Nhất Thụ Nhân Sinh

Chương 13: Đoạn tuyệt




Cô giáo chủ nhiệm dù sao cũng là dạy vật lý, thường theo chủ nghĩa duy vật, thỉnh thoảng mới mê tín một phen, duy tâm một bận, và đương nhiên có thể chẳng thiêng.

Ban đêm, Tạ Nhất mang giấy báo trúng tuyển về nhà. Trong đơn có thông báo ngày khai giảng cũng như liệt kệ những mục cần thiết. Tạ Nhất đã nhìn rất nhiều lần, gần như là thuộc từng chữ một. Tiền học phí với ba chữ số 0 theo phía sau lưng khiến mắt Tạ Nhất như mờ đi, thậm chí lúc bước xuống xe đò cũng thấy choáng váng.

Trường loại 1 tính ra tiền còn ít hơn cả trường loại 3, loại 4. Thế nhưng trường của Tạ Nhất lại ở Thượng Hải, là nơi có giá thành sinh hoạt rất cao, học phí năm ngàn, thêm cả tiền ăn uống đi lại, nói vậy chẳng phải một năm tiêu tốn ít nhất mười ngàn ư? Tạ Nhất có chút lo lắng, nếu sớm biết vậy đã chọn một trường ở Tây Nam hay Tây Bắc gì rồi, cách nhà cũng xa, nhưng học phí rẻ. Nhiều tiền như thế, phải ăn nói thế nào với Tạ Thủ Chuyết?

Phản ứng của Tạ Thủ Chuyết ra sao chẳng quan trọng, vấn đề là gã có cho hay không? Nhà họ làm gì có nhiều tiến đến thế?

Lo âu cứ thế dâng đầy, miên man lại ngẫm tới chuyện những năm này, nếu không có bác Vương và dì Giả thì cuộc sống của cậu còn tệ hại đến chừng nào? Có khi còn khốn khổ cay đắng hơn cả những đứa trẻ sinh ở vùng sâu vùng xa, núi non hiểm trở. Nơi ấy người ta dân phong thuần phác, có nương có rẫy, còn cậu thì chẳng có gì trong tay.

Liệu có nên tới nhà họ Vương báo tin mừng? Tương lai sẽ nhận họ làm cha mẹ, cái tên lông bông Vương Thụ Dân đó tận nơi đảo xa không trông cậy vào được, ít ra thì còn có Tạ Nhất đây. 

Tạ Nhất một tay bỏ vào túi quần kiếm chìa khóa, một tay gác lên tay đấm cửa, bất chợt cửa nhẹ nhàng mở ra, không hề khóa.

Tạ Nhất giật mình, Tạ Thủ Chuyết bình thường say xỉn, hay quên không khóa cửa. Cậu tay siết tờ thư thông báo, tai nghe tiếng người hi hi ha ha, chân khẽ dừng lại.

Khẽ nhíu mày một cái, lắng tai nghe cho kĩ càng hơn, thanh âm có vẻ là lạ, không phải chỉ của một người, có cả tiếng phụ nữ đang cười, rất nhỏ, nghe không mấy rõ. Ấy nhưng rành rành là tiếng hoan hỉ rền rĩ, khiến người ta khó chịu.

Tạ Nhất nhẹ tay nhẹ chân đặt túi sách ở vách cửa, khẽ khàng bước tới phòng Tạ Thủ Chuyết. Đi một hai bước thì chân vấp phải thứ gì đó, nhìn xuống liền xám mặt. Thứ quấn lấy chân cậu là cái áo ngực màu đỏ đậm, kế bên là áo quần nhăn nhúm, tiếp đến là nội y rơi vãi.

Trong phòng loang loáng tiếng rên rỉ dâm đãng, mùi rượu ngột ngạt ám khắp phòng. Tạ Nhất lập tức hiểu ra tình cảnh bên trong bấy giờ là gì. Chỉ thấy máu nóng dồn lên tận đầu, thần kinh bên Thái dương nảy lên kịch liệt, móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay. Hai hàm răng vô thức nghiến keng két, gương mặt thanh tú cũng rúm ró khó coi đi.

Tạ Thủ Chuyết, sao ông có thể, sao ông có thể... Đây là nhà của mẹ tôi!

Tạ Nhất tung chân đá văng cửa phòng ngủ, cánh cửa đánh rầm vào tường vang lên tiếng động rất lớn, hiển hiện ra hai bóng người trần trụi đang quấn lấy nhau. Người đàn bà kia la toáng lên, Tạ Thủ Chuyết bực tức trợn mắt quát, "Thằng ôn nào..."

Lời nói ngưng bặt khi thấy rõ người đang đứng trước cửa là ai. Hai cha con có gương mặt y hệt nhau trợn mắt trừng liếc nhau trong cự ly chưa tới hai thước, kèm theo cả tiếng chửi rủa của người đàn bà. 

Tạ Nhất cảm giác thấy luồn máu nóng ban nãy còn dồn trên đỉnh đầu đang dần dần chảy lắng xuống, toàn thân như bị dồn đẩy xuống một hầm băng lạnh. Cậu không hiểu nỗi, sao cứ nhất thiết phải là hôm nay?

Vì hôm nay, cuối cùng cậu cũng cảm thấy mình có thể làm được gì đó để an ủi người mẹ trên trời, thế nhưng lại phải bắt gặp một cảnh xấu xí dơ bẩn nhường này. Tên nát rượu bỏ đi Tạ Thủ Chuyết đã làm cái gì? Mang một người đàn bà rẻ rách bẩn thỉu lên trên chiếc giường của mẹ cậu!

Tạ Nhất trừng mắt nhìn Tạ Thủ Chuyết một lúc, lại bất chợt cười dài một tiếng. Gương mặt cậu tái xanh, cái cằm nhọn hoắc phủ bóng xuống cần cổ trắng nhợt, đôi mắt to tròn hàm chứa sắc hoa đào chẳng có lấy một nếp nhăn nơi đuôi mắt, khóe miệng nhếch cao cao, nụ cười quỷ dị tới lạ. Ả đàn bà giật mình rụt người lại, kéo chăn cố bao phủ lấy tấm thân trần.

Bấy giờ Tạ Thủ Chuyết mới hồi thần, nheo mắt nhìn đứa con trai mà chính gã biết rõ là nó đã phải nhẫn nhục chịu đựng, cố nén thù hằn suốt bao năm nay, "Mày muốn chết à? Tính làm gì? Mau..."

Tạ Nhất hít một hơi, cắt ngang lời gã, "Tạ Thủ Chuyết!" Cậu nói, mặc dù đã từ rất lâu không gọi gã đàn ông đó là "ba" thế nhưng cũng chưa bao giờ dùng giọng điệu xa lạ như vậy mà hô thẳng tên của gã như thế.

Tạ Thủ Chuyết sững ra, nhảy từ trên giường xuống, "Mày nói cái gì? Thằng mất dạy!"

Tạ Nhất cười nhạt một tiếng, nhặt áo quần dưới đất lên ném vào người của đôi lăng loàn đó, rồi xoay người, bước ra phòng khách, lấy đơn trúng tuyển cùng sổ hộ khẩu, lại nói, "Tạ Thủ Chuyết, dù ông có là súc sinh nhưng đã sống trên đời lâu như vậy ắt cũng hiểu được tiếng người."

Ngữ khí của cậu bình tĩnh đến lạ lẫm, đồng thời cũng lạnh lẽo đến dọa người. Đúng là chó cắn là chó không sủa. Tạ Thủ Chuyết bất giác thấy sợ hãi, nhìn đứa con trai trước nay vẫn im lặng yếu nhược của mình, thốt nhiên trong một thoáng lại chỉ trông thấy một người mà bản thân chẳng biết. 

Tạ Nhất đẩy cửa phòng ngủ của mình, nhanh nhẹn lấy sổ tiết kiệm, mau mắn thu nhọn sách vở cùng ít áo quần, rồi từng chữ một nói, "Nhìn ông sống rất tốt, tôi thì cũng đã lớn, vậy nên từ hôm nay trở đi, tôi và ông đoạn tuyệt quan hệ, không máu mủ ruột rà gì nữa!"

"Mày nói lại lần nữa xem!?" Tạ Thủ Chuyết mặc chưa xong quần áo liền vội vã chạy đuổi theo, túm lấy cánh tay đang thu gom đồ đạc của Tạ Nhất.

Tạ Nhất nghiêng người, tung ra một quyền đấm vào mặt Tạ Thủ Chuyết, khiến gã xây xẩm mặt mày, đầu óc choáng váng, cơ thể yếu ớt vì rượu lảo đảo lùi về sau mấy bước, phải đứng dựa vào tường, lưng cong như một con tôm chín, máu từ mũi tích tích rớt xuống đất.

Tạ Nhất nhìn người đàn ông không còn cao lớn bệ vệ như trước, thấy lòng sảng khoái thích chí đến lạ. Bao nhiêu năm rồi, bao nhiêu năm rồi cậu đã khao khát có thể giáng ra một đòn như thế, thay bản thân, thay mẹ đã mất, đấm vào mặt của gã đàn ông khốn kiếp đó.

Ả đàn bà thấy sự tình không ổn liền vội vã tròng áo quần vào rồi chạy biến. 

Tạ Nhất vẫn siết chặt bàn tay, nghe rõ tiếng răng rắc, như thể tùy lúc tùy thời mà xộc đến giáng thêm vài đấm vào người gã đàn ông đang co ro dưới đất.

Nhưng sau một lúc câm lặng, cậu buông thõng hai tay, quay đi lấy hành lý, nhanh nhẹn bỏ trang phục, sách vở, sổ sách của mình vào trong, kéo khóa, rồi bước ra ngoài. Lúc đi qua cửa thì nhặt luôn cả túi xách lên, không ngoái đầu nhìn lại ngôi nhà này một khắc.

*

Tạ Nhất lần lữa một hồi mới dám gõ cửa nhà họ Vương. Hiện đang là buổi tối, Vương Đại Xuyên đánh bài dưới lầu, Giả Quế Phương xem TV trong phòng, nghe tiếng liền đi ra mở cửa, thấy Tạ Nhất tay xách hành lý đứng ở ngoài thì sững ra, "Tiểu Nhất, sao vậy con, đi đâu à?"

Tạ Nhất cười một cái, Giả Quế Phương thốt nhiên thấy chẳng lành, đứa trẻ này có điểm gì đó là lạ. Đoạn, Tạ Nhất rút giấy báo trúng tuyển ra đưa cho bà, "Dì, không phải, mẹ nuôi, con đậu đại học rồi."

Giả Quế Phương há miệng, chẳng quan tâm cái gì là lạ nữa, run run cầm lấy tờ giấy báo như thể đang tiếp thánh chỉ, "Ôi, là trường Đại học có tiếng! Mẹ nuôi đó giờ chưa khi nào được trông thấy thư trúng tuyển của Đại học hết! Là trường ở Thượng Hải, ha ha, sinh viên rồi nha, có được mấy nhà có con là sinh viên? Thiệt không phải chuyện dễ... không phải chuyện dễ mà! Nói đi, con muốn ăn cái gì, mẹ nuôi đi làm cho con ăn! Lát nữa mẹ đi kêu ba nuôi con về, nhà mình phải ăn mừng mới được!" Khi trả lại thư thông báo cho Tạ Nhất thì lại nhác thấy tụng hành lý dưới chân, "Con à, còn một tháng nữa mới nhập học, sao đã vội thu dọn hành lý thế nào?"

"Mẹ nuôi..." Tạ Nhất gọi một tiếng, trước nay vẫn quen kêu "dì Giả", hiếm khi nào xưng hô chân thành thân thiết như thế. Đoạn, cậu đứng thẳng lưng, rồi trịnh trọng gập người vái chào, "Con cảm ơn mẹ!"

Giả Quế Phương lại càng lo lắng, "Tiểu Nhất, con... làm gì vậy?"

"Hôm nay con có quỳ xuống lạy mẹ một lạy cũng vẫn chưa đủ..." Tạ Nhất nói, "Sau này mẹ chính là mẹ của con. Mẹ hãy yên lòng, chỉ cần con còn sống thì nhất định sẽ quay về báo hiếu với mẹ."

Giả Quế Phương trợn mắt, ngực chợt trỗi lên nỗi bất an, "Con muốn đi đâu?"

Tạ Nhất cúi đầu, trầm mặc một lúc mới đáp, "Hồi đám tang mẹ con có bà con dưới quê lên, mẹ nuôi cũng từng thấy qua. Lúc mẹ con còn sống từng giấu Tạ Thủ Chuyết lén gửi tiền về cho bà ngoại… Con còn một người cậu ở miền Nam..." Rồi khẽ ngừng một chút, "Con sẽ xuống dưới đó, không sao đâu mẹ nuôi, con còn trẻ, khổ cực gì mà không chịu được. Con sẽ tới trường xin tạm nghỉ học một năm, đi tìm cậu con, theo cậu kiếm sống, khi nào đủ học phí rồi lại quay về đi học."

Giả Quế Phương nóng vội nói, "Con nói gì vậy? Thật ra con tính làm gì?" Bà định nắm tay Tạ Nhất, nhưng cậu đã nhanh nhạy lùi về sau, bước ra ngoài cửa, "Sao con ngốc vậy? Đậu đại học đâu dễ? Con còn có mẹ nuôi mà! Tiểu Dân nó đi bộ đội không phải tốn tiền, mẹ có tiền này, để mẹ nuôi con! Con muốn học lên thạc sĩ tiến sĩ gì cũng được, mẹ sẽ lo cho con tất!"

Tạ Nhất cười một tiếng, không đáp, xách hành lý lên, "Cảm ơn mẹ. Mẹ nhớ chú ý bảo trọng sức khỏe, đợi con về báo hiếu với mẹ. Mẹ nhắn với ba nuôi một tiếng giúp con, con không thể tới chào ba nuôi được."

Giả Quế Phương tức tốt xỏ dép chạy đuổi theo, nhưng lại không bắt kịp tốc độ của Tạ Nhất, chỉ có thể nhìn bóng lưng gầy gò xiêu vẹo đó khuất mỗi lúc một xa. Giả Quế Phương ứa nước mắt, khản cổ gọi, "Tạ Nhất! Tạ Nhất con!"

Nhưng bóng người thiếu niên càng đi càng xa, mang theo nỗi quyết tuyệt đầy dứt khoát.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.