Nhất Thụ Nhân Sinh

Chương 4: Cha ơi mẹ à




Xét thấy đồng chí Vương Thụ Dân cứng đầu không chịu hợp tác, cùng cậu béo Thôi Tiểu Hạo dưới uy nghi của thầy giám thị chỉ khóc lóc mà không kể lể gì, cô Lý chủ nhiệm tức đến xì khói trên đầu, trông rất giống một cái ấm nước đang sôi.

Thầy giám thị bên cạnh đi tới đi lui, nói không dứt từ chuyện thái độ học tập tới cảm nhận cuộc đời rồi bẻ lái sang vấn đề tam quan (thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan) triết lý, sau cùng thì biến thành thầy bói mà phán, nếu hai thằng nhóc cứ như vậy thì mai này cũng có ngày tù tội hết đời.

Năm đó chị hai Giang có nói, tăm làm từ tre còn ý chí con người thì sánh bằng thép. (Trích trong quyển hồi ký tên “Giang Tỷ” của Giang Trúc Quân, một chiến sĩ cách mạng.) Khi người ta đã quyết không lên tiếng thì có là ông trời cũng chẳng cậy được miệng. Cô Lý cuối cùng vẫn không nghe được chữ nào từ miệng Vương Thụ Dân. Thầy giám thị tức mình giơ tay phán độc chiêu, "Mời phụ huynh! Mau mời phụ huynh!"

Thấy cha mẹ tới, Vương Thụ Dân không dám cứng đầu nữa, từ hổ biến thành thỏ, lí nhí thưa lại chuyện đã xảy ra. Tuy rằng đánh nhau là sai, nhưng âu cũng là hành động tương thân tương ái. Ở khía cạnh nào đó, đồng chí Vương Thụ Dân rất đáng được biểu dương bởi tinh thần thượng võ. Cô Lý không khiến trách gì thêm. Vương Đại Xuyên và Giả Quế Phương ngoại trừ trước mặt cô giáo gõ hai cái vô đầu Vương Thụ Dân ra thì cũng chẳng la mắng gì.

Sau đó, Vương Thụ Dân được tha cho về lớp học, bấy giờ cũng chỉ qua tiết đầu. Còn về phần Thôi Tiểu Hạo... À, thằng bé này tam quan không chuẩn, phải giữ lại để dạy dỗ thêm.

Con nít phát dục chậm, nhưng mới học lớp Ba mà đã dám chống lại thầy cô, trong mắt bạn bè đồng lứa đã là một hành vi cần phải "phụng thờ tế bái". Lúc Vương Thụ Dân quay về lớp, vừa lúc đụng mặt thầy Triệu dạy giáo dục công dân từ phòng bước ra. Thầy đi khuất, đám học trò lố nhố nhao nhao lên bàn tán. Trương Kim Quý cao kều xấn tới vỗ vai Vương Thụ Dân, "Người anh em, mày thiệt là oai! Ngầu hết sức! Ban nãy mày không thấy mặt của bà Lý..."

Vương Thụ Dân lạnh lùng đẩy tay Trương Kim Quý ra, đưa mắt nhìn khắp lớp. Quần chúng thì ồn ào như khỉ còn đương sự lại câm như hến, khiến cả đám chỉ biết mày nhìn tao tao nhìn mày, chẳng rõ ra làm sao.

Đoạn, Vương Thụ Dân đẩy đám người ra, bước tới chỗ Tạ Nhất, cậu bé xinh đẹp vẫn lặng im ngồi ngay ngắn trên ghế nhìn chằm chằm vào sách giáo khoa, coi như không hay biết gì về chuyện đang xảy ra quanh mình. Vương Thụ Dân bước lên ghế, vỗ bàn tuyên bố, "Tụi bây nghe cho rõ đây!" Tiếng hét quá lớn khiến bầy khỉ con im bặt, tới cả Tạ Nhất cũng giật mình, ngước mắt trông lên.

Cái liếc mắt đó như cổ vũ thêm cho Vương Thụ Dân, khiến cu cậu như được uống réc-bun tăng lực mà vỗ ngực hô hào. "Từ hôm nay trở đi, Tạ Nhất là anh em tốt của tao, đứa nào đụng tới nó coi như chọc tới tao!"

Đám quỷ choáng váng trợn mắt. Tạ Nhất liếc một cái rồi nhanh chóng cúi đầu, xiết chặt cây bút trong tay.

Vương Thụ Dân tinh mắt, nhác thấy bóng dáng quen thuộc ngoài cửa lớp, tức tốc nghiêm chỉnh ngồi xuống ghế. Thầy dạy Toán ho một tiếng, nhìn bọn nhóc đang túm tụm mà nói, "Mấy em làm gì thế? Tới giờ vào học rồi còn ồn ào cái gì?!"

Đùng một cái, quần chúng lại như chim về tổ.

*

Vương Thụ Dân nghĩ mình cả đời hẳn không bao giờ nịnh bợ ai được như thế. Kể từ hôm đó trở đi cậu ta cứ bám dính lấy Tạ Nhất, tự biên tự diễn xong, nhìn Tạ Nhất thờ ơ phớ lờ thì lại tức tối, nhưng khi nhác thấy vết bùn giặt mãi chẳng sạch trên mép cặp, cùng những trang sách đã nhòe cả chữ, lại hối hận đến nghẹn lòng.

Vương Đại Xuyên và Giả Quế Phương đều là người nhiệt thành tốt bụng, nhìn con trai biết sửa đổi như vậy thì cũng thấy an lòng đôi chút.

Còn Tạ Thủ Chuyết cứ lúc ẩn lúc hiện hơn cả ma quỷ, ba ngày hai bữa cứ lêu lổng chơi bời ngoài đường. Hoàng Thái Hương không còn, nhà cửa cũng chẳng ai lo, nhìn chẳng ra là nơi cho người ở. Phòng vứt đầy vỏ chai bia rỗng, bốc mùi hôi thối, kèm theo cả những tiếng ngáy đầy chán chường của đàn ông.

Hoàng Thái Hương là gì với Tạ Thủ Chuyết?

Chị còn sống thì hắn chẳng bao giờ yêu thương coi trọng, đến lúc người thác rồi hắn lại như mất cả linh hồn. Vốn là tên lãng tử đào hoa đẹp trai khiến các bà các cô phải đỏ mặt thẹn thùng, thế nhưng bây giờ chẳng hơn gì thằng ăn mày, người ngợm luôn hôi mùi rượu, dáng vẻ cũng tiều tụy hao mòn, râu lâu ngày chẳng cạo, mắt hằn đầy tơ máu đỏ.

Chị không xinh lại chẳng hiểu phong tình, nên không được lòng hắn coi trọng, ấy nhưng chị lại là nhu yếu phẩm của hắn. Có lẽ đời thường đúng với cái lẽ, tới khi mất rồi thì mới biết quý trọng. Tạ Thủ Chuyết mất Hoàng Thái Hương cũng như con diều đứt chỉ mòn. Hắn ta từ bé đã quen thói được trưởng bối cưng yêu được phụ nữ cưng chiều, nên cả đời cũng chẳng thể mở mắt lớn lên nổi.

Giả Quế Phương nói, tội là chỉ tội cho Tạ Nhất.

Tạ Nhất tính giống mẹ nên rất mê đọc sách, dù là cuốn từ điển Tân Hoa to bằng bàn tay thì cậu cũng hăng say ngồi xem cả buổi. Thằng bé trời sinh đã nhạy cảm với ngôn ngữ, viết chữ đẹp khỏi chê, từng nét đoan trang thẳng tắp, bài tập làm văn nào cũng đều được cô dạy Văn xem như là kiểu mẫu.

Lúc Hoàng Thái Hương còn sống vẫn thường lén giấu tiền cho Tạ Nhất mua sách, lần nào cũng phải lừa Tạ Thủ Chuyết, bằng không hắn lại nổi cơn mà chửi bới, "Tiền tao kiếm chẳng đủ ăn vậy mà còn phải cho hai má con mày mua sách đọc chơi. Con mẹ phá của đẻ ra thằng con cũng phá của." Hiện giờ chuyện này chỉ còn Giả Quế Phương nhớ rõ, nên thường dùng thẻ công nhân của mình mượn sách ở thư viện mang về cho Tạ Nhất xem.

Ấy nhưng chẳng đời nào dám để cho Tạ Thủ Chuyết thấy. Hắn không muốn thấy bất cứ thứ gì liên quan tới Hoàng Thái Hương, bắt gặp lần nào là xé bỏ lần đó, báo hại Tạ Nhất bị vạ lây, nên chỉ đành để sách ở nhờ nhà họ Vương, khi nào rảnh Tạ Nhất lại len lén chạy đi coi.

Thằng nhóc bé bỏng co người ngồi trong một góc, vì tâm tư nặng nề buồn khổ nên mải hoài chẳng lớn nổi, dáng điệu bao giờ cũng im ắng lặng lẽ, da dẻ xanh tái như phải bệnh, mặt mày cũng chẳng có chút huyết sắc nào. Thằng bé mặc dù không ưa nói chuyện nhưng lại rất được lòng của cô chú Vương. Trên đời này, ít ra còn có một nơi để cậu có thể an tâm ngồi lại ngơi nghỉ một chút.

*

Có thể con nít bản tính vốn thiện lương không mang thù, hoặc vì Vương Thụ Dân sửa tính đổi nết nên dần dà quan hệ giữa cậu ta và Tạ Nhất cũng tốt đẹp lên. Dù sao thì Tạ Nhất cũng suốt ngày ở nhà họ Vương, ngẩng đầu chẳng thấy cúi mặt gần, ngó lơ nhau mãi cũng chẳng nên, với lại đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh người chạy lại mà nhỉ.

Thế nhưng, hòa thì hòa, Vương Thụ Dân nghĩ, giữa mình và thằng bé hàng xóm hình như vẫn có gì đó ngăn cách, cứ mỗi lần thấy Tạ Nhất khách kha khách khí xa lánh thì khó chịu, cơn tức cứ nghẹn lại trong họng, uất đến chết được.

Ờ thì làm hòa chớ có phải làm thân đâu. Tạ Nhất vẫn thường mộng thấy thằng nhóc tươi cười xán lạn như ánh mặt trời, nghiêm túc nói với cậu rằng có cô Lý đang tìm, rồi tiếp đấy lại chỉ là nước bùn lạnh lẽo ngập quá đầu khiến tay chân run lẩy bẩy, thở chẳng ra hơi, sau đó thì cậu giật mình tỉnh giấc, nghe thấy tiếng Tạ Thủ Chuyết chửi mắng, đá cửa vào nhà.

Kẻ hạnh phúc không thể nào hiểu được lòng người bất hạnh. Hai chữ bất hạnh không đơn giản là không hạnh phúc.

Trong trường học, nhờ có ông hoàng con Vương Thụ Dân nên cũng bớt đi những đứa ưa gây sự. Quan trọng là Tạ Nhất đẹp người đẹp nết chăm ngoan học giỏi, khiến các thầy các cô yêu mến không thôi. Thành ra ngày tháng sau đó cũng không phải chịu gì nghẹn khuất buồn tủi nữa.

*

Tháng ngày thơ ấu lúc nào cũng trôi nhanh vùn vụt, chớp mắt một cái liền tốt nghiệp tiểu học, bước sang mùa hè. Tạ Nhất cũng bị thời gian biến đổi, mi mắt xinh xẻo như búp bê ngày nào cũng nảy nở, trông có dáng dấp của thiếu niên hơn.

Con nhà người ta sau khi bị ba mẹ càm ràm la mắng xong lại được nhét cho mấy đồng ăn bánh, còn Tạ Nhất lại phải nhân lúc hè mà đi giúp việc trong cửa hàng sách gần trường. Một ngày được trả 5 đồng, bao ăn trưa, tính ra một tháng có thể kiếm được 150 đồng, đã thế còn được đọc sách miễn phí.

Nhà nghèo con sớm nên thân, câu này vẫn thường được nghe mọi người nhắc.

Ông chủ hàng sách tuổi lớn, muốn tìm người phụ giúp, Tạ Nhất nghe tin bèn nhớ đó, chờ tan học thì tới tiệm tìm ông chủ thương lượng thời gian và tiền lương. Ngày hè trời oi ả, thiếu niên mặc sơ mi trắng dáng người thanh tú ngồi ở trước cửa tiệm, một tay cầm sách một tay lần giở từng trang, chẳng hiểu sao lại khiến người ta thấy dễ chịu và mát mẻ hơn rất nhiều. Nhờ đó, chuyện buôn bán của tiệm thậm chí còn tốt hơn cả khi học sinh còn đi học.

Cuối tháng trả lương, ông chủ vui vẻ cho thêm cậu bé 50 đồng. Thời gian đó, 200 đồng với một người sắp lên cấp Hai mà nói là một số tiền lớn, có thể đóng được tiền học phí, dôi ra chút đỉnh còn mua được vài ba món văn phòng phẩm. Tạ Nhất không muốn mở miệng xin tiền Tạ Thủ Chuyết, lại càng không muốn dì Giả phải bận lòng.

Bạn bè thân quyến giúp một nghĩa, mình đây phải trả cả đời ơn.

Đây là câu cửa miệng Hoàng Thái Hương hay nói lúc sinh thời. Phàm là cái gì cũng đều có thể nợ, chỉ ân tình của người nhất định không. Trên đời này, người yêu Tạ Nhất nhất chỉ có thể đi cùng cậu 9 năm, nên mỗi lời mỗi chữ của người ấy cậu đều phải nhớ kỹ.

Thế nhưng Tạ Nhất nhận lương xong, tạm biệt ông chủ, quay về nhà, lại quên mất gần trường học không phải chỉ có nhà sách, mà còn cả phòng chơi điện tử. Khi ấy game online còn chưa có, người ta bèn đầu tư vào phòng chơi điện tử, nơi bị phụ huynh và trường học coi như cái gai trong mắt. Một đám thiếu niên tóc còn để húi cua, miệng ngậm tăm, tự coi mình là đại ca, hết tiền chơi bời bèn nảy ý đi cướp.

Tạ Nhất đúng lúc như con dê béo trong mắt chúng.

Trong đám du côn có thằng chuyên để ý dòm chừng xem ai có tiền, canh khi nào đối phương ngang qua lối đó thì liền chặn đường cướp cạn. Lúc Tạ Nhất ra về trời đã khuya, ra khỏi tiệm thì thọc hai tay vào túi quần, nắm siết cọc tiền ông chủ đưa, cảm nhận những thớ vân trên tờ bạc hằn trên tay mà lòng vui vẻ, ngực cũng ê a ca hát.

Chuyện tiền nong giấu không được dì Giả, thể nào trước lúc khai giảng dì cũng sẽ hỏi tiền học lẫn tiền mua sách vở, nếu dì biết thì đường nào cũng sẽ giúp đỡ. Thế nhưng cậu đường đường là đàn ông con trai, mẹ mất, cha không lo, phải tự dựa vào sức mình mà sống, mà đi học.

Hôm nay học giỏi, ngày mai dựng sự nghiệp. Đây là điều mà mẹ cậu vẫn luôn mong.

Phía sau bất chợt vang lên tiếng bước chân dồn dập. Tạ Nhất căng thẳng, ngoái đầu nhìn lại, thấy một tên tóc vàng đang đi về phía mình, sau lưng còn có một đám nữa. Tên tóc vàng thấy cậu liền nhe răng ra nói, "Chú em đẹp trai, đi chậm chút nào, tới đây tụi mình nói chuyện tí nào."

Tạ Nhất cắn răng, vội vã bước nhanh hơn. Ngọn đèn trong hẻm chợt sáng lên, khiến Tạ Nhất giật mình, rồi một thiếu niên khác mặt mày bặm trợn, miệng ngậm điếu thuốc, tai đeo khoen đứng chắn trước mặt cậu, phì khói vào mặt làm cậu phải ho khan.

Tên tóc vàng đuổi tới, khoác tay choàng qua vai Tạ Nhất, "Làm gì đi nhanh vậy? Không muốn làm bạn với bọn này à?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.