Nhất Tuyệt Bộ

Chương 7: Truy bảo vật tịch sơn xuất hiện chung mưu đồ thần ưng ra tay




Chưa kịp thức dậy thì có tiếng gọi cửa làm Tiểu Hồng giật mình và vội vàng đáp ứng ngay:

- Đâu lần nào Đại thiếu gia không tùy tiện tiến vào? Xin mời và xin cho biết lần này Đại thiếu gia đột nhiên giữ lễ, chợt gõ cửa đánh thức tại hạ, là có gì chỉ giáo?

Lạc Thiên Hào xô cửa đi vào, thái độ tuy không hung hãn nhưng cũng không biểu lộ thiện cảm như các lần trước đây:

- Hồng Bảo Kỳ ngươi hay đấy. Đến nỗi ta vừa về tới, cũng nghe không ít chuyện, đều do một mình ngươi gây ra. Nào, nói đi. Hay cũng như đối với sư phụ ta, ngoài một mình gia phụ, trong mắt ngươi cũng chẳng kể gì đến một Đại thiếu gia là ta?

Mọi mệt mỏi lẫn ngái ngủ ở Tiểu Hồng nhờ đó tan biến. Và Tiểu Hồng bước xuống khỏi giường, vừa thản nhiên thay đổi y phục, vừa lên tiếng:

- Đại thiếu gia đã quay về lúc nào? Và chưa gì đã được nghe tất cả về chuyện đêm qua, nhanh như thế có phải là do lệnh sư tường thuật?

Lạc Thiên Hào đi đi lại lại:

- Dường như ngươi có hàm ý gia sư vì đêm qua không toại nguyện nên cố tình xui bẩy ta đến đây, quá sớm khiến ngươi bất ngờ?

Tiểu Hồng đã thay đổi y phục xong, lập tức tiến lại và đứng đối diện, ngăn hành vi đi đi lại lại của Lạc Thiên Hào:

- Đương nhiên tại hạ có bất ngờ. Dù vậy, bất luận là do lệnh sư sai khiến hay tự ý Đại thiếu gia tìm đến thì cũng vậy thôi. Những gì đêm qua, tại hạ chỉ có thể tỏ bày cùng một mình lệnh tôn thì đấy là do những nguyên nhân ngoài ý muốn. Vì thế, xin lượng thứ, tại hạ cũng không tiện lặp lại cùng Đại thiếu gia.

Lạc Thiên Hào khựng người lại:

- Thân phận ngươi vẫn còn trong vòng nghi vấn, ta không tin ngươi lại dám có thái độ này, là chẳng xem Lạc Thiên Hào ta ra gì?

Tiểu Hồng chợt bảo:

- Mong Đại thiếu gia chớ quá nặng lời. Nhưng nếu muốn, Đại thiếu gia không đi thỉnh ý lệnh tôn? Vì chỉ cần lệnh tôn ưng thuận, tại hạ với thân phận hèn kém, quyết không để Đại thiếu gia thất vọng.

Lạc Thiên Hào cười khẩy:

- Ngươi ngỡ ta không dám ư? Lầm rồi. Nào, hãy theo ta và ngươi sẽ thấy.

Dứt lời, Lạc Thiên Hào lập tức bỏ đi. Tiểu Hồng chẳng còn cách nào khác, đành theo chân.

Được một lúc, do phát hiện Lạc Thiên Hào như đi không đúng hướng, Tiểu Hồng nghi hoặc khẽ hỏi:

- Không phải Đại thiếu gia toan đi đến chỗ lệnh tôn sao?

Lạc Thiên Hào vẫn đi một cách tự tin:

- Ngươi chớ lo ngại. Vì nếu không đưa ngươi đến gặp gia phụ thì chẳng hóa ra ta chỉ là kẻ dối lừa ư? Cứ đi rồi khắc rõ.

Và trái với thái độ tự tin của Lạc Thiên Hào, Tiểu Hồng càng đi càng thêm hoài nghi, do càng lúc càng thêm minh bạch là Lạc Thiên Hào đang đưa Tiểu Hồng đến khu trang viện hoang phế, cũng là địa điểm mà Lạc Yến Chi chọn dùng để kín đáo luyện công.

Kế đó, đúng như Tiểu Hồng đang thầm nghĩ, Lạc Thiên Hào bất chợt hạ thấp giọng, giải thích rõ cho Tiểu Hồng nghe:

- Kỳ thực thì ngoài ta, chẳng một ai hay biết gia phụ vẫn thường đơn độc tự đi đến đây, nhất là mỗi khi gặp nhiều phiền muộn. Do vậy, để gia phụ không phải bất ngờ, hay là ngươi tạm thời lưu lại, chỉ một mình ta đến gặp thôi?

Tiểu Hồng gật đầu toan đáp ứng, bất chợt nghe thanh âm của Lạc tướng quân văng vẳng từ xa xa vọng đến, tuy không lớn lắm nhưng vẫn nghe rõ:

- Hồng tiểu tử đích thực vẫn chưa có bất kỳ cử chỉ nào khả nghi. Nếu xử sự như sư huynh đề xuất, một là đệ không nỡ lòng và hai là cũng cảm thấy bất nhẫn cho tiểu tử.

Cũng nghe khá rõ như Tiểu Hồng, Lạc Thiên Hào thất kinh dừng lại, đồng thời càng thêm hạ thấp giọng khi lên tiếng:

- Ngươi cũng nghe, đúng không? Nhưng gia phụ đang cùng nhân vật nào và tại sao lại đề cập đến ngươi?

Tiểu Hồng lắc đầu, cũng thì thào đáp lại:

- Tại hạ chỉ nghĩ đến một điều, hay là kẻ đột nhập đêm qua tại hạ phát hiện không những là điều có thật mà còn là hành tung của nhân vật đang cùng lệnh tôn đàm đạo?

Chợt lại có tiếng Lạc tướng quân văng vẳng vang đến:

- Rất có thể hành tung của sư huynh bị tiểu tử phát hiện chỉ là tình cờ ngẫu nhiên. Vì với bản lĩnh của hắn mà nói, hầu như đêm nào đệ cũng bỏ công theo dõi, nào phát hiện ở hắn có bất kỳ bản lĩnh gì lợi hại? Vả lại, đệ có thể quả quyết thêm một điều, vì Hồng tiểu tử hoàn toàn không đủ bản lĩnh để phát hiện từng bị đệ bám theo, thế nên đêm qua ắt chỉ do sư huynh sơ suất thế nào đó mới bị hắn phát hiện. Đúng không?

Lạc Thiên Hào nhờ đó cũng phần nào thay đổi thái độ đối với Tiểu Hồng:

- Ngươi đã hành sự đúng. Chỉ tiếc nhân vật bị ngươi phát hiện lại là sư huynh của gia phụ, thế nên đã được gia phụ cố tình che giấu. Ngươi không tìm thấy cũng đúng thôi.

Tiểu Hồng lại nảy sinh một nghi vấn khác:

- Tại hạ lại đang muốn biết vì sao lệnh tôn có thái độ này, nhất là cũng giấu luôn, không cho lệnh sư hay biết về sự hiện diện thêm nữa của một nhân vật, cứ kể là bằng hữu, là điều mà lệnh tôn không nên giấu mới phải?

Và cũng lạ, tuy chẳng nghe thấy bất kỳ thanh âm nào của nhân vật thứ hai nhưng cứ sau một lúc tĩnh lặng thì y như rằng lại nghe rõ tiếng của Lạc tướng quân vang đến, chứng tỏ giữa cả hai nhất định đang xảy ra tranh luận, không hoàn toàn là đàm đạo như thoạt đầu Tiểu Hồng vẫn nghĩ. Và lúc này, câu nói của Lạc tướng quân vang đến đã làm cho Lạc Thiên Hào kinh hãi, như sau:

- Không. Kể từ khi tiện nội chẳng may thất lộc đến nay, cũng mười năm chứ ít gì, nhưng dù đệ cố tâm tìm như lời sư huynh và nhiều người nữa tin cậy ủy thác, thì tiếc thay đệ vẫn không sao phát hiện vật đó. Có thể hiểu, hay là tiện nội từ trước đó đã kịp cất giấu ở đâu đó và hoàn toàn hữu biệt so với phạm vi của Lạc tướng phủ.

Lạc Thiên Hào khẽ kêu:

- Sao gia phụ nỡ thốt những lời này đối với gia mẫu vốn dĩ là người duy nhất được gia phụ hết dạ yêu thương?

Tiểu Hồng khẽ đặt tay lên vai Lạc Thiên Hào:

- Đại thiếu gia chưa nghe thật minh bạch, đúng không? Vậy đừng đoán gì vội. Trái lại, hãy nhẫn nại chờ thêm đã.

Lại có tiếng Lạc tướng quân kêu:

- Về chuyện đó ư? Cũng do đệ thiếu quan tâm, khiến Yến Chi phần nào buồn, ắt là đã tình cờ phát hiện võ học được tiện nội lưu lại và tự luyện. Được rồi, phiền sư huynh nếu có cơ hội hãy bẩm báo hộ, đệ sẽ nghiêm khắc hơn, ngăn cấm Yến Chi tiếp tục luyện công. Vì cả đệ cũng không thể ngờ đó là hành vi úy kỵ, đã không là người của quý môn thì không thể tùy tiện luyện theo sở học của quý môn, cho dù đấy có thể là do tiện nội tự ý lưu lại. Được rồi, đệ xin luôn ghi nhớ.

Lạc Thiên Hào bị bất ngờ:

- Yến Chi cũng biết võ công sao?

Đang đặt tay lên vai của Thiên Hào, Tiểu Hồng nhân đó khẽ vỗ về:

- Đây là điều mà đêm qua chính tại hạ đã phải tiết lộ cùng lệnh tôn. Và Đại thiếu gia có tin chăng, kể từ lúc tại hạ tình cờ đặt chân đến đây, hầu như đêm nào tại hạ cũng được cùng lệnh muội luyện công, cũng ở khu trang viện hoang phế trước mặt. Nhưng vì đã hứa lời cùng lệnh muội và nếu không do một vài nguyên nhân ngoài ý muốn thì đêm qua tại hạ ắt vẫn chưa thổ lộ cùng lệnh tôn.

Bất chợt vang đến những tiếng gào thét của Lạc tướng quân:

- Sao sư huynh toan hạ thủ với đệ? Xin hãy mau dừng tay. Vì đệ đoan quyết rằng không những chưa từng thấy mà cũng chưa hề chiếm hữu Thiên Lôi Phích Lịch Bổng, vốn vẫn là vật của quý môn và vị tất đã do tiện nội cất giữ.

Xin hãy mau dừng tay. A ...

Thâm tình phụ tử khiến Lạc Thiên Hào ngay lập tức bật lao đi thật nhanh, có vẻ chỉ mong kịp đến nơi để ứng cứu cho phụ thân nhất định trong tình trạng bất lợi:

- Phụ thân hãy yên tâm. Hài nhi sẽ lập tức đến ngay.

"Vù ...".

Thấy vậy, Tiểu Hồng cũng lao theo. Nhưng vì không dám, cũng chẳng muốn tùy tiện xen vào, Tiểu Hồng chỉ phi thân chầm chậm, bám theo Lạc Thiên Hào từ xa.

Ngờ đâu Tiểu Hồng lại nghe tiếng Lạc tướng quân kêu thất thanh:

- Thiên Hào nhi sao tùy tiện đến đây? Hãy chạy mau. Đừng đến đây để nạp mạng.

Nhưng vì Lạc Thiên Hào đã tận lực lao đi nên ngay khi Lạc tướng quân kêu xong lập tức có tiếng Lạc Thiên Hào bật quát, chứng tỏ đã kịp thời có mặt và dường như đang tìm cách giải nguy cho thân phụ:

- Lão là ai? Sao tùy tiện đến đây, lại còn dám xuất thủ, đối phó với gia phụ? Hãy đỡ!!

Tiểu Hồng cũng lập tức tăng nhanh cước lực nhưng có vẻ không kịp vì đã nghe một giọng khà khà cười ngạo nghễ:

- Những chuyện như thế này, hạng tiểu bối như ngươi nên tự lượng sức, lẽ ra không được xen vào. Thái độ vô lễ của ngươi, lão phu không thể không nghiêm trị. Mau nằm xuống. Ha ... Ha ...

Tiểu Hồng cũng vừa đến đủ gần và cơ hồ không tin dù nhìn thấy Lạc Thiên Hào tuy có cơ hội xuất lực đối kháng nhưng đích thực so với bản lĩnh của đối phương, một lão nhân có gương mặt sần sùi và mang nhiều vết sẹo kiếm dọc ngang, chỉ như ánh đom đóm so với vầng thái dương.

Một tiếng chấn kình thật lớn vang lên.

"Bùng!!".

Lạc Thiên Hào bị bật dội ngược, toàn thân còn bị nhấc bổng lên, bay về phía hậu như một chiếc lá tình cờ bị cuồng phong hung hãn cuộn bay đi.

- Hự!!

"Vù ...".

Lạc tướng quân kinh tâm tán đởm, chợt bộc lộ thân thủ, đích thực là luôn am hiểu võ công, vội lao theo hầu mong kịp chụp giữ Lạc Thiên Hào lại:

- Ối, Thiên Hào?!!

Lão nhân quỷ diện được thể cười ngạo nghễ nhiều hơn:

- Đấy là lão phu chỉ lần đầu cảnh cáo. Lạc Nhữ An ngươi nếu không mau giao hoàn bảo vật của bổn môn thì ngay hôm nay ngươi sẽ có cơ hội người đầu bạc khóc tiễn kẻ đầu xanh. Khà khà ...

Và Tiểu Hồng khiếp đảm khi phát hiện lão nhân quỷ diện lại nhân lúc Lạc tướng quân vừa mới đón đỡ xong Lạc Thiên Hào, cả hai tay đều đang bận rộn, để tiếp tục lao đến xuất kình uy hiếp. Tiểu Hồng vội hiện thân, cũng xuất kỳ bất ý tung chưởng quật vào lão nhân:

- Lão đã thắng thế, sao lại tiếp tục dùng thủ đoạn tiểu nhân? Hãy đỡ!

"Ào ...".

Lão nhân quay phắt lại, phẫn nộ tung kình:

- Lại thêm ngươi nữa, không tự lượng sức ư?

"Vù ... Vù ...".

Chiêu kình của lão nhân thật kinh thế hãi tục, Tiểu Hồng chột dạ, đành thu chiêu và vội nhảy tránh.

"Ào ...".

Lão nhân cau mặt và cười lạt:

- Ngươi tránh khá đấy. Nhưng đã đến đây là ngươi tự nạp mạng, biết chưa? Xem chưởng. Khà khà ...

"Vù ... Vù ...".

Chợt có tiếng Lạc tướng quân hô hoán:

- Hồng Bảo Kỳ ngươi chớ liều lĩnh đối chiêu. Hãy thay ta quan tâm đến Thiên Hào. Để lão quỷ cho ta đối phó.

Nhưng vì đã kịp có phản ứng nên Tiểu Hồng lại may mắn thoát chiêu lần nữa. Và nhân cơ hội này, Tiểu Hồng chợt đề xuất:

- Tiểu điệt nguyện chi trì thêm một lúc nữa. Lạc bá bá hãy mau đưa lệnh lang hồi phủ, đồng thời cũng mau gọi mọi người đến ứng cứu. Chạy đi.

Lão nhân chợt thi triển thân pháp thần kỳ, bất thần xuất hiện cạnh Tiểu Hồng:

- Ngươi thật to gan. Nhưng tư cách gì toan cầm chân lão phu? Mau nạp mạng!

"Ào ...".

Tiểu Hồng kinh hãi, toan nhảy tránh lần nữa thì bất chợt phát hiện Lạc tướng quân đang cuồng nộ lao đến, trong khi đó Lạc Thiên Hào tuy chưa đến nỗi mất mạng nhưng hiện thời không những phải chịu đựng một mình ở xa xa mà còn mang thương thế khá nặng.

Tiểu Hồng kinh tâm vội kêu:

- Sao Lạc bá bá khinh suất để Đại thiếu gia một mình? Vạn nhất ...

Chưa kịp tỏ hết lời thì lực đạo của lão nhân đã ập đến, khiến Tiểu Hồng vì tự cứu đành theo bản năng dốc toàn lực và liều mạng bật chưởng đối kháng.

"Ào ...".

Ngờ đâu lão nhân chợt thu chiêu, ngay lập tức làm Tiểu Hồng lỡ đà.

Không những vậy, do có mưu đồ, toàn thân lão nhân lại chợt biến mất và lần này cũng làm Lạc tướng quân lỡ đà tương tự.

"Vút!".

Chợt vỡ lẽ đối phương đang thực hiện mưu đồ gì, Tiểu Hồng hốt hoảng, lập tức lao một cách cuống cuồng về phía Lạc Thiên Hào:

- Đại thiếu gia hãy cẩn trọng.

Lạc Thiên Hào biến sắc vì cùng lúc này bóng nhân ảnh của lão nhân quả thật đã vừa xuất hiện cạnh Thiên Hào.

Và với dáng vẽ ung dung, lão nhân vừa cười vừa khoa tay chộp Thiên Hào:

- Khà khà ...

Lạc tướng quân cũng đang khẩn trương lao trở lại, dù biết muộn vẫn tận lực phát chiêu:

- Chớ hại mạng nhi tử của ta. Hãy đỡ!

"Ào ... Ào ...".

Tiểu Hồng cũng hối hả xuất chiêu, chỉ với mỗi hy vọng là kịp giải nguy cho Thiên Hào:

- Lão quỷ chớ đắc ý vội. Đỡ!!

"Vù ...".

Tuy nhiên lão nhân nọ cũng đã đắc thủ. Vì thế lão ung dung quay lại và còn độc ác kéo Thiên Hào ra phía trước lão:

- Nếu bọn ngươi muốn tiểu tử này mất mạng thì cứ tùy tiện. Khà khà ...

Đó là một thủ đoạn tột cùng lợi hại, ngay lập tức buộc Lạc tướng quân và Tiểu Hồng phải đồng thời thu chiêu nếu như không muốn Lạc Thiên Hào bị mất mạng nhưng không do lão nhân mà là bởi hợp kình của cả hai.

Chỉ tiếc là Tiểu Hồng chưa đạt đủ bản lĩnh để hễ muốn thì thu chiêu lúc nào cũng được. Do đó, ngoại trừ Lạc tướng quân đã kịp thu kình, phần chiêu chưởng của Tiểu Hồng cứ theo đà cuộn đến.

"Ào ...".

Nhưng đang khi ai cũng phải lo sợ cho tính mạng Lạc Thiên Hào thì bằng động thái có chủ ý riêng, lão nhân nọ lại bất ngờ kéo Lạc Thiên Hào lùi về phía hậu. Riêng lão thì dùng tả thủ, lạnh lùng xuất lực, bật vỗ một kình cực mạnh vào chiêu chưởng của Tiểu Hồng:

- Rất tiếc, do lão phu vẫn đang cần sinh mạng Lạc tiểu tử thế nên kẻ mất mạng lúc này phải là ngươi. Khà khà ...

"Ào ...".

Tiểu Hồng khiếp đảm. Nhưng do vẫn đang cố thu hồi chiêu kình thế nên nhân lâm hiểm cảnh này, một lần nữa Tiểu Hồng khẩn trương tràn người tránh qua một bên.

May thay Tiểu Hồng bất ngờ kịp thoát để uy chưởng của lão nhân nọ lao sượt qua người trong gang tấc.

Diễn tiến này dĩ nhiên khiến lão nhân có phần bất ngờ và ngược lại bỗng trở thành cơ hội hãn hữu cho Tiểu Hồng. Đấy là nhờ kịp tránh chiêu nên bản thân tình cờ được tiếp cận lão nhân khá gần, thế là Tiểu Hồng thuận tay, bật xuất một chưởng thật mạnh bằng hữu thủ:

- Trúng!!

Lão nhân động sát cơ, lập tức kéo Lạc Thiên Hào quay trở lại, quyết dùng Lạc Thiên Hào đón nhận hộ lão một kình quá gần của Tiểu Hồng.

Có tiếng Lạc tướng quân kêu thất thanh:

- Ôi, Thiên Hào?!!

Tiểu Hồng cũng kinh hoảng, nhưng biết sao được một khi chưởng đã xuất và lại ở cự ly quá gần. Thế là bằng nỗ lực tột cùng, Tiểu Hồng dốc thêm lực đạo vào chiêu chưởng với mỗi một tia hy vọng cực nhỏ và thật mong manh là vẫn kịp quật trúng lão nhân trước khi thân hình lão được tấm thân Lạc Thiên Hào che chắn.

Đấy là một sát na và Tiểu Hồng không thể nào quên. Vì cùng với một loạt chạm kình bật vang lên thì Tiểu Hồng cũng nhìn thấy toàn thân Lạc Thiên Hào lìa tay lão nhân, bị ngã chúi về phía trước và là đổ vào tay Tiểu Hồng.

"Ầm!!".

Hai tai của Tiểu Hồng cũng bị loạt kêu bi thương của Lạc tướng quân lọt vào làm cho váng động:

- Thôi rồi, còn gì sinh mạng Thiên Hào!! A ...

Tự nhận thức Thiên Hào nhất định vừa do bản thân kết liễu, Tiểu Hồng choáng váng vội nhảy lùi, đồng thời vẫn ôm chặt Thiên Hào vào tay:

- Ô ... Đại thiếu gia?!

Ngờ đâu ngay bên tai Tiểu Hồng lại vang lên tiếng thì thào cơ hồ hụt hơi của chính Lạc Thiên Hào:

- Ngươi đắc thủ rồi. Mau buông ta ra để còn cùng gia phụ hiệp lực đối phó lão quỷ.

Tiểu Hồng giật mình trong tâm trạng hoan hỉ:

- Đại thiếu gia vẫn vô sự thật sao?!

Cùng lúc đó, bỗng có tiếng Lạc tướng quân kinh nghi hô hoán:

- Lão đã bị chưởng thương? Thật không thể nào tin. Mau lên, Hồng Bảo Kỳ, hãy mau đưa Thiên Hào cùng tẩu. Nhanh lên.

Thở hắt ra, Tiểu Hồng lập tức lôi Thiên Hào cùng chạy. Và dù là bằng khóe mắt thì Tiểu Hồng vẫn có một sát na nhìn thấy lão nhân nhất định vì bị trúng kình nên ngay lúc này sắc diện vụt nhăn nhó khó coi.

Nhưng chưa hết, thật là đột ngột khi tai Tiểu Hồng nghe lão nhân nọ bật quát:

- Một chưởng của Hồng tiểu tử ngươi khá lắm. Lần sau hãy nhớ đừng để lão phu thấy mặt, nếu không ...

Không nghe lão nhân quỷ diện nói tiếp, Tiểu Hồng lấy làm lạ đành vừa chạy vừa len lén quay đầu nhìn lại.

Và Tiểu Hồng thấy chỉ còn lại mỗi một mình Lạc tướng quân với thái độ vừa lao đuổi theo Tiểu Hồng vừa phân vân bảo:

- Thật không ngờ lão lại chịu tháo lui. Tuy nhiên, ta không tin lão dễ bỏ cuộc. Hãy mau giao Thiên Hào cho ta và cùng hồi phủ, nhanh lên.

Kể như tạm thoát hiểm, Tiểu Hồng nhờ trút được gánh nặng là Lạc Thiên Hào nên hoan hỉ và dễ dàng chạy kịp Lạc tướng quân, cùng nhanh chân quay trở lại Lạc tướng phủ.

"Vút! Vút!".

Ở Lạc tướng phủ do lúc này chỉ mới là đầu giờ Thìn nên cảnh quang vẫn tĩnh lặng như mọi ngày. Nhờ đó hầu như chẳng một ai phát hiện vẻ mặt lo lắng của Lạc tướng quân đang hối hả đưa Lạc Thiên Hào đến thư phòng.

Tuy nhiên, ngay khi Tiểu Hồng theo chân Lạc tướng quân, sắp bước vào thư phòng thì từ xa đột ngột vang phát lên tiếng của Lạc Yến Chi gọi đích danh Tiểu Hồng:

- Đã xảy ra chuyện gì? Sao Hồng Bảo Kỳ ngươi có sắc mặt lo lắng, lại còn ngang nhiên dám vào thư phòng của gia phụ?

Nhận biết ngay đấy là Lạc Yến Chi vừa về đến, Tiểu Hồng dù đứng lại ngay ngưỡng cửa thư phòng thì vẫn tìm cách dò hỏi chủ ý của Lạc tướng quân:

- Nhị tiểu thư đã nhìn thấy, tiểu điệt phải hành động thế nào đây, Lạc bá bá?

Lạc tướng quân đang đưa Lạc Thiên Hào dần khuất vào một gian phòng khác, không ngờ lại có ở thư phòng này:

- Đã như thế này rồi, có thêm Yến Chi càng tốt. Ngươi hãy mau đưa Yến Chi vào đây. Nhớ sau đó phải khép cửa lại cẩn thận.

Tuân theo mệnh lệnh, Tiểu Hồng vội ra hiệu cho Lạc Yến Chi cùng vào.

Và vừa khép cửa thư phòng lại phía sau, Tiểu Hồng vừa thì thào thổ lộ:

- Lệnh huynh đã bị chưởng thương. Nhưng chớ quá lo vì mọi hiểm nguy tạm thời không còn nữa.

Lạc Yến Chi biến sắc:

- Hiểm nguy? Nhưng tại sao gia huynh gặp hiểm nguy? Hãy nói mau, ai là kẻ đã gây thương thế cho gia huynh?

Dứt lời, Lạc Yến Chi còn lo lắng, đi thật nhanh vào gian phòng bí ẩn, khiến Tiểu Hồng nhất thời chẳng biết phải có hành động thế nào, đành vội vàng theo chân nàng.

Và khi phát hiện tư thế ngồi kỳ lạ của phụ thân cùng Đại ca - cả hai cùng ngồi theo tư thế tọa công, một trước, một sau và vì ngồi ở phía sau nên Lạc tướng quân đang áp cả hai bàn tay lên vùng hậu tâm của Lạc Thiên Hào với sắc diện ngưng đọng, đồng thời cũng hoàn toàn im lặng, tịnh không mở miệng nói bất kỳ lời nào - thì Lạc Yến Chi lại là nhân vật đầu tiên không chỉ lập tức dừng chân mà còn cẩn trọng vừa đặt một tay lên miệng vừa bối rối ra hiệu cho Tiểu Hồng lui ra.

Tiểu Hồng hoang mang, tuy lùi nhưng vẫn thì thào hỏi:

- Sao vậy, Nhị tiểu thư? Và tại sao lệnh tôn cũng có cùng một sắc thái kỳ lạ? Chả lẽ cả hai đều lần lượt bị chưởng thương và lúc điều đó xảy ra cho lệnh tôn vì tại hạ không mục kích nên chẳng hay biết?

Lạc Yến Chi không vội đáp, trái lại, chỉ khi chợt cầm tay và lôi Tiểu Hồng lùi ra thêm nữa, đến tận cửa thư phòng, nàng mới khe khẽ lên tiếng:

- Ngươi không nhận ra gia phụ đang dùng chân nguyên nội lực bản thân hầu giúp gia huynh trị thương hay sao? Mà này, ngươi có ngạc nhiên chăng vì phụ thân ta hóa ra cũng am hiểu võ công?

Tiểu Hồng gật đầu:

- Điều làm tại hạ ngạc nhiên chính là cung cách trị thương như Nhị tiểu thư vừa bảo. Có thật đấy là cách hữu hiệu chăng? Nghĩa là không cần tìm đại phu như tại hạ từng biết?

Lạc Yến Chi nhếch miệng phì cười nhưng lập tức thu lại để đổi thành tiếng chép miệng có phần thất vọng:

- Nếu như không từng biết ngươi chỉ tự luyện công và chẳng hề có lấy một ngày hành tẩu giang hồ thì với câu hỏi vừa rồi nhất định ta nghĩ ngươi chỉ là kẻ ngu ngốc. Nhưng thôi, về điều đó ta sẽ giải thích sau. Phần ngươi, nào, mọi chuyện đã xảy ra như thế nào, hãy mau thuật lại, cần thiết là đừng bỏ sót qua bất kỳ chi tiết nào.

Chợt có tiếng Bạch Thám Đáo gọi to từ bên ngoài:

- Lạc tướng quân?! Có phải là xảy ra chuyện gì chăng? Vì Bạch mỗ tuy tìm nhưng thật lạ vẫn không thấy lệnh lang. Và vừa rồi lại tình cờ nhìn thấy lệnh ái đi về phía này, bây giờ cũng không thấy đâu nữa.

Tiểu Hồng bối rối, khẽ thì thào:

- Có nên cho Bạch tiền bối biết rõ mọi sự chăng? Nhị tiểu thư hãy mau định đoạt, hoặc giả nên thỉnh ý lệnh tôn.

Lạc Yến Chi vội liếc nhìn về phía sau và rồi thở dài:

- Đang lúc gia phụ giúp gia huynh trị thương, điều đại kỵ là bất chợt bị ai đó gây kinh động. Hay là thế này, ta và ngươi cùng ra ngoài, đành phải bịa một chuyện nào đó khiến Bạch sư phụ an tâm. Vì theo ta, nếu có thể thổ lộ thì từ lâu rồi gia phụ đâu cần giữ kín chuyện bản thân am hiểu võ công?!

Tiểu Hồng tán đồng:

- Để đề phòng Bạch tiền bối có thể từ ngoài đưa mắt nhìn vào, Nhị tiểu thư hãy ra trước và tìm cách bắt chuyện. Phần tại hạ đương nhiên cũng sẽ theo chân, nhưng chậm hơn và cần dùng tấm thân này tạm che chắn tầm nhìn của Bạch tiền bối.

Lại có tiếng Bạch Thám Đáo gọi. Vì lần này gọi to hơn nên Lạc Yến Chi sợ thanh âm đó sẽ gây kinh động cho phụ thân nên lập tức đẩy cửa bước ra:

- Tiểu nữ vẫn ở đây. Bạch sư phụ chớ gây huyên náo. Vì gia phụ vẫn vô sự, chỉ cần được yên tĩnh theo thói quen thủa nào.

Mục quang của Bạch Thám Đáo còn chạm phải thân hình Tiểu Hồng cũng từ thư phòng tiến ra, ngay sau lưng Lạc Yến Chi. Điều này làm Bạch Thám Đáo hoài nghi:

- Sao Hồng tiểu tử cũng ở đây? Nhị tiểu thư quả quyết lệnh tôn vẫn ổn?

Vậy có biết chỉ mới đêm qua cũng chính Hồng tiểu tử đã gây huyên náo chưa từng có ở đây chăng?

Lạc Yến Chi giật mình, quay lại nhìn Tiểu Hồng:

- Ta chỉ xuất phủ có một ngày, lẽ nào lại trùng hợp, xảy ra nhiều biến động như vậy thật sao?

Tiểu Hồng cảm thấy an tâm vì vẫn kịp khép kín cửa thư phòng trước ánh mắt lúc nào cũng dò xét của Bạch Thám Đáo:

- Muốn tỏ tường thực hư, theo tại hạ, Nhị tiểu thư nên chờ nghe lệnh tôn tự miệng thuật kể sẽ tốt hơn.

Nhưng Bạch Thám Đáo vẫn tỏ ra hoài nghi, thật dai dẳng:

- Ta đề quyết, nhất định đã xảy ra những chuyện không hay cho Lạc tướng quân. Nếu không, tại sao sau mọi huyên náo đêm qua, vừa sáng nay ngươi lại từ trong thư phòng này bước ra. Đã vậy, ngươi còn cố tình che giấu, thay vì nên thuật ngay cho Nhị tiểu thư biết tất cả những gì đã xảy ra.

Lạc Yến Chi cau mày:

- Bạch sư phụ nói cũng phải. Vì nếu cảm thấy không có lỗi thì đâu nhất thiết ngươi không thể tự thuật kể, trái lại còn bảo ta nên hỏi gia phụ thì tốt hơn?

Tiểu Hồng miễn cưỡng giải thích:

- Sở dĩ như thế vì chuyện đêm qua vẫn còn khiến giữa tại hạ và Bạch tiền bối có đôi chút ngộ nhận, thế nên ...

Bạch Thám Đáo đột ngột ngắt lời:

- Ngươi tạm đừng nói gì nữa. Trái lại, ta chỉ muốn minh bạch, Lạc tướng quân lúc này như thế nào?

Và Bạch Thám Đáo cũng vội quay qua phân minh cùng Lạc Yến Chi:

- Phận sự của Bạch mỗ ở đây, ắt Nhị tiểu thư cũng am tường. Vì vậy, với những nghi ngờ chưa thể hóa giải đối với tiểu tử Hồng Bảo Kỳ, Bạch mỗ đành mạo muội, phiền Nhị tiểu thư đưa mỗ cùng tiến vào thư phòng của lệnh tôn để xem sự thể thế nào.

Thái độ quá quyết liệt của Bạch Thám Đáo khiến Lạc Yến Chi bối rối:

- Về chuyện này, sao Bạch sự phụ không tin tiểu nữ, có thể quả quyết ngay lúc này đích thực gia phụ vẫn bình an vô sự, không cần vào trong để xem lại làm chi.

Bạch Thám Đáo thêm hoài nghi:

- Vậy Bạch mỗ có thể hỏi, cớ gì cả Nhị tiểu thư lẫn Hồng tiểu tử lại đồng thời cùng tiến ra từ thư phòng của lệnh tôn?

Và trước sự ngạc nhiên tột cùng của Tiểu Hồng, Lạc Yến Chi đã thổ lộ:

- Thiết nghĩ chẳng nên giấu Bạch sư phụ làm gì. Gia huynh chẳng may vừa bị người gây thương thế. Và lúc này cần được nghĩ ngơi tịnh dưỡng, thế nên đang tạm ẩn trong thư phòng cùng gia phụ.

Bạch Thám Đáo giật mình, thế là xuất kỳ bất ý, chợt lướt qua Tiểu Hồng và hối hả mở cửa tiến vào thư phòng:

- Sao lại để xảy ra chuyện đó? Xin lượng thứ, với danh phận là sự phụ của lệnh huynh, mỗ cần phải tận tụy chữa trị, nếu không thì ...

Cùng lúc này, có tiếng của Lạc tướng quân đột ngột cất lên:

- Yến Chi, hãy vào đây. Cả Hồng tiểu thế huynh nữa. Và đừng quá lo lắng một khi bản thân ta vẫn chưa thể xem hoặc nghĩ Bạch sư phụ là ngoại nhân.

Cả hai đành tiến vào. Dù vậy, Tiểu Hồng vẫn tìm cách khẽ trách vào tai Lạc Yến Chi:

- Lệnh tôn vẫn nghe tất cả. Thật đáng buồn là Nhị tiểu thư lại để tâm nghi ngờ tại hạ.

Lạc Yến Chi cười gượng nhưng không đáp, phần vì lúc đó Bạch Thám Đáo bật kêu do cùng một tâm trạng ngạc nhiên như Lạc Yến Chi lúc đầu:

- Lạc tướng quân cũng am hiểu võ công? Nếu vậy, xin cho hỏi thương thế của Thiên Hào đã sao rồi? Và Lạc tướng quân có cần Bạch mỗ tiếp lực, đỡ gây thêm tổn hại nguyên khí cho Lạc tướng quân?

Nhân đó, Tiểu Hồng phát hiện Lạc tướng quân hiện vẫn nguyên vẹn như vị thế lúc đầu. Có khác chăng là tuy vẫn tiếp tục giúp Lạc Thiên Hào trị thương nhưng Lạc tướng quân lại có thể phát thoại, không như lúc nãy cứ mãi yên lặng:

- Đa tạ sự quan tâm của Bạch sư phụ, Thiên Hào đã tạm ổn. Phần Lạc mỗ thì đằng nào cũng đã lỡ tổn hao nguyên khí, nếu để Bạch sư phụ vận công tiếp trợ, vạn nhất địch nhân lại tìm đến, khi đó ắt chẳng còn ai đủ lực đối đầu. Chi bằng cứ để một mình Lạc mỗ tiếp tục giúp Thiên Hào trị thương. Phần đối phó địch nhân xin phó giao cho Bạch sư phụ.

Lạc Yến Chi tiến lại gần thân phụ:

- Đã xảy ra chuyện gì? Địch nhân là ai? Và tại sao phụ thân bấy lâu nay cố ý che giấu thân thủ bản lĩnh?

Vẫn tiếp tục trị thương cho Thiên Hào, Lạc tướng quân thế nên chỉ lên tiếng phát thoại vừa đủ nghe:

- Đương nhiên phụ thân có ẩn tình. Dù vậy, từ lâu rồi phụ thân cũng đâu hỏi đến chuyện hài tử vẫn ngấm ngầm tự luyện công.

Đoạn Lạc tướng quân chuyển mục quang quay qua Bạch Thám Đáo:

- Suốt thời gian qua vì đã không hoàn toàn thật tâm với Bạch huynh đệ, Lạc mỗ đây rất áy náy. Và hôm nay, âu cũng là đúng lúc, nhân tiện có đủ cả mọi người xung quanh, Lạc mỗ cảm thấy có thể tỏ bày được rồi. Thoạt tiên là xin thừa nhận chuyện đêm qua đích thực chẳng do lỗi của Hồng Bảo Kỳ. Trái lại, Hồng Bảo Kỳ đã có phát hiện chuẩn xác. Và kẻ lẻn đột nhập đêm qua còn chính là nhân vật sáng nay gây thương tích cho Thiên Hào.

Bạch Thám Đáo cau mày:

- Nếu vậy, sao đêm qua chẳng ai phát hiện tung tích kẻ đột nhập?

Lạc tướng quân gượng cười:

- Vì đã do Lạc mỗ cố tình che giấu, ở ngay bí phòng này. Bạch huynh đệ không phát hiện cũng phải.

Lạc Yến Chi hoang mang:

- Đã che giấu, chứng tỏ kẻ dó từng có giao tình cùng thân phụ. Vậy cớ gì bây giờ lại trở mặt, đã gây tổn hại cho Lạc gia?

Lạc tướng quân bảo:

- Lão là đại sư huynh của mẫu thân hài tử. Bảo là có giao tình thì cũng đúng. Do từ lúc mẫu thân của hài tử thất lộc cho đến nay, hầu như năm nào lão cũng một hai lần tìm đến, khiến phụ thân đâu ngờ sẽ có lúc lão đột nhiên trở mặt.

Bạch Thám Đáo vỡ lẽ:

- Cũng có nghĩa là Lạc phu nhân từng là nhân vật võ lâm?

Lạc tướng quân thừa nhận; - Tiện nội cũng từng thời gian dài hành tẩu giang hồ. Và có một lần, với thương thế thật nặng, nàng cố tình chạy vào quân trướng của mỗ để ẩn thân, hầu tránh sự truy sát của kẻ địch. Đó là lúc Lạc mỗ lần đầu quen biết nàng.

Nhưng đến khi bọn mỗ bái đường thành thân, kết thành phu phụ, nàng cũng không bôn tẩu giang hồ nữa, với hy vọng địch nhân dù vẫn truy tìm cũng khó có thể ngờ phu nhân của một tướng quân đương triều lại là kẻ họ cần tìm. Ngờ đâu ...

Lạc Thiên Hào bất chợt mở miệng lên tiếng:

- Hài nhi đoán ra rồi. Vậy là mẫu thân không mệnh yểu vì vương bệnh?

Trái lại đã do địch nhân truy sát phát hiện và sát hại?

Lạc tướng quân từ từ thu tay về:

- Hài tử nếu đã tạm ổn thì đừng vội lên tiếng. Hãy tiếp tục dưỡng thần và tuần tự sẽ được nghe phụ thân tỏ bày tường tận. Là thế này, phụ thân hiện chưa thể đề quyết cái chết của mẫu thân hài tử là do nguyên nhân gì. Tuy nhiên, sau đó chẳng bao lâu, những nhân vật đồng môn với mẫu thân hài tử đã tự ý xuất hiện. Lúc ấy, phụ thân không kinh ngạc, vì biết quá rõ dĩ vãng của thê nhi. Thế nên cũng không nghi vấn làm gì khi được nghe họ hỏi về một vật, có thể do mẫu thân của hài tử cất giữ.

Lạc Yến Chi vội đoán:

- Họ muốn thu hồi sở học do mẫu thân lưu lại ư? Toàn bộ lưu tự của mẫu thân, hài nhi do tình cờ phát hiện nên vẫn đang thu giữ. Nếu cần, phụ thân cứ để hài nhi giao hoàn cho họ.

Lạc tướng quân lắc đầu:

- Họ không quan tâm đến vật đó. Huống hồ vì là đồng môn nên những sở học ấy họ cũng am hiểu, cần gì muốn thu lại. Và thêm nữa những sở học đó đã do phụ thân cố tình để lộ cho hài tử phát hiện. Thế nên, có lẽ đấy là ẩn ý của mẫu thân hài tử. Phụ thân dù không bộc lộ bất kỳ biểu hiện gì thì vẫn ngấm ngầm hài lòng khi thấy hài tử từ khi phát hiện đã chuyên tâm tự luyện theo các sở học ấy. Nhân tiện cũng nói rõ hơn, phụ thân biết võ công chính là nhờ cùng luyện theo những gì được mẫu thân hài tử lưu lại. Nhưng sở dĩ không để Thiên Hào luyện là vì phụ thân phát hiện những sở học đó chỉ hợp với nữ nhân. Nam nhân dù luyện cũng khó mong đạt thành tựu cao thâm.

Tiểu Hồng lần đầu đặt nghi vấn:

- Lạc bá bá không thể ngẫu nhiên tự bắt bản thân bắt đầu luyện võ, đúng chăng? Vậy có thể cho biết là vì nguyên do gì?

Lạc tướng quân hài lòng, nhìn và cười với Tiểu Hồng:

- Tiểu thế huynh rất có thật tâm, nhất là đối với bổn phủ và tuy chưa một lần hành tẩu giang hồ đương nhiên vẫn khiếm khuyết về bề lịch duyệt, tuy nhiên với thân thủ bản lĩnh hiện nay, lại có những cẩn trọng cần thiết, ta đoan quyết mai hậu tiểu thế huynh nhất định đạt nhiều thành tựu, vượt xa hai huynh muội Thiên Hào. Nhân đây, xin có lời đáp tạ là nếu không nhờ tiểu thế huynh, chỉ e Thiên Hào khó mong toàn mạng.

Đoạn, Lạc tướng quân lại tiếp tục thổ lộ:

- Sở dĩ Lạc mỗ tự bắt mình luyện công vì ngày càng phát hiện những quan tâm của đại sư huynh như không xuất phát từ sự đồng cảm lẽ ra luôn có và dành cho tiện nội đã chẳng may yểu mệnh. Trái lại, càng lúc lão càng dò hỏi nhiều về một vật gọi là Phích Lịch Thiên Lôi Bổng với cách hỏi như là cật vấn.

Bạch Thám Đáo khẽ kêu:

- Là bảo vật trấn sơn của Tịch Sơn môn?! Thì ra xuất thân sư thừa của Lạc phu nhân là từ môn phái thần bí này?

Lạc Yến Chi thì ngơ ngác:

- Tịch Sơn môn? Sao hài nhi chưa nghe đến bao giờ? Có phải vì vậy, Bạch sư phụ vừa bảo đó là một môn phái thần bí?

Người lên tiếng đáp là Lạc tướng quân:

- Thái độ của lão sư huynh này đã khiến phụ thân động tâm, đành tiến hành ngấm ngầm dò xét, cuối cùng thì phát hiện, Tịch Sơn môn không chỉ là một môn phái thần bí mà nghe đâu từng có thời gian toan thực hiện dã tâm là âm thầm mưu hại các võ phái khác, để chỉ một mình họ độc bá quần hùng. Từ phát hiện này, phụ thân chợt hiểu vì sao mẫu thân của hài tử đã thủy chung không bao giờ đề cập đến mọi diễn biến giang hồ cho phụ thân nghe. Đấy là vì mẫu thân của hài tử buộc phải giữ kín mọi ẩn tình, nhất là có liên quan đến dã tâm khôn lường của Tịch Sơn môn. Tuy vậy, hễ càng phát hiện thì phụ thân càng nghi ngờ thái độ quan tâm của họ dành cho sự bất hạnh của mẫu thân hài tử. Có thể nói, cũng bắt đầu từ đó phụ thân không còn nghĩ mẫu thân của hài tử chết một cách bình thường, mà là ...

Chợt Bạch Thám Đáo lên tiếng:

- Cũng có thể Lạc phu nhân chết vì bị hãm hại. Nhưng như vậy phải chăng nguyên do chỉ vì Lạc phu nhân có thật sự thu giữ và cất giấu Phích Lịch Thiên Lôi Bổng?

Lạc tướng quân cười đắc ý:

- Nhất định Bạch huynh đệ không thể ngờ. Huống hồ cũng mãi đến gần đây Lạc mỗ mới tình cờ phát hiện chỗ giấu vật đó đã được tiện nội thật thông tuệ nghĩ ra. Ha ... Ha ...

Không thể cười phụ họa, Bạch Thám Đáo chợt nhăn mặt bảo:

- Lạc tướng quân đã chịu hao tổn nhiều nguyên khí, đừng tùy tiện cười quá to. Vì nếu miễn cưỡng không khéo sẽ tự gây thành phương hại cho bản thân.

Lạc tướng quân gật đầu, đáp bằng giọng cảm kích:

- Đa tạ Bạch huynh đệ quan tâm. Nhưng chỉ vì quá thán phục cách giấu vật của tiện nội, Lạc mỗ hứa sẽ không để Bạch huynh đệ lo lắng thêm.

Bạch Thám Đáo hài lòng, cũng gật đầu:

- Những khổ tâm của Lạc phu nhân nhất định chỉ vì vật đó có thể nói là rất liên can đến sự tồn vong cũng như mọi dã tâm chưa thể tiến hành của Tịch Sơn môn. Nếu vậy, Lạc tướng quân nên cẩn trọng, chớ thổ lộ chỗ ẩn giấu vật đó cho bất kỳ ai.

Lạc tướng quân đồng tình:

- Lạc mỗ cũng từng cân nhắc điều này. Thế nên vẫn chưa quyết định là có nên tiết lộ cho Thiên Hào hoặc Yến Chi cùng biết hay không. Ý của Bạch huynh đệ như thế nào?

- Lạc tướng quân cẩn trọng như thế là tốt. Còn ý của Bạch mỗ ư? Là đã đến lúc Lạc tướng quân nên thổ lộ. Nếu không, Bạch mỗ e chẳng còn ai thay Lạc gia báo thù cho Lạc phu nhân.

Lạc tướng quân giật mình:

- Bạch huynh đệ cho rằng tình hình đã đến lúc thật nghiêm trọng như thế sao?

Bạch Thám Đáo lại gật đầu:

- Không sai. Vì gần đây, thật may mắn, Bạch mỗ phát hiện mối quan tâm của Thần Ưng bang đối với quý phủ hóa ra cũng vì vật này. Thử hỏi, vạn nhất hành tung cùng ý đồ của nhân vật Tịch Sơn môn được Thần Ưng bang tỏ tường, Tổng đàn của họ lại ở kề bên, phải chăng quý phủ khi bị họ đối phó thì thế nào ngọc đá cũng đều ra tro?

Lạc Yến Chi kinh hãi:

- Ý Bạch thúc thúc muốn đề xuất, Lạc gia còn cơ hội lo bôn đào ngay?

Nhưng nhờ đâu Bạch thúc thúc lại hay biết và quả quyết Thần Ưng bang có ý định này? Hơn nữa, về hạ lạc của Phích Lịch Bổng Thiên Lôi cho dù gia phụ có thổ lộ hay không thì cũng chỉ nằm trong nội tình bổn phủ, vậy đâu là sự lo lắng, cho rằng tin này sẽ đến tai Thần Ưng bang?

Lạc tướng quân cũng phụ họa theo:

- Tệ nhi nêu nghi vấn rất đúng. Nào, Bạch huynh đệ mau nói đi. Và vì sao mãi đến lúc này Bạch huynh đệ mới bày tỏ đã đoán biết được dụng tâm của Thần Ưng bang đối với bổn phủ?

Chợt Bạch Thám Đáo bật cười:

- Chỉ vì xuất thân của Bạch mỗ đích thực là từ Thần Ưng bang. Ha ... Ha ...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.