Nhi Nữ Hầu Môn

Chương 51




Đỗ Mỹ Kha vừa nghe bên ngoài truyền đến tiếng của Thu Nhi, biết ngay là Tuệ An phái nha hoàn đến để cười bà. Bà ra sức dùng khăn lau đi nước mắt trên mặt nghiến răng ngồi dậy, trừng mắt nhìn Tôn Tâm Từ vẫn đang nức nở, bỏ lại một câu “Đừng để người ta chê cười” thì ra khỏi phòng.

Bà ra khỏi phòng, đã thấy bốn đứa nha hoàn bên người Tuệ An tụ tập đứng đó, Đỗ Mỹ Kha đang cố nở nụ cười suýt thì cắn nát răng ngọc lần nữa. Mấy đứa tiện nhân này, đúng là tới vừa nhanh lại vừa đủ, Thẩm Tuệ An điên rồi!

Thu Nhi vừa thấy Đỗ Mỹ Kha đi ra, cũng cười hành lễ, nói: “Ơ kìa, sao Kha di nương trở lại nhanh vậy, không phải là trở về Đỗ phủ chăm sóc cho Đỗ phu nhân sao, cô nương chúng ta còn luôn lo lắng cho bệnh tình của Đỗ phu nhân nữa, nếu không sao lại cần đón các cô nương đã ra khỏi cửa trở về cơ chứ? Vẫn may là lo lắng suông rồi, không nghĩ Kha di nương lại quay về nhanh như vậy. Chẳng lẽ bệnh tình của Đỗ phu nhân đã thuyên giảm rồi? Chậc chậc, nô tỳ chúc mừng Kha di nương, bệnh của Đỗ phu nhân đúng là đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, nhất định là kiếp trước tích đức nên mới được Bồ Tát phù hộ như vậy.”

Vốn Đỗ Mỹ Kha trở về phủ Thượng thư thì Đỗ phu nhân vẫn còn khỏe mạnh, nay mới là nằm trên giường bệnh, Đỗ Mỹ Kha nghe Thu Nhi nói mà trước mắt lại thoáng hiện lên hình ảnh mình bị Đỗ thượng thư ném ra khỏi phủ, mẫu thân thì khóc lóc đến ngất xỉu trong ngực nha hoàn. Lúc này sắc mặt cũng hung ác lên, chỉ hận không thể xông lên xé nát cái miệng của Thu Nhi mới thôi.

Bốn người Thu Nhi vừa rồi tranh giành nửa ngày, cuối cùng ai cũng không chịu thỏa hiệp, thế nên bốn người mới cùng nhau xếp hàng chạy tới Thu Lan viện này, đều muốn thay Tuệ An xả cơn tức hôm đó. Đã có Thu Nhi xung phong, nổi lửa giao chiến, bọn Đông Nhi có lý nào lại không tranh thủ nhét thêm một đống củi?

Đông Nhi thấy Đỗ Mỹ Kha bị một câu của Thu Nhi nói đến mặt mày biến sắc, cũng ra vẻ ân cần tiến lên, nói: “Ấy, nô tỳ thấy sắc mặt của di nương hình như không được tốt cho lắm thì phải, hay là chẳng may nhiễm bệnh mất rồi? Phủ của chúng ta cũng không so được với phủ Thượng thư, có hạ nhân đông đúc, khố phòng đầy đủ. Hầu phủ cũng không có nhiều dược liệu quý giá gì cả, hay là di nương lại về nhà mẹ đẻ tĩnh dưỡng mấy ngày xem sao?”

Đỗ Mỹ Kha nghe vậy, hai tay nắm chặt thành quyền, hồi lâu mới thở ra một hơi, đang muốn mở miệng quát tháo Đông Nhi, ai ngờ lại bị Hạ Nhi giành trước một bước nói: “Đông Nhi, ngươi nói như vậy không đúng tí nào, nếu đúng là Kha di nương chẳng may nhiễm bệnh, Hầu phủ chúng ta cho dù có phải đập nồi bán sắt, cũng nhất định chữa trị cho di nương, nào có chuyện phải nhờ đến phủ Đỗ thượng thư? Di nương là tiểu thiếp của lão gia nhà chúng ta, cùng phủ Đỗ thượng thư thì có liên quan gì?”

Hạ Nhi nói câu cuối cùng còn cố nghiến răng nhấn mạnh, rõ ràng là đang mỉa mai Đỗ Mỹ Kha bà bây giờ chẳng còn quan hệ gì với phủ Đỗ thượng thư nữa.

Tôn Tâm Từ ở trong phòng khó khăn nín khóc, lại nghe trong viện mấy người Đông Nhi đang cố tình châm chọc khiêu khích, trong cơn giận dữ không thể kiềm chế lao ra khỏi phòng, chỉ vào Đông Nhi hét lên: “Tiện tỳ! Ngươi dám bất kính với di nương! Đỗ mama, vả miệng nó cho ta!”

Vú nuôi của Tôn Tâm Từ là Đỗ mama vẫn luôn đứng ở bên ngoài, lúc này nghe vậy một bước đã xuống khỏi bậc thang, nhanh như chớp phóng tới trước mặt Hạ Nhi, vung tay phải chuẩn bị giáng cho Hạ Nhi một cái tát nảy lửa. Hạ Nhi cũng không động đậy, nhưng Xuân Nhi ở bên đã bước lên đưa tay túm lấy cổ tay Đỗ mama, đẩy một cái, Đỗ mama liền lảo đảo lùi về sau hai bước, nghiêng ngả một lúc mới đứng vững.

Tôn Tâm Từ thấy vậy, tức tối lao xuống bậc thang, phẫn nộ quát: “Ngươi đây là muốn chống đối chủ tử ư? Người đâu, mang đứa tiện tỳ không coi chủ nhân ra gì này kéo ra ngoài đánh cho ta!”

Xuân Nhi vẫn bình tĩnh, nhún người hành lễ với Tôn Tâm Từ, dáng vẻ ngoan ngoãn phục tùng, nói: “Nô tỳ ngàn lần cũng không dám gánh cái tội chống đối chủ tử này, Nhị cô nương muốn vả miệng Hạ Nhi thì cũng phải có lý do chứ ạ? Thân là chủ tử cũng phải có lý thì người mới nể phục, Nhị cô nương người vô cớ lại muốn đánh đập nha hoàn bên người trưởng tỷ, chuyện này mà truyền ra ngoài e Nhị cô nương cũng chẳng được lợi gì, có khi còn bị người đặt điều nói Nhị cô nương không biết tôn trọng trưởng tỷ. Nô tỳ cản Đỗ mama lại suy cho cùng cũng là muốn tốt cho Nhị cô nương, xin Nhị cô nương chớ trách.”

Tôn Tâm Từ bị Xuân Nhi nói đến á khẩu không trả lời được, nửa ngày mới nghiến răng nói: “Ai nói là ta vô cớ vả miệng nó? Nó mới vừa nói di nương cùng phủ Đỗ thượng thư không có quan hệ gì, đây là chỉ trích di nương, không phải bất kính với di nương thì là gì.”

Hạ Nhi lại nhíu mày, nói: “Nhị cô nương, nô tỳ có một vạn lá gan cũng không dám chỉ trích di nương. Nô tỳ chỉ nói di nương ngã bệnh, dĩ nhiên Hầu phủ chúng ta phải bỏ tiền ra chữa trị, có quan hệ gì đến phủ Đỗ thượng thư đâu. Nô tỳ nói đâu có sai, bất kể là nữ nhi nhà ai, sau khi gả nếu có sinh bệnh, vậy thì cùng người nhà mẹ đẻ cũng không liên quan, nào có chuyện lại để nhà mẹ đẻ bỏ tiền ra chữa bệnh cho đâu?”

Tôn Tâm Từ nghe vậy tức đến mặt mũi đỏ bừng, nhất thời không còn lời nào phản đối, chỉ có thể trợn mắt lườm Hạ Nhi, thở hổn hển không thôi.

Bốn người Hạ Nhi vốn là đến để chèn ép Tôn Tâm Từ với Đỗ Mỹ Kha, giờ đã được như ý nguyện, cũng chẳng cần ở lại đây cho Đỗ Mỹ Kha bắt được nhược điểm, cắn ngược lại mình cả. Dù sao các nàng cũng chỉ là nô tài, thân phận của Đỗ Mỹ Kha luôn cao hơn các nàng một chút.

Cho nên bốn người thấy việc đã xong, liếc mắt ra hiệu cho nhau, rồi Xuân Nhi lại tiến lên thi lễ với Đỗ Mỹ Kha, nói: “Di nương, chúng ta là phụng mệnh cô nương mà đến, một là muốn gặp di nương, hỏi thăm bệnh tình của Đỗ phu nhân một phen. Hai là, cô nương chúng ta hôm qua ngủ không được ngon, nếu như di nương đã hồi phủ, chén súp kia còn phiền di nương vất vả vài ngày. Sắc mặt di nương không tốt cho lắm, e là hai ngày nay đã chịu nhiều cực khổ, bọn nô tỳ cũng không quấy rầy di nương nghỉ ngơi nữa, chúng nô tỳ cáo lui trước.”

Xuân Nhi nói xong, nhanh như gió dẫn ba người Thu Nhi ra khỏi Thu Lan viện. Đỗ Mỹ Kha vẫn đứng trên bậc thang, từ đầu đến cuối không thốt ra một lời.

Bà biết rõ hôm nay bốn nha hoàn này đến đây diễu võ dương oai, ngày mai bọn nô tài trong phủ cũng sẽ coi thường bà, ai ai cũng muốn xen vào đạp thêm một cước, thế khổ nỗi bốn nha hoàn này đúng là nói chuyện không một kẽ hở, bà không thể tóm được sai lầm, chỉ có thể trơ mắt nhìn các nàng diễu võ dương oai, sau đó lại nghênh ngang rời đi.

Mà chưa từng phải chịu nỗi nhục nào lớn đến thế này, hôm nay trong lòng bà vốn là đau lòng, lo nghĩ, hoảng sợ, bây giờ thì càng thêm tức muốn thổ huyết, chỉ cảm thấy không thể đứng vững được nữa, trước mặt bỗng nhiên tối sầm ngã xuống. Mà Tôn Tâm Từ bị từng câu từng chữ của Xuân Nhi với Thu Nhi chặn đến không nói ra lời, mấy nha hoàn của Tuệ An lại có võ công, nói không lại, đánh cũng không lại, hai mắt lại đỏ bừng lên, trong lòng nàng đang hận chết đi được, đã thấy Đỗ Mỹ Kha ngất nằm trên mặt đất, gấp rút kêu lên một tiếng chạy lên bậc thang, lúc này Thu Lan viện mới xôn xao rối loạn.

Bốn người Hạ Nhi cười nói trở về Dung Lê viện, Tuệ An vẫn còn nằm trên giường nói chuyện cùng Phương mama, thấy bốn người tiến vào thì hai mắt lấp lánh dõi theo.

Hạ Nhi bước tới trước tiên, trước giờ nàng vẫn là người nhanh mồm nhanh miệng nhất, thuần thục đem hết những chuyện vừa xảy ra ở Thu Lan viện kể lại sinh động như thật, xong còn bày ra vẻ mặt hớn hở tiếc nuối nói: “Cô nương không thấy được đó thôi, vẻ mặt của Kha di nương khi nhìn thấy bọn nô tỳ đứng trong sân thật sự rất là đặc sắc nhé, vừa xanh vừa trắng lại vừa đen, bọn nô tỳ chân trước rời đi, chân sau bà đã tức đến hôn mê bất tỉnh. Lúc này trong sân kia chắc đang ầm ĩ náo nhiệt lắm.”

“Ai bảo dám hại cô nương chúng ta, đáng đời! Cũng không cẩn thận soi gương lại, xem mình là cái dạng gì!” Đông Nhi nói, còn không quên nhổ xuống đất một ngụm nước bọt.

“Cô nương, nô tỳ cho người cùng mama xem lại vẻ mặt của Kha di nương nhé? Cực kỳ thú vị đó!” Thu Nhi cũng không chịu ngồi không, nói xong thì bước tới trước mặt Tuệ An học theo vẻ mặt của Đỗ Mỹ Kha mà diễn. Chỉ tiếc là trong lòng nàng đã quá vui sướng, vẻ mặt thế nào cũng không diễn lại được, mặt khác nhìn vô cùng buồn cười, giống như con cóc đang há miệng kêu ộp ộp, chọc Tuệ An cùng Phương mama cười mãi không thôi.

Mấy người cười đùa thêm vài câu, Phương mama mới quay sang nói với Đông Nhi: “Ca ca của ngươi không phải vẫn đứng canh ở cửa phủ sao? Mau đi hỏi ca ca ngươi xem mấy ngày nay lão gia nhà ta đã về phủ được bao nhiêu lần rồi, buổi tối có xuất môn đi đâu không.”

Đông Nhi mặc dù không biết Phương mama có dụng ý gì, nhưng có thể dùng đến ca ca của nàng, trong lòng nàng cũng vui mừng vội vàng gật đầu thưa vâng, vội vã xoay người ra khỏi phòng.

Tuệ An dùng xong bữa tối, vừa trở về nội thất, cũng là lúc Đông Nhi trở lại, bẩm: “Chuyện cô nương nhờ thăm dò, nô tỳ đã nói ca ca đi hỏi thăm. Nghe nói là vì sự kiện Đoan môn mà Hoàng thượng nổi trận lôi đình, ra lệnh cho Ngự Lâm quân cùng toàn thể hộ vệ kinh đô và vùng lân cận đóng lại toàn bộ cửa thành, nội bất xuất ngoại bất nhập, ngày ngày điều tra cẩn thận, lục soát khắp thành, lại phân phó Đại Lý tự giám sát chặt chẽ những người còn sống, còn để cho Quan tướng quân vừa mới hồi kinh ở bên cạnh hỗ trợ, nhất định phải bắt tên thích khách kia mở miệng, hỏi cho bằng được kẻ đứng sau việc này. Lễ bộ cũng tuân theo lệnh vua, lo việc an ủi bồi thường cho quan viên các phủ có người nhà chẳng may mất mạng trong trận ám sát, Hộ bộ thì đang chuẩn bị quân lương cho lần xuất chinh sang năm của đại quân. Trừ những chuyện này ra thì các quan viên khác cũng bận rộn không kém, không thể nhàn rỗi như lúc bình thường. Lão gia chúng ta vì là Hộ bộ Lang trung, cho nên mấy ngày nay cũng thở không ra hơi, rất khuya mới về phủ, ban ngày còn phải vội vàng chạy qua các phủ phúng viếng. Thời gian này trong kinh thành các quan viên cũng không dám mở tiệc gây ầm ĩ, vừa sẩm tối đã yên phận ngồi im trong phủ, lão gia chúng ta cũng vậy, buổi tối mấy hôm nay không hề đi đâu xã giao, trở về phủ cũng không xuất môn nữa.”

Tuệ An nghe vậy nở nụ cười: “Lúc này nếu như Đỗ Mỹ Kha tự mình đưa tới cửa, lại vừa lúc lão gia hằng đêm rỗi rãi, thế thì công sức ta bỏ ra coi như thành công cốc cả, phải phiền vú nuôi đến Bích Thủy viện với Lục Thủy viện một phen rồi.”

Chuyện này khi mấy người Hạ Nhi không có ở đây thì Phương mama đã bàn bạc xong xuôi với Tuệ An, giờ nghe vậy liền cười đáp ứng, vén rèm, tự mình đi làm chuyện Tuệ An giao phó.

Tuệ An thấy bà rời đi, cũng gọi lại Thu Nhi, nói: “Đi nào, xem bát súp của Kha di nương đã làm xong chưa?”

“Kha di nương đến, vất vả cho di nương quá, vừa rồi cô nương chúng ta còn nói không biết chén súp của di nương thế nào đây.” Tuệ An còn chưa nói xong đã nghe tam đẳng nha hoàn Băng Nguyệt ở ngoài lên tiếng, Thu Nhi đi vén rèm, đã thấy Đỗ Mỹ Kha tự tay bưng một cái khay phía trên có đặt một chén canh bước tới.

“Ơ, Kha di nương đến đấy ư, cô nương chúng ta cứ nhắc di nương mãi, chỉ nhớ mỗi mùi vị của chén súp này thôi. Kha di nương đúng là hết lòng hết dạ với cô nương chúng ta quá. Chỉ có điều hôm nay chén súp của di nương lại xong nhanh hơn mọi ngày nhiều nhỉ, chắc chắn là tài nấu nướng của di nương đã tiến bộ hơn nhiều rồi, mời di nương vào.”

Ngày ấy Đỗ Mỹ Kha bị Tuệ An tóm được cái đuôi, không thể không đáp ứng đích thân nấu súp cho Tuệ An. Mà ở phủ Phượng Dương hầu này không thể so với Đỗ phủ ở Phù Vân hạng của bà được, lần trước Tuệ An đến Phù Vân hạng chơi, nói là bà đích thân xuống bếp nấu một bàn thức ăn, nhưng trên thực tế đều là do bọn nô tài làm, bà nhiều nhất chỉ đứng bên mở miệng sai khiến.

Nhưng bây giờ nơi đây là phủ Phượng Dương hầu, hôm Đỗ Mỹ Kha đi qua nhà bếp đã cảm thấy bầu không khí nơi đó không được bình thường. Dù là nô tỳ trong nhà bếp hay mấy bà tử nấu ăn đều thờ ơ vô lễ với bà, bất kể bà có tỏ ý lấy lòng, hay là quát mắng khiển trách cũng như đưa tay đấm vào không khí vậy, không thể làm được gì.

Thứ gọi là súp kia vốn là một món ăn vặt trong dân gian, nguyên liệu cũng cực kỳ bình thường, không phải thứ quý giá gì, nhưng bởi vì mùi vị khác biệt, mùa đông ăn vào rất ấm dạ dày, lại đẩy nhanh tiêu hóa, còn có thể ngủ ngon không mộng mị, cho nên dần dần cũng trở thành phổ biến trong giới quý tộc.

Súp này mặc dù không quý báu, nhưng muốn nấu được cũng vô cùng tốn công. Trước tiên phải múc một thìa bột đậu xanh pha với nước đem chưng cách thủy, tạo thành một mẻ bánh đậu mỏng. Làm hai mẻ như vậy, sau đó đặt chúng vào trong bát, múc thêm một ít canh xương hầm nóng hổi tưới đều lên. Lại thả vào chút miến, hoa cúc, mộc nhĩ, sợi rong biển, tôm non thượng đẳng, rắc hạt tiêu với dấm chua, thế là xong một chén súp.

Món súp này nói thì dễ dàng, nhưng bất luận là độ mềm dẻo đặc biệt của bánh đậu xanh, hay là canh xương hầm đều cực kỳ khắt khe về thời gian đun nấu, nhất là canh hầm nếu không giữ đúng độ to nhỏ của lửa thì không bao giờ toát ra được hương vị, cho nên rất là tốn công. Giờ giấc khắc nghiệt đến như vậy, cũng không thể bắt bà ngày ngày phải đích thân nấu nướng chứ?

Thế nhưng người trong phòng bếp không phải nô tài bán đứt, bà cũng chỉ có thể sai người thưởng bạc lấy lòng mà thôi, Đỗ Mỹ Kha nổi giận đùng đùng là do, bà đã tốn không ít tiền thưởng cho người làm nơi đó, lúc đưa tiền bọn họ cũng tươi cười nhận lấy, cư xử với bà cũng khách khí hơn hẳn, nói chuyện cũng có người nịnh nọt, thế mà lúc gần đến giờ bà sai bọn họ nấu súp, lập tức từng người từng người lại biến về nguyên hình, khắp nơi viện cớ khước từ. Bất kể bà có làm gì, đều không thu phục được, nguyên một đám đều nặng nhẹ không nghe, cuối cùng lại bắt bà phải vào bếp đích thân nấu lấy, làm được một chén súp, thì bà cũng mỏi nhừ cả người, hơn nữa khi bà bưng chén súp kia tới, Thẩm Tuệ An còn không thèm ngẩng đầu nhìn bà một cái, chỉ sai tiểu nha hoàn bên người nhận súp nói bà có thể đi rồi, coi bà chẳng khác nào một đầu bếp trong phủ.

Chẳng qua hôm đó bà cũng quá mệt mỏi, muốn sớm có thể về nghỉ ngơi, thế mới nhịn lại. Trở về Thu Lan viện, bà một thân đầy mùi tanh nằm trong thùng tắm tùy cho Sính Cúc tẩy rửa một hồi mới tỉnh táo lại, vừa về phòng đã nghe Vân Xảo nói Tôn Hi Tường có tới đây, đúng lúc bà đang tắm, cũng không đợi nhìn thấy bà đã rời khỏi. Bà sai người hỏi thăm, lại nghe nói ông đã đến Bích Thủy viện của Phàn Chi, ngủ lại rồi! Bà tức đến run rẩy.

Nghĩ trước đây đã bao nhiêu lần bà phải cẩn thận tắm táp thay đồ, ngồi yên trong phòng chờ Tôn Hi Tường tới, hôm nay bà chỉ đi phòng tắm có một lúc mà Tôn Hi Tường đã không nhẫn nại được một khắc nào. Trong lòng bà cực kỳ khó chịu, lại không muốn mặt dày đi tìm Tôn Hi Tường như những kẻ tiện nhân khác, càng không muốn ngày nào cũng phải ở lại trong phủ nấu súp cho Tuệ An, lúc này mới tự lấy cớ để trở về Đỗ phủ, đến đó lánh nạn vài hôm, cũng là để gây chú ý với Tôn Hi Tường, cho ông biết bà không thích ông đến chỗ mấy nữ nhân kia, đồng thời cũng mượn danh Đỗ phủ cho Tôn Hi Tường kiêng nể đôi phần.

Không ngờ vừa trở về phủ Thượng thư đã rước lấy một mối họa còn lớn hơn, bây giờ ngoài phủ Phượng Dương hầu bà đã không còn nơi nào để đi, chỉ đành chống người dậy nấu bát súp này.

Còn chuyện hôm nay nữa, bà mang theo bốn nha hoàn của mình đến phòng bếp. Hầu phủ không ai giúp bà, vậy thì dùng người của bà là được chứ gì, cho nên hôm nay nấu súp dĩ nhiên phải nhanh hơn mấy hôm trước, lúc này nghe Thu Nhi cố tình nói thế, Đỗ Mỹ Kha sao còn không hiểu. Nếu không phải là Thẩm Tuệ An đã nói gì với những người ở phòng bếp, thì bọn họ có thể nào dám đối xử với mình như thế sao? Còn nhớ thái độ ban nãy của Thu Nhi ở Thu Lan viện, Đỗ Mỹ Kha chỉ muốn đem bát súp ném thẳng vào khuôn mặt tươi cười đáng ghét của Thu Nhi thì mới hả giận.

Đỗ Mỹ Kha mặt mũi đen xì bước vào phòng, đã thấy Tuệ An đang lười biếng nằm trên giường, bên cạnh Hạ Nhi bưng một cái đĩa, trên đĩa đựng đầy hạt dưa, Tuệ An đang một bên cắn hạt dưa, một bên nhàn nhã xem sách. Mình thì ở phòng bếp gấp gáp nấu súp cho tiện nha đầu này, tức một cục nghẹn ở trong lòng, mà Tuệ An lại có thể ung dung nằm ở chỗ này, Đỗ Mỹ Kha tức đến nghiến răng, ánh mắt trừng trừng nhìn về Tuệ An.

Tuệ An đương nhiên cảm nhận được ánh mắt của bà, trong lòng càng thêm dứt khoát, chậm rãi lật sách coi như không thấy bà. Thấy nàng như vậy Đỗ Mỹ Kha sao có thể không tức tối cho được, nhất thời lồng ngực như bị cái gì chặn lại mà phì phò không thở nổi nhưng rất nhanh bà đã trấn định lại, hơn nữa còn bình tĩnh khác thường, không nói một lời đứng đó bất động.

Tuệ An thấy đã chọc giận được bà không ít, cũng đặt sách xuống, ra vẻ kinh ngạc nhìn Đỗ Mỹ Kha, ngạc nhiên nói: “Ơ kìa, di nương đến lúc nào thế? Xem ta này, mải mê đọc sách không cả nhìn thấy! Mấy người các ngươi cũng thật là, không nhắc nhở ta một câu, thì cũng phải mang cho di nương cái ghế chứ, sao có thể để di nương đứng mãi thế được. Xuân Nhi, nhanh bưng súp đến cho ta nào.”

P/s: Chương mừng ngày quốc khánh, thực ra có chia nhỏ chương ra hay không thì cũng như nhau cả thôi vì tui thường post nhiều phần một lúc mà, nhưng có người đọc đã ý kiến nên chia nhỏ thì tui sẽ làm thế vậy.

Nói đến ngày quốc khánh, ngày xưa bố tui cũng có đi bộ đội, nghe bố kể mấy chuyện lúc còn trong tiểu đội hay lắm, nào là đào măng ăn thế nào, trốn tập luyện thế nào, ai có người yêu gửi thư đến… rồi những lúc hội họp đồng ngũ bố cũng vui cả mấy ngày. Nghe bố nói như vậy mà có lúc tui thật sự rất muốn trở thành con trai một lần, có thể ăn mặc thoải mái nói năng bồ bã không ai chú ý, cũng sẽ có được những người bạn chí cốt để cùng nhau điên cuồng thời trẻ để rồi sau này về già sẽ có cái mà nhớ lại. Tui không biết tình bạn của con gái có thể kéo dài bao lâu, hồi nhỏ tui có một người bạn cách nhau mấy căn nhà rất là thân thiết, đến bây giờ nhà hai đứa vẫn còn đó nhưng người thì đã chẳng nói chuyện với nhau lâu lắm rồi, không có lý do gì nhưng cứ dần dần xa cách, và cũng chẳng thể nào nhìn thấy bạn ấy nữa khi cô nàng đã lấy chồng được vài tháng. Lên cấp 3 cũng có một đám bạn thân, hồi đó còn ngỡ không thấy mặt nhau một ngày thì không chịu được, vậy mà giờ đây khi lên đại học mỗi người một phương, bạn thân tui đã trở thành bạn thân của người khác, kể cả lên đại học thì liệu chuyện này có khá hơn :

Thu Nhi lấy ghế cho Đỗ Mỹ Kha ngồi, cười ra vẻ biết lỗi, Xuân Nhi thì vội vàng bước đến tiếp lấy bát súp, một đám người ai nấy luôn chân luôn tay giống như vừa rồi là thật không để ý thấy bà, mà không phải cố ý thất lễ.

Đỗ Mỹ Kha âm thầm cười lạnh, trên mặt cũng không để lộ biểu cảm gì, cười ngồi xuống, nói: “Đại cô nương có đại ân với Tiểu Từ của ta, ta đây bất quá chỉ tốn có chút ít thời gian mà thôi, không thể so với tiểu cô nương bây giờ, chút xíu tính nhẫn nại này ta vẫn phải có.”

Bà đem bốn chữ ‘đại ân’ với ‘nhẫn nại’ nhấn rất mạnh, Tuệ An có nghe ra ý tứ trong lời nói của bà cũng không thèm để ý, cười nói: “Mới nhìn thôi cũng biết bát súp này chắc chắn là cao lương mỹ vị đây, ta nghe thím Lưu nói bát súp này là do di nương cùng thiếp thân nha hoàn của mình tự tay chế biến, bà ấy không cần đụng đến một ngón tay. Ân tình của di nương ta cũng xin ghi tạc trong lòng, thật vất vả cho di nương quá.”

Nói thím Lưu chính là thê tử của Chu Bảo Hưng Lưu thị, bà và chồng của bà đã sớm đầu quân cho Tôn Hi Tường, nhưng lần này lại cũng không dám công khai giúp Đỗ Mỹ Kha. Thẩm Tuệ An đây là đang nói cho bà biết, có là Tôn Hi Tường thì ở trong phủ này cũng không che chở được cho bà, bà là một di nương, chỉ cần Thẩm Tuệ An muốn chèn ép bà, sợ là có vô vàn biện pháp!

Đỗ Mỹ Kha nghe Tuệ An nhắc đến thím Lưu thì cực lực áp chế cơn giận đang có nguy cơ bùng lên, miễn cưỡng nở nụ cười, nói: “Chỉ mong Đại cô nương sau khi ăn bát súp do đích thân ta nấu, ngày nào cũng có thể yên giấc là tốt rồi.” Nghe ra ẩn ý cay nghiệt trong lời nói của bà, Tuệ An không thèm quan tâm, dùng thìa múc một thìa súp đưa vào trong miệng.

Súp vừa chua vừa cay, dư vị còn đọng lại trên lưỡi, mềm mà không nhão, hương vị cực kỳ thuần khiết, Đỗ Mỹ Kha coi như cũng có chút bản lĩnh, ít nhất bát súp này cũng vô cùng ngon miệng.

Tuệ An chậm rãi thưởng thức, để hương súp vấn vương trong miệng một hồi, sau mới vẻ mặt khổ sở cau mày cầm khăn lụa che miệng đem súp trong miệng ói ra trên khăn, thanh âm khó chịu nói: “Di nương không biết ta bị dị ứng với hạt tiêu sao? Ta thấy trong súp này sao lại bỏ thêm hạt tiêu thì phải? Haizz, bát súp này không thể ăn được nữa rồi, làm phiền di nương lại đi làm thêm một phần không bỏ hạt tiêu vậy.” Tuệ An nói xong thản nhiên nhìn về phía Đỗ Mỹ Kha, dường như không cho yêu cầu này là quá đáng.

Đây là lần thứ hai Đỗ Mỹ Kha Đỗ Mỹ Kha nấu súp cho Tuệ An, lần trước trong súp cũng bỏ thêm hạt tiêu, sao không thấy người của Dung Lê viện nói Thẩm Tuệ An không ăn được tiêu? Còn nữa, Thẩm Tuệ An có đúng là bị dị ứng với tiêu không chẳng lẽ bà lại không biết? Thân thể Thẩm Tuệ An khỏe mạnh thế kia, dị ứng cái con khỉ!

Biết là Tuệ An cố tình làm khó bà, Đỗ Mỹ Kha cũng không nhịn được lửa giận nữa, đứng bật dậy vẻ mặt hung ác quát lên: “Thẩm Tuệ An, ngươi đừng quá đáng!”

Tuệ An thấy bà rốt cuộc không giả vờ được nữa, càng thêm thích thú, vui mừng cười khanh khách không ngừng, lười biếng ngả người nằm xuống giường, ra vẻ xem kịch hay mà nhìn Đỗ Mỹ Kha, thấy sắc mặt bà càng ngày càng dữ tợn, Tuệ An mới thản nhiên ngồi dậy, sau đó nói “Ồn ào quá” một tiếng đem bát súp vẫn còn nóng hổi đổ hết lên đầu Đỗ Mỹ Kha.

“Á! Mặt của ta!” Trong phòng vang lên tiếng hét chói tai của Đỗ Mỹ Kha, bà vừa kêu vừa dùng tay che mặt, đau đến dậm chân. Mộc nhĩ đen, miến trắng, rau xanh cúc vàng, rong biển nâu sẫm từng cái từng cái rơi khỏi đầu bà, mặt mũi bà thoáng cái đã vừa đỏ vừa sưng.

Tuệ An mân môi thưởng thức cảnh đẹp trước mắt, trong lòng cực kỳ thoải mái. Đỗ Mỹ Kha nhảy nhót một hồi, lúc lâu sau mới dừng lại, trong lòng vừa vội vừa tức, xông tới muốn đánh Tuệ An.

Vậy nhưng trong phòng đều là nha hoàn của Tuệ An, lý nào lại để bà được như ý. Thu Nhi đưa tay ra đã bắt được cánh tay đang vung lên của Đỗ Mỹ Kha, Đông Nhi cũng tiến lên giữ chặt cánh tay còn lại của bà, hai người gắt gao túm giữ lấy người Đỗ Mỹ Kha, Tuệ An cũng cùng lúc bước tới, bốn tiếng chát chát vang lên, trong chớp mắt đã tát cho Đỗ Mỹ Kha bốn cái bạt tai.

Tuệ An là người đã từng tập võ, không yếu đuối như khuê tú bình thường, bốn cái tát rơi xuống, Đỗ Mỹ Kha chỉ cảm thấy hai mắt tối sầm, trong miệng tanh tanh, váng đầu ù tai, hai má sưng phồng cả lên. Bà muốn mở miệng mắng, Đông Nhi đã vung tay hất bà ra ngoài, Đỗ Mỹ Kha liền lảo đảo ngã trên mặt đất, đập mạnh hông vào góc bàn, lại đau đớn hét lên thảm thiết, làm sao còn có thể văng ra lời chửi mắng nữa.

Lần này bà cũng không dám làm bừa, đưa tay chỉ thẳng vào mặt Tuệ An, giọng căm hận nói: “Thẩm Tuệ An, ngươi vô cớ ngược đãi thiếp thất, ác độc như vậy, không sợ truyền ra ngoài sẽ khiến người ta chán ghét sao? Nếu như phụ thân ngươi mà biết ngươi dám đối xử với ta như vậy chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu!”

Tuệ An vẫn tươi cười như hoa, cầm lấy khăn gấm Xuân Nhi dâng lên chẳng thèm để ý lau đi nước súp dính trên tay xong mới đi đến trước mặt Đỗ Mỹ Kha từ từ ngồi xuống, ôm ngực nói: “Ôi, sao di nương lại lớn tiếng như vậy! Hôm kia ta vì cứu Nhị muội mà bị hoảng sợ, hôm qua còn suýt chút mất mạng, hôm nay di nương ngươi còn dọa nạt ta như thế, cũng không biết người làm trong phủ sẽ nghĩ thế nào. Hơn nữa, di nương nói lời này là có ý gì, vừa rồi rõ ràng là di nương không cầm chắc bát súp kia, mới tự mình ngã xuống đất, nếu không nhờ có Thu Nhi kịp thời đỡ lấy di nương, không chừng khuôn mặt của di nương còn bị mảnh sứ đâm vào tự lúc nào rồi ấy chứ.” Nàng vừa nói vừa nhặt lên một mảnh sứ vỡ, ra vẻ đong đưa bên cạnh gò má Đỗ Mỹ Kha, như đang cân nhắc xem có nên để thêm một vài dấu vết trên mặt bà nữa không.

Đỗ Mỹ Kha bị dọa thì sợ hãi rụt người về sau, chỉ cảm thấy Tuệ An lúc này chẳng khác gì ma quỷ đòi mạng. Bà hận đến siết chặt hai tay, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ngươi cho rằng ai cũng sẽ tin những lời xằng bậy của ngươi sao? Nha hoàn của ta đều đứng bên ngoài, động tĩnh trong phòng thế nào ắt các nàng cũng nghe thấy.”

Tuệ An lại cười, ghé sát vào Đỗ Mỹ Kha, nói: “Di nương, ta cảm thấy hình như dạo gần đây không được may mắn cho lắm, ta vừa xuất môn đến phủ Uy Viễn hầu cũng có thể gặp được Đông Khương tử sĩ, chuyện này sao lại khéo như vậy chứ? Di nương nói xem có phải có người cố ý hãm hại ta, muốn mượn tay Đông Khương tử sĩ kia giết ta hay không?”

Đỗ Mỹ Kha nghe vậy thoáng cái sắc mặt đã thay đổi, Tuệ An cũng trầm mặt, lạnh lùng nói: “Đỗ Mỹ Kha, chúng ta ở ngoài sáng không nói chuyện trong tối, hôm qua bà dám xuống tay độc ác, hôm nay bổn cô nương cũng chỉ là thu ít lợi tức thôi. Bà nói nếu như bổn cô nương đưa bà đến phủ Phượng An, tội mưu hại đích nữ không biết là sẽ phán xét thế nào, nhỉ?”

Đỗ Mỹ Kha mặt cắt không còn giọt máu, cố chấp nói: “Ta không hiểu Đại cô nương đang nói cái gì, Đại cô nương có muốn vu oan cho ta, thì cũng phải nói cho có lý, mới khiến người ta tin được. Đông Khương tử sĩ kia cũng không phải tôi tớ của ta, sao có thể nghe lệnh của ta, quả thật là buồn cười!”

“Chuyện thế nào trong lòng di nương rõ hơn ai hết, di nương tưởng mọi chuyện đều sạch sẽ gọn gàng, không để lại nhược điểm nào sao?” Tuệ An nhướng mày đứng dậy, từ trên cao nhìn thẳng vào Đỗ Mỹ Kha.

Đỗ Mỹ Kha thấy Tuệ An nói năng rành mạch, trong lòng cũng nổi lên bất an, vẫn chưa nhận ra đã để lại sơ hở ở bước nào, có thật hay không đã bị Tuệ An nắm được chứng cớ gì rồi.

Tuệ An thấy vậy, lại cười lên một tiếng, nói: “Sao thế? Di nương nhớ ra rồi à? Có phải vừa rồi là tự di nương không cẩn thận mà ngã không? À, phụ thân đã đồng ý để di nương nấu súp cho ta, ta không được, di nương biết ăn nói thế nào với phụ thân đây? Ôi, bây giờ di nương cũng không còn như trước nữa rồi, chẳng thể trông cậy vào phủ Đỗ thượng thư. Di nương nói xem, lần này phụ thân có thể vẫn đối đãi hết mình với di nương như trước không, làm phiền di nương hay đi nấu một bát súp không bỏ hạt tiêu đến đây, ta dùng xong còn phải nghỉ ngơi.”

Đỗ Mỹ Kha nghe vậy hai tay càng nắm chặt, đôi mắt như muốn phun ra hỏa nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tươi cười rực rỡ của Tuệ An, hồi lâu mới lạnh lùng nói: “Thẩm Tuệ An, ngươi đừng quá đắc ý, chúng ta cứ chờ xem!” Nói xong, bà bò dậy, hất lên ống tay áo, nghênh ngang rời đi.

Tuệ An nhìn theo bóng lưng của bà vội vàng cất giọng cười nói: “Di nương nhanh một chút, ta chờ súp của di nương.”

Đỗ Mỹ Kha, mới có như vậy ngươi đã tức đến giậm chân rồi sao? A, sau này còn nhiều việc chờ bà đây. Không phải là bà yêu nhất thương nhất nữ nhi bảo bối của bà, muốn giành lấy Tôn Hi Tường sao? Chờ một ngày phu quân mà bà tâm tâm niệm niệm bỏ rơi bà, nữ nhi bà nâng niu trên tay cũng chán ghét bà, không biết sẽ có mùi vị thế nào? Bà cứ chờ xem, ta sẽ không để bà chờ quá lâu đâu.

Tuệ An nhìn theo bóng lưng Đỗ Mỹ Kha ánh mắt trầm xuống.

Đỗ Mỹ Kha vừa ra khỏi cửa phòng thì nghe thấy lời nói lạnh nhạt của Tuệ An, tức không thở nổi, căm hận quay đầu lại chạm ngay ánh nhìn lợi hại của Đông Nhi:

“Kha di nương đi thong thả, vết thương trên mặt nhớ phải thoa thuốc ngay đó, nếu không truyền ra tin đồn bất lợi với cô nương chúng ta, cô nương chúng ta cũng không thể không vào cung một chuyến, nếu mà Thái hậu lại ra lệnh cho phủ Phượng An điều tra thêm về việc cô nương chúng ta bị ám sát, Kha di nương cảm thấy như vậy có được không?”

Đỗ Mỹ Kha nghe vậy, cố nén khuôn mặt dữ tợn, cuối cùng cắn răng, xoay người rời đi.

Đợi bà ra khỏi sân, trong phòng lập tức truyền ra tiếng cười vui vẻ, mấy người Đông Nhi, cười đến thở không ra hơi.

“Lúc nãy cô nương đúng là ăn nói lợi hại, Kha di nương tức đến sắc mặt cũng biến thành màu gan heo luôn. Ha ha, nô tỳ nén cười đau cả bụng, Thu Nhi mau xoa cho ta một cái nào!” Đông Nhi nói xong túm lấy tay Thu Nhi bên cạnh làm ra vẻ xoa xoa.

Tuệ An nghe vậy, cũng nở nụ cười. Chuyện hôm qua bọn họ vốn chẳng thu được chứng cớ gì, Đỗ Mỹ Kha có thể nhịn xuống cơn tức này hoàn toàn là do trong lòng bà chột dạ, chỉ sợ qua hai ngày thấy các nàng không có động tĩnh gì, Đỗ Mỹ Kha cũng sẽ tỉnh ra ngay, biết là nàng lừa gạt bà, chỉ là đến lúc đó có phải bà ta càng tức đến đau tim không?

Đúng lúc này thì Phương mama từ ngoài đi vào, bọn nha đầu rối rít mang chuyện vừa rồi kể lể kĩ đến từng chi tiết cho bà, Phương mama thấy Tuệ An vẫn tươi cười ngồi trên nhuyễn tháp đưa mắt nhìn mình trong lòng cũng vui vẻ theo, không mắng mỏ gì lũ nha hoàn, tùy cho bọn chúng ồn ào một hồi, sau mới ra hiệu cho các nàng, sai bảo: “Được rồi, chớ chậm trễ việc lớn của cô nương, nên làm gì thì mau làm đi.” Bốn người nha đầu lúc này mới thôi, thu lại nụ cười, cùng nhau ra khỏi phòng.

Một lát sau mấy người lần lượt trở lại, Thu Nhi bẩm trước: “Nô tỳ cùng Xuân Nhi nghe ngóng được, sau khi Phương mama rời khỏi chỗ nàng, Phàn Chi kia cũng sắp xếp một bàn thức ăn vội vàng chạy ra cửa phủ, không bao lâu thì lão gia về, sau đó theo nàng tới Bích Thủy viện, e là hôm nay sẽ nghỉ lại đó.”

Đông Nhi nghe nàng nói xong, cũng tiếp lời: “Nô tỳ đi hỏi Hỉ nhi, thì Ngân Liên một chút phản ứng cũng không có, sau khi tiễn Phương mama nàng có nói cùng Tứ cô nương đôi câu, xong liền trở về phòng tắm rửa nghỉ ngơi rồi.”

Tuệ An nghe vậy khẽ gật đầu, như có điều suy nghĩ, Phương mama trầm ngâm một tiếng, nói: “Lão nô đã nói rất rõ ràng, Phàn Chi, Ngân Liên cũng không phải kẻ ngốc, tất nhiên biết ý của lão nô chính là ý của cô nương, là cô nương đang ủng hộ cho các nàng. Có cô nương làm hậu thuẫn, Ngân Liên còn không có một chút động tĩnh nào, chẳng lẽ thật là không có lòng tranh giành? Phàn Chi kia kể ra cũng linh hoạt, nàng là con cháu người làm trong phủ, phụ thân đã bệnh chết năm ngoái, nương nàng đang làm trong phòng may vá, còn có một đệ đệ năm nay mới bảy tuổi, rất tốt để điều khiển, cô nương có thể dùng nàng, về phần Ngân Liên thì còn phải xem lại.”

“Có Phàn Chi cũng đủ cho Kha di nương hậm hực một thời gian rồi, trước tạm như vậy đi.” Tuệ An vừa nói vừa vươn vai một cái, nói: “Kha di nương này sao còn chưa tới, ta thèm đến chảy nước miếng rồi…”

Đang nói thì Thừa Ảnh bưng một cái khay tiến đến, phía trên đúng là một chén súp còn đang bốc hơi.

“Cô nương, Sính Cúc bên cạnh Kha di nương đưa súp tới, nói là vừa rồi Kha di nương chẳng may vấp ngã, không thể tự mình đưa súp, mong cô nương đừng trách.”

Lúc này Tuệ An đã xả đủ giận, đương nhiên cũng không để ý, vội vã từ nhuyễn tháp ngồi dậy, chỉ tay vào chén súp, nói: “Vú nuôi, nhanh nhanh, nhân lúc súp còn nóng, nhanh bưng đến đây cho ta, ta nói không phải chứ, Kha di nương này làm súp đúng là ngon thật.”

Phương mama thấy Tuệ An chẳng khác nào đứa bé không chờ nổi cơm, cũng cười, bưng súp cho nàng, vừa nuông chiều vừa tức giận nói: “Người còn có gan mà ăn, cũng không sợ người ta cho gì vào sao?”

Tuệ An vội ăn một thìa, không quên chu môi với Phương mama, nói: “Vú nuôi cứ nói đùa, Đỗ Mỹ Kha kia mà ngu ngốc như thế thì đã tốt.”

Đợi Tuệ An ăn xong súp, vào tĩnh phòng súc miệng rửa mặt đi ra, bốn người nha đầu vẫn còn trong phòng. Tuệ An nói: “Hôm nay mọi người đều mệt mỏi rồi, đều đi nghỉ đi, Đông Nhi vào bếp xem xem còn thừa tí súp nào không, mấy người các muội cũng phải nếm thử một lần, thật sự là mỹ vị đấy.” Mấy nha đầu nghe vậy, vội vàng cười thưa phải, đùa nhau rối rít tiến lên hành lễ với Tuệ An tạ ơn ban thưởng, tỏ vẻ nhất định sẽ nếm thử tư vị thế nào.

Đỗ Mỹ Kha ra khỏi Dung Lê viện thì một mạch trở lại Thu Lan viện, bà sợ khuôn mặt sẽ bị phỏng, vừa về đã cầm gương soi suốt nửa ngày, thấy gò má chỉ hơi sưng đỏ, không nổi bọng nước, mới thở phào nhẹ nhõm. Thầm nói may mắn, may là bây giờ trời đang rét đậm, súp cũng nguội nhanh, bằng không…

Nghĩ đến vừa rồi bị làm nhục bà lại nổi cơn tức giận gạt đi bàn trang điểm trước mặt, hung ác đập phá lung tung một phen mới bình tâm được, sai người vào thu thập, lại dùng túi đá chườm lên mặt, mới cắn răng vào bếp lại nấu cho Tuệ An một bát súp. Đợi bà lần nữa về Thu Lan viện, thấy trong viện yên tĩnh, ngay cả chính phòng cũng tắt đèn, biết ngay Tôn Hi Tường không tới, nhất thời tâm tình lại xấu thêm ba phần. Sính Cúc cùng Xảo Vân nơm nớp lo sợ đi theo bà, không dám mở miệng nhiều lời một câu.

Đỗ Mỹ Kha đột nhiên dừng bước, quay đầu lại phân phó: “Ngay bây giờ hai người các ngươi hãy đi thăm dò cho ta, vừa rồi vì sao Phương mama không có ở Dung Lê viện, bà ta đi đâu. Còn nữa, nhìn xem lão gia hiện giờ đang ở chỗ nào. Không cần tiết kiệm, nếu dùng hết bạc thì nói với ta, nhanh đi sớm về sớm.” Hai người nghe vậy, gấp rút thi lễ một cái vội vã mà đi.

Đợi Đỗ Mỹ Kha tắm rửa đi ra, hai người đã trở lại, Sính Cúc tiến lên bẩm: “Lúc phu nhân đến Dung Lê viện thì Phương mama đã rời khỏi đó rồi. Đầu tiên bà đến Bích Thủy viện, sau khi đi ra lại rẽ vào Lục Lâm viện của Ngân Liên, đều cho nha hoàn lui ra hết, chỉ nói riêng với Phàn Chi, Ngân Liên vài câu, cuối cùng trở về Dung Lê viện. Sau khi Phương mama rời khỏi Bích Thủy viện, Phàn Chi cũng vội vàng chuẩn bị rượu và thức ăn, còn giả vờ lượn lờ quanh cửa phủ, sau đó… Sau đó lão gia…” Sính Cúc không dám nói hết câu, trong lòng Đỗ Mỹ Kha cũng hiểu rõ, hôm nay nhất định là Tôn Hi Tường lại nghỉ ở chỗ con tiện nhân Phàn Chi. Mà ngày đó Thẩm Tuệ An nói cái gì ngủ không yên, muốn bà nấu súp mỗi tối, chắc chắn đã lường trước chuyện này, muốn khiến cho bà không có thời gian quấn lấy Tôn Hi Tường, để cho hai kẻ tiện nhân Phàn Chi Ngân Liên kia lợi dụng xen vào!

Thẩm Tuệ An tính toán thật giỏi! Một tiểu cô nương còn chưa lấy chồng, thế mà tâm tư đến nỗi là dâm uế! Bà dám khẳng định những ngày này là Thẩm Tuệ An cố tình kiếm cớ chèn ép bà, để bà buổi tối nào cũng không rảnh rỗi. Đỗ Mỹ Kha nghĩ vậy, sắc mặt lại hung ác lên, nhưng cũng từ từ bình thản, mặt mũi đầy chán ghét nói: “Các ngươi đều ra ngoài đi, không có việc thì đừng quấy rầy ta.” Hai người Sính Cúc vội vã quỳ gối thưa vâng, lui ra khỏi phòng.

Đỗ Mỹ Kha thấy hai người ra ngoài thì buồn bực ngồi một chỗ, cứ nhớ đến hai ngày qua lại cảm thấy đã gần tới giới hạn không thể chịu đựng thêm được nữa, thở phì phò không thôi, bà thở từng ngụm từng ngụm một, ngã nhào lên giường chôn mặt ở trong chăn khóc nấc lên. Sau một lúc thật lâu bà mới khóc đã, dần dần kìm lại nước mắt, hít sâu một hơi. Nắm chặt hai tay thành nắm đấm, nheo mắt lại, trong ánh mắt lộ vẻ ác độc

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.