Nhất Thế Khuynh Thành

Chương 18: Ma giáo đổi chủ




Tất cả mọi người đều ngoảnh mặt về nơi phát ra âm thanh, một nam nhân đeo mặt nạ Vô Diện, toàn thân mặc hắc bào. Minh chủ ẩn ẩn cảm giác nam nhân này cũng nguy hiểm không kém. Ông cảm giác hôm nay sẽ xảy ra chuyện không lành.

Mộ Ngạo Thiên vì phân tâm nên bị ba người công kích triệt để nội thương. Hắn ta không ngờ tất cả công sức bấy lâu nay đều bị hủy trong tay một nữ nhân. Một kẻ hắn ta từng xem như một con rối, đồ chơi. Hắn ta điên cuồng nhìn về phía Phượng Thiên Vũ vừa gào thét vừa tiếng tới nàng,

“Nếu ta có chết cũng phải mang ngươi đi cùng!”

Ôm tâm tình cùng chết với ta sao? Nhìn móng tay đen ngòm sắc nhọn trong chớp mắt hướng về phía trái tim, nàng khẽ động. Tên này muốn moi trái tim nàng ra! Quá biến thái!

Ánh mắt chợt lóe, trong đầu nàng liền nhanh suy nghĩ đến một cách liều lĩnh.

Khẽ vận nội công, một tay dùng kiếm đỡ lấy móng vuốt sắc nhọn, “Keng” hai thứ va chạm vào nhau. Một tay kia nhanh chóng sử dụng Hấp tinh đại pháp. Nàng không biết chuyện gì sẽ xảy ra với nàng nhưng đành liều một phen.

Mộ Ngạo Thiên cảm nhận nội lực trong người hắn bị hút ra liền âm trầm, mắt hoàn toàn chuyển đỏ, “Ngươi muốn hút nội lực của ta? Không dễ như vậy!”

Tiếng sáo cũng đồng thời vang lên khống chế Mộ Ngạo Thiên. Mắt thấy nội lực dần tiêu thoát hắn ta dồn hết công lực tung một trảo, thừa cơ Phượng Thiên Vũ né tránh nhanh như chớp xoay người chạy thoát nhưng Phượng Thiên Vũ vẫn nhanh tay cắt một đường dài trên chân hắn. Mộ Ngạo Thiên khững người vì đau đớn tê liệt trên chân nhưng vẫn như con trùng giãy giụa, dùng hết nội lực mà phóng đi.

Phượng Thiên Vũ hét lên, “Dạ! Đuổi theo!”

Để hắn ta còn sống là một cái tai họa ngàn năm, phải diệt trừ tận gốc, nếu không mai sau sẽ rất phiền phức.

Nàng giấu đôi bàn tay vào trong tay áo. Ban nãy khi nàng cố thử hút công lực của hắn, bị nhiễm một phần tà công nên móng tay mọc dài ra như nữ quỷ. Trong người nàng chân khí bay tán loạn, nàng cần phải bế quan.

Phượng Thiên Vũ nói thì thầm bên tai Mị Ảnh điều gì đó rồi quay sang nhìn đám người Ma giáo

“Còn không bao vây đám người võ lâm chính phái? Để bọn chúng chạy thoát thì tương lai chúng ta thua thiệt!”

Đám người của võ lâm chính phái đều bị bao vây, đường xuống chân núi đều bị chặn khiến họ hoang mang tiến thoái lưỡng nan.

Minh chủ biết tình hình không ổn, nhìn thấy Vô Diện mặt nạ liền hỏi, “Mỗ chưa bao giờ nhìn thấy các hạ, không thù không oán mong các hạ chừa một đường trở về!”

Phượng Thiên Vũ cười cợt, “Ha ha! Hắn ta muốn đoạt danh môn chính phái làm sao có thể dễ dàng thả ra như vậy. Minh chủ võ lâm, nể tình tiền bối, ngài vẫn nên từ chức về quê dưỡng lão đi, đừng phân tranh chốn hồng trần nữa!”

Nàng khá ngạc nhiên, cứ tưởng công tử nhà quan nào giả trang vào võ lâm để tiêu diệt các môn phái, có được cơ hội liền dẫn quân tới diệt, lập công giống như Triệu Mẫn trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký.

Thất Phong yêu nghiệt tay cầm chiết phiến thẹn thùng che miệng, “Ai thuần phục Vũ Hàn cung liền sống!”

Chân khí hỗn loạn trong cơ thể khiến nàng đổ mồ hôi, choáng váng. Không còn kiên nhẫn xem hết nàng liền nhanh chóng bay đi mất.

Đằng sau chiếc mặt nạ vô hồn, ánh mắt hắn dõi theo bóng lưng nàng….

--- ------ ------ --------

Võ lâm chấn động, các môn phái dẫn người tiêu diệt Ma giáo toàn quân bị diệt. Võ lâm Minh chủ bị phế hết võ công. Các môn phái tham gia vào trận chiến đều phải hàn phục Vũ Hàn cung, những kẻ chống đối cũng đều bị phế hết võ công. Vũ Hàn cung nhanh chóng đứng nhất trong võ lâm.

Sau cuộc biến loạn, nơi cư ngụ của Ma giáo đã bị lộ, Phượng Thiên Vũ dẫn người của Ma giáo tới một nơi mới, đổi tên thành Thiên Ma cung, tái tạo lại từ đầu.

“Giáo chủ! Khi thuộc hạ cử người tìm kiếm tung tích Mộ Ngạo Thiên đã phát hiện thi thể của hắn. Hắn đã tử!”

Người người trong Thiên Ma cung đứng hai bên, kính cẩn cúi đầu trước bóng hồng y tọa tại y tử thượng bằng ngọc*, ngọc thượng hạng chạm khắc hình đằng xà lấp lánh vàng ròng. Nàng không khác gì một vị nữ vương cao cao tại thượng chốn nhân gian.

*Ngồi trên ghế dựa bằng ngọc.

Bàn tay yêu kiều nhịp nhịp gõ trên tọa ỷ, âm thanh nhẹ nhàng đầy nghi hoặc, “Tử? Mang thi thể hắn lên đây”

Loại ngươi như hắn mà lại chết dễ dàng như thế? Thật khiến người phải mơ hồ nghi hoặc.

Thủ hạ ngay lập tức mang xác Mộ Ngạo Thiên vào. Nàng nhẹ nhàng đáp xuống, bàn tay liền đặt trên cổ. Khuôn mặt yêu nghiệt tà ác trong dĩ vãn giờ yên tĩnh đến lạ thường.

“Xác thực đã chết…. Đem người đi hỏa thiêu”

Mối hiểm họa đã diệt trừ, nàng có thể an tâm.

À! Nàng chợt nhớ ra còn có mối nhục năm xưa cần phải trả.

Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn huống chi ta lại là tiểu nữ nhân thích ngụy quân tử..…

--- ------ -----

Thanh lâu ban ngày vắng vẻ, ban đêm nhộn nhịp tấp nập người qua lại nay yên tĩnh lạ thường. Một đám người bị thủ hạ của nàng lôi kéo. Trong đám người đó có một phụ nhân mập mạp người đeo đầy trang sức thô kệch cùng một đám nam nhân bặm trợn, bọn họ hoảng sợ không biết chuyện gì đang xảy ra. Mụ tú bà nhìn thấy mặt nạ quỷ đỏ dữ tợn, không khí nơi đây âm u liền rét run cầm cập.

Nàng nhìn đám người đã từng áp bức nàng làm thanh lâu kỹ nữ năm xưa khẽ mỉm cười đầy âm u, “Tú bà, còn nhớ tiểu nữ nhi trốn thoát khỏi thanh lâu 5 năm trước không?”

Âm thanh nhẹ nhàng nhưng lại khiến toàn thân mụ rét run. Mụ nhớ năm xưa để xổng một tiểu nhi xinh đẹp, năm đó bà còn tiếc hùi hụi cho món tiền lớn đó. Biết bản thân đã đắc tội đại nhân, mụ liền quỳ xuống dập đầu hô to

“Tha mạng! Tha mạng! Mong đại nhân tha mạng cho tiểu nhân! Dù sao tiểu nhân năm ấy cũng chăm sóc đại nhân chu đáo. Đại nhân cũng không xảy ra việc gì….”

“Ha ha ha… Ngươi nói cũng phải, may mà năm xưa ta thông minh mới không bị dằn vặt tới chết. Không biết mụ tú bà mấy năm nay lừa gạt được bao thiếu nữ con nhà lành?”

Nàng tao nhã thưởng thức trà thượng hạng, mặc kệ đám người đó cầu xin sợ hãi. Nàng đang tận hưởng hương vị sợ hãi của bọn chúng. Cảm giác bản thân là một con kiến tùy kẻ khác mạt sát, nàng cũng muốn bọn chúng nếm thử như nàng đã từng…

Phượng Thiên Vũ cảm thán, đã từng bị xem như một con kiến, một quân cờ, một thứ tầm thường không có giá trị tùy người giẫm đạp. Những kẻ từng khinh thường nàng, những kẻ xem nàng như quân cờ, vật hi sinh đều đã bại dưới tay nàng. Trải qua 5 năm đến nơi này, có được thành tích như thế quả thật không tồi. Nàng phải tự ngưỡng mộ chính mình. Tự gật gù tán thưởng, tự sướng tài năng chính mình xong nàng nghiêng đầu nhìn đám mỹ nhân co rúm ở một góc

“Đừng sợ. Các ngươi muốn đám người này như thế nào? Sống chết của chúng ở trong tay các ngươi!”

Trong đám người đó có tiểu oa nhi chỉ mới có 7,8 tuổi, ngơ ngác nhìn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Có người chỉ dám đứng yên sợ hãi không dám lên tiếng, có người tuổi xuân đều bị cầm tù chôn vùi ở chốn này, uất ức tích tụ từ bao năm tháng liền hét lên

“Tôi muốn cắt bà ta ra từng khúc ném cho chó ăn!”

“Đám moi rợ kia chặt từng ngón tay của chúng”

“Thiến!”

“………..”

Phượng Thiên Vũ nhìn đám nữ nhân mới đầu còn sợ sệt run rẩy như tiểu bạch thỏ rồi biến thành hung hăng dữ tợn.

Quả thật không nên chọc nữ nhân…...

“Cứ làm theo lời bọn họ nói. Dẫn bọn chúng đi”

“Tha mạng!!! Tha mạng!!!” Tiếng kêu khản đặc cổ họng dần dần biến mất, tuyệt vọng không có ai ngó ngàng.

Nàng khoan thai đứng lên, trước khi đi nàng căn dặn Mị Ảnh và cũng như nói cho đám mỹ nhân kia biết,

“Nữ tử nào bị lừa bán thì trả lại, ai muốn ở lại thì ở lại. Từ giờ trở đi nơi này thuộc về ta! Bán nghệ không bán thân. Nơi đây sẽ không còn là nơi tầm hoa vấn liễu thấp kém ti tiện!”.

Đám nữ nhân nhìn bóng người phất áo rời đi khẽ rung động. Nữ nhân ti tiện, các nàng chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ nhận được sự tôn trọng của người khác. Không ngờ lại xuất hiện một người phi thường! Những người mới bị bắt thì còn có cơ hội trở về, còn các nàng cũng đã thành hoa tàn, không còn chốn dung thân. Ở lại nơi đây, các nàng ẩn thấy vẫn còn một chút hi vọng về vị chủ nhân mới.

Mị là một yêu nữ xinh đẹp tuyệt luân, sở hữu một đôi mắt đa tình, long lanh đầy nước, tuyệt nhiên chỉ cần là nam nhân đều sẽ động lòng. Nàng ta nghịch tóc chán chê rồi lại nhìn đám nữ nhân chẳng đẹp bằng mình

“Các ngươi lo sợ bọn ta ăn thịt sao? Những nơi tầm thường chủ nhân của chúng ta khinh thường vướng vào! Chỉ cần tận tâm với chủ nhân. Các ngươi tuyệt đối không lo đến nửa đời sau”

--- ------ ---

“Ma giáo chết tiệt! Thiên Ma cung chết tiệt! Tiền tài của các môn phái chúng đều cướp lấy! Hàn Hàn ngươi nói xem có bực mình không?!!” – Thất Phong la hét cho ngân phí, vàng bạc đều bị nữ ma đầu cướp hết.

Hàn cung chủ vẫn điềm tĩnh nhìn từng dòng chữ do Phượng Thiên Vũ gửi

“Tuy rằng ta có thỏa thuận giúp Hàn cung chủ chiếm đoạt các môn phái nhưng ta chưa bao giờ nói sẽ giao nộp cả tiền tài vàng bạc châu báu cho các ngươi. Ngươi chiếm được các môn phái đã hời to. Ta nhường hết cho ngươi nên châu báu phải thuộc về ta!

Tái bút: À! Tiện thể ta chừa lại một môn phái không cướp, xem như trả tiền trọ lúc trước. Coi như chúng ta sòng phẳng không ai nợ ai”

Thất Phong nghe thấy tiếng cười thầm phát ra từ mũi liền ngạc nhiên. Cái tên mặt lạnh này mà cũng biết cười, nghe hắn thấp thoáng nói,

“Tiểu nữ nhân thù dai…”

Cô nương này không bao giờ chịu nhận phần thiệt về mình, trả tiền cũng nhất định phải xài tiền kẻ khác. Nếu nàng ta chịu nhận thiệt thòi thì đối phương tuyệt đối sẽ bị nàng ta tính kế, sống không bằng chết. Nhưng nàng lại không làm hắn phản cảm, phảng phất một chút cảm giác quen thuộc kỳ lạ.

“Người xưa có câu tiểu nữ nhân không nên chọc. Chuyện này bỏ qua”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.