẫn không biết đường hối cải, còn dám chỉ thẳng vào mặt cô nương kêu gào, bôi nhọ thành danh của cô nương, kích động người hầu sinh lòng oán thán với cô nương đấy ư? Đây là chuyện mà một nô tài trung thành tận tụy sẽ làm hả?

Bà mở miệng một câu cô nương, ngậm miệng hai câu cô nương. Nhưng có thật sự coi cô nương là chủ tử để tôn kính hết mực không, bà phàm là có một chút lương tâm, tất nhiên sẽ không dám gào thét trước mặt cô nương như thế, bà cho rằng kẻ hầu người hạ trong phủ này mù hết cả rồi sao?”

Hiện giờ Lưu thị đã điên tiết lắm rồi, trong lòng dĩ nhiên không phục tới cực điểm, bà vốn không phải người thông minh, chỉ ỷ vào tướng công mới có thể leo lên được cái ghế quản sự phòng bếp.

Từ trước đến nay phòng bếp vẫn do một mình bà xưng vương xưng bá, bà ta đã sớm vơ vét đầy túi riêng, cuộc sống sinh hoạt ở nhà cũng chẳng khác nào một đương gia chủ mẫu, còn mua hơn mười tiểu nha đầu về hầu hạ.

Ngay cả trong Hầu phủ này có ai thấy bà mà không phải cung kính gọi một tiếng Lưu thẩm? Bà hô mưa gọi gió trong phòng bếp không phải là ngày một ngày hai, hưởng thụ người người nịnh nọt. Nay bên ngoài người làm trong phủ đều chen chúc nhìn vào, bà lại nhục nhã như vậy, nhịn làm sao được nữa?

Tuệ An cố tình chèn ép bà thì thôi đi, đây đến đứa nha đầu như Hạ Nhi cũng dám lên mặt dạy dỗ bà giữa chốn đông người, nếu bà nhịn được thì không phải là Lưu Kim Hoa nữa rồi!

Cho nên Hạ Nhi còn chưa nói xong, Lưu thị quỳ cũng không quỳ, phủi phủi vạt áo đứng phắt dậy, vung tay muốn tát Hạ Nhi, trong miệng không quên chửi rủa:

“Ta nói chuyện với cô nương, ngươi thì là cái thá gì, cũng dám tự tiện chõ mõm vào, ta phải thay cô nương giáo huấn tiểu tiện nhân này mới được!”

Bà vừa nói vừa vung tay tát.

Thế nhưng Hạ Nhi tập võ từ nhỏ, há có thể bị thiệt bởi người như Lưu thị?

Thoắt một cái đã nhanh chóng tránh được cái tát kia, sau đó liền bắt lấy tay của bà, Lưu thị thấy vậy, cuống quýt dùng chân phải hướng về phía đùi Hạ Nhi mà đá tới.

Tuệ An ở một bên cũng nắm rõ tình hình, đôi mắt khẽ nhíu, thân thể thản nhiên dịch chuyển một chút chếch về phía Lưu thị đá lên, tiếp theo khoa trương ‘Á’ một tiếng rõ to, lảo đảo ngã về sau, lùi đến hơn ba bốn bước, chật vật ngồi vào ghế thái sư.

Nhất thời trong sân im ắng đến lạ thường, mọi người đều dùng ánh mắt không thể tin được nhìn trân trân Lưu thị, chẳng ai bảo ai cùng há hốc miệng dõi theo từng cử chỉ của người trong cuộc.

Lưu thị dám đá chủ tử! Bà ta cả gan động thủ với cô nương nữa cơ!

Phản rồi, phản hết cả với nhau rồi!

Phương mama là người phản ứng đầu tiên, hô lên một tiếng liền nhào tới trước mặt Tuệ An, lớn giọng nói:

“Cô nương! Cô nương cảm thấy thế nào? Bị thương đến gân cốt rồi chăng? Giỏi lắm, thứ điêu nô này, ban ngày ban mặt mà dám dĩ hạ phạm thượng, người hầu trong phủ còn sờ sờ ra đấy lại vẫn vung tay vung chân đánh cả chủ tử?

Còn đứng ngây ra đó làm gì! Lôi xuống đánh chết cho ta!”

Lưu thị bà có đá vào Tuệ An đâu? Cái chân kia của bà mới chỉ chạm tới vạt áo Tuệ An chứ đâu, nào ngờ cô nương đang yên đang lành đứng một bên lại đột nhiên kêu la thành tiếng ngã hẳn ra sau, còn ôm chân rên rỉ đến là khổ sở, đầu óc Lưu thị quay mòng mòng không tài nào hiểu nổi, chỉ biết ngẩn người đứng ì tại chỗ.

Đợi Phương mama hét lớn một tiếng, bà mới giật mình thu lại ba hồn bảy vía, chưa kịp kêu oan đã bị vải rách bịt miệng một lần nữa, người hầu kéo lê bà trở về chỗ hành hình ban nãy, rồi vun vút vung gậy, lần này so với lần trước càng đau đớn hơn nhiều.

Tuệ An rên rỉ nửa ngày mới nháy mắt ra hiệu cho Phương mama, vịn tay bà đứng dậy, quay người về phía Chu Bảo Hưng chỉ còn hơi tàn nói:

“Ta nể mặt phu thê ông là người phụ thân tín nhiệm nên mới nương tay ít nhiều, vẫn nghĩ hai người đã hầu hạ trong Hầu phủ nhiều năm, ai ngờ các người lại ỷ vào chủ tử coi trọng ỷ thế làm bậy, diễu võ dương oai trong phủ chẳng thèm để chủ tử vào mắt.

Hôm nay ta không trừng trị các người, chỉ sợ khó lòng khiến cho kẻ hầu người hạ trong phủ này tâm phục khẩu phục.”

Nàng nói xong dùng ánh mắt sắc bén quét qua một lượt mấy bà tử làm ở phòng bếp.

Những người kia không biết là vì trời đông lạnh giá, quỳ trên đất đã lâu, hay là do sợ hãi, nguyên một đám sắc mặt tái nhợt run rẩy trong gió.

Ánh mắt Tuệ An lướt qua từng người một, nói:

“Về phần các bà, hôm nay ta cho các bà cơ hội giải thích rõ ràng. Nếu như đúng là có tình có lý, ta sẽ tha cho một lần. Các bà đều là người làm lâu năm trong phủ, Lưu bà tử, Thúy Nha trong viện ta hình như là khuê nữ nhà bà đúng không?

Cả nhà mọi người đã bán mạng cho Hầu phủ ta làm sao đành lòng xử lý, nhưng các bà cứ nghĩ cho kỹ đi, đừng vì mấy thứ mơ mộng hão huyền mà mất hết công lao tích cóp mấy đời!”

Mấy bà tử này nghe đến đây có gì không hiểu.

Hai năm qua trong phủ đã dần dần chia ra hai phe cánh, một lấy Chu tổng quản làm chủ sai đâu đánh đó, đều chủ trương nịnh nọt lão gia hòng kiếm chác. Hai là phần lớn lão nhân trong phủ, chỉ chuyên môn nghe lệnh từ Phương mama, một lòng một dạ ủng hộ cô nương.

Hai phe đã không ít lần so tài cả trong tối lẫn ngoài sáng. Chỉ tiếc trước kia lão gia tìm cớ đuổi cổ vài lão nhân trong phủ, rồi Chu tổng quản lên nắm quyền chưởng sự lại càng ra sức chèn ép những người đối nghịch với ông.

Mà những người bên phe ông ta cũng ngày càng phát tài phát lộc, mấy vị trí quản sự trong phủ cũng ra giá mua qua bán lại liên miên. Cho nên những kẻ không kiên định kia sớm đã sinh lòng phản bội, đầu quân sang phe Chu tổng quản từ lâu.

Khi đó Tuệ An tuổi còn nhỏ, lại không hiểu chuyện, Phương mama tuy là có lòng, nhưng suy cho cùng chủ tử trong phủ này vẫn là lão gia, còn là phụ thân ruột thịt của cô nương, thế nên chỉ đành nhắm một mắt mở một mắt cho qua chuyện.

Lúc này mới khiến lũ nô tài trong phủ càng ngày càng nâng cao đạp thấp, cũng làm nguội lạnh lòng trung thành của những lão nhân còn lại, khiến cho bọn họ dù có tâm nhưng vẫn không dám nhiều lời.

Lúc này đột nhiên Tuệ An xuất ra chiêu này, nổi giận trừng trị hai vợ chồng Chu Bảo Hưng. Mà đến bây giờ lão gia cũng chưa về phủ, chỉ sợ đã bị công việc khiến cho bù đầu, hoặc là căn bản không nhận được tin báo, hai vợ chồng Chu Bảo Hưng xong rồi, xong thật rồi!

Những bà tử này nếu như đến giờ còn không biết chuyện gì đang diễn ra, thì cũng quá uổng cho cái tiếng ‘lão nhân lâu năm’ này quá!

Bởi vậy Tuệ An vừa hỏi một câu, các bà nhất định phải phủi hết mọi tội lỗi trên người đi đã rồi nói gì thì nói, nhìn tình hình này, xem ra từ nay về sau gió trong phủ sẽ đổi chiều rồi, chuyện của vợ chồng Lưu thị thì cứ cho bọn họ gánh hết cả thôi.

Cho nên liền rối rít dập đầu, mồm năm miệng mười thi nhau khóc lóc:

“Cô nương tha mạng, chúng lão nô đều là bất đắc dĩ!”

“Xin cô nương minh xét, Lưu thị lừa trên gạt dưới, tham ô tiền bạc trong phủ, còn ép buộc chúng lão nô thông đồng với bà ta, nếu không bà ta sẽ đuổi mấy người chúng tôi ra khỏi phòng bếp!”

“Đúng vậy, tất cả là do Lưu thị ép buộc, bà ta còn nhiều lần mập mờ ám chỉ, nói nếu như chúng lão nô không làm theo lời bà, bà sẽ kêu Chu tổng quản gán bừa một tội danh nào đó cho chúng lão nô, đuổi ra khỏi phủ, hu hu…”

Tuệ An nghe vậy hài lòng gật đầu, lạnh lùng nói:

“Thì ra là nô tài kia đến chuyện tham ô cũng dám làm, Thu Nhi, muội dẫn người đến nhà Chu Bảo Hưng lục soát cho ta, hai tên nô tài này có đúng là đút túi ngân lượng Hầu phủ hay không, lục soát là biết ngay.”

P/s1: Có người hỏi sắp cuối năm rồi liệu có hoàn được không? Haizz, vấn đề này nan giải quá, tui cũng không biết có được không nữa T___T, thôi thì có gì ta tính sau nha!

Tuệ An tung đòn phủ đầu, đương nhiên kết quả là sẽ chặt được một cánh tay đắc lực của Tôn Hi Tường, các nàng có tò mò xem ai là người thay thế vào vị trí tổng quản Hầu phủ này không.

Đó là một nhân vật mới với thân phận rất nhạy cảm với cả Tôn Hi Tường và Đỗ Mỹ Kha nhé. Ai nói Đỗ Mỹ Kha và Tôn Hi Tường là một phe nào, với sự ruồng bỏ của phủ Thượng Thư bây giờ thì chưa chắc a~

Tuệ An phải trăm chọn ngàn tuyển mới đi được nước cờ cao tay này, từ nay phong ba bão táp sẽ ngập tràn Hầu phủ rồi, cuối cùng cũng đến ngày này, muahahaha :”> !!!

P/s2: Định hỏi từ lâu nhưng tui quên khuấy mất, có nàng nào đọc Thiên kim trở về – Thập Tam Xuân chưa ( truyện hiện đại trọng sinh, gia đấu, HE, cũng là 1 truyện trọng sinh rất hay và đã được chuyển thể thành phim), không biết có ai là fan của bộ đó hơm nhỉ?

Bonus một đoạn trong Phiên ngoại ‘Kiếp trước’ tui đang edit :D nè

***

Trong đầu Cố Trường Khanh bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ.

Nếu mình xuất hiện trong mộng của anh, không biết có thể gặp được nhau không?

Ý nghĩ này vừa mới lóe lên, giây tiếp theo, cô bất chợt nhận ra, cô cảm giác được nhiệt độ cơ thể anh, tiếng tim anh đập.

Thậm chí cả đôi môi nóng rực đáp lại nụ hôn của mình, cô cũng cảm nhận được!

Cố Trường Khanh vừa mừng vừa sợ, từ từ buông đối phương ra.

Hoàng Thao giương đôi mắt phượng gắt gao nhìn thẳng cô, hai tròng mắt trong suốt tỏa sáng, tràn ngập ngạc nhiên sung sướng.

Anh vươn tay ôm cô kéo sát vào mình, nhìn cô cười nói:

“Em là thần tiên hay nữ quỷ?”

Cố Trường Khanh nghịch ngợm cười:

“Em đương nhiên là thần tiên.”

“Vinh hạnh của tôi…”

Anh có thể khẳng định, đây mới là cô gái anh vẫn kiếm tìm.

“Không biết khi nào tiên tử mới hạ phàm?”

Anh nhìn cô nhẹ nhàng hỏi, thanh âm vừa nhẹ vừa chậm, như sợ cô đột nhiên biến mất.

Cố Trường Khanh vuốt ve khuôn mặt tuấn tú trước mắt, nhìn anh nói:

“Khi cần đến sẽ đến.”

“Trước khi em đến, tôi tình nguyện chờ đợi…”

Anh nắm lấy tay cô, đưa tới bên môi nhẹ nhàng đặt lên một nụ hôn, ôn nhu mà nóng bỏng:

“Đừng bắt tôi chờ lâu…”

Cố Trường Khanh bỗng nhiên có chút khổ sở:

“Sẽ là một khoảng thời gian rất dài, rất dài… Dài đến nỗi anh không thể tưởng tượng được…”

Anh khẽ nâng đầu, lại hôn lên môi cô, nhẹ giọng nỉ non:

“Không thành vấn đề…”

***

“Không phải cậu còn nhớ đến giấc mộng kia chứ! Làm ơn đi, chỉ là một giấc mộng, chẳng phải sự thật, cô gái đó cũng không tồn tại. Đại thiếu, cậu tỉnh táo một chút có được không!”

Jason hổn hển nói:

“Mọi người đều cho rằng cậu là đại thiếu gia phong lưu phóng khoáng, vì không muốn trói buộc nên mới lần lữa chuyện kết hôn, ai dám ngờ là cậu chỉ mải miết tìm kiếm bóng hình một người con gái trong mơ đâu?”

Hoàng Thao nhìn Jason một cái, cười cười:

“Tôi nhớ rõ hôm nay cậu có nhiều việc lắm thì phải.”

Jason thở dài:

“Ok, tôi biết tôi nói bao nhiêu lần cũng vô dụng, cậu có bao giờ thèm nghe…”

Nói xong cậu đứng lên, đi ra ngoài.

Hoàng Thao ngồi vào ghế làm việc, nhìn khung cửa sổ, nhẹ giọng thì thầm:

“Không phải là mộng… Em đã nói đến lúc cần sẽ tới, vì sao đến bây giờ còn chưa xuất hiện? Em có biết tôi chờ lâu lắm…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.