Nhất Nhất Tư Niệm

Chương 35: Phiên Ngoại 2 [Trung]




PhiênNgoại 2 [Trung]

ĂnTết

(LiêuTịchđãbiếnthànhthê nônhư thếnào ?!)

Tết sắp đến, Liêu Viễn San cùng với Dạ Nguyệt bồng theo Bảo Bảo đi mua sắm đồ tết, lúc đi trên con đường lớn dành cho người đi bộ dưới chân cầu, nó vô tình nhìn thấy Liêu Tịch ở đằng xa, đang tản bộ cùng với một nữ nhân nào đó thoạt nhìn rất xinh đẹp.

Liêu Viễn San chau mày, cầm tay Dạ Nguyệt đi vòng sang đường khác, lén rút điện thoại ra gọi cho anh nhưng anh lại không nghe máy.

Buồn bã tắt điện thoại, quay về màn hình chính, là gương mặt anh đang cười với nó, thần thái lạnh lùng mà ôn nhu. Cất lại điện thoại vào túi, nó thở dài tiếp tục đi.

Cả ngày hôm đó Liêu Viễn San như kẻ mất hồn, làm gì cũng lơ ngơ đến nỗi lúc mua sắm xong quay về khi ra khỏi cửa còn bị trượt chân ngã ở bậc thềm trung tâm thương mại.

Bụng có chút chấn động nhưng không sao, nó hoảng sợ ôm bụng thầm nguyện cầu "Xin con. Đừng xảy ra chuyện gì!"

Về đến nhà, Liêu Viễn San cảm nhận mọi thứ đều đã trở lại bình thường, nhìn vết thương một chút, là vết bầm khá lớn ở đầu gối, do lúc ngã nó khụy gối xuống.

Vừa bôi thuốc lên vết thương vừa xoa bóp để tan máu bầm, răng nó nghiến chặt đau đớn. Chợt hình ảnh của anh xuất hiện, nó tò mò bây giờ anh đang ở đâu?

Tiếng chuông cửa vang lên, nó giật mình ra ngoài mở cửa, gương mặt Liêu Tịch gần ngay trước mắt, anh ôn nhu ôm nó. Bàn tay lạnh lẽo chạm vào da thịt khiến nó một trận rùng mình nhẹ nhàng cự tuyệt "Vào trong đi!"

Liêu Tịch đi theo sau nó tới phòng khách, chỗ thuốc bôi bừa bộn vẫn chưa dọn, anh nhìn một lát rồi vô tình thấy chân nó có vết bầm liền lo lắng hỏi "Em bị làm sao vậy?"

"Ân, do bất cẩn té ngả thôi!" Liêu Viễn San mất tự nhiên nhanh tay dọn đi thuốc trên bàn.

"Ừ! Bảo Bảo đâu rồi?" anh nhìn quanh nhà tìm kiếm

Nó bước vào trong lấy cho anh cốc nước rồi ngồi xuống đối diện anh "Dì Dạ Nguyệt đang dỗ nó ngủ rồi!"

"Hôm nay anh tới để đưa em và con về, anh rất nhớ hai người!"

Nó miễn cưỡng nở nụ cười, do anh không phát hiện ra trong nụ cười đó còn có chút bi thương "Vậy sao! Dì muốn giữ Bảo Bảo lại chơi cùng dì vài ngày, em đã đồng ý, dù sao vài ngày nữa em cũng phải về đây cùng dì ăn tết!"

"Làm sao có thể, Bảo Bảo rõ ràng là con của chúng ta... "

Liêu Viễn San đưa mắt nhìn anh "Vậy tùy anh... Em lên soạn đồ sau đó bồng Bảo Bảo xuống cho anh!"

Lúc nó đứng dậy, anh kéo tay nó lại, giọng điệu rất gấp gáp "Không cần! Cứ để nó ở đây với dì đi, chúng ta về rồi vài ngày sau quay lại!"

"Em không miễn cưỡng anh!"

"Anh không hề miễn cưỡng!" từ trong ánh mắt anh, nó vẫn nhìn thấy nhu tình như nước nhưng tại sao anh lại giấu nó chuyện nữ nhân kia?

Đồ đạc rất nhanh đã thu dọn xong, nó vốn dĩ không đem quá nhiều đồ đi, đặt vali nhỏ vào ghế sau, anh giúp nó mở cửa ghế lại phụ rồi quay về chỗ.

Không gian im lặng không ai nói gì, nó cảm thấy ngột ngạt khó chịu, tiện tay bật nhạc, từ loa truyền ra tiếng nhạc êm dịu, bắt đầu là thanh âm piano, từng nốt từng nốt càng ngày càng lên cao cuối cùng tiếng hát trong trẻo của một cô gái cất lên

"...Kỳ thựcnhữngchuyệnxấuanhấylàm chúng tađềubiết

Không có gì bất đồng

Ánhmắtlấplánh, những dụngýlướt qua

Khépmắtlạixemnhưtađãbiết

Kỳthựcthủ đoạn củahọchúngtađềubiết

Cógìkhácnhauđâu

Cốlàmravẻyếuđuối, nũngnịuthẹnthùng

Chỉlàcóchútchưa quen.

Kẻngốccólẽđơngiảnhơnnhiều

Khiyêukhôngcầnquáđiệubộ

Yêu rồi cũng không chắcgiữđượctìnhyêu..."

Liêu Viễn San bàn tay lúc nào đã nắm chặt "Anh..."

Liêu Tịch im lặng, quay sang nhìn nó chờ nó nói tiếp.

"Em... Có thai rồi!" mặt nó đỏ bừng

Anh mất bình tĩnh trợn mắt kinh hỉ "Em nói gì? Em có thai rồi sao?"

Liêu Viễn San khẽ gật đầu "Em có nghe người ta nói... Thai phụ sẽ rất hay ghen, nếu em cũng như vậy, anh có thấy phiền không?" (* -_- xin phép ghen)

Anh bật cười xoa đầu nó "Ngốc. Em ghen càng chứng tỏ em yêu anh!"

"Ân, vậy... Cô gái sáng nay đi cùng anh ở đường bộ chân cầu Tân Cương là ai vậy?" nó ngước mắt nhìn anh.

"Ân... Đó là... Đối tác của anh! Nhưng tại sao em lại biết!" anh ấp úng không biết nên giải thích thế nào.

Nó gật đầu "Vô tình nhìn thấy thôi, Em biết rồi!" toàn bộ lại im lặng, tiếng nhạc du dương truyền đến, nó giả vờ ngả đầu ra ghế ngủ để không nói gì nữa. Hóa ra tim anh lại nhiều ngăn như vậy, hóa ra anh chưa từng tin tưởng nó, hóa ra nó cũng chưa từng tin tưởng anh!

(Klq lắm cơ mà sau khi đọc bộ Độc Thủ Tịch Mịch ngộ đột nhiên lại có cảm hứng viết fanfic:v ChanBaek:3 oa~ tham lam tham lam TT^TT)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.